CHƯƠNG 16

Chẳng qua là... Lộc Hàm đứng lâu, chân cũng có chút nhức mỏi ê ẩm. Thế Huân ngoại trừ việc hướng về phía trong giường trở mình, thì không còn động tác khác, xem bộ dáng như là ngủ thiếp đi.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Thế Huân, thấy hơi thở hơi phập phồng lúc đầu của anh đã từ từ vững vàng trở lại, đoán chừng thuốc uống có hiệu quả, cậu thở phào một cái, hoạt động cánh tay một chút, suy nghĩ một chút liền chạy về phòng của mình.

Một đêm này, Lộc Hàm hết về phòng mình lại chạy sang phòng Thế Huân, không phải là cậu chăm chỉ, mà là bởi vì cậu chăm sóc Thế Huân cả một đêm nên bây giờ thật sự là rất đói, mà trong phòng Thế Huân cái gì cũng không có.

Cậu lại nhớ tới lời dặn dò của Đông Phương Nhã, chỉ sợ Thế Huân nửa đêm sốt cao không hạ, đành phải duy trì ở trong phòng Thế Huân, cuối cùng không có cách nào khác, chỉ có thể đem chén bát đồ ăn từ phòng mình tới đây.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời mọc lên, một luồng ánh sáng chiếu vào, Thế Huân hơi cau mày, sau đó chợt mở hai mắt ra .

Anh hơi bất mãn nhìn lướt qua rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, lúc ngủ anh không thích có bất kỳ ánh sáng nào, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng quay đầu. Tầm mắt dừng lại tại đỉnh đầu nằm ở mép giường, mí mắt phiền não ngược lại nhanh chóng giãn ra.

Lộc Hàm chăm sóc Thế Huân một đêm, đến hơn ba giờ khi xác định Thế Huân đã giảm nhiệt độ, cậu mới thả lỏng người, thật sự là quá mệt mỏi, liền bất tri bất giác dựa luôn vào giường ngủ thiếp đi .

Ánh mặt trời ấm áp dần chiếu rọi khắp phòng, chiếu lên trên người Lộc Hàm một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến cho dáng vẻ an tĩnh của cậu dịu dàng đến lạ thường.

Cậu nghiêng mặt, tựa hồ nằm mơ thấy chuyện gì không tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên khóe miệng, tướng ngủ thật sự là không ưu nhã.

Thế Huân đột nhiên giật giật lỗ mũi, phát hiện trong không khí tràn ngập hương vị đậm đà của cháo, hắn lại cúi đầu liếc nhìn Lộc Hàm khéo léo nằm ở bên người hắn, đôi mắt đào hoa lạnh như băng tựa hồ lóe lên một tia ôn nhu.

Hắn lặng yên không tiếng động từ bên kia xuống giường, sau đó suy nghĩ một chút, lại đi tới bên cạnh Lộc Hàm, cúi người, đưa vòng tay cứng rắn ôm lấy cậu.

Lộc Hàm bị ôm lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Thế Huân .

Trong lúc Thế Huân chống lại ánh mắt Lộc Hàm, cánh tay ôm cậu liền trở nên cứng ngắc, thiếu chút nữa bị cậu dọa sợ mà ném ra ngoài.

Chẳng qua sau một khắc, Lộc Hàm lại nhắm mắt lại, nghiêng đầu chui vào trong ngực Thế Huân, trong miệng còn lầm bầm :

" Mẹ ơi...... con lại mơ thấy tiểu cầm thú ôm con, thật sự là quá dọa người a ......"

"......"

Thế Huân nhất thời cảm thấy không nói nên lời, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ném Lộc Hàm xuống, cúi người đem cậu đặt lên giường .

Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm rất nhẹ, thân thể ôn nhu mềm mại vùi ở trong ngực anh, thỉnh thoảng lại dụi loạn khiến cái đầu rối xù, tựa như một loại động vật vật nhỏ đáng yêu, khiến cho Thế Huân lúc buông cậu ra động tác hơi luyến tiếc dừng lại một chút.

Thế nhưng lúc Thế Huân nhìn đến chăn gối béo mập lộn xộn trên giường hắn thì liền thu tay về đứng lên, quay đầu nhìn một lượt nhà của mình.

Trong phút chốc, trên gương mặt vốn dĩ bị "tê liệt" của Thế Huân bỗng toát ra loại một biểu lộ tràn đầy bất mãn khó có thể dùng lời diễn tả.

Phòng anh vốn dĩ rất đơn giản ngăn nắp, bây giờ đã hỗn loạn không chịu được, phòng bếp chất đầy chén dĩa màu hồng, trên đất chất đống y phục anh thay ra, ngay cả cái bàn duy nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Lộc Hàm chất đầy một đống đồ ăn vặt của cậu ta.

Thế Huân quay đầu lại liếc nhìn Lộc Hàm đang ngủ say ở trên giường, nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không khỏi ngưỡng mộ với cậu. Thật là khó cho cậu, có thể trong thời gian ngắn như vậy thay đổi toàn bộ diện mạo ban đầu của phòng anh!

Lộc Hàm ngủ được một lúc, ở trên giường tùy ý lăn lộn, ý thức được ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, mơ hồ muốn tỉnh lại. Nhưng ở một giây kế tiếp, cậu chợt mở hai mắt ra, nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó xuất hiện một loại cảm giác như bị hỏa thiêu, liền nhảy dựng xuống giường .

Trong nháy mắt nhảy xuống giường, cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy trên giường không có Thế Huân, cậu mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy Lộc Hàm còn tưởng rằng mình nửa đêm ngủ thiếp đi, mộng du leo lên giường Thế Huân.

Cái này... nếu lúc sáng sớm Thế Huân phát hiện cậu và anh ngủ cùng nhau, còn là cậu chủ động bò lên giường anh, vậy nhất định rất khó giải thích!

Lộc Hàm tự trấn an lòng mình đang nhảy loạn, lúc này mới phát hiện không nhìn thấy Thế Huân đâu.

Cậu quay đầu theo bản năng nhìn về phía vệ sinh, mới vừa quay đầu đã nhìn thấy Thế Huân ngồi ở trong phòng bếp, đang cúi đầu tao nhã thưởng thức món cháo trong nồi.

Bộ dáng hết sức bình tĩnh kia giống như mới vừa không có nhìn thấy người gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Lộc Hàm cào loạn mái tóc, sau đó giống như còn buồn ngủ, ho nhẹ một tiếng, thấy Thế Huân nhìn sang , lúc này mới căng thẳng mở miệng :

" Anh khỏe rồi ? "

"Ừ. "

Anh vẫn kiệm lời như cũ, Lộc Hàm nhìn gương mặt như bị tê liệt của Thế Huân, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, mặc dù hai người bọn họ còn mối thù chưa tính sổ, nhưng dù gì cậu cũng lấy ơn báo oán chăm sóc anh cả một đêm, anh không thể nói một tiếng cám ơn sao?

" Cái đó ...... anh không có chuyện gì là tốt rồi, tôi đi về. "

Lộc Hàm xoay người ôm lấy cái chăn của mình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm hoảng loạn, buồn buồn hướng cửa đi ra.

Lúc bước tới bên người Thế Huân, anh đột nhiên mở miệng:

" Cậu cảm thấy tôi sẽ cảm ơn cậu sao ? "

" ? "

Lộc Hàm không nghĩ tới Thế Huân sẽ nói ra lời như thế, dừng bước lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm anh, một bộ dạng như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Trong lòng cậu cũng đang âm thầm gào thét: Chẳng lẽ Thế Huân thật chính là cầm thú lấy oán báo ân!!

" Sáng nay tôi có nhìn qua camera giám sát. "

Thế Huân chậm rãi khạc ra mấy chữ như vậy, Lộc Hàm vốn đang tức giận trong nháy mắt chuyển sang bộ dáng nịnh hót, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta kinh ngạc.

Cậu cười khan hai tiếng, vội vàng kéo ra một nụ cười hiền lành, chớp chớp đôi mắt, thoạt nhìn hết sức vô tội, vừa mở miệng hết sức ngoan ngoãn:

" Vậy anh nhìn thấy cái gì ? "

Thế Huân không nhanh không chậm cúi đầu nuốt một hớp cháo, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc Lộc Hàm một cái. Nhất thời trong lòng Lộc Hàm liền khô cứng, vang lên một hồi chuông báo động: biểu cảm của tiểu cầm thú rất không thiện chí, sợ rằng sắp có tai họa rồi.

" Nhìn thấy có người đem chìa khóa của tôi ném đi. "

Thế Huân nói giống như đang kể lại một chuyện bình thường, không nhanh không chậm, cũng không có tâm tình gì đặc biệt .

" ! "

Nhưng Lộc Hàm lại nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét: Tiểu cầm thú này tại sao có thể thông minh như vậy, vừa tỉnh lại đã đi xem camera giám sát!!!

" Ha Ha! Ha Ha!" Lộc Hàm cười khan hai tiếng, " hôm nay trời thật đẹp, tôi đi phơi chăn đây"

Nói xong cậu liền ôm cả ổ chăn chạy ra ngoài, ngay cả đồ của mình để quên trong phòng Thế Huân cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: