Chương 3: Gục Ngã

Trương Tử Vy, vốn không phải là con ruột của nhà doanh nghiệp tỉ phú hào Một Mắt, mà chỉ là con hờ của bà Triệu Ánh và tình nhân! Sự việc rốt cuộc là như thế nào? Cô thiên kiêm tiểu thư giàu có xinh đẹp kia sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi giới xã hội, hay tiếp tục làm con hờ của người cha bất đắc dĩ?

Tỉ phú hào Một Mắt bị cắm sừng ?
Chuyện động trời ngày lễ đính hôn, Một Mắt bất ngờ khi phát hiện vợ mình ngoại tình, và đứa con lại không phải của mình? Có phải sự thật?

Hàng loạt những tiêu đề khác nhau lần lượt tung lên các bìa mặt báo, kèm theo là những bức ảnh được xem là cơn hot nhất gần đây - Một Mắt thẳng tay tát cô thiên kim đỏng đảnh Trương Tử Vy giữa chốn đông người. Đa phần, những nội dung trong tờ báo đều chỉ trích hai mẹ con cô, nhưng người ta có thể thấy, người hứng mũi chịu sào nhiều nhất chính là Một Mắt.

Vò nát tờ báo trên tay, Tử Vy điên tiết gào lên, chưa bao giờ cô chịu sự sỉ nhục như vậy, oan ức như vậy. Rõ ràng đã có người rắp tâm hại cô, nhưng người đó là ai? Có hận thù với cô chứ???? Bây giờ hại cô sống dở chết dở, có nhà mà không được về, còn bị gánh tội danh con hoang. Hơn thế nữa một công chúa kiều diễm luôn được chìu chuộng hết mực, không ai dám động đến vậy mà lại bị chính cha ruột của mình đánh đập giữa bàn dân thiên hạ, bây giờ ai ai cũng biết chuyện này, hơn nữa lại còn khinh khi cô bần hàn, cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga!!!

Đôi mắt đục ngầu, cả người nổi gân xanh vì kích động quá độ. Chỉ cần biết được kẻ đã hại cô, nhất quyết người đó không được sống yên!!!!

Ba ngày trôi qua, kể từ khi không còn là con rượu của lão Một Mắt, hai mẹ con Tử Vy đã phải nương nhờ nhà của Đình Phong - tình nhân của Triệu Ánh. Thật ra, đôi tình nhân lén lút này, đã yêu nhau trước khi Triệu Ánh kết hôn với Một Mắt. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của ba mẹ cô không dựa trên cơ sở của tình yêu, chỉ do hoàn cảnh ép buộc, gia đình Triệu Ánh buộc phải gả cho Một Mắt làm vợ. Thế nhưng, chung sống ngần ấy năm, chẳng bao giờ mẹ cô thật sự yêu người cha ruột của mình, luôn ngấm ngầm lén lút quan hệ với người yêu muôn thuở - Đình Phong!

Cô và mẹ mình không ngờ, chuyện tình lén lút đó đã được giấu nhẹm kỹ càng suốt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ lại bị phanh phui vạch trần, khắp mọi người trong thiên hạ đều biết. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, hai mẹ con cô đành trốn nhui trốn nhủi trong căn nhà rộng lớn của Đình Phong. Thật ra, ông ta là một doanh nhân thành đạt, cũng có chút tiếng tăm trên thị trường, nên hai mẹ con không cần phải lo lắng về chỗ ăn ở, chỉ nhục nhã ở chỗ, chuyện thị phi luôn được đồn ra xa tới ngàn dặm.

Đứng trước những lời xì xào bàn tán của hàng xóm xung quanh nhà Đình Phong, nghiến răng chịu nhịn nhục những ánh mắt soi mói khinh thường của họ, Tử Vy đã thề rằng, có chết cũng phải tìm cho ra kẻ đã hại hai mẹ con cô thê thảm như thế này.

Quay sang nhìn mẹ mình, dù đang là nạn nhân của những lời nói độc địa bên ngoài, bà vẫn cười tươi thong thả ngồi uống trà cùng với Đình Phong. Bất giác, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu sắc son lâu bền của mẹ cô bao nhiêu năm qua. Cho dù có bị mọi người trên thế gian này hiểu lầm, bị chỉ trích, người đàn bà luôn chỉ mong có một người đàn ông bên cạnh, tin tưởng, yêu thương mình, thế là đủ!

Tức thì, Tử Vy lao nhanh như tên bắn, chạy ra ngoài, tìm kiếm Diệc Phàm như người điên. Đã mấy ngày rồi, từ khi cuộc đính hôn bị hủy bỏ, bản thân cô và mẹ mình còn lo không xong cho bản thân, vốn không có thời gian để ý đến Diệc Phàm. Và rồi anh như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy, cô gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời. Ngay cả nhà của anh cô cũng đã đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ đáp lại cho cô một tin tức: Diệc Phàm đã bỏ nhà ra đi!

Cô nhớ anh, nhớ anh sắp phát điên. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho cô đã hết rồi sao, không còn gì nữa thật sao? Trái tim Diệc Phàm giờ không còn chỗ cho cô nữa, chỉ ngự trị một bóng hình của Lộc Hàm mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng Tử Vy cồn cào, đau thắt như bị ai đó bóp nghẹn.

Đi được một quãng đường khá xa, dưới ánh nắng chói chang của thời tiết khắc nghiệt, Tử Vy bỗng hoa mắt, bước chân đi xiêu vẹo, đầu óc quay cuồng tiến tới một sạp báo nhỏ.

Trong ý thức mơ hồ, cô thoáng nghe được lời xì xào bàn tán khiếm nhã dành cho mình, nội dung chẳng khác nào như những tờ báo độc địa kia nói, nào là con riêng của vợ, nào là tiểu thư đỏng đảnh không coi ai ra gì lại có ngày hôm nay! Tất cả đều như mũi tên găm thẳng lên người cô, chọc vào trái tim đang tổn thương của cô, bắt cô nhận hết mọi tội danh đó. Uất ức, phẫn nộ, cô hét lên, trừng mắt nhìn họ, tay chân huơ liên tục lên không trung:

" Nhìn cái gì? Tôi không phải là con hoang, có nghe chưa? Nghe không hả? Cút đi, cút hết cho tôi... đồ điên!!! Các người là lũ điên khùng, tin tờ báo này làm gì chứ??? Tôi bị oan, bị oan!!!! Huhu!"

Cơn uất ức trong lồng ngực bỗng chốc tuôn ra xối xả, tràn ra theo dòng nước mắt. Tủi nhục, phẫn uất, đau khổ ... cô nhào ra đường, lao nhanh vào một con hẻm gần đó, khóc tức tưởi, khuôn ngực phập phồng trong cơn kích động.
Cô chạy mãi, chạy mãi. Đến khi cả thân người mồ hôi nhễ nhại, tứ chi bủn rủn, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, cô mới dừng lại.

Đứng khóc ngon lành một hồi lâu, Tử Vy mới nhận ra con hẻm mình đang đứng vô cùng lạ lẫm, trời cũng đã tối dần, cô bắt đầu sợ hãi. Định bụng sẽ rời khỏi nơi này thật nhanh, thì lại nghe tiếng cười khúc khích của một lũ bợm nhậu, từ đâu tiến tới gần Tử Vy, buông lời giễu cợt:

" Hây cô em, đi đâu mà lạc vào đây??? Ơ, khóc à? Bị anh nào cho leo cây rồi phải không? Đi chơi với tụi anh, đảm bảo sẽ vui vẻ lắm đấy!" - Một tên trong bốn thằng bu xung quanh Tử Vy, bẹo má sờ vai cô, khiến cô nổi hết cả da gà.

" Bỏ bàn tay gớm ghiếc của tụi bây ra, kinh tởm quá!"

Bốn tên bợm nhậu nghe thế liền nóng mặt, một tên gằng giọng nói:
" Này cô em, đừng nghĩ cô em đẹp thì ngon nhé! Chảnh với tụi này à? Có tin tụi này xực cho cô em biết mùi đời không hả?"

" Tụi bây dám động vào tao à? Có biết tao là ai không? Trương Tử Vy, con gái của tỉ phú hào, trùm xã hội đen ngầm Một Mắt đó! Tụi bây liệu hồn!" - Tử Vy vùng tay, cố thoát khỏi vòng kiềm của bốn tên lạ mặt bu xung quanh.

"Ái chà, tưởng là ai hóa ra là con hờ Trương Tử Vy! Đã trở thành người bình dân rồi mà còn hống hách thế à? Để bọn anh dạy bảo lại cho đàng hoàng nhé!!!! Tụi bây!"

Một tên tướng tá đô con vạm vỡ, trông có vẻ như thủ lĩnh đầu đàn của bọn, hất hàm ra lệnh đồng bọn, hai tay giữ chặt Tử Vy không cho cô chạy, ngay cả bọn kia cũng nhào đến đè cô ra, xé toạc áo quần. Trong phút chốc, bốn tên thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái, mặc cho cô giãy giụa, chống chọi với bọn côn đồ tới sức lực cạn kiệt, chỉ thốt ra được vài câu yếu ớt:

" Không, tr.. á..n..h xa tao r..a!!!! Bọn đê tiện, khốn n.ạ.n, ưm .....Cứu ... tôi ...!!!!!"

Tử Vy trong lúc giãy giụa, cự tuyệt bèn dùng hết sức lực của mình, dùng móng tay cào cấu một tên trong đám đang sờ soạng khắp thân thể cô. Những tên còn lại trông thấy Tử Vy chống cự quyết liệt như thế, bèn tức giận tát cô một cái, rồi hai tên giữ chặt tay, một tên giữ chặt chân, và tên đầu đàn thì nhào đến đè cô ra cưỡng bức.

Đến lúc này, Tử Vy đã hoàn toàn hết khả năng chống cự, sức lực càng lúc yếu ớt, tay chân bủn rủn, bàn tay to bè nhớp nháp của bọn bợm nhậu lần mò đến nơi nào trên cơ thể cô, nơi đó liền trở nên lạnh ngắt, da gà da ốc nổi lên, Tử Vy khóc tức tưởi, cắn môi chịu trận, những cú đánh tới tấp khi cô chống cự và cơn đau điếng khi bọn chúng vùi dập cô suốt hai tiếng đồng hồ.

Trời chập tối, Tử Vy xiêu vẹo bước đi trong nỗi đau vừa bị hành xác, cười như điên dại, hai tay ôm chéo ngực, che những vết bầm trên người và phần da lồ lộ trong bộ quần áo rách rưới. Đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh như vật thể lạ, hễ có bất cứ ai đi ngang đụng phải cô đều khiến cô giật mình hét lên, chân tay run lẩy bẩy. Đi được một hồi lại đi đến nhà Lộc Hàm. Nhưng đến lúc này, trong tâm trạng bấn loạn tinh thần, Tử Vy vẫn không hay biết mình đang đứng ở đâu, cứ mãi cười điên dại, chảy nước mắt liên tục, mắt vô định nhìn khắp xung quanh như người điên.

"Ô, ai đây! sao lại có nhã hứng đến nhà của tôi thế hả? Hay là cô muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa???"

Giọng sắc lạnh vang lên đằng sau như khiến Tử Vy sực tỉnh, thái độ cười khóc cũng nín hẳn, khựng vài giây, Tử Vy nghiến răng quay phắt người lại, mắt sắc như dao sẵn sàng hướng thẳng tới chủ nhân của giọng nói.

" Mày..."

" Sao hả? Chẳng lẽ không còn là con của Một Mắt thì lập tức trở thành ăn mày hay sao hả? Ăn mặc rách rưới thế này, lại còn bật cười điên dại trước nhà tôi...không phải là không thể chấp nhận nổi sự thật này chứ???"

" Đồ hồ ly tinh như mày, câm miệng!!!!" - Tử Vy vừa hét lên, đã vội khựng lại, ngó nghiêng xung quanh. Thì ra vì do quá sốc, bước chân đã đi đến nhà của tình địch từ khi nào.

Cú sốc ban nãy vẫn chưa hết, môi còn run lập cập, thế nhưng khi đối mặt với Lộc Hàm, cô đã có thể trở lại là một Tử Vy của ngày nào, ra sức chiến đấu quyết liệt với kẻ được coi là tình địch lớn nhất đời mình:

" Lộc Hàm! Là mày phải không? Là mày đã hại tao ra nông nỗi này, có đúng không??? Trên thế gian này, kẻ thù không đội trời chung của mày chính là tao. Vì tao đã cướp người yêu của mày, hủy hoại nhan sắc mày, khiến ba mẹ mày bỏ mày đi trốn nợ, nên mày mới căm thù tao, mới hại tao ra nông nỗi này có phải không????"

" Nói đúng lắm, là tôi đã hại cô đấy. Là chính cô đã khiến tôi lựa chọn con đường này, và kết quả của cô hiện nay chính là quả báo mà cô phải chịu. Chuyện ác của cô, có trả hết đời cho tôi cũng không thể trả nổi!!!! Là tôi muốn cô phải thân tàn ma dại, đau khổ hơn tôi gấp trăm lần, muốn cô sống không bằng chết!!!!"

Lộc Hàm vừa dứt lời, Tử Vy đã kích động lao đến tát thẳng cho cậu một bạt tai, gào thét điên dại, nắm tóc cậu giật mạnh. Một hồi giằng co lẫn nhau, cả hai người mất thăng bằng, đều té nhào xuống đường, ôm nhau lăn tròn tới cây cột đèn gần đó, mắng nhiếc nhau xối xả:

" Mày là thằng khốn! Mày bảo tao tạo nghiệt, tao ác tao xấu xa, mà mày lại sai người cưỡng bức tao. Như thế mày có khác gì tao hả? Hành động bỉ ổi của mày, còn hơn tao gấp trăm lần!!!! Là mày, đã hủy hoại cuộc đời tao. Bàn tay gớm ghiếc của bọn chúng, mày mò từng thớ thịt trên người tao, mày có biết tao kinh tởm lắm không hả? Huhu, tao kinh tởm bọn chúng, kinh tởm bản thân mình!!!! Tao kinh tởm mày! Lộc Hàm!!!!!"

" Cô điên à? Cô nói điên nói khùng cái gì vậy?" - Lộc Hàm lúc này tóc tai đã rối bù, trợn mắt nhìn Tử Vy kinh ngạc - " Cô...cô bị...cưỡng bức sao?"

" Mày đừng giả vờ ngây thơ. Là mày đã khiến ba tao đánh đập tao, hắt hủi tao như kẻ thù, khiến hai mẹ con tao bị người đời khinh bỉ, tai tiếng đồn khắp đất nước cả rồi, ngay cả Diệc Phàm cũng không thèm đếm xỉa tới tao, không thèm gặp mặt tao. Mày khiến tao thê thảm như vậy chưa đủ hay sao, mà còn bỉ ổi đê tiện kiếm người cướp đi thứ quý giá nhất đời tao!!!! Tao hận mày, Lộc Hàm, tao có chết, cũng không tha cho mày đâu!!!"

Tử Vy kích động gào lên, đôi mắt rực lửa như thiêu đốt trái tim Lộc Hàm. Lời nói của Tử Vy như một nhát dao chí mạng, người con gái đứng trước mặt cậu, cũng đã bị quả báo, y hệt như chính cậu vậy. Là quả báo! Quả báo!

" Hahaha! Thì ra cô cũng như tôi, bị cướp đi thứ quý giá nhất. Quả báo! Hahaha! Nhìn cô đi, cô sắp ngang ngửa tôi rồi, chỉ tiếc rằng, khuôn mặt cô vẫn còn rất xinh đẹp, đâu như tôi! Hahaha!"

Tử Vy trông thấy cậu bật cười man rợ, liền giật mình lùi về sau mấy bước, mắt thăm dò đầy cảnh giác:
" Mày muốn gì? Có phải mày điên rồi không?"

" Tôi muốn gì à? Hahaha, nhìn cô thê thảm như thế này tôi thấy hả dạ lắm! Có điều Tử Vy cô sai rồi, đúng là tôi đã bày đặt sẵn cho gia đình cô tan nát, nhưng mục đích của tôi là muốn cô không còn chỗ đứng trong xã hội, bị người đời khinh thường, muốn cô có nhà mà không được về, có ba mà không được nhận. Giờ cô đã thân bại danh liệt, tiếng tăm còn lẫy lừng hơn xưa, tôi cần chi phải kiếm người cưỡng bức cô làm gì nữa. Chuyện của cô ngày hôm nay, là do cô bị quả báo! Quả báo đó! Cô biết chưa hả?"

" Lộc Hàm!"

Một giọng nói của con trai cất lên phía sau, mang đầy vẻ sửng sốt lẫn kích động, âm sắc run run vang lên khiến Tử Vy và Lộc Hàm lập tức xoay mặt lại:

" Diệc Phàm!"

" Lộc Hàm! Có phải em không?"

Diệc Phàm run run giọng, lời nói như mắc nghẹn trong cổ, khó lắm mới thốt ra được một câu, đôi mắt đau thương nhìn vết sẹo lồi lõm bên má phải của cậu mà lòng đau như cắt. Lộc Hàm xinh đẹp hiền lành của anh, giờ đã trở thành một chàng trai xấu xí lòng mang đầy thù hận!

Cậu nhìn thấy một Diệc Phàm bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rực lửa như thiêu đốt khuôn mặt mình, cảm giác như tim đang ngừng đập. Lúng túng, hốt hoảng, cậu vội vã bật người ngồi dậy, tay phủ mái che vết sẹo trên mặt mình, nỗi tủi nhục bấy lâu lại thừa dịp đột phát, ngập tràn trong lòng cậu. Nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, dù cố gắng cắn môi kiềm những giọt lệ vẫn không thể nào ngăn được cơn nấc.

Im lặng

Đau khổ

Nặng nề

Thời gian như ngừng lại ...

Trong khoảnh khắc,cậu vùng chạy, trong lòng chỉ muốn rời mắt khỏi người con trai đứng trước mặt, rời khỏi cảm giác đau đớn lúc này, mà chạy đến một nơi nào đó thật xa, thật xa mà thôi!

Thấp thoáng trông thấy những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt Lộc Hàm, tim Diệc Phàm quặn thắt lại, anh lập tức nhào đến giữ lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình, nói như van xin:

"Đừng đi, anh xin em! Hãy nghe anh nói, đừng bỏ đi, đừng trả thù như thế nữa. Được không em?"

Giây phút được anh ôm trong vòng tay, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong khoảnh khắc chỉ muốn mặc kệ để anh ôm như thế, và để cậu tận hưởng niềm ấm áp khi bên anh. Thế nhưng khi nhắc đến hai chữ trả thù, mắt cậu như bừng sáng, lập tức vùng tay anh ra, nói gần như hét lên:

" Anh là gì mà bảo tôi đừng trả thù? Anh là chồng chưa cưới của Tử Vy, là người yêu cũ của tôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, anh có tư cách gì mà bảo tôi đừng trả thù! Là ai, ai đã khiến tôi ra nông nỗi này! Các người! Các người đều cùng một giuộc, đừng ra vẻ quân tử trước mặt tôi. Nhất là anh, tại sao lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại để cho tôi nhìn thấy mấy người. Cút đi! Cút đi!!! Nhìn mặt hai người là tôi muốn ói rồi! Tôi kinh tởm, tôi khinh!"

Lộc Hàm trong cơn kích động, đã không thể kiềm được nước mắt, căm thù nhìn Diệc Phàm lẫn Tử Vy. Hai con người cậu từng xem là quan trọng nhất trong cuộc đời, thế nhưng lúc này chỉ còn thù hận tồn tại! Cậu lắc đầu, bật cười như điên, bước chân loạng choạng rồi ngã uỵch xuống mặt đất, khóc một cách ngon lành.

Diệc Phàm sợ hãi, liền đưa tay ra đỡ Lộc Hàm, ríu rít xin lỗi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống, anh nói trong thổn thức:

" Lộc Hàm, em đừng như vậy! Nghe anh giải thích, không phải anh phản bội em, anh chỉ là ..."

" Cút đi! Tránh xa tôi ra, tôi ghét phải nhìn thấy anh! Hãy về với Tử Vy của anh đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Tôi căm ghét anh, tôi hận anh!!!!"

Lộc Hàm điên cuồng gào lên, ra sức chống cự, dùng tay dùng chân gạt mạnh Diệc Phàm tránh xa mình ra. Ngụy biện! Tất cả đều là ngụy biện, rời bỏ cậu, phản bội cậu rồi bây giờ quay sang xin lỗi, quay sang giải thích. Nếu không phải Tử Vy không còn là tiểu thư, thì anh ta có nhất thiết phải đến đây xin lỗi không??? Bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu! Đều là ngụy quân tử!

" Lộc Hàm! Anh xin em, đừng như thế! Đừng như thế nữa có được không, anh đau lắm. Xin lỗi em, xin lỗi! Là anh đã khiến em ra nông nỗi này, anh không nên vì lối suy nghĩ lệch lạc đó, đáng lý ra anh phải ở bên em nhiều hơn. Có như thế em sẽ không đau khổ đến mức này, cũng không hiểu lầm anh nhiều như thế! Xin em, đừng như thế nữa! Xin em!"

Anh bật khóc, cố gắng nhoài người ra sức ôm lấy cậu, mặc cho cậu cào cấu lên người, những cú đánh thùm thụp lên ngực anh đau như búa bổ, anh vẫn cố gắng ôm cậu vào lòng, thật chặt, như muốn sưởi ấm những nỗi đau cậu phải chịu, những băng giá cay đắng mà cậu đã trải qua.

" Nghe anh giải thích, đừng vùng vẫy, đừng rời khỏi anh! Lộc Hàm, anh xin em! Hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần này thôi, em sẽ hiểu!!! Em sẽ không còn hiểu lầm anh nữa, được không? Được không em?"

Anh gồng mình giữ chặt lấy cậu, siết thật mạnh như sợ rằng cậu sẽ vùng khỏi anh, biến mất lần nữa. Chỉ nhìn tâm trạng hoảng loạn của cậu, tim anh đã đau đến mức không thở nổi. Thật sự không muốn cậu phải tổn thương nữa. Anh sẽ giải thích, sẽ nói hết, tất cả chỉ là một hợp đồng, một sự sắp đặt ép buộc, tất cả đều không phải ý muốn của anh. Trái tim anh đã thuộc về cậu, thì làm sao có thể yêu bất cứ ai nữa. Cho dù cậu xấu xí, dù có đáng sợ, xấu xa đến mức nào, cuối cùng cậu cũng vẫn là Lộc Hàm của anh. Là Lộc Hàm tính tình hiền lành, hoạt bát, đáng yêu của anh. Không bao giờ thay đổi!

Cảm thấy cậu đã dần tin anh, không còn chống cự nữa, anh liền nới lỏng vòng tay mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng trong lúc ấy, cậu lại vùng tay anh ra, đẩy anh thật mạnh khiến cả người mất thăng bằng té xuống đất, còn cậu thì lao như bay ra đường, trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi trái tim đang dần gục ngã của mình, ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong nước mắt.

" Lộc Hàm! Đừng đi! Quay lại đi!"

Diệc Phàm hốt hoảng, điên cuồng chạy theo cậu. Thì bất giác một bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt lấy tay anh, níu giữ không cho anh đi. Quay mặt lại, và ngỡ ngàng khi trông thấy ánh mắt đau thương của người con gái trước mặt, khuôn mặt đã tái mét không còn sức lực, và rồi liền ngã khụy xuống đất bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh không buông:

" Tử Vy! Tử Vy!"

Anh ngỡ ngàng nhìn thân ảnh cô gái với sắc mặt tái nhợt, lạnh ngắt đổ ập xuống đất. Đôi chân vô thức muốn đuổi theo người con trai ấy, nhưng lý trí và hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm điều đó. Nhìn Tử Vy bất tỉnh, và nhìn bóng theo dáng cậu khuất dần... tim anh đau đến nghẹt thở.

Diệc Phàm ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, lòng nặng trĩu nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, mà lòng nhớ cậu quay quắt. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt đau khổ cùng cực, và vết sẹo trên mặt, anh đã hiểu cậu phải chịu đau đớn như thế nào trong suốt thời gian qua. Bây giờ Tử Vy đã bị cậu hại ra nông nỗi này, sức lực phản kích cũng không còn, anh nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Người yêu cũ, người yêu mới! Cả hai đều yêu anh hết mực! Nhưng người hiện tại anh yêu chỉ có một, là Lộc Hàm! Và bây giờ, cả hai người đều đau khổ, anh không biết phải làm gì ngay lúc này. Lòng anh vô cùng rối bời, khó xử, dù đến với ai ngay lúc này, cũng đều không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Lộc Hàm trong mắt anh, là cậu bé tinh nghịch hoạt bát, nhưng bản tính lương thiện dễ xiêu lòng, không bao giờ giận ai được lâu. Nhưng cậu của lúc này, lại có thể kích động mắng nhiếc anh và Tử Vy, nói những lời cay độc như vậy, nghĩa là đã căm thù đến tận xương tủy. Hẳn cậu đã chịu rất nhiều đau khổ, uất ức lắm mới có thể như thế. Nhìn cậu đau khổ, tim anh còn đau khổ hơn gấp trăm lần!

Còn Tử Vy, anh và cô đã yêu nhau hồi cấp hai. Thế nhưng khi ấy còn trẻ, tình cảm anh dành cho cô chỉ là tuổi học trò bồng bột, không hiểu gì. Chỉ đến khi lên cấp ba gặp được Lộc Hàm, tình yêu trong anh mới thật sự trỗi dậy. Rốt cuộc, người mà anh yêu thật sự, yêu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ có mình Lộc Hàm!

Tử Vy và cậu, như hai thái cực khác chiều. Một người sống trong nghèo khổ, tính tình hiền lành nhưng một khi gặp trắc trở, sẽ càng kiên cường bất khuất. Một người sống trong nhung lụa, tiểu thư thiên kim, tính tình hống hách kiêu sa, nhưng chỉ cần gặp một chút chông gai, sẽ trở nên mềm nhũn yếu ớt, không còn sức kháng cự, chống trả.

Nhìn Tử Vy nằm mê man trên giường, hai tay nắm chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng không ngừng nói mớ những câu vô nghĩa, thỉnh thoảng lại thét lên đầy sợ hãi. Cảnh tượng lúc này,anh nhìn thấy mà chua xót.

Trong suốt thời gian qua, không ngày nào anh không nhớ đến Lộc Hàm. Ban ngày thì giả vờ đóng kịch là một người chồng mẫu mực, vị hôn phu lý tưởng của Tử Vy, nhưng ban đêm thì lại vùi đầu trong rượu bia, chìm đắm trong hồi ức nhớ về cậu. Thế rồi khi chuyện lễ đính hôn bị hủy bỏ, Tử Vy bị trục xuất khỏi xã hội đen, không còn là tiểu thư nữa... tất nhiên kế hoạch của anh và Tử Vy cũng liền bị phá bỏ.

Anh tìm kiếm Lộc Hàm từ ngày này qua ngày khác, đến nhà cậu cũng không thấy đâu. Đã mấy ngày liền, anh chực chờ trước cửa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chờ đợi, như kẻ ngốc ngu si tìm kiếm bóng hình con người đó trong vô vọng.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, bước chân anh thơ thẩn đến trước cửa nhà cậu như một thói quen hằng ngày khó xóa bỏ, rồi không hiểu sao,lại có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng thì anh tình cờ nghe được cuộc đấu khẩu giữa cậu và Tử Vy.

Tim anh nhói lên liên hồi khi biết được cậu vì trả thù, nên mới hại Tử Vy ra nông nỗi này, đau khổ đến điên dại. Nhưng anh lại càng bất ngờ hơn, khi nghe được chính Tử Vy nói rằng,mình đã bị cưỡng bức.

Nhìn vết máu còn chưa kịp khô trên đùi của Tử Vy, tim anh thắt lại, xót xa cho người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Dù rằng cô ta có xấu xa, nham hiểm và độc ác đến cỡ nào, suy cho cùng cũng vì quá yêu anh!

Nhưng Lộc Hàm chỉ là một chàng trai lương thiện, vô tình trở thành một công cụ, một trò chơi của Tử Vy, và nạn nhân của những đau khổ, cay đắng không đáng có. Cậu đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, anh không nỡ để cậu phải chịu đau khổ hơn thế nữa. Giờ đây, anh chỉ muốn về với cậu, ôm vào lòng, bảo vệ, che chở cho người con trai anh yêu mà thôi.

(Đừng đọc chùa, Cmt and Vote cho mình nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: