Chương 12: Giông Tố
" Luhan, tôi hy vọng cậu biết điều. Nếu thông minh, hãy nhận lấy 50 triệu và biến khỏi gia đình chúng tôi! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa!!!!"
Giọng của vị chủ tịch vang vọng bên tai cậu, làm tim chợt nhói lên, những ngón tay cấu chặt vào da thịt, đau rát.
" Bác ..." - Lộc Hàm run người, dù cậu biết trước giờ người đàn ông này không ưa cậu, nhưng lại không ngờ ông có thể nói ra những lời xúc phạm người khác đến vậy. Khuôn mặt cậu nóng lên, giọng nói kích động nhưng vẫn giữ cho thanh âm được từ tốn - " Bác trai, con không nghĩ rằng sẽ lấy số tiền đó của bác. Con không phải là loại người đó!"
" Ba! Sao ba có thể nói những lời như vậy? Không phải con đã nói với ba rồi sao, cậu ấy thật sự bị mất trí nhớ, ngay cả người nhà và bản thân cậu ấy là ai cũng không còn nhớ, làm sao có thể đi đâu được chứ?"
Sehun hất tấm chăn sang bên, bực tức ngồi dậy, có lẽ vì động vết thương, nên khuôn mặt anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bất giác tay ôm lấy đầu, vết thương trên đầu bỗng toẹt ra một vệt máu, thấm đẫm chảy xuống vầng trán quấn băng của anh.
" Sehun! Anh bình tĩnh một chút, mau nằm xuống đi, đừng cử động nữa. Để em gọi y tá!"
Nhìn thấy vết máu màu đỏ thẫm, cậu hốt hoảng la lên, lao đến đỡ anh tựa vào thành giường, nhưng Sehun lại tỏ vẻ bất cần, quắc đôi mắt giận dữ của mình về phía ông, gằng từng chữ:
" Ba! Tiện thể con cho ba hay, bây giờ Luhan đã là người yêu của con rồi! Điều này sẽ không bao giờ thay đổi đâu!"
" Sehun, anh đừng kích động, vết thương chảy máu nữa rồi kìa, không được đâu. Y tá!"
Cậu tái mặt nhìn vết thương toẹt ra trên đầu anh mà không khỏi đau xót, cuống cuồng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng cánh tay cậu đã sớm bị anh giữ chặt, giọng có phần đanh thép, nói như ra lệnh:
" Không cần, em ở lại đây với anh!"
" Tôi biết, ngay từ lúc bước chân vào phòng này tôi đã sớm nhìn ra. Đúng là ác mộng, đường đường là một giám đốc của tập đoàn khách sạn Promise nổi tiếng mà lại yêu đương nhăng nhít với đứa con trai không rõ nguồn gốc, không rõ lai lịch thế kia còn ra thể thống gì đây hả?" - Ông gầm lên, lúc này đã đứng trước mặt Sehun, đôi mắt hằn những tia đỏ nhìn chằm chằm vào thằng con trai mình, rồi lại uất hận quay sang Lộc Hàm - " Cậu đúng thật là cáo già, đáng lý ra tôi phải tống khứ cậu đi từ hai năm về trước rồi, nể tình cậu bị mất trí nhớ, thế nên tôi mới nhân từ để cậu ở lại. Nhưng không ngờ chính vì một phút nhân từ của tôi mà khiến sự việc thành ra thế này, ngay cả thằng con quý tử của tôi cũng bị cậu làm cho lú lẫn mất, lời của tôi nó cũng không nghe lời. Quả thật cậu không đơn giản!"
" Ba!"
Sehun tức giận gào lên, đôi mắt anh đã sớm đỏ hằn những tia máu giận dữ, nhưng khi thấy thân người Lộc Hàm run lên, thì đáy mắt anh liền trở nên hoảng loạng, xót xa, tay vô thức ôm chầm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, giọng trở nên lo lắng tột độ:
" Luhan, em không sao chứ? Đừng nghe ba anh nói bậy, đừng nghe gì cả. Được không?"
Cả người Lộc Hàm lạnh ngắt, cậu uất ức đến không nói nổi thành lời, bờ ngực phập phồng theo hơi thở, cậu cắn răng chịu đựng bấy nhiêu năm qua, dù có bị ba và mẹ Sehun xem cậu không ra gì, sỉ nhục, mắng nhiếc cậu cũng không sao. Vì cậu hiểu, cậu thật sự là người không rõ lai lịch, không rõ nguồn gốc, không thể là người xứng đôi vừa lứa với một giám đốc giàu có có đủ tiền tài địa vị như anh. Thế nhưng, lúc này lời nói của ông đã khiến cậu lên tới đỉnh điểm rồi, sao có thể xúc phạm người khác đến như vậy????
Cậu hướng đôi mắt run rẩy của mình, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, giọng lạc hẳn đi:
" Bác trai, con biết hai năm qua bản thân đã thành gánh nặng của Sehun, con rất cảm kích và biết ơn anh ấy. Bây giờ con đã bình phục về thể trạng, có thể tự mình tìm kiếm quá khứ được. Con sẽ không làm phiền anh ấy nữa đâu" - Nói rồi cậu nhìn qua anh, mỉm cười - " Con sẽ chứng minh cho bác thấy, không phải con muốn trèo cao, cũng không phải muốn chia rẽ tình cảm hai cha con bác gì cả. Chỉ đơn giản con thật sự muốn ở bên anh ấy mà thôi. Nên rồi sẽ có một ngày, bác sẽ gạt bỏ những thành kiến đó về con!"
" Luhan!"
Đáy mắt Sehun tràn ngập sự xúc động, anh thở phào, khóe môi cong lên hạnh phúc. Ban nãy câu nói của cậu còn làm anh lầm tưởng rằng cậu sẽ rời xa anh, ai ngờ đâu câu nói sau đó lại làm anh xúc động đến vậy. Điều này chứng tỏ rằng cậu đã thực sự xem anh ở cương vị một người bạn trai, lòng cảm thấy vui mừng đến không thốt nổi nên lời, tay vô thức siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, tự hứa với lòng từ đây về sau sẽ không bao giờ buông ...
Lời nói của cậu đầy cương quyết, rắn rỏi như vậy chỉ đủ làm Sehun xúc động, thế nhưng trong con mắt ông chỉ là giả vờ đóng kịch, khẽ hừ một tiếng, cười lạnh:
" Tôi sống ở đời mấy chục năm nay, gặp biết bao nhiêu người, cũng nếm được bấy nhiêu lòng dạ của nhiều người. Cậu là con người như thế nào, tôi có thể nhìn ra!"
Thanh âm ông sắc bén cứa thẳng từng đường lên người Lộc Hàm, sau đó liền quay sang đứa con trai của mình, hạ giọng nói khi thấy anh chuẩn bị mở miệng nói giúp cậu:
" Đừng kích động như thế, lo cho bản thân mình trước đi. Phải biết giữ sức lực để rồi còn đấu với tôi nữa chứ!"
Ông vừa nói vừa đưa tay bấm nút vào cái chuông gần thành giường, kêu gọi bác sĩ, môi nhếch lên cười nhạt, khinh khi nhìn Sehun lẫn Lộc Hàm.
Bên ngoài cửa, bóng dáng của Diệc Phàm như hoàn toàn bất động. Anh đứng lặng người, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp đến khó hiểu khi vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của ba người trong phòng bệnh. Đôi mắt anh như phủ sương mù, hai hàng chân mày cũng vì thế mà nhíu lại, đột nhiên anh cảm giác được hơi thở mình đang bị đè nén đến kỳ lạ.
Không ngờ mọi việc lại phức tạp như thế. Bất giác lòng anh lại dấy lên niềm thương cảm cho chàng trai, không ngờ rằng bản thân cậu đã bị mất trí nhớ, nay còn phải chịu sự sỉ nhục từ ba của người yêu mình. Thật đáng thương!
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, anh cũng đứng yên một chỗ bên ngoài, biết rằng với tình cảnh hiện giờ không thích hợp để anh vào chào hỏi. Đến khi anh nghĩ rằng mình đành phải đi thì lúc này hai cô y tá từ xa chạy đến vô cùng gấp gáp, mở tung cửa ra vào thẳng bên trong phòng ...
Một cô y tá khi vừa nhìn thấy vết máu trên đầu Sehun đã kêu lên thảng thốt, sau đó liền quay sang nói với hai người đang đứng trời trồng ở đó:
" Chủ tịch Oh, cậu Luhan, làm phiền hai người ra ngoài để chúng tôi băng bó vết thương!"
Sehun ái ngại nhìn ba mình và cậu, rồi lại liếc mắt nhìn sang cô y tá tỏ vẻ không bằng lòng, khi anh chuẩn bị hé môi lên tiếng thì cậu lại nói:
" Sehun, anh nghe lời cô y tá băng bó vết thương cho anh. Em và chủ tịch một lát nữa sẽ vào thăm anh!"
Ba anh khẽ hừ tức giận khi nhìn thấy cảnh đằm thắm trước mắt, không nhịn được liền quay lưng ra khỏi phòng. Cậu cũng vì thế mà theo sau ông, lòng hoang mang lo lắng.
Anh thở dài, lòng rối bời không hiểu vì sao. Có lẽ vì anh lo sợ, một khi có khoảng thời gian để ba mình nói chuyện với cậu, nhất định vẫn sẽ là những câu nói khinh thường, không mấy lọt tai của ông dán chặt lên người anh yêu. Cứ như vậy, nhìn cậu đau khổ, anh làm sao chịu đựng nổi.
Bên ngoài, Diệc Phàm đã kịp thời tránh sang một bên, đứng ở góc khuất mà cả hai người đều không phát hiện. Để rồi giật mình khó hiểu khi tại sao bản thân anh lại trở nên vô công rỗi nghề đến mức này, theo dõi người khác nói chuyện????
" Cậu theo tôi, gần bệnh viện có một quán nước, tôi và cậu vào đó nói chuyện!"
Giọng ông trầm xuống, mang theo âm thanh nhọn hoắt khiến người nghe không thể chối từ. Cậu mím chặt môi, dù lòng có uất ức cỡ nào cũng đành phải nuốt vào trong cổ họng, ngoan ngoãn đi theo ông như một con rối:
" Dạ!"
Trước khi đi, cậu còn ngoảnh đầu lại nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của anh đóng lại, lòng tự nhủ sẽ không để anh phải lo lắng vì mình nữa, nên tự động đưa tay vào túi, tắt nguồn luôn điện thoại.
Quán Peter Pan sát bên cạnh bệnh viện vốn dĩ là một quán cafe nổi tiếng với cấu trúc kín đáo và không gian thoáng mát, với bất cứ ai vào đây cũng dễ dàng kiếm cho mình một không gian riêng thoải mái. Vì vậy khi bắt đầu bước chân vào quán cafe này, chủ tịch Oh đã chọn một góc khuất sâu tuốt bên trong, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, vừa lật quyển menu vừa mỉm cười, từ tốn nói chuyện với cậu:
" Luhan, cậu muốn uống gì, cứ gọi!"
-----
Sehun cầm điện thoại, gọi điện mãi vào số di động của cậu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vang vọng đầu dây bên kia một tiếng tút dài đến lạnh lùng.
Tâm trạng anh rối bời, hoang mang cực độ. Từ lúc anh đã băng bó xong xuôi thì đã không thấy tăm hơi cậu và ba anh đâu, lòng đột nhiên thấy sợ, lẽ nào ông đã làm gì cậu ấy rồi. Nhân lúc anh không ở cạnh, thì lại tìm cách chia rẽ anh và cậu sao???? Ông muốn làm gì người anh yêu đây?? Chỉ cần nghĩ đến việc ông dùng những lời lẽ chỉ trích cay nghiệt đối với cậu, tim anh đã cảm thấy bị bóp nghẹn không thể thở được rồi.
Vào thời khắc này, anh thật không chịu đựng nổi mà muốn lao thật nhanh ra đường, chạy đi tìm kiếm cậu cho bằng được.
Nhưng vừa bước ra cửa, anh đã bị ba bốn tên bảo vệ của ba mình chặn lại:
" Cậu chủ không được ra ngoài đâu ạ! Ông chủ đã dặn không được phép để cậu ra khỏi phòng dù chỉ một bước!"
Sehun cảm thấy như trong người có ngọn lửa đang sôi sục, anh nghiến răng kin kít, siết chặt quai hàm, tức giận đưa tay nắm lấy cổ một tên bảo vệ, quát lên:
" Liệu hồn tránh ra cho tôi, anh có còn coi tôi là cậu chủ nhà này không hả???"
Tức thì, hai ba tên bảo vệ liền xông tới, kéo anh khỏi gã bảo vệ kia, lập tức đẩy anh vào phòng, khóa chốt cửa lại. Sehun tuy sức lực mạnh mẽ đến mấy cũng không thể đấu lại với bốn tên bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo kỹ càng như thế. Mặc cho anh kích động gào lên, đập cửa rầm rầm, họ vẫn ung dung với vẻ mặt bình thản, tiếp tục giữ nhiệm vụ canh cửa:
" Xin lỗi cậu chủ!"
" Mở ra, tôi ra lệnh cho các người mở cửa ra. Tôi phải kiếm Luhan, lũ khốn các người mau mở cửa ra cho tôi!!!!"
Đáp lại âm thanh cao vút của anh và tiếng đập cửa dữ dội đầy kích động, vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng đến rùng mình, đáng sợ.
Nhìn thấy bóng dáng Lộc Hàm và ông chủ tịch Oh đi đằng trước, Diệc Phàm vô thức, đi theo họ như thôi miên, cho đến khi đặt chân bước vào quán cafe sang trọng, anh mới như sực tỉnh, thầm trách bản thân mình sao lại nhiều chuyện đến như thế???
Trong khoảnh khắc, mắt anh liếc nhìn chiếc bàn ở phía xa, bên trong cùng, cậu đang mím môi căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chứng tỏ cậu đang chịu sự áp lực đàn áp. Nhìn dáng dấp quen thuộc kia, anh chợt nhận ra bản thân đã bị cậu thu hút từ lúc nào, lòng lúc này chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hai năm trước, người con trai này đã xảy ra chuyện gì!
Anh ngồi nhanh vào một chiếc bàn gần đó, dù không gần nhưng đủ tầm để nghe rõ những chuyện của đối phương.
" Luhan, cậu nói xem, tôi phải chi bao nhiêu tiền cậu mới chịu buông tha con trai tôi?"
Người đàn ông ngồi nhâm nhi tách trà, cất giọng lạnh lùng nhìn cậu, tuy nhiên môi lại nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng âm thanh vô cùng gai góc, sắc nhọn đâm thẳng lên người Lộc Hàm:
" Đừng nghĩ đến chuyện sẽ từ chối tôi thêm một lần nữa. Cậu nên hiểu rõ bản thân mình hiện giờ là ai. Luhan! Hừ, cái tên này, thân phận này, tất cả cũng đều một tay đứa con trai ngu ngốc của tôi tạo cho cậu thôi." - Ông nhíu mày, động tác hệt như Sehun, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn hiện tia nhìn đầy hiểm ác - " Nó nhất thời say nắng, không rõ bản thân mình đang làm gì. Nhưng tôi thì biết, chỉ một thời gian ngắn không thấy cậu, tự khắc nó sẽ quên ngay, và biết hành động lúc này là ngu xuẩn!"
Diệc Phàm tay cầm ly trà bỗng run lên, anh không nghĩ rằng thân phận và cái tên Luhan này hóa ra là giả, chàng trai này vốn dĩ chỉ là một người sống không hề có quá khứ. Bất chợt, huyết quản trong người anh như sôi sục lên, càng nghe những cuộc đối thoại, anh càng cảm thấy thân người mình như căng lên, hồi hộp theo dõi từng lời một, không bỏ sót câu nào.
Nhìn ly cafe trên bàn được cậu khuấy đều, lòng Lộc Hàm như cuộn sóng, muốn tràn vào bờ nhưng mãi vẫn không đến được bờ. Hít một luồng khí lạnh, cậu lễ phép đáp lại, giọng rõ ràng rành mạch, cố tỏ ra bình thường nhất có thể:
" Bác trai, bác lầm rồi! Tình cảm con dành cho anh ấy là xuất phát từ trái tim, không hề giả tạo. Quá khứ có nghĩa là gì, điều đó không thể chứng minh được hạnh phúc thật sự của con trai bác, quan trọng nhất là con yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Chẳng lẽ bác cho rằng, quá khứ của một con người đáng để đánh đổi hạnh phúc hiện tại của con trai bác hay sao???"
" Hahaha!" - Giọng cười của ông man rợ khiến Lộc Hàm giật mình, ngay cả Diệc Phàm ngồi gần đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng - " Cậu thật ngây thơ, ngây thơ đến mức tự phụ!"
Nhìn nụ cười nham hiểm của người đàn ông trước mặt, cậu bỗng thấy tức ngực đến khó thở, không kiềm chế được đành buột miệng hỏi:
" Bác nói vậy là ý gì?"
Ông xoáy sâu đôi mắt vào cậu, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, thảnh thơi nói như đã nắm chắc được phần thắng:
" Cậu nghĩ con tôi yêu cậu thật sao? Chẳng lẽ cậu ngây thơ nghĩ rằng chừng ấy việc nó đã làm cho cậu, là bằng chứng rằng nó yêu cậu sao?"
Ruột gan cậu bỗng nóng như lửa đốt, từng lời nói của ông, rõ ràng mạch lạc đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở, thật tình không muốn nghe tiếp nữa!
" Từ nhỏ đến lớn, những đứa con gái xung quanh nó đều bị vẻ đẹp lãng tử đào hoa của nó thu hút, hễ thấy nó đối xử tốt với ai, người đó đều lầm tưởng rằng bản thân mình được lòng hoàng tử, một bước muốn làm phượng hoàng. Cậu cũng như bọn họ, đều tự phụ không biết lượng sức mình, tại sao không biết nhìn lại bản thân rồi hãy trèo cao???"
Cậu ánh mắt có hơi động đậy, nhưng chẳng lâu sau lại trở nên vô cùng bình tĩnh, ung dung đối đáp:
" Con tin anh ấy!"
Nói rồi cậu đứng lên, khách khí nói với ông một câu cuối cùng:
" Xin phép bác, con phải về lại bệnh viện. Sehun không thấy con nhất định sẽ lo lắng!"
Âm thanh cao vút của ông kéo lên tới tận mang tai, khiến đôi chân dứt khoát của cậu vừa mới thoắt đứng dậy đã vội sững lại, bàng hoàng quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt:
" Cậu nghĩ rằng bản thân mình là lọ lem trong cổ tích sao? Hai năm trước, nếu như người mà cậu đụng phải không phải là chiếc xe của con tôi, thì có lẽ bây giờ cậu vẫn chỉ là một thằng con trai xấu xí với nửa khuôn mặt bị biến dạng. Tuyệt đối sẽ không phải là một con người xinh đẹp của ngày hôm nay đâu. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu, làm người đừng nên quá tham lam hay sao?"
Cậu bấu chặt tay mình, ngăn cơn phẫn nộ sắp chực trào trong lòng. Cảnh tượng đó, bao năm qua cậu chưa từng dám quên, chưa từng cho phép bản thân mình được phép quên. Từ lúc cậu tỉnh dậy, ai cũng nói rằng trước khi phẫu thuật cậu rất xấu xí, nếu như không may mắn đụng phải anh, không phải anh chấp nhận điều trị phẫu thuật gương mặt cho cậu... thì sẽ không có Luhan của ngày hôm nay!
Người con trai xấu xí với gương mặt bị hủy hoại phân nửa khuôn mặt, như không ngừng ám ảnh, cảnh báo rằng quá khứ của cậu nhất định rất đau đớn.
Điều này, không chỉ là bảo cậu hãy thức tỉnh, còn nhắc nhở cậu rằng ... tuyệt đối cậu không phải là người xứng với Sehun!
Cậu không xứng với Sehun!
Hoàn toàn không xứng ...
(Cmt and Vote cho mình nha!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top