Chương 11: Đối Mặt(tt)

Bầu trời quang đãng, ánh nắng hiền diệu lan tỏa khắp phòng, Sehun mơ hồ chớp mắt nhìn chàng trai đang nằm ngủ ngon lành, đầu còn vô tư gác lên bàn tay anh rất tự nhiên. Anh như hóa đá, mở căng mắt ra nhìn cho kỹ để chứng minh bản thân không nhìn lầm. Tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây? Chẳng phải đêm qua lúc nghe xong lời tỏ tình của anh thì cậu đã chạy như bay ra khỏi phòng hay sao???

Ánh mắt anh như sáng lên, tim bất giác cũng lệch một nhịp. Hay là, lúc anh ngủ quên mất, cậu đã vào đây canh chừng anh tới sáng?

Khóe môi chợt cong lên, bàn tay vô thức chạm vào những sợi tóc mượt như nhung của cậu, mân mê, ánh mắt trở nên dịu dàng, ấm áp lạ thường. Cho đến khi người kia có lẽ cảm nhận được luồng khí nóng trên tay anh, liền giật mình cử động, mắt mơ màng mở ra, ngái ngủ nhìn anh:

" Sehun! Anh dậy rồi à?"

Anh ngẩn người nhìn cậu dụi dụi mắt trước mặt mình, lòng không tránh khỏi xúc động, buột miệng cất tiếng:

" Em mới đến sao?"

Quay mặt đi chỗ khác, anh không dám hỏi có phải đêm qua cậu ở lại đây với anh đến sáng hay không? Tuy rằng miệng thì hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại mong rằng cậu lên tiếng thừa nhận đêm qua là cậu không về nhà, ở đây chăm sóc anh đến sáng!!!!

Bị anh hỏi bất ngờ, nhất thời cậu không phản ứng kịp, mơ hồ hồi tưởng lại việc xảy ra đêm qua, liền e thẹn trả lời, mắt cũng không dám nhìn anh, cất giọng ngại ngùng:

" Không, em ... em ở đây từ tối hôm qua rồi. Chỉ là, lúc đó ... anh đang ngủ, nên không biết em vào đây thôi!"

Nhìn thấy khuôn mặt kia đỏ lên, anh ngỡ rằng cậu phát sốt, theo quán tính liền đưa tay lên trán cậu, sốt sắng nói. Vốn dĩ cũng quên mất cả dự định ban đầu sẽ làm lơ đi người con trai kia như đêm qua anh vẫn nghĩ.

" Sao mặt em đỏ vậy? Sốt rồi sao?"

Hai má cậu đã đỏ nay tiếp xúc trực tiếp với bàn tay anh còn liền trở nên nóng ran hơn nữa. Lạ thật, xưa giờ hai người vẫn có cử chỉ thân mật như thế mà đâu có sao? Ấy mà bây giờ chỉ ánh nhìn của anh thôi cũng khiến cậu trở nên ngại ngùng:

" Không... anh nằm nghỉ đi! Em rót nước cho nhé!"

Cậu gỡ tay anh ra, lật đật đứng dậy nhưng ngay tức thì đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay, kéo cậu ngồi xuống. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Sehun không có vẻ gì là bực tức, hay giận dỗi gì cậu cả, chỉ cười khổ, nhưng giọng vẫn trầm trầm lãnh đạm, không tí cảm xúc:

" Luhan, thật ra ..."

Lộc Hàm đảo mắt, môi mím chặt, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Không cần nói cũng đủ biết anh sẽ nhắc đến vụ việc của đêm qua. Rốt cuộc cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm với lòng mình, sao có thể để anh mở miệng nói thêm gì nữa chứ. Vốn dĩ cậu dự định sẽ lấy lại tinh thần rồi mới nói, nhưng bây giờ xem ra cậu phải nói càng sớm càng tốt, nếu không sẽ làm cho anh đau lòng. Nghĩ đến thế liền cúi đầu, định mở miệng giải thích thì ...

" Xin lỗi em, hãy xem như tối hôm qua em chưa nghe gì cả. Lời anh nói, em không cần bận tâm nữa, hãy như bình thường, chúng ta vẫn là anh em tốt!"

Cậu trợn mắt nhìn anh, vẫn giọng nói dịu dàng đó, nhưng thông qua đôi mắt lạnh lùng của anh lại có phần rát buốt, lạnh giá đến vậy. Hai tay nắm chặt, tim nhói lên, anh đã giận cậu rồi! Là cậu đã làm cho anh giận, anh buồn! Đúng không?

" Sehun ..."

Giọng cậu như vỡ ra, ánh mắt đau đớn nhìn anh. Nhưng sâu trong đôi mắt của Sehun, thì biểu hiện của cậu chỉ là sự thương hại, môi cười nhạt, buông một câu lạnh lùng:

" Về đi, ở đây còn có y tá lo. Anh không đến mức tàn phế cả tay chân, không cần em thương hại!"

Cộp!

Chiếc vali nặng nề chạm vào nền đất, ngoan ngoãn di chuyển theo từng bước chân của Diệc Phàm. Anh thở dài, xem ra chuyến đi này về công việc chỉ chiếm 2%, còn 98% còn lại là suy nghĩ cảm giác của bản thân.

Chỉ ở lại khoảng ba ngày, mà tâm trạng anh còn nặng nề hơn lúc ở Việt Nam, chẳng tốt lên tẹo nào, còn trở nên tồi tệ hơn thế. Đáng lý, anh dự định sẽ ở lại đây vài ngày xem như là giải khuây, giảm stress một tí. Nhưng xem ra anh phải về nhà thôi, càng ở lại đây, anh lại càng nhớ đến Lộc Hàm nhiều hơn. Cảm giác hụt hẫng này làm anh không thể nào chịu đựng nổi!!!!

1h anh sẽ lên sân bay, bây giờ chỉ mới 9h, còn dư thời gian để anh làm điều gì đó. Và anh nghĩ, có lẽ bản thân nên đến thăm Sehun một chút. Cũng có thể, đây sẽ là lần gặp cuối cùng!

Thanh toán xong tiền phòng khách sạn, anh điềm đạm bước chân ra khỏi cửa, vẫy tay ngoắc chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài, cất bằng giọng tiếng anh đến thẳng bệnh viện sáng giá của Seoul - Lucky.

-------------

Bên ngoài, tiếng ồn ào của những cô y tá nói chuyện với bệnh nhân nào đó, giọng rất lớn, át cả lời nói ban nãy của anh vừa thốt ra. Lộc Hàm ngây người vài giây, sau đó liền nhíu mày hỏi lại:

" Anh ... vừa nói gì?"

Sehun tỏ ra rất lạnh nhạt, mắt nhìn ra ban công nói:

" Bên hàng không đã thông báo với anh, vé máy bay đã có rồi. Chiều nay em hãy về Việt Nam, trợ lý của anh sẽ theo chăm sóc em một thời gian!"

" Cái gì? Sao nhanh thế?" - Lộc Hàm trợn mắt kinh ngạc, quả thật cậu đã từng mong mình có thể sớm về Việt Nam, nhưng tình hình lúc này sao cậu có thể đi một mình, bỏ lại anh ở đây. Huống hồ gì, giờ cậu không muốn nhớ quá khứ nữa. Cậu muốn ở bên anh!

Anh im lặng không nói, chỉ với tay lấy hộp thuốc lá trên đầu tủ, mắt liếc xung quanh tìm kiếm hộp quẹt.

Cậu nhíu mày khó chịu, nhìn đầu thuốc trên tay anh mà cảm thấy lòng se thắt lại, tay giật lấy điếu thuốc, giọng đầy trách móc:

" Ở bệnh viện cấm hút thuốc đấy. Anh thế này còn muốn hút nữa sao?"

" Em đừng nhiều chuyện quá! Về và chuẩn bị hành lý đáp máy bay về Việt Nam đi!" - Anh không buồn lấy lại hộp thuốc trên tay cậu, chỉ lạnh lùng gắt gỏng, giọng điệu pha chút hờn dỗi - " Mặc kệ anh!"

Đôi mắt cậu long lanh, xích đến gần anh, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp nhưng rắn chắc ấy, nở một nụ cười ấm áp đầy dịu dàng:

" Sehun, em không trở về đâu! Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em sẽ không để anh một mình đâu!"

Anh ngỡ ngàng, lòng bồi hồi xúc động, nhìn chằm chằm vào đôi tay bé nhỏ ấy nắm lấy bàn tay anh, giọng khàn khàn không tin được những gì vừa mới nghe được:

" Em ..."

" Em yêu anh, Sehun!"

Ánh nắng hắt lên khung tấm kính trong suốt, rọi vào ngay đôi mắt sáng bừng long lanh của cậu. Lòng anh ngẩn ngơ, cả người như hóa đá, chỉ có con tim đang bồi hồi nhịp đập hưởng thụ giọng nói đầy cương quyết nhưng ngọt ngào của Lộc Hàm.

Anh không nghe lầm chứ?

Là thật sao?

Cậu nói yêu anh, là thật sao?

" Em ... nói gì ..?" - Trong ánh mắt anh ngập tràn niềm vui sướng, thiếu điều chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng. Thế nhưng anh vẫn không thể tin nổi, càng không ngờ nổi đó lại là sự thật.

Nhìn ánh nhìn ngây ngô của anh, cậu cảm thấy lòng thật ấm áp, hai má chợt ửng hồng, cười tủm tỉm nói:

" Anh không nghe thì thôi. Em không nói lại lần hai đâu nhé!"

Bộp!

" Ái! Anh làm gì vậy????"

Sehun đờ đẫn không tin nổi vào tai mình, viễn cảnh trước mắt đẹp đến mức anh không dám tin, hai mu bàn tay vô thức nâng hai má cậu, dí sát lại gần, khóe môi cong lên, cười hạnh phúc nói:

" Anh không mơ chứ? Em nói thật sao?"

Cậu trừng mắt nhìn anh, phụng phịu chu mỏ, tay sờ lên đùi anh và ... nhéo.

" Ái, đau quá! Em làm gì vậy?"

Sehun bất ngờ bị nhéo một cái đau điếng, liền ôm lấy đùi mình, thấy cậu đang lườm anh một cái sắc lẹm:

" Nhìn đi nhìn đi! Anh đau như thế nghĩa là không mơ rồi!"

Anh thừ người, nhìn cậu không chớp mắt. Được một lúc lâu sau đó, tay anh bỗng rắn chắc nắm lấy tay cậu, dịu dàng kéo vào lòng, thủ thỉ:

" Em đã nói rồi đấy. Từ giờ em là của anh, không được bỏ đi như tối qua nữa, rõ chưa?"

Dưới làn gió lồng lộng khẽ thổi qua khe cửa, môi Lộc Hàm mấp máy cười hạnh phúc, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh thay cho câu trả lời của mình.

Không khí trong phòng bệnh trôi qua lặng lẽ, cậu và anh cứ ôm nhau như thế mãi, cảm nhận hạnh phúc đong đầy trong tim, cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Đến chừng một lúc lâu sau, Sehun mới quyến luyến buông cậu ra, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu, tra hỏi:

" Phải rồi, nếu em cũng có tình cảm với anh, vậy thì tại sao tối qua anh nói câu đó xong thì em lại bỏ chạy???"

Cậu nhìn anh, môi cũng tắt ngấm nụ cười. Cảm giác kỳ lạ lại ùa về trong tâm trí, giọng nói của người con trai đó, liệu cậu có nên nói với anh??? Có nên thú thật với anh suy nghĩ của mình, rằng cảm giác trong quá khứ cậu đã có bạn trai???

Bất giác, cậu lại nhớ đến người con trai hôm qua gặp cậu và Khánh Thù ngay thang máy tầng trệt. Lòng bồi hồi xao xuyến đến kỳ lạ. Chân mày cũng vì thế nhíu chặt vào nhau, suy nghĩ.

" Em thẫn thờ gì thế? Luhan!"

Bị anh lay mạnh, cậu giật mình, mở to đôi mắt tròn của mình, nhìn anh đầy lúng túng:

" À, không ..."

" Em sao thế? Sao không trả lời anh?" - Anh cau mày, tay nắm chặt lấy tay cậu, nghiêm giọng như đe dọa.

" Em ..." - Cậu chớp mắt, thật khó nói quá, làm sao đây???

" Luhan!"

Sehun gầm lên, giọng rít qua kẽ răng, đôi mắt càng nhíu chặt lại nhìn cậu. Nhìn thấy cậu ấp úng như thế, anh không tránh khỏi bực mình, thế nhưng cảm giác bất an càng khiến anh lo lắng hơn, tay càng siết chặt lấy tay cậu, bắt cậu phải giải thích cho rõ.

Ngón tay cậu cứng đờ vì bị anh siết chặt, bất đắc dĩ cậu đành thú nhận, ráng hết sức tách khỏi bàn tay cứng cáp của anh, giọng lí nhí:

" Được rồi! Em nói!" - Cậu từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh - " Sehun, em đã dần nhớ lại quá khứ, hôm qua em bỏ chạy khỏi phòng không phải vì em chán ghét anh hay sợ hãi gì cả, chẳng qua là em nhận thức được một giọng nói của một người phát lên trong đầu mình, tiếng nói ấy ... chỉ phát ra sau lời tỏ tình của anh vài phút. Lúc đó, đầu em đau không chịu được, không muốn anh phải lo, nên em chạy thẳng ra ngoài."

Lộc Hàm nói ra, liền cảm thấy quai hàm anh bỗng cứng đờ, các cơ trên mặt căng dần, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nhìn anh như vậy, cậu cảm thấy không đủ dũng khí để nói thêm phần sau nữa.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh chỉ nắm chặt lấy tay cậu, lộ rõ trong đôi mắt niềm vui sướng thay cậu, cười rạng rỡ nói:

" Thế là tốt rồi, rốt cuộc em đã nhớ được gì? Em có biết giọng nói đó là ai không? Là ba hay mẹ của em?"

Cậu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, sau đó nói :

" Sehun, giọng nói đó là của một người con trai, có vẻ như ... anh ta chính là người yêu trước đây của em!"

Dũng khí để nói ra những điều này thật khó, tuy nhiên cậu vẫn có đủ dũng cảm để nói ra cho anh biết. Thế là cậu một mạch nói hết những đoạn ký ức trong giấc mơ của mình, về một người con gái và giọng nói của chàng trai cứ mãi văng vẳng bên tai mình.

Cậu nhìn anh, thấy đáy mắt anh trở nên u ám, bàn tay cũng buông thỏng tay cậu ra, quay mắt liền sang chỗ khác, trầm tư suy nghĩ. Không khí cả hai cứ thế trầm mặc suốt cả buổi, không ai nói với ai câu nào, cứ thế thời gian trôi qua lặng lẽ.

" Sehun!" - Lộc Hàm ái ngại nhìn anh, vài phút sau không chịu được đành phải lên tiếng trước - " Sehun, anh đang nghĩ gì?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn về hướng cửa sổ. Cảnh tượng lúc này trong mắt cậu, anh chẳng khác gì đang hóa đá!

" Sehun!" - Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy sự tình đã căng lên, bèn nắm tay anh trấn an.

Nhưng không ngờ, tay anh khi đó cũng siết chặt lấy tay cậu, kéo vào lòng mình. Chỉ trong tích tắc, cả người cậu đã nép hẳn vào lòng anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, lắng nghe tim anh đang thổn thức:

" Cậu nhóc ngốc, chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chẳng phải bây giờ người em yêu là anh sao? Còn chuyện người con trai đó có thật sự là người yêu của em hay không, anh không quan tâm. Tất cả đã qua rồi. Em giờ là của anh, có biết chưa?"

Lộc Hàm thật sự rất xúc động, tay bất giác vòng qua ôm lấy anh, đầu ngả vào ngực anh, thư thả mỉm cười:

" Sehun, em ..."

Két!

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật vào tường, bóng dáng một người đàn ông mái tóc đã điểm những sợi tóc bạc, râu quai nón, thân người toát lên nét oai phong kinh điển, khí chất ngùn ngụt bốc lên khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ. Và đằng sau, là hai tên vệ sĩ đang cúi rạp đầu gần sát đất, ra vẻ cung kính.

Bên trong phòng, đôi nam nam ôm nhau đằm thắm cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn thấy tia nhìn đầy sắc bén của người đàn ông kia, cậu và anh đành phải nhanh chóng buông nhau ra, lắp bắp không nên lời:

" Ba!"

" Chủ ... chủ tịch!"

Lộc Hàm tái mặt nhìn ánh mắt cuồng nộ của người đàn ông trước mặt mà không khỏi hoang mang, lo lắng. Cậu đúng thật quá sơ ý, biết rằng ông hôm nay sẽ đến đây, thế mà lại vô tình để cho ông nhìn thấy cảnh tượng đằm thắm này. Cậu thật là thê thảm!

Trước mặt, vị chủ tịch đã đứng tuổi nhìn cậu với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tia lửa căm phẫn tột độ trong đáy mắt, khiến cậu rùng mình, bất động. Nhưng cũng chính lúc đó, Sehun bên cạnh luồn năm ngón tay của mình vào tay cậu như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin nơi người con trai anh yêu.

" Ba, tại sao ba lại đến đây?" - Sehun bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng nộ của ba mình, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.

Nhìn thái độ thảnh thơi của đứa con trai mình và hai bàn tay đang dính chặt vào nhau trước mặt như trêu ngươi, lòng ông bùng lên ngọn lửa tức giận, ra lệnh cho bọn bảo vệ đứng ở cửa ngoài tránh xa khỏi cánh cửa, để đề phòng những tên người làm nghe chuyện thị phi.

Liếc mắt một lượt qua vầng trán đang băng bó của Sehun, ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, nuốt cục tức vào trong lòng, cất giọng châm chọc:

" Còn yêu đương thắm thiết như thế, xem ra vẫn không bị nặng lắm. Thế nào, có phải tôi ở đây cản trở hai người làm việc không?"
Sehun thở hắt, tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn sang Lộc Hàm, ánh mắt anh lại biến thành sự yêu thương trìu mến, sức hút mạnh mẽ đến không thể cưỡng lại. Cậu cũng nhìn anh cười khổ, rồi cũng nhanh chóng quay sang đối mặt với ông, giọng hơi run:

" Chủ, chủ tịch! Bác đừng nói vậy, con ... con và anh ấy ..."

" Không cần nói nữa, tôi đã đặt sẵn vé máy bay về Việt Nam cho cậu rồi. Hãy chuẩn bị hành lý, sáng ngày mai phải đi rồi!" - Ông mỉm cười ngắt lời cậu, giọng nói trở nên bình thường đến mức người nghe phải cảnh giác - " Chiều nay 3h, tự khắc tài khoản trong ngân hàng của cậu sẽ có đủ 50 triệu. Sao hả, biết làm gì rồi chứ?"

Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lộc Hàm, cậu ngẩn người nhìn ông, toàn thân đông cứng lại, không thốt nổi nên lời. Về phía Sehun, anh tỏ ra rất tức giận, gồng mình ngồi thẳng dậy khiến cơn đau ở đầu bùng phát, nhưng vẫn không ngăn được âm thanh vút lên đầy phẫn nộ của mình:

" Ba nói gì vậy hả??? Ba tính làm gì cậu ấy?"

" Luhan, tôi hy vọng cậu biết điều. Nếu thông minh, hãy nhận lấy 50 triệu và biến khỏi gia đình chúng tôi! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa!!!!"

Ngay lúc không khí trong phòng 503 chợt trở nên căng thẳng đến ngộp thở, bên ngoài hành lang lại im ắng lạ thường, hầu hết đều không có một bóng dáng người nào xuất hiện, thế nhưng đâu đó lại vang lên tiếng lộp cộp của bước chân đang đi tới. Ngã rẽ bên đối diện thang máy chợt xuất hiện bóng dáng Diệc Phàm, anh - đang từng bước tiến về căn phòng của Sehun, lôi theo sau là chiếc vali dày cộm.

(Cmt and Vote cho mình nha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: