Chap 78 - End
Chap cuối cùng dành cho các bạn ^^ : KookieDuyn , phamnhatlam2002 , markdimsum93 , Markson_haha , kathytramanh =)))
"Nhưng.. Nhĩ, sao anh biết nhiều chuyện như vậy nhỉ?" Chần chừ một lúc, Nghi Ân mới nhìn Vương Gia Nhĩ hỏi.
"Anh biết hết, những chuyện hắn làm anh đều biết hết!"
"Chẳng lẽ..." Cậu sửng sốt, chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật, "Anh đi làm thám tử sao?"
"Đúng chứ còn gì nữa! Đấy là sở thích mà cũng là năng khiếu của anh đấy, em không biết sao? Cho nên, vợ yêu quý à, em đừng có dại dột làm chuyện có lỗi với anh, cũng không được tùy tiện cười với người đàn ông khác, biết chưa? Kể cả đã kết hôn hay chưa, dứt khoát không được!" Vương Gia Nhĩ nghiêm túc nói, mang theo chút bá đạo đáng yêu.
"Già, trẻ cũng không được?" Nghi Ân nhíu mày.
"Đúng!"
"Thế, chẳng lẽ em không được cười với ông nội sao? Còn nữa, nếu có em bé, cũng không được cười với con sao?"
*như đã nêu ở mục lục, thì nó là nam nam sinh tử nga*
"Ấy, cái đấy không tính, anh nói là những người đàn ông không phải người thân ấy cơ!" Hắn phát hiện trong "quy định" của mình có chút bất hợp lý, liền nhõng nhẽo sửa lại lấy lòng Nghi Ân .
"Được rồi!" Nghi Ân gật đầu "Vậy từ nay về sau anh cũng không được nhìn bất kì ai khác cười, kể cả đã kết hôn hay chưa, vẫn tuyệt đối không được, tất nhiên là ngoại trừ người nhà và bạn bè ra."
Gia Nhĩ cười tươi rói "Ân Ân, kém miếng khó chịu hả? Ái chà!!!"
"Tất nhiên rồi!" Nghi Ân có chút vênh mặt lên "Cái này người ta gọi là bình đẳng, vợ chồng tôn trọng nhau, anh biết không?"
Khó khăn lắm San San mới hẹn được Nghi Ân ra ngoài đi dạo, hai người đến một nhà hàng ăn cơm nói chuyện.
"Tiểu Ân , dạo này thế nào? Cảm giác trở thành thiếu phu nhân ra sao?" San San nhìn ngắm cậu từ trên xuống dưới "Vương Gia Nhĩ thật biết chăm nha, cậu cưới về mới hơn tháng mà đã béo hơn rất nhiều rồi!"
"Đúng vậy!" Nghi Ân bĩu môi phụ họa. Tuy rằng đã kết hôn được hơn một tháng, nhưng Gia Nhĩ vẫn rất cẩn thận chăm sóc cậu, cả công ty cũng không cho đi vì sợ cậu mệt. Bây giờ cậu sắp thành tiểu Trư mất rồi.
Đang nói chuyện, San San thấy Nghi Ân có chút không bình thường, mặt mày tái nhợt liền hỏi:
"Tiểu Ân, sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên xấu thế?"
"Không sao đâu, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút. Ăn cũng không thấy ngon!"
"Sao lại thế?" San San có chút khẩn trương "Thân thể cậu trước giờ có yếu vậy đâu."
"Không sao, chắc hôm nay nắng quá, lâu không ra nắng nên chắc không quen!" Nghi Ân có vẻ không để ý lắm.
"Không được, chúng ta đi viện khám xem?"
" Mình chưa cuống cậu cuống cái gì? Không nghiêm trọng vậy đâu!"
"Không được, hôm nay cậu đi ra ngoài với mình, nhỡ cậu có làm sao, Vương Gia Nhĩ không lột da mình ra mới lạ đó!" Lời chưa dứt, San San đã đẩy Nghi Ân lên xe, lái về hướng bệnh viện.
Cả ngày hôm nay, tinh thần Vương Gia Nhĩ đều không yên, không biết là có chuyện gì, tóm lại cảm thấy trong lòng cứ kì kì quái quái.
Vốn muốn về nhà sớm một chút gặp Ân Ân , nhưng đến giờ tan tầm, lại xuất hiện một vị khách Hàn Quốc, buộc anh phải ở lại tiếp đón. Đến khi về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ.
Mở cửa ra, thấy đèn phòng khách đều sáng, ti vi cũng đang mở, còn người thì đã ngủ trên sô pha từ bao giờ.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa đi vào đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhưng cậu vẫn không có chút nhúc nhích.
Gia Nhĩ thật cẩn thận ôm lấy Nghi Ân vào trong lòng, ôm cậu về phòng rồi đặt trên giường. Cậu ngủ say thật, động tác của hắn cũng không đánh thức được cậu ,chẳng lẽ ban ngày cậu quá mệt mỏi hay sao?
Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, một lúc sau hắn đi vào nhà tắm tắm rửa một chút, không ngờ lúc quay ra thấy cậu lúc trước còn ngủ bất tỉnh nhân sự là thế, mà bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường. Vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, hai mắt gắt gao nhìn cậu , trên môi còn mang theo ý cười, không hề giống người vừa mới ngủ dậy chút nào.
"Nhĩ, anh về rồi à?"
"Sao lại tỉnh lại vậy?" Gia Nhĩ vừa lau tóc vừa hỏi.
"Bị làm tỉnh lại." Vừa nghe vậy, hắn lập tức nhìn xung quanh, muốn tìm tên đầu sỏ làm cậu tỉnh giấc, nhưng lại nghe cậu nói tiếp, "Em thật không ngờ chính mình lại nhảy vào giấc mơ của mình, giục em mở mẳt."
Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ còn tự mình tỉnh lại cái gì?" Hắn leo lên giường, khó hiểu hỏi.
"Bởi vì...em muốn chờ anh về, có việc rất rất muốn nói với anh." Nghi Ân nói xong, trên mặt lại không che dấu được ý cười.
"Chuyện gì vậy?"
Nghi Ân nhìn hắn muốn nói lại thôi, trên mặt dần hiện lên một chút bất an.
"Làm sao vậy? " Nhìn cậu như vậy, hắn lại nghĩ tới cả ngày nay tâm tình mình cũng chìm nổi không kém, có chút lo lắng vươn tay ôm cậu vào trong lòng, dịu dàng hỏi.
"Em..em có thai rồi!" Cậu khẽ khàng nói.
"Cái gì?" Gia Nhĩ vừa nghe xong, cả người cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái xanh.
Thấy phản ứng của hắn như vậy, ý cười trên mặt Nghi Ân cũng dần biến mất, khuôn mặt cũng cứng ngắc theo. Tâm can lanh lẽo, ngay cả khuôn mặt vốn hồng hào cũng biến sắc, cậu đẩy hắn ra rồi xuống giường, muốn rời khỏi chỗ này.
" Ân Ân , chờ chút, em đi đâu?" Gia Nhĩ nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vàng kéo cậu lại trong lòng ôm thật chặt.
"Anh bỏ em ra, em đi cho khuất mắt anh, thả em ra!" Cậu vừa giãy dụa vừa nói, nước mắt chảy dài trên má khiến hắn hoảng sợ.
"Làm sao vậy ??? Em có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh nói sai, làm sai cái gì rồi? Em đừng khóc nữa!" Gia Nhĩ lo lắng hỏi, chân tay cuống quít cả lên.
"Anh, anh làm bộ mặt đó làm gì? Kì quái, giật mình, căn bản anh không cần con của chúng ta! Anh cảm thấy em thật kì dị là nam mà có thể mang thai, chán ghét em" Nghi Ân nghẹn ngào lên án hắn , đau lòng muốn chết.
*vì bản gốc là ngôn tình nên có chút biến tấu cho phù hợp*
Gia Nhiz ngẩn ngơ, hóa ra phản ứng lúc nãy của hắn chọc giận cậu.
" Ân Ân , làm sao anh lại không cần con chứ?Làm sao lại chán ghét em. Chỉ là anh nhất thời quá ngạc nhiên, cũng nhất thời sợ hãi thôi!" Hắn giải thích, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Anh thật sự không phải không cần con?" Nghi Ân hít hít mũi nói.
"Ừ, không phải, có con anh vui lắm chứ. Cứ nghĩ đến việc mình làm cha, anh vui phát điên rồi đây này." .
"Vậy vì sao anh lại sợ?"
"Bởi vì..." Sắc mặt cậu lúc này mới khôi phục lại bình thường. "Đàn ông trong gia đình anh không sợ gì hết, chỉ sợ duy nhất việc vợ mình sinh con!"
Nghe xong Gia Nhĩ nói, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn lập tức lên tiếng, " Không cần nghi ngờ,lời này không phải do anh nói, mà là cha anh."
Vương Gia Nhĩ nhớ lại lúc kết hôn, hắn cùng cha mình có nói chuyện một lúc.
"Tiểu Nhĩ sau này nếu vợ con có thai, con cần chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con mang thai con, ăn uống vô cùng khổ sở. Ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng, toàn phải vào viện, có đợt còn nẳm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ hãi, vừa xót mẹ con lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy!" Cha Gia Nhĩ nói từng lời thấm thía.
"Cha, cha đừng dọa con sợ như vậy!" Nghe xong, hắn toát mồ hôi lạnh.
"Cha không dọa con, cũng không nói chuyện hoang đường gì, chỉ là ở góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Vương gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ mình trong nhà sinh con. Điều này có lẽ di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến đời con, có lẽ cũng như vậy!" Vương Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ ràng , "Đây là do gien di truyền trong Vương gia, sợ Tiểu Ân khi sinh đứa nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự!"
Chẳng lẽ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Gia Nhĩ lo lắng suy nghĩ.
Vương Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai, "Con phải thật kiên trì, yêu thương Tiểu Ân nhiều hơn nữa!"
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Đông Hải bật cười, Lý gia cũng thật kỳ quái khác người.
"Chuyện là như thế đây! Nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy, nhưng anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con. Còn chuyện kia,anh vốn từ đầu đã hoàn toàn không bận tâm. Nhưng anh vẫn rất sợ em sẽ phải chịu khổ "
Nghi Ân mỉm cười nhìn hắn "Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng dám!"
Hắn dịu dàng ôm cậu vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cậu " Ân Ân, em thấy thế nào? Có buồn nôn không, có chỗ nào khó chịu trong người không?"
Nghi Ân lắc lắc đầu, nhìn Vương Gia Nhĩ lo lắng quan tâm cậu như vậy, trong lòng vô cùng cảm động.
Nhìn cậu thật sự không có chuyện gì, hắn mới yên tâm một chút, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cằn nhằn "Còn nữa, sau này nếu có gì không thoải mái phải nói cho anh biết, không được giấu diếm nửa chữ biết không? Sau này anh không đến công ty nữa, ở bên cạnh chăm em 24/24 luôn, cho nên em phải phối hợp để điều trị, nghe chưa?"
Cậu gật đầu, kỳ thật cậu định bảo hắn không cần lo lắng khẩn trương như thế, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, hắn đã như gà mẹ cục ta cục tác bên tai cậu hết thứ nọ đến thứ kia.
Nhìn Gia Nhĩ ngồi một bên, miệng không ngừng thuyết trình về những chú ý khi mang thai, hết sách nọ lại sang sách kia, đúng là "Hội chứng trước khi làm cha" mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Nghi Ân cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp,có hắn ở bên cạnh thật là tốt.
Nghe hắn càng nói càng khoa trương, cậu không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, " Nhĩ, không phải anh bảo em phải bình tĩnh mà chăm sóc bản thân, phối hợp điều trị sao? Anh xem anh bây giờ đang làm cái gì thế?"
Vương Gia Nhĩ nghe xong lời cậu nói liền há hốc mồm, không biết chống đỡ làm sao.
"Anh cũng bình tĩnh đi, được không? Em không sao đâu!" Nhìn hắn ảo não, khóe miệng cậu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hắn thật rất quan tâm cậu, yêu cậu, trân trọng cậu cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu.
"Em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh.." Cậu dựa sâu vào lồng ngực vững chắc của hắn , dịu dàng mà xúc động nói.
Vương Gia Nhĩ siết chặt hơn vòng tay, mỉm cười hạnh phúc, thâm tình nhìn cậu "Anh cũng yêu em, yêu em, thực sự rất yêu em."
~ Hoàn ~
Hết rồi ah~ Cũng hơi hụt hẫng vì không thấy sự ra đời của bé Nhĩ Ân T^T
Nhưng dù sao cũng HOÀN rồi, ăn mừng thôi *bắn pháo bông*
Cơ mà gian nan lắm mới lết được đến đây, nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cho tớ động lực để lết từng bước T^T. Ngàn lần cảm ơn và vô cùng yêu thương mọi người *moaz* . Ngày mai hoặc tuần sau tớ sẽ up 1 Long fic vô cùng hay ( đương nhiên JackMark ^^ ) tớ edit , đây là một nội dung hoàn toàn mới :3 H cao nè , nội dung kịch tính =)))) Hãy cùng ủng hộ cho tớ với các tác phẩm về sau nhé , có thể tớ cũng sẽ cho ra 1 fic đầu tay của bản thân luôn ^^ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top