Chap 75

Nghi Ân trốn tránh, chỉ cười không đáp, tiếng cười khanh khách quanh quẩn trong phòng, ánh mắt sáng như sao nhìn Vương Gia Nhĩ cười híp chặt lại, mang theo một tia nghịch ngợm.

Nhìn vẻ mặt của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một chút "Em lại làm cái gì vậy?" Hắn tò mò tháo nhẫn ra xem, rốt cuộc nhìn thấy một chút khác thường. Bên trong nhẫn có khắc hai chữ Nhĩ Ân. Trong khoảnh khác đó, vô số cảm động xuất hiện trong lòng anh, Vương Gia Nhĩ lại ghì chặt Nghi Ân hơn.

"Em khắc tên chúng mình lên nhẫn, mong chúng mình luôn được ở bên nhau, làm vậy anh cũng không thể đưa nhẫn cho người khác được."

Tối qua tranh thủ lúc Vương Gia Nhĩ ngủ say, Nghi Ân tỉ mỉ khắc từng nét chữ lên đó, coi như một dấu ấn mãi mãi, muốn xóa cũng không xóa được. Cậu mong bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cho tới đầu bạc răng long.

Nghi Ân lại cười khanh khách.

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong phòng, cũng ngập tràn trái tim Vương Gia Nhĩ.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Nghi Ân, hốc mắt Vương Gia Nhĩ bỗng nóng lên. Bảo bối ngốc, hắn thật sự đau lòng vì sự ngốc nghếch của cậu.

"Ân Ân, em không cần làm như vậy, nhẫn này anhtrao cho em thì cả đời là của em. Sẽ không trao cho người khác, cũng không có người nào khác ở đây cả. Cả đời này anh chỉ ở bên em thôi!"

Hắn vốn ích kỷ, trái tịm của hắn chỉ chứa được một người, ngoài Ân Ân ra hắn không thể có thêm ai khác.

Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở pub, vận mệnh của hắn đã gắn liền với cậu. Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng sâu nặng, hình cậu dần dần thấm vào máu thịt của hắn , muốn tách ra cũng không được. Cả đời này là quyến luyến, không buông.

Lúc xuống lầu, Nghi Ân nhanh chóng khoác tay Vương Gia Nhĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn. Dường như cậu muốn cả thế giới biết được, cậu đang rất hạnh phúc.

"Nghi Ân, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?" Mr John đi theo sau Nghi Ân hỏi.

Mấy ngày này, Vương Gia Nhĩ ra ngoài công tác, Nghi Ân vẫn ở lại công ty xử lý công việc. Lại thêm bản hợp đồng với công ty của Mr John có chút vấn đề cần bàn bạc lại, nên bây giờ hắn ta mới có mặt ở đây.

Thật ra cậu không cần xử lý việc này, nhưng Kim Hệ Phạm còn đang đi hưởng tuần trăng mật, chỉ còn cậu biết tường tận cuộc hợp tác này nên đành phải giải quyết. Cũng không còn cách nào khác, phải tiếp xúc với con người tên Mr John khó chịu này.

"Mr John tiên sinh, tôi đã nói rồi. Gia Nhĩ đã cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý. Chúng tôi sắp kết hôn, anh đừng như vậy nữa được không?" Nghi Ân bất dắc dĩ nhìn Mr John, "Cả Trung Quốc người đẹp thiếu gì, anh nhất định sẽ tìm đươc người anh thích thôi."

"Nhưng Nghi Ân, lần đầu tiên gặp em tôi đã rất thích rồi. Cái này người Trung Quốc chẳng gọi là nhất kiến chung tình đó sao? Tôi không muốn buông tay, em cho tôi cơ hội được không?" Mr John vẫn bám riết không tha.

Nhìn thấy Nghi Ân muốn phản bác,hắn ta lại vội vàng nói: "Không, Nghi Ân , em hãy nghe tôi nói. Tôi biết em đã đồng ý lời cầu hôn của Vương tiên sinh, nhưng đối với người nước ngoài chúng tôi thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần thích là thích, dù đã kết hôn thì chúng tôi vẫn sẽ theo đuổi. Cho nên, xin em cho tôi một cơ hội. Tôi cũng biết em thích Vương tiên sinh, nhưng em chưa thử cùng tôi trải nghiệm cảm giác yêu đương, làm sao em biết được em có thích tôi hay không?"

Nghi Ân đau đầu nhìn Mr John, chẳng lẽ những gì cậu nói hắn ta không hiểu sao?

"Tôi không yêu cầu em như thế nào. Nghi Ân, tôi chỉ muốn từ giờ về sau, em đừng tránh tôi như tránh tà nữa, coi tôi như một người bạn được không? Nếu đến ngày em kết hôn, em còn không có chút tình cảm nào với tôi, thì tôi sẽ đồng ý rút lui, không bao giờ phiền đến em nữa. Chỉ mong bây giờ em cho tôi một cơ hội, cho tôi ở bên cạnh em."

Mr John thành khẩn nói, còn Nghi Ân thì thành khẩn đau đầu.

Rốt cuộc phải làm sao cho cái người này biết khó mà lui đây?

"Nhưng tôi...." Nghi Ân do dự, không biết phải nói tiếp thê nào.

Thấy Nghi Ân nhăn mặt, Mr John nói thêm. "Nghi Ân, tôi không cầu gì cả, chỉ làm bạn thôi mà khó thế sao?"

"Trời ơi, được rồi!" Trước sự lẽo nhẽo đeo bám của Mr John, Nghi Ân đành đồng ý. Làm bạn, chắc không có vấn đề gì đâu. Còn tốt hơn cả ngày cứ bịÂn Ânta quấy tới quấy lui.

"Thật không? Em đồng ý rồi sao Nghi Ân?" Mr John hưng phấn nhìn Nghi Ân.

'Vâng..." Nghi Ân gật đầu, "Chúng ta là bạn bè." Cậu vô lực nhắc lại lần nữa.

"Tốt quá, em không trốn tránh tôi là được rồi." Mr John vui sướng nói, chỉ cần thế này làÂn Ânta cũng có cơ hội rồi."Tan tầm chúng ta đi ăn cơm nhé!"

Nghi Ân có chút khó xử.

"Đừng quên chúng ta là bạn bè. Bạn bè cùng nhau ăn một bữa tối khó khăn lắm sao?" Mr John ở một bên ra vẻ tội nghiệp.

"Thôi được rồi!!!"

Đến lúc tan tầm, Nghi Ân đang thu thập đống tài liệu trên bàn để chuẩn bị ra về. Lúc này có một nhân viên hành chính đưa tới một văn kiện, nói rằng phía Mr John quên mang đi.

Vì vậy Nghi Ân đành phải mang đám văn kiện đó đến phòng của Mr John. Kỳ thực cậu không muốn ở một mình cùng hắn ta, nhưng vì công việc nên không còn cách nào khác.

Có chút do dự, Nghi Ân chậm rãi bước về phía văn phòng của Mr John, ở dưới lầu nhìn thấy văn phòng hắn ta vẫn sáng đèn. Lấy hết sức can đảm, Nghi Ân hít một hơi sâu rồi đi lên. Đây là lần đầu tiên cậu đến văn phòng của hắn ta.

Hành lang không một bóng người, Nghi Ân gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. Đèn sáng nhưng trong phòng không có người, chẳng lẽ Mr John đã về nhà? Nghi Ân có chút nghi hoặc trong lòng.

Ngay lúc cậu xoay người rời đi, lại nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng nghỉ bên trong. Chẳng lẽ hắn ta ở trong phòng nghỉ? Nghi Ân nghĩ một lát, rồi đi qua đẩy cửa vào.

"Mr John, anh ở trong này à? Tôi còn tưởng anh tan tầm rồi." Đang nói, Nghi Ân bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc nói không ra lời.

Trong phòng nghỉ đang diễn ra một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt. Hai thân người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, nghe tiếng nói bèn dừng động tác mà nhìn ra cửa.

Mr John để trần nửa người trên, mái tóc rối bù, vài sợi thả rơi xuống trán, vô cùng gợi cảm. Mà dưới thân hắn ta là một người con gái Trung Quốc vô cùng xinh đẹp, da dẻ nõn nà, cả cơ thể có vẻ như bị kích thích mà run rẩy không thôi.

Mà bàn tay của Mr John, đang đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô ta, xoa bóp không ngừng.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc. Tôi đi ngay, hai người cứ tiếp tục đi!" Sau một hồi ngây ngốc, Nghi Ân mới định thần lại, hai má nóng bừng. Sau khi giải thích xong liền quay người đi, còn không quên khép cửa lại.

Mr John cũng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, vẫn duy trì bộ dạng như khi Nghi Ân mới vào.

Giọng Nghi Ân từ ngoài cửa vọng vào, "Mr John tiên sinh, các anh để quên văn kiện chỗ chúng tôi, tôi mang qua đây cho anh. Tôi để trên bàn làm việc rồi, tôi đi trước đây."

Nghe thấy giọng Nghi Ân, lúc này Mr John mới phản ứng lại, quơ vội chiếc áo sơ mi trên ghế khoác vào người rồi đuổi theo, cuống quít giải thích: "Không. Nghi Ân , em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em tưởng tượng đâu. Tôi với cô ta chẳng qua chỉ là gặp dịp mà chơi vậy thôi!"

Nhưng lúc này, Nghi Ân đã chạy tới cửa thang máy, nhấn nút xuống dưới tầng.

Đến khi đuổi xuống dưới tầng, Nghi Ân đã lên xe đi mất. Mr John chán nản vò đầu đến rối rắm rồi lấy xe đuổi theo.

Ngồi trong taxi Nghi Ân vừa tự hỏi, vừa cười khổ. Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mồm vừa ngọt xớt nói thích một người, giây sau đã có thể cùng người khác lên giường. Loại chuyện như vậy, nếu đổi lại là người phụ nữ kia chắc cũng không chấp nhận được.

Yêu phải người đàn ông như Mr John, người phụ nữ kia nhất định sẽ phải chịu ấm ức.

Vì Vương Gia Nhĩ đang đi công tác nên thời gian này Nghi Ân đến ở nhà ông nội.

Vừa về đến nhà, Nghi Ân thấy người hầu báo có Mr John đến tìm cậu, nói muốn gặp cậu.

Nghi Ân định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gặp cũng tốt. Chi bằng nói một lần cho xong, không để hắn ta dây dưa với mình, lại nảy sinh nhiều thị phi.

"Nghi Ân , em tức giận sao?" Thấy Nghi Ân, Mr John lập tức đi đến trước mặt cậu giải thích, "Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi. Em tha thứ cho tôi đươc không?"

"Mr John, anh hiểu lầm rồi, tôi không có tức giận." Nghi Ân trả lời. "Chúng ta không có quan hệ gì, sao tôi lại giận anh được?"

"Nhưng...tôi..." Mr John cảm thấy cứng họng.

"Anh không cần nói thêm gì nữa, Mr John, trước đây tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi gặp chuyện này, phải giải thích hoặc xin lỗi anh mới đúng, chứ anh không phải đi theo tôi giải thích thế này đâu." Nghi Ân nhìn Mr John, ánh mắt thẳng thắn nói.

Nhìn thái độ dứt khoát của Nghi Ân, Mr John đành thở dài: "Nghi Ân, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể có khả năng sao? Tôi thật sự rất thích em."

"Mr John, trong lòng tôi chỉ có một mình Gia Nhĩ thôi, không thể có thêm ai cả. Tôi đồng ý làm bạn bè với anh, nhưng nếu chuyện hôm nay khiến anh hiểu lầm tôi có tư tình với anh thì, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không để anh hiểu lầm thêm nữa."

Nghe Nghi Ân cự tuyệt dứt khoát như vậy, Mr John cũng không biết làm thế nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, máu trong huyết quản hắn ta sục sôi ,chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho người này sao? Hắn ta không cam lòng bị đánh bại, không cam lòng thua Vương Gia Nhĩ. Cái gì hắn ta thích, ắt phải đoạt cho bằng được.

Mr John đi tới cửa, lại quay đầu chăm chú nhìn bóng lưng của Nghi Ân, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Sở Nặc Hàm ở trong bóng tối quan sát được hết thảy. Từ lúc Mr John đến, anh cũng đã đứng ở đó quan sát hắn ta.

Tiễn chân Mr John xong, Nghi Ân trở lại phòng. Còn chưa kịp ngồi lên giường, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, không biết là ai.

"Nặc Hàm , là anh à? Có chuyện gì sao?" Nghi Ân rất tự nhiên hỏi, cho đến bây giờ cậu vẫn không quen goi anh trai hay anh Nặc Hàm.

"Vừa rồi người ngoại quốc kia tìm em có việc gì vậy?"

"Hả? Anh nhìn thấy à?" Nghi Ân kinh ngạc nói.

Sở Nặc Hàm gật gật đầu.

"Thật ra cũng không có việc gì quan trọng." Nghi Ân lảng tránh. Không thể kể lại chuyện xấu hổ kia, mà nói với Sở Nặc Hàm rằng Mr John đang theo đuổi cậu thì đúng là có chút ngại ngùng.

"Anh ta thích em à?" Nặc Hàm hỏi thẳng vấn đề.

Nhìn ánh mắt của Nặc Hàm, Nghi Ân đoán anh cũng đã biết, bèn đỏ mặt: "Nhưng mà em cũng đã nói rõ ràng với hắn ta rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ánh mắt hắn ta cũng không phải đứng đắn lương thiện gì, cẩn thận vẫn hơn. Em cư xử sao cho khéo léo, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, biết chưa?" Kim Nặc Hàm dặn dò cẩn thận rồi xoay bước đi. Thật sự anh nhìn Mr John không vừa mắt tí nào, loại ánh mắt đó không biết sẽ có gan làm ra chuyện gì.

Mr John có lẽ cũng thích Nghi Ân. Anh cũng đã từng như vậy, nhưng anh không giống hắn ta. Tình cảm của anh đối với Nghi Ân lúc đó, không rõ ràng lắm, có thích một chút, nhưng lại không hẳn là yêu. Khi biết Nghi Ân đã yêu người khác, anh cũng cảm thấy buồn, nhưng khi cậu trở thành em trai của anh lại có một chút vui mừng, một chút thoải mái.

Cảm giác nào cũng từng trải qua, chỉ chưa có đau khổ đến chết. Vì vậy, anh cảm thấy tình cảm của mình đối với Nghi Ân rất phức tạp, chính mình cũng không biết thế nào mà đối mặt.

Vài ngày sau, Vương Gia Nhĩ đã đi công tác về.

"Gia Nhĩ, anh về rồi à?" Nghi Ân nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, vui sướng hỏi.

"Ừ, anh về rồi! Ân Ân, nhớ anh không?"Hắn lười biếng vùi đầu trong hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ! Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà hắn tưởng đã xa cậu cả thế kỷ. Hắn một khắc cũng không muốn rời xa cậu, hắn nhớ cậu chết đi được!

Hắn muốn đem cậu đặt bên mình mãi mãi, hắn đã chuẩn bị một đám cưới vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cậu và hắn hạnh phúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau, để mọi người cùng chúc phúc cho hắnvà cậu.

"Nhớ, em rất rất nhớ anh." Sợ hắn còn không tin, cậu cật lực gật đầu.

"Thật không? Sao anh nghe nói, mấy ngày nay Mr John đều đến tìm em cơ mà?" Giọng nói rõ ràng đã nhuốm giấm chua.

"Anh ghen à?" Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ nở nụ cười.

Nghe thấy Nghi Ân nói vậy, gương mặt hắn thoáng đỏ: "Ừ, anh nghen. Em khai mau, vì sao lại đi cùng tên đó?"

Ngữ khí thật trẻ con,Vương Gia Nhĩ làm nũng nên giọng nói có phần không tự nhiên.

"Ha ha" Nghi Ân lại cười, "Gia Nhĩ, anh hen thật là đáng yêu."

"Hừ, đừng có lảng sang truyện khác, em khai mau, hắn làm ở bên em làm những gì?"

"Không có, em đã nói rõ với hắn ta, về sau hắn ta sẽ không đến làm phiền em nữa." Nghi Ân vội vàng nhìn Vương Gia Nhĩ nói.

"Thật không?"

Nghi Ân lại cật lực gật đầu.

Nhìn người trong lòng, Vương Gia Nhĩ lại thêm siết chặt cánh tay, đem cậu ôm thật sâu vào trong ngực.

Sân bay...

"Hành khách chú ý,chuyến bay từ Paris về Đài Bắc sắp hạ cánh. Yêu cầu quý khách chuẩn bị sẵn sang, máy bay chuẩn bị hạ cánh." Giọng nói chuyên nghiệp phát ra, Nghi Ân đứng bên cạnh Vương Gia Nhĩ vô cùng cao hứng nói "Gia Nhĩ, San San cùng học trưởng đã về rồi!"

"Đã biết hai người họ hôm nay về, sao không đợi họ về nhà rồi chúng ta đi tìm sau? Em lại còn muốn đến tận đây đón."

"Nhưng em rất muốn gặp San San!" Nghi Ân bĩu môi.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, vừa nhắc tới đã thấy giọng San San vang lên, "Ân Ân, mình về rồi!"

Nghi Ân ở bên này vui mừng nhìn hai người đang kéo va ly tới, tay đưa lên vẫy không ngừng. Cậu xúc động ôm chầm lấy bạn mình "San San, mình nhớ cậu muốn chết đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top