Chap 7

Nghi Ân cứ chạy thẳng ra khỏi buổi tiệc mà không một lần quay đầu nhìn lại phía sau, cậu cứ nhắm thẳng phiá trước mà chạy và chạy, bản thân cũng không biết mình đang chạy đến nơi nào? Mãi cho đến khi hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Bên cạnh không có ai, không gian hoàn toàn vắng vẻ, duy nhất chỉ có tiếng gió thổi bên tai, Nghi Ân đưa tay, ra sức lau mạnh miệng mình, muốn đem dấu vết cuả Kim Bất Hoán xoá đi tất cả.

Cứ lau lau một hồi, nhìn thấy cách đó không xa có một cái toilet, Nghi Ân đứng dậy đi vào, bước đến bồn rưat mặt, lại tiếp tục dùng nước, ra sức chùi miết mạnh môi mình. Mãi cho đến khi đôi môi trở nên sưng đỏ, còn chưa chiụ dừng lại.

"Lão già chết tiệt, hắn làm sao có thể...Quá vô liêm sỉ mà! Đánh hắn một cái xem như là có lợi cho hắn lắm rồi" Nghi Ân liên tục lẩm bẩm, giờ phút này ngay cả người xa lạ cũng có thể nhìn thấy được sự căm phẫn cuả cậu .

Nguyền rủa hắn...

Không biết mất đến bao nhiêu thời gian, Nghi Ân mới từ toilet đi ra, bộ đồ mong manh trên người cũng đã ướt nhẹp.

Cách đó không xa có tiếng bước chân đi đến, theo phản xạ cuả bản thân Nghi Ân quay đầu nhìn lại, người đi đến từ phía đó chính là Vương Gia Nhĩ . Hắn tới đây làm gì? Là tới để chỉ trích, trách mắng mình sao? Đắc tội làm mất lòng đại khách cuả hắn sao?

Trong lúc đang cùng với Kim Dục Nhi khiêu vũ, Vương Gia Nhĩ vô tình ngẩng đầu lên nhìn lại vừa lúc trông thấy cảnh tượng Kim Bất Hoán hôn lên môi Nghi Ân , thật đáng chết! Người con trai này, chỗ nào cũng quyến rũ đàn ông! Ngay cả một lão già cũng không buông tha?!

Vương Gia Nhĩ không ngờ chính bản thân tại sao phải tức giận đến vậy, nhưng mà trong lúc đó hắn lại trông thấy Nghi Ân vùng vẫy - thoát ra khỏi Kim Bất Hoán, thì tâm trạng đang tức giận có chút được xoa dịu lại. Hoá ra không phải là lỗi cuả cậu ấy, laị nhìn về phiá Kim Bất Hoán, ánh mắt ngay tức khắc trở nên lạnh như băng, lão già Kim Bất Hoán chết tiệt, dám cả gan có ý nghĩ lệch lạc với người cuả hắn, sau này nhất định phải khiến cho lão hoàn trả lại món nợ này.

Thấy Kim Bất Hoán lại kéo Nghi Ân ra khỏi sàn nhảy, Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên có chút khẩn trương, hắn muốn làm gì? Tầm mắt Vương Gia Nhĩ vẫn dán chặt trên người Nghi Ân , rất lo sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Lí do Nghi Ân tặng Kim Bất Hoán một cái tát, Vương Gia Nhĩ đã thấy rõ rành rành, lần này thật vô cùng hứng thú! Nếu không ngại đây còn là buổi tiệc, ngại sau này còn cùng Kim Bất Hoán hợp tác, khiến bản thân không thể gây náo loạn , Vương Gia Nhĩ cũng ước gì được đi tới hung hăng nện cho hắn một cái cú!

Trông thấy Kim Bất Hoán tức giận, Vương Gia Nhĩ vội vã đi tới muốn thay Nghi Ân giải vây liền mở miệng gọi hắn lại. Kim Bất Hoán ngại Vương Gia Nhĩ đang có mặt tại đây, liền đem lửa giận vừa nhen nhóm nén xuống.

Nhìn Nghi Ân từ trong buổi tiệc chạy ra ngoài , Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên có chút lo lắng, hắn cố không biểu hiện ra ngoài để có thể cùng Kim Bất Hoán nói chuyện, chẳng qua chỉ là nói qua loa một chút, rồi cũng bỏ chạy ra khỏi buổi tiệc đi tìm cậu.

Tại cuối hành lang, hắn rốt cuộc cùng tìm thấy Nghi Ân , trông cậu bây giờ thật đúng là vô cùng thảm hại. Tóc tai lộn xộn, lễ phục dính đầy nước, đôi môi sưng đỏ....Nhìn cậu như thế này, thật khiến cho Vương Gia Nhĩ có chút đau xót.

Nhìn chính bản thân mình đang chẳng ra làm sao, khiến Nghi ÂN vô cùng bối rối, căn bản là cậu không có đủ dũng khí ngẩng đầu lên.

Vương Gia Nhĩ , không nói gì chỉ thương xót nhìn Nghi Ân

Nghi Ân vẫn cứ như vậy, cúi đầu không nói, giả vờ như không nhìn thấy Vương Gia Nhĩ , nếu thật sự tốt, hắn sẽ biết điều mà rời đi. Hiện tại cậu đã đủ buồn đau trong lòng rồi, cậu không muốn tiếp tục chịu đả kích nữa, nếu như Vương Gia Nhĩ thực sự mở miệng trách cứ, cậu quả thật không biết bản thân mình còn có thể chiụ đựng nổi nữa hay không!

Hiện tại, cậu chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai!!!

Cậu chờ, cũng không nhúc nhích chờ, hy vọng người trước mặt thuận theo ý mình mà biến mất đi, thế nhưng người trước mặt vẫn cứ đứng yên ở đó, cũng bất động không nói, như thể đã mọc rễ tại chỗ. Rốt cuộc, Nghi Ân nhịn không được nữa , để mặc cho nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Khi một tiếng nấc khẽ vang đến bên tai, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc cũng không nhịn được, liền bước lên phiá trước ôm Nghi Ân vào lòng.

Cậu nhất thời đóng băng tại chỗ, muốn đẩy hắn ra, lại bị Vương Gia Nhĩ ngăn lại. "Đứng nhúc nhích". Nghi Ân đứng yên bất động, cậu mệt mỏi quá rồi, cậu thật sự muốn tìm một bờ vai rộng rãi có thể cho nàng dưạ vào.

Qua rất lâu sau đó..

Nghi Ân ngẩng đầu lên, nhìn Vương Gia Nhĩ , lớp phấn trang điểm trên mặt đã sớm bị nhạt nhoà.

Vương Gia Nhĩ ôn nhu nhìn cậu , hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đáng yêu cuả Nghi Ân lên, rồi cúi xuống hôn cậu , cũng cùng là một cái hôn nhưng so với Kim Bất Hoán thì hoàn toàn khác nhau, cảm giác không giống như vậy. Cái hôn này có chút thương xót, có cả sự dịu dàng ôn nhu.

Cảm giác không hoàn toàn giống nhau....

Khẽ thở gấp, Nghi Ân cúi mắt không dám nhìn hắn, tim vội vàng đập liên tục không ngừng, khuôn mặt dường như cũng muốn bốc cháy.

"Quên hết những chuyện không thoải mái đi, chuyện tối nay bất kể cái gì em đều không cần phải ghi nhớ, chỉ cần nhớ kỹ cảm giác này là tốt rồi." Vương Gia Nhĩ cúi đầu nói.

Nghi Ân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, lời hắn là có ý gì? Lẽ nào chuyện lúc này hắn đều trong thấy toàn bộ?

#Au : đêm qua thức nên mãi mới sáng mới ngủ :))) Buổi trưa quên mất up chap luôn :((( Bây giờ up 1 chap tối au up luôn cho nhé ^^
Tại bận tăng view ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top