Chap 67 : Thân Thế của Ân Ân

Bác sĩ xoay người nhìn Vương Gia Nhĩ, lời nói phát ra tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Thân mình cứng nhắc của Vương Gia Nhĩ đột nhiên xụi lơ, lảo đảo lùi về sau dựa lên cánh cửa, hai chân mềm nhũn. Đến khi cảm thấy lưng mình có điểm tựa, hắn thở ra một hơi, khóe miệng như có như không một ý cười.

Giống như cá được về với làn nước mát giữa biển khơi, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác hắn vừa sống lại.

"Cám ơn...." Đôi môi tự nhiên mấp máy, nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim của chủ nhân.

Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, một thân hình cậu đơn đứng dựa lưng vào tường. Người ấy hơi cúi đầu khiến người khác không thể đoán biết được cảm xúc trên gương mặt, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp, trong không gian tuyệt đối tĩnh lặng này dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh đủ thấy lúc này tâm tình anh rối loạn như thế nào.

Lúc vị bác sĩ kia nói cho hắn biết, Nghi n của hắn nguy kịch như vậy không chỉ đơn thuần là hít phải quá nhiều hơi ga, mà trước đó cậu đã uống thuốc ngủ liều cao.

Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy, muốn hại chết Nghi n của hắn ? Hết sức phẫn nộ, Vương Gia Nhĩ vung cánh tay đập lên bức tường lạnh lẽo.

Hắn đang đợi một câu trả lời. Hắn tin Hệ Phạm sẽ không làm cho hắn thất vọng, sẽ giúp hắn tìm ra chân tướng.

Tinh tinh tinh...

Điện thoại đổ chuông, Vương Gia Nhĩ ngay lập tức bắt máy.

"A lô...Hệ Phạm? Thế nào? Là ai làm???" Vương Gia Nhĩ liên tiếp đặt câu hỏi.

"Chủ tịch, bảo vệ khu nhà có nói, 12h trưa nay thấy Tô Anh vội vàng đi ra khỏi khu nhà. Đúng thời điểm bác sĩ nói Tiểu n uống thuốc ngủ..."

Hệ Phạm ở đầu bên kia nhanh chóng kể lại sự việc. Anh đến công ty vệ sinh gia đình kia tìm người nhưng lại chậm mất một bước. Ngày hôm qua Tô Anh đã gửi đơn xin từ chức, không biết đã đi đâu. Đặc biệt, người đàn bà họ Tô này chỉ mới xin vào làm trong công ty được vài ngày, tư liệu trong hồ sơ xin việc cũng là giả. Tất cả những điều này đều khiến cho người ta nghĩ đến một âm mưu đã được vạch sẵn .

Nghe thấy Hệ Phạm tường thuật, hai mắt Vương Gia Nhĩ nhanh chóng hằn lên tia đỏ dữ tợn, giống như một ác ma tàn nhẫn. Hắn gằn từng tiếng trong điện thoại "Là cô ta? Lập tức truy tìm thân thế gia đình ả, tôi muốn ả phải trả giá!!!"

"Tôi đang điều tra, nhưng hồ sơ của cô ta là giả, cô ta vừa đến công ty kia không quá ba ngày , bây giờ lại mất tích. Cậu thử nghĩ xem, cô ta đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu, bây giờ muốn tìm thấy cô ta là rất khó." Hệ Phạm nêu lên nhận định của mình.

Một thoáng trầm mặc, đến khi Hệ Phạm nghĩ rằng Vương Gia Nhĩ đã cúp máy, trong điện thoại một lần nữa vang lên giọng nói cương quyết.

"Tìm! Tôi không biết anh dùng cách gì, bằng bất cứ giá nào phải tìm ra ả cho tôi!" Chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng cho dù chỉ có một chút một chút hi vọng, hắn vẫn sẽ thử.

"Vâng!" Hệ Phạm nghe thấy mệnh lệnh vô cùng kiên định của Vương Gia Nhĩ, nhanh chóng đáp ứng rồi cúp máy. Còn lại Vương Gia Nhĩ dựa lưng trên vách tường, khắp người tỏa ra khí thế phẫn nộ nguy hiểm không ai dám đến gần.

Tô Anh! Cô sẽ phải trả giá đắt!!!

Nghi Ân nằm trên giường, yên lặng nhắm mắt, tựa như một đứa trẻ đang ngủ say. Tuy rằng sinh mạng đã từ cõi chết trở về, nhưng còn chưa qua hẳn giai đoạn nguy hiểm, lúc nào cũng phải nhờ sự trợ giúp của thiết bị y tế để duy trì hơi thở.

Vương Gia Nhĩ cùng vú Lee đang ngồi bên cạnh giường của cậu, sắc mặt ngưng đọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt bị che gần hết bởi bình thở. Trên mặt hai người đều là sự mong chờ từng giây từng khắc cậu tỉnh lại.

Đột nhiên, phòng bệnh bị một lực không hề nhẹ đẩy ra, sức lực quá lớn khiến cho cánh cửa đập mạnh vào vách tường, phát ra những tiếng động nhức óc.

Nghi Ngọc lo lắng chạy vào, trên mặt vì kinh hãi mà tràn đầy nước mắt. Ông ngoại hàng ngày vẫn bình tĩnh kiên định là thế, bây giờ đi sau Nghi Ngọc cũng không giấu được vẻ lo lắng bồn chồn trên khuôn mặt.

"Anh em thế nào rồi?" Nghi Ngọc lao tới bên giường bệnh, lo lắng nhìn Nghi n đang nằm bất động, hai hàng nước mắt không chịu được càng tuôn trào.

Vương Gia Nhĩ cúi người đỡ Nghi Ngọc đứng dậy, hắn sợ Nghi Ngọc quá kích động sẽ đụng phải cánh tay đang truyền dịch của cậu.

"Anh , nói cho em biết đi! Anh em, Anh em làm sao vậy?" Thấy Vương Gia Nhĩ không trả lời, âm điệu của Nghi Ngọc bất giác càng cao hơn. Biểu cảm không rõ bình tĩnh hay nôn nóng trên mặt hắn và vú Lee khiến Nghi Ngọc càng thêm lo lắng.

"Nghi Ân không còn vấn đề gì lớn, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại thôi."

Vương Gia Nhĩ nhẹ giọng trả lời, vẻ mặt vô cùng đau thương. Bởi vì trái tim của Tiểu Ngọc không thể chịu được kích động lớn nên hắn không thể nói rõ sự thật ra được.

"Thật không anh?" Nghi Ngọc nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt hoài nghi "Vậy tại sao anh hai vẫn phải dùng máy thở ô xy?"

"Bác sĩ nói cậu ấy trúng độc khí ga, hô hấp có chút khó khăn nên cần dùng máy trợ giúp."

Nghi Ngọc nhìn về phía vú Lee, thấy bà yên lặng gật đầu nên cũng tạm yên tâm. "Vậy thì tốt rồi, làm em sợ muốn vỡ tim, nếu anh hai có bị làm sao thật sự em không biết mình sẽ thế nào."

Thấy dáng vẻ lo lắng của Nghi Ngọc, Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng vỗ vai , dịu giọng an ủi.

"Tiểu Ngọc, cậu đừng lo lắng quá, giữ sức khỏe một chút. Tuy rằng cậu đã giải phẫu tim, nhưng vẫn đang trong giai đoạn cần phục hồi, phải chú ý. Nếu cậu lại xảy ra chuyện, cậu muốn anh hai cậu sau này phải thế nào?"

"À, vâng..." Nghi Ngọc trả lời, xoay người mang ghế đến ngồi cạnh giường Nghi Ân "Em ngồi đây, chờ anh hai tỉnh lại."

Lúc này, ông ngoại hướng về phía Vương Gia Nhĩ một ánh mắt, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh. Vương Gia Nhĩ hiểu ý liền đi theo sau.

"Cháu nói thật cho ông biết, Tiểu n có phải rất nghiêm trọng không? Nếu không sao lại phải đeo bình thở ô xy vậy?"

Vương Gia Nhĩ đang định trả lời, ông lại nói thêm một câu. "Đừng gạt ông, ông không phải Tiểu Ngọc. Những câu vừa rồi cháu nghĩ ông tin sao?"

Nghe ông nói như vậy, những lời nói dối đã ra đến cửa miệng Vương Gia Nhĩ đành phải nuốt lại. Hắn nghĩ cũng không cần giấu ông thêm nữa, mang toàn bộ sự việc kể lại.

"Cái gì?" Không chịu nổi đả kích, ông ngoại Vương Gia Nhĩ gần như mất hết sức lực, thân thể lung lay chực đổ xuống. Vương Gia Nhĩ nhanh nhẹn đỡ lấy ông.

Thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại , ông nhìn về phía Vương Gia Nhĩ "Cháu vừa nói những cái gì? Có khả năng không thể tỉnh lại là cái gì? Nói nguy hiểm đã qua rồi, sao nó vẫn chưa tỉnh lại?"

Vương Gia Nhĩ đau khổ, hắn không biết phải trả lời ông thế nào.

"Ông yên tâm,cháu sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù thế nào cháu cũng sẽ chữa trị cho cậu ấy thật tốt, không thể để cậu ấy...cậu ấy như một người thực vật thế kia." Nén hết bi thương, hắn trầm thấp đáp lại, trong lời nói mang theo một tia kiên định sắt đá.

Tiểu Ân thiện lương như vậy, tại sao lại trở thành như thế???

Tiểu Ân này, cháu cứ nằm như vậy, cứ tái nhợt như vậy, ông thật sự không dám tưởng tượng nếu những lời Tiểu Nhĩ nói là thật, cháu sẽ trở thành bộ dạng gì nữa đây? Cháu lại là đứa cháu ông hết mực yêu quý, ông phải làm sao bây giờ?

Sau một lúc đau thương cho cậu , ông mới nhớ ra hỏi Vương Gia Nhĩ. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu quỷ kia vì sao lại trúng độc khí ga?"

"Có người cố tình hãm hại cậu ấy."

"Cái gì?" Ông khiếp sợ nhìn Vương Gia Nhĩ "Có người cố tình? Ai? Ai mà độc ác như thế? Vì sao hắn muốn làm thế?"

"Cháu không biết.... Bây giờ cháu chưa chắc chắn, nhưng cháu nhất định sẽ điều tra ra. Tìm được kẻ đó, cháu dứt khoát không tha!" Lửa hận bừng bừng trong hai con ngươi Vương Gia Nhĩ.

Hai người trầm mặc một lúc, ông ngoại Vương Gia Nhĩ lắc đầu than thở, vịn vào tay Vương Gia Nhĩ đi về phía phòng bệnh.

"Ông ngoại, ông muốn đi đâu vậy?"

"Đưa ông về phòng bệnh. Ông muốn nhìn Tiểu Ân." Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, ông vừa nói vừa bước những bước đi nặng nề, cố gắng không để rơi nước mắt. Lúc này, khóe mắt ông nheo lại hằn thêm càng nhiều nếp nhăn, khóe môi run run, trông ông già hơn đến vài tuổi, tang thương cùng đau đớn vô ngần. "Ông ơi, ông muốn đi đâu vậy?"

"Đưa ông trở về, ông muốn nhìn thấy Tiểu Ân." Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, ông vừa nói vừa bước những bước đi nặng nề, cố gắng không để rơi nước mắt. Lúc này,đôi mắt ông nheo lại hằn thêm càng nhiều nếp nhăn, khóe môi run run, trông ông già hơn đến vài tuổi, tang thương cùng đau đớn vô ngần.

Vương Gia Nhĩ không nói gì thêm, lẳng lặng dìu ông chậm rãi bước đi. Hình ảnh đau buồn của ông in sâu vào đáy mắt hắn , năm tháng khiến ông không còn khỏe mạnh sung mãn nữa, ông hơi cúi người vịn vào tay anh chậm chạp nhấc chân.

Hai người trở lại phòng bệnh,ngoại trừ cảm giác bi thương bao vây xung quanh chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Nghi Ngọc.

Một giờ, hai giờ trôi qua, khi mệt mỏi đến nỗi không thể khóc được nữa, Nghi Ngọc im lặng tựa đầu vào thành giường, thỉnh thoảng tiếng nấc vẫn vang lên, vừa nghẹn ngào vừa uất ức.

Nhìn Nghi Ân yên lặng nằm trên giường bệnh, Vương Gia Nhĩ vô cùng đau lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.

...

Sau khi sửa soạn lại bộ dạng, thu gọn đồ đạc của mình, Tô Anh nhìn ngó xung quanh rồi lặng lẽ tiến vào một thôn trang nhỏ. Con người nơi này vô cùng thật thà chất phác, trước đây cô ta cùng em gái của mình dựa vào sự thật thà chất phác đó mà nương thân, mới có thể sống đến bây giờ.

Hai chị em cô từ nhỏ đã mồ côi, dựa vào nhau mà sống, cô không thể bỏ rơi em gái mình. Trước đây nếu không cần gấp tiền cho em gái chữa bệnh, cô cũng sẽ không nhận lời Triệu Phi Phi đi hại Nghi n . Nhưng vì sao Nghi Ân có quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều điều tốt đẹp, có nhiều người yêu thương, còn cô và đứa em tội nghiệp lại phải khốn khổ chống chọi với từng ngày?

Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, Tô Anh bất giác yên lặng.

Nhìn Nghi Ân cau mày cố gắng uống cốc nước kia, Tô Anh cảm thấy thật nực cười. Nghi Ân cậu cũng quá thiện lương đi, không nỡ cự tuyệt ai. Nhìn cốc nước kinh khủng vậy mà cũng có gan uống, không biết cậu ta tốt bụng không nỡ phụ lòng người khác hay là quá ngu ngốc đây?

Đứng từ phòng bếp nhìn ra, thấy người ngồi trên sô pha dần dần lịm đi, cô mới bước tới.

Sau một hồi lay gọi mà Nghi Ân không tỉnh, cô tin chắc thuốc ngủ liều cao đã phát huy tác dụng. Nhanh chóng đưa Nghi Ân vào bếp, Tô Anh nhìn người như thiên sứ đang nằm ngủ trên sàn, nhẹ giọng nói "Đừng trách tôi....". Tô Anh nghĩ nghĩ, một con người thuần khiết đến vậy không nên sống ở cái xã hội hắc ám xấu xa này, cậu sẽ giúp thiên sứ trở về thiên đường, đó mới chính là nơi thích hợp với Nghi Ân .

Nghi Ân không có gì sai, có trách hãy trách xã hội này. Nó rất đen tối, xấu xa, không phải nơi cậu có thể ở. Tô Anh cô cũng không sai, cô đang giúp Nghi Ân đó chứ, làm việc tốt thôi....

Chậm rãi vặn van ga, Tô Anh tỏ rõ vẻ kiên quyết trên khuôn mặt. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất này, không thể chần chừ mà bỏ lỡ.

Sau khi xong việc, cô muốn lập tức lấy tiền rời đi, muốn nhanh chóng tìm cho em gái một bệnh viện tốt để chữa bệnh, rồi tìm một chỗ trốn đi. Nếu không nhanh, để Vương Gia Nhĩ biết sự việc, hắn ta không khó để tìm ra cô, dù hành tung của cô có bí ẩn thế nào. Với năng lực của anh ta, Tô Anh biết sẽ làm được.

Lúc cô đem chuyện này báo cáo lại với Triệu Phi Phi , cô ta dường như trở thành một người điên. Cô ta điên cuồng cười, cười đến mặt mũi đỏ bừng vẫn chưa dừng lại. Tô Anh thừa nhận Triệu Phi Phi rất xinh đẹp, nhưng khoảnh khắc cô ta cười man rợ như thế, trông như một nữ thần báo thù, một con rắn vô cùng độc ác. Cảm giác trả thù khiến cô ta vô cùng sung sướng, sự ác độc không hề giấu diếm mà tỏa ra quanh người cô ta, tựa như vừa thoát khỏi sự trói buộc của âm ty địa phủ mà trở về phục vụ cô ta.

Trong một thoáng Tô Anh cảm thấy hối hận và sợ hãi người đàn bà trước mặt. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô cũng vô cùng ghen tị. Cô không phục, vì sao từ nhỏ chị em cô lẻ loi hiu quạnh không ai thương xót, còn Nghi Ân kia lại có hết thảy. Tuy Nghi Ân thiện lương đáng yêu thật đấy, nhưng cậu ta lại chỉ biết bản thân sung sướng, không hề nghĩ đến những người khác bất hạnh hơn cậu ta. Cậu ta chết là đáng, có gì mày phải hối hận hả Tô Anh?

Trở lại bệnh viện, không khí trong phòng vô cùng khó thở, không một ai lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào giường bệnh của Nghi Ân . Ai cũng sợ trong giây phút chểnh mảng, tình trạng của cậu sẽ trở nên bất bình thường.

Đúng lúc này, hành lang phòng bệnh truyền đến một trận huyên náo, một giọng nói trầm trầm vang lên. "Cháu của ta thế nào? Các người nhanh nói cho ta biết. Cháu ta nằm ở phòng bệnh nào...."

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, đây không phải giọng nói của Sở lão gia gia hay sao?

Hắn đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, quả nhiên thấy Sở Thành Minh đứng ở hành lang. Trước đó anh còn tưởng là y tá hay hộ sĩ ồn ào.

"Sở lão gia gia!" Vương Gia Nhĩ kêu lên, đi về phía ông.

Đang đứng ở đằng trước, nghe thấy có người gọi tên mình, ông quay đầu, nhất thời ánh mắt sáng ngời. "Tiểu tử, thì ra cháu ở trong này. Nói mau, cháu ông thế nào? Hôm nay ông đi công ty tìm nó, mọi người nói nó nằm viện là thế nào? Tiểu tử này, nói mau...!"

"Ông...." Vương Gia Nhĩ khó xử nhìn người đứng trước mặt, thở dài "Vào trong rồi hãy nói ạ!"

Nói xong hắn quay người trở về phòng bệnh.

Sở Thành Minh đi theo Vương Gia Nhĩ vào trong, thấy sắc mặt Nghi n nhợt nhạt nằm trên giường, lại còn phải thở bình ô xy, hốt hoảng hạ giọng hỏi "Sao lại thế này? Cháu nói thật cho ông biết? Rất nghiêm trọng đúng không?" Nói xong anh quay người trở về phòng bệnh.

Sở Thành Minh đi theo Vương Gia Nhĩ vào trong, thấy sắc mặt Nghi Ân nhợt nhạt nằm trên giường, lại còn phải thở bình ô xy, hốt hoảng hạ giọng hỏi "Sao lại thế này? Cháu nói thật cho ông biết? Rất nghiêm trọng đúng không?"

"Cậu ấy bị trúng độc khí ga."

"Cái gì? Trúng độc? Sao cháu lại bất cẩn như vậy? Tiểu tử này, cháu không chăm sóc tốt cháu của ta!" Sau khi nghe được đáp án, Sở Thành Minh quay về phía Vương Gia Nhĩ giận dữ hét lên.

"Là cháu sai, cháu không bảo vệ được n n, để cho cậu ấy bị thương..."

"Haizz..zzz!" Nghe Vương Gia Nhĩ tự trách bản thân, Sở Thành Minh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài.

Mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, phòng bệnh lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Nhưng không bao lâu sau, San San hấp tấp đẩy cửa chạy vào, theo sau là Hệ Phạm .

"Làm sao vậy? Vương Gia Nhĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã làm gì Ân Ân? Tôi thấy từ khi cậu ấy ở bên anh, lúc nào cũng gặp xui xẻo. Hừ! Hôm nay không bị thương chỗ này thì mai xui xẻo chỗ kia. Anh thật đúng là khắc tinh của cậu ấy mà!"

San San không quan tâm xung quanh cứ liến thoắng một tràng, đến khi nói xong cô mới phát hiện không khí trong phòng có chút kì quái.

"Sao vậy? Chẳng lẽ Ân Ân rất nghiêm trọng sao?" San San nhìn chằm chằm hắn "Anh nói đi Vương Gia Nhĩ, rốt cuộc là anh làm cậu ấy bị sao vậy?" Lời nói không giấu vẻ trách móc ai oán.

" San San, đừng có nói linh tinh, lần này không phải lỗi của Chủ tịch." Hệ Phạm ở bên cạnh cậu giải thích "Là Tô Anh cố ý bày chuyện hại Tiểu n."

"Cái gì? Tô Anh? Người phụ nữ kia?" San San kinh ngạc hỏi. Cô nhớ người phụ nữ gặp ở nhà Vương Gia Nhĩ hôm trước là người của công ty dọn dẹp vệ sinh gia đình cơ mà? Sao lại là chị ta? Trông chị ta vô cùng thành thật, sao lại có thể đi hại người được cơ chứ?

"Các anh có điều tra gì không? Sao chị ta lại hại n n ?"

"Động cơ của cậu ta là gì bây giờ vẫn chưa biết, nhưng có thể thấy đây là một âm mưu đã sắp đặt từ lâu." Hệ Phạm mang hết những gì điều tra được ra nói với San San.

"Chị ta là loại người gì, vì sao phải làm như vậy chứ?" San San suy tư hỏi.

Lúc này Sở Thành Minh đứng phía trước đã nghe ra đầu đuôi câu chuyện, tức giận xông đến trước Hệ Phạm "Cái gì? Cậu nói cháu ta trúng độc khí ga là có người cố tình hại nó? Là ai? Nhanh nói cho ta biết, ta nhất định phải tìm ra!"

"Tạm thời không tìm thấy cô ta, nên mới nói âm mưu này sửa soạn đã lâu. Vừa xảy ra vụ việc, cô ta liền bốc hơi, chúng tôi không tìm nổi." Hệ Phạm ôn tồn đáp lại.

Nghe đến đây, cả Sở Thành Minh lẫn San San cùng kinh ngạc mà hô lên. "Các anh làm ăn kiểu gì mà giờ còn chưa tìm thấy cô ta?"

Một bên thì nhao nhao ầm ĩ bàn tán, một bên là Nghi n nằm bất động trên giường. Nghe Sở Thành Minh cùng San San kêu gào mãi, Vương Gia Nhĩ không nhịn được nữa, cau mày hô lên "Các người đừng ầm ĩ nữa, không nghĩ cho Ân Ân sao?"

Nghe Vương Gia Nhĩ quát như vậy, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ lập tức dừng lại. Sự tức giận của anh thật đúng có thể khiến người khác dừng chiến. San San bĩu môi "Nếu chúng tôi nhao nhao mà làm Nghi Ân tỉnh lại thì chẳng tốt à?"

Một câu của San San lại khiến không khí phòng bệnh rơi vào trạng thái trầm mặc.

Qua một lúc lâu, Vương Gia Nhĩ mới nhớ ra quay sang hỏi Sở Thành Minh " Sở lão gia gia, ông nói đến công ty tìm Tiểu Ân, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Đương nhiên rồi ." Sở Thành Minh lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, lấy trong túi ra một cuốn tạp chí.

"Đây là cái gì vậy?" Vương Gia Nhĩ thấy ông lôi ra một cuốn tạp chí, bìa tạp chí là hình chụp anh và Nghi Ân lần trước tham gia tiệc rượu của Bạc Tuấn Long .

"Là việc này đây!" Sở Thành Minh chỉ vào bộ nữ trang Nghi n đeo trên cổ "Ta đến tìm Tiểu Ân là muốn hỏi xem nó lấy đâu ra bộ phụ trang này?"

"Là của Ân Ân!" Vương Gia Nhĩ trả lời.

"Cái gì?"

"Trước đây cậu có một hộp phụ trang, bộ trang sức này là lấy từ đó ra." Vương Gia Nhĩ giải thích cho Sở Thành Minh.

"Hộp trang sức? Của tiểu quỷ này sao?" Sở Thành Minh sốt sắng hỏi.

"À, chuyện này thì cháu không biết. Cháu có nhìn thấy một lần, nhưng không biết...."

"Cái hộp đó em biết, anh rể ..." Vương Gia Nhĩ còn chưa nói hết câu, Nghi Ngọc đã lên tiếng cắt ngang.

Mọi ánh mắt ra sức tập trung về phía Nghi Ngọc, khiến hắn bất giác cúi đầu.

" Cháu gái này, nói mau. Hộp trang sức là của ai?" Sở Thành Minh nhìn Nghi Ngọc kích động hỏi.

"Là bà nội cho anh hai..." Nghi Ngọc nhìn Sở Thành Minh trả lời.

"Bà nội?" Sở Thành Minh nghi hoặc, không thể nào. "Có thể cho ta xem cái hộp đó được không?"

"Vì sao? Sở lão gia gia, sao ông để ý đến bộ phụ trang của Nghi Ân vậy?" Vương Gia Nhĩ nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì bộ trang sức đó năm xưa ta đặc biệt làm tặng cho người ta thương, tuyệt đối không có bộ thứ hai. Mà bộ trang sức đó không khác chút nào với bộ tiểu quỷ kia đeo trên cổ!" Sở Thành Minh giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe.

"Cái gì?" Nghe xong, mọi người nhất thời kinh hãi, lắp ba lắp bắp.

"Nhưng tại sao, bà nội Nghi ân lại có bộ trang sức này?" Vương Gia Nhĩ chần chừ một lúc rồi mới dám lên tiếng.

"Ta cũng đang thắc mắc vấn đề này, nên mới muốn nhìn hộp phụ trang đó một lần!" Sở Thành Minh sốt sắng.

"Được rồi, cháu sẽ bảo Hệ Phạm đi lấy về đây." Vương Gia Nhĩ nói xong quay sang nhìn Hệ Phạm đang đứng cạnh đó, "Hệ Phạm, phiền anh về nhà tôi lấy giúp hộp phụ trang mang đến đây. Nghi ân để trong phòng của cậu ấy, ở ngăn kéo tủ giường đó."

"Vâng Chủ tịch, tôi biết rồi." Hệ Phạm nhanh chóng đáp lời rồi xoay người bước đi.

Vì San San nói đã từng một lần nhìn thấy chiếc hộp đó, hai người nhanh chóng trở về biệt thự của Vương Gia Nhĩ. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, không ai nói câu nào chăm chú quan sát Nghi Ân , vừa chờ San San và Hệ Phạm mang đồ trở về.

Một lát sau, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào.

"Lão gia gia, Sở lão gia gia, thì ra ông là ông của Nghi Ân thật ư?" Chưa nhìn thấy người nhưng đã sớm nghe thấy giọng nói của San San vọng vào.

"Tiểu tử kia! Dám nói hươu nói vượn!" Sở Thành Minh lẩm bẩm trách cứ San San. Vì tuy San San là bạn thân của Nghi Ân , nhưng họ cũng mới gặp nhau có mấy lần, chưa đến mức quen thân. Cô bé này dám nói năng linh tinh với ông.

Cho nên khi nghe thấy mấy lời kì lạ của San San, ông vừa trách cứ vừa đứng dậy nhìn về hai người đang đi vào cửa phòng bệnh.

"Cháu không nói bậy! Ông xem này, trong hộp trang sức của cậu ấy có vài bức ảnh, không phải là ông sao? Ông không cần che giấu làm gì!"

San San nhanh nhảu đưa hộp trang sức đến trước mặt Sở Thành Minh, chỉ vào đống ảnh chụp trong hộp, nhất quyết khẳng định. Cho dù người mù cũng có thể nhận ra đây là ảnh chụp Sở Thành Minh năm xưa. Nhìn đi nhìn lại, ông và Nghi Ân đều có vài nét giống nhau.

"Yên nhi? Sao lại là Yên nhi? Nghi Ân thật là cháu ta sao? Cha nó đâu? Tên là gì, chết như thế nào? Yên nhi, Yên nhi, vì sao....?" Nhìn thấy mấy tấm ảnh, Sở Thành Minh không tự chủ được, run rẩy lôi kéo San San hỏi han.

Nhìn thấy bộ dạng kích động của Sở Thành Minh, Vương Gia Nhĩ cũng cảm thấy tò mò khó hiểu. hắn bước về phía ông, nhìn vào bên trong hộp trang sức. Bức ảnh trên cùng chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cô gái xinh đẹp đứng dựa vào một thanh niên rất tuấn tú, trên gương mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Cô gái thật sự có đôi mắt rất giống Nghi Ân , đó chính là bà nội của cậu. Còn người đàn ông đó, rõ ràng là Sở Thành Minh lúc còn trẻ tuổi.

Hai người có rất nhiều ảnh chụp chung, vì thời gian đã qua lâu, màu sắc phai gần hết, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, vẫn còn nguyên nét tươi cười hạnh phúc trên gương mặt họ.

"Ông là ông nội của Nghi ân, làm sao lại không biết đến sự tồn tại của cậu ấy? Hay là ông biết rõ cậu ấy là cháu mình, cố ý không để tâm đến cậu ấy. Sau đó ông biết cậu ấy ở Vương Phong nên mới đến làm quen?" Sau một lúc suy tư, Vương Gia Nhĩ lên tiếng nghi vấn.

Không trả lời câu hỏi của San San cùng Vương Gia Nhĩ, Sở Thành Minh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lát sau, ông lảo đảo quay trở lại, ngã xuống chiếc ghế vừa ngồi trước đó, trên tay nắm chặt tấm ảnh chụp mà nước mắt không tự chủ được nhẹ nhàng chảy xuống. Trông ông già hơn đến mười tuổi, ánh mắt buồn bã nhìn không chớp vào tấm ảnh cầm trên tay.

Thấy phản ứng của Sở Thành Minh như vậy, Vương Gia Nhĩ biết mình lỡ lời. Ông cứ nhìn chằm chằm tấm ảnh như vậy, có lẽ ông không hề biết có Nghi ân tồn tại trên cõi đời này. Anh cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên đi khuyên nhủ ông hay không? Mà anh cũng không biết phải nói gì lúc này.

Một lúc lâu sau, Sở Thành Minh mới mở miệng, giọng nói trầm trầm nhìn San San hỏi "San San, cháu là bạn tốt của Tiểu Ân, vậy hẳn cháu rất hiểu rõ thằng bé ? Cháu có thể nói cho ông biết từ trước đến giờ nó sống như thế nào không? Cha nó tên là gì?"

"Dạ...cháu nói cho ông cũng được. Nhưng cháu thấy ông nên hỏi Tiểu Ngọc đi, cậu ấy là em trai của Nghi Ân, chắc chắn biết rõ hơn cháu." Nói xong San San đưa ánh mắt nhìn về Tiểu Ngọc.

"Cái gì?" Sở Thành Minh kinh ngạc nhìn Nghi Ngọc, "Cháu...? Vậy cháu không phải cũng là cháu nội của ta sao?"

"Cháu...." Sau một lúc im lặng, đến khi bị chỉ đích danh, Nghi Ngọc luống cuống không biết làm sao. Lúc mọi người nói chuyện, không phải cô không nghe thấy, mà là cậu không biết phải làm gì . Dù sao cô cũng còn ít tuổi, thật sự không biết phải làm như thế nào, người trưởng bối trước mặt có phải là ông của mình hay không cô cũng không dám khẳng định.

"Tiểu Ngọc, lại đây, để ông nhìn cháu...!" Sở Thành Minh run run tay hướng về phía Nghi Ngọc, ý bảo cậu đến bên cạnh ông.

"Dạ...." Nghi Ngọc lo lắng hướng ánh mắt về Vương Gia Nhĩ.

"Em đến đi, Tiểu Ngọc!" Vương Gia Nhĩ gật đầu khích lệ.

"Vâng...." Nghe được lời nói của Vương Gia Nhĩ, Nghi Ngọc ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Sở Thành Minh.

"Cháu ngoan, nói cho ông biết, từ nhỏ cháu cùng anh trai sống như thế nào? Cha cháu đâu? Cha tên là gì?" Sở Thành Minh hỏi, ngữ khí hiền lành, nhẹ nhàng.

"Cháu...." Nghi Ngọc hơi cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Bà nội chúng cháu mất rất sớm, ngay cả anh cháu cũng chưa từng gặp, chúng cháu toàn nhìn ảnh trong nhà mới tưởng tượng ra khuôn mặt,hình dáng của bà. Ba cháu nói, khi ông sinh ra đã không còn ông nội, bà nội cứ vậy một mình nuôi ba cháu...."

Lúc ấy cậu còn rất nhỏ, không thể nhớ nổi điều gì. Không biết mặt ông nội, cũng không được nhìn thấy bà nội của mình. Sau khi sinh ra ba cậu, cuộc sống của bà mẹ đơn thân vô cùng vất vả. Bà nuôi ba cậu lớn lên, trưởng thành, đi làm rồi kết hôn. Lúc bà nhắm mắt xuôi tay cũng thấy không hổ thẹn với lòng vì đã toàn tâm toàn ý cho con trai mình.

Sự tình cụ thể như thế nào, Nghi Ngọc cũng không rõ lắm. Lúc bà mất Nghi Ân còn chưa sinh ra, nói gì đến cô . Có nhớ chăng là khuôn mặt bà chụp trong bức ảnh gia đình.

Đến khi cậu sinh ra, chẳng được bao lâu ba mẹ cũng qua đời. Lúc ấy cô rất nhỏ, chỉ biết cùng anh trai nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Sức khỏe cô không được tốt, nên anh cô càng vất vả hơn. Hồi đó, anh cô ngoài việc đến trường còn phải đi làm thuê cho người ta,khó nhọc kiếm từng đồng cho cô ăn, lại cho cô uống thuốc. Nghi Ân chỉ mải mê chăm lo cho đứa em bệnh tật mà không để ý bản thân, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, mày chau mặt ủ vì bệnh tình của em gái .

Có một thời gian, trong nhà quá khó khăn, để chăm sóc tốt cho cô sức khỏe tốt nhất, hàng ngày anh đều nấu cá hoặc trứng với các loại thực phẩm khác cho cậu tẩm bổ, còn mình thì ăn cơm không với dưa muối, loại đồ ăn chẳng có lấy một chút dinh dưỡng nào.

Nghe Nghi Ngọc kể lại, mọi người đều trầm mặc. Họ không ngờ, trước đây Nghi Ân lại chịu quá nhiều khổ cực như vậy. Ngay cả San San cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi trước mặt San San, Nghi Ân không quá tỏ ra khốn khó hay vất vả.

Vương Gia Nhĩ gắt gao nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt ,những giọt máu chậm chạp chảy ra mà hắn cũng không hề quan tâm. Nhìn Nghi Ân nằm bất động trên giường,trái tim hắn đau đến không thể nói thành lời.

Thì ra trước đây cậu vất vả như vậy, vậy mà lúc đó hắn còn hiểu lầm cậu, Vương Gia Nhĩ cảm thấy chính mình giống như một kẻ vô lại. Đáng chết! Lúc đó sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy chứ?

"Vậy cháu có biết bà nội cháu qua đời như thế nào không?" Mãi rất lâu sau, Sở Thành Minh mới run run lên tiếng.

"Nghe ba cháu nói là vì bệnh tật.Bà mang theo ba cháu đi kiếm kế sinh nhai, vất vả lâu ngày thành bệnh. Bà không muốn ba lo lắng nên giấu kín. Đến khi ba cháu phát hiện ra thì không kịp nữa rồi."

"Vậy, ba cháu thì sao? Ba cháu tên là gì?"

"Ba cháu tên Đoàn Tư Vũ!" Nghi Ngọc ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh dõng dạc trả lời.

( Bà của Nghi Ân họ Đoàn - Đoàn Yên Vũ nên đặt cho con trai mình đẻ ra theo họ mình là họ Đoàn )

"Tư Vũ, Tư Vũ...Sở Nặc Hàm...." Sở Thành Minh vô thức nhắc đi nhắc lại cái tên này.

Nhất định không sai, là Yên nhi! Tư Vũ, tưởng niệm Hàm Vũ.

"Trời ơi, vì sao? Yên nhi, sao lúc ấy lại không cho ta biết em đã có thai , vì sao không nói cho ta biết em đã mang trong người cốt nhục của chúng ta? Vì sao lại gạt ta, bỏ ta mà đi?"

"Em nhất định rất hận ta, nên mới bỏ ta đi phải không?" Sở Thành Minh hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.

"Cháu có nghe Ân Ân nói qua, trong hộp trang sức có một bức thư, hình như gửi cho một người tên Sở Nặc Hàm..." Vương Gia Nhĩ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lên tiếng tiếp lời Sở Thành Minh.

Nghe Vương Gia Nhĩ nói vậy, Sở Thành Minh như được tiếp thêm sức lực, hai mắt sáng ngời nhìn anh "Thư nào? Mau lấy cho ông xem?"

"Nhưng mà...." Vương Gia Nhĩ có chút khó xử.

Thấy biểu tình trên mặt Vương Gia Nhĩ, Sở Thành Minh cất giọng rõ ràng mạch lạc "Ông biết cháu nghi ngờ ông, nhưng Sở Nặc Hàm chính là tên của ông lúc đó. Mãi sau này vì một vài lý do mà sửa thành Sở Thành Minh."

"Cháu không có ý này, cháu biết lá thư này là bà nội Ân Ân để lại cho ông. Nhưng..."

"Sao vậy?"

"Vì Ân Ân nói muốn cất bức thư này đi, cháu cũng không biết ở nơi nào. Có lẽ phải đợi cậu tỉnh dậy mới có thể...."

Không đợi Vương Gia Nhĩ nói xong, Sở Thành Minh đã có thể hiểu được. Nếu Tiểu tử kia mà không tỉnh lại, sẽ không ai biết được lá thư này để ở đâu.

Có chút thất vọng, Sở Thành Minh yên lặng cúi đầu. Một lát sau, ông chậm rãi ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía Nghi Ngọc, "Tiểu tử, ông là ông nội của cháu, cháu gọi một tiếng ông nội được không?"

Nghi Ngọc nhìn Sở Thành Minh, trong mắt ông là sự mong chờ mãnh liệt, cậu đáp lại không hề do dự "Ông nội!"

"Được, được, cháu nội ngoan của ông...." Một tiếng ông nội mới cảm động làm sao, Sở Thành Minh không kìm được nước mắt thi nhau lăn xuống. Vừa là nước mắt của sự vui mừng, vừa là nước mắt cảm động trong lòng.

Sở Thành Minh thở dài, điều chỉnh lại tâm tình của mình, trầm tĩnh kể lại chuyện của ông năm xưa.

Sở Thành Minh thở dài, điều chỉnh lại tâm tình của mình, trầm tĩnh kể lại chuyện của ông năm xưa.

Trước đây rất lâu, gia tộc họ Sở ở Mỹ cũng là một cái tên vô cùng hiển hách, vang danh lừng lẫy.

Lúc đó, người đang nắm quyền nhà họ Sở lo sợ đến đời thứ ba sẽ gây ra chuyện hoặc là mất đi căn nguyên nên đề ra một quy định. Đã là con cháu họ Sở , đến 25 tuổi phải kết hôn, đi ra ngoài học không bao giờ được quên gốc gác của mình. Ngoại trừ việc học tập cũng phải chọn trường trên mảnh đất tinh hoa Trung Quốc, nếu muốn kết hôn cũng phải chọn một người con gái môn đăng hộ đối ở Trung Quốc làm vợ.

Năm đó Sở Nặc Hàm 20 tuổi, tuân theo quy tắc trong nhà nên chọn một trường đại học ở Trung Quốc du học ngành quản trị kinh doanh. Đó cũng là lúc anh quen biết bà nội của Nghi Ân , động tâm trước vẻ đẹp và nhân phẩm của cậu gái đó. Yên Vũ, cái tên này đã sớm khắc sâu vào tâm trí người thanh niên trẻ.

Hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình cuồng nhiệt, hàng ngày quấn quít lấy nhau. Một đêm giông tố, hai người không kiềm chế được bản thân nên đã ăn trái cấm, sa vào lưới tình rồi từ đó chuyển hẳn về ở chung với nhau.

Những ngày tháng đó đối với hai người quá hạnh phúc, quá mỹ mãn. Sở Nặc Hàm kể đến đoạn này, khuôn mặt vừa hiện nét đau thương cũng nhuốm vẻ hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhàng khẽ điểm trên môi.

Nhưng những ngày tốt đẹp đó kéo dài không bao lâu, khi Sở Nặc Hàm quyết định cầu hôn Yên Vũ làm vợ, chuẩn bị gửi thư về đại gia tộc bên Mỹ thông báo thời điểm kết hôn, thì gia đình bên kia bờ đại dương đã nhanh hơn anh một bước. Lá thư triệu hồi anh ngay lập tức trở về, đính hôn với một người con gái môn đăng hộ đối họ đã chọn lựa. Sau khi đính hôn sẽ quay lại tiếp tục học tập.

Tin tức này đối với hai con người đang đắm chìm trong lửa tình nồng nhiệt chẳng khác gì sét giữa trời quang. Sở Nặc Hàm kiên quyết tỏ rõ thái độ, ngoài Yên Vũ ra anh sẽ không chấp nhận bất kì một ai khác.

Anh không hề nghĩ đến, sau khi người nhà anh biết Yên Vũ, cực lực phản đối hai người chỉ vì Yên Vũ là một cô nhi, không hề môn đăng hộ đối. Do thành tích học tập tốt một chút nên mới vào học được đại học, ngay cả từng đồng học phí cũng phải vất vả đi làm thêm kiếm về.

Một người con gái như vậy, Sở gia không bao giờ đồng ý. So sánh với người con gái đã được lựa chọn kia lại càng không bằng một phần, thân thế không có, cũng chẳng có tiềm lực gì cho cam.

Chẳng có gì lạ khi trong nhà Sở Nặc Hàm xảy ra chiến tranh. Người nhà anh tuyệt đối không cho phép anh kết hôn cùng Yên Vũ, còn Sở Nặc Hàm cũng sống chết tỏ rõ quan điểm của mình với các bậc trưởng bối, ngoại trừ Yên Vũ sẽ không lấy bất kì ai. Ngay cả người con gái kia anh cũng không thèm liếc mắt dù chỉ là một lần.

Trong mắt Sở gia, Yên Vũ lại càng trở nên đáng ghét, giống một đứa con gái đeo bám Sở Nặc Hàm, tham lam của cải địa vị của anh. Đã có thành kiến trước đó, bây giờ họ lại càng khinh thường cô.

Con gái con trai chưa kết hôn lại ở chung với nhau, người nhà Sở gia cho đó là một người cô là một đứa con gái phóng đãng, không có nhân cách đạo đức. Mười người thì mười một người nhà anh nói Yên Vũ mồi chài cháu đích tôn nhà họ Sở .

Sở gia nháo nhào lên xuống mấy lần, mà Yên Vũ lại không hay biết. Khi cô quen với Sở Nặc Hàm, chỉ thấy anh giống một sinh viên bình thường, không ngờ anh lại là thiếu gia một gia tộc uy thế, lại còn cùng anh học bài, cùng đi làm thêm.

Cho đến khi cô biết được Sở Nặc Hàm là một công tử lắm tiền nhiều của, cô vô cùng tức giận, cô không hiểu vì sao anh lại muốn gạt cô. Cô sợ hãi, cô muốn rời khỏi anh,cô từng nghĩ thiếu gia lắm tiền chỉ có thái độ chơi đùa với tình cảm của cô nên mới che giấu thân thế của mình như thế.

Sở Nặc Hàm rất vất vả mới có thể giải thích cho cô biết, là anh thật lòng. Anh sợ cô sẽ để tâm chuyện chênh lệch tầng lớp mà ghét bỏ, kì thị anh. Khó khăn lắm hai người mới có thể hòa hảo ở bên nhau, người nhà Sở gia lại lời bóng lời gió, nói Yên Vũ thật lắm mưu nhiều kế, muốn một bước lên mây trở thành phượng hoàng nên mới không ngừng dây dưa với anh như vậy.

Dư luận Sở gia cứ như từng cơn thủy triều chỉ trích, luận tội Yên Vũ, còn uy hiếp Sở Nặc Hàm nếu không rời xa cô sẽ hủy bỏ quyền thừa kế gia sản của anh.

Không muốn để Sở Nặc Hàm vì mình mà đối đầu với người nhà, sau khi bị Sở gia uy hiếp, Yên Vũ lặng lẽ rời đi, về sau không ai biết hành tung của cô nữa. Đó là một buổi sớm tinh mơ, ngoài trời còn đầy sương lạnh.

Ngoại trừ những tấm ảnh chụp chung của hai người, Yên Vũ mang theo một bộ trang sức rất đẹp. Đó là bộ trang sức Sở Nặc Hàm đã rất kỳ công chuẩn bị để tặng cho cô. Ngay cả nhẫn cưới anh đeo vào tay cô lúc trước, cậu cũng tháo ra đặt trên bàn,trông vô cùng lẻ loi và cô độc.

Kể xong những chuyện này, Sở Thành Minh run run đưa tay ra, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn rất lạ, mang phong cách hơi cổ xưa. Ông cởi hai chiếc nút áo, lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới là một chiếc nhẫn nữ cùng kiểu dáng.

Nghe xong chuyện cũ của Sở Thành Minh, mọi người không khỏi kinh ngạc đứng lên. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay thì lại đặc biệt nhiều. Nghi ân cùng Sở lão gia gia đúng là rất có duyên phận. Lúc hai người chưa biết sự thật đã rất quý mến nhau. Sở Thành Minh còn nhận Nghi Ân làm cháu nuôi nữa.

Phòng bệnh yên lặng nửa ngày, San San mới cất tiếng hỏi Sở Thành Minh: "Ông à, sau đó ông không đi tìm bà nội của Ân Ân sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông chưa một lần đi tìm bọn họ sao?"

"Năm đó? Sao ta lại không đi tìm chứ? Ta tìm bên Mỹ một năm, không có tin tức ta lại về Trung Quốc tìm đi tìm lại. Nhưng thực sự Yên nhi trốn quá kĩ, ta tìm thế nào cũng không ra!"

#Au : Sắp hoàn rồi mà ta lười up chap ghê
VOTE + CMT = PLS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top