Chap 66 : Biến !!!!

Nghi Ân cùng San San ngồi trên sô pha phòng khách tán gẫu, nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang đi vào cửa lớn. San San đoán không sai, hôm nay thế nào hắn cũng về sớm.

" Nhĩ , sao hôm nay anh về sớm vậy? Còn chưa đến giờ tan tầm mà?"

"Hôm nay anh ra ngoài gặp khách hàng, đàm phán xong xuôi cũng không có việc gì làm nên về luôn nhà. Bọn em thì sao? Hôm nay chơi vui chứ? Ân Ân , em có mệt không, về từ bao giờ thế?" Hắn quan tâm hỏi một loạt.

"Vui lắm anh ạ. Hôm nay bọn em còn gặp đồng nghiệp cũ nữa. Bọn em vừa về đến nhà được một lát thì anh về." Cậu hào hứng trả lời, lại nói thêm "Cả San San nữa, sắp tới giờ cơm rồi nên em giữ cậu ấy ở lại dùng bữa."

"Được, vậy anh đi bảo vú Lee làm cơm." Hắn nói xong liền quay người đi vào nhà bếp.

"Nhĩ , Đợi chút " Cậu gọi lại, "Sáng nay  nói rồi mà. Nhà vú có chút chuyện, xin nghỉ vài ngày."

"Ừ nhỉ?" Vương Gia Nhĩ dừng bước "Anh quên mất. Người của công ty gia đình đến à?"

"Vâng, là do vú Lee tìm giúp"

"Anh cũng nghe nói sẽ tìm một người đến làm tạm thời vài ngày."

..........

Cơm tối qua đi, Nghi Ân tiễn San San về.

Gia Nhĩ thâm tình nắm tay Nghi Ân, dẫn cậu ra sau vườn.

Trong phút chốc, cậu không khỏi kinh ngạc.
" Nhĩ , thế này .... Anh làm từ bao giờ vậy?" Quá kích động, giờ phút này cậu nói năng lộn xộn hết cả lên.

"Suỵt!" Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên miệng cậu , ra hiệu bảo cậu đừng nói gì cả.

Mảnh đất nhỏ sau sân không biết từ bao giờ trở thành một căn phòng thủy tinh, cả trần nhà lẫn bốn bức tường đều là thủy tinh công nghiệp cao cấp trong suốt, đi vào trong mà vẫn nhìn rõ mồn một bên ngoài.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dường như có thể chạm tay tới, hiệu ứng của thủy tinh khiến cho không gian bầu trời không còn cảm giác bó hẹp, giới hạn nữa mà như trải ra mênh mông, rộng lớn nhưng cũng như thật gần mà bao quanh hai người.

Ở trong góc phòng, lại xuất hiện loại hoa chỉ khoe sắc tỏa hương thơm vào ban đêm.

Lúc này, như là thời khắc thiêng liêng của dòng hoa cao quý, từng bông hoa quỳnh đang đua nhau xòe ra những cánh hoa trắng muốt, tinh khôi, vừa như cố khoe ra hết những xinh đẹp cùng quý phái của mình, lại vừa e ấp dịu dàng. Mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa bốn phía, khiến cậu có cảm giác đứng ở đây tựa như đặt mình vào giữa động hoa. Hoa vây quanh người, trên trời sao lấp lánh chiếu rọi chẳng khác gì đang ngự ở tiên giới.

Bước vào chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, thật khiến con người ta cảm thấy nhỏ bé, vũ trụ lớn vô cùng mà con người lại như hạt bụi mỏng manh. Nhìn về phía bầu trời lại thấy mình muốn hóa thành thần tiên, bỏ mặc thế giới đầy hỗn loạn thị phi ở sau lưng.

Ở chính giữa căn phòng, có một chiếc giường khá lớn, êm ái, ẩn hiện giữa trời đêm. Nằm trên đó, ngửa mặt là có thể ngắm nhìn bầu trời trên cao.

Hai người gắn bó nằm ôm nhau trên giường.

"Thích không?" Gia Nhĩ hỏi, lại dịch chuyển thân mình để Nghi Ân nằm trong lòng có thể thoải mái hơn.

"Thích! Anh luôn đối xử tốt với em, luôn làm em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nơi này em không chỉ thích...." Mà còn làm cho cậu có thể sa vào đó không muốn ra.

"Trước kia nơi này là nhà kính trồng hoa, thỉnh thoảng anh sẽ đến đây, vì không gian rất tịch mịch."

Dừng một chút, Vương Gia Nhĩ lại thầm thì "Nhưng từ sau khi có em, anh không thể để nơi này quá tịch mịch, gọi người đến sửa sang lại, trở thành nơi có thể giúp chúng ta ngắm sao hàng đêm. Anh mong sau này em vẫn mãi ở bên cạnh anh, anh không muốn ở một mình để cảm nhận cậu đơn nữa, anh muốn ở bên em. Ân Ân , mãi ở bên anh được không?"

Chưa có ai là chưa trải qua đau khổ, nhưng hanes lại trải qua quá nhiều quá nhiều nỗi đau cùng mất mát, hắn không muốn cậu đơn hơn nữa. Hắn không cần che giấu với cậu.

Hắn không muốn mất đi cậu, nếu duyên trời đã định hắn và cậu ở bên nhau, hắn sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

Còn nếu, ông trời nhất định chia cách bọn họ, hắn sẽ liều mạng cố gắng, làm bất cứ chuyện gì để giữ cậu ở lại bên mình.

Vương Gia Nhĩ thâm tình nói xong, cúi đầu nhìn Nghi Ân, tựa như nhìn một vật báu của đời mình mà cẩn thận đợi chờ đáp án. Sau một lúc lâu, ngay lúc hắn nghĩ cậu không trả lời, cậu nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Nằm trong lòng hắn , cậu yên lặng lắng nghe những lời tâm tình của anh, nói không cảm động chính là nói dối. Một người đàn ông tốt như vậy, vĩ đại như vậy, lại đem lòng yêu cậu, quan tâm cậu, vì cậu mà có thể làm bất kì chuyện gì. Hắn khiến cậu cảm thấy giờ phút này, hạnh phúc tràn đầy tim, tưởng như vỡ òa, vô cùng khó thở.

Nhớ tới những ngày Vương Gia Nhĩ đã trải qua, những ngày không có cậu, những ngày bị Triệu Phi Phi phản bội, hắn mỗi ngày đều trải qua những giờ phút đen tối, hàng đêm một mình ra vào chốn này. Nhà kính lạnh như băng, không có chút hơi ấm, thật sự rất cậu độc. Lòng cậu thật rất đau, vì hắn mà vô cùng đau.

Thấy hắn đang chờ đáp án của mình, thấy hắn vô cùng cẩn thận đợi chờ, Nghi Ân khẽ gật đầu. Cậu nguyện ý ở bên hắn , suốt đời này.

Nghe được đáp án từ miệng của cậu, cảm giác hạnh phúc khó tả lập tức xuất hiện. Hắn cảm thấy cả thế giới này vì có cậu mà tốt đẹp hơn bao nhiêu. Niềm sung sướng tươi cười trên khuôn mặt anh hết ngưng kết lại tràn ra, khóe miệng không ngừng cong cong. Cậu vĩnh viễn sẽ ở bên hắn .

Trên giường hai người gắt gao ôm nhau, yên lặng ngắm sao, cảm nhận hơi thở của nhau, cảm giác yên bình hạnh phúc cùng tự tại dần lan tỏa ra xung quanh.

"Nhĩ, em hát cho anh nghe nhé?"

"Thật không? Ân Ân hát cho anh nghe ? Anh còn chưa nghe em hát bao giờ!"

Trời thu mênh mang, em tựa đầu bên cạnh anh

Lặng lẽ nhìn ánh sáng lung linh, lá đỏ kia sao rơi đầy phiến đá

Tâm tình chất chứa trong lòng

Nửa tỉnh nửa say, đôi mắt biết cười

Em như mây bay trong trời tuyết, nhẹ hôn lên khuôn mặt anh

Triền miên bên anh

Thế gian có bao nhiêu là tình yêu, hay là phù du dễ tan biến

Có tình là có duyên

Có phải kiếp này bên nhau không

Giống nhành liễu mảnh mai trong gió xuân, hết xuân là hết liễu

Khiến anh chìm đắm, trong lòng vô cùng cuồng nhiệt

Ôm ấp mãi một bóng hình xuân.

Lắng nghe người nằm trong lòng vì mình mà hát lên những lời tha thiết đó, Vương Gia Nhĩ vô cùng cảm động, những rung động từ nội tâm cứ thế trào dâng.

Ôm thân thể mềm mại trong lòng, làm cho cậu càng kề sát bên mình. Đôi môi không nhịn được khẽ hé mở.
Nghi Ân vì giật mình mà trợn to hai mắt xinh đẹp , không e dè ngại ngùng nhìn chằm vào dung nhan tuấn tú của hắn đang kề ngay chính mình.

Nhìn biểu cảm của cậu , Gia Nhĩ thật muốn thở dài. Cậu thật là, lúc hôn môi cũng không biết nhắm mắt lại!

" Ân Ân, nhắm mắt lại đi em...." Tạm thời buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu, hân thì thầm, lại cúi sát hơn khiến cho cậu càng thêm mê muội.

Đến khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn phủ lên đôi mắt, cậu mới không tình nguyện nhắm mắt lại.

Xung quanh tối đen cũng là một thế giới tuyệt vời, quanh mình mọi thứ đều mơ hồ không rõ, chỉ có nhiệt độ cơ thể hấn, cùng đôi môi ấm áp dây dưa trên miệng, đầu lưỡi tùy ý bá đạo càn quét.

Hơi thở nam tính tỏa ra ngày càng nồng đậm, Gia Nhĩ hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Nhưng hắn cố gắng kiềm chế bản thân không nên quá mức nóng vội, hai tay nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng mềm mại của cậu, đầu lưỡi linh hoạt quét qua hàm răng, khiến cậu một trận run rẩy, đôi môi đỏ mọng mê người càng sưng đỏ hơn.

"Anh yêu em, Ân Ân, yêu rất nhiều!" Anh ôm cậu, ở bên tai thấp giọng thủ thỉ tâm tình.

Hắn khát vọng cậu như núi lửa bùng nổ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đập loạn xạ, hai mắt thấm đẫm vu tình, cứ như vậy mà say đắm ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng.

"Được không? Ân Ân.....?" Cho dù ở thời điểm sắp mất đi lí trí, hắn vẫn xem trọng ý kiến của cậu, dịu dàng đối xử với cậu. Cho dù bây giờ chính bản thân mình vô cùng gian nan, nhưng vẫn kiên trì đợi cậu đồng ý mới tiếp tục đi xuống.

Cảm động vì hắn đối với mình vừa quý trọng vừa yêu thương, cậu không trả lời chủ động ôm lấy hắn , thay lời nói biểu đạt tâm ý.

"Anh yêu em,  dùng hết toàn sinh mạng khí lực cuộc đời này yêu em....." Vương Gia Nhĩ mừng rỡ cuồng nhiệt nói.

Nằm dưới thân hắn , Nghi Ân có thể sâu sắc cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập của hắn .

Khi hắn hôn lên cơ thể cậu, đầu óc cậu trống rỗng, nhiệt độ trên cơ thể hân tưởng như có thể thiêu cháy cả da thịt cậu.

Môi hắn không còn nhẹ nhàng hôn cậu, mà trở nên gấp gáp, tràn ngập cảm giác sở hữu xâm chiếm. Đôi tay nóng bỏng không ngừng du ngoạn trên cơ thể cậu.

Cậu biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cậu hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Dịu dàng nhìn hấn , hắn là người đàn ông yêu thương cậu hết mực, che chở cho cậu, dùng hết khí lực yêu cậu.

Tất cả những gì thuộc về hân , cậu đều yêu, cũng dùng cả sinh mạng khí lực cuộc đời này yêu hắn. Mãi không xa....

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu chói mắt làm Vương Gia Nhĩ tỉnh giấc, nhìn người con trai bên cạnh mình còn đang say giấc nồng, khóe miệng lại khe khẽ mỉm cười.

Đêm qua, hắn khiến cho cậu mệt muốn chết rồi, hắn rất muốn rất muốn cậu, hắn không thể kiềm chế được bản thân. Mỗi lần đối mặt với cậu, mọi tự chủ trong hắn đều tan vỡ hết.

Nhìn gương mặt Nghi Ân mang theo những mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm, hắn lại thấy đau lòng.

Lặng lẽ trở dậy, động tác hết sức cẩn thận không muốn đánh thức cậu, hắn nhẹ nhàng nhặt lấy quần áo ở bên giường mặc vào người.

Mất đi hơi ấm bên người, Nghi Ân giật mình mở mắt, hướng đôi mắt còn mờ mịt nhìn về phía Vương Gia Nhĩ đang mặc quần áo, " Anh dậy rồi à? Đợi em một lát, em cũng dậy ngay!"

Hắn quay đầu lại thấy cậu đang lóng ngóng định xốc chăn đứng dậy, nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu , hắn dịu dàng nói, " Nếu em thấy mệt thì không cần lên nhà đâu. Ở lại ngủ tiếp đi. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến công ty. Được không?"

"Như thế có được không ?"

"Sao lại không được? Em nghỉ ngơi tiếp đi." Hân nói xong, ôm cậu quay lại giường, lại đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới đứng dậy.

"Vậy em ở đây ngủ thêm một lát." Nghi Ân than thở, ý thức dần chìm vào mơ hồ.

Nằm trong chăn ấm áp, cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng ngọt ngào

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là gần giữa trưa. Cậu đứng dậy mặc quần áo rồi lên nhà.

Đang dọn dẹp quét tước ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Anh quay đầu tươi cười " Ân thiếu gia, cậu dậy rồi! Vương tiên sinh có dặn tôi làm cho cậu bữa sáng, chờ cậu tỉnh dậy rồi ăn. Để tôi đi lấy, cậu đợi một chút nha!"

Nghe thấy lời dặn dò của Gia Nhĩ , Nghi Ân cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Hắn vẫn luôn chu đáo với cậu như vậy.

"Tô Anh, cảm ơn chị!" Nhìn Tô Anh xăng xái làm việc, câj cảm động nói.

"Ân thiếu gia, cậu đừng nói như vậy, đây là trách nhiệm và cũng là công việc của tôi." Tô Anh đứng bên cạnh vội vàng trả lời.

"Ừm, chị đừng gọi em là Ân thiếu gia nọ kia nữa, nghe khách sáo quá, cứ gọi em là Tiểu Ân đi." Cho đến bây giờ cậu vẫn không quen người bên cạnh mình cứ một câu Ân thiếu gia, hai câu Ân thiếu gia, khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Sao có thể như vậy được." Tô Anh tỏ vẻ không đồng ý "Cậu là chủ, tôi là người giúp việc, không thể không phân biệt mà gọi cậu như thế được."

"Không sao đâu, cũng chỉ là công việc thôi mà." Câj nói, "Là em coi chị như bằng hữu nên mới bảo chị trực tiếp gọi tên. Hay là chị không coi em là bằng hữu?"

Nghe giọng nói của cậu tỏ vẻ thất vọng, Tô Anh lập tức trả lời, "Không...không phải. Tôi không có ý này, tôi..."

"Không phải thì tốt rồi, chị đã nói coi em là bằng hữu, vậy thì cứ gọi tên em đi. Không ai trách chị đâu!"

"À, vậy được, Tiểu Ân " Do dự một lúc, Tô Anh cũng không ngăn cản Nghi Ân nữa, đồng ý không xưng hô Ân thiếu gia, mà thay vào đó gọi Tiểu Ân.

Nhìn Nghi Ân nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tô Anh lại thu dọn bàn cơm rồi đi vào bếp.

Cậu đi vào phòng khách, cầm một quyển tạp chí rồi thong thả ngồi xuống sô pha đọc.

Tô Anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn người đang yên lặng ngồi đọc báo giữa phòng khách, ánh mắt trời tự nhiên quanh quẩn bên người Nghi Ân , trông cậu ấy thật giống một thiên sứ thuần khiết, chẳng lẽ cô phải ra tay thật sao?

Lần đầu tiên trên mặt Tô Anh xuất hiện một chút do dự, chần chừ nhưng nghĩ đến Triệu Phi Phi , cô liền trở nên kiên định. Thế giới này vốn đen tối, không thích hợp để một người lương thiện trong sáng như vậy tồn tại. Để cô giúp cậu ta giải thoát sẽ tốt hơn.

Quay vào nhà bếp một lúc, sau đó Tô Anh đi ra phòng khách, trên tay bưng một cốc nước ép trái cây.

Đến trước mặt Nghi Ân , Tô Anh đưa cho cậu ly nước rồi nói "Tiểu Ân , đây là Vương tiên sinh bảo chị chuẩn bị cho em, dặn chị khi nào em ăn sáng xong thì mang cho em uống."

"Đây là gì vậy? Gia Nhĩ sao lại bảo em uống chứ?" Cậu nhìn cốc nước trước mặt, dè dặt hỏi.

"Đây là nước ép của một số trái cây và lá thuốc tốt, Vương tiên sinh nói em bị nóng trong người nên nhất định phải uống để tẩm bổ cơ thể." Tô Anh tận tình giải thích.

Nghe Tô Anh nói vậy, cậu nhớ tối qua có nói với Gia Nhĩ là cổ họng cậu bị đau, có lẽ cơ thể bị nhiệt thật. Nhưng bây giờ cậu thấy tốt hơn rất nhiều, cậu có thể không uống ly nước kia được không? Trông rất khó uống .

Nghi Ân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cốc đựng thứ nước xanh xanh đen đen, lại nhìn Tô Anh thương lượng "Em có thể không uống không? Nhìn ghê quá, chắc là rất khó uống đây!"

"Không được, Tiểu Ân . Đây vừa là lời dặn, vừa là tấm lòng của Vương tiên sinh, em không uống cậu ấy lại trách chị không hoàn thành công việc." Tô Anh kiên định nói, không thể vì đôi mắt ngập nước đáng thương của Nghi Ân nhìn mình mà chùn bước được.

"Thôi, để em uống. Em uống là được mà." Nghi Âm mím môi, nhanh chóng đổ thứ nước kinh khủng kia vào miệng, rồi vội vàng nuốt xuống.

Nghi Ân nuốt một hơi hết ly nước, kiềm chế cảm giác muốn phun ra. Cậu nhìn không sai, nước này quả là quá khó uống.

Cậu không bị nhiệt, sao lại cứ phải uống thứ nước này nước kia? Nhưng nhìn Tô Anh ở bên cạnh đang ân cần chăm sóc, lại thêm đôi mắt sáng lên một cách kì lạ nhìn chằm chằm mình, chờ đợi cậu uống nước, cậu không nỡ cự tuyệt đành cố gắng đem toàn bộ ly nước uống vào bụng.

Thấy Đông Hải uống hết ly nước, Tô Anh mừng rỡ thu lại chiếc ly rồi xoay người bước đi.

Thật là đắng! Khuôn mặt cậu nhăn nhó khổ sở như một bông hoa cúc, rốt cuộc cái vị kia là vị gì? Lúc uống thì đắng chết người, chảy qua cổ họng lại thấy vị ngọt thanh thanh. Nhưng vị ngọt ấy chẳng thấm vào đâu so với cái hơi đắng trong miệng cậu bây giờ.

Để phân tán suy nghĩ về chuyện kinh khủng này, Nghi Ân với lấy một quyển tạp chí tiếp tục đọc.

Nhìn những dòng chữ trong báo, kì quái sao bọn chúng lại biết nhảy múa, không còn xếp hàng ngay ngắn nữa. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, mi mắt nặng trĩu, vô cùng thèm ngủ. Cậu thật sự không hiểu, mình vừa mới rời giường cơ mà?

"Bộp...!" Tạp chí rơi khỏi tay Nghi Ân xuống tấm thảm. Nghe thấy tiếng động, Tô Anh vội vàng trở ra, đã thấy cậu chậm rãi gục đầu xuống ghế.

Lặng lẽ đi tới bên cạnh, Tô Anh nhỏ giọng gọi "Tiểu Ân , Tiểu Ân .... Em sao vậy? Ngủ à ?"

Chưa hết lo lắng, Tô Anh lại bước đến gần hơn, vươn tay lay nhẹ bả vai cậu , kiểm tra xem cậu có thật đã ngủ hay không.

"Tiểu Ân, tỉnh lại đi. Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh đó. Mau đứng lên, chị sẽ dìu em về phòng ngủ... !" Gọi một hồi lâu không thấy cậu có phản ứng gì, khóe miệng Tô Anh khẽ mỉm cười.

Sau khi đã chắc chắn cậu ngủ say, Tô Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại không còn chút sức lực này vào phòng bếp, đóng cửa lại.

Cúi đầu nhìn ngắm gương mặt thanh tú động lòng người của , Tô Anh cũng phần nào ghen tị. Vẻ thanh thuần như thiên sứ, không nhuốm chút bụi trần, khiến người khác không nỡ làm tổn thương. Nhưng những con người vừa đẹp người lại tốt nết như thế này không đáng sống, sống chỉ khiến người khác ghen tị mà thôi.

Hướng ánh mắt có chút áy náy và xin lỗi về phía Nghi Ân, Tô Anh khẽ khàng nói "Đừng trách tôi, có trách hãy trách cậu quá tốt đẹp để người khác ghen ghét, trách ông trời không cho cậu sống lâu hơn...."

Đặt Nghi Ân cẩn thận nằm xuống, Tô Anh một tay bịt mũi, một tay vặn mở khóa van gas, chỉ trong giây lát khắp nơi đều tràn ngập loại khí có thể làm người ta ngạt thở này.

Cúi đầu gắt gao nhìn cậu hôn mê bất tỉnh, Tô Anh nhẹ giọng "Xin lỗi, chớ trách tôi, có trách hãy trách số phận cậu không được như ý muốn...."

Xác định cậu đã ngủ say, Tô Anh ôm lấy thân mình mềm mại đi lên sân thượng.

Tập đoàn Khải Phong.

Vương Gia Nhĩ đang chủ trì một hội nghị vô cùng quan trọng, nghe các quản lý báo cáo tình hình kinh tế trong tháng này, hai bàn tay tự nhiên đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Đột nhiên trái tim co rút một trận dữ dội, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể hô hấp, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Cảm giác lo lắng sốt ruột trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, hắn cảm thấy không thể tiếp tục cuộc họp này thêm một giây phút nào nữa. Hắn muốn đi tìm Nghi Ân của hắn . Đến lúc Vương Gia Nhĩ đứng dậy chuẩn bị tuyên bố kết thúc hội nghị, Hệ Phạm sắc mặt trắng bệch hoảng hốt chạy từ cửa vào, kích động giữ chặt lấy hắn .

"Dừng lại, Hệ Phạm, anh đang làm cái gì vậy?"

"Chủ tịch... Tiểu Ân , em ấy....Tiểu Ân..." Hệ Phạm khẩn trương nói không ra hơi, câu cú lộn xộn.

"Cái gì???" Nghe Hệ Phạm nhắc đến Nghi Ân, Lý Hách Tể gắt gao túm lấy cổ áo Hệ Phạm "Anh nói gì? Ân Ân làm sao? Em ấy làm sao?"

"Đợi đã, chủ tịch, tôi còn chưa nói xong...Anh có biết Tiểu Ân ở bệnh viện nào không mà tìm???" Vừa nói, anh vừa đuổi theo Vương Gia Nhĩ đã sớm không thấy bóng đâu.

Vừa chạy đến thang máy, nghe được lời nói của Hệ Phạm, hắn đột ngột đứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Hệ Phạm đang chạy tới, lắp bắp hỏi "Hệ Phạm, bệnh viện? Bệnh viện cái gì? Anh nói mau cho tôi!" Câu cuối dường như là quá sức kích động mà hét lên.

Đường lớn, xe cộ đang nối đuôi nhau đi có trật tự,bỗng nhiên có một chiếc xe chạy như bay đến làm cho rối loạn.

Chiếc xe thể thao cứ nhằm hướng bệnh viện mà lao vun vút, tốc độ lên tới cực hạn nhưng vì đang là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc chật chội, người đang cầm lái dường như đã mất hết kiên nhẫn.

Vương Gia Nhĩ điên cuồng nhấn ga, phóng thẳng lên phía trước, không thể tránh khỏi va chạm với các xe phía trước. Tiếng phanh xe, tiếng cọ xát, lại cả tiếng mắng chửi tên tài xế nào đó có mắt như mù, gây ra một cảnh hỗn loạn trên đường.

Hắn bỏ qua hết thảy, trong trí óc hắn bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của Nghi Ân . Hắn tâm tâm niệm niệm mong cậu có thể bình an vô sự. Trước giờ hắn không hề tin tưởng vào ông trời, nhưng trong lúc bấn loạn này, hắn khẩn trương cầu ông trời hãy phù hộ Nghi Ân , cứu lấy Nghi Ân của hắn.

Khi nghe Hệ Phạm nói, hắn không thể tự lừa mình dối người được nữa, Nghi Ân của hắn đích thực đã xảy ra chuyện.

Hắn biết lúc hắn đang họp, trong lòng bứt rứt không yên, chính là một loại linh tính mách bảo. Mà loại linh tính này, người bình thường nào cũng có thể có, huống chi cậu đối với hắn quan trọng đến thế.

Hắn cảm thấy toàn bộ khí lực của mình không thể chảy xuôi nổi, phút chốc trong lòng trở nên trống rỗng. Điều hắn sợ nhất chính là sự trống rỗng đó như báo trước hắn sẽ mất đi một sinh mệnh quý giá hơn cả chân trâu ngọc bảo.

Vương Gia Nhĩ dùng hết sức lực nhấn chân ga, không giây phút nào dám thả lỏng. Nhìn xe cộ trên đường chật chội như nêm, hắn hận không thể đập nát những chiếc xe đó ra. Hắn đảo tay lái quay xe lại đi ngược đường, lại chồm lên cả vỉa hè mà phóng. Mặc cho người đi đường kêu la chửi bới, trên mặt không chút thay đổi biểu cảm. Trước mắt hắn chỉ có con đường, dẫn hắn đến với người mà hắn ngày đêm lưu luyến yêu thương.

"Kítttttttttttttt!!!" Một tiếng phanh chói tai vang lên, Vương Gia Nhĩ điên cuồng nhảy từ trên xe xuống.

Hắn dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện, nhìn thấy vú Lee đang đứng ngây ngốc trước cửa vội vàng lao tới. Hắn quên cả thở, giữ chặt lấy người vú Lee "Ân Ân.... vua , Ân Ân sao rồi?"

"Còn đang cấp cứu!" Vú Lee nước mắt lưng tròng,sụt sùi đáp.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Gia Nhĩ nóng ruột hỏi.

" Ta không biết...Hôm nay nhà ta xong việc nên ta tranh thủ quay về sớm. Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi khí ga nồng nặc. Ta nghĩ van ga bị hở nên định đi vào bếp khóa lại. Nhưng không ngờ, vừa vào bếp liền nhìn thấy Tiểu Ân nằm bất động, sau đó ..."

Vú Lee ở một bên vừa khóc vừa nói những câu đứt quãng. Giờ phút này bà vẫn còn rất kinh hoảng, sợ hãi, hít thở cũng có phần khó khăn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, thất thần nghe bà nói lại.

Cảm giác bất lực chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy, chiếm toàn bộ tâm trí hắn . Hắn không biết tiếp theo mình phải làm gì, nghĩ gì, làm như thế nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Bác sĩ y tá đi đi lại lại, vẻ khẩn trương hiện rõ trên mặt mỗi người. Nhưng hắn lại không có cảm giác gì. Ở giây phút này, đầu óc hắn đã hoàn toàn tê liệt, không còn cảm nhận được thế giới xung quanh.

Thời gian chờ đợi tựa như cả một thế kỉ dài đằng đẵng.

Rốt cuộc, đèn cấp cứu cũng tắt,cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ trung tuổi bước đến, nói rằng vì đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu. tính mạng đang rất nguy hiểm, bọn họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Gia Nhĩ thất thần, chỉ nghe được vài chữ, bỏ lỡ... chuẩn bị tinh thần...

Hoảng hốt cực độ, hắn hít thở không còn bình thường được nữa. Vú Lee vì quá kinh hãi mà ngã xuống, may có một hộ sĩ đứng bên cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh dường như còn nói gì đó nữa, nhưng hắn không nghe thấy gì hết, dạ dày quặn lên từng cơn đau đớn tột độ.

"Vương tiên sinh, Vương tiên sinh.... ngài phải chuẩn bị tinh thần" Vị bác sĩ vẫn kiên trì nói bên tai, qua hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

"Cái gì?" Hai mắt anh đã vằn lên những tơ máu, loạng choạng túm lấy vạt áo bác sĩ, anh khẩn trương hỏi lại "Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa! Cái gì mà chuẩn bị tinh thần?"

" Vương tiên sinh, mong ngài bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng vạn nhất..."

Hắn chặn ngang lời nói của vị bác sĩ kia "Không có bất cứ cái gì vạn nhất cả. Tôi muốn các người phải cam đoan, cứu sống bằng được cậu ấy. Nếu không các người sẽ biết hậu quả. Vương Gia Nhĩ này nói được làm được!"

Nhìn sắc mặt giận dữ đến tái xanh của hắn , vị bác sĩ rơi mồ hôi lạn "Chúng tôi sẽ cố hết sức,  tôi vào trước..."

"Đợi chút!" Hắn kéo vị bác sĩ kia lại "Tôi cũng vào!" Nói xong, không đợi bác sĩ phản ứng, hắn nhanh chóng bước vào phòng.

Nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu, nhìn những máy móc thiết bị y tế ở bên người cậu đang kêu những tiếng chậm rãi yếu ớt, hắn biết sinh mệnh của cậu đang rất mỏng manh. Nghi Ân của hắn cứ thế mà bỏ hắn đi sao? Cậu một chút cũng không luyến tiếc hắn sao?

Ân Ân, anh cầu xin em, cầu xin em được không? Mở mắt đi, mở mắt nhìn anh đi! Xin em!

"Ân Ân, không phải em đã từng nói, sẽ mãi ở bên anh, không rời xa anh sao? Em quên rồi ư?"

Hắn thì thầm bên cạnh cậu, âm thanh khàn khàn không rõ tiếng. Nhưng hắn không biết ngoại trừ cách này, hắn còn có thể làm gì để giữ lại người hắn yêu nhất.

Nhìn biểu hiện cậu càng ngày càng yếu dần, đôi mắt hắn đột nhiên co rút, hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Nghi Ân, mặc kệ sự ngăn cản của những người bác sĩ.

"Đừng, Ân Ân, đừng......!" Vương Gia Nhĩ liều mạng lắc đầu, gắt gao ôm chặt lấy Nghi Ân.

Bỗng nhiên hắn nhìn về phía vị bác sĩ lúc nãy, đôi mắt kiêu ngạo tinh anh ngày nào giờ đã mất đi lý trí, không còn tự tin, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng.

Hắn thống khổ mở miệng "Bác sĩ.....tôi xin ông....cứu lấy cậu ...ấy!"

Nhìn biểu hiện cậu càng ngày càng yếu dần, đôi mắt hắn đột nhiên co rút, hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của cậu, mặc kệ sự ngăn cản của những bác sĩ.

"Ân Ân , đừng......!" Gia Nhĩ liều mạng lắc đầu, gắt gao ôm chặt lấy Nghi Ân.

Bỗng nhiên hắn nhìn về phía vị bác sĩ lúc nãy, đôi mắt kiêu ngạo tinh hắn ngày nào giờ đã mất đi lý trí, không còn tự tin, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng. Hắn thống khổ mở miệng "Bác sĩ.....tôi xin người....cứu lấy cậu ...ấy! Nhất định phải cứu cậu ấy!" Nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống nóng rát gò má.

Những người bác sĩ chứng kiến một hồi, cảm thấy thương tâm thay cho Vương Gia Nhĩ , lại vô cùng cảm động về tấm chân tình anh dành cho Nghi Ân, trịnh trọng gật đầu, "Vương tiên sinh, mong cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu bệnh nhân."

Lý Hách Tể bị tách ra khỏi Đông Hải, đứng một bên yên lặng nhìn các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu.

"Tiêm tĩnh mạch!"

"Đo huyết áp."

"Kiểm tra nhịp tim."

Bên tai Gia Nhĩ là những thanh âm đầy thuật ngữ y học khó hiểu, nhưng một chút cũng không hề gây ảnh hưởng đến hắn . Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Nghi Ân. cậu yên lặng nằm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút phản ứng.

Ân Ân của anh, mở mắt ra nhìn anh đi em! Một chút thôi, có được không? Cười với anh đi, được không em? Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng bỏ anh....! Anh xin em, mở mắt ra đi, nhìn anh đi. Một lần thôi cũng được, xin em !

Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, máu trong người như muốn đông lại, những suy nghĩ bạo lực bao trùm hết trí óc hắn, khiến hắn có thể phá hủy bất cứ thứ gì. Nếu Nghi Ân vẫn không tỉnh lại,có lẽ hắn sẽ lập tức trở thành phần tử khủng bố giết người cũng nên.

Đứng trong phòng cấp cứu, không khí yên tĩnh mà khẩn trương khiến con người ta hít thở không thông. Bác sĩ tận lực cứu giúp, Gia Nhĩ ở một bên không dám chớp mắt dù chỉ một cái, tơ máu dường như đã giăng kín hai mắt, trở nên đục ngầu.

Rốt cuộc, một bác sĩ lên tiếng.

"Cấp cứu thành công, bệnh nhân được cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top