Chap 65

CHAP NÀY HƯỜNG CHÚT :))) TẠI CHAP SAU CÓ BIẾN :(((((

Trong phòng ngủ, người nằm trên giường đang rơi vào một giấc mộng, nhưng dường như giấc mộng này không hề an tĩnh, thỉnh thoảng giãy dụa vặn vẹo thân mình, phát ra những tiếng nức nở.

"Á!" một tiếng thét như vô thức mà chói tai của Nghi Ân phá vỡ màn đêm yên tĩnh, hai mắt vẫn nhắm chặt, toàn thân lại không ngừng giãy dụa.

Rầm một tiếng, Vương Gia Nhĩ tông cửa xông vào.
" Ân Ân! Ân Ân! Tỉnh lại đi!" Hắn ôm lấy thân thể còn đang run rẩy của cậu.

Rốt cuộc, Nghi Ân cũng mệt mỏi tỉnh dậy.

"Ôi!" Mở hai mắt mờ mờ, nước mắt cũng thuận theo đó mà chảy dọc xuống hai má của cậu.

Hắn đau lòng ôm cậu vào lòng " Ân Ân, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại sẽ không sao hết! Đừng sợ, anh ở đây, không sao đâu!"

Ở trong lòng Gia Nhĩ, Nghi Ân nức nở không kiềm chế được, run rẩy không thôi, thật đúng là ác mộng đáng sợ!

Tuy rằng tỉnh lại trong nháy mắt, tất cả những gì trong giấc mơ của cậu biến mất không còn chút hình ảnh, âm thanh nào, nhưng cảm giác sợ hãi này làm thế nào cũng không buông tha cậu. Giống như bị thứ gì đó gắt gao bắt giữ, không làm cách nào thoát khỏi được.

" Nhĩ , anh đi đâu, sao bây giờ..mới trở về?...Em vừa gặp...ác mộng, sợ lắm...! Em rất sợ!!!" Cậu ôm chặt lấy vạt áo trước của hắn , khóc nức nở .

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ..!" Nhìn những giọt nước nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cậu , Vương Gia Nhĩ cảm giác như nó làm bỏng chính tim gan mình. Hắn càng ôm chặt cậu hơn nữa,càng đau lòng cho cậu lại càng tự trách mình!

Nếu không phải hắn mải mê ở lại thư phòng xem tài liệu, nếu hắn ở cạnh Nghi Ân, cậu sẽ không gặp ác mộng.

" Đừng khóc, đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ ở cạnh em, không có chuyện gì đâu, tin anh được không?" Hắn càng siết chặt cậu vào trong ngực mình, khiến cả cơ thể cậu gọn lỏn trong người hắn . Hắn bật cho đèn ngủ sáng hơn, cảm giác tối tăm bí bức dần biến mất.

Nghe âm thanh nỉ non nhợt nhạt truyền ra từ trong lồng ngực mình, hắn lại càng thêm siết chặt cậu vào lòng.

Vương Gia Nhĩ không ngừng thấp giọng khuyên nhủ an ủi Nghi Ân, mãi đến khi hai cánh tay cậu ôm chặt hân trở nên rã rời, bắt đầu run run, cậu mới từ từ bình ổn lại cảm xúc, thả lòng người nhìn hắn.

"Em có mệt không? Chúng ta nằm xuống đây nghỉ ngơi, nhé? Anh sẽ nằm cạnh đây với em!" Nhìn thấy hắn ở trong lòng khẽ gật đầu, hắn mới chậm rãi ôm cậu đặt xuống giường, nhưng đôi tay nhỏ bé của cậu nhất định không buông ra.

" Ân Ân..." Hắn bất đắc dĩ nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng, vì lúc ngủ cậu giãy dụa nên cổ áo trễ xuống dưới bờ vai trần, đường cong trên cơ thể lộ ra vài phần ngay trước mắt hắn, thân mình mềm mại của cậu ôm chặt lấy hắn, toàn thân tỏa ra mùi tự nhiên thơm mát dìu dịu.

"Em sợ, anh cứ để em ôm vậy là tốt rồi, có được không?" Nghi Ân ngập ngừng mở to mắt nhìn chằm chằm Gia Nhĩ, giọng khàn khàn đặc âm mũi, thỉnh cầu hắn một cách đáng thương.

" Anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh không thể ngồi mà trong lòng không loạn..." Hắn hô hấp có phần gấp gáp, cổ họng nóng ran.

"Nhưng , em..." Cậu ủy khuất bĩu môi, dáng vẻ đáng thương nhìn hắn.

"Thôi được rồi!" Hắn cười khổ ôm cậu nằm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu " Tay em sao rồi?" Hắn cẩn thận quan sát cảm xúc trên khuôn mặt cậu, lại dịu dàng mát xa thả lỏng cánh tay cho cậu.

" Gia Nhĩ...." Nghi Ân nỉ non nói, cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, nằm giữa vòng ôm vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp, nghe giọng nói tràn đày nam tính làm cho cậu cảm giác vô cùng yên tâm. Niềm hạnh phúc dần dần dâng lên trong tim, cậu muốn cứ như vậy mà dựa vào hắn, không bao giờ rời xa.

"Ừ?" Thấp giọng đáp lại cậu , Vương Gia Nhĩ nhịn không được khẽ hôn lên hai má non mềm trơn bóng của cậu.

"Em yêu anh!" Âm thanh nhẹ nhàng lơ đãng truyền đến tai hắn.

"Cái gì?" Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu , thất thần trong một lúc. Tuy rằng trước đây hắn cũng đã từng nghe những lời này, nhưng vào giờ phút này nghe cậu thì thầm, vẫn khiến tim hắn nhảy lên một cái.

"Em nói....Em yêu anh!"

Đúng vậy, cậu yêu hắn. Dùng cả sinh mệnh cả khí lực đi yêu hắn. Trong trí nhớ của cậu, chỉ có hắn tồn tại rõ ràng, làm cậu động lòng, làm cho cậu biết cậu cũng có thể yêu một người, cũng có thể cảm nhân được trái tim mình đập loạn nhịp vì một người.

Mặc kệ hắn bá đạo, cậu vẫn dịu dàng với hắn, hoặc tức giận hắn nhưng vẫn săn sóc hắn, cậu hiểu ra đó chính là cảm giác của tình yêu.

Những việc hắn làm, đều có thể khiến cậu ngây ngốc mỉm cười.

Muốn cùng hắn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, muốn cùng hắn mãi mãi bên nhau, muốn mang đến cho nhau cảm giác an toàn, chung thủy bên nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ.

Cậu yêu hắn, thật sự rất yêu hắn.

Nghe Nghi Ân thổ lộ, Vương Gia Nhiz tưởng như bao tình cảm trong lồng ngực mình sắp tràn ra, anh rất muốn rất muốn phát tiết cảm xúc của mình, cúi xuống hôn lên mi lên mắt cậu.

Dần dần hôn khắp khuôn mặt cậu, anh càng khát khao cậu hơn nữa. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mê người của cậu hé mở, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đó, dây dưa kịch liệt.

Nghi Ân e lệ đáp lại, Gia Nhĩ càng trở nên kích tình, hôn cậu mạnh mẽ hơn.

Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, " Ân Ân. Có thể chứ?" Vừa hỏi, bàn tay hắn đặt ở bên hông cậu, chỉ cần cậu đồng ý, hắn muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo ngủ trên người cậu.

"Ừm..." Nghi Ân ngượng ngùng nhìn Vương Gia Nhĩ , nhìn gương mặt hắn nhẫn nại chịu đựng, đến giờ phút này hắn vẫn rất cẩn thận, quan tâm đến cảm giác của cậu, chỉ cần cậu không muốn, hắn sẽ không tiếp tục.

Loại cảm giác này làm cho cậu an tâm, khẽ gật đầu, mang chính mình hoàn toàn giao cho hắn.

Được cậu cho phép, Gia Nhĩ vội vàng cởi bộ đồ ngủ xộc xệch sắp tuột trên người cậu xuống , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng trẻo mềm mại của cậu.

Cậu vì thẹn thùng mà đỏ bừng mặt, hắn mê muội nhìn chằm chằm khuôn mặt tựa hoa tựa ngọc kia, động tác lại càng thêm kịch liệt.

" Nhĩ ..." Cậu mơ hồ nhìn hắn, thẹn thùng muốn thoái thác.

" Ân Ân...., bây giờ đừng nói gì cả" Hắn nhẹ nhàng vỗ về thân mình cứng nhắc của cậu "thả lỏng một chút, được không?" Lúc này hắn đã không thể dừng lại được, đành phải dỗ dành, không làm cho cậu phải khẩn trương căng thẳng muốn lui bước.

"Em thật đáng yêu, Ân Ân!" Vương Gia Nhĩ trêu đùa "đến bây giờ mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao?"

"Em..." Nghi Ân muốn cãi lại, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt hắn sáng ngời, lời nói dâng đến miệng rốt cuộc cũng không nói ra được.

Vì thế, trên giường liền diễn ra một cảnh tượng vô cùng kích tình.

Một trận mây mưa qua đi, Gia Nhĩ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xụi lơ của cậu, tiêu sái bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cậu, lại sửa sang cho mình một chút, sau đó thỏa mãn ôm cậu về giường chìm vào giấc mộng đẹp. Buổi sáng ấm áp, ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít ầm ĩ đánh thức hai người đang chìm trong mộng đẹp ở trên giường.

Nghe tiếng chim hót ngoài cửa, đôi lông mày đẹp đẽ của Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu lại, dường như vừa bị đánh thức ngoài ý muốn. Chậm chạp mở mắt, cảm nhận được bên cạnh có một thân hình ấm áp bèn xoay người qua. Nhìn người nằm trước mắt, khóe miệng hắn khẽ cong lên, cảm giác hạnh phúc dâng đầy tim.

Khi cậu ngủ say, gương mặt giống như một đứa nhỏ, vừa tuyệt mỹ vừa mang nét trẻ con, thanh thuần lương thiện giống như một thiên thần.

Đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, có vẻ mỏi mệt. Tối hôm qua hắn thật sự làm Nghi Ân mệt muốn chết, nhưng cậu lại rất có khả năng làm cho hắn không kiềm chế được mà muốn cậu.

Hắn vuốt ve cậu, lại gắt gao ôm cậu vào trong ngực, cảm giác thỏa mãn này thật phi thường mãnh liệt, niềm hạnh phúc cứ dâng từng đợt trong trái tim anh.

Ôi ! Thắt lưng thật là khó chịu!

Còn đang nhắm mắt hưởng thụ, Nghi Ân nhịn không được nhăn lại gương mặt xinh đẹp của mình, vươn tay muốn mát xa chỗ thắt lưng kia một chút. Nhưng tay cậu còn chưa kịp bỏ ra thì đã có một bàn tay ấm áp to lớn đặt vào bên hông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp phần eo.

Cố gắng mở đôi mắt còn đang dính chặt vào nhau, ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía chủ nhân của đôi bàn tay kia.

"Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ của anh!" Nhìn dáng vẻ mơ hồ đáng yêu của cậu , Vương Gia Nhĩ nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào kia.

"A, chào...!" Nghi Ân còn chưa nói hết câu chào, âm thanh nhanh chóng bị đôi môi ngang ngược chặn lại, triền miên day dứt, lại mang theo vị ngọt của hơi thở, làm cho toàn bộ không khí trong phổi cậu như bị hút sạch.

" Sao anh có thể như vậy?"

"Anh ư? Anh làm sao ?" Hấn kinh ngạc nhìn cậu, không hiểu cậu nói gì.

"Anh lại còn hỏi! Sáng sớm, ai cho anh hôn em?" Cậu nhìn hắn chỉ trích.

"Chẳng lẽ sáng sớm không thể cho anh hôn em sao?"

"Không phải, không phải như thế!" Lúng túng nói xong, khuôn mặt cậu ửng đỏ, cười nói "Là em và anh chưa rời khỏi giường, chưa rửa mặt, em còn chưa đánh răng!"

Haha ..... Dường như nghe được điều gì đó rất hài hước, Vương Gia Nhĩ càng cười càng to " Ân Ân, rốt cuộc là em nghĩ cái gì vậy? Sao em lại đáng yêu như thế chứ? Lại còn để ý đánh răng hay là không?"

"Không được cười!" Nghi Ân mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đang khoa trương cười haha trên miệng, thật muốn nghĩ ra biện pháp gì đó để chặn cái miệng đáng ghét kia lại.

Rốt cuộc, cậu ngẩng đầu nhìn đôi môi Gia Nhĩ, dùng sức áp môi mình vào đôi môi của hắn .
Quả nhiên, cậu thành công làm hắn ngưng cười, bộ dạng như gặp quỷ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu. Nghi tràn ngập sung sướng vì thành quả của mình, đắc ý nhìn hắn.

Nhưng ánh mắt Gia Nhĩ chợt lóe sáng, khi cậu phát hiện ra định lui về theo bản năng thì đã không kịp nữa rồi.

Hấn buồn cười nhìn động tác của cậu, ngay từ đầu hắn bị hoảng sợ, anh không ngờ cậu vậy mà nghĩ ra phương pháp này chặn miệng hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.

Cố định đầu Nghi Ân lại, Gia Nhĩ tiếp tục hôn cậu sâu hơn nữa, hút hết hơi thở làm cho hắn mê say trong miệng cậu.

Đợi đến khi hai người một lần nữa thở hổn hển, hắn mới buông cậu ra.

"Buổi sáng vui vẻ!" Hắn vươn tay vuốt ve hai má cậu.

"Buổi sáng...vui...vẻ!" Cậu thở hổn hển đáp lại, muốn dịch chuyển thân mình lại thấy cả người đau nhức.

"Ôi!" một tiếng kêu lên liền làm Gia Nhiz quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không, chỉ là hơi đau nhức một chút!"

"Có thể rời giường không?"

"Có, nhưng anh đi trước đi, lát em ra sau!" Nghi Ân đỏ mặt, cùng hắn ở trên giường thảo luận vấn đề này, thật là ngại mà, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh tươi cười.

"Được rồi, anh ra trước, chuẩn bị đồ ăn. Em cũng nhanh rời giường đi nhé!" Hắn xốc chăn ra khỏi người mình, cứ như vậy liền đứng lên, từng nét trên cơ thể cứ như điêu khắc mà ra, tỷ lệ hoàn mỹ, cường tráng, hai chân thon dài. Như là một vẻ đẹp không tì vết đứng trước mặt cậu.

"Kìa, Hách Tể, sao anh lại...!" Nghi Ân vội vàng lấy tay che hai mắt mình lại, hắn làm sao lại cứ như vậy đứng lên, không báo trước cậu một câu, lại còn......

Bây giờ cái gì cậu cũng nhìn thấy hết rồi! Dáng người hắn thật sự rất đẹp đi! Nghi Ân lặng lẽ hé ra một khe hở, vụng trộm ngắm nhìn một cách thích thú.

Quay đầu nhìn thấy cậu giống như một con đà điểu giấu mình trong chăn, hắn vừa cười vừa mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cậu.

Sau khi mặc đồ và vệ sinh cá nhân , Nghi Ân xuống ăn hoành tráng bữa ăn sáng với Vương Gia Nhĩ , vừa ăn hai người vừa âu yếm quấn lấy nhau .

Ôm người đẹp ở trong tay, hắn cười hạnh phúc. Hắn biết cậu không quen để hắn ôm như vậy, nhưng hân lại rất muốn ôm cậu. Mỗi lần ôm cậu vào trong ngực, hắn lại có một cảm giác rất vui sướng, cảm thấy thế giới này thật diệu kỳ.

Sau khi Nghi Ân nói với Vương Gia Nhĩ là cứ đi làm trước đi vì cậu có hẹn với San San , ai đó mĩu môi , lê thê mãi không chịu đi . Cuối cùng tống cổ hắn đến được công ty để gặp San San :

"Nhà hàng này thế nào? Trang hoàng thật đẹp, thật kì lạ nha! Tiểu Ân , sao cậu không có ấn tượng gì vậy?" San San ở một bên cảm thán.

Cậu ngẩng đầu nhìn ngắm, quả thực phong cách thiết kế rất đặc biệt, có thể làm người ta khắc sâu ấn tượng, làm sao cậu có thể quên.

"Sao lại không chứ? Chúng mình từng đến đây ăn mừng lần nhận lương đầu tiên kể từ ngày đi làm, quên làm sao được?"

"Ừ, nhanh thật, đã hơn một năm rồi!"

"Vậy đã đến đây rồi, ăn nhiều một chút đi Mân Mân!"

San San ngay lập tức hưởng ứng.

Nhìn bồi bàn lần lượt mang đồ ăn đặt trên bàn, cô lại mở miệng "Thật là nhớ những ngày xưa kia quá, lúc đó chúng mình thật vô ưu vô lo, chẳng phải suy xét gì nhiều. Bây giờ thì tốt rồi, đủ thứ phiền não, haizzz!"

Nhìn bộ dạng ảo não đáng thương của cô , Nghi Ân khó hiểu hỏi " San San, cậu làm sao vậy? Có tâm trạng gì sao?"

"Mình...Haizzz!" Thở dài một hơi, cô than thở "Không có gì, chỉ là có chút phiền chán thôi. Lần trước mình chẳng nói là ông nội muốn mình đi xem mặt đó. Mình không đồng ý, dứt khoát không đồng ý!"

"Cái gì?" Đông Hải kinh ngạc kêu lên " Anh Hệ Phạm đâu?"

Hôm qua San San có alo cho Nghi Ân thông báo là cô cùng Hệ Phạm đang hẹn hò , cậu có chút ngạc nhiên rồi nói chúc mừng . Được cô bạn thân tri kỉ có người ngó chả lẽ cậu mặc kệ .

"Anh ta á? Mình cũng không biết anh ta nghĩ cái gì nữa!" San San bất đắc dĩ. "Bây giờ anh ta đối với mình lúc nóng lúc lạnh, mình cũng không hiểu anh ta rốt cuộc đối với mình như thế nào nữa!"

"Sao lại vậy? Các cậu thật là....?"

"Quên đi quên đi, trước mắt cứ như vậy đã! Chuyện tình cảm cứ kệ vậy đi! Được hay không được, cũng không thể nói lo là lo được. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu không lại mất công lo lắng!"

"Đúng rồi!" Nghi Ân cong cong khóe miệng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

"Thôi chúng mình mau ăn thật no đi. Còn đi xem phim nữa." Cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, San San chuyển đề tài, không muốn để Nghi Ân lo lắng cho mình.

"Ừ, vậy lát nữa chúng ta xem phim gì?"

"Mình cũng chưa biết . Tí nữa đến rạp chiếu phim xem có gì hay ho không?"

Xem xong phim, hai người khoác tay nhau đi ra ngoài.

"Được rồi , hôm nay chơi thế thôi. Mình nên đưa cậu về rồi!" San San ở một bên nói nhỏ.

"Sao vậy? Bây giờ đã về rồi à? Còn rất sớm mà? Đi dạo thêm chút nữa đi!" Nghi Ân kháng nghị.

"Mình rất muốn đi dạo cùng cậu, nhưng lại sợ Vương Gia Nhĩ không đồng ý. Về muộn anh ta lại chẳng tức giận ấy chứ." Cô thở dài, hắn đúng là không phải nhân vật có thể xem thường nha.

Nhắc đến Gia Nhĩ , trên miệng Nghi Ân không tự chủ mà cong cong một chút mỉm cười. Tuy rằng mới chỉ một ngày ngắn ngủi không nhìn thấy hắn, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu thấy nhung nhớ.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu , San San ở một bên hâm mộ, "Đúng là những người yêu nhau đều chung một bộ dạng. Trên mặt toàn là vẻ hạnh phúc thôi nha!"

"Yên tâm, cậu cũng sẽ cảm nhận được!" Cậu an ủi.

Sau khi đưa cậu về đến nhà , đỗ xe xong xuôi, hai người ung dung đi ra từ gara, nhìn thấy một chiếc xe đạp lạ lẫm dựng trước sân lớn.

"Xe của ai vậy?" San San hỏi .

"Mình cũng không biết. Má Lee nói trong nhà có việc, hôm nay đã xin nghỉ vài ngày rồi, đáng lẽ không có ai trong nhà mới đúng. Hơn nữa trị an của khu này rất tốt, không thể là trộm được."

Mang theo sự nghi hoặc,hai người đi vào nhà, ở phòng khách có một người lạ, có lẽ chính là chủ nhân chiếc xe kia. "Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?" Nhìn về người mà mình không hề quen biết, Nghi Ân hỏi.

Thấy có giọng nói, người ngồi đằng kia giật mình vội xoay người lại, nhìn thấy hai cậu gái đứng trước mặt mới thở dài một hơi.

"Xin chào, chắc hai người là người mới đến nhà làm việc cho Vương tiên sinh? Tôi là Tô Anh, tôi ở công ty giúp việc gia đình. Hôm qua Thím Lee có đến công ty nói rằng muốn tìm một người thay bà ấy quét tước dọn dẹp nhà cửa. Bà ấy bận mấy ngày không làm được." Tô Anh bộ dạng bình thường, dáng vẻ khúm núm, nhìn qua rất chất phác.

"Thì ra là như vậy?" Nghi Ân hiểu ra mọi chuyện "Vậy chìa khóa nhà cũng là má Lee đưa cho chị à?"

"Vâng, bà ấy có nói tôi chỉ cần làm tạm thời vài ngày thôi." Tô Anh trả lời.

"Nếu là như vậy, mấy ngày này mong chị giúp đỡ nhiều hơn! Tô Anh, rất vui được gặp chị, tôi tên Nghi Ân, đây là bạn thân của tôi, San San

" Ân thiếu gia, San tiểu thư , có chuyện gì cần tôi giúp không?"

"Tạm thời chưa có, chị cứ làm việc của chị đi!" Sau khi xem xong giấy tờ chứng minh công việc của Tô Anh, hai người cũng không hoài nghi gì thêm mà trở về phòng .

"Thế nào rồi? Trà trộn thuận lợi chứ?" Nhìn di động hiện lên một dãy số, Triệu Phi Phi nhìn bốn phía xung quanh rồi trở về phòng của mình. Sau khi đã chắc chắn không có người mới ấn nút nghe điện thoại.

"Xong, Triệu tiểu thư, tôi đã đi vào nhà bọn họ rồi." Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Vậy bọn họ đâu? Không phản ứng gì sao?"

"Không có, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì tôi cả."

"Được, tôi biết rồi. Chị cẩn thận một chút. Nhớ giữ liên lạc với tôi, có thể trong vòng một tuần tới sẽ có việc cho chị làm. Còn nữa, tốt nhất đi làm thủ tục để tránh lúc bọn họ hỏi đến còn có thân phận quê quán mà trả lời..." Triệu Phi Phi nói xong, ánh mắt lộ rõ vẻ độc ác. Đoàn Nghi Ân từ nay về sau, cậu không bao giờ có thể gây trở ngại cho tôi nữa.

Cúp điện thoại, Triệu Phi Phi trưng ra bộ mặt vô cùng bình tĩnh rời khỏi phòng.

#Au : Chap sau có biến , biến lớn TvT Đau lòng lắm :(((
Lâu lâu ngou lên nhớ VOTE + CMT cho ta , mai ta up chap cho ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top