Chap 64
Sau một tràng dài San San bị Vương Gia Nhĩ trách mắng , cô thật muốn tìm cái lỗ chui xuống đất .
"Gia Nhĩ, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Từ trên tầng xuống, trên mặt Nghi Ân lại đeo một cái khẩu trang to đùng.
"À, không có gì, anh ta nói từ nay về sau mình có thể thường xuyên đến thăm cậu, chúng mình thường xuyên cùng nhau đi chơi. Để xem nào, hay là thế này đi, cậu chuyển đến nhà mình ở, như vậy chúng mình có thể ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, tiện hơn rất nhiều."
San San từ trên sô pha đứng dậy, đi tới bên cạnh Nghi Ân rồi quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ, trong lòng thầm đắc ý. Anh trừng tôi đi! Anh có trừng thì tôi cũng không tin trước mặt Nghi Ân anh dám đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ!
Cái gì? Cậu kinh ngạc nhìn hắn , hắn làm sao lại đồng ý với San san chuyện này chứ?
"Ân Ân, anh hơi khát nước, em có thể lấy giúp anh một cốc nước lại đây không?" Vương Gia Nhĩ dịu dàng nói với Nghi Ân, nhưng ánh mắt quét về phía San San thì không dịu dàng chút nào.
"Vâng, được. Anh đợi em chút" Cậu lập tức xoay người đi vào phòng bếp.
"Đợi mình, mình đi cùng cậu!" San San nói xong liền theo sát Nghi Ân đi vào nhà bếp. Ha ha, trò vui lớn đây! Nhìn hắn vừa rồi trừng mắt nhìn mình đầy cảnh cáo cùng uy hiếp, nếu cô không nhanh chân chuồn đi chắc sẽ bị tan xương nát thịt.
Đi theo Nghi Ân vào trong bếp, San San tựa vào cánh cửa nhìn người đang rót nước " ở cùng cậu trong này thì tốt rồi, vừa nãy ở ngoài kia mình nói đùa đấy. Cậu không phải là không biết đấy chứ?"
" Mình biết mà. Anh ấy tính tình nóng nảy, làm sao mình không biết được. Cậu đi theo mình để lánh nạn mà. Nhưng cậu không phải đang ngồi trên đầu con hổ đó ư?.Cậu không sợ anh ấy sao? "
"Nói thừa! Tất nhiên là mình sợ rồi! Nhưng mình chỉ muốn đùa vui một chút thôi, ai biết được kết quả vui đùa quá trớn, tự đạp vào chân mình rồi!"
"Được rồi! Chẳng lẽ cậu muốn ở đây than thở sao? Gia Nhĩ sẽ không làm gì cậu đâu, mình cam đoan đấy!"
"Chỉ hy vọng được như thế thôi!"
Trong văn phòng giám đốc.
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, nhìn văn phòng trống rỗng chỉ có một mình mình, lại nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cười khổ lắc đầu.
Buổi sáng hôm nay, Nghi Ân vốn không muốn cùng hắn đến công ty , làm hắn phải khuyên mãi, rốt cuộc cậu mới đồng ý. Nhưng đến gần công ty, cậu mượn mấy cuốn tạp chí rồi ngồi ở sô pha đối diện với bàn làm việc của anh đọc. Lại còn bảo hân đừng quấy rầy cậu.
Nghi Ân ngồi ở sô pha nhìn tạp chí trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Liên tục nhiều ngày, Gia Nhĩ căn bản là không có tâm trí làm việc. Dù rằng miệng nói chỉ có cậu bên cạnh hắn mới có thể chuyên tâm làm việc. Nhưng có cậu ở bên cạnh, hắn mới không thể nào lặng yên mà làm việc được.
Hết cùng cậu nói chuyện, cười đùa, lại gọi tên hoặc lo lắng cậu ngồi một mình buồn chán. Điều cậu hy vọng nhất bây giờ là Gia Nhĩ có thể thật sự cho cậu nhàm chán một buổi. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Ngày trước, bọn họ làm việc cùng nhau cũng đâu có giống thế này!
"Lần thứ mười!" Cậu nhìn Vương Gia Nhĩ nói. Đây là lần thứ mười hắn buông văn kiện trong tay, nhìn cậu cười. Chỉ cần cậu ngẩng đầu lên sẽ thấy hắn cũng buông văn kiện trong tay xuống, sau đó đứng dậy đi đến bên người mình.
"Lần thứ mười? Cái gì lần thứ mười ?" Hắn âu yếm nhìn cậu.
"Anh muốn biết sao? Chính là lần thứ mười anh buông văn kiện trong tay, đây gọi là cái gì đây? À, em nhớ ra rồi, đây gọi là không làm việc đàng hoàng nha! Từ trước giờ sao em không phát hiện, một tổng tài như anh lại có lúc làm việc không nghiêm túc nhỉ?"
"Ha ha..."
Nhìn Gia Nhĩ ngồi ở bàn làm việc đối diện, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo đắc chí, Nghi Ân cảm thấy vô cùng bất lực, thầm oán than. Cậu sợ chính mình làm hắn chậm trễ trong công việc, nhưng hắn lại cười! Cậu cũng không nên làm hồng nhan họa thủy, gây ảnh hưởng đến hắn.
"Em muốn đến phòng nghỉ xem sách báo, anh làm việc đi, đừng vào trong nha!"
"Lại đây giúp em mở cửa với!" Hai tay Nghi Ân ôm đầy những sách, không còn tay nào để mở cửa, đành nhờ vả Vương Gia Nhĩ.
Hắn đi đến bên người cậu, một tay ôm lấy sách báo tài liệu trên tay cậu, tay kia vòng qua eo, ôm chặt cậu vào trong ngực.
"Sao em lại muốn vào đó đọc tài liệu vậy? Ở ngoài này đi, anh cam đoan sẽ không quấy rầy em nữa! Đừng vào trong có được không?" Gia Nhĩ làm nũng nói.
"Không phải em sợ anh quấy rầy em, mà là em sợ em làm ảnh hưởng anh làm việc." Cậu có vẻ xem thường nhìn hắn, sau đó thoát ra khỏi vòng ôm của hắn mở cửa phòng nghỉ.
"Vậy được rồi, anh giúp em mang tài liệu vào đây nhé!"
Nhìn Nghi Ân mở to mắt ngây thơ nhìn mình, nhưng trên mặt lại mang theo biểu tình kiên định, thật không có biện pháp! Vương Gia Nhĩ đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, anh sẽ mang vào cho em."
Hắn vừa mang tài liệu vào đặt trên bàn trà, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau vươn tới, đẩy hắn ra ngoài cửa.
"Tốt quá, xong việc rồi, anh đi ra ngoài làm việc đi."
"Anh biết rồi. Anh làm việc ở ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh nhé!" Gia Nhĩ cười khổ, bất lực đi ra ngoài,
Ông trời ơi! Từ khi nào mà Ân Ân trở nên quyền lực như vậy chứ? Dám đuổi hắn ra ngoài. Hắn cũng thật là, từ khi nào lại quyến luyến hình bóng cậu, tư tưởng mỗi giây mỗi phút được gần bên cậu, một khắc cách xa cũng không muốn...
Mất đi ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác, Nghi Ân nhận ra cậu đã có thể chuyên tâm đọc tạp chí.
Ánh mắt của Gia Nhĩ làm cho cậu quá phân tâm, ngồi bên ngoài cả nửa ngày cũng không đọc được chữ nào vào đầu. Bây giờ cả hắn cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi.
....
Cộc cộc!!!
Một giờ sau, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc nhịn không được, tiến đến gõ cửa.
"Ân Ân, đọc sách suốt một giờ, em không thấy vô vị sao? Đi ra ngoài này đi, anh cam đoan, em không làm ảnh hưởng đến anh đâu!" Đi vào trong hắn nhìn thấy Nghi Ân đang ngồi trên sô pha chăm chú xem tạp chí, không rõ đó là tạp chí gì nhưng hắn có cảm giác, cậu có hứng thú với nó hơn hắn rất nhiều.
"Không đâu, ở đây xem tạp chí không thấy buồn chút nào."
"Nhưng anh rất buồn, thật là nhàm chán mà! Ân Ân, em ra giúp anh được không?" Hắn ủy khuất nói, ngồi bên cạnh cậu lấy lòng.
"Không được!" Cậu kiên quyết cự tuyệt.
"Ân Ân..." Hắn bày ra bộ dạng đáng thương.
"Nhĩ, anh..." Cậu thở dài. Nhàm chán ư? Đấy là công tác đấy! Đi ra ngoài sẽ không tránh được hàn huyên nói chuyện, hắn sẽ lại không tập trung làm việc.
Cậu bất đắc dĩ xoay người nhìn người bên cạnh đang cố lấy lòng mình như một đứa trẻ.
"Anh làm việc cho tốt đi. Đi ra ngoài làm việc đi! Anh cứ ở đây bày ra bộ dạng này, ngày mai em sẽ không đến công ty cùng anh nữa. Đợi khi nào cái mũi khỏi hẳn, em mới đi làm!"
Nhìn cậu bất đắc dĩ biểu tình đầy mặt, coi hắn như một đứa trẻ cáu kỉnh, cố tình gây sự, lại còn uy hiếp hắn, haha...
"Được, anh đi ra ngoài làm việc!"
Vương Gia Nhĩ đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước có ga đặt bên cạnh Nghi Ân "Uống nước đi, đừng để mệt mỏi quá."
"Vâng, em biết rồi, anh cũng đừng làm việc mệt mỏi quá nhé!"
Được cậu đáp lại, lúc này hắn mới sảng khoái xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Cốc cốc!!!
Qua một giờ, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Lúc này Vương Gia Nhĩ cầm một túi to đủ các thứ đồ ăn vặt đi đến.
"Ân Ân, đọc sách vừa thôi, đây là đồ ăn vặt, em ăn tạm đi, chờ giữa trưa anh đưa em đi ăn."
Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho một bảo vệ đi mua giúp hắn ít đồ ăn vặt. Hẳn Ân Ân đã đói bụng!
Sau khi mua đồ ăn về, hắn muốn mang ngay vào phòng nghỉ, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thấy cách lần hắn vào trước mới có nửa giờ, đành cười khổ lắc đầu. Chờ một lát nữa đi, nếu không Nghi Ân lại lên án hắn không lo làm việc, chạy qua chạy lại. Hắn cũng không biết, chính mình lại nhàn hạ đến như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cậu!
Hắn cũng không hiểu mình làm sao vậy? Gần đây vì sao không thể rời khỏi cậu, trước đây đâu có như vậy? Hắn biết, không thể để Nghi Ân rời khỏi mình, chỉ cần lời nói hình bóng cậu không ở bên cạnh mình trong một lúc, hắn tự nhiên cảm thấy lo lắng, hoảng sợ, nhung nhớ trong lòng.
Thấy Nghi Ân nghe lời nhận lấy đồ ăn vặt trong tay mình, ngồi trên sô pha thưởng thức, đáy lòng hắn chậm chậm dâng lên một thứ cảm giác hạnh phúc khó tả.
Nếu giờ phút này hắn có thể ôm cậu vào trong lòng thì ấm áp biết bao, niềm hạnh phúc của hắn càng thêm hoàn mỹ. Sau đó, hắn lại bị cậu đuổi ra ngoài trong sự bất lực.
Nghi Ân ngồi trước gương , nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Vết thương trên mũi cậu đã tốt hơn rất nhiều, sống mũi đã bớt sưng, cũng không còn đỏ nữa, nhìn qua trông không có gì khác trước, thật là may mắn!
Mấy ngày này trôi qua cậu đều cùng Vương Gia Nhĩ đi làm, cùng bận rộn, lại cùng hạnh phúc . Cũng mấy ngày này, là hắn đuổi theo thì cậu cản, còn hắn dây dưa thì cậu tìm cách thoát ra.
Nghĩ đến những ngày đó, bất giác Nghi Ân mỉm cười ngọt ngào, thật là hạnh phúc!
Trong lúc vô tình, ánh mắt cậu thoáng nhìn qua góc bàn trang điểm có một cái thiệp mời. Là của Tuấn Long, xem ra là ngày mai.
Cậu lại có chút khó xử. Người đưa thiệp muốn cậu đưa bạn nhảy của mình đến tham dự, nhưng ngay từ đầu Gia Nhi đã không muốn đi, nếu cậu không cố gắng thuyết phục thì hắn cũng chẳng đồng ý. Hắn không hề để tâm đến tiệc rượu này , nên bọn họ cũng không chuẩn bị gì nhiều.
Hiện tại lễ phục cậu có một bộ. Bữa tiệc này tụ họp biết bao người thuộc tầng lớp thượng lưu, là nơi mọi người phân cao thấp tiền tài địa vị. Còn cậu, là bạn nhảy của tổng tài tập đoàn Vương Phong , nếu quá mộc mạc giản dị sẽ có thể làm Gia Nhĩ mất mặt.
Nghi Ân ngồi ủ rũ bên giường, không biết phải làm như thế nào mới được. Đột nhiên, khóe mắt bắt gặp một chiếc hộp nhỏ trong góc ngăn kéo. Chiếc hộp này cậu mang theo từ nhà đi, là quà của bà nội cho cậu năm nào.
Cậu đứng dậy lấy hộp trang sức rồi ngồi trở lại bên giường, muốn mở ra xem rốt cuộc bà mình để lại cho mình vật gì.
Trước đây có một lần ở nhà cậu muốn mở ra xem ngay, nhưng Vương Gia Nhĩ quấy rầy làm cậu lại quên mất. Đến khi mang nó đến đây, cũng chẳng để ý mở ra xem. Bây giờ, cậu nhất định không thể bỏ qua được nữa.
Cẩn thận lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra, Nghi Ân không khỏi kinh ngạc. Trong hộp, ngoại trừ có một chiếc đồng hồ ở ngoài, còn có một vài tấm ảnh chụp, một bức thư đề tên Chung Vân. Chung Vân là ai? Nghi Ân có chút khó hiểu, muốn mở ra nhưng lại cảm thấy không tiện. Dù sao, một mình cậu mở thư của người khác ra đọc là hành vi không được đạo đức cho lắm.
Nhìn những bức ảnh chụp, vì đã lâu nên màu sắc phai mờ đi khá nhiều, nhưng mặt người trong tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy được.
Một người con gái rất đẹp có vài phần hao hao giống cậu, chắc hẳn là bà nội cậu. Bên cạnh bà có một người đàn ông, có lẽ là ông nội. Mà Chung Vân, có lẽ là tên ông.
Nhưng kì lạ là, diện mạo của người đàn ông kia khiến Nghi Ân cảm thấy giật mình. Không phải vì cha cậu và người đàn ông này có đến tám chín phần giống nhau, mà cậu còn phát hiện, người đàn ông ấy còn có nét gì đó rất giống ông cố Sở Thành Minh.
Chẳng lẽ là ông? Nhưng cũng không hẳn. Có lẽ là trùng tên trùng họ thôi. Trước đây cậu có nghe cha nói qua, bà nội nói rằng khi cha cậu ra đời thì ông nội đã không còn. Cho nên chắc là không có khả năng.
Hoảng hốt qua đi, cậu rốt cuộc vui sướng tột độ khi phát hiện ra bộ nữ trang kia rất có giá trị.
Một cái đồng hồ, một cái gim cài áo, một gim cài cổ,dù dùng vàng bình thường làm ra nhưng do chế tác thủ công, lại có đá quý màu đen làm nổi bật, càng tôn lên sự cao quý, tinh tế và hoa lệ.
Đồng hồ gồm hai dây ghép lại, đính đá quý màu đen, bên dưới lại treo một mặt đá đen hình trái tim. Gim cài áo cũng hoàn toàn làm từ vàng, đá đen đính tinh tế thành các sao nhỏ, thiết kế khá tương tự như đôi gim cài cổ bên cạnh.
Toàn bộ không gian hộp trang sức đã bị bộ trang sức ấy chiếm hết chỗ, nhìn đi nhìn lại thì bộ trang sức đó không hề khác biệt kiểu dáng hay phong cách ở đây. Ngắm nhìn bộ trang sức, Đông Hải sung sướng nở nụ cười, rốt cuộc chuyện đau đầu đó đã được giải quyết.
Nhìn đống ảnh chụp, Nghi Ân suy nghĩ, có lẽ nên mang đến cho Sở lão gia nhìn xem thế nào. Trên thế giới này, làm sao lại có người giống nhau như thế được.
Nói đi nói lại, cậu và Sở lão gia vẫn rất có duyên với nhau!
Nghi Ân mang đống ảnh chụp xếp gọn lại, để vào trong chiếc hộp. Chờ sau khi tham gia bữa tiệc, cậu có thể đi tìm Sở lão gia, bọn họ đã lâu không gặp mặt rồi.
Tuy rằng đã nhiều lần nhìn thấy Nghi Ân mặc trang phục đẹp và lộng lẫy, nhưng lúc này đây khi trông thấy cậu trong bộ âu phục dạ hội, Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm. Tim bất chợt nảy lên một nhịp, hệt như cảm giác ngây ngốc của một thiếu niên trẻ tuổi.
Giờ phút này đứng trước mặt , hắn thực sự bị chấn động bởi vẻ xinh đẹp cùng thoát tục của cậu. Âu phục dạ hội màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cậu trông ôn nhu , lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia.
Duyệt Khải là khách sạn lớn nhất ở nơi này với quy mô hùng tráng bậc nhất, vừa là nơi nghỉ chân, ăn uống vừa là nơi vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Kiến trúc hoa lệ theo lối cung điện châu Âu cổ xưa, Duyệt Khải mang nét vừa cổ kính, uy nghiêm, vừa xa hoa, quyến rũ hoan nghênh mọi khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới tham quan chiêm ngưỡng.
Mà bây giờ sắp diễn ra một tiệc rượu với mục đích thu hút doanh nhân và các tập đoàn lớn, chủ bữa tiệc là Bạc Tuấn Long, người thừa kế tập đoàn Bạc thị. Thật ra, Bạc thị đến bây giờ cũng chỉ như tồn tại trên danh nghĩa, hữu danh vô thực, Bạc Tuấn Long thừa kế cũng chỉ giống như cái xác không mà thôi
Mục đích Bạc Tuấn Long tổ chức tiệc rượu này không có gì khác ngoài việc muốn nhờ cậy Vương Gia Nhĩ . Chủ tịch tập đoàn Vương Phong xuất hiện mới là yếu tố khiến cho phần đông thương nhân quan tâm.
Một chiếc xe xa hoa dừng lại trước bồn phun nước ở quảng trường, cửa xe chậm rãi mở ra.
Nghi Ân trong lễ phuc màu trắng bước xuống, ánh sáng rực rỡ xung quanh quảng trường chiếu lên từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy vải lụa tơ tằm, vừa vặn càng làm tăng nét đẹp kinh động lòng người của cậu.
Sau khi xuống xe, cậu nhẹ nhàng vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình khoác nhẹ lên cánh tay Vương Gia Nhĩ. Hắn hôm nay cũng diện một bộ tây trang màu trắng , dung nhan anh tuấn tiêu sái bước bên cạnh cậu, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng cậu tay trong tay bước vào đại sảnh, trên người phát ra khí chất quý tộc vương giả trời sinh.
Lúc hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên trở nên sôi sục hẳn lên, điên cuồng chụp ảnh. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, không ngừng nghỉ.
Vương Gia Nhĩ tựa như một hoàng tử phong thái tao nhã, đĩnh đạc, thành thạo dùng những nghi thức xã giao đưa Nghi Ân vào trong khách sạn Duyệt Khải, nơi được trang hoàng như cung điện vua chúa lộng lẫy.
Vừa bước vào trong, một đôi tuấn nam mỹ nam bọn họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa, vì thân phận của Vương Gia Nhĩ, nên không ai dám đến gần, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng bàn tán.
Trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh vô cùng hoa lệ, đầy màu sắc óng ánh,có một dàn nhạc đang diễn tấu những bản nhạc êm dịu trên sân khấu.
Chủ tịch tập đoàn Bạc thị đứng ở trên khán đài,phát biểu vài lời dạo đầu dài dòng , sau đó giới thiệu con trai mình là Bạc Tuấn Long, người sắp thừa kế ông dưới hình thức công ty cổ phần. Dứt lời, dưới khán đài vang lên một trận vỗ tay không ngớt.
Nghi Ân ngẩng đầu,nhìn về phía xa xa có một đôi nam nữ đang đi tới. Triệu Phi Phi vẻ mặt hạnh phúc khoác tay Bạc Tuấn Long, trông có vẻ rất hòa hợp. Anh ta cũng có vẻ mặt tràn đầy vui sướng, tự tin, nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ bé xinh đẹp mảnh mai của mình, ánh mắt cũng đầy hạnh phúc.
Nhớ tới trước đó không lâu, người phụ nữ này còn ôm lòng mang ý nghĩ trả thù, hôm nay lại vui vẻ đứng cạnh một người đàn ông khác. Có lẽ cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình. Nghi Ân vui mừng thay cho Triệu Phi Phi.
Nghi Ân đẹp không chỉ có Vương Gia Nhĩ thấy, mà toàn bộ những người đàn ông khác đều thấy. Có lẽ ánh mắt của toàn bộ giống đực ở bữa tiệc tối nay đều dừng lại ở trên người Nghi Ân. Nhưng điều khiến cho hắn thấy khó chịu chính là Bạc Tuấn Long !
Sau khi tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên người Nghi Ân, ánh mắt ham muốn của anh ta so với những người đàn ông trong này thật làm cho Gia Nhĩ chán ghét. Nếu hôm nay anh ta không phải chủ nhân tiệc rượu này, có lẽ hắn đã cho người lôi anh ta ra ngoài.
Vì sao ư? Anh ta không phải đã ở bên Phi Phi rồi sao? Lại còn dùng loại ánh mắt đó nhìn Nghi Ân ! Chẳng lẽ hắn...
Không chờ Gia Nhĩ nghĩ ra được một cái cớ phù hợp đã bị mọi người vây xung quanh. Nghi Ân bị đám đông kia xô đẩy sang một bên, lại nhìn bên cạnh mình không có một ai, bất đắc dĩ nhếch miệng cười.Gia Nhĩ đúng là rất được hoan nghênh!
Đúng lúc này, một điệu nhạc du dương cất lên, Nghi An lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh đã bắt đôi bắt cặp khiêu vũ, chỉ có cậu vẫn đang đứng giữa sảnh, có chút cậu đơn.
"Tiểu Ân, anh có thể mời em nhảy một điệu được không?"
Xoay người lại, cậu nhìn thấy Bạc Tuấn Long đang đứng ở ngay sau mình, vô cùng chuyên nghiệp bày ra bộ dạng mời khiêu vũ.
"Anh Tuấn Long..." Cậu cảm thấy hơi sợ, đang nghĩ muốn cự tuyệt, "nhưng em...."
Không cho cậu cơ hội từ chối, anh ta lại mở miệng nói "Sao vậy ? Cùng anh khiêu vũ không được sao? Em xem, Vương Gia Nhĩ cũng không để ý đến em, khiêu vũ với anh một điệu đi, đến khi hắn quay lại đây anh sẽ trả em cho anh ta. Thế nào?"
Nghi Ân quay đầu nhìn đám người đang vây quanh Gia Nhĩ, lại quay đầu nhìn Bạc Tuấn Long, đôi mắt màu hổ phách của anh ta chợt lóe lên ý vị thâm sâu nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt mang nét cười, nhìn về phía cậu.
Thấy anh ta có thành ý, Nghi Ân không nỡ cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. "Vậy được rồi, chỉ khiêu vũ một khúc thôi nhé!"
Thản nhiên cười, Nghi Ân đặt tay vào lòng bàn tay của Bạc Tuấn Long.
Cảm giác được đối phương khẽ run run, sau đó trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, Nghi Ân có chút kinh ngạc, "Anh làm sao vậy?"
"Không sao, chỉ là anh thấy rất vui thôi!" Bạc Tuấn Long nói xong, dẫn Nghi An xoay người hướng về trung tâm khán đài, theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ. "Không có gì, anh chỉ là cảm thấy rất vui thôi!" Anh ta nói xong, xoay người đưa cậu tiến về trung tâm khán đài, chầm chậm khiêu vũ theo điệu nhạc du dương.
Nghi Âmn thầm than một tiếng, cúi đầu để Vương Mậu Đức tùy ý đưa mình đi.
" Tiểu Ân, gần đây em có khỏe không?"
"À, em vẫn tốt!" Nhìn thấy ánh mắt anh ta , Nghi Ân có chút xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức lại cúi xuống, bối rối không biết phải làm sao. Ánh mắt anh ấy là thế nào vậy?
Không để ý cậu đang ngượng ngùng, ánh mắt Bạc Tuấn Long tiếp tục rong ruổi trên khuôn mặt cậu, theo từng bước nhảy của cậu, giọng nói không chút nóng vội mà nhẹ nhàng ôn nhu nói " Tiểu Ân, thật sự anh không ngờ em sẽ đồng ý cùng anh khiêu vũ, vì dù sao cũng có hắn ta ở đây, anh nghĩ em chắc hẳn sẽ không tiếp xúc với người đàn ông khác."
"Đúng vậy!" Nhắc tới Gia Nhĩ, Nghi Ân nở nụ cười sáng lạn, nhướng mi mắt nói. "Bởi vì em rất thích Gia Nhĩ ! Nhưng anh đến mời, em không thể từ chối đành cùng anh khiêu vũ."
Bạc Tuấn Long thoáng sửng sốt, nhìn Nghi Ân tươi cười, nụ cười đó thực sự từ đáy lòng của cậu làm lòng anh không kiềm chế được, trên khuôn mặt thoáng đỏ thoáng hồng. Dần dần trong mắt anh hiện lên một loại cảm giác lưu luyến, nâng tay trái khiến cho cậu xoay tròn một cách duyên dáng.
Nghi Ân không thể không nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt ấy, cậu vội vàng trốn tránh quay sang hai bên để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đến khi nhìn thấy một bóng dáng tây trang màu trắng đứng ở kia, trên mặt mới lộ ra một vẻ tươi cười thoải mái.
"Tiểu Ân!"
"Dạ?"
"Tiểu Ân , em...." Bạc Tuấn Long chần chừ một lúc, ánh mắt sáng lên khác thường chăm chú nhìn cậu , có vẻ như đôi mắt ấy không chứa một nửa điểm tạp chất mà tràn đầy hâm mộ Vương Gia Nhĩ "Ở cùng hắn, em rất hạnh phúc sao?"
"Em ư?" khuôn mặt Nghi Ân sáng ngời hạnh phúc, "Ở bên anh ấy, em thật sự rất hạnh phúc!"
"Thật không?"
"Anh thì sao? Anh không vui vẻ ư? Không hạnh phúc ư? Bây giờ ở cùng Phi Phi chẳng phải rất tốt sao?"
"Anh? Có lẽ là có đi."
Thấy anh ấy như vậy, Nghi Ân cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi nữa, yên lặng cùng anh khiêu vũ.
Sau khi vào tiệc rượu, Vương Gia Nhĩ bị một đám không ít thương nhân vây quanh. Nhìn thấy Nghi Ân bị những người này xô đẩy sang một bên, hắn cũng hết cách, chẳng làm được gì.
Hắn không muốn đi dự tiệc rượu này, vì hắn biết thế nào cũng xảy ra tình trạng kẻ vây người hỏi như vậy, nhưng hắn không còn cách nào! Cậu cứ quấn quít lấy hắn , muốn hắn đi, hắn không thể không đồng ý!
Nhìn tỉnh cảnh trước mắt, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Muốn đi ngay ra khỏi đám người này để đi tìm cậu, nhưng cả một đám người thế này hắn không có khả năng chống lại, chỉ còn cách tiếp tục kiên nhẫn, ở giữa đám người chịu đựng bọn họ hỏi lên vấn xuống.
Để Nghi Ân phải đứng ở ngoài cái vòng người này, trên mặt Vương Gia Nhĩ hiện lên chút khó chịu.
Không yên lòng cùng những người này bàn chuyện nọ chuyện kia, hắn chỉ lo lắng về Nghi Ân, liệu cậu có giận hắn vì hắn không bận tâm đến cậu hay không.
Nhìn Bạc Tuấn Long đi về phía Nghi Ân, mời cậu khiêu vũ, hắn muốn ngăn cản nhưng không thể nào thoát nổi đám người dai như đỉa này. Đành trơ mắt nhìn anh ta đưa cậu ra sàn nhảy, ôm cậu khiêu vũ.
Một lúc sau, điệu nhạc kết thúc, cậu buông Bạc Tuấn Long rời khỏi sàn nhảy. anh ta lập tức đi theo, cũng sắp gần sát cậu. Lúc này Vương Gia Nhĩ không khách khí thoát khỏi đám đông, đi đến bên người Nghi Ân.
"Ân Ân!" Hắn vươn cánh tay ôm chặt cậu vào ngực "Anh xin lỗi. Anh bị mấy người đó vây quanh, không ở bên em được!"
"Anh không cần giải thích đâu " Nghi Ân lắc đầu "Em hiểu mà, em không sao!"
"Nhưng anh để ý!" Hắn đột nhiên nói, đưa tay chậm rãi nâng khuôn mặt cậu lên "Anh để ý, em vừa cùng Bạc Tuấn Long khiêu vũ. Anh thật sự để ý!"
"Nhưng mà...."
"Hừ, em không cần nói!" Hắn dùng ngón trỏ đặt trên môi cậu, không cho cậu nói tiếp. "Anh biết , anh biết em chỉ muốn cùng anh. Nhưng anh nhìn thấy em và hắn ta khiêu vũ, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, anh chỉ muốn phát tiết một chút thôi. Em cứ nghe tai trái, ra tai phải đi!"
Nghi Ân cảm động nhìn hắn , nước mắt dần đảo quanh hốc mắt.
Bạc Tuấn Long ảm đạm đứng một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, càng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Vương Gia Nhĩ kia có thể được Tiểu Ân yêu? Anh và cậu lớn lên bên nhau từ nhỏ, vì sao Tiểu Ân không chọn anh?
Ở phía bên kia, Triệu Phi Phi cũng chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt ảm đạm không kém.
Vì sao vào lúc cô quyết định sẽ cùng Bạc Tuấn Long ở bên nhau, cô lại phát hiện ra anh cũng chẳng hề yêu cô? Cô ảm đạm nhìn hết thảy. Vì sao vào thời điểm cô quyết định ở bên anh ta sống vui vẻ, lại phát hiện ra người đàn ông này cũng không hề yêu mình. Vì sao? Người kia có gì tốt?
Nhìn Vương Gia Nhĩ thâm tình đứng bên cạnh Nghi Ân , Bạc Tuấn Long lặng yên đứng một bên dùng ánh mắt say đắm nhìn Nghi Ân chăm chú, Triệu Phi Phi kìm lòng không được, bao hận ý lại bùng lên.
Cô không hiểu vì sao, người đó có cái gì tốt, mà hết lần này đến lần khác cướp đi niềm hạnh phúc của cô? Chẳng phải cậu ta nói mỗi người đều nên có hạnh phúc của chính mình sao? Chẳng phải cậu ta nói rất thích Gia Nhĩ sao? Tại sao lại còn đến đây trêu đùa Tuấn Long? Vì sao lại mang hi vọng cuối cùng của cô đập vỡ nát?
Ánh mắt Nhan Tiểu Tâm tràn đầy hận ý nhìn Nghi Ân, vì sao người này có thể được cả hai người đàn ông yêu thương? Vì sao ngay chính bản thân cô cũng không có được tình yêu của họ? Vì sao Gia Nhĩ nói với cô, bọn họ từ trước khi bắt đầu đã là sai lầm, vì sao Gia Nhĩ nói hắn căn bản chưa từng thích cô, một thời quá khứ kia chẳng qua là vừa gặp thì quyến luyến một chút? Vì sao trước đây cậu ta lại cướp đi người đàn ông đáng lẽ ra phải là chồng của cô?
Càng nghĩ thù hận trong lòng càng kịch liệt, Triệu Phi Pohi liếc ánh nhìn độc ác về phía Nghi An. Giờ phút này, cô chẳng khác nào một nữ thần bức tử, mang trong mình vô vàn hận ý, ánh mắt ác độc, cũng vô cùng đáng sợ.
Đột nhiên, vẻ đáng sợ trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ ngọt ngào tươi cười, sửa sang lại bộ dạng đi về phía Đông Hải.
#Au : Ta đi sống ẩn dật mấy ngày luôn ^^ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top