Chap 63
Nghe giọng điệu lo lắng, Nghi Ân quay đầu nhìn về phía Vương Gia Nhĩ. Nhìn hắn lo lắng, ánh mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ, Cậu liền tự trách bản thân, nếu cậu không bị thương, hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy.
" Ân Ân, kiên nhẫn một chút. Bôi thuốc có thể sẽ đau, nhưng anh sẽ rất nhẹ." Vương Gia Nhĩ vừa nói, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nghi Ân vô số lần tự an ủi lòng mình, mãi mới lấy hết dũng khí cùng Vương Gia Nhĩ đi vào công ty.
Nhưng lúc đi vào cậu mới phát hiện, tự an ủi lòng mình một chút cũng không có tác dụng, ý chí và sự can đảm biến mất không còn gì. Nhìn mọi người ở trước sảnh tiếp tân đều gật đầu mỉm cười với mình, trong đầu cậu oanh tạc một tiếng,nhất định là hôm qua mọi người đều nhìn thấy rồi... Cậu thật muốn xoay người chạy khỏi nơi này mà!
May là do mũi bị đụng, nên cậu mang một cái khẩu trang rất lớn, nếu không mọi người sẽ nhìn thấy mặt cậu chẳng khác gì hoa hồng!
Đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, Nghi Ân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Được rồi, Ân Ân , em vắt khẩu trang lên đây đi!" Sau khi đi vào văn phòng, Vương Gia Nhĩ nói với cậu. Một cái khẩu trang lớn như thế ở trên mặt cậu , quả thực là che hết toàn bộ khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn kia. Không biết dì Lee tìm ở đâu ra một cái khẩu trang lớn như vậy nữa, cứ khư khư che mũi, nhìn chẳng có chút thẩm mỹ nào.
"Không cần! Như thế này tốt mà..."Nghi Ân lúng búng nói trong miệng. Cậu làm sao dám tháo nó xuống cơ chứ!!!
Cậu cứ nghĩ là cái mũi hồng là thế, sưng là thế, qua một đêm bôi thuốc sẽ tốt hơn.
Ai ngờ , sáng hôm sau lúc rời giường rửa mặt, cậu soi gương mới phát hiện ra, cái mũi của cậu sưng to hơn. Đã vậy, nó còn trở nên đỏ rực, trông cứ như một cái biến thành hai cái rất lớn vậy. Dì Lee còn nói, mũi của cậu thành dạng này, diễn vai hề cũng không cần hóa trang nữa! =.=
"Trong văn phòng không có ai vào đâu, em tháo khẩu trang xuống đi" Vương gia nhĩ khổ cực khuyên nhủ.
"Không cần, không cần đâu mà.Em không cần tháo xuống đâu."
"Ân Ân , trong văn phòng chỉ có hai chúng ta, không ai thấy mũi của em , không ai cười em cả. Tháo xuống đi! Nếu không anh sẽ phá hỏng nó!!!"
"Thật sự không cần mà! Má lee nói khẩu trang này rất sạch sẽ,thoải mái, thoáng khí. Em thấy rất tốt, không cần tháo xuống." Nghi Ân chống cự .Ai nhìn thấy cậu cũng không quan tâm, người duy nhất cậu quan tâm là hắn .Cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Giọng nói của cậu vì bị khẩu trang chặn lại nên phát ra mơ hồ không rõ, như là thanh âm của động vật nhỏ nghẹn ngào thoát ra, thật đáng yêu khiến Vương Gia Nhĩ không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt mà của cậu.
"Em nghĩ là em nên đi ra ngoài." Nghi Ân kháng nghị , cầm lấy tay hắn ở trên đầu mình nói. Cậu phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không hắn không làm việc được mất.
Ơ, vậy mà hô hấp vẫn còn khó khăn!!! Mũi bị khẩu trang gây trở ngại, cậu hít thật sâu một hơi.
"Tiểu Ân, em làm gì ở đây thế?" Hệ Phạm từ thang máy đi ra, thấy Nghi Ân đứng cạnh cửa sổ, tò mò vì sao cậu lại đứng một mình chỗ này.
"A, học trưởng, chào anh!"Nghe thấy âm thanh quen thuộc ở sau lưng, Nghi Ân ngoảnh đầu lại.
"Cái mũi của em, tiểu Ân..." Hệ Phạm kinh ngạc nhìn cậu "đây là hôm qua em bị đụng sao?"
"Vâng"
"Nhìn em mơ màng, chắc đụng cũng không nhẹ đâu. Xem cái mũi đáng yêu như vậy, bị em đụng thành dạng này." Hệ Phạm thương tiếc nói
"Vâng học trưởng ! Anh không cần dạy bảo em nữa, hôm qua em đã bị Gia Nhĩ giảng giải một hồi rồi, anh không cần phải nói lại đâu."
"Được rồi,anh không nói." Hệ Phạm cười cười."Vậy sao em đứng đây?Sao không ở văn phòng cùng tổng tài?"
"Em ra ngoài hít thở không khí một chút, anh ấy đang làm việc.Ở trong đó em sẽ quấy rầy anh ấy nên tốt nhất là đi xem xét xung quanh."
"Vậy em ở đây đi dạo đi, anh phải trở về làm việc rồi, tổng tài chút nữa sẽ mở một cuộc hội nghị."Hệ Phạm nói xong liền đi tới văn phòng của mình.
"Vâng, học trưởng ! Anh đi làm đi, em ở đây được rồi."Nghi Ân tạm biệt, nhìn Hệ Phạm đi khuất.
"A!!!! Ân Ân,không phải cậu biết hôm nay mình tới nên ở cửa tiếp đón đó chứ?" Đang trầm tư, Nghi Ân nghe thấy âm thanh quen thuộc, kinh ngạc xoay người.
"San San , sao cậu lại tới đây?"
"Sao thế? Sao mình lại không thể tới ?" San San nhìn về phía Nghi Ân , vừa nhìn nhưng cậu đã hoảng sợ.
"Trời ơi !!!Cậu làm sao vậy? Muốn đổi nghề làm diễn viên hài sao? Cái mũi sao lại biến dạng thế này??? Sao nó lại đỏ đỏ thế kia? Cậu làm gì nó vậy?"
Nói xong, San San đưa tay lên sờ mũi cậu "Đừng. Cậu cũng không nên chạm vào, thật đấy, đau lắm!"
"Cái gì? Là thật á? Mũi cậu sao lại biến thành cái dạng này? Bị đánh à?" Vương Gia Nhĩ không phải rất yêu thương Nghi Ân sao? Sao lại có thể đành lòng nhìn cậu bị đau chứ?
"Chẳng lẽ là..." San San bỏ lửng câu nói, trong mắt phát ra tia nguy hiểm.
"Đừng hiểu lầm. Mình không bị ai đánh, mà là... mũi của mình bị đụng vào cánh cửa."
Tuy rằng nói ra chuyện này rất mất mặt, nhưng nếu không nói để co ấy hiểu lầm sang chuyện gì, thà mất mặt chút còn hơn.
"Á? Thật là vậy à?" Vậy làm sao cậu lại đụng cánh cửa?" San San không buông tha, chuyện này thật kì quái mà!
"Đó là bởi vì..."
Nghe Nghi Ân giải thích xong, cô nhịn không được bật cười. "Trời ạ, mình không biết cậu lại có lúc mơ màng như vậy đấy!"
"Được rồi, Mân Mân, đừng cười!" Đông Hải buôn bực nói. =.=
"Được, mình không cười"
"Phải rồi , sao cậu lại đến đây?"
"Sao thế? Không chào đón mình ư?"
"Đương nhiên không phải, mình chỉ thấy lạ thôi, từ trước giờ có bao giờ cậu đến tìm mình đâu?"
"Mình nghĩ đến cậu, hơn nữa lại vừa vặn đến đây cho nên tiện vào xem cậu thế nào". San San nhe răng cười. " Gia Nhĩ đâu rồi? Sao anh ta không ở cùng cậu, để một mình cậu đứng ở đây thế?" Thật kì quái mà ???
"À, anh ấy đang làm việc, mình không muốn quấy rầy anh ấy nên đi ra ngoài." Bởi vì khi cậu ở bên Gia Nhĩ, hắn làm việc đều không chuyên tâm. Hoặc là nhìn ngắm cậu, hoặc là vừa làm việc một lúc lại đến trước mặt cậu trêu đùa. Trước giờ sao cậu lại không biết, hắn cứ như vậy mà yêu cậu?
San San rủ Nghi Ân ra ngoài đi dạo , nhưng cậu sợ nếu nói cho Gia Nhĩ liệu hắn có cho cậu đi không ?
" Nhưng mà...." Nghi Ân có chút do dự ???
"Được,được mà! Nhưng sau khi rời khỏi đây hãy báo. Chẳng phải cậu không muốn quấy rầy anh ta làm việc sao?"
"À,...ừ, được rồi!"
Đi ra khỏi công ty, San San vẫy một cái taxi, hai người nhanh chóng lên xe.
"Nhớ thật đấy! Lâu rồi chúng mình chưa cùng đi dạo phố. Cậu còn nhớ những lần bọn mình đi ăn vặt cùng nhau ấy, thật là tình cảm mà!!!"
"Ừ ,Thật sự là rất nhớ!"
"Vậy...chúng ta được hoạt động chứ?"
"Ừ, được thôi!"
"A! Đúng rồi!" Nghi Ân chợt nhớ ra cái gì đó "Mình muốn gọi điện thoại báo cho Gia Nhĩ đã."
Nói xong , cậu đưa tay muốn tìm điện thoại, lại phát hiện ra không mang bên người. Lúc này mới nhớ di động còn đặt ở văn phòng.
" San San, điện thoại của cậu đâu cho mình mượn. Mình quên rồi!"
Cô đưa di động của mình cho Nghi Ân .
"Hả? Sao không ai nghe điện thoại?" .
"Không phải anh ta đang làm việc sao?"
"A, mình nhớ rồi. Học trưởng nói anh ấy muốn mở một hội nghị"
"Vậy thì tốt rồi! Anh ta nhất định là đang họp, cho nên cậu không nên gọi điện thoại quấy rầy anh ấy, chúng ta đi dạo phố trước đi"
Nhìn mình quấy rầy làm nhóc con hốt hoảng đào tẩu, Vương Gia Nhĩ không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng.
"Ha ha..." Từ trước đến giờ sao hắn lại không phát hiện ra, Nghi Ân có mặt đáng yêu như vậy chứ? Có cậu ở bên cạnh, hắn sẽ không nhịn được muốn nhìn ngắm cậu, trêu đùa cậu.
Biết cậu mang theo cái khẩu trang to sẽ rất khó chịu, nên hắn muốn giúp cậu cầm, nhưng cậu lại khăng khăng muốn đeo trên mặt để có thể đi từ ngoài cửa vào công ty. Muốn dùng bạo lực để lấy cái khẩu trang đó xuống, lại sợ cậu bị đau, hắn đành phải cứ thế mà theo cậu vào đây.
Mười lăm phút sau, đã xử lý xong công việc mà Nghi Ân còn chưa trở về, hắn liền đứng dậy muốn ra ngoài xem cậu thế nào. Nhưng chưa ra đến cửa đã gặp Hệ Phạm bước vào.
"Giám đốc, mọi công tác chuẩn bị về hội nghị đã xong xuôi, chúng ta có thể đến phòng họp rồi."
Nghe Hệ Phạm thông báo, Vương Gia Nhĩ mới nhớ đến hôm nay mở một cuộc họp quan trọng, làm sao bây giờ? Vậy Nghi Ân...
"Hệ Phạm, vừa rồi ở bên ngoài anh có nhìn thấy Ân Ân hay không?"
"Có!"Hệ Phạm đáp. "Vưà nãy có gặp Tiểu Ân đứng ở cạnh cửa sổ phòng nghỉ, nói là muốn hít thở không khí."
"Được rồi, chúng ta vào họp trước đi!" Vương Gia Nhĩ gật gật đầu, nghĩ rằng nhanh kết thúc hội nghị là có thể đi tìm Nghi Ân trở về.
Hắn chưa từng nghĩ, một hội nghị lại dài như vậy.Từ phòng hội nghị bước ra, suốt dọc lối đi hắn đều có ý nghĩ đi tìm Nghi Ân.
Trở lại văn phòng, thấy cậu còn chưa về, không biết cậu có ở phòng nghỉ không. Vương Gia Nhĩ nhếch mày, quyết định tự mình đi đem cậu bé chạy trốn kia về.
Nhìn đồng hồ mới biết bây giờ là thời gian nghỉ trưa, là giờ ăn cơm. Không trách họ được!
Muốn chạy nhanh đi tìm Nghi Ân, cùng nhau ăn cơm trưa, nếu không cậu sẽ đói bụng. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại hướng phòng nghỉ, nhưng nhìn trong đám người kia ngay cả bóng dáng cậu cũng không có.
"A!!! Giám đốc?"Người bên trong đột nhiên phát hiện ra Vương Gia Nhĩ, vội vàng đứng lên.
Nhìn vẻ mặt hắn đứng ở cửa phòng nghỉ không chút thay đổi, người kia nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Làm sao vậy? Bọn họ lại phạm sai lầm gì sao???Sao sắc mặt tổng tài lại khó chịu như vậy chứ?
"Nghi Ân đâu?" Một phòng người, đều bởi những lời nói lạnh thấu xương này của Gia Nhĩ mà đông cứng.
"Thư ký Đoàn? Giám đốc tìm thư kí Đoàn, nhưng chúng tôi không thấy cậu ấy ở chỗ này!"Nhìn giám đốc sắc mặt ngày càng khó coi, một người trong đám đông trả lời.
"Không có ở đây?Sao lại thế?" Hắn nhăn mặt nhíu mày , Hệ Phạm rõ ràng nói, hắn thấy cậu ở phòng nghỉ. Vậy cậu ấy ở đâu?
Vương Gia Nhĩ lập tức quay đầu rời khỏi phòng nghỉ, không biết phải đi đâu tìm cậu bé bé bỏng kia.
Thấy Hệ Phạm đi qua người mình, hắn vội vàng gọi lại, "Hệ Phạm, anh có nhìn thấy Ân Ân không? Chẳng phải anh nói cậu ấy ở phòng nghỉ sao? Vì sao mọi người ở phòng nghỉ nói cậu ấy không đến đó?"
"Tôi ở cửa phòng gặp Tiểu Ân. Cậu ấy không có ở đó, hay là đã trở về văn phòng?" Hệ Phạm sốt sắng hỏi.
"Không có, tôi vừa quay lại văn phòng nhìn, Ân Ân chưa trở về.Cậu ấy đi đâu được chứ?"
Đúng vậy! Điện thoại.sao hắn lại không nghĩ tới cơ chứ! Vội vàng lấy di động ra lập tức gọi cho cậu.
Trong lúc hoảng hốt thấy có cuộc gọi nhỡ từ một số xa lạ, hắn cũng không để ý. Bấm số gọi cho cậu, nhưng lại là tiếng chuông từ trong văn phòng truyền tới . Lúc này hắn mới nhớ, Nghi Ân đi ra ngoài không mang theo balo, di động cũng đẻ trong đó ở trên bàn làm việc của hắn luôn.
Lúc này Hệ Phạm cũng nhanh chóng đứng lên, "Giám đốc, hay là tôi đến chỗ lúc trước tìm, cậu không nên nóng vội." Nói xong anh lập tức rời đi.
Chưa bao giờ tim lại đập nhanh đến thế, giờ phút này Vương Gia Nhĩ vô cùng bối rối.
Hắn phải cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình, Nghi Ân rốt cuộc đang ở đâu? Vừa nghĩ đến cảnh cậu có thể gặp nguy hiểm, hắn nắm chặt hai tay, trên đó nổi lên những gân xanh cuồn cuộn, cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Nên đi đâu tìm cậu đây???
Lê đôi chân nặng nề, Gia Nhĩ trở về văn phòng. "Ba!!!" hai tay của anh hung hăng đập vào cánh cửa che trước mặt mình.
Trên đường lớn, Nghi Ân cùng San San mỗi người một túi bỏng ngô vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Đột nhiên, cậu nghĩ đến điều gì bỗng trở nên hoảng sợ.
"A! Mình quên không gọi điện thoại cho Gia Nhĩ, đã lâu như vậy rồi, anh ấy chắc là đã kết thúc hội nghị. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn đi, mình ra ngoài cũng một lúc lâu rồi, hắn sẽ lo lắng!!!" Trời ạ, cậu đi lâu như thế, nhất định hanws đã phát hiện ra rồi.
"Ừ, phải gọi điện thoại cho anh ta, nếu không anh ta nghĩ cậu mất tích, lại biết mình mang cậu đi, nhất định sẽ phanh thây mình ra mất!" Đang ăn bỏng ngô, San San cũng rùng mình mà nói.
Trời ạ, thời gian đã lâu như vậy rồi, chắc chắn Gia Nhĩ đã biết cậu biến mất. Cậu nên làm gì bây giờ???
"Chết rồi! Sao điện thoại của mình lại hết pin thế này? Vừa nãy rõ ràng còn pin mà!" Hôm nay San San cuối cùng cũng đã lĩnh hội được, cái gì gọi là "họa thì nhiều mà phúc chẳng có bao nhiêu".
" Vương Gia Nhĩ mà biết mình mang cậu đi, nhất định sẽ hận chết mình mất!" San San rên rỉ. "Đến đây,Đông Hải, đi theo mình!" Vì muốn bù đắp lỗi lầm, cô kéo Nghi Ân tìm được một cái điện thoại công cộng.
"Ông chủ, làm ơn cho chúng tôi mượn điện thoại một chút!" Không đợi người ta trả lời, San San lấy luôn điện thoại, nhanh chóng bấm số.
"Tu...tu...tu" Điện thoại đang được kết nối. Một lúc sau, ống nghe bên kia có người nhấc máy, thanh âm lãnh đạm lạnh như băng truyền tới. "San San?", rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ngữ khí vô cùng chắc chắn.
"Đúng! Nhưng làm sao anh biết là tôi..."
"Không cần nhiều lời, Ân Ân có ở cùng cô hay không?"
"Có....." San San bị giọng điệu lạnh như băng của Vương Gia Nhĩ làm cho rùng mình, nhất thời cô có cảm giác lông tơ dựng đứng hết cả lên, chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi qua khiến ớn lạnh bủa vây tứ phía.
"A lô, Nhĩ, em đang ở cùng San San, không báo cho anh một tiếng đã đi, em xin lỗi!" Cậu nhận điện thoại Ân Ân đưa cho, vội vàng lên tiếng giải thích trước.
Mặc kệ thế nào, xin lỗi trước có thể làm cho Gia Nhĩ bớt giận. Biết sai mà sửa, thiện chí rất lớn! Đây là suy nghĩ của Nghi Ân trong lúc nguy cấp này.
"Ân Ân...."
"Nhĩ, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi...!"
"Ân Ân, anh không tức giận,anh chỉ lo lắng cho em thôi, sợ em xảy ra chuyện nguy hiểm." Vương Gia Nhĩ thở ra một hơi, chậm rãi trả lời. "Anh không phải không cho em ra ngoài, nhưng đi đâu em cũng phải nói trước với anh, như vậy anh mới yên tâm!"
"Nhưng em nghe học trưởng nói, anh phải họp nên em không dám đi quấy rầy anh. Mà em có lấy điện thoại của San San gọi cho anh nhưng anh không nghe máy!" Nghi Ân thanh minh.
"Lúc đó anh đang họp nên anh không nhận được điện thoại!"
"À, bọn em đang ở..." Nghe bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, Nghi Ân không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhận sai nhanh thật tốt, nếu không Gia Nhĩ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tốt rồi, anh không hề tức giận!
Thấy cậu cúp điện thoại, San San lập tức hỏi. "Thế nào? Anh nói thế nào? Anh ta rất tức giận phải không? Anh ta có nói sẽ xử mình thế nào không?"
" Anh ấy nói chờ anh ấy ở đây , anh ấy sẽ đến ngay . À anh ấy còn còn dặn cậu cũng phải ở đây chờ "
"Cái gì? Vì sao mình cũng phải ở nơi này chờ anh ta chứ? Mình đưa cậu về sau không được sao?" Đưa người vẹn toàn vậy có thể chạy, chứ ở đây chờ, chẳng phải cậu sẽ bị tóm sao?
"Thế thì, mình ở đây chờ Gia Nhĩ, cậu đi trước đi?" Nghi Ân tốt bụng đề nghị.
"Thôi đi, cậu thật là một người bạn tốt nhỉ? Anh ta mà biết mình bỏ cậu một mình đứng ở đây, chắc đời mình tiêu rồi. Mình sẽ thành thật đứng chờ anh ta là được rồi, nếu chạy, lần sau mình sẽ bị ngược đãi càng thảm hơn! Trời ơi, mình vẫn nên chủ động nhận lỗi thì hơn!!!" San San trong lòng vô cùng kinh hãi nói, trước giờ cậu vẫn rất sợ Vương Gia Nhĩ!
"Cậu nói xem, nếu mình chủ động nhận lỗi, Gia Nhĩ có nổi giận không? Cậu nhất định phải giúp mình đấy! Mình rất sợ anh ta tức giận!" San San lo lắng thật sự, nghĩ gì nói nấy.
" gia nhĩ đâu có khủng bố như vậy? Bình thường cậu vẫn sợ anh ấy như thế sao?"
"Bởi vì lần này mình làm sai, thật sự sai đó!" San San than vãn. "Hơn nữa, cậu xem, cậu cũng từng cãi nhau với anh ta , anh ta làm sai, mình mạnh mẽ giúp cậu ra mặt, nói cho anh ta không có cơ hội phản bác. Còn bây giờ, mình làm sai, làm cho anh ta có cơ hội bắt được điểm yếu của mình. Cậu nói xem, anh ta chắc sẽ mượn cơ hội tốt,ra sức giáo huấn mình, không phải mình chết chắc rồi sao?" Mình thật sự rất sợ anh ta nổi giận! Thân hình cứng ngắc ngồi trên sô pha, Vương Gia Nhĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang để trên mặt bàn.
San San !!! Hóa ra là cô ấy. Đáng chết! Nếu cô ấy không phải bạn tốt như lời Ân Ân nói, hắn nhất định...
Trong lúc hắn lo lắng lục tung cả tòa cao ốc để tìm cậu, tâm hoảng ý loạn không biết phải làm gì mới được, Hệ Phạm mang cho hắn một tin tức. Anh ta từ phòng bảo vệ xem băng ghi hình mới biết được Nghi Ân cùng San San ra ngoài.
Vương Gia nhĩ lấy di động ra, muốn gọi ngay cho Xương Mân, lại vô tình thấy một cuộc gọi nhỡ xa lạ lúc trước đã bỏ qua. Nhưng trong lúc kích động như vậy, anh rất muốn biết Nghi Ân đã đi đâu nên cũng không để ý.
Cho đến khi muốn gọi điện thoại, anh mới phát hiện ra mình lại không lưu số của San San . Chết tiệt! San San côrốt cuộc làm cái gì? Vì sao đưa Nghi Ân đi mà không nói cho hắn một tiếng?
"Hệ Phạm, anh có biết số điện thoại của San San hay không?"Vương Gia Nhĩ thấy Hệ Phạm đứng ở một bên liền vôi vàng hỏi.
"Tôi biết, cậu chờ chút!" Hệ Phạm vội vàng lấy điện thoại ra xem.
"Dãy số này..." Hắn thấy Hệ Phạm đưa số điện thoại tới, ngây ra một lúc, đây chẳng phải dãy số vừa gọi nhỡ trên máy hắn sao? Thì ra các cậu có gọi cho hắn , nhưng hắn lại không nhận được.
Vương Gia Nhĩ vội ấn nút gọi lại, nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh là giọng nói máy móc lạnh như băng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lửa giận lại lần nữa quét qua lí trí hắn . San San , rốt cuộc cô làm cái quỷ gì? Sao lại tắt điện thoại cơ chứ???
Không còn cách nào khác, hắn nắm chặt điện thoại, suy sụp ngồi trên ghế sô pha. Lúc này hắn chẳng thể làm gì được, chỉ có thể bị động ngồi ở đây, chờ Nghi Ân chủ động liên lạc với mình. Giờ phút này, hắn thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được việc gì cả.
Thời gian trôi qua, người ngồi trên sô pha, sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng cứng nhắc như sắp hóa đá...
"Ting ting...."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Vương gia nhĩ vừa nghe thấy âm thanh, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại sắp bị mắt mình thiêu đốt.
Nhìn đến số điện thoại xa lạ, hắn cau mày: "San San?"
Giọng nói lạnh như băng vang lên, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại tựa như khẳng định. Trực giác mách bảo hắn , cuộc điện thoại này nhất định là San San.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top