CHap 62
Mỗi một chỗ trong Vương gia đều tràn đầy nhiệt tình và vui nhộn, từng nơi trong nhà má lee đều bố trí vô cùng tinh tế, bởi vì, hôm nay là ngày Vương Gia Nhĩ xuất viện, cho nên tất cả mọi người đều lộ ra sự vui vẻ.
Chẳng bao lâu, hắn và Nghi Ân bước vào nhà, cả người hắn mặc quần áo thường, làm nổi bật lên vẻ mặt tuấn tú, thậm chí có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Còn cậu trên đầu vẫn là mái tóc đen thẳng, vẻ mặt hồng hào, càng làm cho người khác say mê.
Hai người sánh bước bên nhau, làm cho người khác vẫn cứ dán mắt nhìn, không có cách nào di chuyển tầm mắt.
"Thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về." Má lee đứng ở một bên nói.
"Má , cám ơn má." Vương Gia Nhĩ chân thành nói. "Những ngày tôi nằm viện, cực khổ cho má rồi."
"Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy, đây là những đều tôi nên làm mà." Má lee đứng bên cạnh nói. "Ngược lại Tiểu Ân , mấy ngày này, vì chăm sóc cho cậu, ốm nhom rồi, người cũng tiều tụy theo. Hôm nay gặp, trên mặt không có chút huyết sắc nào."
Nghe những lời này, hắn quay đầu nhìn Nghi Ân, những điều này, hắn làm sao không biết chứ, lần này bản thân xảy ra tai nạn giao thông, người lo lắng nhất cũng chỉ có cậu, sợ ba lo lắng, nên hắn không cho người thông báo đến Mỹ, còn cậu, những ngày này, mỗi ngày đều ở trong viện đuổi cậu ấy cậu ấy cũng không đi, chịu rất nhiều cực khổ.
"Ân Ân, những ngày này cực khổ cho em rồi, má lee nói đúng, em xem, em ốm hơn rồi." Nói vậy, Vương Gia Nhĩ giang tay ra nhéo gương mặt hốc hác rõ ràng của Nghi Ân.
Nhìn hắn đau lòng vì chính mình, cậu an ủi hắn nói: "Em không sao hết, không cần lo lắng đâu! Ốm càng tốt chứ sao, em không cần cố gắng giảm cân."
"Em đã quá ốm rồi, anh không thích em ốm thêm đâu."
"Vậy...." Nghi Ân nhíu mày suy nghĩ một lúc nói: "Vậy phải phiền má lee rồi."
"Má ?" Hắn nhìu lông mày. "Em ốm hay không ốm thì có liên quan gì đến má lee chứ?"
"Đương nhiên có rồi, mấy ngày này nếu má lee làm thêm nhiều món ăn ngon, em nhất định sẽ mập lên vài ký. Hơn nữa, chắc chắn so với lúc trước còn mập hơn, đến lúc đó, không cho phép anh ghét bỏ em!!" Nghi Ân nghịch ngợm nói.
"Được được." Má lee đứng ở bên cạnh vui vẻ cười ha ha nói. ta nhất định nấu thật nhiều món ăn cực kỳ ngon."
"Đương nhiên, anh làm sao có thể ghét bỏ em chứ! Anh thích còn không kịp nữa kìa, anh muốn nuôi em thành một con heo nhỏ, lúc đó, sẽ không có ai thích em, khi đó, em chỉ có thể là của một mình anh." Hắn xấu xa nói.
"A!! Nhĩ , thì ra anh hư hỏng đến vậy!!" Hắn đứng bên cạnh cười ha ha .
"Đó là lẽ đương nhiên, anh không hư hỏng em đâu có yêu anh!! Không lẽ em chưa nghe qua câu này sao!? Đàn ông không hư thì không được yêu. Anh càng hư, em sẽ càng yêu anh!!" Vương Gia Nhĩ chớp mắt vài cái ..
"Anh!" Câu nói của hắn làm cho mặt của Nghi Ân đỏ ửng hết lên.
Má lee đứng một bên nhìn dáng vẻ vui đùa hạnh phúc của thiếu gia và Tiểu Ân, trong lòng cảm thấy rất yên lòng, không khí ấm áp của cái nhà này cuối cùng cũng trở lại. Hai người họ đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lại ở bên nhau. Hy vọng, lần này, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.
Đến tối, Vương Gia Nhĩ và Nghi Ân ăn cơm tối xong, liền trở về phòng của hai người.
Ngồi ở bên giường, hắn vươn tay ra vỗ nhẹ lên hai má của cậu "Ân Ân, những ngày qua cực khổ cho em rồi, em ốm đi rất nhiều rồi đó, nhìn em anh rất đau lòng."
Cậu vươn tay ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn nói: "Em cũng rất đau lòng!! Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, em làm sao có thể sống thoải mái chứ!! Em thực sự rất sợ hãi, sợ hãi em sẽ mất anh. Hứa với em, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em lại lo lắng sợ hãi có được không??"
"Được, anh hứa với em." Hắn trịnh trọng hứa với cậu, nói xong, môi của hắn đè xuống, phủ lên đôi môi hồng ướt át của ai kka.
Nghi Ân từ từ khuất phục trước sự dịu dàng của hắn, trong lòng cậu là hạnh phúc, là ngọt ngào, bàn tay ngọc ngà của cậu từ từ ôm nhẹ lấy cổ hắn, hôn thật sâu người đàn ông mình yêu sâu đậm.
Nắng sớm chiếu xuống tầng năm mươi của tòa cao ốc của tập đoàn " Vương Phong" lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ, tổng tài giống như Chúa Trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Vương Gia Nhĩ.
Nhưng mà, gần đây, nhân viên của " Vương Phong" phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Đoàn Nghi Ân sao!?
Trên mặt của Gia Nhĩ và Nghi Ân tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh, nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người. "Chào mọi người!" Vương tổng tài chào hỏi với mọi người.
"Chào buổi sáng, tổng tài!" Mọi người vừa mừng vừa sợ chào hỏi lại.
Đợi đến khi hắn và Nghi Ân bước vào thang máy riêng của tổng tài, mọi người mới chụm đầu vểnh tai lên bàn tán, xem ra, tâm tư của tổng tài có vẻ bị ai đó thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức ngưỡng mộ.
Thang máy đến tầng năm mươi, lúc thang máy mở cửa, Hệ Phạm đã đừng ở đó chờ.
Nhìn thấy Hệ Phạm đứng ở đó, lông mày của Vương Gia Nhĩ hơi nhíu, cùng Nghi Ân bước ra khỏi thang máy. "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hệ Phạm gật đầu. "Đúng vậy, vừa nãy nhận đước một tấm thiệp mời, là của Bạc Tuấn Long. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình muốn mở một bữa tiệc, cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp, hy vọng lúc đó tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ, lúc tham dự, có thể mang theo người thân." Cuối cùng Nghi Ân bình tĩnh quyết tâm đi vào văn phòng tổng tài, thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem văn kiện, nhìn khuôn mặt hắn nghiêm túc, cậu nhìn say mê, đều nói đàn ông chuyên tâm khi là quyến rũ nhất, đúng thật, giờ phút này thoạt nhìn hắn , thực sự có loại khí chất làm cho người ta không có khả năng rời ánh mắt.
Hắn từ lúc cậu đi vào, đã cảm thấy, tạm thời hắn không hề lên tiếng, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu muốn làm gì. Nhưng mà, ai ngờ, cậu nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời ngây người, đứng ở đó không nhúc nhích .
Làm sao vậy? Vương Gia Nhĩ có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, trông ánh mắt Nghi Ân say đắm nhìn mình. Khóe miệng bất giác nhếch lên. "Sao nào? Ân Ân , anh rất đẹp sao? Em xem, em nhìn đến ngây người!!"
Vừa nghe hắn nói, Nghi Ân phục hồi tinh thần, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì tim lại bắt đầu đập điên cuồng.
"Anh nói cái gì vậy!! Em làm gì có!?" Cậu vội vàng phủ nhận nói, bất giác, mặt lại đỏ lên.
"Thực sự không có sao? Vậy sao mặt em lại đỏ lên?"
"Đương nhiên...... không có...... Mặt đỏ là vì quá nóng ."
"Thật vậy chăng?"
"Đương nhiên là thật ."
"Được rồi, em đã nói không có vậy thì không có." Hắn nói. "Thế, em vào tìm anh có chuyện gì?"
"A, em chỉ vào báo cho anh là em đã nói với học trưởng, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc của anh Tuấn Long, anh đồng ý, phải không?"
"Em đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì đây?"
"Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé."
"Ừ,"
"Tuyệt quá! Anh thật tốt!!" Nghi Ân vui mừng ở một bên nhảy lên nói.
Nhìn cậu trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Vương Gia Nhĩ không tự chủ được miệng cũng hé mở. "Tốt lắm , không cần nhảy như vậy, lại đây, lầu có thể bị em nhảy sụp mất."
"Cái gì a! Anh....." Nghe thấy hắn nói mình như vậy, cậu không bằng lòng, vậy không phải rõ ràng nói cậu rất nặng sao??
"Được rồi, đừng quậy nữa, chút nữa sẽ đến trưa, em nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể suy nghĩ một chút, chúng ta buổi trưa sẽ ăn cái gì?"
"Nhanh như vậy đã đến giữa trưa sao?" Nghi Ân có chút kinh ngạc, sao lại có cảm giác đến cậung ty chưa được bao lâu? Cậu cũng không đói lắm!!
"Ừ" Vương Gia Nhĩ chân thành trả lời.
"Nhưng mà, em còn chưa đói bụng!!"
"Không đói bụng cũng phải ăn cái gì đó, hơn nữa, cho dù hiện tại không đói bụng, chút nữa cũng sẽ đói." Hắn thấy gần đây cậu gầy đi rất nhiều, tuy rằng lúc ôm cậu vào trong ngực vẫn thực thoải mái, nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy cậu có chút nhỏ bé và yếu ớt, vẫn là béo một chút sẽ tốt hơn.
"Dạ, được rồi, như vậy ăn đại một chút gì đó!" Nghi Ân thuận miệng trả lời.
Cả hai ăn qua cơm trưa sau đó trở lại văn phòng, nhìn cậu có chút mỏi mệt, hắn cúi đầu hỏi " Ân Ân, em mệt mỏi đúng không? Có muốn đến phòng nghỉ của anh ngủ trưa hay không?"
"Nhưng mà......" Cậu có chút chần chờ. "Em còn phải làm việc??"
"Không cần, không có chuyện gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi?"
"Thực sao? Hay quá!!" Nghi Ân...... ở giữa phòng nghỉ Vương Gia Nhĩ có chiếc giường lớn thoạt nhìn thật thoải mái, cậu cũng rất muốn thử một lần.
Cậu đi vào phòng nghỉ bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa của mình, mà hắn lại thê thảm tiếp tục hòa mình vào công việc bị chậm lại phía sau, thực sự là muốn được ngủ trưa !! Nhìn văn kiện trước mắt, Vương Gia Nhĩ trong lòng thầm nghĩ.
Nha, quả nhiên, giường lớn này thật thoải mái a!! Nghi Ân nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chỉ chốc lát liền đi vào mộng đẹp.Cuối cùng, trên mặt bàn chồng chất văn kiện như núi chậm rãi giảm xuống, hắn đưa tay lên xoa cổ, nhìn đồng hồ ở trên tường, chỉ sáu giờ hơn.
Hắn uể oải duỗi người vươn vai, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Ân Ân còn đang ngủ sao? Vừa rồi đi vào xem cậu một lần, cậu ngủ thật ngọt ngào, hắn nhịn không được đố kị với chiếc giường rộng lớn kia có thể được cậu ôm một cái thật lớn.
Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, hắn thấy cậu vẫn là im lặng ngủ ở trên giường, ngay cả hắn vào cũng không hề nhận ra.
Vương Gia Nhĩ đi đến bên giường, thân mình ngồi xổm xuống, để sát vào giữa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang ngủ say kia. Đưa tay vuốt ve hai má non mềm của cậu, thầm nói " Ân Ân, Ân Ân......"
Chính là không ngờ Nghi Ân giữa giấc mộng đẹp thế nhưng vung tay lên, liền hất tay mình sang một bên, còn dụi dụi đôi hàng mi như liễu kia.
Hắn buồn cười nhìn động tác nhỏ của cậu, cúi đầu, dùng miệng môi vuốt ve mặt cậu tiếp theo kêu lên "Bảo bối, rời giường ."
"Ô......" Nghi Ân cảm giác được có cái gì đó đi chuyển ở mặt mình, còn giống như có người kêu tên của cậu nhưng là, cậu buồn ngủ quá! Muốn ngủ tiếp một lúc, không cần đánh thức cậu được không??Nghĩ vậy, lại vươn tay ra đem khuôn mặt Vương Gia Nhĩ rời khỏi mặt mình.
Ha ha, nhìn động tác vô ý của Nghi Ân, hắn trên mặt lộ ra dáng vẻ yêu thương tươi cười, như thế nào? Vẫn còn ngủ đến bất tỉnh??
Lập tức, hai má hắn lại lần nữa dán lên trên mặt cậu, nhẹ nhàng cắn chóp mũi của cậu, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi đỏ hồng kia.
"A ~~" Cậu ngâm khẽ một tiếng, con gì cắn cậu vậy? Cậu lắc đầu, muốn lấy con vậy nào đó đang dây dưa ở trên mặt xuống.
"Ân Ân, mau tỉnh lại nha! Bằng không, anh sẽ ăn luôn em!!"
Nằm ở trên giường không chịu nổi quấy rối cuối cùng Nghi Ân cũng mở con mắt mơ màng, thật lâu, mới nhìn ra người hiện ở trước mắt, cậu đáng thương nói, "Nhĩ, vừa rồi trong lúc em ngủ có con gì cắn em!!"
Cậu tố cáo với Vương Gia Nhĩ "Hơn nữa, nó còn liếm em! Có phải có con chó con hay không!?" Nói xong, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi.
( Au : Ân Ân , ý anh bảo Gia Nhĩ là chó phải không ???)
Vương Gia Nhĩ nhịn không được cười phá lên"Ân Ân, em còn chưa tỉnh ngủ đúng hay không, còn đang nằm mơ có phải không?? Làm sao có thể có con cắn em chứ!!" Thật ra là hắn, hắn ở trên mặt Nghi Ân ăn đậu hũ mà thôi, nhưng mà, sẽ không nói điều này cho cậu biết đâu nha!!
"Phải không? Nhưng mà, nhưng mà cảm giác của em rất thật nha!!" Cậu nói, cảm giác rất thật, làm mình tỉnh dậy,đây là giấc mơ sao??
"Được rồi, không cần nghĩ nữa, nên xuống giường rồi! Tan ca, chúng ta phải về nhà." Nói xong hắn ôm lấy cậu, để cho cậu ngồi ở trên giường tỉnh táo chút.
"Nhĩ, em nghĩ, em đi rửa mặt là ổn rồi." Nghi Ânmơ màng nói, ngồi thế này, vẫn thấy buồn ngủ quá!! Cậu thật muốn ngã thẳng xuống giường lớn, ngủ thêm nữa.
Xuống giường, cậu mắt mờ mịt ngái ngủ đi đến phòng rửa mặt.
Oành một tiếng,"A......" Một tiếng động vang đến, tiếp theo, trong phòng rửa mặt vang lên tiếng Nghi Ân kêu la. Nghe thấy tiếng kêu của cậu, Vương Gia Nhĩ gần như chạy vọt một trăm mét đến đó.
"Đau quá a......" âm thanh đau khổ của cậu truyền đến.
Chạy đến cửa phòng rửa mặt hắn liền thấy cậu ngồi xổm trước cửa, lấy tay che cái mũi .
" Em làm sao vậy?"
"Hách Tể, đau quá a!"
"Đừng che, đến đây, bỏ tay ra, cho anh xem nào." Nói xong, hắn kéo tay cậu đang che trước mũi, nhìn thấy cái mũi đỏ rực của cậu, biết nay vừa xảy ra chuyện gì.
"Đụng vào cái mũi sao??"
".... " Nghi gật gật đầu "Đau quá!!" Giữa hai hốc mắt đầy nước. Cậu vừa rồi mơ màng đi đến phòng rửa mặt, nhưng ai ngờ cánh cửa làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt, cậu vừa đúng lúc cúi đầu đi vào, đụng vào cái mũi, đau quá!!
"Ai!! Sao em không cẩn thận đến như a! Em thật là một đứa nhỏ lơ mơ, anh không biết trước kia em tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào!! Như thế này, anh làm sao yên tâm cho em rời khỏi tầm mắt của anh!!" .
Hắn đang nói, thấy mũi cậu chảy xuống hai hàng đo đỏ gì đó"Không tốt, em chảy máu mũi !!"
Hắn từ cái giá bên trên lấy khăn mặt xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó đưa tay đỡ cậu dậy trên mặt vẫn còn rơi đầy nước mắt, dịu dàng ôm cậu, lấy hai tay che cái mũi, bước nhanh ra ngoài.
"Em ngồi trên giường chờ anh." Đặt cậu ngồi trên giường, hắn đi ra phòng làm việc, một lát sau, cầm một hộp y tế trở vào, tiếp đó, ngồi ở bên cạnh cậu giúp cậu bôi thuốc.
Máu mũi ngừng chảy, Vương Gia Nhĩ cái mũi xinh xắn Nghi Ân có chút hồng lên, chắc là đụng thực nghiêm trọng, lại đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một ít đá, dùng khăn mặt bao lấy, nhẹ chườm đá trên mũi cậu .
"Khá hơn chút nào không? ?"
"Dường như hơi đỡ hơn lúc nãy, chườm đá một lúc tốt hơn rất nhiều." Nghi Ân rầu rĩ nói, nhưng mà, tại sao cảm giác cái mũi trướng trướng , một cái mũi giống như biến thành hai cái, trở lên rất to.
"Nhĩ , cái mũi của em trở lên rất to sao? Em sao cảm giác kì quá a?!"
"Không có, mũi của em vẫn rất đẹp, vẫn còn rất đau sao? Nếu không chúng ta chờ một chút đi khám bác sĩ được không?" Mắt thấy mũi cậu sưng to như vậy, hắn có chút lo lắng, có phải đụng hỏng cái mũi rồi hay không??
"Không cần, không có việc gì , hẳn là lát nữa sẽ tốt hơn, không cần lo lắng " Đụng vào mũi có một chút mà phải đi khám bác sĩ, chuyện bé xé ra to quá đi?? Nếu để cho người khác biết, vậy cậu chẳng phải rất mất mặt!!
Tóm lại, dù sao... Dù sao hôm nay cậu đã mất hết mặt mũi, sau này không dám đi gặp người khác! ==
*mấy chương này ngọt lịm, dự cảm k lành....*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top