Chap 60

Nhìn ánh sáng rực rỡ phía bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp xung quanh, nhưng Nghi Ân lúc này trong ngực như bị đóng băng vậy. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến cỡ nào cũng không tới được đến nội tâm của cậu. Đã qua một ngày đêm, Vương Gia Nhĩ không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Tâm trạng của cậu chìm xuống tận đáy cốc, cậu rất mong muốn hắn nhanh tỉnh lại ! ! Thế nhưng cậu không dám chắc, hắn tỉnh lại qua đi có quên đi những ký ức của mình không, nếu quả thực giống như những gì bác sĩ nói, hắn hoàn toàn mất đi trí nhớ, cậu phải làm sao đây? Quan hệ của bọn họ sẽ ra sao đây? Bọn họ phải làm thế nào mới có thể ở cùng nhau đây?

Bây giờ Hệ Phạm và San San đã đi thăm dò tình hình của vụ tai nạn, chẳng lẽ việc này do Triệu Phi Phi làm sao?!! Cô ta thực sự ác độc đến mức này sao? Dù sao Vương Gia Nhĩ cũng từng yêu cô ta! Tại sao lại có thể làm như vậy chứ??

Đưa mắt nhìn Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, Nghi Ân giang tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn , nhẹ nhàng vuốt ve: " Nhĩ, anh chắc chắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì phải không? Rốt cuộc Triệu Phi Phi đã gọi điện nói với anh gì đó, khiến anh chạy đi tìm em vội vàng như vậy?"

"Không phải anh từng dặn em, phải cẩn thận với cô ta sao, anh nói người phụ nữ này một khi đã muốn thì bất cứ chuyện ác độc gì cũng có thể làm ra, nhưng mà, tại sao anh không đề phòng cô ta chứ? Rõ ràng biết cô ta là một người phụ nữ độc ác, tại sao anh vẫn tin tưởng lời cô ta nói chứ!!? Rốt cuộc cô ta đã nói những gì với anh,khiến anh sốt ruột đến vậy?? Nhĩ , anh tỉnh lại đi!!"

Hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Gia Nhĩ , Nghi Ân tiếp tục nói: "Làm sao bây giờ? Nhĩ , anh sẽ quên em thật sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Em rất sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ không nhớ rõ em là ai, em rất sợ anh quên em, nhưng..."

"Không, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà! Nhĩ , cho dù anh quên em, anh cũng phải tỉnh lại! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em không mất trí nhớ, em vẫn nhớ, em có thể mang từng kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta từng chuyện từng chuyện kể lại cho anh nghe."

Nghe thấy những lời của Nghi Ân , khóe mắt của Vương Gia Nhĩ chảy ra một giọt nước mắt, đầu của anh hơi nghiêng so với bình thường, gương mặt tựa như đang động đậy, hô hấp chầm chậm từ từ có lực trở nên sâu hơn, không yếu ớt vô lực giống như lúc đầu nữa.

Thấy tình hình như vậy, Nghi Ân vui mừng vừa lo lắng, mắt cay xè, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Cậu vui mừng vì hắn không hôn mê nữa, có thể lập tức tỉnh dậy rồi, nhưng điều cậu lo lắng đó là, sau khi hắn tỉnh dậy, hắn thực sự sẽ quên sạch sẽ kí ức của mình, vậy cậu phải làm sao đây!!? Mặc dù nói nghe hay lắm, nhưng nếu hắn thực sự mất hết trí nhớ, thì cậu phải làm sao đây!??

" Nhĩ , anh tỉnh chưa vậy? Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà! " Nghu Ân nhỏ giọng gọi Vương Gia Nhĩ , trong lời nói có chút kích động.

Nằm ở trên giường hắn không động đậy, cậu khóc đến nổi hai mắt nhìn mờ, cậu nhìn thấy ở dưới mi chảy nước mắt, cậu hoảng sợ rằng bản thân mình đã bị ảo giác như nhìn thấy động tác này, anh đã tỉnh rồi sao?

Lúc này ở trên giường Vương Gia Nhĩ cũng không nằm yên mà cứ giãy dụa: " Ân Ân , Ân Ân , ..." Trong mơ màng hắn cứ nói mớ: " Ân Ân, em không phải sợ, anh lập tức đến cứu em, em không phải sợ!! Không ai có thể làm tổn thương em, chờ anh, em nhất định phải chờ anh!!"

Nghe hắn nói cả người Nghi Ân run rẩy, giống như vừa chịu đựng một cơn kích động ập đến.

Nhìn cử động của hắn , cậu biết mình không bị ảo giác, quả thực hắn đang động đậy, hắn đã tỉnh lại.

Nghi Ân vui mừng đứng dậy chạy ra phòng bệnh gào to: "Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây xem!! Nhĩ , anh ấy tỉnh lại rồi."

Bác sĩ đến chẩn đoán cho Vương Gia Nhĩ , cảm thán nói: "Vương tiên sinh có thể tỉnh lại quả là một kỳ tích! Vốn dĩ tôi nghĩ cậu ấy có thể hôn mê một thời gian dài, nhưng không nghĩ đến, sức sống của cậu ấy mãnh liệt đến vậy, chỉ trong vòng một ngày có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Đây chính quả thực là kỳ tích!!"
( Au : ta nói còn không kì tích =.= Ân Ân của ta khóc ròng rã , sưng úp mắt vậy cơ mà )

Nói xong, quay đầu lại nói với Nghi Ân: " Cậu Đoàn , nếu như Vương tiên sinh tiên sinh bây giờ đã tỉnh lại, thì chứng minh cậu ấy không sao nữa, các người không cần phải lo lắng nữa. Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Nghi Ân ngồi nhìn Vương Gia Nhĩ nói mớ, lông mày nhíu chặt lại, cậu nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ xung quanh lông mày của anh. " Nhũ, em ở đây, em không có chuyện gì hết, em ở đây, anh mau tỉnh lại đi!!"

Trong mơ màng hắn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang áp trên mặt mình, vuốt ve, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy lòng bàn tay của anh,dịu dàng đưa lên mặt xoa nhẹ.

Vương Gia Nhĩ mở to gai mắt mình, nhìn bên cạnh. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy khuôn mặt còn đọng lại nước mắt, là Nghi Ân. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như vừa gặp lại nhau sau mấy trăm ngàn năm xa cách vậy.

" Ân Ân, em có sao không? Em vẫn khỏe chứ?" Vừa tỉnh lại hắn vôj nói ra một câu đầu tiên.

" Nhĩ , anh còn nhớ em , anh không mất trí nhớ sao??" Nghi Ân vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói.

"Em nói gì vậy?? Ân Ân , sao lại mất trí nhớ chứ? Anh nghe không hiểu gì hết!" Vừa tỉnh lại hắn có chút yếu ớt, không có sức nói chuyện.

"Không có gì, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Anh xem anh kìa, bản thân đã thành bộ dạng như vậy, đã nằm trong bệnh viện rồi, vẫn còn lo lắng cho em. Anh vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đó!!" Tâm trạng của Nghi Ân có thể dùng từ sung sướng để hình dung, Gia Nhĩ tỉnh lại, anh ấy không quên cậu, bây giờ không có chuyện gì khiến cậu vui mừng hơn là chuyện này.

"Không cần lo cho anh, anh không có chuyện gì, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh yên tâm rồi." Vương Gia Nhĩ thở dài an tâm nói.

Hai mắt cậu đỏ au nhìn hắn , không nói gì nữa.

Hắn đưa tay kéo cậu ngã vào vòng tay hắn " Chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi. Như thế, anh thật yên tâm."

Thấy Nghi Ân không có chuyện gì, Vương Gia Nhĩ biết, sự việc là do Triệu Phi Phi bày ra, cô ta lừa hắn , nhưng, chỉ cần Nghi Ân không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc đó, trong ánh mắt mang ánh sáng nhìn ra xung quanh.

" Nhĩ, nói cho em, anh tại sao lại xảy ra tai nạn xe? Lúc đó không phải anh đang làm việc sao? Tại sao anh lại ra ngoài?" Nghi Ân vội vàng hỏi.

Vương Gia Nhĩ do dự một lúc, cuối cùng quyết định không nói chuyện của Triệu Phi phi , để cậu đỡ lo lắng. "Là do anh không cẩn thận..."

Hắn còn chưa nói xong, cậu đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Hách Tể, con mắt tràn ngập sự phẫn nộ, "Tại sao anh vẫn không nói thật với em?!! Không phải chúng ta đã nói rồi sao, lần sau cả hai bên đều không có bí mật nào nữa, chúng ta không bao giờ giấu diếm nữa, nhưng, tại sao anh lại lừa em???"

"Anh.." Hắn nhìn cậu mặt đầy giận dữ, không nói gì mà chỉ chống đỡ, hắn nên nói ra không? Trong lòng hắn đang đấu tranh, một mặt hắn không muốn cậu vì mình mà lo lắng, một mặt cậu tốt như vậy, thuần khiết như vậy lại bỉ ảnh những cái xấu ,dơ bẩn này xâm phạm đến tâm hồn của cậu.

"Đến bây giờ, giữa chúng ta còn gì không thể cùng nhau nói thật chứ? Anh nói với em đi, có phải là do Triệu Phi Phi không??" Nghi Ân nhìn ra điều mà hắn đang do dự, nhưng lần này cậu nhất định phải biết toàn bộ sự việc.

"Em đã biết?" Vương Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên .

"Em vẫn không biết rõ, cho nên, em mới bảo anh nói cho em mọi việc!!" Cậu đến một cái chớp mắt cũng không chớp mà nhìn hắn.

Hai người chỉ nhìn nhau, tiếp đó, hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng " Anh sẽ nói cho em, anh không nói cho em cũng vì không muốn làm em lo lắng."

"Có thật là cô ta không?" Cậu không dám tin nhìn hắn, " Nhĩ , không phải anh đã nói với em phải cẩn thận với cô ta sao? Tại sao anh không cẩn thận chút nào! Tại sao nhận được điện thoại của cô ta anh liền ra ngoài luôn??"

"Đó là vì cô ta gọi điện nói với anh em đang ở trong tay cô ta, lúc đó, bên kia điện thoại là tiếng khóc của em và tiếng của một người đàn ông hèn mọn nào đó. Nên anh lo cô ta đối xử với em không tốt, sau đó, anh liền......"

Cậu nghe hắn nói. Đột nhiên ngắt lời "Em ư ?? Không có!! Hôm qua em không gặp cô ta !!!"

"Anh biết, bây giờ nhớ lại, khi đó hẳn là cô ta đã lừa anh ra ngoài"

"Vậy sao anh không gọi điện cho em?? Anh nên gọi điện cho em trước để xác định?! "

"Anh có !! Lúc đó anh lập tức gọi cho em, nhưng em không nghe điện thoại, nên anh lo về sự an toàn của em, cho nên liền..."

"Lo cho em, nhưng anh biết không, tai nạn của anh lần này, em đã lo muốn chết, bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại, lại nói xong anh đã tỉnh lại, cũng có thể anh sẽ mất trí, không nhớ ra em là ai nữa!!"

"Anh biết, em lo lắng cho anh bao nhiêu không? Sợ anh không tỉnh lại, lại sợ sau khi anh tỉnh, anh quên em, cho nên em vừa lo lắng rồi lại lo sợ"

Nghe cậu nói, Vương Gia Nhĩ âu yếm ôm chặt cậu vào lòng " Ân Ân , xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh nên cẩn thận một chút, nhưng, lúc đó, em không nhận điện thoại, anh thật sự rất lo lắng!! Anh rất sợ chuyện lại giống như Kim Dục Nhi trước kia lại xảy ra. Anh sợ anh không kịp đến cứu em. Anh sợ nếu anh đến muộn, sẽ xảy ra chuyện làm anh hối hận" Nói xong, hắn người run rẩy.

Nghi Ân giang tay ôm hắn " Em sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đều không có chuyện gì cả"

" Đúng rồi " Cậu như nhớ ra chuyện gì lại nói "Anh biết không? Tai nạn của anh lần này có thể không phải là ngoài ý muốn. Mà là có người đã dàn bẫy, tên tài xế đó có vấn đề, anh Hệ Phạm và San San đã đi làm rõ vấn đề rốt cuộc có chuyện gì xảy ra."

"Anh biết" Hắn ở bên cạnh gật đầu nói "có lẽ đều do cô ta."

"Cái gì? Anh biết, thực sự là người phụ nữ đó??" Nghu Ân không thể tin được mở to mắt nói.

"Ừ, anh biết, em muốn nghe anh nói không!!" Vương Gia Nhĩ cười nịnh nọt, âu yếm nhìn cậu .

Bây giờ, trong thành phố Đài Bắc này, xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm, khăn quàng cổ che kín hết mặt, nhìn đông rồi nhìn tây, như muốn tìm gì đó. Hay là sợ người khác tìm thấy mình??

Cô rất hận, tại sao Vương Gia Nhĩ chưa chết??

Mạng của anh ta thật lớn!! Chiếc xe tải to như vậy, cũng không đâm chết được anh ta. Cô tính trăm phương ngàn kế, kết cục lại cũng bị hủy trong tay ông trời.

Giọng thông báo đăng ký vang lên, Triệu Phi phi cầm lấy hành lý muốn đăng ký nơi đi đến. Ngay lúc đó, bị một bàn tay túm lại, cô quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông. Một người anh tuấn, khôi ngô . Có thì cũng chỉ là dung mạo tuấn tú. Đứng phía sau là một khuôn mặt trẻ đẹp, nhưng tràn ngập sự phẫn nộ.

"Các người muốn làm gì?? Triệu Phi Phi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. cô không thể đứng ngây ngốc ở đây được nữa.

Vương Gia Nhĩ bây giờ không có chuyện gì rồi, nếu hắn ta truy cứu chuyện này, bản thân hắn ta nhất định biết rõ việc này do cô làm, cho nên cô phải mau chóng rời khỏi đây, hắn không phải là người hiền lành! Nếu không đi, sẽ bị hắn bắt mất, coi như cô xong đời. Bây giờ cô nhất định phải đi, chỉ cần bị hắn bắt được, cô sẽ không còn gì nữa.

"Muốn làm gì?? Cô nói đi? " Cô gái có khuôn mặt giận dữ mở miệng ra nói trước.

"Cô , cô là ai? Làm sao cô biết tôi??" Triệu Phi Phi không thể tin được, nhìn người con gái trước mặt, quả thực mình không biết cậu ta.

"Cô không cần biết tôi, cô chỉ cần biết Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân là được rồi" người con gáu đó định nói tiếp điều gì đó nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngắt lời.

"Được rồi, San San, không cần nói nữa, chúng ta trở về sẽ hỏi tiếp!" Sau đó, cả hai buộc Triệu Phi phi xách hành lý rời khỏi sân bay. Nhét vào một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Cô ta ngồi trong xe nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ ra rồi, người đan ông này là người ở bên Vương Gia Nhĩ, vậy có thể nói......

Cô không dám tưởng tượng tiếp, cô cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khủng. so với bóng đêm phía trước còn kinh khủng hơn.

Trong căn phòng trắng như tuyết, bốn bên tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Vương Gia Nhĩ nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến.

Nghi Ân lúc này đã hiểu toàn bộ chân tướng sự việc, quá khứ của Vương Gia Nhĩ đầy âm u và đen tối, những cái đó cậu đều đã biết cả rồi, nhưng hắn lại không hề nói với cậu. Năm năm trước, cũng đã có rất nhiều việc xảy ra với hắn , Bạc Tuấn Long và Triệu Phi Phi chèn ép trên thương trường làm hắn phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn, để tồn tại, hắn đã không ít lần đánh cược mọi thứ.

" Ân Ân , bây giờ em đã biết rồi, anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh như thế này em vẫn còn thích sao? Em còn chấp nhận anh ?" Lúc này Vương Gia Nhĩ yếu đuối. Hắn hoàn toàn không giải bày nổi lòng ngay trước mặt người mà hắn yêu thương, hắn sợ Nghi Ân sẽ vì việc này mà không yêu hắn nữa!

" Nhĩ, anh có còn là anh không vậy! Anh vẫn là Vương Gia Nhĩ! Người mà em yêu cũng là Vương Gia Nhĩ . Yêu tất cả những gì anh ấy có, mặt tốt cũng được, mặt xấu cũng chẳng sao. " Cậu ngẩng đầu nhìn hắn , hai mắt âu yếm nhìn hắn tràn ngập yêu thương, muốn hắn nhìn thấy sự chân thật của mình.

Nhìn cậu yêu thương nhìn hắn . Vương Gia Nhĩ thở dài , tiếp tục nói: "Sau khi Phi Phji về nước, đã tìm anh, vì công ty ở nước ngoài của cô ta với Bạc Tuấn Long kinh doanh thất bại, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn, phải phá sản. Sau khi về nước, họ thừa kế sự nghiệp của lão Bạc , nhưng Phi phi nhìn thấy đụa vị anh giờ đây hơn chồng mình nên cô ta muốn quay về với anh, lần trước cô ấy tìm tới anh, là vì chuyện này"

"Nhưng, anh vẫn chưa tha thứ cho cô ta. Vì cô ta không hối cải, còn đem toàn bộ chuyện năm ấy đổ lên đầu người khác. Nói mình tội nghiệp biết bao nhiêu, do bất đắc dĩ. Nếu không phải năm đó anh biết rõ tất cả mọi việc, anh nghĩ, anh nhất định sẽ bị cô ta lừa gạt rồi. Vì anh vạch trần âm mưu của cô ta cho nên cô ta muốn báo thù anh.Chuyện bức ảnh lần trước là do cô ta làm, cô ta không muốn để anh yên!! Lần này cũng thế, anh đã quá sơ suất, vì lo cho sự an toàn của em, cho nên không phân biệt rõ thật giả, liền trúng kế của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ, vụ tai nạn xe này cũng là do cô ta gây ra? Nếu đúng là như vậy, thì người đàn bà này quả thật rất đáng sợ, cô ta quá độc ác, không giành được thì muốn hủy diệt"

"Đúng rồi" Vương Gia Nhĩ nhớ ra cái gì đó hỏi:" Ân Ân, lúc đó rốt cuộc em làm gì? Tại sao anh gọi cho em, em không nghe?"

"Em......Lúc đó anh Tuấn Long gọi điện cho em, nói là có chuyện muốn nói với em. Cho nên, em ra ngoài." Nghi Ân nhìn sắc mặt của hắn chậm rãi nói.

Quả nhiên hắn thay đổi sắc mặt, "Cái gì? Em lại ra ngoài với Bạc Tuấn Long ?"

Thấy hắn nổi giận, cậu vội vàng xoa dịu " Đừng nổi giận, em biết là sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."

"Hừ! Lần này, em tự thừa nhận lỗi sai, anh sẽ không tính toán nữa, nhưng tuyệt đối không được có lần sau, biết chưa ????!!"

"Được rồi, em biết rồi mà."

"Vậy tại sao em không nghe điện thoại?"

"Đây cũng là chỗ mà em cảm thấy lạ, lúc đó em đi vệ sinh, không mang theo điện thoại, có thể anh gọi ngay lúc đó! Nhưng, sau khi quay lại, điện thoại không hề hiển thị một cuộc gọi nào, em nghĩ, không lẽ là do anh Tuán Long làm??" Nghi Ân nghi hoặc nói.

"Em còn nghĩ cái gì!! Chắc chắn là hắn ta rồi!!!" Vương Gia Nhĩ nghiến răng nói "Anh đã nói hắn ta không phải là người tốt, em còn không tin anh. Bây giờ, em đã thấy chưa!!!"

"Nhưng..." Cậu vẫn muốn nói nhưng bị hắn chặn lại " Còn nhưng gì nữa!! Sự thật đều đã rõ ràng rồi! Bạc Tuấn Long và Triệu Phi Phi bắt tay với nhau." "Nhưng mà..." Nghi Ân còn muốn muốn nói gì đó, nhưng bị Vương Gia Nhĩ chặn đứt "Sự thật của chuyện này đã rõ ràng như vậy mà! Bạc Tuấn Long cùng Triệu Phi Phi bắt tay nhau, Bạc Tuấn Long giữ em lại, sau đó Triệu Phi Phi lấy em ra gạt anh, cuối cùng, gây ra vụ tai nạn giao thông này."

"Nhưng anh Tuấn Long chắc không hại em đâu," Nghi Ân muốn nói tốt thay cho Bạc Tuấn Long, nhưng mà, hiện tại ngay chính bản thân cậu cũng không biết anh ta có thực sự bắt tay cùng Triệu Phi Phi hay không.

"Chuyện này em không cần lo lắng, những chuyện còn lại để anh thay em giải quyết định rồi, em không cần bận tâm đâu."

" Nhĩ , anh sẽ bỏ qua cho bọn họ được không?" Nghi Ân cúi đầu hỏi, tâm tình lúc này của cậu rất phức tạp, kỳ thực, Triệu Phi Phi cũng rất đáng thương, vì danh vọng, địa vị và tiền tài, mà từ bỏ chính người mình yêu.

Lúc đó cô ta cho rằng làm như vậy là đúng, thế nhưng lại không biết rằng bản thân đã từ bỏ một người đáng trân quý nhất thế giới, đến bây giờ hối hận, thì đã đã không còn kịp rồi.

Vương Gia Nhĩ trầm ngâm nhìn Nghi Ân "Em mong muốn anh buông tha cho bọn họ sao?"

"Đúng, em mong muốn anh có thể buông tha bọn họ. Em nghĩ hẳn cô ấy vì yêu anh, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, nếu như không yêu, cũng không hận đến như vậy? Về phần anh Tuấn Long , chắc hẳn anh ấy không cố ý đâu."

Lúc này Nghi Ân đối với tình hình của chuyện này càng ngày càng lo lắng, Triệu Phi Phi này vì yêu mà sinh ra hận, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được, thứ tình yêu cố chấp này khiến cho người khác rất khiếp sợ, tiếp theo, cô ta sẽ làm ra những chuyện gì đây? ? Nếu như, gỡ bỏ được khúc mắc này. Có phải điều này có thể giúp bọn họ sống tốt hơn không? ?

Lúc này Nghi Ân chỉ dám cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy kia của Vương Gia Nhĩ , là sợ hãi sao? Là sợ từ trong mắt của hắn sẽ toát ra ánh mắt không đành lòng cùng thương tiếc đối với Triệu Phi Phi sao?

Vì sao trong lòng đau lại rất đau rất đau, là bởi vì bản thân đang ghen sao? Triệu Phi Phi ở trong lòng hắn chiếm một hình ảnh đẹp nhất của thời sinh viên sao, lúc mà bản thân cậu không được tham gia vào, cậu không thể không thừa nhận, chính mình đang đố kị, cậu đố kị đến sắp phát điên.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu , Vương Gia Nhĩ vô cùng yêu thương. Ân Ân , vì sao em lại lương thiện đến vậy, em không biết, em vốn không giống với bất kỳ người nào khác, bọn họ yêu anh bởi vì tiền của anh, anh có thể đáp ứng bất kỳ dục vọng nào của bọn họ, nhưng chỉ có em, người yêu anh không hề có bất cứ oán hận gì!

Nhìn thấy cậu cố chấp và dũng cảm yêu hắn như vậy, Vương Gia Nhĩ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Hắn hiểu rõ tình yêu cậu dành cho hắn , đó là một thứ tình yêu vô tận, không có đều gì có thể chặt đứt.

" Ân Ân ,ngẩng đầu lên, nhìn anh." Hắn nói, vươn tay ra xoa nhẹ lên má của Nghi Ân .

Cậu chậm rãi đích ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn , trong ánh mắt hình như có trăm ngàn lời nói, nhưng không thể mở lời, hiện rất rõ sự do dự trong đó.

Đau lòng cùng chua xót đều tràn lên trong suy nghĩ của Vương Gia nhĩ , hắn ôm chặt thắt lưng của cậu , hơi dùng sức, cơ thể mềm đó đều rơi vào trong cái ôm của chính mình , đôi môi bạc hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Nghi Ân , hôn cậu thật sâu, thật sâu.

Nghi Ân không có sức phản kháng cũng không muốn phản kháng, thế nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, từ từ dính ướt trên gò má của hai người.

Trằn trọc dây dưa, nụ hôn vừa chấm dứt, cậu cúi đầu đỏ mặt, đúng lúc này, Hệ Phạm cùng San San đi vào phòng bệnh, bọn họ đều nhìn thấy chính là bức tranh đẹp đẽ này.

Thấy hai người vừa đến, cậu càng lúng túng mặt đỏ tía tai, vội vàng dùng tay chà sát môi mình.

Nhìn thấy cảnh này, hai người đều nở nụ cười ái muội.

" Vương Gia Nhĩ, tôi biết mà, anh không thể dễ dàng bị đánh ngã được, nhìn bộ dạng tràn trề sinh lực này cũng anh, không có khả năng gặp họa lớn đâu ha." San San đứng một bên nói đùa .

Vương Gia Nhĩ nghe vâyh cũng không phủ nhận, chỉ là đáp lại một nụ cười nhạt, gió thoảng mây bay.

" Bọn em bắt được bạn gái trước của anh rồi, anh định xử lý như thế này hả? !" San San nói cũng không quên nhìn về phía Nghi Ân.

Sau khi nghe cô nói, hắn mắt nhìn về Nghi Ân chứa đầy những ý nghĩ sâu xa, "Thả cô ta ra, tôi không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này."

Nghe hắn nói vậy, cả ba người đều giật mình, Nghi Ân vì vui vẻ nên mới giật mình, còn hai người kia bởi vì tức giận mà giật mình.

"Vì sao?" San San là người đầu tiên mất kiên nhẫn hỏi, nếu như thả cái ả đàn bà kia ra, sau này không phải Nggi Ân vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao?"Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả! ! Vương Gia Nhĩ , nếu làm như vậy, sau này hai người không phải sẽ rất nguy hiểm sao? ?"

Hệ Phạm vẫn trầm mặc, tuy rằng anh không muốn tiểu Ân bị thương tổn, thế nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cậu , anh biết, đây nhất định là ý của cậu, từ trên vẻ mặt vừa vui vẻ vừa kinh ngạc của cậu thì anh đã đoán ra được. Anh quá hiểu cậu , cậu vốn lương thiện như vậy, không dám tổn thương đến bất kỳ ai.

" San San, Anh Hệ Phạm , em có thể gặp Triệu Phi Phi một lần không?" Đông Hải đi tới trước mặt hai người, nói.

Cậu không muốn cả ngày phải bận tâm, cẩn thận đề phòng cô ta , trước hết cậu muốn kết thúc tình trạng này, vậy thì cần phải gõ bỏ khúc mắc trong lòng cô ấy, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô ấy từ bỏ thù hận.

Nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, khóe miệng của Vương Gia Nhĩ nở một nụ cười nhạt, Nghi Ân thật thà lương thiên, cậu đáng được anh yêu.

"Được." Hệ Phạm đồng ý, dẫn cậu ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người ở lại, một người vẻ mặt kỳ lạ, vẻ mặt người còn lại thì bí hiểm.

#Au : Ta nói dạo này mấy nàng bơ ta dã man con ngan luôn nhé =.= Cứ bơ ta đi , đợi ta hoàn fic này , fic mới ta ngậm sẽ mãi không nhả để mấy nàng phải quan tâm ta , không bơ ta được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top