Chap 58
Sau mấy chap đau tim , rớt lên rớt xuống , giờ chap này đã hường tung tóe đó à ^^ ~~~
Đã nửa đêm, Nghi Ân nằm ở trên giường mà không sao buồn ngủ được. Về nhà đã được một tuần, ngày nào cậu hầu như cũng mất ngủ, cậu yên lặng nằm trên giường và suy nghĩ về đối thoại giữa Vương Gia Nhĩ và vú lee lúc ban ngày. Cậu có nên tha thứ cho hắn không? Cậu còn có thể tin tưởng hắn không? Hiện tại cậu rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
Đột nhiên, cậu nghe thấy từng cơn nức nở nghẹn ngào từ gian phòng bên cạnh của Vương Gia Nhĩ truyền đến, Nghi Ân có chút ngờ vực, liền bước xuống giường, đi vào phòng tắm, mở một cánh cửa ngách bên trong đó để đi vào thư phòng của hắn để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cậu khe khẽ mở cửa phòng ngủ , nhìn thấy trên giường có 1 bóng đen nam giới đang khe khẽ khóc. Là Nhĩ ? Hắn làm sao vậy? Vì sao lại một mình ngồi khóc trong phòng lúc nửa đêm thế này?
Nghĩ đến đưa trẻ không có duyên với mình, Vương Gia Nhĩ tâm tình khổ sở muốn chết? Vì sao? Vì sao ông trời lại đối đãi với hắn như vậy? Muốn để cho hắn tự tay hại chết đứa bé?
Chẳng lẽ hắn đã gây ra nhiều lỗi lầm quá để bây giờ bị nghiêm phạt? Vậy vì sao lại quả báo đến hắn vậy? Dù sao, đứa trẻ cũng là vô tội mà!
"Con ơi, ba xin lỗi, ba không cố ý, ông trời đã cho con cơ hội đến thế giới này, thế nhưng ba đã không biết quý trọng, ba đã tự tay giết chết con, ba thật là loài cầm thú" Cứ như vậy, Vương Gia Nhĩ ngồi ở trên giường, nước mắt cứ lần lượt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt, đưa tay bưng kín mặt, một dòng nước chảy qua kẽ tay của hắn.
Tiếng khóc dần dần lan ra qua khe cửa, nghe thật đau lòng. Không có tiếng khóc lớn, nhưng lúc này đây nghe rất bi thương, mới càng làm cho người khác đau lòng gần chết.
Nếu nói đàn ông không khóc, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc thương tâm.
Con của hắn ngay cả cơ hội khóc một tiếng cũng không có, đã bị chính hắn gián tiếp hại chết. Người làm cha như hắn làm sao có thể không thương tâm chứ?
Hắn cũng không biết hắn đã có con rồi, cũng chưa kịp nói với con, hắn có bao nhiêu yêu nó, đứa trẻ liền vội vàng tiêu sái đi mất như vậy, hắn làm sao có thể không đau lòng gần chết?
Hắn nước mắt tuôn như suối, mặc dù hắn đã cực lực kìm nén nhưng vẫn không ngăn được.
Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một đứa trẻ, là con hắn với Nghi Ân , vẻ mặt nên giống ai đây? Hẳn là giống hắn đi? Lông mày thì giống Nghi Ân , mày cong cong, miệng ư? Miệng thì giống ai? Và cả mắt nữa, mắt giống ai?
Vương Gia Nhĩ nức nở, bắt đầu ảo tượng đứa trẻ đang ở trong lòng mình, hắn dịu dàng nhìn đứa bé, lỏng run rẩy.
Nó còn chưa mở miệng gọi một tiếng ba ba, hắn thật muốn nhìn một chút đứa bé nữa, cho dù đứa bé vẫn chưa tượng hình trong bụng , nhưng đó cũng là đứa con của chính mình!!
Hắn không khỏi thất vọng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ ngó nhìn vào hư vô, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, mặc cho nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống.
Nghi Ân đi vào căn phòng , chứng kiến cảnh Vương Gia Nhĩ đang khóc như vậy.
Cậu cả kinh, mặc dù cậu cũng đã nghe Vú lee nói rằng đứa trẻ đã mất, hắn rất đau lòng, cũng đã khóc rống lên. Thế nhưng dù sao tự mình chưa từng nhìn thấy, cậu cũng chưa tin, cho rằng vú ấy chỉ là phóng đại lên cho nên không có tin.
Nhưng ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến, cậu phải tin, Vương Gia Nhĩ thực sự rất đau khổ. Tiếng khóc bi thương kia, nghe được cậu cũng cảm thấy khổ sở cũng giống như hắn vậy.
Đưa tay lên vai hắn , Nghi Ân an ủi nói " Không nên đau khổ nữa, đứa bé mất đi, chúng ta đều thật không ngờ, anh không cần tự trách mình như vậy, lỗi không phải của anh, anh không cần quá lưu tâm đến vậy"
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ sáng lên, vừa xen lẫn đau khổ, vừa ngạc nhiên mừng rỡ " Ân Ân , cuối cũng em đã chịu nói chuyện với anh, em tha thứ cho anh đúng không?"
"Em... không....em không có.... em không biết.... Hiện tại em không biết nên làm cái gì bây giờ?" Cậu nhìn bộ dạng hiện thời của hắn , không biết làm sao đành nói vậy.
"Em, nếu anh không có chuyện gì để nói, em về trước" Nghi Ân dần dần trấn định lại nói.
"Không được, anh không cho em về, em ở lai đây, đây là phòng của em" Vương Gia Nhĩ giận tái mặt lại, kiên quyết từ chối "Đã 1 tuần, anh không ngờ 2 đứa mình lại không ngủ cùng nhau, không có em bên cạnh, anh không thế ngủ được. Thường cứ mở mắt đến khi trời sáng"
Nghi Ân lùi lại vài bước khẽ nói "Thế nhưng chúng ta lúc này không có quan hệ gì nữa. Không có lý do gì để ngủ cùng nhau cả"
" Ân Ân , em..." Hắn tức giận nắm lấy cổ tay cậu "Em có thể như vậy sao, em có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Lẽ nào em không thể cho anh thêm một cơ hội?"
Cậu im lặng, chỉ trầm mặc im lặng cúi đầu, không hề nhìn về phía hắn .
" Ân Ân , coi như anh cầu xin em có được không? Anh xin em đừng cư xử tàn nhẫn với anh như vậy" Hắn nhẹ nhàng ôm Nghi Ân vào lòng "Nếu như em thực sự không muốn ngủ cùng anh, anh có thể ngủ dưới đất, anh không muốn cách xa em. Từ khi em ở bệnh viện về đã 1 tuần rồi, không có em ở cạnh ban đêm, anh thực sự không chịu nổi. Em đừng có rời xa anh như vậy có được không?"
Nghe hắn nói như vậy, cậu thở dài, mềm lòng. Đối với Vương Gia Nhĩ , cuối cùng bản thân cậu cũng không đối xử nhẫn tâm được!
Cuối cùng, Nghi Ân đành phải làm hòa, cậu ở lại phòng của Vương Gia Nhĩ . Hắn tiếp tục ngủ trên giường, dù sao thời tiết đang rất lạnh, cậu thật sự không nỡ để hắn ngủ ở dưới sàn nhà.
Nằm ở trên giường, cậu cố cuộn mình lại nép sang 1 bên, nhưng trong khi ngủ, cậu không ngờ là tự bản thân theo phản xạ không ngừng nhích đến nguồn nhiệt bên cạnh mình.
Hắn thấy cậu đã ngủ liền lặng lẽ xích lại gần người , nhẹ nhàng ôm cậu vào người lần nữa. Hắn thở dài thỏa mãn. Cuối cùng, trái tim bất an trong lòng rốt cục đã được xoa dịu
Thấy Nghi Ân lại càng tự tiến sát mình khi đang ngủ theo bản năng, trên mặt hắn tươi cười lộ vẻ yêu chiều
Vương Gia Nhĩ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Nghi Ân khi đang ngủ say. Cho dù cậu đang ngủ, trán cậu vẫn cứ nhăn lại, vẻ phiền muộn vẫn chưa mất đi được.
Hắn yêu thương hôn lên môi, lên trán, lên mi cậu , muốn cho nếp nhăn ưu phiền của cậu mất đi.
" Ân Ân , anh rốt cục nên làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh đây?" Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng thì thầm, thật không ngờ là Nghi Ân đã nghe thấy. Cậu mở cặp mắt to ngập nước, bình thản không gợn sóng nhìn hắn .
Kỳ thực, khi cậu vừa mới bị hắn ôm vào lòng, cậu đã tỉnh lại. Nhưng bởi lúc đó, khi vừa nằm trong lòng hắn , cậu có một chút bối rối, vì vậy cậu không cử động, chỉ là lẳng lặng xem rút cục hắn muốn gì.
Thế nhưng vì hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , lên trán cậu khiến cậu cảm động, đôi mắt cậu rơm rớm. Cậu không nỡ để hắn đau lòng, lần này đứa bé mất đi, hắn đau lòng hơn so với mình nhiều. Cậu có phải không nên dằn vặt hắn như vậy không?
Vì vậy, khi nghe hắn nói như vậy, cậu quyết định mở mắt ra, im lặng, chỉ nhìn hắn . Bọn họ cứ như vậy cầm tay nhau nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ.
Vương Gia Nhĩ im lặng nhìn cậu , không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cậu .
Nghi Ân không ngăn hắn, cậu biết hắn còn chưa hết thương tiếc đứa trẻ đã mất đi. Còn chưa được trải qua niềm vui sướng khi có đứa bé, mà trước đã trải qua nỗi thống khổ mất đi đứa bé, chuyện này đổi lại là ai khác cũng đều không chịu đựng được nổi đi!? Đứa bé, chỉ cần nghĩ đến đứa bé, tim cậu lại thắt lại đau đớn.
Vương Gia Nhĩ yên lặng đứng dậy, khe khẽ nhấc chiếc chăn bông đắp trên người, vén chiếc áo ngủ của Nghi Ân lên, cúi người hôn bụng dưới của cậu .
Một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy theo hộc mắt của hắn xuống hai má, rồi xuống đến quai hàm và rơi xuống bụng dưới của Nghi Ân , lần lượt từng giọt, những giọt lệ nóng hổi làm ấm bỏng khiến toàn thân cậu run lên.
Vương Gia Nhĩ đưa mặt mình vùi sâu vào bụng dưới Nghi Ân , cứ như là đứa trẻ còn đang ở đó, thì thầm nói chuyện với nó.
Nghi Ân vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc hắn , nước mắt cũng tuôn trào bên hốc mắt. Cậu vẫn cho rằng mất đi đứa con là rất đau đớn, chỉ có mình mới phải chịu đau đớn bởi vì dù sao đó cũng là 1 phần máu thịt của mình. Cậu cứ ngấm ngầm chịu đựng không bộc phát, thế nhưng thật không ngờ...
HIện tại, cậu mới biết được rằng hắn cũng đau khổ không kém gì, ban ngày hắn che giấu nỗi đau, giả bộ bên ngoài rất mạnh mẽ, thực chất trong thâm tâm đau khổ mà không ai biết. Mãi đến khi đêm đến, mới cho phép thả lỏng bản thân, bộc lộ nỗi đau. Tại đây, đêm lạnh như nước, đau khổ như thủy triều xâm nhập trái tim càng làm người ta khó chịu .
Nhìn bộ dạng hắn , Nghi Ân nắm chặt tay hắn rồi ôm vào lòng. Cậu hiểu rõ rằng không có cách nào có thể rời xa hắn , mặc dù bọn họ năm lần bảy lượt cãi nhau, cậu cũng lần nữa bị tổn thương, thế nhưng cậu thật sự rất yêu hắn.
"Đừng có rời xa anh" Vương Gia Nhĩ trầm giọng nói những lời từ đáy lòng vào tai Nghi Ân " Ân Ân , đừng rời xa anh, đừng để anh mất đi con rồi lại mất cả em nữa, như vậy anh sẽ chịu không nổi"
Nghi Ân chậm rãi không trả lời, hắn càng ôm chặt cậu ở trong lòng, hắn hơi sợ, sợ không dám ngẩng lên, hắn sợ lại nghe trực tiếp cậu cự tuyệt mình.
Thời gian chậm rãi trôi, hắn vẫn cúi đầu, không dám liếc nhìn cậu , mãi đến khi hắn nghe được tiếng cậu nức nở.
" Ân Ân , đừng khóc" Hấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu "Xin lỗi, là anh sai, là anh có lỗi, anh không nên nghi ngờ em, em tha thứ cho anh nhé"
Nghi Ân giãy dụa lắc đầu "Em không nên nhẹ dạ, em không nên ở lại đây. Vì sao em không có cách gì rời xa anh được?"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, những giọt lệ đã chứng tỏ cậu đã chịu khuất phục, kiên trì mất ngày nay đến giờ, nhìn Vương Gia Nhĩ ngồi một mình trong phòng tối khóc thút thít, trong nháy mắt mọi giận dỗi đều tiêu tan.
"Đó là bởi vì em yêu anh, và anh cũng yêu em" Mắt hắn phát ra những tia sáng kỳ dị, ấm áp chăm chú nhìn vào mắt cậu .
Nghi Ân si mê nhìn hắn thì thầm nói "Đúng vậy! Có lẽ bởi vì anh hiểu rõ em rất yêu anh nên anh mới không kiêng nể gì cả đối với em, anh mới có khả năng tổn thương em. Là tại em đã phó mặc số phận của mình cho anh, em làm thế nào mà trách anh được, muốn trách em cũng phải trách em trước, cái chính là em không nên đi yêu anh."
"Không , em không nên nói như vậy" Hắn cất tiếng khàn khàn ngăn cản cậu tiếp tục nói, đưa tay che miệng cậu "Là anh, toàn bộ là lỗi của anh, là anh đã không tôn trọng em, là do anh đã làm tổn thương em, là anh không nên hiểu lầm em khi không tìm hiểu rõ ngọn ngành, là do anh. Anh không nên không phân biệt tốt xấu lại đi trách cứ em, là anh, anh đã hại chết con chúng ta..." Nói xong, hắn nhịn không được nghẹn ngào, không nói được nữa.
Nghi Ân cuống quýt lắc đầu, đưa tay lên mặt hắn , khe khẽ vuốt ve "Không, Nhĩ , lỗi không phải của anh, mà vì chúng mình và đứa bé kia không có duyên với nhau"
"Nói như vậy, Nghi Ân , vậy là em đã tha thứ cho anh?" Hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn cậu , phấn khích dè dặt hỏi
"Em... em tha thứ cho anh" Mắt cậu hơi rơm rớm, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn rồi trả lời "Chỉ có điều, đây là lần duy nhất, không có lần thứ nữa đâu, em không bao giờ có thể có đủ sức chịu tổn thương một lần nữa. Nếu anh một lần nữa làm tổn thương em, em sẽ rời khỏi anh và anh cũng sẽ không tìm ra được em đâu"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, tuyệt đối sẽ không có nữa đâu, anh xin cam đoan. Tuyệt đối không. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ để em rời xa anh. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, anh cũng nhất định đi cùng em" Vương Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân , muốn cho cậu thấy mình tâm ý của mình với cậu .
"Được, em tin tưởng anh lần nữa. Mong rằng anh đừng làm cho em thêm đau khỏi ".
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần trở nên sáng sủa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá xuống, loang lổ chằng chít.
Nghi Ân chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn vào ánh nắng loang lổ trên rèm cửa, mới phát hiện ra trời đã đứng bóng rồi, té ra bọn họ đã ngủ lâu như vậy.
Xoay đầu lại, cậu mới phát hiện cậu bị Vương Gia Nhĩ ôm chặt vào trong ngực, hắn chăm chú nhìn cậu , hai tròng mắt đen ẩn chứa tâm tư và ưu thương nồng đậm.
Nghi Ân khó hiểu nhìn hắn " Nhĩ , anh làm sao vậy?"
Vương Gia Nhĩ vội vàng ôm chặt cậu trong lòng, gục đầu vào cổ cậu " Ân Ân , đừng rời xa anh, anh cầu xin em có được không?" Nói xong, nước mắt chảy dọc theo cổ Nghi Ân lạnh ngắt.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo của hắn khiến cho cậu rùng mình " Em sẽ không rời xa anh . Vì sao anh lại phải nói như vậy?" Cậu cũng chủ động đưa tay ôm hắn .
"Ban nãy anh vừa nằm mơ thấy em bỏ anh mà đi, anh không thể nào tìm được em." Vương Gia Nhĩ yếu ớt nói.
Nghi Ân cảm thấy hắn đang run rẩy trong lòng mình, cậu có chút không đành lòng, càng thêm ôm chặt hắn "Sẽ không như vậy đâu, Nhĩ , em sẽ không xa anh. Em vĩnh viễn không xa anh. Đó là do anh nằm mơ. Giấc mơ không có thật, anh không nên nghĩ về nó nữa!"
Hắn hôn dọc theo đường cong trên cổ của cậu lên, dần dần hôn lên lỗ tai cậu . " Ân Ân , đừng, đừng rời xa anh!"
"Em sẽ không rời xa anh đâu. Em thề, em sẽ không rời xa anh đâu"
",.. Em nói thật chứ..." Hắn ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe lên sự bất định.
#Au : Các nàng nào muốn đọc tiếp mau lấy xô tiếp máu nhé :333 sẽ mất nhiều máu lắm đó ^^
" ..." Cậu ngăn không cho Vương Gia Nhĩ nói tiếp, đưa tay ôm cổ hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân mình.
"Bây giờ, anh đừng có nói gì, chỉ cần cảm nhận, chỉ cần cảm nhận thấy em đang ở bên cạnh anh là tốt rồi" Nói xong, cậu cúi đầu dùng môi ngăn miệng Gia Nhĩ .
Vương Gia Nhĩ hơi ngẩn người ra, cảm giác được cơ thể mềm mại của Nghi Ân dán chặt lên mình, đôi môi ướt át của cậu đang kề sát đôi môi khô héo của mình, hai tay đang tự tháo bỏ y phục.
Hắn sửng sốt " Ân Ân , em..." Hắn chưa từng thấy cậu dáng vẻ nhiệt tình chủ động như vậy, cậu thậm chí còn dám giật mạnh áo của hắn, hai tay vuốt ve ngực hắn.
"Nhĩ , anh không được nói" Nghi Ân đưa hai tay theo ngực hắn vuốt xuống bộ phận rắn chắc của hắn bên dưới, cũng chẳng ngại nhóm lên ngọn lửa rừng rực trong hắn.
Vương Gia Nhĩ rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, xoay người nằm lên trên cậu , nhanh chóng xé vội vàng lớp quần áo còn ngăn cách giữa hai người, loáng 1 cái không nhịn được liền đi thẳng vào bên trong cậu .
"A" Nghi Ân gắt gao cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn.
Hắn nghe thấy cậu kêu lên đau đớn, trong lòng cả kinh, lập tức ngưng hành động " Ân Ân ? Thế nào, anh làm em đau phải không?" Hắn lộ vẻ hốt hoảng hỏi.
"Không, .. không có gì, ổn thôi ạ " Cậu hơi ngại ngùng nói, thân dưới của cậu khó chịu , văn vẹo.
Do động tác của Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ nhịn không được thở hổn hển nói " Ân Ân , một lát thôi, sẽ không đau đâu". Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động cẩn thận hơn, hai tay khiêu khích toàn bộ cơ thể Nghi Ân một cách thành thạo.
Cậu không nén được kêu lên một tiếng, dưới sự trêu đùa thành thạo của ngón tay hắn , cơ thể cậu nhanh chóng đạt điểm cực nóng, cậu mê hoặc nhìn hắn , rồi lập tức chìm trong hoan lạc
Cậu theo động tác của hắn , cơ thể ngày càng bốc lửa, cậu không kìm được nhìn hắn , vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi lên hôn môi hắn .
Nhìn Nghi Ân cử động, trong lòng Vương Gia Nhĩ càng bị kích thích, động tác thân dưới ngày càng nhanh, nhanh chóng làm cho cậu rơi vào những đợt sóng khoái cảm, dần dần làm cho cậu rơi vào một khoảng không mê muội.
Khi Nghi Ân tỉnh lại, cậu phát hiện ra Vương Gia Nhĩ vẫn đang gắt gao ôm mình, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm.
"Làm sao vậy? Nhĩ ? Em đã nói em sẽ không rời xa anh, anh không đau lòng nữa. Có được hay không?"
" Ân Ân , anh không có đang nghĩ chuyện đó" Hắn lắc đầu nói "Anh chỉ đang nghĩ đến đứa con của chúng mình, bé là trai hay gái?"
Dừng lại một lát, hắn nói tiếp "Còn nữa, nếu sinh ra đứa bé đó, em nói đi, theo em nó giống anh hay giống em? Nếu là con gái, nó hơi giống em thật là tốt, nhất định chính là một tiểu mỹ nhân, nếu là con trai, nhất định phải đẹp trai giống anh nha!! Còn có..."
Hắn chưa kịp dứt lời thì Nghi Ân đã chảy nước mắt, hắn hối hận nói " Ân Ân , anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nhắc tới con, nhất định làm em rất đau lòng đúng không?"
"Không, lỗi không phải của anh. Em thậm chí ngay cả có con cũng không biết ?? Đều là lỗi sai của em."
Chứng kiến Vương Gia Nhĩ đau đớn tự trách mình, Nghi Ân càng cảm thấy đau xót hơn, vốn chuyện này cũng đã là đả kích rất lớn đối với cậu . Thế nhưng cậu đã hết sức kìm nén nỗi đau, cho nên mới duy trì được biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Thế nhưng, ngày hôm nay, tận mắt nhìn hắn như vậy, cậu cảm thấy quá chấn động, hắn cũng rất tiếc thương con mình, hơn nữa lại không thoát nổi day dứt.
Nghi Ân tự trách mình nói "Nếu em để ý đến sự thay đổi của cơ thể, thì em sẽ không thể bất cẩn như vậy, đứa bé sẽ không bị sẩy. Tất cả đều là lỗi của em, không liên quan gì đến anh."
"Không , em không được nói như vậy, chỉ mình em sai thôi là không đúng, anh cũng có lỗi, nếu không vì anh, em đã không bị trượt chân ngã cầu thang" Vương Gia Nhĩ áy náy nói.
"Không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em hết. Anh nói xem, đôi khi em cứ nghĩ liệu đứa con ấy có trách em hay không? Có trách em đã tước đoạt quyền tồn tại của con? Trách em đã không bảo vệ con, trách em đã làm con chết..."
Nhìn hai mắt Nghi Ân đau đớn, hắn không kìm được, đưa tay ôm chặt cậu "Không, em không nên như vậy. Con chúng ta hiểu mà. Chúng ta không cố ý, con sẽ tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa, cũng không phải do em sai, em không cần tự trách mình như vậy. Là anh, nếu như con trách, hãy để nó chỉ trách anh là được rồi".
"Không phải, em..."
Nhìn hắn tranh nhận lỗi với mình, Nghi Ân không khỏi nín khóc, mỉm cười.
Cậu mở miệng nói "Được rồi, được rồi, chưa có ai như chúng ta cả. Tự dưng lại tranh nhau nhận lỗi!"
"Chúng ta không nên giữ bộ dạng này, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chúng ta không nên tranh nhau nhận lỗi, cũng không nên đau buồn nữa. Em tin rằng con chúng ta cũng không muốn chúng ta như vậy" Đông
"Đúng vậy!" Vương Gia Nhĩ cũng buột miệng "Chúng ta không nên tiếp tục thương tiếc con nữa, hiện tại chúng ta nhất định phải tươi tỉnh trở lại. Suy cho cùng, chúng ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước. Hơn nữa, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội có đứa con khác"
"Được rồi, sau này chúng ta sẽ không đau buồn nữa, chắc chắn con chúng ta cũng không muốn thấy chúng ta suốt ngày âu sầu thương tiếc hắn, nêu như vậy, hắn cũng sẽ không yên lòng" Nghi Ân lau khô nước mắt nói.
Chủ đề về đứa con tạm thời bị dẹp lại 1 bên, trong phòng lấy lại không khí yên bình.
Một lát sau, Vương Gia Nhĩ chợt nhớ tới cái gì, nhìn Nghi Ân định nói nhưng lại thôi.
Nhìn bộ dạng của hắn , câuh đưa đôi mắt ngờ vực nhìn hắn "Làm sao vậy?? Anh có chuyện gì vậy?"
" Ân Ân , anh muốn hỏi em một việc, em không nên tức giận nha"
"Em sẽ không đâu, anh nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy"
"Anh, anh .... " Hắn hơi ấp úng nói "Anh muốn hỏi rõ, lúc trước Triệu Phi Phi gọi cho em rốt cuộc có nói gì?"
" Cô ta gọi điện thoại đến nói, hai người bọn anh chia tay chẳng qua chỉ là do hiểu lầm, cô ấy không có phản bội anh. Lần này về nước, cô ấy tìm đến anh để giải thích, anh cũng đã tha thứ cho cô ấy . Cô ấy nói, anh vẫn còn yêu cô ấy , cô ấy còn nói, còn nói..."
Vương Gia Nhĩ sốt ruột "Cô ta còn nói cái gì ??? Ân Ân , em nói đi, Triệu Phi Phi - người đàn bà đê tiện kia đã nói gì?"
"Cô ta nói, em chẳng qua chỉ là vật thế thân, nói anh vẫn còn yêu cô ấy , nói cô ấy đã trở về, anh sẽ không thích em nữa"
"Thật là! Chết tiệt! Cái con đàn bà kia vậy mà dám nói như thế. Cài gì mà hiểu lầm. Ân Ân , lẽ nào em quên anh đã nói với em thế nào sao, chuyện bọn anh năm đó là anh đã tận mắt thấy cô ta cùng Bạc Tuấn Long ở trên giường, anh đã nhìn tận mắt, thế nào có thể là hiểu lầm được"
Hắn tức giận nói tiếp "Còn nữa, vì sao em không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"
"Em cũng không hẳn là tin lời của cô ta, nhưng mà......" Nghi Ân có chút chần chờ, không biết có nên đem tấm ảnh kia đưa cho Vương Gia Nhĩ xem hay không?
"Em không nghĩ tin tưởng, vậy sao còn tin, em nên nói cho anh biết, em cần phải nghe lời giải thích của anh!!!" Hắn có chút kích động nói.
"Nghe anh giải thích, em đã hỏi anh ??? Nhưng mà anh, anh vẫn gạt em, em hỏi anh có từng gặp lại cô ta không , nhưng mà anh lại gạt em nói anh chưa gặp lại cô ấy , anh nói xem anh muốn em như thế nào tin tưởng anh!!"
Nghi Ân chất vấn làm cho Vương Gia Nhĩ có chút chống đỡ không được. "Đó...... Đó là bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, cho nên mới......"
"Nhưng còn có này......" Cậu lấy tấm hình mà Triệu Phi Phi đã gửi cho cậu "Em có thể nhìn thấy trên tấm ảnh gương mặt của anh thực hạnh phúc, nụ cười này em chưa từng thấy qua, chúng ta tuy yêu nhau nhưng anh chưa từng có vui vẻ như vậy, cũng chưa từng có nụ cười hạnh phúc như vậy." Nói xong, cậu có chút ảm đạm.
Nhìn tấm ảnh, Vương Gia Nhũ phát hiện ra đó chính là mình lúc học đại học cùng Triệu Phi Phi đang quen nhau, gương mặt trên hình lúc tuổi trẻ tràn đầy tự tin và nụ cười hạnh phúc, bối cảnh lúc đó có những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống hai người, khung cảnh thật hạnh phúc. "Em làm sao có tấm hình này? " Hắn cầm trên tay tấm hình nói.
"Là cô ta gửi cho em, sau khi nhận được điện thoại của cô ấy , em có chút hoảng hốt, đúng lúc ấy ảnh chụp được gửi đến, em gọi điện thoại cho anh, muốn tìm anh chứng thực, nhưng mà anh lại gạt em, cho nên, khi đó em thật là thực đau lòng ......"
Nhìn Nghi Ân đang muốn khóc, Vương Gia Nhĩ vội vàng nói "Thực xin lỗi, anh không nói là vì không muốn em suy nghĩ nhiều, anh thật không ngờ như vậy lại thương tổn em quá lớn, anh thề về sau sẽ không giấu em chuyện gì ."
"Về phần chụp ảnh chung này , em không cần hiểu lầm! tấm ảnh này đã là sự việc của trước kia, hiện tại nhìn thấy nó đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa, em xem, khi đó vẫn còn trẻ, đã qua lâu như vậy, anh cùng cô ta không bao giờ có khả năng nữa. Về phần nụ cười hạnh phúc như vậy là khi còn trẻ không có áp lực cuộc sống, cười cũng sẽ không có một tia tạp chất, hiện tại thời gian không còn như trước nữa, cho nên, anh làm sao còn có thể hạnh phúc tươi cười như vậy!!"
"Anh không thích Triệu Phi Phi , anh làm sao còn yêu cô ta nữa! Từ lúc cô ta phản bội anh, anh không còn yêu cô ta nữa. Anh hiện tại chỉ yêu em, sau khi gặp được em, anh mới phát hiện, có lẽ từ đầu anh với cô ta không phải là yêu, khi ở cạnh nhau căn bản là không có cảm giác động tâm, chỉ là đầu tiên nhìn thấy , có chút hoài tưởng, mới không chịu buông xuống, vẫn nghĩ chính mình thích cô ta. Nhưng mà hiện tại anh mới biết được, anh thích, anh yêu cũng chỉ có một mình em..."
"Chỉ có em mới làm cho anh cảm nhận được cái gì mới gọi là yêu. Khi ở cạnh em, anh mới có tâm trạng lo lắng, luôn sợ hãi chính mình làm không tốt, sợ có một ngày em nói không thích anh, rời anh...... Em với anh mà nói thật sự rất quan trọng, em biết không ? Nếu đã không có em, cuộc sống của anh sau này không biết phải trôi qua như thế nào!!"
Nghe Vương Gia Nhĩ thổ lộ chân tình, Nghi Ân rất là cảm động, " Nhĩ , anh nói thật không? Có thật là em rất quan trọng đối với anh?"
"Đúng vậy, Ân Ân , em rất quan trọng, anh không muốn mất em. Cho nên, không cần lại rời khỏi anh."
" Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh." Nghi Ân cam đoan nói.
"Thật sao , em thật sẽ không rời khỏi anh ......" Vương Gia Nhĩ không nói nữa, chỉ là gắt gao ôm cậu .
Nghi Ân cũng lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn hưởng thụ giờ khắc ấm áp khó có được này.
Một lát sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì lại dặn cậu nói, "Nhớ kỹ, dù sau này có chuyện gì, em đều phải nói với anh trước, không được một mình chịu đựng, không được một mình suy tưởng, việc gì đều phải tìm anh xác thực, không được tin lời người khác. Nhớ kỹ chưa?"
Nghi Ân dịu dàng nhìn hắn "Em đã biết, sau này em chỉ nghe lời anh nói ."
Vương Gia Nhĩ vẫn còn lo lắng nói thêm, "Nhớ kỹ, nhất định không được tin người khác, có chuyện gì nhất định phải hỏi qua anh, nghe anh giải thích mới được."
Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Còn nữa, trăm ngàn lần phải cẩn thận Triệu Phi Phi , chúng ta lần này sở dĩ hiểu lầm nhiều chuyện như vậy đều vì cô ta, anh nghĩ cô ta nếu biết chúng ta làm lành nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua , nhất định có thể nghĩ đến cách độc ác khác. Cho nên, Ân Ân , em sau này nhất định phải cẩn thận, không được cùng cô ta có cái gì liên quan, cũng không được cùng cô ta ra ngoài gặp mặt, biết không?"
Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm trọng, cậu sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, "Không thể nào??? Triệu Phi Phi thật sự sẽ làm như vậy sao? Cô ta sẽ không đến nỗi nguy hiểm như vậy chứ??"
"Như thế nào sẽ không? Đàn bà khi đã độc ác thì chuyện gì đều cũng có thể làm, em còn nhớ rõ vụ bắt cóc trước không? Mọi chuyện, bây giờ khi nhớ tới cả người anh đều phát run, may mắn khi đó kịp thời cứu em, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình!!"
"Cho nên, anh không muốn em lại xảy ra chuyện gì, anh phải ngăn chặn mọi nguy hiểm phát sinh xung quanh em." Gia Nhĩ hạ quyết tâm nói.
" Nhĩ , có thể anh đã suy nghĩ nhiều quá không? Chắc sẽ không có chuyện như vậy lại xảy ra. Không cần quá lo lắng."
"Mặc kệ cho là anh nghĩ nhiều, nhưng bất luận như thế nào, em phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận với Triệu Phi phi !! Đáp ứng anh, em nhất định phải nhớ kỹ, nếu cô ta muốn gặp em, nhất định không cần để ý cô ta, nhất định phải cẩn thận."
"Được rồi, được rồi em đã nhớ, Nhĩ , em sẽ cẩn thận, em sẽ không lo lắng nữa." Nghi Ân ở bên cạnh nụng nịu .
#Au : Các nàng có thể thở dài ^^ Nhưng tất cả chưa kết thúc nhanh như vậy đâu :333 Ta nói là Triệu Phi Phi còn làm ra những chuyện hết thuốc chưa hơn a ~~
Nào cmt + vote cho ta đi mấy nàng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top