Chap 53

Xin thứ lỗi vì việc up chap lúc có lúc không ^^
Ơ cơ mà chưa gì chap này đã có biến :(((((((

----------------------------------------------

Sáng sớm, Nghi Ân vừa mới tỉnh lại, có cảm giác không đúng, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường đã không thấy Vương Gia Nhĩ đâu, mang theo chút nghi hoặc, cậu cũng rời khỏi giường.

Cậu đi về hướng toilet, liền thấy Gia Nhĩ đã ăn mặc chỉnh tề đi vào.

"Ân Ân , em đã dậy rồi à?"

"Nhĩ , mới sáng sớm, anh đã đi đâu vậy?"

"Anh đi một nơi!" Nói xong, Vương Gia Nhĩ đưa bó hoa cúc từ đằng sau lưng tới trước mặt Nghi Ân "Định cho em một bất ngờ , nhưng thôi, Ân Ân bó hoa này tặng cho em! Bó hoa này là do anh tự hái vào sáng nay, thế nào? Có thích không?" Hắn nói, biểu tình như chờ đợi.

"Em thích lắm, anh là tốt nhất !" Nói xong Nghi Ân vòng tay ôm lấy Vương gia Nhĩ , hắn có chút sửng sốt, sau đó cũng vươn tay, ôm lấy cậu .

"Ông ngoại, Tiểu Ngọc , bọn cháu cháu phải đi rồi!" Nghi Ân vẫn lưu luyến không rời, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, cậu cùng Vương Gia Nhĩ ở đây đã một tuần rồi

" Anh hai , anh rể, Tiểu Ngọc không muốn hai người đi khỏi, không đi có được không?" Nghi Ngọc đi theo phía sau, vẻ mặt lưu luyến không rời nói "Ở lại thêm hai ngày nữa thôi cũng được, Tiểu Ngọc muốn ở cùng với anh hai mà!"

"Tiểu Ngọc , bọn anh cũng không muốn đi! Nhưng không thể rồi, ở nhà còn rất nhiều việc, bọn anb phải trở về thôi!"

"Nhưng mà....." Nghi Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Ông ngoại ngắt lời.

"Tiểu Ngọc , đừng có tùy hứng như vậy! Bọn chúng có nhiều việc phải giải quyết, phải trở về thôi, cháu thân thể không tốt, cứ tĩnh dưỡng một thời gian nữa rồi trở về cùng anh . Mà cháu không muốn ở cùng ông đến vậy sao?" Ông ngoại làm bộ thương tâm nói.

"Không phải, không phải, ông ngoại à, con không có ý đó mà!" Nghi Ngọc thấy Ông ngoại như vậy, không biết nói thế nào.

"Vậy được rồi , ở lại cùng ông ngoại tĩnh dưỡng cho tốt, không cần nghĩ nữa".

Nhìn cô bé khó xử, mọi người liền nở nụ cười thật tươi.

"Được rồi, được rồi!" Vương Gia Nhĩ nói "Tiểu Ngọc , em không cần phải như vậy, anh và anh em sẽ lại về khi nào có thời gian."

"Dạ, em biết rồi. Em sẽ ở đây cùng ông ngoại, nhưng mà hai người phải thường xuyên về thăm em với ông ngoại đó!"

"Được rồi Tiểu Ngọc , anh gai có thời gian rảnh sẽ về thăm hai người."

"Chúng ta phải đi rồi!" Vương Gia Nhĩ nói xong liền đưa Nghi Âb đến chỗ bãi đỗ xe.

"Thằng nhỏ Tiểu Ân này, cháu nhất định phải thường xuyên về thăm ông và Tiểu Ngọc đó!" Giọng ông ngoại luyến tiếc, từ phía sau truyền tới.

"Dạ, cháu biết rồi ông ngoại, cháu nhất định sẽ lại về, hai người bảo trọng!"

........

Qua một tuần nghỉ ngơi, thân thể của Nghi Ân đã khỏe mạnh hoàn toàn bình phục.

Sau khi nghỉ ngơi nhiều như vậy, Vương Gia Nhĩ rốt cục đã cho cậu đi làm trở lại, sáng hôm nay hai người cùng nhau đến công ty, nhưng không hề chú ý ở trong góc khuất, một đôi mắt ác độc đang chăm chú nhìn vào hai bóng dáng đang gắn bó hạnh phúc.

Vương Gia Nhĩ , anh quá coi thường tôi rồi, tôi sẽ không để cho anh yên đâu, cứ đợi đấy.

Thật lòng mà nói, ở công ty bây giờ rất thoải mái. Giai đoạn bận rộn trước đây đã qua, cho nên thân làm thư kí của chủ tịch vốn cũng không cần phải làm gì, cùng lắm là tiếp điện thoại hoặc rót cà phê.

Đang lúc sửa sang lại một số tài liệu thì điện thoại vang lên, theo thói quen, Nghi Ân nhấc điện thoại lên nghe: "Alô! Đây là văn phòng của chủ tịch tập đoàn VƯƠNG PHONG , xin hỏi, quý khách là ai?"

Ở đầu dây bên kia chìm trong yên lặng "Alô! Xin hỏi quý khách là ai vậy?" Nghi Ân lại hỏi thêm một lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, ngay lúc cậu chuẩn bị hết kiên nhẫn dập điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói sắc nhọn, là giọng nói của một người phụ nữ.

"Cậu có phải là Đoàn Nghi Ân không? Là tình nhân của Vương Gia Nhĩ sao? Hừ!! Cậu cho là hắn thật sự yêu cậu sao?" Giọng nói của người đàn bà kia mang ngữ khí thật khinh thường, trong đó còn chứa đựng châm chọc cùng cười nhạo.

Nghi Ân gắt gao cầm chặt lấy điện thoại "Cô là ai? Sao lại biết tên của tôi? Nói những lời này là có ý gì chứ?"

"Tôi là ai ?? Hừ! Việc này cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng Vương Gia Nhĩ có được như ngày hôm nay là nhờ có tôi, nếu không phải vì tôi, anh ta cũng sẽ không liều mình làm việc như vậy, anh ấy chính là yêu tôi, yêu tôi, chứ không phải cậu!" Sau khi nói xong, người đàn bà kia liền ngắt điện thoại.

Là ai? Cô ta rốt cuộc là ai? Nghi Ân khiếp sợ nghĩ đến, cô ta vì sao lại biết chuyện tình của bọn họ rõ ràng như vậy!? Thành tựu của Nhĩ hôm nay? Chính cậu chưa từng nghĩ tới, hắn vì ai, mới liều mạng công tác như vậy?! Dần dần tên một người xuất hiện lên trong đầu, trong lòng lo lắng cũng từ từ dâng lên. Chẳng lẽ là cô

Nghhi Ân vừa mới bị lời nói trong điện thoại làm cho khiếp sợ, thật lâu tinh thần vẫn chưa phục hồi lại, trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại, nghe đầu dây bên kia vang lên bíp bíp, lòng cũng bắt đầu trầm xuống.

Cô ta đến tột cùng là ai? Vì sao lại nói như vậy? Cô ta cùng Nhĩ rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Nỗi lòng cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng , tuy biết rằng Nhĩ lúc trước có rất nhiều tình nhân, có thể nói là không ngại, nhưng là trong lòng vẫn là có ngăn cách, là thích hắn mà!! Làm sao có thể không ngại được?!! Quá khứ của hắn, khoảng thời gian quá khứ mà hắn chưa có gặp cậu , làm sao có thể hoàn toàn không ngại chứ?!

Nghi Ân cố bình tĩnh trong lòng đang hoàn toàn bị đảo loạn , cậu cùng hắn cả hai vất vả lắm mới vượt qua tất cả gian nan, mới ở cùng một chỗ, mới hiểu lòng nhau, nhưng là, bọn họ còn có thể chống lại khảo nghiệm nghiêm trọng này hay không? Cành lá hương bồ vẫn là như trước, nhưng là tảng đá có thể vĩnh viễn không rời đi đâu hay không?! Nghi Ân nhíu mày, từng đợt sầu tư.

"Nghi Ân, có thư của cậu ." Điện thoại phát ra giọng nói ôn nhu từ nhân viên tổng đài công ty. Ở trong văn phòng im lặng, một câu nói đột ngột làm cho cậu chú ý .

Câuh hơi ngây ra một lúc, thở dài "Được, cô đem vào đi!"

Là ai gửi thư cho cậu ? Cậu có chút suy nghĩ không ra, cậu cũng không có liên hệ bạn bè gửi thư?!

Một lát sau, trước mắt đưa đến một cái hộp màu tím, mặt trên còn có đính nơ con bướm xinh đẹp, đóng gói cẩn thận, thoạt nhìn là chiếc hộp tinh xảo. Nghu Ân tâm tình tốt lên nhiều, không khỏi khẽ cười , rốt cuộc là ai? Tốn tâm tư như vậy a?!

Nhân viên để lại cho Nghi Ân rồi liền rời khỏi.

Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ nơ con bướm trên mặt của chiếc hộp, mở ra nắp hộp, đập vào mắt là ảnh chụp. Thấy hình ảnh kia, lập tức làm cho lòng Nghi Ân rơi xuống vực sâu.

Cậu thấy ảnh chụp kia, sắc mặt trở nên trắng bệch, đó là ảnh chụp cặp tình nhân, mà bên trong nam nhân vật chính lại là Nhĩ , hắn trong lòng ôm một cô gái trẻ, rất đẹp, rất đẹp.

Bọn họ đứng ở dưới tàng cây mặt nhìn nhau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây , rải rác khắp nơi, ánh sáng loang lổ dừng ở trên mặt, lại càng xứng với vẻ tươi cười sáng lạn, lóa mắt như vậy, đây là cậu chưa từng gặp qua . Ảnh chụp hai người thân mật khăng khít, trên mặt biểu lộ sự ngây ngô nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Nghi Ân nhìn hai người trong ảnh chụp, thân mật khăng khít, hắn tươi cười xuất phát từ nội tâm, thật hạnh phúc, thật rạng rỡ. Nhưng cô gái này là ai? Chẳng lẽ thật là cô ta?!

Cậu còn chìm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên.

"Xin chào. Đây là văn phòng tổng tài tập đoàn VƯƠNG PHONG , xin hỏi có việc gì không ạ?" Tâm trạng đau lòng cũng không ảnh hưởng đến công việc của cậu , cầm lấy điện thoại, giọng nói chuyên nghiệp của cậu vang lên.

"Như thế nào? Nhận được thư chưa? Giọng nói vẫn thật bình tĩnh nha!? Xem ra, tôi đã xem nhẹ cậu." Điện thoại bên kia lại vang lên giọng nói của cô gái kia

"Lại là cô?" Nghi Ân có chút tức giận."Cô rốt cuộc là ai? Còn nữa, hình đều do cô gửi đến , rốt cuộc cô muốn làm gì??!"

"Ha ha, muốn biết tôi là ai, cậu xem phía sau tấm hình sẽ biết." Điện thoại vang lên tiếng cười chói tai.

"Cô......" Nghi Ân chần chờ một chút, hỏi ra nghi hoặc trong lòng "Cô là...... Cô là Triệu Phi Phi ? Cô chính là người đã bỏ rơi Nhĩ ?"

Điện thoại đầu kia trầm mặc, một lát sau, lại vang lên "Thì ra tất cả mọi chuyện đều nói với cậu rồi! Vậy cậu cũng nên biết tình cảm của anh ấy đối với tôi"

"Sau khi cô phản bội Nhĩ như vậy, cô cho rằng anh ấy còn có khả năng sẽ tha thứ cho cô ư!" Nghi Ân cũng không cam lòng yếu thế lập tức phản kích lại.

"Sao cậu......" Người đàn bà kia dừng một chút, lại khẽ cười lên, kiêu ngạo nói. "Thì ra là như vậy...... Vậy anh ấy đã nói với cậu, tôi về nước hay không !? Tôi đã tìm anh ấy giải thích, chuyện năm đó, là tôi bị bắt buộc , anh ấy cũng đã tha thứ cho tôi, chúng tôi mới đây đã gặp mặt, anh ấy có cho nói qua cho cậu hay không vậy!?"

"Cô......" Nghi Ân ngây ngẩn cả người, bọn họ mới gặp mặt ư, khi nào vậy? Hách Tể sao không có nói với cậu , chẳng lẽ thật là như vậy, Hách Tể vẫn không quên cô ta??! Nếu thật là như vậy, cậu nên làm gì bây giờ? Không, sẽ không , điều đó không có khả năng là thật !

"Thế nào? Không nói chuyện đi!!" Trong điện thoại, người đàn bà kiêu ngạo kia nở nụ cười." Ha ha ha, anh ấy không có nói với cậu, chúng tôi đã gặp mặt nhau."

Nghi Ân quả thật là không biết nói gì, hiện tại trong lòng cậu đang rất hoang mang, cậu không biết, cậu rốt cục có thể tin tưởng vào lời nói của Triệu Phi Phi hay không, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?!

"Nếu cậu không tin lời nói của tôi, vậy cậu có thể đi hỏi Gia Nhĩ! Xem anh ấy nói như thế nào, sau khi tôi về nước có gặp mặt anh ấy hay không, tôi đã giải thích mọi chuyện với Gia Nhĩ , xem anh ấy đã tha thứ cho tôi hay không!!"

"Không, không cần nói nữa, cô không cần nói nữa !!!! Tôi van cầu cô, cô không cần nói nữa!"

"Thế nào? Khó chịu ? Cậu không dám hỏi Gia Nhĩ đúng không? cậu sợ hãi khi nghe chính miệng anh ấy nói đã tha thứ cho tôi,và vẫn còn rất yêu tôi, đúng không?!"

Bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói của người đàn bà kia "Không cần nói nữa sao? Tôi nói cho cậu, không thể nào, chỉ cần cậu còn bên Gia Nhĩ một ngày, tôi vẫn sẽ nói , anh ấy không có thích cậu, anh ấy là thích tôi!! ......" Cô ta cúp điện thoại trong tiếng cười.

Nghi Ân ngơ ngác nhìn điện thoại đã cúp máy, tâm tình không biết nên dùng cái gì để hình dung.

Nhìn ảnh chụp trên tay, cô gái trong ảnh chụp thật xinh đẹp, hắn còn yêu cô ta sao? Cậu chậm rãi lật ảnh chụp ra phía sau, chữ viết quen thuộc kia, nét bút quen thuộc, tất cả đều quen thuộc với cậu , cậu không thể lầm được, là chữ viết của Vương Gia Nhĩ .

" Tình yêu lớn nhất suốt đời anh, Triệu Phi Phi. "

Suốt đời yêu cô ấy sao? Đến chết không rời sao? Còn vị trí của cậu ở trong lòng hắn là như thế nào?! Chính là một vật thay thế tạm thời sao? Nghi Ân nở nụ cười châm chọc, đầy ưu thương.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu cầm ảnh chụp trong tay, đầu ngón tay tái nhợt giờ phút này không còn chút khí lực, cậu cảm thấy lòng mình thật lạnh giá, giống như xuất hiện một mảnh băng trong đó.

Tuy Vương Gia Nhĩ với Triệu Phi Phi sớm đã là quá khứ, nhưng là, đoạn quá khứ kia lại làm cậu không thể nào so sánh được, cũng là cậu vô luận như thế nào cũng không thể xen vào được.

Lời nói của cô gái kia, cho tới bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai cậu

"Lý Hách Tể sở dĩ có thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ đều là vì tôi, bởi vì, anh ấy từng nói, sẽ vì tôi mà cố gắng, sẽ vì tôi mà mang đến cuộc sống tốt! Tất cả đều là bởi vì tôi!!"

Ở Trung Quốc, Vương Gia Nhĩ có thể nói là một nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh hiện nay, tất cả thành tựu này, chẳng nhẽ đúng theo như lời nói của Triệu Phi Phi , là vì người đàn bà kia luôn ở trong lòng Vương Gia Nhĩ , quả thực là khắc cốt ghi tâm ư .

Quá khứ của bọn họ, Nghi Ân cũng biết, chỉ là hiện tại cậu không rõ ràng lắm , Triệu Phi Phi có còn trong lòng Vương Gia Nhĩ hay không, đã từng yêu như vậy là có thể nói quên được sao?!

Nếu như theo lời nói của Triệu Phi Phi , chính là bọn họ khi đó xảy ra hiểu lầm, cho nên Nhĩ mới có thể tưởng lầm cô ta phản bội mình, nhưng hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải. Như vậy, bọn họ có thể sẽ quay lại với nhau. Nếu nói như vậy, cậu phải làm sao bây giờ? Rời khỏi sao? Tất cả yêu thương đều trao cho hắn làm sao có thể từ bỏ được? Nhưng là, nếu không như vậy, phải làm sao bây giờ? Tình yêu ba người, rốt cuộc ai là người chiến thắng, chỉ sợ kết quả là cả ba đều đau khổ?!

Nghi Ân kích động muốn cầm lấy điện thoại, gọi cho Nhĩ để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hắn có còn thích Triệu Phi Phi không? Mấy ngày trước, bọn họ thật sự đã gặp mặt nhau sao? Vì sao hắn không có nói cho cậu biết?

Động tác trong tay đột nhiên cứng lại, thật sự muốn tìm Hách Tể hỏi rõ ràng sao? Nghi Ân nghĩ, nhưng nếu sự thật Nhĩ chính miệng nói ra là thực lòng xin lỗi, anh vẫn còn rất yêu cô ấy, lúc đó cậu nên làm cái gì bây giờ?

Thời khắc hiện tại, Nghi Ân đột nhiên bắt đầu trốn tránh, giống như chỉ cần Vương Gia Nhĩ không nói, cậu có thể hoàn toàn cho rằng chuyện này chưa từng phát sinh.

Liền như vậy, cậu vẫn ngồi một chỗ, cả người ngập tràn bi thương, khiến cho bên trong văn phòng thoạt nhìn đều rơi vào trầm lặng.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cậu cất đi sự bi thương trên mặt, cất giọng "Nhĩ , có việc gì sao?" Ngữ khí rõ ràng lãnh đạm rất nhiều.

"Làm sao vậy? Ân Ân , vì sao của em ngữ khí lãnh đạm như vậy? Có phải ai khi dễ em hay không? Không cần quan tâm, chờ sau khi anh trở về, anh giúp em hết giận, không ngờ lại có người dám chọc giận bảo bối của anh!!" Vương Gia Nhĩ ngữ khí rõ ràng có mười phần là đang làm nũng.

Nghi Ânnghe được sự quan tâm trong lời nói của hắn , trong lòng cũng dần ấm áp, đúng vậy! Nói không chừng tất cả đều là Triệu Phi Phi bịa đặt mọi chuyện, vốn dĩ là không có phát sinh chuyện gì. " Nhĩ , hai ngày trước anh có cùng Triệu Phi Phi gặp mặt sao? Anh Tuấn Long đã về nước, hẳn là cô ấy cũng đã trở lại?"

Nghe được câu hỏi của cậu , Vương Gia Nhĩ rõ ràng sửng sốt, cậu làm sao có thể đột nhiên hỏi vấn đề đó trong lúc này? Hắn đúng là đã gặp Triệu Phi Phi, nhưng hắn không nghĩ để cho cậu hiểu lầm, cho nên không có nói cho cậu biết, lại làm cậu thương tâm." Ân Ân, làm sao em có thể đột nhiên nhớ tới chuyện này? Không có, anh làm sao có thể gặp cô ta? Anh hận cô ta còn không kịp, làm sao còn khả năng gặp nhau?!"

#Au : Cho xin cắt ở đây :v Mọi người vote nhiệt tình au mai cho ra 2 chap :v Nếu không vote ủng hộ lấy tinh thần thì ngày mai , ngày kia au bùng không up gì hết trơn luôn ^^
Mọi người ủng hộ nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top