Chap 52
Nhìn đống văn kiện chồng chất trên bàn, Vương Gia Nhĩ có chút đau đầu, bắt đầu từ khi nào mà một người cuồng công việc như hắn lại sợ phải đối mặt với nhiều văn kiện thế nạy? Trong đầu hiện lên đều là nụ cười rực rỡ như mặt trời của Ân Ân , không biết em ấy ở nhà nghỉ ngơi có tốt không?.
Vương Gia Nhĩ cười khổ, từ trước đến giờ không nghĩ là mình lại có thể yêu một người như vậy, không, không nên yêu, hắn không nên thích ai. Trời ạ, Hắn thực sự yêu Ân Ân thảm mất rồi.
Bất giác, hắn muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Ân Ân chăm sóc cho cậu , chỉ cần rời đi một chút thôi cũng sẽ thấy nhớ nhung, cảm giác mãnh liệt này bao phủ hoàn toàn lấy hắn.
Cầm lấy điện thoại trên bàn, Vương Gia Nhĩ gọi di động cho Nghi Ân .
"Alô!" Bên kia là giọng của Nghi Ân vang lên.
" Ân Ân, anh đây, bây giờ em đang làm gì vậy?" Hắn ôn nhu hỏi.
"Em ư! Cũng không làm gì cả" Cậu trả lời "Thực nhàm chán, cho nên em đang ở phòng khách xem tivi. Anh sao lại gọi điện về? Có chuyên gì vậy? Không phải đang rất bận sao?"
"Anh giờ đang làm việc, nhưng đột nhiên rất nhớ em, cho nên gọi điện thoại." Vương Gia Nhĩ giải thích nói.
"Ha ha . Thì ra em lại có sức quyến rũ như vậy! Đường đường là Vương Gia Nhĩ anh - tổng tài của tập đoàn Vương Phong mà lại vì em bỏ dở công việc, thật là nên cảm thấy vinh hạnh! Như vậy không giống 'Hồng nhan họa thủy sao'?"
"Em không biết sự quyến rũ của em lớn như thế nào đâu? Nếu anh là quân vương mà nói, thì rất có khả năng vì em mà 'Từ rày quân vương không còn sớm lên triều nữa'!"
"Cốc cốc cốc," Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Hệ Phạm bước vào : " Giám đốc , có một số văn kiện cần ngài kí tên."
Đầu điện thoại bên kia , Nghi Ân nghe thấy giọng Hệ Phạm nói: " Nhĩ , có việc rồi, chúng ta đừng nói nữa, anh làm việc nhanh một chút, về sớm, em chờ anh!"
"Được rồi." Vương Gia Nhĩ thở dài "Bye bye."
"Em cúp điện thoại đây, bye bye." Nghi Ân nói xong thì cũng ngắt điện thoại.
Nghe tiếng tút tút ở bên kia đầu dây, Vương Gia Nhĩ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hệ Phạm "Đem văn kiện đến đây cho tôi."
Thời điểm Vương Gia Nhĩ về nhà, trời đã khuya, bởi công việc chất đống từ mấy ngày trước phải làm, hơn nữa lúc làm việc tư tưởng bị sao nhãng vì nghĩ đến Nghi Ân cho nên mới đi làm về trễ như vậy. Lần này sẽ nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt.
Hắn ung dung bước chân vào nhà, ngày mai vẫn là cần làm cho cậuh rèn luyện thân thể một chút, buổi sáng cần chạy bộ, hắn âm thầm nghĩ đến.
" Ân Ân , mau dậy đi, trời đã sáng rồi, ngày hôm qua nói muốn em rèn luyện một chút, mau đứng dậy, chúng ta cùng đi chạy nào." Vương Gia Nhĩ gọi Nghi Ân , người vẫn ngủ say sưa trên giường.
"Ưm, chạy á ..." Nghi Ân mơ màng đáp, đúng rồi bác sĩ Kỉ ngày hôm qua đã nói muốn cậu rèn luyên thân thể một chút.
Hai mắt cứ díu lại, không chịu mở ra, cậu miễn cưỡng mở một bên mắt ra, dưới sự trợ giúp của Vương Gia Nhĩ "Ư..." Nghi Ân làm nũng nói " Nhĩ , em rất buồn ngủ mà!!"
"Vậy cũng không đươc, em đã quên hôm qua Tôn Viễn nói thế nào sao? Em gần đây thân thể suy nhược, phải rèn luyện cho tốt, mau đứng lên, đừng có lười biếng như thế, chúng ta cùng nhau chạy nào!!" Hắn nói không thương lượng.
"Ừm." Cậu thấy hắn kiên trì như vậy, không nói gì nữa. Có điều hai chân đang cố gắng ở trên mặt đất dựa vào giác quan thứ sáu mà tìm dép của mình.
"Ưm, dép đâu rồi?" Nghi Ân mơ hồ nói, cố gắng tìm kiếm. "A! Tìm được rồi"
Cậu cảm giác chân đã đi vào giầy, khóe miệng lộ ra nụ cười, rốt cục cũng đi được giầy.
Cảm giác thật ấm áp khi được Vương Gia Nhĩ ôm ấp, Nghi Ân thuận thế dựa sát vào vào người hắn. "Ưm... Thật thoải mái quá! Em lại muốn ngủ." Cậu thì thào nói.
Hắn buồn cười nhìn cậu cố gắng tìm dép của mình, kết quả lại lấy nhầm dép của hắn, chậm rãi đem nó đi vào đôi chân ngọc ngà kia nhưng cậu cũng không phát hiện có chút gì khác thường, dù cho đôi dép kia rõ ràng rộng hơn chân cậu rất nhiều, chỉ là ở khóe miệng trên mặt lộ ra nụ cười thành công, giống như là hoàn tất được một việc rất trọng đại.
" Ân Ân !" Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng kêu cậu " Ân Ân , mau tỉnh lại! em xem, em đi nhầm dép của anh rồi kìa." Nhìn bộ dạng tham ngủ của ai đó , hắn cười cười lắc đầu.
Đem thân hình yêu kiều nhỏ nhắn của cậu dựa vào trong lòng, vươn một tay nắm lấy thắt lưng, đem đầu của cậu đặt trên vai mình, tay kia thì cởi dép trên chân, đi vào đúng đôi dép của cậu .
Ôm cậu vẫn còn mê man đi vào toilet, dùng khăn ấm áp lên mặt, nhẹ nhàng lau " Ân Ân , tỉnh đi thôi! ..."
Hắn nhẹ nhàng gọi cậu , hắn sợ không gọi cậu tỉnh thì chút nữa đánh răng không cẩn thận cậu sẽ nuốt cả kem đánh răng xuống bụng mất.
" Tỉnh lại nào!!" Vương Gia Nhĩ không thấy phiền hà, một lần lại một lần gọi cậu , nhìn cậu bộ dáng yêu kiều, hắn cảm thấy hạnh phúc nho nhỏ nảy sinh.
Hắn càng ngày càng cảm thấy người trước mắt cực kì kiều mỵ, đã không còn biết kiên trì hay cứng đầu như ngày thường mà ngược lại đem sự hồn nhiên, dịu dàng hoàn toàn bày ra cho hắn, hắn cảm thấy thực hưng phấn.
Nhìn cậu vẫn chưa tỉnh lại, hắn nghĩ ngợi liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn lấy nước lạnh làm ướt tay, lại đặt ở trong đó đến nửa ngày, sau đó lau khô, chậm rãi đưa tay vào bên trong cổ áo của câj .
"A!" Nghi Ân sợ hãi kêu một tiếng, giật mình vì bị cảm giác lạnh lẽo kích thích.
"Ưm!! Là đá hay cái gì vậy!" Nghi Ân rốt cục cũng thanh tỉnh lại, mờ mịt nhìn ra bốn phía.
"Em rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi." Vương Gia Nhĩ cười hì hì nói.
Lúc này cậu mới phát hiện mình bị hắn ôm vào trong ngực, hơn nữa bọn họ lại không ở một nơi lãng mạn mà lại đang ở trong toilet.
Cậu kinh ngạc chuyển sang hỏi hấn : " Nhĩ , sao em lại ở trong toilet thế này, còn nữa, anh sao lại ôm em?"
"Em không nhớ gì sao? Là anh ôm em vào trong này, bởi vì có gọi như thế nào em cũng không chịu tỉnh!!" Hắn cưng chiều nhéo cái mũi của cậu nói "Từ hôm nay trở đi, em không được ham ngủ như vậy nữa biết không, em còn phải làm thần chạy nữa. Còn nữa, hôm nay chúng ta không phải còn muốn đi thăm ông ngoại cùng Tiểu Ngọc sao? Phải chuẩn bị nhanh một chút mới được!"
"A! Đúng rồi!" Nghi Ân ngượng ngùng cười "Em quên mất, được rồi, để em rửa mặt trước, sau đó đi thay đồ rồi chúng ta cùng chạy nhé!" Nghi Ân nói xong liền ra khỏi vòng ôm ấp của hắn .
"Không cần đâu, anh đã rửa mặt cho em rồi." Hắn nói rồi ôm cậu ra khỏi toilet.
"Hư!! Sao có thể chứ? Anh rửa mặt cho em thì sao em lại có thể không biết gì cơ chứ? Có phải là ngủ say quá không?".
Nhìn cậu mờ mịt không hiểu, hắn buồn cười nói: "Vừa nãy anh có đánh thức em nhưng em cớ mơ mơ màng màng làm theo chỉ thị của anh, cũng có rửa mặt sạch nhưng sau đó thì em lại mơ ngủ."
"Hì...." Nghi Ân ngượng ngùng đỏ mặt, không biết nên nói gì cho nên cũng chỉ biết cười ngây ngô.
"Được rồi!" Vương Gia Nhĩ cưng chiều nói, "Đừng ở đây ngây người nữa, em mau đi mặc quần áo để đi chạy bộ, khi nào trở về sẽ ăn bữa sáng."
"Vâng!"
Xong bữa sáng , Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ đến thẳng chỗ ông ngoại . Ai đó háo hức biết bao khi sắp được gặp cô em gái .
"Ông ngoại, Tiểu Ngọc !" Còn chưa đi vào đường nhỏ, Nghi Ân liền khẩn trương gọi lớn.
" Anh , anh đã tới rồi!" Xa Xa, giọng nói của Tiểu Ngọc truyền tới, theo đó ở đường nhỏ là một bóng dáng chạy tới .
"Là Tiểu Ngọc " Nghi Ân hưng phấn nói, hướng về phía cô bé chạy tới.
" Anh à, em rất nhớ anh !" Tiểu Ngọc chạy đến bên người Nghi Ân nói, thân hình cao lớn, duỗi tay ra ôm lấy cậu vào trong lòng mình.
Cậu cũng ôm lấy cô " Anh cũng vậy, anh cũng rất nhớ Tiểu Ngọc nhi . Từ nhỏ chúng ta vốn không tách rời lâu như vậy, thời gian qua anh thực sự rất nhớ em!"
Nhìn hai anh em ở trước mặt mình thâm tình ôm ấp, Vương Gia Nhĩ có chút không thoải mái, hắn tiến đến tách hai người "Được rồi, chúng ta có thể vào nhà ôn lại chuyện xưa, hiện tại ở đây cản trở người khác đi đó."
Nói xong đưa tay giữ chặt Nghi Ngọc "Tiểu Ngọc lại đây" .
" Vương tiên sinh, có chuyên gì sao?" Nghi Ngọc ở một bên nói.
Nghe cô bé gọi mình là Vương tiên sinh, Vương Gia Nhĩ thấy không vui, nhướn mày nói: "Đừng gọi anh là Vương tiên sinh, không cần khách khí như vậy."
"Không gọi anh là Vương tiên sinh, vậy muốn em gọi anh bằng gì?" Tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi.
"Gọi bằng......" Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một chút, mỉm cười "Ừm, gọi là anh rể đi!"
"Cái gì? Anh bảo Tiểu Ngọ gọi anh bằng gì cơ?" Nghi Ngọc còn chưa phản ứng, bên cạnh Nghi Ân đã suốt ruột hỏi.
"Anh rể! Em không nghe thấy sao?" Tâm tình của Vương Gia Nhĩ cực tốt, nói lại một lần nữa.
Hắn nhíu mày hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười "Đúng vậy, Tiểu Ngọc , mau gọi anh bằng anh rể đi!"
"Gọi bằng anh rể ư? Tại sao?" Tiểu Ngọc kỳ quái hỏi, anh trai cũng không có nói gì về anh ta, sao giờ lại biến ngay thành anh rể?.
"Bởi vì anh là bạn trai của anh trai em!" Vương Gia Nhĩ mỉm cười một chút, dùng giọng hơi khàn khàn nói. "Cho nên, em sẽ phải gọi anh là anh rể."
Anh rể?
"Nhưng là, nhưng là ......Em......." Nghi Ân đỏ mặt ấp úng không nói ra lời.
Nhìn bộ dáng của Nghi Ân đang không biết phải làm sao, Vương Gia Nhĩ cười cười, nhìn Tiểu Ngọc "Tiểu Ngọc , còn không mau gọi anh rể!"
"Anh, anh rể!" Nghi Ngọc có chút chậm chạp, trúc trắc gọi.
"Ha ha ha!" Nhìn hai anh em Nghi Ân thẹn thùng, Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn. Hắn vươn tay, thực sủng nịch sờ sờ tóc của Nghi Ngọc "Tốt lắm, chúng tam mau vào thôi, ông ngoại chắc đang suốt ruột lắm đây!"
Nói xong, kéo tay Nghi Ân đi vào đường nhỏ, Nghi Ngọc cũng theo sau trở về nhà.
"Có phải Tiểu Nhĩ và Tiểu Ân đến không?" Ông ngoại cười ha ha từ trong phòng đi ra "Tiểu Ngọc ở trong phòng nghe thấy tiếng của cháu liền lập tức chạy ra ngoài."
"Ông ngoại, là cháu đây, cháu rất nhớ ông đó, ông ngoại ông có nhớ cháu không?" Nghi Ân làm nũng nói.
"Ha ha, tiểu tử nhà ngươi, miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy!" Ông ngoại cao hứng nói "Ông đương nhiên cũng rất nhớ cháu!"
"Được rồi, được rồi, còn có em nữa mà, em cũng rất nhớ anh !"
Nhìn bọn họ ở một chỗ nói nói cười cười, Vương Gia Nhĩ ở một bên cũng vui vẻ nở nụ cười, cảm giác thật tuỵệt vời, có lẽ từ lúc trưởng thành đến nay, hắn cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Đột nhiên một âm thanh ọc ọc đánh gãy thời khắc ấm áp này.
Nghi Ngọc xấu hổ cúi đầu sờ bụng của mình, đã đến giữa trưa rồi, bụng cũng có hơi
"Tiểu Ngọc , em đói bụng rồi phải không?" Nghi Ân hỏi.
"Dạ ! Đã trưa rồi, em thấy đói quá!"
"Nếu đã như vậy thì chúng ta nhanh vào nhà đi thôi, ta sẽ làm mấy món sở truờng đãi mọi người!" Ông ngoại nói.
"Tiểu Ngọc , cháu muốn ăn cái gì đây? Ông ngoại làm cho cháu ăn!" .
"Chỉ cần là do ông ngoại làm thì cháu đều ăn hết!"
" Bé con nhà ngươi, chỉ giỏi nói!" Ông ngoại cao hứng nói "Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đi, ta đi làm đồ ăn."
Nghe thấy ông ngoại nói, Tiểu Ngọc chu môi, loại động tác nhỏ dễ thương này đều khiến mọi người mỉm cười.
Ăn cơm trưa xong, Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ đi vào bên trong khu rừng nhỏ. Vườn địa đàng của hai người.
Cậu ngồi ở trên chiếc đu, nhẹ nhàng đung đưa, hắn ở một bên cùng cậu .
" Nhĩ , cám ơn anh! Từ khi cha mẹ qua đời, em cùng Tiểu Ngọc đã không thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, hôm nay nhờ anh cho nên Tiểu Ngọc mới cười vui vẻ như vậy."
Một cơn gió thổi qua, Nghi Ân rụt cổ, có hơi rùng mình, tuy rằng mùa xuân đã tới, nhưng gió vẫn có chút lạnh đến xương. Vương Gia Nhĩ thấy vậy liền đưa tay ra ôm lấy cậu " Ân Ân , có phải rất lạnh không? Có muốn vào trong nhà chút không? Nói xong hắn ôm cậu thật chặt vào trong lòng.
"Anh biết không? Ngày cha mẹ em mất cũng là vào thời điểm đầu xuân, bởi vì tai nạn giao thông cho nên...." Giọng Nghi Ân như nghẹn lại.
Ánh mắt cậu bi ai, sâu kín tiếp tục nói: "Khi đó em có cảm giác như mọi thứ trên thế giới này đều sụp đổ, không còn ai ngoài Tiểu Ngọc ở bên cạnh, thân thể của nó lại không tốt, cho nên tất cả trách nhiệm đều đặt lên vai em, thật sự rất vất vả. Em muốn đi tìm việc làm để lo cho cuộc sống của hai anh em, tim của nó lại có vấn đề, em cũng muốn kiếm tiền để phẫu thuật cho nó, quãng thời gian đó thật sự rất vất vả." Vẻ mặt Nghi Ân cô đơn lộ ra chút sầu bi.
Vương Gia Nhĩ gắt gao ôm chặt câuh ở trong lòng, hắn cũng biết cha mẹ cậu đã mất, nhưng không thể ngờ hai anh em cậu lại phải trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy. Lòng hắn như thắt lại . Nghi Ân bề ngoài kiên cường, kì thực nội tâm của cậu rất mềm yếu, nhu nhược.
Hắn từ trước vẫn cho rằng cậu tham tiền nhưng hắn không thể ngờ thì ra cậu ngày ấy lại làm như vậy, hắn còn hiểu lầm cậu , làm cho cậu thương tâm, hắn thực sự là đáng chết.
Hắn gắt gao ôm lấy cậu , đôi mắt thâm thúy nhìn cậu .
" Vương Gia Nhĩ anh , lúc này thề rằng sẽ dùng cả đời để yêu em, cho em hạnh phúc mãi mãi!!" Vương Gia Nhĩ trịnh trọng nói.
" Nhĩ , em...." Nghi Ânhai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn , cảm động nói không ra lời, chỉ nhìn vào hắn thật lâu.
Tiếp theo, cậu lại vươn hai tay cũng gắt gao ôm lấy hắn , chỉ muốn ở mãi trong lòng hắn như thế này.
Hắn vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Nghi Ân , chậm rãi nâng mặt cậu lên, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu , " Ân Ân , đừng khóc nữa. Anh thề, về sau sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu."
"Em thật sự rất may mắn mới có thể gặp được anh!" Nghi Ân nói "Em thực sự rất hạnh phúc! Nhĩ , em yêu anh!"
"Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em, Ân Ân , anh yêu em!" Vương Gia Nhĩ nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mỏng kia.
Một lát sau, hô hấp của hắn dần dần nóng lên, hắn nhìn vào Nghi Ân đang ở trong lòng mình, mặt của cậu đỏ lên trông giống như cách hoa hồng, đôi môi bóng bẩy, hồng nhuận như đang muốn dụ dỗ hắn. Nhất thời đôi mắt hắn tối sầm lại, ôm lấy cậu đi về phía ngôi nhà nhỏ.
Cái này phải gọi là bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng xuân ý thuận hòa vui vẻ.
Hai người ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ từ buổi chiều cho đến khi bầu trời đã ngập đầy sao. Trong vườn hoa chỉ có hai người cùng ăn tối.
Vương Gia Nhĩ ôm thân thể đang mệt mỏi trong lòng, cẩn thận đem đồ ăn cắt thành những miếng nhỏ, rồi đưa từng miếng, từng miếng vào trong cái miệng nhỏ xinh đang hơi hé ra của Nghi Ân .
Đồng thời cũng ở bên tai của cậu nhẹ giọng nỉ non ngon ngọt, hôn nhẹ lên đôi mắt gần như muốn ngập nước kia.
" Bé Ân của anh , phải ăn cơm chiều xong thì mới có thể ngủ! Nếu không tối tỉnh lại sẽ bị đói mất!" Vương Gia Nhĩ ở bên tai Nghi Ân nói xong vốn tưởng có thể làm cho cậu tỉnh táo lại. Nhưng ai ngờ, đối với cậu bây giờ mà nói thì chẳng có tí tác dụng nào, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
" Nhĩ , em không có thấy đói! Buồn ngủ quá à, em muốn đi ngủ ..." Nghi Ân hiện tại thực sự không muốn ăn gì cả, cậu mệt mỏi quá! Chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã.
Cũng không cần bón thức ăn cho cậu ! Cậu mơ màng nghĩ đến, cậu muốn phản đối! Cậu không muốn ăn! Nghĩ vậy thân mình cũng bất giác vặn vẹo, giãy dụa.
" Ân Ân , anh biết em rất mệt nhưng chỉ cần ăn một chút thôi có được không? Hắn kiên nhẫn dỗ dành cậu "Bằng không đến tối sẽ rất đói, Tôn Viễn đã nói em thân thể không được khỏe, cho nên nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, đừng để anh lo lắng được không?"
Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ muốn để cho cậu đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm (*ý chỉ đi ngủ), cậu ngọt ngào như vậy, có thể dễ dàng làm cho hắn mất đi lý trí cùng khống chế, thế cho nên làm cho hắn quên mất thân thể trong lòng là mảnh mai cỡ nào, một lần lại một lần muốn cậu .
Nghi Ân hơi muốn khóc, Gia Nhĩ đã nói vậy, cậu còn có thể không ăn sao?
Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, cậu thập phần muốn mở đôi mắt tiếp tục ăn đồ ăn mà Vương Gia Nhĩ đút cho cậu . Thế nhưng cậu không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn Nghi Ân ngủ say, khóe miệng hắn hiện lên nét cười sủng nịch, thâm tình nhìn cậu , thật lâu không hề động.
#Au : Nốt chap sau yên bình T.T Chap sau nữa biến trung tóe à T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top