Chap 51
Vương Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đi vào nhà ăn, bóng hai người phía sau mới dần dần mờ đi.
" Ân Ân , thế nào đã ăn no chưa? Buổi chiều còn muốn đi nơi nào nữa không?" Hắn hỏi cậu . "Còn muốn đi làm sao? Nếu không chúng ta về nhà đi. Không nên quá mệt mỏi, thân thể của em vẫn chưa hồi phuc hoàn toàn!" Hắn đề nghị.
"Vâng, chúng ta đi siêu thị mua một số thứ, buổi tối em sẽ nấu cho anh ăn có được không?" Nghi Ân nói.
"Được, tất nhiên là được .Chúng ta đi thôi."
"Dạ"
" Vì sao em nghĩ muốn đi siêu thị mua các thứ?" Hắn ôm cậu hỏi.
"Bởi vì....bởi vì siêu thị thì có rất nhiều thứ! Hơn nũa em nghĩ muốn cùng anh đi mua các thứ, sau đó về nhà cùng nhau nấu cơm, cảm giác như là cùng sống chung với nhau vậy!"
"Với lại thân phận của anh như vậy thì không thể đi chợ rồi, nếu như bị thợ săn ảnh chụp được thì biết làm sao chứ? Cho nên, đành phải đi siêu thị! Được rồi, chúng ta mau đi lên xe đi nhanh một chút." Nghi Ân vừa nói vừa thúc giục hắn lái xe nhanh một chút.
Vương Gia Nhĩ mỉm cười khởi động xe, đúng vậy! Như vậy hẳn là hạnh phúc thưc sự.
Ở siêu thị
" Nhĩ , anh muốn ăn cái gì?" Nghi Ân nhìn hai bên toàn là đồ ăn, có chút lóa mắt, hỏi người bên cạnh .
"Chuyện này, Ân Ân em tự quyết định đi. Em làm cái gì thì anh ăn cái đó."
Vương Gia Nhĩ yêu chiều nói.
"Vậy anh có muốn ăn bít tết không? Gian hàng đầy bít tết kia thưc sự là rất ngon! Chúng ta trở về ăn bít tết nhé?"
"Được, cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần là do em làm, có khó ăn đến mấy anh cũng nguyên ý ăn." Vương Gia Nhĩ cười cười .
"Cái gì mà khó ăn đến mấy cũng nguyện ý?" Nghi Ân mất hứng nói, "Giống như em nấu rất dở vậy, anh cũng đã từng ăn đồ ăn em làm! Rất khó ăn sao?"
"Đương nhiên là không phải !" Hắn vội vàng giải thích nói"Đó chỉ là một từ hình dung mà thôi, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì ."
"Thật là như vậy sao?" Cậu không tin nhìn hắn .
"Đương nhiên thật rồi, nếu không em nghĩ như thế nào !!"
"Nếu là như thế thì được rồi, không cần nói nữa, chúng ta cũng đã mua đủ rồi, đi thôi." Cậu nói xong, liền kéo hắn đi tính tiền.
Về đến nhà .
"Được rồi, bây giờ anh chỉ cần ngồi ở trên sô pha đọc báo hay xem tivi, em sẽ đi nấu cơm." Nghi Ân sắp xếp liền đi tới phòng bếp.
Ngồi trên sô pha tại phòng khách, nghe thấy tiếng xoong nồi ở trong bếp, hắn cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và ấp áp, cảm giác giống như một gia đình vậy.
"Được rồi ." Nghi Ân từ phòng bếp đi ra "Cơm tối đã làm xong rồi, mau vào ăn thôi."
Trong lúc ăn cơm , Vương Gia Nhĩ còn quậy phá Nghi Ân , làm cậu đỏ mặt tía tai .
" Đồ ăn rất ngon miệng, giống như em vậy!!" Vương Gia Nhĩ nói xong, nhẹ nhàng cắn cắn vào tai của Nghi Ân , khéo léo vươn đầu lưỡi ra ôn nhu liếm vành tai của cậu , giống như là được thưởng thức một món ăn tuyệt mĩ vậy.
Cậu lại lập tức đỏ mặt, lấy tay ngọc che lại tai, nhưng thật không ngờ, hắn không chút nào để ý, lại chuyển sang tấn công ngón tay trắng mảnh dẻ, từng ngón, từng ngón không chút nào buông tha.
" Nhĩ đừng làm loạn nữa mà." Cậu giữ cái miêng nghịch ngợm của hắn nói "Đừng có liếm nữa."
Nhưng chưa kịp nói xong thì trong lòng bàn tay đã có cảm giác ẩm ướt nóng bỏng. Hắn không những không nghe lời của cậu , ngược lại càng lấn tới.
"Đáng ghét! Anh thực bẩn, em muốn đi tắm ." Cậu làm bộ muốn đứng dậy.
"Đừng đi, Ân Ân !" Hắn giữ chặt lấy cậu , gắt gao ôm cậu trong lòng của mình.
"Anh rất nhớ em, Ân Ân !! Em thì sao? Em có nghĩ đến anh không?..." Hắn ở bên tai cậu thì thào.
Ngữ khí trầm thấp với hơi thở nóng bỏng phảng phất bên lỗ tai, đầu óc cậu cơ hồ như muốn mụ mị, khiến cậu như đến một cảnh giới mê ảo.
"Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi thôi" Nói xong, hắn ôm lấy cậu đi lên lầu.
Nghi Ân ở trong lòng hắn đỏ bừng mặt cười.
Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng đem cậu đưa tới trên giường, cậu nhìn hắn nói " Nhĩ , đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ không thể cự tuyệt được, sẽ càng hãm sâu hơn." Trong mắt lại một lần nữa tràn ra những giọt thủy tinh trong suốt lấp lánh.
"Vậy thì đưng cự tuyệt, hãm càng sâu đi!" Hắn đem cậu ôm vào trong lòng "Bởi vì anh cũng đã sớm hãm sâu vào rồi."
Dịu dàng hôn lên nước mắt của Nghi Ân , hắn còn nói thêm, "Không cần phải khóc nữa, từ hôm nay trở đi, anh thề sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt nữa."
Nghi Ân ghé vào trong lòng hắn , vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào "Làm sao bây giờ? Nhĩ , em yêu anh, em sẽ không bao giờ hối hận. Em thực sự rất sợ có một ngày anh không cần em, không yêu em nữa?"
"Ngốc quá!" Hắn ôm lấy cậu . "Anh làm sao có thể không yêu em, anh rất yêu em, thực sự rất yêu em." Nói xong, hắn hôn cậu , khuỷu tay ôm lấy cậu một cách ấm áp và vững chắc.
Đêm nay, ngoài cửa sổ, ánh trăng lại một lần chứng kiến chuyện tình yêu của nhân gian, nồng tình mật ý lưu luyến hết lần này đến lần khác, trong phòng cảnh xuân nồng đậm khiến cho ánh trăng cũng phải xấu hổ mà trốn vào tầng mây cười loạn.
--
" Bé Ân Ân , bé mèo lười, nên rời giường rồi! Mặt trời đều đã rực nắng rồi đó!!" Vương Gia Nhĩ ngữ khí đầy sủng nịnh gọi Nghi Ân vẫn đang ngủ trên giường.
Nhìn cậu ngủ một cách thoải mái như vậy, hắn thực sự không muốn gọi cậu dậy, nhưng cũng không còn cách nào, bây giờ là đã đến lúc nên ăn điểm tâm, cậu hai ngày nay thân thể không được tốt, nhất định phải bồi bổ cậu cho tốt.
"Ưm...." Nghi Ân xoay người, than thở nói. "Có thể ngủ thêm một chút được không, em rất buồn ngủ mà!!!"
"Không được, dậy nhanh một chút !"
Nhìn cậu vẫn không có phản ứng, Vương Gia Nhĩ liền nói thêm, " Ân Ân , nếu em không đứng dậy thì anh sẽ đánh vào mông em đó." Nói xong, hắn làm bộ muốn xốc chăn lên.
"Đáng ghét!" Nghi Ân làm nũng nói, "Người ta mệt muốn chết đi! Cảm giác cả người đều vô lực, rất muốn đi ngủ đó!"
"Làm sao có thể chứ?" Vương Gia Nhĩ nghi hoặc nói. "Đã ngủ cả một buổi tối. Thế nào mà cả người đều vô lực? Em thấy trong người thế nào có thoải mái không?" Nói xong, Kim hắn đưa tay sờ vào trán cậu .
Vừa chạm vào, mày của hắn cau lại. " Ân Ân , em sốt rồi, có cảm thấy mệt mỏi hay không?" Hắn lo lắng hỏi.
"A! Em bị sốt sao?" Nghi Ân kinh ngạc nói "Em gần đây sao lại như thế nhỉ? Thân thể lại thành ra như thế này? Nhưng em không cảm thấy có gì không thoải mái ở trong người cả!"
"Không được, anh sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em, như vậy sẽ yên tâm hơn." Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra cửa "Vú Lee !" Hắn gọi.
"Thiếu gia, tôi ở trong này, có chuyện gì sao?"
"Mau đi gọi điên thoại gọi bác sĩ tới đay một chuyến, Ân Ân bị sốt rồi." Vương Gia Nhĩ phân phó.
"Vâng, thưa thiếu gia."
Hắn xoay người trở lại trong phòng, nhìn Nghi Ân ngồi ở trên giường, đang trề cái miêng nhỏ nhắn "Làm sao vậy?" hắn hỏi.
"Có thể không gọi bác sĩ tới được không?" Nghi Ân nói "Em vẫn tốt lắm mà! Căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, thân thể cũng không khó chịu, cho nên không cần phiền tới bác sĩ được không?"
Vương Gia Nhĩ nghe câuh nói không cần gặp bác sĩ thì có chút tức giận, cậu như vậy căn bản là không quan tâm đến bản thân! Cậu chẳng lẽ không biết hắn thực sự rất lo lắng sao!?"
Đôi mắt cậu sáng ngời mong chờ nhìn hắn , nhưng căn bản hắn không có nghe, ánh mắt ảm đạm đi.
"Không được, em phát sốt, phải để bác sĩ đến khám." Vương Gia Nhĩ dáng vẻ không thương lượng.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Nghi Ân có chút phẫn nộ, nhỏ giọng nói, "Người ta,...người ta chính là không muốn uống thuốc thôi! Chỉ cần đến bác sĩ thì dù bệnh có nghiêm trrọng hay không đều phải uống thuốc, em không muốn uống thuốc đâu!"
Vương Gia Nhĩ dở khóc dở cười nhìn Nghi Ân , thì ra cậu nhỏ này không muốn gặp bác sĩ vì không muốn uống thuốc!.
"Để xem chút nữa bác sĩ nói gì, nếu không có gì nghiêm trọng thì có lẽ em sẽ không cần uống thuốc." Hắn nhẹ giọng an ủi cậu "Bằng không, anh sẽ rất lo lắng." Giọng nói ôn nhu lộ ra một tia kiên định.
"Được rồi, được rồi, em khám là được chứ gì." Nghi Ân thỏa hiệp nói.
Lúc này, tiếng nói của vú Lee vang lên "Thiếu gia, bác sĩ Kỉ đến rồi."
"Được rồi mời cậu ta vào đi."
" Gia Nhĩ , cậu dạo này sao vậy? Tôi phát hiên dạo này cậu thực thích gặp tôi đó! Mới đó vài ngày mà đã mời tôi tới." Người chưa đến mà giọng nói đã đến trước điển hình tính cách của Kỉ Tôn Viễn . Thực phiền.
Sau đó Nghi Ân xem ngoài cửa đi vào, một người than hình cao lớn, tuấn lãng, phong độ chỉ có thể cùng Nhĩ của cậu tương xứng, cả hai đều mê người như vậy.
Thấy Nghi Ân nhìn chằn chằm vào mình, Kỉ Tôn Viễn nhếch miệng cười "Thế nào cậu bé này, cậu không phải là ngắm tôi đấy chứ! Vậy có muốn rời khỏi Gia Nhĩ , đến đây với tôi hay không!"
Câu hỏi trực tiếp như vậy làm Nghi Ân có chút chống đỡ không được, cậu thật không ngờ một vị bác sĩ lại có thể nói như vậy, hẳn là tính cách phải rất hoạt bát!
Bác sĩ không phải là đều rất nghiêm túc sao? Vì sao hắn lại trông có vẻ hoạt bát như vậy? Nhìn như lỗ mãng nhưng lại không mang theo một tia ác ý nào làm cho cậu có cảm giác được người này chính là đang đùa giỡn mình thôi. Hắn thực sự là bác sĩ hay sao?.
Thấy Nghi Ân không có phản ứng, Vương Gia Nhĩ chịu không nổi liền ôm chầm lấy cậu , trừng mắt nhìn ai đó nói: " Tôn Viễn , đừng có ở đó mà ba hoa, 'Bằng hữu thê, không thể khi' (*Vợ của bạn không thể đụng vào), đạo lí đó cậu chắc cũng hiểu chứ, lại còn dám dụ dỗ bảo bối của tớ, cẩn thận chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể!!"
Nhìn Vương Gia Nhĩ có vẻ mặt ghen tuông, Kỉ Tôn Viễn cười ra tiếng " Gia Nhĩ , cậu cũng thật là, tớ chỉ nói đùa thôi mà! Cậu có cần phải như thế không? Không thể tưởng tượng được tính chiếm hữu của cậu thật không tầm thường!"
"Vậy thì tốt, tớ gọi cậu đến không phải để nghe cậu ba hoa, Ân Ân sáng nay rời giường có hơi sốt, mau giúp tớ nhìn xem."
Lúc này Nghi Ân mới có cơ hội lên tiếng: "Xin chào, bác sĩ Kỉ , lần đầu gặp mặt, xin anh chiếu cố nhiều hơn."
"No, no, no!" Kỉ Tôn Viễn lắc đầu nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cộng với hai lần trước thì đây là lần thứ ba rồi." Hắn làm như thật, giơ ba đầu ngón tay lên nói.
"Hả?" Nghi Ân có chút kinh ngạc, đã gặp tận ba lần sao? Vì sao hai lần trước cậu lại không có một chút ấn tượng gì nhỉ?.
Nhìn biểu tình nghi hoặc của Nghi Ân , Kỉ Tôn Viễn đáp: "Đó là vì hai lần trước chúng ta gặp mặt thì cậu đều ở trạng thái hôn mê, cho nên, mới không có ấn tượng về tôi!!"
"Thì ra là như thế!" Nghi ân ngượng ngùng gãi gãi đầu "Hai lần đó thực sự là phiền đến anh!"
"Không phiền, không phiền, vì người đẹp mà cống hiến tài năng đó là vinh hạnh của ta!"
Hình như còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Vương Gia Nhĩ ngắt lời.
"Được rồi Tôn Viễn , tớ gọi cậu đến đây không phải là nói chuyện phiếm mà là để xem bệnh, mau đến xem Ân A thế nào?"
Kỉ Tôn Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên giường nhìn Nghi Ân , khoa trương : " Gia Nhĩ , cậu vì việc này mà gọi tớ đến sao, chẳng qua chỉ là sốt nhẹ mà thôi, ngay cả thuốc cũng không cần uống, chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước một chút là được."
Không để ý đến sắc mặt hắn , Kỉ Tôn Viễn lại tiếp tục nói: "Cậu đúng là chuyện bé xé ra to mà!!"
Nhìn mặt của hắn đang dần đen lại, thức thời chuyển sang đề tài khác: "Gần đây, cơ thể của cậu ấy có chút suy nhược, phải rèn luyện thân thể một chút, tốt nhất là nên chạy, qua vài ngày sẽ bình phục thôi."
" Thôi , nếu không còn chuyện gì thì tớ đi trước đây, tớ còn nhiều việc phải làm."
Nói xong, không chờ Vương Gia Nhĩ đáp, hắn liền bước ra ngoài. Trời ạ! Hắn tính tình đúng là chẳng thay đổi chút nào, nhìn mặt hắn đen thui thế kia nói không chừng vừa rồi còn muốn mang máy bay ném bom rơi loạn xạ!
"Nhĩ .." Nghi Ân nói thêm "Bác sĩ Kỉ đùa thật là vui, hai người chắc hẳn là bạn thân đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Chả trách! Nhưng mà, anh ta thực hiểu rõ anh, vừa nhìn đã hiểu được phải coi sắc mặt mà mở mồm, ôi chao! Nhìn mặt anh biến sắc, lập tức chạy thuật nhanh!" Nghi Ân cười cười "Anh ta thực sự rất hiểu anh!"
"Được rồi không nói đến cậu ta nữa, bụng của em chắc đã đói rồi phải không? Chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, vú Lee đã chuẩn bị xong rồi."
"Được ạ, bây giờ em thực sự rất đói!" Nghi Ân nói xong liền đứng dậy.
"Thiếu gia, Tiểu Ân hai người xuống dưới đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong, có thể ăn được rồi." Vú Lee nhìn Gia Nhĩ cùng Nhĩ từ trên lầu đi xuống nói.
"Cám ơn vú Lee , thật phiền đến bác quá" Nhìn vú Lee chuẩn bị đồ ăn sáng cực kì phong phú, Nghi Ân mỉm cười, gật đầu nói.
"Không có gì, Tiểu Ân , đây là công việc của ta mà. Chỉ cần hai người thích, ta cũng rất vui vẻ!" Nói xong, vú Lee xoay người đi ra.
"Ừm, cháo hôm nay thực ngon." Không đợi nói xong, Nghi Ân quay đầu, có chút kì quái ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, phát hiện Vương Gia Nhĩ có chút ngây người.
"Này ! Này!" Nghi Ân đưa tay trước mắt hắn quơ quơ " Du hành gia vũ trụ, mau hoàn hồn."
Hân trừng mắt nhìn, không hiểu cho nên nhìn cậu "Làm sao vậy?"
"Là em hỏi anh mới đúng chứ!" Cậu trả lời "Sao lúc ăn cơm anh lại không chú ý vậy, có chuyên gì quan trọng cần phải suy nghĩ sao?"
"Không phải" Hắn giải thích "Anh đang nghĩ mấy ngày này muốn đưa em đi chơi một chút! Thân thể em gần đây không tốt, cho nên phải nghỉ ngơi nhiều. Không bằng chúng ta đi đâu đó vài ngày, sau đó đến thăm ông ngoại và Tiểu Ngọc , được không?"
Đề nghị này ngay lập tức được Nghi Ân hưởng ứng, "Được ạ, được ạ, em cũng rất nhớ ông và Tiểu Ngọ ." Cậu cao hứng nói.
"Vậy hôm nay em phải nghỉ ngơi cho tốt, uống thật nhiều nước, cứ ở trong nhà không cần ra ngoài, phải ngủ một giấc thật ngon. Chỉ khi tỉnh lại em không sốt nữa thì mai chúng ta sẽ đến chỗ của ông ngoại. Chút nữa anh sẽ tới công ty xử lí công việc một chút." Vương Gia Nhĩ quyết định .
"Được ạ!." Nghi Ân đồng ý .
#Au : Haizz !!! Mấy chap bữa này nhàm quá T.T còn ngắn nữa . Au sẽ cố gắng edit nhanh cho m.n !!! Mọi người đừng bơ fic ạ . chỉ qua mấy chap này thôi . Còn nhiều điều hay ở những chap sau lắm ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top