Chap 44

'Duyệt Khải' là một khách sạn lớn rất có khí thế, có khu thư giãn giải trí tích hợp, cũng có nhà hàng sa hoa.

Nghi Ân đi vào khách sạn 'Duyệt Khải', mang theo một cái túi xách rất đẹp trong tay, có chút vui mừng lại có chút đắc ý. Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, là lễ tình nhân đầu tiên sau khi cậu cùng Gia Nhĩ ở bên nhau, cậu muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Cậu đã thương lượng cùng Bác Lee đâu ra đó, muốn Bác Lee nói lại với hắn , cậu chờ hắn ở 'Duyệt Khải', muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Cậu đã đặt trước một bữa tối dưới ánh nến, trong bầu không khí lãng mạn, nói với Gia Nhĩ cậu yêu hắn, đồng thời trao tặng món quà mình tự tay chuẩn bị, nhất định rất hạnh phúc.

"Oa" một tiếng, đang tưởng tượng, Nghi Ân không cẩn thận va phải một vật gì đó, cúi đầu nhìn, hóa ra cậu va vào một cô bé.

"Xin lỗi nha! Cô bé, chú không phải cố ý, cháu có sao hay không?" Nghi Ân vội vàng nâng cô bé dậy, hỏi han.

"Cháu muốn tìm mẹ" Cô bé kia mếu máo nói.

"Cháu đừng khóc mà! Chú đưa cháu đi tìm mẹ có được hay không? Mẹ cháu ở đâu nè?" Nghi Ân dỗ dành .

"Mẹ, mẹ ở nhà hàng." Cô bé nghẹn ngào nói.

"Được, chú đưa cháu đi tìm mẹ, có được hay không, cháu đừng khóc nha!" Nói rồi, Nghi Ân kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đi về phía thang máy.

Thang máy tới, cậu dẫn cô bé đi đến. Thang máy chậm rãi di chuyển lên cao, thang máy chỉ có hai người, có vẻ hơi trống trải.

Nghi Ân xem giờ, nên báo cho Gia Nhĩ biết, cậu lấy điện thoại ra, gọi cho hắn. Điện thoại di động rất nhanh đã kết nối được, " Gia Nhĩ à! Hôm nay, anh có muốn ra ngoài ăn tối không, chúng ta ra ngoài ăn đi!... Hôm nay là lễ tình nhân mà! Chúng ta dùng một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, được không?"

Lúc này, Vương Gia Nhĩ đang trên đường về nhà, hắn nhận điện thoại, nghe giọng nói hưng phấn của cậu , dần dần có chút cảm giác hạnh phúc dâng lên trong tim. Tiếng nói của cậu vẫn còn đang tiếp tục "Em nói cho anh biết nha! Em đang..."

Đột nhiên, bên kia điện thoại di động truyền đến một tiếng nổ "Ầm ầm" Nghi Ân la lên một tiếng, rồi lại không nghe thấy tiếng nói của cậu nữa, chỉ còn lại tiếng máy bận tút tút.

Sau mấy tiếng đó, Vương Gia Nhĩ đã ý thức được có điều bất thường, hắn lại gọi vào số điện thoại của Nghi Ân lần nữa, thế nhưng, đầu kia của điện thoại di động vẫn truyền đến tiếng nói lạnh như băng kia "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vòng phủ sóng! Vui lòng gọi lại sau."

Hết lần này đến lần khác, hắn liên tục gọi vào số điện thoại của cậu , nhưng từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng nói hắn muốn nghe nhất lúc này, tiếng nói của cậu , dường như đã càng ngày càng xa cách hắn. Nỗi bất an trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Điều này làm cho hắn nhớ tới lần bắt cóc kia.

Trong thang máy, Nghi Ân đang trò chuyện cùng Gia Nhiz , "Em nói cho anh biết nha! Em đang..."

Nói được một nửa, đột nhiên một tiếng nổ "Ầm ầm" làm gián đoạn, ngay sau đó thang máy dữ dội rung lên một cái, ngừng lại, bởi vì thang máy lắc lư, Nghi Ân không đứng vững "A" một tiếng, liền ngã nhoài trên mặt đất, điện thoại di động cũng hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời lúc này, đèn trong thang máy cũng cùng lúc tắt ngóm.

"Chú ơi, làm sao vậy? Tối quá, cháu sợ, chú ơi, chú ở đâu vậy?" Cô bé vào thang máy cùng Nghi Ân kêu lên.

"Không có vấn đề gì đâu, cô bé, đừng sợ. Chú ở đây." Nói rồi, Nghi Ân vươn tay ôm lấy cô bé, dỗ dành nói "Thang máy chẳng qua là có một chút trục trặc nhỏ, một chút người ta sẽ có thể lập tức sửa xong, cháu không cần phải sợ nha!"

Đúng lúc này, đèn khẩn cấp của thang máy bật sáng, Nghi Ân vội vã nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất lên, muốn gọi một cuộc điện thoại cho Gia Nhĩ , nhưng mà bất kể cậu tìm cách đi nữa, điện thoại di động cũng đều không hề bật lên. "Chuyện gì xảy ra vậy nè!" Nghi Ân vừa lẩm bẩm, vừa không ngừng ấn phím trên di động. Nhưng mà mặc kệ cậu thử như thế nào, điện thoại di động vẫn không có bất kỳ phản ứng gì như cũ, trong lòng của cậu bắt đầu có chút nôn nóng, nhưng càng bực dọc lại càng không có cách gì với điện thoại di động.

Mà thang máy cũng lẳng lặng dừng lại nơi đó, không hề dịch chuyển một chút nào.

Trên mặt cô bé kia bắt đầu xuất hiện nét mặt sợ hãi, cô bé bắt đầu ý thức được, có lẽ sự việc cũng không theo chiều hướng đơn giản như lời Nghi Ân nói vậy.

Bên trong chiếc thang máy trơ trọi, không một sự trợ giúp này, hai người họ tựa như bị nhốt trong núi sâu, hai mắt mờ mịt, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào.

"Bác Lee, Bác Lee." Vương Gia Nhĩ gấp gáp gọi, chạy ào vào cửa chính, giọng nói lo lắng hỏi " Ân Ân đâu? Ân Ân ở đâu?"

Bác Lee mang theo vẻ mặt tươi cười, đi ra từ nhà bếp, "Cậu chủ, cậu đã trở về. Tiểu Ân nói, hôm nay là lễ tình nhân, cậu ấy muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ a! Ha ha ~~~ "

" Ân  đã đi đâu?" Tốc độ nói cực nhanh của Vương Gia Nhĩ chứng tỏ lúc này trong lòng hắn lo lắng biết bao.

"Việc này không thể nói cho cậu a! Tiểu Ân nói đó là một bí mật, cậu ấy muốn chính miệng nói với cậu!" Bác Lee nói.

Vương Gia Nhĩ cũng không nhịn được nữa, xông lên phía trước, nắm lấy bả vai Bác Lee, hoảng loạn quát lên "Bác Lee, bác mau mau nói cho cháu biết, rốt cuộc Ân Ân đã đi đâu?"

Bác Lee bị hành động điên cuồng của hắn dọa, bà dè dặt nhìn hắn "Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"

" Ân Ân , vừa nãy mới nói chuyện điện thoại với cháu, nhưng mà nói được một nửa lại đột nhiên ngắt máy, điện thoại di động của cậu ấy thì cũng không gọi được nữa, cháu lo lắng sẽ xảy ra chuyện tình gì..." Vương Gia Nhĩ nói. "Bác nhanh nói cho cháu biết, rốt cuộc Ân Ân đã đi đâu?"

"Cậu nói cái gì? Cậu chủ ..." Bác Lee hoảng sợ nhìn hắn, "Cậu là nói Ân Ân có thể sẽ có nguy hiểm? Cậu ấy nói cho tôi biết cậu ấy đã đặt bữa ở 'Duyệt Khải', hơn nữa, cậu ấy cũng đã ra khỏi nhà rất sớm, bây giờ hẳn là đến rồi." Bác Lee nhanh chóng mang mọi thông tin biết được nói hết toàn bộ với Vương Gia Nhĩ.

Hắn mạnh mẽ buông bàn tay đang siết chặt, liền xoay người chạy ra cửa, Bác Lee cũng chạy theo ra ngoài, "Cậu chủ, tôi và cậu cùng đi." Lên xe, Vương Gia Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất phóng về hướng khách sạn 'Duyệt Khải'.

Dọc theo đường đi, hắn phóng xe đi rất nhanh, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không chú ý tới những điều đó... Nhất định là Ân Ân đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không, cậu nhất định sẽ gọi điện lại cho hắn. Coi như là điện thoại công cộng, cậu cũng sẽ gọi tới. Bởi vì cậu biết, mình sẽ lo lắng. Thế nhưng, bây giờ lại... Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn không đuổi theo, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cậu . Hắn cảm giác được hơi thở của cậu, dáng vẻ tươi cười của cậu cũng càng xa rời mình, trong lòng rối rắm khiến cho hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Ô tô phóng như bay ở trên đường, tựa như mọi thứ xung quanh đã không còn tồn tại nữa, hắn một lòng chỉ muốn chạy tới chỗ Ân Ân , bởi vì câukj cần hắn.

Chiếc xe cứu hỏa đỗ trước cửa khách sạn 'Duyệt Khải' như kim châm xuyên qua kính mắt Vương Gia Nhĩ, hình ảnh những đội viên cứu hỏa đồng phục đỏ trực tiếp đập vào đôi mắt kinh hoảng của hắn cùng Bác Lee.

"Cậu chủ, đây là..." Bác Lee lo lắng hỏi.

"Bác Lee, trước tiên đừng hoảng sợ, chúng ta vào xem sao, có lẽ Ân Ân không có chuyện gì đâu." Vương Gia Nhĩ an ủi Bác Lee, nhưng mà liền ngay cả chính hắn cũng không tin vào những lời mình nói.

Đi vào đại sảnh khách sạn, hắn trông thấy có một người đang chỉ huy, liền bước đến phía trước, hỏi "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, ở đây xảy ra chuyện gì?"

Người kia nhìn hắn một chút, nói "Có một cái thang máy kẹt ở giữa tầng 19 và tầng 20, hiện giờ vẫn chưa xác định được có người trên thang máy hay không."

"Không phải trong khách sạn có video giám sát sao? Hẳn là có thể xem được tình hình trong thang máy chứ?" Vương Gia Nhĩ tiếp tục hỏi.

"Bởi vì thang máy đột nhiên mắc kẹt, tất cả thiết bị truyền tin gián đoạn toàn bộ, bây giờ điện thoại cầu cứu trong thang máy cũng không gọi được, lại càng không cần nói đến video giám sát, nhưng nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang sửa chữa, hẳn là rất nhanh thì sẽ biết được tình huống bên trong." Đang nói, một nhân viên cứu hỏa dẫn hai người phụ nữ đi tới, "Đội trưởng, hai vị tiểu thư này biết đôi điều về tình hình."

"A, vậy tiểu thư, mời các cô nói một chút về những điều các cô biết về tình hình." Đội trưởng kia sau khi đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng Vương Gia Nhĩ , xoay người, hỏi hai người phụ nữ kia.

"Tôi nhìn thấy một cậu trai trẻ dẫn một đứa bé đi vào thang máy, đáng nhẽ tôi cũng muốn đi vào, nhưng lại không kịp." Một người con gái trong đó nói.

Một người con trai cùng một đứa bé, Vương Gia Nhĩ thở phào, vậy hẳn không phải là Ân Ân .

Đang nói, bên kia lại có một nhân viên cứu hỏa đến báo cáo, nói, "Video giám sát bên ngoài thang máy đã sửa được rồi, có thể nhìn thấy người vào thang máy, nhưng mà đến bây giờ bên trong thang máy vẫn chưa sửa được."

Vương Gia Nhĩ cùng đội trưởng kia cùng nhau đi tới phòng an ninh, nhìn video giám sát phát trên máy tính, Bác Lee kinh hoảng nói "Cậu chủ, là Tiêu Ân , làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"

Hắn miễn cưỡng nói "Bác Lee, không nên gấp gáp, nói không chừng Ân Ân đã ra khỏi thang máy rồi." Là an ủi Bác Lee, cũng là an ủi chính hắn.

Nhưng mà chút hy vọng nhỏ nhoi có vẻ không có sức an ủi bản thân này của Vương Gia Nhĩ rất nhanh đã bị phá vỡ.

"Chưa, bọn họ chưa đi ra." Một người phụ nữ khác nói. "Tôi chờ thang máy đi lên ở tầng 20, trước khi nó bị kẹt lại, đều chưa từng dừng lại."

Một cơn choáng váng mạnh mẽ ập vào Vương Gia Nhĩ, hiện tại, hắn đã không còn đủ sức lực an ủi Bác Lee bên cạnh nữa, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Chậm rãi, hắn xoay người, nhìn đội trưởng phòng cháy chữa cháy ở bên cạnh, nói "Xin anh nhất định phải nghĩ biện pháp đưa họ ra ngoài, người đang bị mắc kẹt ở bên trong là người yêu của tôi."

Đội trưởng phòng cháy chữa chữa cháy kinh ngạc nhìn Vương Gia Nhĩ , ánh nhìn cầu xin trong mắt của hắn khiến tim anh ta không khỏi run lên, anh ta chậm rãi gật đầu "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Dựa vào cửa thang máy tầng 20, ánh mắt Vương Gia Nhĩ rất mơ màng, Ân Ân đang ở bên trong, cách mình gần như thế, nhưng phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quật cường đó của cậu, hắn từng nói thích cậu cách đây không lâu, từng nói sẽ không để cậu chịu chút thương tổn nào, vậy mà ...

Vương Gia Nhĩ dựa vào cửa thang máy, trong người không có một chút hơi sức nào.

Ân Ân , không phải em nói em thích anh, mãi mãi không rời xa anh sao? Hiện tại anh đang ở đây mà! Em ra đi, em ra đây đi có được hay không? Vương Gia Nhĩ kích động đập vào cánh cửa thang máy đóng chặt một cái, phát ra một tiếng vang thình thịch bị bóp nghẹt, tựa như quất vào trong lòng hắn, bàn tay vô lực lại rơi xuống, anh rất vô dụng, hiện tại em ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh lại không thể nào cứu em ra...

Bên trong thang máy, có hai thân ảnh cô đơn, một lớn một nhỏ, cùng dựa sát vào nhau.

"Chú ơi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài chứ? Cháu sợ..." Cô bé kia dựa sát vào bên cạnh Nghi Ân thầm thì nói.

"Sẽ chứ, sau khi người ta phát hiện chúng ta bị nhốt ở trong thang máy, nhất định sẽ tìm người đến cứu, vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ ở đây đợi cứu viện là được rồi." Nghi Ân nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dỗ dành ở bên tai nó nói. "Nói cho chú, cháu tên là gì, có được hay không?" Để thu hút lực chú ý của cô bé, Nghi Ân ôn nhu hỏi.

"Cháu, cháu là Tiểu Mễ, papa nói cháu là bảo bối của nhà chúng cháu." Cô bé kiêu ngạo đáp, lập tức đánh một cái ngáp.

Nghi Ân thương yêu luyến tiếc nhìn cô bé một cái " Tiểu Mễ , cháu mệt thì dựa vào người chú ngủ một lát đi, chờ đến khi có người tới cứu chúng ta, chú sẽ đánh thức cháu."

"Không, cháu muốn thức cùng chú, nếu không, chú sẽ rất cô đơn." Tiểu Mễ bướng bỉnh nói.

Nghi Ân cười cười " Tiểu Mễ thật hiểu chuyện."

Đúng lúc này, một tiếng vang "Thình thịch" bị bóp nghẹt truyền đến, Nghi Ân nhíu mày, không biết đã có người phát hiện ra mình bị nhốt bên trong thang máy hay chưa?

Dưới ánh sáng ảm đạm trong thang máy, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, cùng dựa sát vào nhau, cuộn mình ở một góc trong thang máy, họ không nói thêm gì nữa, có lẽ đều là đang chờ đợi cứu viện đến.

" Vương tiên sinh" đội trưởng phòng cháy chữa cháy đi về phía Vương Gia Nhĩ , hắn đứng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn đội trưởng phòng cháy chữa cháy.

"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng" Vương Gia Nhĩ chăm chú lắng nghe anh ta giải thích,"Thang máy bị kẹt ở giữa tầng 19 và tầng 20, hơn nữa dây cáp đã đứt mất một nửa, hiện tại thì chỉ còn lại chưa đến phân nửa dây cáp còn đang giữ lại buồng thang máy này, nếu như chưa đến phân nửa này cũng đứt gãy, thang máy liền..." Đội trưởng phòng cháy chữa cháy không nói tiếp nữa.

Vương Gia Nhĩ có thể tưởng tượng ra những điều đội trưởng phòng cháy chữa cháy , nếu như dây cáp đứt, như vậy thang máy sẽ rơi thẳng từ tầng 20 xuống đến tầng 1, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng tới chuyện như thế. Không! Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không!

"Vậy nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể cứu họ ra, anh nói cho tôi biết?!" Vương Gia Nhĩ lo lắng hỏi.

"Chúng tôi chuẩn bị đập mở cửa thang máy từ một tầng phía trên, sau đó thả dây thừng, đập mở nóc thang máy, rồi sẽ cứu những người từ bên trong ra." Đội trưởng phòng cháy chữa cháy giải thích kế hoạch cứu người của bọn họ.

"Để tôi đi." Vương Gia Nhĩ nhìn anh ta với ánh mắt kiên định.

"Không được, hành động cứu viện này có nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, lại sẽ liên lụy anh cũng gặp nguy hiểm." Đội trưởng phòng cháy chữa cháy nghiêm túc từ chối "Nhất định cần phải có những nhân viên chuyên nghiệp mới được, hơn nữa phải cẩn thận từng li từng tí, động tác không thể quá mạnh, bằng không thì ngay cả người nghĩ cách cứu viện cũng có thể gặp nguy hiểm." Anh ta giải thích " Vương Gia Nhĩ tiên sinh , anh phải tin tưởng chúng tôi."

"Không, để tôi đi." Hắn vẫn kiên quyết nói "Những điều anh nói tôi đều hiểu rõ, tôi sẽ cẩn thận, anh để tôi đi đi. Người yêu của tôi ở bên trong, tôi nhất định phải tự tay cứu cậu ấy ra."

Nhìn ánh mắt kiên định của Vương Gia Nhi khiến đội trưởng phòng cháy chữa cháy biết mình không ngăn cản hắn được, liền thở dài nói "Được rồi, vậy để anh đi, nhưng mà, anh nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của chúng tôi, không được phép tự ý hành động, biết không?"

Dây thừng được thả xuống dưới từng chút từng chút một, Bác Lee vừa đứng ở trên vừa nóng lòng như lửa đốt, ông trời, người nhất định phải phù hộ Tiểu Ân bình an vô sự nha! Bằng không cậu chủ sẽ rất thương tâm.

Nhanh một chút nữa đi! Hiện tại Vương Gia Nhĩ hận không thể lập tức liền rơi xuống bên cạnh Ân Ân , nếu như không cứu được cậu , vậy hãy để bản thân mình ra đi cùng cậu đi! Vương Gia Nhĩ thầm hạ quyết tâm trong lòng, hắn đã không thể xa rời Ân Ân thêm lần nào nữa, những ngày đó, thì sống cũng không bằng chết!

Hắn theo chỉ thị mở nóc phía trên thang máy ra, lúc trông thấy Ân Ân vẫn còn nguyên vẹn ngồi trong thang máy, trái tim điên cuồng nhảy loạn của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Đột nhiên nghe thấy tiếng vang, Nghi Ân cùng Chibi cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trên " Ân Ân , là anh."

Nghe thấy tiếng gọi lớn của Gia Nhĩ , Ân Ân không dám tin mở to hai mắt, là hắn, thật sự là hắn, ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu, đã để hắn tới cứu cậu, nếu như không phải đang ở trong thang máy, bây giờ cậu nhất định sẽ nhào như bay vào trong lòng hắn , suốt đời không bao giờ bước ra nữa!

" Gia Nhĩ , anh đã đến rồi, em biết, anh sẽ đến, anh nhất định sẽ đến..." Nghi Ân vẫn chưa nói dứt lời, đã không nói không nên lời nữa, nước mắt theo hai gò má chảy xuống.

" Ân Ân , đừng khóc, chúng ta không có nhiều thời gian, đến đây, đưa tay em cho anh, anh kéo em lên." Vương Gia Nhĩ nói.

"Không, anh cứu Tiểu Mễ đi! Lát nữa hãy tới em, anh cứu con bé lên trước đi." Nghi Ân cự tuyệt nói.

"Ai? Tiểu Mễ ? Con bé là ai?" Vương Gia Nhĩ bây giờ mới nhìn thấy trong lòng Nghi Ân có một cô bé, đang chớp đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn mình.

"Con bé? Là em tình cờ gặp được lúc nãy, con bé muốn đi tìm mẹ, cho nên em liền đưa con bé lên đây, đừng nói gì nữa, anh mau mau cứu Tiểu Mễ lên trước đi."

"Được, vậy em bế nó đưa cho anh trước" Bởi vì sợ Vương Gia Nhĩ nguy hiểm, vì vậy dây thừng cũng không có nối dài như vậy, Nghi Ân nhất thiết phải bế Tiểu Mễ lên, Vương Gia Nhĩ mới đón tới được .

Ân Ân đáp lời Vương Gia Nhĩ , bế Tiểu Mễ lên, hắn đón lấy con bé, nói " Ân Ân , chờ anh, anh nhất định sẽ xuống cứu em lần nữa."

"Chú, Mễ Mễ cũng sẽ ở phía trên chờ chú." Theo âm thanh non nớt xa dần của Tiểu Mễ , trong thang máy lại khôi phục không gian tĩnh lặng.

Nghi Ân nhìn nơi Vương Gia Nhĩ từ từ mất hút, sự cảm động trong lòng không thể chỉ dùng vài ba lời để diễn đạt. Trong thang máy lại chỉ còn lại có mình cậu đơn độc một mình, sự vắng vẻ có chút lạnh lẽo.

Nghi Ân hai tay siết chặt lấy vai, cố gắng giữ ấm, hồi tưởng lại những ngày trước, lần đầu tiên cùng Gia Nhĩ gặp gỡ, đã bị khuôn mặt anh tuấn của hắn thu hút, rồi mình trở thành thư ký riêng của hắn, đến sau này lại làm tình nhân trên hợp đồng của hắn, bước đi trên con đường đó là biết bao hiểm trở, từng có hạnh phúc, cũng từng có khổ đau.

Toàn bộ ký ức tựa như thủy triều dũng mãnh tràn vào tâm trí Nghi Ân , những giọt nước mắt, niềm vui sướng, hân hoan, hờn giận, đau thương, vui vẻ, tất cả đều sống động tươi mới hiện ra ở trước mắt như vậy, đã từng tưởng rằng sẽ lãng quên, thế nhưng trên thực tế, làm thế nào cũng không thể quên đi những điều đó! Nhớ tới sự ôn nhu của hắn với cậu, trong tim cậu liền trở nên ấm áp dễ chịu.

Lúc này, Vương Gia Nhĩ vừa mới bế Tiểu Mễ đưa trở lại trên lầu, khi đang chuẩn bị xuống cứu Nghi Ân lần nữa, đột nhiên rầm một tiếng, dây cáp lại đứt mất một đoạn, toàn bộ thang máy đã trượt xuống hai tầng, bị kẹt lại ở tầng 17.

"Không" Vương Gia Nhĩ gào lên, nhìn thang máy trượt xuống dưới, trái tim hắn dường như cũng rơi xuống theo, không thể nào, Ân Ân từng nói, sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, cậu không thể nào rời bỏ hắn trước, điều đó tuyệt đối không có khả năng!

Vương Gia Nhĩ rướn đầu, hướng về phía trong buồng thang máy gọi lớn " Ân Ân , em có thể nghe thấy anh gọi em không? Nghe thấy thì trả lời."

Phía dưới không có tiếng vọng lại, hân vẫn đang chưa từ bỏ ý định gọi lớn, cuối cùng, bên dưới truyền đến tiếng trả lời của Ân Ân, cậu không sao cả, hắn không khỏi vui mừng nói thầm.

Vì thang máy rơi xuống, đầu Nghi Ân đập mạnh vào vách, nhất thời có chút choáng váng. Đúng lúc này, cậu nghe được giọng nói của Gia Nhĩ từ phía trên gọi xuống: " Ân Ân, em ở đâu? Có nghe thấy anh nói không? Có bị làm sao không? Mau trả lời anh! !!"

Cậu vội vàng đáp lại: "Em nghe được, Gia Nhĩ , anh đừng lo lắng, em không sao."

Nghe được câu trả lời của Ân Ân , hắn quay đầu nhìn đội trưởng đội phòng cháy nói " Anh thả tôi xuống", ngữ khí không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh.

Đội trưởng khó xử nhìn hắn nói " Không được, quá nguy hiểm, thang máy đã không thể chịu nổi, không biết lúc nào sẽ rớt xuống, tôi xem anh hay là..."

Lời chưa nói xong đã bị Vương Gia Nhĩ cắt đứt: "Tôi nói thả tôi xuống dưới, tôi có thể đem cậu ấy trở về, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy lên! Cậu ấy còn đang ở dưới chờ tôi, xin anh!". Ngữ khí mệnh lệnh hóa thành khẩn cầu, pha thêm một chút đau thương. Nhìn một người như vậy hiện tại lại vì một người con trai mà cầu xin người khác, hẳn là hắn thật sự rất yêu người con trai này.

"Anh, haiz, được rồi!" đội trưởng lắc đầu nói: "Vậy anh nhớ phải cẩn thận một chút".

Khi hắn thấy được cậu lần nữa, nước mắt không kiềm chế được mà trài ra, cảm giác bị mất mát bỗng tìm lại được khiến hắn cảm thấy vui sướng, mạnh mẽ bao phủ lấy hắn.

" Ân Ân ngốc, em đang suy nghĩ gì chứ, còn không mau đứng lên!" giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu, Nghi Ân ngẩng đầu lên, thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn của anh.

Cậu nở nụ cười, chậm rãi vươn tay hướng về hắn ...

Vậy là tốt rồi, giống như một ác mộng, chính cậu bị nhốt trong một không gian lạnh như băng, không ai có thể cứu cậu ra, cậu muốn chạy nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Cuối cùng cảm nhận được đúng là Jongwoon ôm lấy mình, trong lòng hắn, Nghi Ân như tìm được một vị trí an toàn, liền ngất đi.

" Ân Ân , em biết không? Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế, nghĩ đến thiếu chút nữa mất em, trái tim tức th́ì đau đến tột đỉnh. Anh không biết anh cũng có khoảnh khắc bất lực đến như vậy. Khi biết em bị nhốt trong thang máy, đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng, cũng không biết mình phải làm gì. Trong một giây anh cảm giác em sẽ rời bỏ anh, anh sợ, sợ phải mất em, sợ làm thế nào cũng không thể giữ được em..."

Vương Gia Nhĩ ngồi bên giường, nắm tay Nghi Ân , nhẹ giọng nói.

Tình cảnh khi đó, vừa nghĩ đến đã khiến hân run sợ, khi hắn vừa đem cậu từ trong thang máy ra, không đến một phút, thang máy mất đi chống đỡ rơi xuống phát ra tiếng nổ lớn.

Khi bọn họ thoát ra khỏi thang máy, mọi người cảm thấy họ thật may mắn mà vui mừng! Chỉ có hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ cần muộn một chút, Ân Ân sẽ...

Cúi xuống nh́ìn Ân Ân đang trong lòng mình, sắc mặt cũng trắng bệch, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy... "Không có chuyện gì , Ân Ân , anh đã đưa em ra, không có việc gì, không phải sợ." Hắn ở bên tai Nghi Ân nhẹ nhàng nói.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê. Vương Gia Nhĩ ôm Nghi Ân , đi đến trước mặt đội trưởng đội cứu hỏa, phi thường thành khẩn nói: "Cảm ơn anh".

"Không cần, vốn là nhiệm vụ của chúng tôi !"

Hắn nhìn đội trưởng gật đầu rồi ôm Ân Ân rời khỏi khách sạn.

"Cậu chủ, Ân Ân thế nào rồi? Cậu ấy đã tình chưa?" Bác Lee đi vào hỏi, cắt đứt dòng hồi tưởng của , anh quay đầu lại, nhìn Bác Lee lắc đầu "Cậu ấy chưa tỉnh, bác sĩ nói Ân Ân bị kinh hãi rất lớn cho nên mới mê man bất tỉnh, không có việc gì nghiêm trọng đâu."

"Vậy thì tôi an tâm rồi." Bác Lee lo lắng nói: "Cậu chủ, cậu có muốn ãn chút gì không! Cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi."

"Không cần, tôi không đói." Hắn nói:" Bác Lee, bác cũng đi nghỉ đi, bác cũng mệt mỏi cả đêm rồi."

"Cậu chủ, cậu ...!" Bác Lee thở dài bước ra khỏi phòng

Hắn vẫn cứ như vậy ngồi bên giường canh giữ Nghi Ân , nắm tay cậu, siết thật chặt, dường như nếu hắn buông lỏng tay, cậu sẽ biến mất!

" Ân Ân , anh yêu em, anh thực sự rất yêu em, yêu đến mức chính anh cũng không thể tin được. Vốn dĩ anh cho rằng, anh sẽ không bao giờ yêu ai lần nữa, thế nhưng ai biết được, hiện tại trái lại yêu càng thêm sâu sắc. khi anh biết được em còn trong thang máy thì trái tim anh thiếu chút nữa ngừng đập, anh còn chưa nói cho em biết rằng anh rất yêu em, em làm sao có thể rời bỏ anh? Anh không thể mất em, anh biết rằng, nếu như em rời bỏ anh, từ nay về sau cuộc sống của anh sẽ không còn ánh mặt trời nữa!"

Hắn tiếp tục nói, đúng lúc chú ý đến mí mát Nghi Ân khẽ giật giật, thế nhưng cậu vẫn không mở mắt. Vương Gia Nhĩ nhẹ nở nụ cười, vậy ra Ân Ân đã tỉnh , là bởi vì muốn nghe hắn nói, cho nên mới tiếp tục giả vờ ngủ phải không?

Hắn hiện tại đã hiểu rõ, không thể chỉ vì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Phi Phi là Phi Phi , Ân Ân là Ân Ân , hắn tin tưởng Ân Ân đúng là yêu hắn, cậu sẽ không phản bội hắn. Ngọc Trân nói đúng, hắn không nên quá chấp nhất, sẽ chỉ làm cho hắn thống khổ, hắn hẳn là cần phải cố gắng tạo ra tương lai cho chính bản thân mình, khiến mình có một hạnh phúc mĩ mãn.

Một người khi mất đi mới biết được quý trọng, trong một giây, hắn thực sự cho rằng Ân Ân sẽ rời bỏ mình mà đi, đau đến tưởng như chết đi. Hắn còn chưa nói cho Ân Ân biết hắn có yêu cậu bao nhiêu, cậu làm sao có thể rời bỏ hắn! Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải cho cậu biết, hắn yêu cậu nhiều như thế nào.

#Au : Đọc thế này lại tội Gia Nhĩ quá :(((( Yêu ko dám thể hiện , sợ thể hiện thì lời yêu đó sẽ biến mất ...
Hôm nay Au đã hứa 2 chap rồi ^^ vậy nên vote đi không tối nay au bùng chap đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top