Chap 40
Nghi Ân đã tháo bỏ sợi dây chuyền, cậu chắc chắn thực sự cảm thấy đau lòng. Sợi dây chuyền này kể từ khi được trao cho cậu, thì chưa bao giờ thấy cậu gỡ xuống .
Vương Gia Nhĩ không ngừng cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn đi tìm Nghi Ân để nói lời xin lỗi. Lời nói ban nãy không phải là chủ ý của hắn, chỉ bởi vì John nói yêu cậu, mà chính là... Hắn chỉ nhất thời phẫn nộ mới nói như vậy, hắn cần cậu tha thứ cho hắn.
Nghi Ân bước chân không mục đích lang thang trên đường, có nên về nhà không, chỗ của Gia Nhĩ thì không thể trở về. Trời đã bắt đầu mưa tí tách, vốn đã vào thu nên thường xuất hiện những cơn mưa, và một ít hơi lạnh.
Nghi Ân dùng cánh tay bao quanh thân mình như muốn chống lại cái lạnh bên ngoài. Mưa đã nhỏ dần, thế nhưng toàn thân đều ướt đẫm, bộ quần màu trắng vì thấm nước mưa nên dính sát vào da thịt làm lộ ra một thân hình tuyệt đẹp. Cậu không chú ý đến phía trước mình xuất hiện hai bóng người.
"Ai nha! Người đẹp, tâm trạng không tốt sao? Đã trể thế này sao lại đi một mình, có muốn bọn anh chăm sóc cưng không?" Âm thanh phát ra từ hai người có dánh vẻ lưu manh ở phía trước truyền đến.
Nghi Ân vô thức ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là hai tên côn đồ, tóc nhuộm vàng, ánh mặt dâm đảng nhìn mình chằm chằm.
"Sao cưng không nói lời nào vậy! Sợ rồi à? Đừng sợ, bọn anh sẽ cưng chiều em mà!" một tên trong số họ nói, đưa tay muốn kéo Nghi Ân vào lòng.
Nghi Ân lắc mình tránh sự đụng chạm ấy. "Các người muốn làm gì? Coi chừng tôi la lên."
"Ha..ha.. Anh xem kêu cứu thế nào!" vừa nói, cánh tay hướng cậu với tới.
"Buông cậu ấy ra." Trong khi Nghi Ân giãy dụa kêu la không ngớt, xa xa truyền đến một tiếng nói.
"Là tiếng của Gia Nhĩ , là Gia Nhĩ ". Nghi Ân ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
"Thằng nhóc này là ai?" Đừng cản trở chuyện vui của bố mày, không muốn chết thì nên tránh ra!" Tên lưu manh thấy Vương Gia Nhĩ chỉ có một mình nên ra uy đe dọa.
"Tao kêu mày buông cậu ấy ra" chết tiệt, bàn tay bẩn thỉu của nó lại còn chạm vào Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ giận dữ nhìn hắn
"Ai da! Nói mày không nghe phải không? Thằng nhóc cứng đầu này! Muốn làm anh hùng, coi chừng bố mày đây ta cho người biến thành con chó! Anh em, lên cho tao!" Hai người bước tới vây quanh nhắm ngay Vương Gia Nhĩ xuất chiêu.
Vương Gia Nhĩ nghiêng người qua một bên tránh.
" Gia Nhĩ , cẩn thận đó!" Nghi Ân chợt cảm thấy lo lắng, lấy một chọi hai, Gia Nhĩ sẽ bị thiệt.
" Ân Ân , em yên tâm đi, Anh không có kém như vậy đâu! Cả hai người này vẫn không thể gây thương tổn cho anh được!" Vương Gia Nhĩ nói.
Nghe hắn nói, Nghi Ân cảm thấy an tâm không ít.
"Anh em, chúng ta cùng lên!" bị Vương Gia Nhĩ nói thế làm đám lưu manh tức giận, xuất thủ càng thêm hung ác.
Qua một hồi đánh nhau kịch liệt, đám lưu manh cuối cùng cũng bị Vương Gia Nhĩ đánh cho chạy trối chết.
" Ân Ân , em không sao chứ?" Hắn bước lên phía trước kéo tay trái Nghi Ân nhìn một chút, phải nhìn một chút, lo cậu bị thương tổn. Nếu như anh đến chậm một bước thì cậu ... Hắn chỉ cần nghĩ đến cũng rùng mình.
"Anh còn đến làm gì? Anh còn lo lắng cho em sao? Anh đều không phải không tin ta sao?" Nghi Ân ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Vương Gia Nhĩ .
" Ân Ân , anh..." Đối mắt với sự chất vấn của Nghi Ân , hân nghẹn lời.
Dưới ánh sáng của ánh trăng, câuh thấy ở khóe miệng của cậu có vết máu.
" Gia Nhĩ , anh bị thương?" Cậu nhẹ nhàng lau đi vết máu, rất sợ làm đau Kim Jongwoon .
"Đau không?" Nghi Ân chậm rãi hỏi
"Không bằng lòng em đau, có phải không? Tha thứ cho anh được không "." Vương Gia Nhĩ giữ lấy tay Nghi Ân đang lau vết máu cho mình, chậm rãi nói.
" Gia Nhĩ , anh.." Nghi Ân nhìn hắn trước mắt, đôi mắt anh tràn đầy sự hối hận, cũng có chút đau lòng.
"Tha thứ cho anh có được không? Anh biết anh sai rồi, anh vừa rồi không nên nói em như vậy. Anh là nhất thời tức giận nên mới nói như vậy, đó không phải là ý của anh. Anh... anh sợ em thích John nên..."
"Nói đến cuối cùng, anh vẫn là không tin em?" Nghi Ân cười khổ nói.
"Không, điều không phải vậy. Anh tin em, chỉ là, chỉ là, anh không tin chính mình. Anh sợ em cảm thấy hắn tốt hơn anh." Vương Gia Nhĩ vội vàng nói " Em biết không? Anh vẫn nghĩ bản thân mình là người đàn ông tốt nhất, nên anh rất kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay, John biến anh chẳng đáng một đồng, thì anh mới phát hiện, anh thật thất bại. Hắn dám nói lên tiếng "Yêu em", thế mà anh... hắn so với anh ôn nhu hơn, so với anh..."
"Không nên nói nữa," Hắn bị cậu ngắt lời và ôn nhu nói: "Em chỉ yêu mình anh, Em yêu anh. Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Nghe được chính Nghi Ân nói yêu mình, Vương Gia Nhĩ vui mừng muốn chết. Hắn không biết rằng tình yêu có thể nói ra như vậy.
Nghi Ân đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ , nhìn thật tỉ mỉ biểu mặt anh, rất sợ bỏ lỡ cái gì " Vậy, anh yêu em không? Nếu không yêu thì hãy buông tay, nói đi, anh yêu em không?"
Hắn sửng sốt nhìn cậu đang tươi cười, mình có yêu cậu ấy không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cậu ấy ở cạnh bên ḿnh, nếu không yêu th́ì sao suốt ngày hắn lại muốn thấy mặt cậu, nếu không yêu sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này... Thế nhưng bây giờ nói với cậu, như vậy là yêu sao?
Cậu nhìn hắn vẻ mặt sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không thể quên được phải không? Cậu không muốn dối ḷòng, không muốn phản bội lại hắn. Thế nhưng, người phản bội trước lại là hắn! Vậy sao hắn còn muốn giữ mình ở nơi này?! Trong nháy mắt cậu cất tiếng hỏi: "Vậy anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa, anh có yêu em không?"
Nghi Ân xoay người đi. Đi giữa trời đêm đen kịt, cậu khóc không thành tiếng "Yêu một người sao không thể thổ lộ, nếu cứ lưỡng lự như vậy có phaỉ hàm ý là không yêu đúng không? Gia Nhĩ , em yêu anh, nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi phải không?"
Vương Gia Nhĩ lặng nhìn Nghi Ân đi xa, giây tiếp theo vẫn bất động tại chỗ, cậu vừa hỏi hắn có yêu cậu hay không, tại sao miệng cuả hắn không nghe lời hắn, vì sao không nói gì, hắn rõ ràng là yêu cậu, vì sao lại không nói thành lời?!
Ngày thứ hai, Nghi Ân còn đang ngủ, thì điện thoại vang lên: "Nếu như trên đời một đứa ngốc..."
"Alo, xin chào"
"Có phải Nghi Ân không? Tôi là John "
"Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao?"
"Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm, mong em cho tôi vinh hạnh này, được không?"
"Nhưng, tôi...."
"Tôi van em đừng từ chối tôi ? Xem như là bữa cơm giữa những người bạn với nhau, bởi vì công ty có một số việc cần tôi trở về giải quyết, tôi phải lập tức quay về Mỹ ngay, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. cho nên, coi như cho tôi một bữa tiệc chia tay"
"Vậy, được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
John chọn 1 nhà hàng Pháp yên tĩnh, khung cảnh ở đây rất đẹp, phù hợp với các đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ ngồi đều bằng ghế sopha hình tròn, hai bên còn có rèm cưả, đều bằng những hạt thủy tinh kết lại, vô cùng xinh đẹp.
Nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn đường cho hai người, nhưng bỗng nhiên John rẽ sang một hướng khác, Nghi Ân tưởng bàn của họ phía đó nên đi theo hắn, đi vào mới biết được...
" Vương Tổng giám đốc, thật khéo lại gặp được ngài ở đây"
"John tiên sinh, nghe nói anh phải về nước, nhân đây tôi chúc anh mọi việc tốt đẹp"
Lúc này Nghi Ân vừa đi đến, trước mắt là cái tình huống gì đây? Hai người giống như tình địch, cùng trừng mắt nhìn nhau. Vương Gia Nhĩ hiện đang ngồi bên cạnh một nữ phóng viên xinh đẹp.
" Vương Tổng giám đốc, anh thực sự có sức quyến rũ !! Nhanh như vậy đã có người đẹp làm bạn đồng hành?" John vừa nhìn Nghi Ân bên cạnh, giọng điệu có chút hả hê nói.
" Ccô ấy là phóng viên Đài truyền hình, đang có cuộc phỏng vấn với tôi" Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân giải thích.
Nghi Ân quay đầu lại, không nhìn đến Vương Gia Nhĩ , hướng John nói: "Các anh cứ nói chuyện trước đi vậy, tôi đi đến bàn chờ anh."
Hắn nhìn bóng lưng cậu , trong lòng có chút tức giận, cậu rõ ràng biết John đang theo đuổi cậu, mà cậu vẫn cùng hắn đi ăn, vì sao chứ ?
" Vương Tổng giám đốc, làm thế nào ngài mới chịu buông tha Nghi Ân ?" John nói "Tôi nhất định sẽ cạnh tranh đến cùng với ngài!" nói xong, cũng xoay người rời khỏi.
Nét mặt Vương Gia Nhĩ căng cứng nghiêm mặt ngồi xuống, tiếp tục trả lời những câu hỏi của ký giả. Thế nhưng trong đầu hắn đều là hình ảnh của Nghi Ân cùng John , cậu vì sao lại muốn cùng với hắn...?
Thấy cách đó không xa, Nghi Ân đứng dậy đi về hướng toilet, Vương Gia Nhĩ cũng nói "Xin lỗi, ngại quá, chúng ta ngừng một chút, tôi đi nhà vệ sinh."
Nghi Ân vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bị một người hung hăng giữ lại, thân người đứng lại vững vàng mới nhận ra chính là Vương Gia Nhĩ .
"Tại sao hôm nay em không đi làm, tại sao lại đi ăn cùng hắn? Em không phải ngốc mà không biết hắn có tình ý với em chứ? Tại sao vẫn cùng hắn đi ăn cơm ?"
Hắn vừa đến đã chất vất,
" Vương Tổng giám đốc, đó là việc riêng của tôi, tôi nghĩ anh không cần phải quản. Hơn nữa, bây giờ ngaỳ hôm nay lại là ngày nghỉ, tôi muốn làm gì là tự do của tôi, không phải sao?"
"Em mãi là người của tôi, em nói xem tôi có tư cách quản không? Tôi cũng chưa từng nói, muốn buông em ra, em có hiểu không ?" Vương Gia Nhĩ cười mờ ám.
"Tối nay em hãy ngoan ngoãn mà về nhà..."
"Tôi không muốn, tôi đã nói rồi, nếu anh không thật lòng yêu tôi, xin anh buông tay tôi ra đi."
"Em..." Nghi Ân tưởng là hắn sẽ lôi kéo cậu rời khỏi đây, hoặc là lập tức hôn cậu, thì hắn lại thả cậu ra, đi về phía nhà hàng.
Vương Gia Nhĩ dừng bước, quay đầu lại cười xấu xa nói: " Ân Ân hãy tin tôi, chọc giận tôi hậu quả em không gánh nổi đâu!" Sau đó hôn gió một cái đi ra ngoài.
Một lát sau, Nghi Ân đi ra ngoài, trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng trên bàn ăn, John không ngừng nói chuyện, thay đổi rất nhiều đề tài, thế nhưng lòng của cậu thì đã bay theo tên ác ma mới uy hiếp cậu kia .
Đến lúc cậu đi về, cậu thấy Vương Gia Nhĩ cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn, hắn cùng ký giả bước đi, cậu nhìn theo bóng hắn, cậu đương nhiên hiểu hàm ý câu nói lúc nãy hắn uy hiếp cậu, nhưng rốt cuộc thế nào? Bất quá ngày mai cậu sẽ biết.
Dĩ nhiên, tối hôm đó Nghi Ân trở về nhà cuả mình, thắp lên một ngọn nến trong phòng, bởi vì đã rất lâu không có ở đây, nên nhà cũng không có điện, bây giờ chỉ có thể sinh hoạt như người cổ xưa, chính là thắp lên một ngọn nến. Mấy ngày nghỉ thế này cũng không tồi, cũng không có chuyện gì cả.
Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, liền ngồi dậy. Nhìn phiá trên cái tủ khoá trước mặt, cậu bỗng nhiên chợt nhớ tới bà cuả cậu đã để lại một cái gì đó. Một hộp trang sức vẫn còn khoá.
Trước kia đã nói qua, gia đình của cậu là một gia đình bình thường thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, dường như cũng không có lấy một ai trong danh sách bạn bè và người thân của cậu . Căn cứ theo những gì cha nói thì ông nội qua đời ngay sau khi cha được sinh ra , bà nội một thân cực nhọc nuôi dưỡng cha tốt nghiệp đại học , con dâu chưa kịp thấy thì đã qua đời
Hộp nữ trang ngay từ lúc còn rất nhỏ cha đã giao cho cậu , cha nói , đó là quyết định, nếu như có cháu, thì đem hộp trang sức đó cho người cháu. Nhưng mà cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn qua bên trong có vật gì , lần cuối cùng nhìn là lần cha giao chiếc hộp đó cho cậu.
Cậu nhớ kỹ nó một hộp trang sức cổ xưa , dài 30 cm , rộng 20 cm , cao 15 cm , là một hộp trang sức rất lớn , nhẹ , bên trong hiển nhiên không có trang trí nhiều lắm. Cậu cũng chưa từng mở ra , bây giờ nhìn thấy, mới khiến cậu nghĩ về nó.
Cậu mở ngăn kéo ra , đem hộp trang sức kia ôm lên giường , định xoay người lại đi lấy chìa khoá nhưng phát hiện sau lưng có một bóng đen , cậu kinh hoảng vừa muốn thét chói tai thì một cánh tay bưng kín miệng của cậu , " Ân Ân , đừng kêu , là anh "
Thì ra là Vương Gia Nhĩ , cơn tức giận của Nghi Ân bị bàn tay che lấy miệng và giọng nói ấy xóa sạch " Anh có biết là anh doạ người không , sẽ hù chết người ta đó! Nửa đêm không lên tiếng đứng sau lưng người ta, muốn làm gì hả?"
"Anh nói rồi, muốn em tối nay trở về nhà ,trở lại bên cạnh anh, em không tự mình trở về , anh phải đến đây đón em thôi!" Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa đi tới bên cạnh Nghi Ân .
"Anh tại sao muốn ép em ? Có đúng là vì anh mua em , em sẽ hết thảy đều nghe theo lời anh, anh chẳng qua biến em trở thành sủng vật của mình cao hứng thì trêu đùa vài cái, mất hứng sẽ tiện tay đá qua một bên. Em cũng có cảm xúc, em không muốn anh đem em làm con rối, tuỳ ý đùa bỡn . Anh nếu thực sự không yêu em, em van xin anh , buông em ra đi! Hay là, anh thật muốn em làm sủng vật của anh ?" Nghi Ân đau thương nói, quay lưng không nhìn Vương Gia Nhĩ .
"Không phải, em biết anh không phải như vậy mà, hơn nữa anh...Anh ghét em cùng với người đàn ông khác đi dùng cơm" Vương Gia Nhĩ từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu " Ân Ân , chúng ta đừng như vậy nữa có được không , anh nhớ lúc trước những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau, chúng ta..."
" Chuyện lúc trước đã qua rồi , anh cũng biết, đó chẳng qua là chuyện lúc trước , hiện tại đã không có ý nghĩa gì nữa..."
" Ân Ân , không nên luôn hiểu lầm những gì anh nói" Vương Gia Nhĩ phẫn nộ xoay người Nghi Ân về phía hắn , ánh mắt nhìn như xuyên thấu vào cậu.
Vẻ mặt Nghi Ân bi thương , cũng nhìn hắn " Vì sao , anh rốt cuộc vì cái gì phải làm như vậy ?"
" Phải, em biết vì sao mà đúng không ? Anh nói cho em biết, anh thấy em cùng người đàn ông khác cùng em khiêu vũ, lại gặp em cùng người đàn ông khác dùng cơm, thấy người đàn ông khác đối tốt với em, anh tức giận. Anh không muốn có nhiều người đàn ông vây quanh em như vậy, anh hay ghen tị, nói như vậy đã được chưa!" Giọng nói hắn càng lúc càng lớn.
Nghi Ân nhìn vẻ phẫn nộ của Vương Gia Nhĩ , trong lòng dĩ nhiên cao hứng , sau đó mỉm cười " Chuyện này...có phải là nói anh thích em ?"
Vương Gia Nhĩ nhìn cậu , sau đó cúi người , hôn lên môi cậu, một hành động đã biểu lộ tất cả.
Nghi Ân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại , tiếp đó dường như nghĩ đến cái gì, mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn còn không nói yêu cậu. cùng cậu đến đây , cửa cùng không vào , cậu nhất định phải làm cho hắn chính miệng nói ra hắn thích cậu.
Theo cậu đến tận đây, gõ cưả cũng không, cậu nhất định phải khiến hắn chính miệng nói ra tiếng yêu cậu.
Vương Gia Nhĩ hôn xong vẫn ôn nhu hỏi, " Ân Ân , tối nay về nhà chưa, Bác Lee cũng nhớ em"
Nghi Ân cân nhắc gì đó trong lòng, rồí mỉm cười , " À , anh chờ thu dọn đồ đạc một chút"
Hắn nhìn cậu cầm lấy hộp trang sức cũ trên giường kia, khó hiểu hỏi " Ân Ân. đây là cái gì ?"
"Của bà nội để cho em đó" Nghi Ân trả lời , theo Vương Gia Nhĩ đi ra cửa chính .
Nhìn bóng lưng hắn đi phía trước , cậu giảo hoat cười, thích ăn dấm chua? Em đây cho anh ăn đủ! Lúc này em cũng không tin là anh không nói ra lời yêu em . Trò chơi ái tình này, Vương Gia Nhĩ, anh, thua chắc rồi.
#Au : Hôm nay sẽ cho ra lò 2 chap theo ý nguyện của mọi người ^^ Cơ mà sắp có chuyện vui để xem , xem xem Tiểu Yêu Tinh Ân Ân sẽ bày trò gì với Gia Nhĩ nhé =))))
Vote đi vote đi nhé , không tối nay au bùng chap ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top