Chap 38

Lúc Vương Gia Nhĩ dặn dò với ông ngoại cùng Tiểu Ngọc xong, liền lái xe lao vút đi về hướng Jeju.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Nghi Ân tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là một khoảng không trống rỗng trên giường.

Trong giấc mơ đêm qua, toàn bộ tâm trí cậu đều là bóng dáng của Vương Gia Nghĩ , bọn họ nắm tay tản bộ dưới ánh mặt trời, trời xanh mây trắng làm chứng nhân cho tình yêu tốt đẹp của bọn họ.

Trong mơ, hắn nói với cậu nghìn vạn lần câu: "Anh yêu em" cậu đắm chìm giữa hạnh phúc, toàn bộ thế giới đều vì bọn họ vui cười, chúc phúc, cậu biết, đời này cậu sẽ không xa rời hắn nữa.

Sáng sớm, khi ánh nắng ấm khẽ khàng vờn lên khuôn mặt cậu, Nghhi Ân liền thức giấc, cảm thấy cả căn phòng lạnh giá. Gia Nhĩ đâu? Sớm như vậy hắn đã lại đi đâu rồi?

Nghi Ân đi ra ngoài, nhìn thấy Ông ngoại , liền hỏi thăm, mới biết được tối hôm qua Vương Gia Nhĩ đã đi rồi, hắn tiếp một cuộc điện thoại, nói là có việc gấp đã liền đi ngay.

Rốt cuộc là việc gấp gì, có thể khiến hắn nôn nóng đến như vậy? Không hề chợp mắt liền suốt đêm chạy về đảo Jeju?

Nghi Ân lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ hỏi một chút, xem thử có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không. Lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, là của hắn để lại.

" Ân Ân , anh có một số việc phải chạy về công ty, em cứ ở chỗ ông ngoại chờ anh trở lại, trong ngày, sẽ gọi điện cho em. "

Lần này, Nghi Ân yên tâm rồi, nếu hắn nói không có chuyện gì, vậy thì sẽ không có việc gì. Kế tiếp, cậu cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại của hắn là được rồi.

Chín giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Cậu cùng Tiểu Ngọc đi dạo trong vườn hoa, trong lòng lại toàn nghĩ đến Vương Gia Nhĩ .

Mười giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Ông ngoại dạy cậu cùng Tiểu Ngọc luyện khí công, nói là có thể rèn luyện thân thể. Ông ngoại bảo cậu trữ khí tụ thần, cậu nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng yên tĩnh được, toàn bộ tâm trí đều nghĩ đến rốt cuộc Gia nhĩ đang làm gì? Không việc gì sao đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại đến.

Mười một giờ đúng, điện thoại không hề vang lên. Ông ngoại mang ra những tấm poster đã nhiều năm không xuất bản cùng những chiếc đĩa hát quý hiếm mình đã cất kỹ nhiều năm, cậu không tập trung nhìn, đáp lời như kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai người kia đều nhận ra tâm trí của cậu đã không ở đó nữa rồi.

Mười hai giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Cậu ăn không vô, nhìn những món ăn ông ngoại đặc biệt làm thật là ngon bày đầy trên bàn mà không hề có hứng thú, bắt đầu tâm thần không yên không ngừng tự hỏi mình.

Không phải Gia Nhĩ nói trong ngày sẽ gọi điện thoại cho cậu sao? Vì sao bây giờ cũng đã qua nửa ngày, hắn vẫn chưa gọi điện thoại đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Ông ngoại nhìn ra sự lo lắng của cậu, an ủi nói, "Đừng khẩn trương, Tiểu Ân à. Tiểu Nhĩ nó sẽ không xảy ra chuyện đâu, cháu chỉ cần yên tâm chờ nó trở lại là được rồi."

"Dạ." Nghi Ân miễn cưỡng nói, mặc dù ông ngoại nói không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

"Nếu trên đời không có kẻ ngốc..." Đúng lúc này, điện thoại di động của Nghi Ân rung lên.

"Alo, là Gia Nhĩsao?" Cậu vội vã cầm lấy điện thoại liền nói ngay.

"Là anh, Ân Ân . Xin lỗi, bây giờ mới gọi điện cho em, đã để cho em lo lắng rồi." Tiếng nói trầm thấp của Vương Gia Nhĩ từ đầu kia điện thoại di động truyền đến.

"Không cần phải lo lắng cho em, chỉ cần anh không có chuyện gì là tốt rồi." Nghi Ân trả lời, trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên cậu muốn bật khóc.

"Vậy em ăn cơm xong rồi à!" Vương Gia Nhĩ lại ôn nhu hỏi.

"Em ăn xong rồi, anh sắp quay lại sao?" Nghi Ân mở miệng nói.

"Vậy thì tốt" Kim Jongwoon cũng không hề trả lời Nghi Ân , mà chỉ nói thêm, "Em có trông thấy ở phía sau vườn hoa có một con đường nhỏ rợp bóng cây hay không, bây giờ em men theo con đường nhỏ đi vào, anh sẽ ở bên trong chờ em."

Vì sao? Nghe Gia Nhĩ nói, nhìn ánh mắt cổ vũ của ông ngoài cùng Tiểu Ngọc bên cạnh, Nghi Ân đi về phía con đường nhỏ chẳng rõ là dẫn đến đâu kia.

Con đường nhỏ này quả thực vô cùng tĩnh mịch, cây cối hai bên rất rậm rạp. Chỉ có lác đác vài đốm ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua giữa những kẽ lá.

Đi tới cuối đường, rốt cuộc Nghi Ân cũng nhìn thấy Vương Gia Nhĩ , hắn đã đứng ở ven đường như vậy, mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, gọn gàng tinh tươm như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Bước tới phía trước, không chút do dự, Nghi Ân nắm lấy bàn tay hắn chìa ra.

"Bây giờ, nhắm mắt lại, anh muốn dẫn em bước vào giữa giấc mộng thiên đường. Anh chưa bảo cho mở, em không được phép mở mắt ra nha!" Vương Gia Nhĩ nói.

Nắm lấy, hắn dắt tay cậu chậm rãi đi về phía trước.

Một lát sau, bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó, hắn giơ tay cậu lên, bảo cậu đến chạm vào hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ kia "Biết là cái gì không? Nếu như em có thể đoán đúng, anh sẽ có quà thưởng tặng cho em nha!"

Nghi Ân tập trung tư tưởng bắt đầu chạm vào giữa hoa văn, có cánh, chẳng lẽ là... cậu cười cười "Là thiên sứ."

Sau khi nói xong, liền cảm thấy đôi môi bị vật gì đó phủ lên trên, Vương Gia Nhĩ ôn nhu hôn cậu, một lát sau, ngẩng đầu lên, mê hoặc nói "Em đoán đúng rồi, đây là phần thưởng. Một nụ hôn."

Nhìn đôi gò má đỏ bừng của Nghi Ân , hắn thỏa mãn nở nụ cười "Tiếp theo, còn có, xem cái này là cái gì?"

Nghi Ân mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cánh cửa chính chạm trổ bằng gỗ thuần, sau khi bước vào trong là một biển hoa, giữa muôn vàn các loài hoa, có một ngôi nhà gỗ xinh xắn, trước ngôi nhà gỗ, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, trên dòng suối nhỏ còn có thêm một chiếc cầu gỗ. Dường như ý là một giấc mơ giữa thiên đường.

"Đây là vườn địa đàng của chúng ta, em thích không?" Hắn kề vào bên tai cậu hỏi.

Cậu cảm động không nói nên lời, chỉ thâm tình nhìn hắn .

Đã có nhiều ngày vui vẻ với hắn , Nghi Ân bắt đầu lại đi làm việc lại .

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm , sáng sớm Vương Gia Nhĩ cùng cậu cùng nhau đến công ty. Nhìn bóng dáng bận rộn của hắn , cậu có chút đau lòng, mấy ngày nay hắn vì chuyện của cậu đã hao tổn tâm tư, mà ở công ty, cũng bề bộn nhiều việc như vậy, nhất định hắn mệt chết đi được đó! Ngầm hạ quyết tâm, cậu nhất định phải giúp Gia Nhĩ hoàn thành công việc thật tốt.

Hôm nay, trước giờ tan tầm, Hệ Phạm gọi điện thoại cho Nghi Ân hỏi " Ân Ân , em có thấy Tổng giám đốc hay không vậy! Có phải em đang ở cùng với anh ấy hay không?"

"Bọn em không có ở cùng nhau." Nghi Ân rất tự nhiên mà đáp. "Hôm nay sau khi đi làm, anh ấy liên tục bề bộn nhiều việc, sau buổi chiều em cũng không còn thấy anh ấy đâu nữa? Làm sao vậy? Anh Hệ Phạm , anh tìm Gia Nhĩ có chuyện gì sao?"

"Em hẳn là cũng biết. Phía Mỹ có công ty đến bàn chuyện làm ăn cùng tập đoàn chúng ta, mà tập đoàn chúng ta gần đây không có bộ phận PR. Một vài trường hợp tiếp đãi khách nước ngoài trước đây đều là Tổng giám đốc và thư ký lúc đầu trực tiếp tiếp đãi, nhưng mà... Hôm nay người được phía Mỹ cử đến bàn bạc kia nói muốn đem một phần tài khoản đầu tư trong nước giao cho chúng ta làm quản lý, nhưng mà bên phía chúng ta lại không có người tiếp đãi thích hợp, ngay cả Tổng giám đốc bây giờ anh cũng không có tìm được. Điều này khiến đối phương rất không hài lòng, xem ra, ngày mai anh phải đến gặp Tổng giám đốc đề xuất tổ chức một bộ phận PR rồi." Hệ Phạm bất đắc dĩ nói.

"Đúng rồi. Ân Ân , anh nhớ tiếng Anh của em cũng rất khá, em có thể qua đây giải nguy khẩn cấp hay không?." Hệ Phạm đột nhiên hỏi.

"Ừ , việc giải nguy hẳn là không thành vấn đề. Ân Ân lần này thì anh trông cậy cả vào em! Hiện giờ bọn anh đang ở khách sạn ' YW ". Em qua đây nhanh lên một chút đi!" Vẫn chưa đợi Nghi Ân trả lời anh ta, Hệ Phạm liền tự ý ngắt lời.

" Ừ, vậy được rồi, bây giờ em liền chạy qua đó." Nghi Ân nói.

Tới khách sạn 'YW', tìm được Hệ Phạm . Bước vào cửa, Nghi Ân không khỏi hơi ngẩn người.

Dễ nhận thấy cục diện trên mặt bàn có chút không tự nhiên, mấy người đàn ông Trung Quốc đối mặt với mấy người đàn ông nước ngoài, toàn bộ hiện trường lại không hề có chút không khí nào, chả trách đối phương rất không hài lòng. Mặc dù tất cả những người đàn ông trên bàn xem ra đều rất phong độ hiên ngang, cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà loại tình huống này vẫn rất quái dị.

Nhìn thấy Nghi Ân vừa mới bước vào phòng, ánh mắt tất cả những người đang ngồi không khỏi đều ánh lên sáng rỡ, dáng vẻ của Nghi Ân thoạt nhìn tựa như một tinh linh, thanh thuần ôn nhu mà kín đáo dịu dàng.

"Đây mới là Đông Phương mỹ nhân." Rốt cuộc, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh có vẻ trẻ tuổi nhất thì thào mà nói.

"Đây là người phụ trách tập đoàn tài chính phía Mỹ, Mr. Jame." Hệ Phạm phá tan cục diện bế tắc trước, nói mấy lời giới thiệu với Nghi Ân , nhân tiện trao cho cậu một ánh mắt.

"Xin chào các vị! Tôi là thư ký Đoàn Nghi Ân của Tổng giám đốc tập đoàn ' Vương Phong ', thật cao hứng vì các ông đến Trung Quốc đầu tư, hoan nghênh các ông gia nhập liên minh ' Vương Phong ', tôi thay mặt toàn thể công nhân viên chúng tôi cảm ơn sự tín nhiệm và hỗ trợ của các ông."

Nghi Ân lập tức đã tiếp thu ý của Hệ Phạm , lập tức rất tự nhiên tuôn ra một tràng tiếng anh trôi chảy, tiếp đó trực tiếp gọi bồi bàn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jame, sau đó nâng ly rượu bồi bàn rót đầy lên, mỉm cười tỏ ý với anh ta, muốn giao tiếp tự nhiên thì trước tiên phải trò chuyện lấy lòng người hữu dụng nhất, hơn nữa xem ra ấn tượng của anh ta với mình khá tốt.

"Thư ký Đoàn nói những lời đó còn hơi sớm" Không đợi Jame nói, một ông chú điển trai tóc xám mắt xanh lớn tuổi hơn bên cạnh hắn lập tức đưa một ngón tay ra ngăn chặn ly rượu trước mặt Jame, có chút không hài lòng nói: "Lần này chúng tôi tới có dịp lựa chọn hai công ty, vốn dĩ chúng tôi chủ yếu định giao cho' Vương Phong ', không nghĩ tới hôm nay các vị lại xuất hiện chậm trễ như vậy, đến bây giờ ngay cả Tổng giám đốc cũng chưa thấy mặt, xem ra ngày mai chúng tôi hẳn là cần phải cân nhắc tới một công ty khác."

Nghe người đàn ông kia nói xong Nghi Ân lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề, thì ra là bởi vì Vương Gia Nhĩ vẫn chưa tới, cho nên bọn họ cho rằng công ty xem thường bọn họ.

"Vị này chính là Mr.George, chú ruột của Mr.Jame." Thân tín bên cạnh Vương Gia Nhĩ lập tức tận dụng cơ hội giới thiệu, suy nghĩ của Nghi Ân lập tức linh hoạt lên, hóa ra là chú của thái tử gia, trong sử sách, những người như thế đều thuộc dạng những nhân vật phản diện siêu cấp, muốn soán quyền đoạt vị, sau đó tự mình lên nắm quyền.

"Mr George, ngài hiểu lầm rồi, tập đoàn ' Vương Phong ' chúng tôi làm sao dám tiếp đón các vị không chu đáo , bởi vì hiện tại là thời gian nghỉ của chúng tôi, đất nước của Mr.George không phải là một nước rất coi trọng nhân quyền sao, vậy ông hẳn cũng biết, trong giờ nghỉ thì không làm việc công. Hiện giờ chúng tôi đã liên lạc với Tổng giám đốc của chúng tôi, ông ấy đang trên đường tới. Nếu như có chậm trễ, tôi vì ' Vương Phong ' nhận lỗi với các vị, phạt một ly rượu để bày tỏ sự chân thành." Nghi Ân mỉm cười nói xong liền nâng ly rượu lên.

"Chậm trễ" George vung tay lên ngăn Nghi Ân cầm lấy ly rượu, mỉa mai cười hỏi: "Thư ký Đoàn thật sự thành tâm muốn tạ lỗi sao?" Ông ta hỏi với chút ý đồ xấu xa.

"Đó là chuyện đương nhiên, nhận lỗi dĩ nhiên là phải thành tâm." Nghi Ân rất tự nhiên nói.

Có thể khiến Hệ Phạm cấp bách cầu cứu bắt người khắp nơi, như vậy khoản đầu tư này chắc chắn không phải là một con số nhỏ, trong nháy mắt, Nghi Ân cũng hạ quyết tâm, Gia Nhĩ tốt với mình như vậy, cho nên bất kể thế nào cũng phải thay công ty giành được vụ làm ăn này. Có thể vì công ty và Gia Nhĩ làm chút gì đó, cũng coi như đã không làm bản thân mình thất vọng.

"Đã như vậy thì dễ giải quyết rồi!" George trực tiếp vẫy tay gọi bồi bàn tới, đột nhiên dùng một tràng quốc ngữ lưu loát dặn dò: "Anh vui lòng đem hai bình rượu cùng ba cái cốc lớn đến."

Sau khi người bồi bàn kia lên tiếng trả lời, liền đi ra ngoài

Sau một lát bồi bàn bưng hai bình rượu và ba cái cốc lớn đến, George liền trực tiếp đổ đầy rượu trắng vào ba cái cốc lớn, ba cái cốc được rót đầy theo một vòng tròn, ngay cả dốc hết cả chai cũng không đủ, bởi vì rượu bị đổ ra ngoài. Một chai không đủ, lại mở một chai nữa, ba cái cốc chứa đầy hơn một cân rượu trắng.

"Nếu như thư ký Đoàn thật sự thành tâm nhận lỗi, vậy uống hết ba cốc rượu này đi." George chỉ chỉ ba chén rượu đặt lên bàn, hơi khiêu khích liếc mắt nhìn Nghi Ân .

"Ba chén rượu đều uống hết? Chú, chú làm như vậy hơi quá đáng rồi, dù sao Nghi Ân vẫn còn là một cậu bé." Không đợi mọi người ngạc nhiên tỉnh lại, Jame bên cạnh Nghi Ân đã nhịn không được kêu lên trước.

"Sao có thể gọi là quá đáng được chứ, chú cũng đâu có bảo cậu ấy lên núi đao xuống biển lửa, chẳng qua chỉ là ba chén rượu trắng mà thôi. Chỉ cần cậu bé này thể hiện thành ý, uống hết ba cốc rượu này tôi liền lập tức ký tên, ba triệu tiền vốn liền được chuyển vào tài khoản lúc hai giờ đêm nay." George nhìn gương mặt đã trắng bệch của Nghi Ân , thuận tay hung hăng đem hợp đồng ném lên trên bàn.

"Việc nhận lỗi này chúng tôi khẳng định là thành tâm thành ý, nhưng dù sao Nghi Ân cũng là một cậu bé, nếu không thì ba cốc rượu này tôi uống thay cậu ấy vậy." Hệ Phạm bên cạnh rất tự nhiên nói.

"Cậu sao có thể đối đãi với cậu bé này như cùng cấp bậc được chứ?"George hừ lạnh một tiếng hất tay Hệ Phạm ra, rất không khách sáo khinh bỉ nói: "Nếu như là Lâm trợ lý, vậy thì không cần bàn nữa."

"Mr.George, ông đừng khinh người quá đáng!" Một người quản lý trẻ của tập đoàn ' Vương Phong ' rốt cuộc không nhịn được, nói.

"Việc đó và khinh người quá đáng không có liên quan gì, không phải sao? Chịu nhận lỗi là Đoàn thư kí tự nói, uống rượu nhận lỗi cũng là cậu ấy tự mình đề nghị, tôi chẳng qua chỉ bảo các anh bày tỏ sự thành tâm mà thôi, sự chân thành của tôi cũng đều mang ra hết cả rồi."George nói xong dùng cằm kiêu căng hất hất vào bản hợp đồng trên bàn, phát ra một tiếng cười nhạt.

"Cho dù có uống cũng không uống nhiều như vậy chứ, rượu khác thì không nói làm gì, nhưng mà rượu xái hơn 50 độ. Đây không phải là làm khó con nhà người ta sao?" Ngay cả Jame bên cạnh cũng đã dứt bỏ sự dè dặt, cất tiếng nói đỡ mấy lời thay Nghi Ân , anh ta hơi bất đắc dĩ mà dùng một tràng tiếng quốc ngữ lưu loát nói với chú anh ta.

Nhìn thấy George lạnh lùng nghiêm mặt, Nghi Ân cắn răng, trầm giọng nói :" Được , nếu Mr.George đã nói, tôi sẽ uống, nhưng ông cũng đừng quên lời hứa của ông." Giờ phút này, Nghi Ân có dũng khí dứt khoát xả thân vì nghĩa. Cậu chưa từng uống rượu, không biết uống một cân rượu này vào, bộ dạng sẽ thế nào? Nhưng mà đoán chừng cho dù cậu thất lễ, cũng không có ai sẽ trách cứ với cậu. Vụ làm ăn ba triệu kia cơ mà! Sao có thể chắp tay đưa cho người ta!

Thấy Nghi Ân run rẩy mà nâng cốc rượu lên, vài người cùng nhau kêu lên:"Đừng...!"

Cậu cắn răng bưng lấy cốc rượu, mắt nhắm mắt mở liền ngửa cổ dốc xuống. Cảm giác nóng rát từ cổ họng lan dài đến tận dạ dày. Cậu cố nén cảm giác ho khan, lại nhấc một chén khác lên ừng ực dốc xuống. Cảm thấy ngay cả cổ họng cũng bị cảm giác bỏng rát tập kích đến tê dại.

" Ân Ân ..." Thấy Nghi Ân run rẩy mà tay đã lại bưng lên cốc rượu thứ ba, Hệ Phạm đau lòng, "Đừng uống nữa..." Chưa đợi hắn nói dứt lời, Nghi Ân đã đem chén rượu thứ ba cũng gắng gượng dốc xuống.

Sau đó cậu quay về phía tường kịch liệt ho khan, Jame ngồi ở bên cạnh rất tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, muốn làm cho cậu dễ chịu một chút.

" Nghi Ân cũng đã uống hết rượu, xin mời ông ký tên cho, Mr.George." Nhìn George đang đần mặt ra, Hệ Phạm đã nổi nóng đem hợp đồng và bút đưa tới dưới mí mắt ông ta, nói.

George sửng sốt, không khỏi có chút do dự, thấy chú mình hơi do dự, Jame vốn đang bảo vệ người đẹp, rất tự nhiên đón lấy hợp đồng ký tên trước, sau đó đem hợp đồng quăng cho ông ta, có chút không vui nói: "Ép buộc con nhà người ta xong, lại còn muốn nói chuyện không giữ lời, chú muốn mọi người mất mặt sao?"

Thấy Jame đã ký tên trước, sau đó lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm, George không có cách nào, cũng chỉ rất bất đắc dĩ ký tên.

Người của ' Vương Phong " đón lấy, trực tiếp đưa cho Hệ Phạm, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua những điều khoản dự định trên hợp đồng. Nghi Ân bên cạnh ho đủ, cuối cùng cũng quay sang, trên mặt không hề có vẻ ửng đỏ của người say rượu, ngược lại lại có chút tái nhợt như bị ốm. Thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu.

Sau khi ký kết, cục diện liền dịu đi rất nhiều, mọi người rốt cục cũng miễn cưỡng nâng ly lên mời nhau. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Nghi Ân , Jame nhịn không được cúi đầu nói với cậu : "Rượu trắng nồng độ cao nhiều như vậy sẽ làm tổn thương đến dạ dày, cậu đi restroom nôn ra đi." Một cảm giác có thể gọi là dịu dàng lan ra trong đôi mắt xanh của hắn, khiến cậu lập tức rùng mình một cái, sau đó cậu rất nhanh đứng lên đi ra ngoài, chạy đến nhà vệ sinh để nôn.

Một lúc sau, Nghi Ân lại từ nhà vệ sinh chạy ra, cậu không hề nôn, nhưng mà rất rõ ràng nàng vẫn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, vì vậy mà không khỏi có chút buồn bực hỏi bồi bàn bên cạnh: "Các anh đều phải làm thế nào mới có thể nôn hết rượu ra chứ?"

"Lấy cái này đặt vào trong cổ họng thử xem." Bồi bàn không biết từ nơi nào lấy ra một cái lông gà, đưa cho Nghi Ân .

Dùng lông gà thử vài phút, Nghi Ân nôn đến chảy nước mắt vẫn không nôn ra được gì, lúc này nghe thấy tiếng hỏi thăm của Vương Gia Nhĩ vang lên ở ngoài nhà vệ sinh. Vì vậy cậu vội vã muốn đi tới, nhưng mà nhìn tay nắm cửa ở trước mặt, cậu vẫn cứ không nắm lấy được. Cậu nắm thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nắm lấy được, lại phải đi từng bước về phía trước mới lần ra cánh cửa.

"Em ở đây." Trông thấy sắc mặt có phần lo lắng của hắn , Nghi Ân có chút cảm động.

"Em thế nào rồi, vẫn chưa xong sao?" Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của cậu một chút, gương mặt không có vẻ ửng đỏ của người say rượu, con người thoạt nhìn cũng rất lý trí, hẳn là vấn đề không lớn. "Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại cho em uống nhiều rượu như vậy!?" Vừa rồi, hắn đã từ chỗ Hệ Phạm biết được những chuyện đã xảy ra. Thật không nghĩ tới tửu lượng của một cậu bé nhút nhát lại đáng nể như vậy, hắn lại một lần nữa thừa nhận câu tục ngữ không thể trông mặt mà bắt hình dong này hoàn toàn có lý.

"Em chỉ sợ là đã uống say rồi, nhưng mà em dùng cái lông gà này thế nào cũng không nôn được." Nghi Ân rất buồn bực đem cái lông gà thoạt nhìn vẫn còn rất đẹp giơ lên trước mặt Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ nói.

"Đây là cái gì?" Hắn vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu hỏi.

"Em uống nhiều rượu lắm nhưng lại không nôn được, bồi bàn nói dùng cái này cào cào cổ họng, sẽ nôn ra được, nhưng mà em đã thử thật lâu rồi, nôn đến nước mắt cũng chảy ra, nhưng vẫn không nôn ra được gì." Nghi Ân rưng rưng nước mắt nói, đổi lại là bộ dạng cười ha hả của Vương Gia Nhĩ , hành động này khiến cậu lập tức có chút xấu hổ không khỏi buồn bực.

"Anh cười cái gì chứ! Em chính là lần đầu tiên uống rượu trắng đó, lại uống nhiều như vậy, rất có thể là uống say rồi! Nhiều rượu cồn nông độ cao như vậy không nôn được sẽ không tốt đối với cơ thể." Nghi Ân bên cạnh xấu hổ nói, vừa không khỏi tức giận tìm kiếm khắp xung quanh một chút, cân nhắc xem có nên tìm một chiếc vỏ lon rỗng hay một thứ gì đó, sau đó trực tiếp ném chết cái người đang cười đến không biết giữ hình tượng kia, rồi ngày mai có thể dùng cớ uống say mà thoái thác trách nhiệm.

"Em uống say? Anh rất sợ đó nha, em có khi nào lại muốn mượn rượu gây rối không ta!" Vương Gia Ngĩ cố nín cười trêu đùa cậu, cậu bé này có lẽ chưa hề gặp qua bộ dạng của một người uống say là như thế nào.

" Gia Nhĩ , đừng trêu em nữa, thực sự là em hơi khó chịu đó." Nghi Ân có chút bực bội cau mày nói.

Ngẫm lại Ân Ân thoáng cái uống cạn một cân rượu trắng nồng độ rất cao, Vương Gia Nhĩ cũng là có chút lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dáng của cậu rõ ràng là vô sự, nghe nói có người hoặc là nhất định không uống rượu được, một chén liền say, hoặc là cho dù có là rượu tiên, thì nghìn chén cũng không say. Hiển nhiên hắn cho rằng Ân Ân thuộc dạng người thứ hai, loại trời sinh ngh́ìn chén không say.

Vương Gia Nhĩ rút lại vẻ trêu đùa, lo lắng hỏi: "Vậy có muốn anh đưa em đi bệnh viện rửa ruột hay không?"

"Rửa ruột?" Nghi Ân hỏi lại một câu, nghĩ đến một cái ống dẫn cùng một đống nước thuốc từ cổ họng theo xuống đến đi vào trong dạ dày rồi hòa trộn lại với nhau, cậu không khỏi lập tức làm rùng mình một cái. Nhanh chóng lắc đầu, cậu nói "Không cần đâu, dạ dày của em cũng không khó chịu."

Nhìn Nghi Ân bộ dạng khó chịu biểu tình có chết cũng không đi rửa ruột, lại nhìn cậu bất luận thế nào cũng không có gì rõ ràng chứng tỏ thân thể không khỏe, Vương Gia Nhĩ đành phải thôi.

Miễn cưỡng cùng hắn trở về tiệc rượu, Nghi Ân cố gắng uống nước lọc, nồng độ rượu cồn rất cao, để nước hòa lẫn vào, hẳn là sẽ làm loãng, với cơ thể sẽ không có mấy thương tổn đâu nhỉ. Trên lý thuyết là nói không sai như thế, cậu lẩm bẩm an ủi bản thân.

Khoảng thời gian còn lại Nghi Ân điên cuồng uống nước cho đến tàn tiệc, cậu chỉ nhớ rõ lúc gần ra về, Jame muốn lấy số điện thoại của cậu, nói là hôm nào mời cậu ăn cơm, dựa vào nguyên tắc khách cậu chính là thượng đế, với lại anh chàng Jame này thoạt nhìn còn như là người tốt, cho nên cậu không tính toán lo lắng gì cả rất thản nhiên đồng ý.

Tiễn mấy người "Thượng đế", người bên này cũng chia nhau tản ra, Vương Gia Nhĩ nghiêm mặt tối sầm chuẩn bị đưa Nghi Ân trở về.

Nghi Ân vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn hắn " Gia Nhĩ, sao anh từ sau khi kết thúc bữa tiệc tới giờ mặt cứ tối sầm như vậy, ai chọc ghẹo anh sao?"

"Vì sao em lại cho cái gã Jame kia số điện thoại của mình?" Vương Gia Nhĩ tức giận hỏi. Trước mặt hắn còn làm trò cho gã đàn ông khác số điện thoại, có phải là do gần đây thật tốt với cậu quá hay không, cho nên, cậu đã được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Đó là bởi vì anh ta muốn mà!" Bộ dạng Nghi zân nhất thời thấy khó hiểu.

"Hắn muốn em liền cho sao!" Vương Gia Nhĩ quát.

"Vậy, vậy anh ta là khách hàng, em làm sao có thể từ chối anh ta." Nghi Ân bị hắn gào to lại càng hoảng sợ.

Hóa ra là như vậy, Vương Gia Ngĩ có phần nguôi giận, "Chẳng nhẽ em không nhìn ra sao? Hắn muốn theo đuổi em." Lại thêm một quả bom nặng bùng nổ khiến Nghi Ân giật mình.

"Cái gì? Anh ta muốn theo đuổi em, sao có thể chứ!" Nét mặt Nghi Ân biểu hiện rõ ràng anh có lầm không.

Hóa ra cậu bé này chậm chạp như vậy, lại không có cảm giác. Ban nãy ở trong bữa tiệc, nhìn cái gã Jame kia xum xoe săn đón mọi nơi với Nghi Ân , bản thân mình bưng nguyên thùng dấm chua lên uống sạch còn chưa đủ, thật không ngờ, cậu bé này một chút cũng không nhận ra. Vậy cả thùng dấm chua mà hắn ăn chả phải là vô ích rồi sao? Trong lòng Vương Gia Nhĩ nhất thời thoải mái đi rất nhiều "Sau này, không được tùy tiện cho bất kỳ người đàn ông nào khác số điện thoại của em."

"Vì sao?" Nghi Ân kháng nghị nói, "Đó là tự do của em, anh không được phép giới hạn tự do cá nhân của em!"

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?" Vương Gia Nhĩ mặt lại tối sầm lại.

"Đủ rồi...đủ rồi, sau này em sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện đem số điện thoại cho người khác nữa." Nghi Ân chán nản nói. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, mặc dù cậu có chút say, nhưng mà những đạo lý này vẫn còn hiểu biết. Việc nhổ lông ở trên đầu con cọp này vẫn là giao cho người có gan lớn đi làm đi, cậu chính là rất sợ chết !~~

Vương Gia Nhĩ dìu Nghi Ân vừa đi vào bãi đỗ xe, một bóng dáng đỏ rực lập tức niềm nở bổ nhào đi đến.

" Gia Nhĩ, chúng ta đã lâu không gặp nha!" Nhìn thân ảnh bổ nhào tới Vương Gia Nhĩ theo phản xạ tự nhiên lánh ra, như lại quên mất Nghi Ân bên cạnh. Hai người đâm vào nhau, làm cho Nghi Ân nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp lảo đảo ngã trên mặt đất.

" Ân Ân, em có làm sao không?" Không thèm để ý cái người bổ nhào tới, Vương Gia Nhĩ vội vã đỡ Nghi Ân dậy, nền đất bãi đỗ xe cứng rắn mà sần sùi, trông thấy trên tất chân cậu đã thấm ra một chút vết máu, hắn không khỏi có phần tự trách mình kéo tay Nghi Ân qua xin lỗi: " Ân Ân, xin lỗi, xin lỗi..." Đổi lấy cũng là Nghi Ân run lên.

Cảm giác được trên tay có cảm giác dính dính như hồ, Vương Gia Nhĩ cúi đầu xuống nhìn không khỏi thêm hoảng sợ, bàn tay trắng nõn của Nghi Ân đã bị trầy xước hoàn toàn, từng giọt máu từ chỗ vết thương tứa ra ngoài. Hắn vội vã kéo bàn tay của cậu lên xem, bàn tay này so với bàn tay kia mà nói còn muốn nghiêm trọng hơn một chút.

"Chúng ta đi bệnh viện." Vương Gia Nhĩ không chút nghĩ ngợi liền một tay xốc kéo Nghi Ân đứng dậy chạy ra phía xe của hắn.

"Chờ một chút đã, Gia Nhĩ , người này là ai?" Cái thân ảnh bị bỏ qua từ nãy giờ kia tiến lên hỏi.

"Là ai thì cô không cần phải biết, tôi nhớ rõ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa." Nhìn người đàn bà trước mặt kia, "Cô thông minh thì hãy cầu nguyện cho cậu ấy không có bất luận chuyện gì, bằng không thì tôi sẽ không bỏ qua cô. !" Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nói xong, cũng không thèm quay đầu lại ôm Nghi Ân rời đi.

Nghi Ân đau đến xanh cả mặt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt diêm dúa, cái mũi thẳng tắp, mắt trợn lớn, một đầu tóc quăn xù to cùng với sự phẫn nộ đến run lên của chủ nhân nó khoa trương hệt như nhau. Mặc dù vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo cùng bất mãn nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp của cô gái kiêu ngạo kia. Cô ta là gì của Vương Gia Nhĩ ? Cậu đang nghĩ ngợi vô ý thức chạm tay một cái, lại vì chạm vào vết thương mà co rúm lại.

Con người không phải rất giỏi cường điệu hóa tiếng thét sao, vậy sao Ân Ân bị thương đến như vậy cũng không nói một lời? Thậm chí ngay cả một tiếng oán giận cũng không có? Nhìn khuôn mặt yêu kiều trắng bệch của cậu, Vương Gia Nhĩ cảm thấy tâm tư cũng đau nhức theo. Nhìn lướt qua người đàn bà quần áo đỏ như lửa trước mắt hắn không khỏi có chút phiền chán .

Ôm thân thể mềm mại lạnh như băng vào trong lòng, điều này làm Vương Gia Nhĩ có chút sốt ruột, không phải người uống nhiều rượu cơ thể đều phát nhiệt nóng lên sao? Vì sao Ân Ân lại lạnh như băng vậy? Không phải là dạ dày bị cháy hỏng rồi chứ?

Cũng may buổi tối trên đường rất ít xe, Vuowng Gia Nhĩ phóng xe như bão trên đường thẳng đến bệnh viện.

Ban đêm bác sĩ thấy Nghi Ân chẳng qua chỉ là bị trầy xước ngoài da, liền dùng ánh mắt khinh thường trừng mắt nhìn Vương Gia Nhĩ . Hắn có chút xấu hổ giải thích nói: "Cậu ấy vừa mới uống một cân rượu xái hơn 50 độ trở lên, cơ thể không nóng lên, mà ngược lại còn trở nên lạnh như băng!"

Nghe được những lời này, Nghi Ân được bác sĩ băng bó xong, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có liền bị bác sĩ kéo vào phòng kiểm tra. Ảnh hưởng của việc uống rượu say bây giờ mới ập đến với cậu, Nghi Ân cảm thấy đầu có chút mơ mơ màng màng, cái này khiến dạ dày vốn đang rất đau đớn cuả cậu càng không chiụ nổi.

Rất mệt mỏi rất buồn ngủ, thực ra cậu cũng không khó chịu ở đâu, chẳng qua là muốn về nhà nằm ngủ. Nghi Ân nưả tình nưả mê bị làm khổ đủ cuối cùng cũng được Vương Gia Nhĩ đặt lên giường , giường thật đúng là mềm mại ấm áp, cậu không chút suy nghĩ thẳng tiến đi vào giấc mộng.

#Au : Trả chap hôm nay rồi nhé mọi người ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top