Chap 30

Trả chap hôm nay muộn quá ^^ Sorry =)))

Vương Gia Nhĩ lái ô-tô mang Nghi Ân về biệt thự của mình, người giúp việc vừa nhìn thấy hắn trở về lập tức đi tới, "Thiếu gia, cậu đã trở về." Trông thấy một người  trong lòng chính là Nghi Ân , quản gia sợ hãi kêu một tiếng, "Thiếu gia, cậu ấy  làm sao vậy, máu chảy đầy người rồi?"

"Gọi bác sĩ riêng cuả tôi tới đây ngay!" Vương Gia Nhĩ sốt ruột cũng không nói thêm cái gì, chỉ trực tiếp ra lệnh.

Nhận tính chất nghiêm trọng của sự việc đang xảy ra, quan gia cũng không dám trì hoãn, huống hồ vết thương cuả con người kia xem ra thật sự rất nghiêm trọng, cho nên cũng không hỏi thêm gì, lập tức đáp lời  "Vâng, thiếu gia!"

Không hề để ý tới những người xung quanh, Vương Gia Nhĩ trực tiếp đem Nghi Ân ôm trở vệ phòng ngủ của mình. Đi vào phòng tắm, mở đầy nước vào bồn tắm lớn, hắn dùng khăn mặt từng chút từng chút lau da thịt Nghi Ân , thật giống như là muốn thay cậu đem tất cả ký ức kinh khủng lau đi mất! Lúc này, hắn đã quên mất bản thân đang đối mặt chính là Nghi Ân cả người trần trụi khiến tim hắn đập thình thịch, trong lòng hắn cực kỳ, tràn đầy thương tâm.

Tìm ra áo ngủ của mình, hắn lập tức một tay thay Nghi Ân mặc vào, lại tìm lấy cây kéo, đem phần vải phủ trên vai trái cắt bỏ hết, hắn sợ quần áo sẽ làm cậu đau nhức, bởi vì, như vậy sẽ càng khiến hắn thêm đau lòng!

Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên.

"Thiếu gia, bác sĩ Kỉ Tôn Viễn tới rồi!"

"Cho cậu ta vào!"

"Ta nói Vương Gia Nhĩ , ngươi vội vội vàng vàng kêu ta đến làm gì?" Kỉ Tôn Viễn kia cũng là thực sự cũng quá quen thuộc với Vương Gia Nhĩ , tất nhiên là nói năng không hề khách khí.

"Bớt nói nhảm đi! Mau đến đây xem em ấy!"

Thấy Nghi Ân nằm trên giường, Kỉ Tôn Viễn nhíu mày, nếu như sắc mặt không có trắng bệch như vậy, hẳn là rất đẹp! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Lập tức bước tới, bắt đầu làm một loạt kiểm tra. Một lúc sau, hắn đứng dậy, xoay người về phía Vương Gia Nhĩ .

"Thế nào rồi?"

" Vương Gia Nhĩ , mình không biết cậu còn có cái sở thích như vậy nha? Từ khi nào mà cậu có cái thói quen khắc chữ trên người lên tình nhân cuả mình vậy?"

Không đợi Vương Gia Nhĩ giải thích, Hệ Phạm và San San đã cùng xông vào.

" Cậu ấy thế nào rồi?" Cả hai người đồng thanh hỏi.

" Ân Ân ?? Gia Nhĩ, đây là thư ký mà cậu thích đó hả! Vậy mà cậu vẫn hạ thủ được àh?" Kỉ Tôn Viễn ngạc nhiên nói.

"Tổng giám đốc, chuyện gì vậy?" Hệ Phạm cũng không rõ bọn họ đang nói gì, có thực là, Tổng giám đốc lại làm như vậy với Nghi Ân sao? 

"Không phải là tôi! Hẳn là ả đàn bà Kim Dục Nhi kia! Rốt cuộc là thế nào?" Vương Gia Nhĩ sốt ruột hỏi.

"Những chỗ khác không có gì quá đáng ngại, bị kinh động, lại thêm vết thương sau vai mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh, không có gì quá đáng ngại, yên tâm đi!" Kỉ Tôn Viễn đáp lời.

"Vậy là tốt rồi!"

"Nhưng mà..." Kỉ Tôn Viễn còn chưa nói dứt lời.

Không đợi Kỉ Tôn Viễn nói dứt lời, Vương Gia Nhĩ vừa mới nghe thấy liền vội vội vàng vội vàng hỏi: "Nhưng mà làm sao?"

"Xem cậu cấp bách kìa! Nhưng mà trên lưng một cậu nhóc  lại có một vết thương như vậy, dù là ai cũng sẽ không vui!" Kỉ Tôn Viễn trêu đùa nói.

"Không có cách nào sao?" Vương Gia Nhĩ cau mày hỏi.

"Thật ra vẫn có biện pháp, chính là sau khi vết thương đã lành sẽ cấy ghép da."

"Được rồi, mình biết rồi! Các người đều ra ngoài đi!" Cấy ghép da, Ân Ân lại phải chịu khổ nữa!

Mọi người cũng biết nhiều lời cũng vô ích, đều liền ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Gia Nhĩ , chỉ thấy hắn ngồi ở bên giường, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Nghi Ân trong mắt tràn đầy sự ân hận và thương yêu " Ân Ân , em tỉnh lại đi! Là anh sai rồi! Anh sẽ  không để cho em rời khỏi anh thêm lần nữa!

Không biết là vì sự đụng chạm của Vương Gia Nhĩ hay là tiếng gọi thâm tình của hắn, Nghi Ân cũng chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt vẫn còn có một chút kinh hoàng, nhưng hơn thế nữa, là sự cảm động khi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ !

" Ân Ân , em tỉnh rồi? Có cảm thấy thế nào không?" Vương Gia Nhĩ vội vàng hỏi.

"Một chút thôi, Tổng giám đốc, em rất khỏe!"

"Tổng giám đốc? Sao em không gọi Gia Nhĩ nữa?" Vương Gia Nhĩ kinh hoảng hỏi, "Là bởi vì vết thương trên vai sao? Anh biết, Ân Ân, đều là anh sai rồi! Anh không nên bỏ lại em, để em bị kẻ khác bắt cóc, anh không nên, đều là lỗi của anh! Để cho ả đàn bà ác độc kia dùng dao khắc thành vết sẹo trên vai của em, vết thương kia có thể biến mất, em yên tâm, anh sẽ không để trên người em lưu lại sẹo! Em đừng đau lòng, đừng buồn, anh sẽ đau lòng!"

Nghi Ân dùng bàn tay  mệt mỏi vuốt ve khuôn mặt của Vương Gia Nhĩ , hơi mỉm cười, nói: "Là một chữ ' Nhĩ ' sao! Không sao, em thích, giữ lại cũng rất tốt! Hơn nữa, em không có trách anh mà! Chỉ là, gọi anh là Gia Nhĩ , em có chút ngại ngùng." Trên khuôn mặt tái nhợt đã hơi lộ ra chút ửng đỏ.

Suy nghĩ cẩn thận ý của Nghi Ân rồi, Vương Gia Nhĩ rất cảm động, bây giờ hắn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt Nghi Ân đây?

"Được rồi! Anh đồng ý với em, Để em giữ lại chữ đó ." Vương Gia Nhĩ thương tiếc nói.

"Được rồi, em cũng nên nghỉ ngơi rồi." Vương Gia Nhĩ đứng dậy muốn bước ra khỏi cửa, hắn còn muốn cùng hai người bên ngoài kia trao đổi một chút về việc tiếp theo nên xử lý như thế nào. Còn nữa, cha con Kim Bất Hoán , hắn sẽ không bỏ qua bọn họ!

"Hôm nay có thể không rời đi hay không? Em muốn anh ở lại bên cạnh em." Trong lòng Nghi Ân có mong mỏi nhỏ nhoi, hy vọng người trước mặt có thể ở lại cùng cậu!

"Được rồi! Anh ở bên cạnh em." Vương Gia Nhĩ dịu dàng trả lời.

Cứ như vậy, Nghi Ân lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, bởi vì cuối cùng lòng của cậu không còn băn khoăn nữa, cậu khẳng định tin tưởng người trước mặt cũng thích cậu! Cậu không muốn hỏi những người bắt cóc của cậu ra sao rồi, cuối cùng cũng chỉ là thêm một chuyện lo lắng trong cuộc sống của cậu mà thôi. Nghi Ân dần dần nhắm hai mắt lại, có Vương Gia Nhĩ bên người, Nghi Ân rất nhanh liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay kéo cậu vào trong ngực, cảm nhận  hơi ấm của cậu, muốn xóa đi nỗi đau đớn khi mất đi cậu. Hiện tại Ân Ân thật sự đang nằm trong lòng mình, lần đầu tiên hắn đã cảm thụ được hạnh phúc.

Đã cảm nhận được sự ấm áp xung quanh, Nghi Ân liền hướng tới gần nguồn nhiệt, khi tìm được nguồn nhiệt rồi, cậu lại như một đứa trẻ tìm được kẹo, nở nụ cười! Cọ xát trong ngực Vương Gia Nhĩ, muốn tìm một vị trí thoải mái hơn nữa, muốn tìm thấy nơi mà cả đời này cậu rất muốn dựa vào.

Mang Nghi Ân đang say ngủ nhẹ nhàng đặt lên giường, Vương Gai nhĩ nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ đi ra cửa, nếu không phải bên ngoài vẫn còn hai người kia đang chờ ở phòng khách, hắn cũng không muốn rời khỏi Nghi Ân.

" Ân Ân thế nào rồi?" San San và Hệ Phạm vừa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ liền cất tiếng hỏi.

"Cậu ấy không có chuyện gì nữa rồi, bây giờ đang ngủ." Vương Gai Nhĩ cất tiếng nói. " San San, chuyện lần này, thực sự cảm ơn cô . Nếu như không có cô , tôi cũng sẽ không khinh địch như vậy mà vẫn có thể cứu Ân Ân ra." Hắn chân thành nói lời cám ơn với Eunhyuk.

"Không cần, Ân Ân cũng là bạn của của tôi, đây là chuyện nên làm. Còn anh, anh muốn làm thế nào với cha con Kim Bất Hoán ?" San San hờ hững nói.

"Bọn chúng, đã có dũng khí làm ra chuyện này, như vậy nhất định cũng có dũng khí gánh chịu nhận lấy hình phạt nghiêm khắc!" Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nói.

" Hệ Phạm , ngày mai đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của cả hai cha con ông ta đến cục cảnh sát đi, còn nữa, những việc bọn chúng làm trước đây, cũng tiết lộ toàn bộ cho cảnh sát và giới truyền thông, tôi tin, giới truyền thông đại chúng  sẽ rất sẵn sàng tiếp nhận tin tức về Kim Bất Hoán và con gái hắn. Tôi muốn khiến cha con họ thân bại danh liệt." Vương Gia Nhĩ nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dám đả thương làm hại người của hắn, đều không có kết cục tốt.

"Vâng, Tổng giám đốc, tôi đã biết." Hệ Phạm đáp lời.

San San nhìn người đàn ông ngang ngược trước mặt này, trong lòng đã có chút sợ hãi, nếu ai trở thành kẻ đối đấu với hắn. Thế thì, cũng là một việc hết sức bi thảm.

Vương Gia Nghĩ trở lại phòng, nhìn thấy Nghi Ân bất an cau mày trong giấc ngủ thì cực kỳ thương xót, cậu vẫn chưa quên được thương tổn cô ả Kim Dục Nhi gây ra cho cậu. Hắn ngã người nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo Nghi Ân vào lòng, nhìn cậu gắt gao mà dựa sát vào trong ngực mình, vẻ mặt bất an trên mặt lập tức biến mất, Vương Gia Nhĩ an tâm mỉm cười.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, cơ thể cậu đã dần dần bình phục trở lại. Sắc mặt đã trở nên hồng hào, không còn vẻ tái nhợt như trước.

" Gia Nhĩ , anh đã làm gì với cha con Kim Bất Hoán ?" Nghi Ân hỏi Vương Gia Nhĩ , tuy rằng cô nàng Kim Dục Nhi đối xử với cậu như vậy, thế nhưng, Nghi Ân vẫn là thiện lương không hy vọng anh trả thù bọn họ.

"Vẫn chưa thế nào cả, chỉ báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lí bọn họ." Vương Gia Nhĩ vân đạm phong khinh nói. Hắn không có gì phải phân trần giải thích cả, không muốn để Nghi Ân biết con gái  Kim Bất Hoán vì sự việc vỡ lở, không chịu nổi đả kích . Ông ta bệnh cũ tái phát, bây giờ vẫn còn ở phòng bệnh của nhà giam, còn Kim Dục Nhi không chịu nổi những lời lời đồn đãi bên ngoài mà tinh thần rối loạn, được đưa vào bệnh viện tâm thần.

"Được rồi, đừng nghĩ tới bọn họ nữa, hôm nay cảm thấy cơ thể thế nào? " Vương Gia Nhĩ ôn nhu nói.

" Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Vết thương trên vai cũng không còn đau nữa." Nghi Ân trả lời.

"Vậy là tốt rồi. Nhưng vẫn phải chú ý, mấy ngày nay đừng cho vết thương gặp nước, không thì sẽ bị nhiễm trùng." Hắn tỉ mỉ dặn dò." Còn nữa, hai ngày trước, anh đã sắp xếp cho em trai của em đi miền nam điều dưỡng rồi." Hắn nói tiếp.

"Cảm ơn anh, anh đã làm quá nhiều việc cho em, em cũng không biết nên đáp trả cho anh thế nào nưã." Nghi Ân cảm động nói.

"Em không cần đáp trả lại cho anh, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được rồi." Hắn mị hoặc nói.

Gương mặt tươi cười của Nghi Ân trong nháy mắt đã ửng hồng, nhưng trong lòng lại hạnh phúc lạ thường.

Khoảnh khắc hạnh phúc này ai cũng không muốn đánh vỡ, mãi đến khi một tiếng nói vang lên, "Cậu chủ, cơm được rồi, cậu và cậu Nghi Ân có thể cùng xuống ăn cơm." Quản gia Lee đứng dưới lầu nói.

"Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, không phải em nói quản gia Lee làm cơm ăn ngon lắm sao? Vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá." Vương Gia Nhi yêu thương nói.

Cơm nước xong, hắn theo cậu tản bộ trong vườn hoa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mình hai người, dấy lên một bầu không khí mờ ảo.

" Gia Nhĩ , cơ thể của em đã gần khỏe lại rồi, em không muốn lại làm phiền anh nữa, em nghĩ ngày mai có thể về nhà ở rồi." Nghi Ân ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Vương Gia Nhĩ .

"Làm sao vậy, ở cùng anh không tốt sao?" Vương Gia Nhĩ hỏi. Không muốn để cậu rời đi, là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này.

"Không phải, em..."

"Vậy là tốt rồi, em cứ tiếp tục ở lại đây đi." Không đợi Nghi Ân nói dứt lời, hắn đã ngắt lời của cậu. "Ngày mai. Anh cùng em về nhà lấy đồ đạc của em, em cứ ở đây với anh đi, như vậy anh cũng yên tâm."

"Nhưng mà..."

"Không được nhưng nhị nữa, ở cùng anh, anh có thể bảo vệ em, như vậy anh mới yên tâm. Nếu như em lại gặp nguy hiểm một lần nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì! Như vậy cũng thuận tiện để anh chăm sóc em, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đổi đề tài " Vương Gia Nhĩ bá đạo nói.

Nghi Ân nở nụ cười, "Dáng vẻ bá đạo của anh cũng đáng yêu nha! Thật giống một đứa bé."

  "Em dám nói anh giống con nít, xem anh trừng trị em thế nào." Vương Gia Nhĩ nói, liền cù vào người Nghi Ân.

"Ha ha... Không dám nữa, em không dám nữa, van cầu anh tha cho em đi, sau này em cũng không dám... cười anh nữa đâu!" Nghi Ân vừa trốn vừa xin tha.

"Vậy em nói xem, có muốn dọn đến sống cùng với anh hay không, như vậy, buổi sáng mỗi ngày chúng ta còn có thể cùng đi làm, thật tốt! Hơn nữa, Tiểu Ngọc đã đến miền Nam, trong nhà không có ai ở cùng em, sẽ rất hiu quạnh!" 

"Vậy cũng được." Nghi Ân nói.

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu một cái, đột nhiên cúi đầu hôn cậu thật sâu, nụ hôn kia thật dài, thật dài, tựa như là không có điểm dừng, sau một lúc lâu hắn mới chiụ buông cậu ra.

"Thế được rồi, ngày mai anh cùng em về nhà lấy hành lý."

#Au : Đừng quên vote nhá T.T huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top