Chap 27

- Chap này Nghi Ân nghen đấy :v tiểu mĩ thụ nổi ghe kìa !!! Haha :v~~ Cơ mà nó có H nhẹ !!
-------------------------
Bây giờ đã là hai giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn đang gay gắt, tin đồn xôn xao loan truyền đã vài ngày nay, tập đoàn " Vương Phong" và Kim Thị kết thành thông gia rốt cuộc đã chấm dứt, nhưng đến tận giây phút cuối cùng Nghi Ân mới biết mình từ đầu đến cuối đều bị giữ trong bóng tối. Ngay cả việc Vương Gia Nhĩ muốn cậu từ chức, cũng là bởi vì chuyện đó.

Như vậy còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác Kim Vương Gia Nhĩ một câu cũng đều không có giải thích, không nói hai lời để cha mình ở lại nhà cậu, dám một mạch kéo cậu lên xe, đưa thẳng đến nhà hàng. Còn mang tiếng nói "Hai người muốn đi ăn cơm"

"Anh không cảm thấy cần phải giải thích một chút gì sao?" Cậu nhắc đến chính là về chuyện đính hôn cùng cô nàng Kim Dục Nhi .

"Chuyện sẽ không xảy ra, cần gì phải giải thích?"

"Chính vì vậy, sau này còn có thể nảy sinh đủ loại tin đồn, mà anh muốn em đều không coi nói là chuyện quan trọng gì sao?

"Anh có thể tự mình tìm em chứng thực."

"..."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em không phải muốn trở về làm việc sao? Hiện giờ đã có thể trở lại, vẫn là thư ký của anh" Vương Gia Nhĩ cắt ngang lời nói vừa nãy.

"Nhưng mà, em còn muốn chăm sóc Tiểu Ngọc ." Nghi Ân nói. Cậu đã vài ngày chưa nhìn thấy Tiểu Ngọc . Thân thể của nó hẳn là phải gần khỏe trở lại rồi chứ?

"Sức khỏe của Tiểu Ngọc đã có các bác sĩ và y tá của bệnh viện có thể chiếu cố, em không cần đặc biệt xin nghỉ để chăm sóc cậu ấy. Anh đã dặn dò bác sĩ, bọn họ sẽ chăm sóc em gái của em chu đáo." Vương Gia Nhĩ nói tiếp.

"Vậy....Hiện giờ em vẫn có thể đi thăm Tiểu Ngọc chứ?" Nghi Ân bất đắc dĩ nói. Người đàn ông này, lại bắt đầu lộ ra bản tính bá đạo của hắn rồi.

"Anh cũng đi cùng với em." Vương Gia Nhĩ nói xong liền kéo Nghi Ân lên xe.

"Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện, em vào đây." Nghi Ân nói với Vương Gia Nhĩ .

"Chờ một chút," Vương Gia Nhĩ ngăn Nghi Ân lại nói, "Anh và em cùng nhau đi vào." Nói rồi, liền kéo tay Nghi Ân tiến vào phòng bệnh.

" Nghi Ngọc , em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thế nào? Cơ thể có khỏe hơn chút nào không?" Thấy Nghi Ngọc đã tỉnh lại, Nghi Ân vội vã bước đến trước giường bệnh hỏi.

"Em tốt hơn nhiều rồi. Anh không cần lại lo lắng cho em. Ở lại thêm một thời gian nữa là em có thể xuất viện." Nghi Ngọc nhìn anh trai của mình nói.

"Thấy em bình phục khỏe mạnh, anh an tâm rồi." Nghi Ân thở dài một hơi nói.

"Xin hỏi, trong hai người vị nào là người nhà của bệnh nhân ?" Bác sĩ bước vào trong phòng bệnh hỏi.

"Là tôi, xin hỏi bác sĩ có chuyện gì sao? Tôi là anh trai của em ấy. Có phải bệnh tình của em ấy lại có biến đổi gì hay không?" Nghi Ân liền tiếp lời nói, cứ như vậy khẩn trương căng thẳng nhìn bác sĩ, chỉ sợ ông nói ra những tin tức không tốt.

"À, không phải như vậy. Xin cậu đừng nên lo lắng, chỉ là cô ấy hiện nay đang trong tình trạng bình phục, tốt nhất là có thể có một môi trường an dưỡng tốt, như vậy cũng có lợi cho thân thể cô ấy khôi phục." Bác sĩ đáp. "Khí hậu phía nam tương đối thích hợp để dưỡng bệnh, cho nên tôi đề nghị gia đình cậu nếu có thể thì hãy cùng cô ấy đến phía nam."

"Nhưng mà, bác sĩ......." Nghi Ân chưa kịp dứt lời đã bị Vương Gia Nhĩ ngắt lời, "Chúng tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."

"Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm phải làm của bác sĩ chúng tôi." Sau khi nói xong, bác sĩ xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ nói,"Anh sao lại thay em đồng ý hả? Anh muốn cho em đi làm, lần này, em làm sao có thời giờ cùng Tiểu Ngọc đi miền nam dưỡng bệnh?" Trong giọng nói có ý trách cứ.

"Ở miền nam, anh còn có một ngôi biệt thự, điều kiện ở đó cũng không tồi, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Tạm thời không ai ở, em có thể cho Tiểu Ngọc đến đó ở trước, hơn nữa ở đó, quản gia và người hầu đều có, bọn họ có thể chiếu cố . Em không cần phải lo lắng nữa." Vương Gia Nhĩ nói.

"Anh không cần làm như vậy, anh đã làm cho em quá nhiều việc rồi." Nghi Ân vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Gia Nhĩ nói.

"Không nên nghi ngờ quyết định của anh, cũng đừng thử chọc giận anh lần nữa!" Vương Gia Nhĩ vẻ mặt không chút thay đổi nói.

"Nhưng mà......." Thấy Vương Gia Nhĩ sắc mặt dần dần biến đổi,
Nghi Ân khôn ngoan đổi chủ đề, "Được rồi, vậy cảm ơn anh. Trong thời gian này, Tiểu Ngọc phải nhờ anh chiếu cố vậy."

"Hai ngày tới anh sẽ thu xếp cho Tiểu Ngọc đi đến phía nam, ngày mai em trở về công ty đi làm." Vương Gia Nhĩ chắc nịch nói, trừng mắt nhìn Nghi Ân , giống như cậu dám mở miệng bác bỏ hắn liền một ngụm ăn tươi cậu kinh khủng như vậy.

"Được rồi." Nghi Ân thở dài, thấy sắc mặt Vương Gia Nhĩ dần dần tốt trở lại.

Lại nhắc đến công ty, hình như so với trước đây cũng không có gì khác biệt, có lẽ cũng giống như đã xảy ra biến đổi rất lớn. Nghi  xem tài liệu cả ngày, dưới sự trợ giúp của Hệ Phạm , đối với tình hình sắp tới của công ty cũng có thể hiểu biết sơ lược. Cũng bởi vì vậy, đối với Vương Gia Nhĩ càng sùng bái hơn một chút, phải thừa nhận, những thành tựu của tập đoàn Vương Phong , và những nỗ lực của hắn không thể tách rời

Nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã tám giờ mười rồi, hoá ra đã trễ thế này rồi mà cũng không biết. Nghi Ân xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt, dọn dẹp sơ qua một ít tài liệu trên bàn một chút, sau đó đi ra khỏi văn phòng. Hôm nay, Vương Gia Nhĩ thật sự bề bộn nhiều việc, bận rộn đến nỗi ngay cả Nghi Ân là thư ký cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Đi tới bên cạnh thang máy, vươn tay xoa bóp sau lưng một chút, cậu lẳng lặng chờ thang máy. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy có vài người đang thảo luận về việc gì đó, Nghi Ân nhìn về phía bên trái, phát hiện ra ở một nơi còn đang sáng đèn, có vài người đang tụ tập cùng một chỗ, thảo luận rất sôi nổi về việc gì đó.

Cậu mỉm cười, nhớ tới chính mình cũng từng bởi vì một bản báo cáo tài chính mà bận rộn cả buổi tối, có lẽ, bởi vì ý kiến người này khác với người kia, mới nói đi nói lại ý định ban đầu của chính mình. Dường như mọi người cũng rất cố chấp, nên ngay cả bản thân mình cũng không ngoại lệ.

Thang máy "đinh" một tiếng rồi mở ra, Nghi Ân quay đầu lại, đang chuẩn bị bước vào trong thang máy, lại bị màn kịch sống động diễm tình bên trong làm cho kinh sợ. Chỉ thấy hai người trong thang máy, đang hôn nhau như ở chốn không người, có lẽ đứng quá gần khiến Nghi Ân gần như có thể nghe thấy tiếng thoát ra từ hai đôi môi đang nghiền nát nhau bên trong.

Nghi Ân không dám mở mắt, vội vàng cúi đầu, dự định chờ bọn họ đi khỏi, mình sẽ sử dụng thang máy. Sau khi cửa thang máy tạm ngừng vài giây, bắt đầu từ từ khép lại. Ngay trong tích tắc cửa thang sắp khép lại, người đàn ông trong thang máy ngẩng đầu lên, thần trí Nghi Ân như lạc tới nơi nào, người kia chính là Vương Gia Nhĩ cả ngày bận rộn. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vì sao hắn có thể như vậy, nếu muốn tìm người phụ nữ khác cũng đừng để cho cậu bắt gặp chứ! Nước mắt theo hai gò má ồ ạt rơi xuống, Nghi Ân ngơ ngẩn nhìn thang máy đi xuống dưới, không hề bỏ sót vẻ mặt kinh hoảng của Vương Gia Nhĩ lúc nhìn thấy cậu.

Từ đầu đến cuối luôn là tự mình đa tình sao! nghi Ân đau khổ nghĩ, sao có thể tin tưởng hắn chứ. Biết rõ ràng, mình chẳng qua chỉ là tình nhân hắn mua về, nhưng vẫn càng lún sâu vào hố. Đáng đời chưa? Nhớ lại những hình ảnh trong những ngày ở bên bờ biển, sao lại có thể là giả vờ? Giờ khắc này, tâm trí của Nghi Ân cực kỳ rối loạn.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy lại mở ra, Nghi Ân nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đứng trong thang máy, liền quay đầu muốn bỏ đi.

"Chết tiệt!" Vương Gia Nhĩ rủa thầm một tiếng, sau đó, bước nhanh ra phía ngoài thang máy, lập tức nắm lấy cánh tay Nghji Ân , dùng hết sức mà kéo cậu vào trong thang máy.

Bất ngời bị kéo mạnh, khiến cả người Nghi Ân có chút xiêu vẹo, trong lúc hoảng loạn, cậu không cẩn thận va vào cửa thang máy, một cơn đau điếng người từ dưới chân truyền đến, khiến cậu nhịn không được vành mắt ươn ướt.

Đau quá....

Nghi Ân nhăn nhó cau mày, nỗ lực không cho bản thân mình biểu hiện ra ngoài. "Anh muốn làm gì! Mau buông tôi ra, tôi không quấy rầy chuyện tốt của anh đâu, anh tiếp tục đi!!!" Cậu tức giận gắt nhẹ.

"Đều không phải như em nghĩ đâu! Em hãy nghe anh nói." Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên nỗ lực giải thích với người khác.
"Anh không cần theo tôi giải thích gì hết, tôi là ai? Chẳng qua chỉ là người anh mua về mà thôi." Nghi Ân cúi đầu, nỗ lực kiềm chế, nức nở nói.

"Em thật sự tưởng như vậy sao? Ngẩng đầu lên." Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân bình tĩnh nói.

"Không muốn" Nghi Ân tức giận nói. Sao có thể ngẩng đầu, để cho hắn nhìn thấy gương mặt mình đang đầy nước mắt.

"Đừng để anh nói lần thứ hai!" Vương Gia Nhĩ tức giận nói, lấy tay nắm lấy cằm Nghi Ân , ép buộc cậu ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm tầm mắt quả nhiên là nước mắt ràn rụa, Vương Gia Nhĩ thương xót ôm Nghi Ân vào trong lòng.

"Buông ra." Nghi Ân giãy giụa. Đừng tiếp tục đối xử với cậu ôn nhu như vậy nữa, rõ ràng không thích cậu, vì sao luôn làm ra những loại hành động khiến cho cậu hiểu lầm này.

"Đừng động đậy nữa, anh muốn em nghe anh giải thích." Vương Gia Nhĩ ôm chặt lấy Nghi Ân . Ngăn cậu tiếp tục giãy giụa. Tiếp tục nói, "Sự thật không phải giống như em nhìn thấy đâu. Hôm nay, Kim Dục Nhi tới tìm anh là bởi vì Kim Bất Hoán muốn dùng cô ta trao đổi để lấy lại xí nghiệp Kim Thị."

Flash back

"Gia Nhĩ, em biết anh thích em đúng không? Van xin anh, lúc này đây hãy bỏ qua cho cha em đi. Kim Thị là tâm huyết suốt đời của ông ấy." Kim Dục Nhi khẩn cầu Vương Gia Nhĩ.

"Không có khả năng đó , Vương Gia Nhĩ tôi là người như vậy, nếu có thể làm được tôi tuyệt đối sẽ không rút tay về." Không đếm xỉa tới lời khẩn cầu của Kim Dục Nhi, hắn còn nói thêm, "Còn nữa, sau này cô không nên lại tới tìm tôi nữa, tôi nghĩ cô hẳn là biết rất rõ, quan hệ của chúng ta lúc đó, Vương Gia Nhĩ tôi là loại người gì, cô cũng biết rõ, cô tiếp tục đeo lấy tôi nữa cũng không có tác dụng."

"Nhưng mà, em là thực sự thích anh mà! Gia Nhĩ anh sao có thể đối xử với em như vậy." Kim Dục Nhi nức nở nói "Hơn nữa, em cũng đã trở thành người của anh rồi, anh không thể đối xử với em như vậy!"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, khó chịu nói, "Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có khả năng phân biệt tốt xấu. Việc này là tôi và cô cùng tự nguyện, cũng không phải tôi ép buộc cô. Hơn nữa, không cần tôi nói, trước tôi , cô cũng đã có người đàn ông khác, đã như vậy lại còn muốn đổ trách nhiệm cho tôi sao?"

" Gia Nhĩ, anh sao có thể nói em như vậy, em không phải là loại phụ nữ lẳng lơ dễ dãi đó!" Kim Dục Nhi vẫn đang khóc nức nở.
" Kim tiểu thư , cô là người thế nào trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu rõ. Đừng để tôi phải nói ra những lời tuyệt tình, trước đây tôi đã biết, sau lưng tấm màn che đậy cô đã qua lại với biết bao nhiêu là người! Chính vì vậy, đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Tôi muốn vui vẻ nói lời tạm biệt với cô, đừng chọc giận tôi! Bằng không, e là Kim gia các người cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả đâu!" Sắc mặt Vương Gia Nhĩ đã bắt đầu không thể nhẫn nại được nữa.

Kim Dục Nhi tự biết đã không có khả năng xoay chuyển trái tim Vương Gia Nhĩ , vì vậy mà cũng sẽ không giả vờ nữa. Thu hồi vẻ mặt bi thương, nói "Được, Vương Gia Nhĩ , anh cũng đã biết, em cũng không muốn giả vờ nữa. Nếu không phải cha em bảo em đến cầu xin anh, em thật sự không muốn đến. Nhưng dù sao em và anh cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dù sao anh cũng nên có chút biểu hiện gì chứ không phải sao?"

"Cô muốn gì, mau nói đi?" Nói dứt lời, liền đi ra khỏi văn phòng, Vương Gia Nhĩ không muốn cùng ả ta dây dưa thêm nữa, đã muốn đi tìm Nghi Ân , suốt cả ngày đã không nhìn thấy cậu, trong lòng có chút nhung nhớ.

Vương Gia Nhĩ bước vào thang máy, Kim Dục Nhi cũng lẽo đẽo theo sau. "Em muốn anh đừng đuổi tận diệt tuyệt gia đình em, để cho cha em giữ lại chút địa vị trong tập đoàn tài chính Kim Thị."

"Được, tôi đáp ứng cô." Vương Gia Nhĩ nói. "Sau này, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

"Không thành vấn đề. Anh đã đáp ứng em rồi, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Kim Dục Nhj nói. "Thêm một cái goodbyekiss giữa chúng ta cũng không ngại chứ! Dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy rồi." Nói rồi, kim Dục Nhi đặt tay lên vai Vương Gia Nhĩ , áp môi tới gần, hôn lên môi Vương Gia Nhĩ .

Vương Gia Nhĩ thật không ngờ Kim Dục Nhj lại làm như vậy, nhất thời đứng sững người tại chỗ, không hề tạo ra bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, chờ đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì, cửa thang máy đã sắp đóng lại, ngẩng đầu, nhìn thấy Nghi Ân đang đứng trước cửa thang máy, vẻ mặt bi thương nhìn mình, lúc này mới ý thức được mình đang làm gì.

Hắn nhìn Kim Dục Nhi đang tựa trên người, có chút chán ghét đẩy ả ra, "Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Sau khi đẩy cô nàng ra khỏi thang máy . Vương Gia Nhĩ vội vàng bấm thang máy trở ngược lên, muốn đến giải thích với Nghi Ân . Vì vậy mà bỏ qua một tia ghen ghét và nham hiểm ánh lên trong mắt Kim Dục Nhi .

End flash back.

"Bây giờ em đã biết toàn bộ sự việc, bỏ qua cho anh được không?" Vương Gia Nhĩ ôn nhu nói.

Nghi Ân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vương Gia Nhĩ "Anh thực sự không có gạt em?"

"Tuyệt đối không có, nếu như anh nói dối em, để cho anh không được...." Vương Gia Nhĩ còn chưa nói dứt lời thì môi Ngji Ân đã áp lên môi hắn.

"Em tin tưởng anh là được rồi, không nên tự nguyền ruả bản thân như thế" Cậu vội vã nói.

Nhìn đôi mắt ôn nhu cuả Vương Gia Nhĩ , gương mặt Nghi Ân bất giác ửng đỏ, có chút thẹn thùng cúi đầu.

Đúng lúc naỳ, thang máy lại "Đinh" một tiếng, cánh cưả chậm rãi mở ra. Nghi Ân nghĩ phải mau chóng rời khỏi cái không gian chật hẹp khiến người khác không thể thở được này, liền ngay lập tức cất bước đi ra. Có lẽ là do bước chân có phần nóng nảy, hơn nưã trước đó lại bị va chạm dẫn đến chân đau nhức, chân trái như không có một chút xíu sức lực nào khuỵu xuống dưới đất, cả người cũng thuận theo đà ngã xuống.

Ngay lúc cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú va chạm xuống mặt đất như là cái số đã định, thì một đôi tay ôm lấy cậu, kéo về phiá mình, trong một lồng ngực ấm áp. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi hương nam tính tự nhiên, vô thức chui vào mũi Nghi Ân , khiến gương mặt cuả cậu càng lúc càng đỏ, đỏ hồng như máu.

Cậu mở mắt ra, đối diện mình là một đôi mắt đầy vẻ lo lắng. "Cám ơn, cám ơn!" Cậu lúng ta lúng túng nói. Liền sau đó có chút hoảng loạn mà đẩy Vương Gia Nhĩ ra, chớp mắt xoay người định rời khoỉ.

Nhìn dáng vẻ cậu chật vật bước đi, Vương Gia Nhĩ khẽ nhiú mày, bước nhanh về phiá trước, một cú thốc nhẹ ôm lấy Nghi Ân, mặc kệ tiếng la hét cuả cậu, đi thẳng về bãi đỗ xe.

"Để em xuống!" Nghi Ân la lên.

"Im lặng đi, cậu bé, không nên ồn ào nưã. Vì sao không nói cho anh biết là chân em bị thương! Rõ ràng là anh trong mắt em chả là gì cả? Bây giờ anh đưa em về nhà" Vương Gia Nhĩ mang theo ánh nhìn giận dữ nói. Yêu thương cậu đến nỗi không màng quan tâm đến chính bản thân mình.

Đem Nghi Ân đặt vào phiá sau xe, Vương Gia Nhĩ cố giữ điềm tĩnh tự mình lái xe, mặt xám đen, không mở miệng ra nói lấy một lời.

"Anh giận ư?" Nghi Ân dè dặt mở miệng nói. "Đừng tức giận có được không, em chỉ là không muốn cho anh lo lắng nên mới không nói cho anh. Cũng không có ý gì khác mà, không nên tức giận nha!"

"Anh không phải là tức giận, anh chỉ là không nỡ" Sắc mặt Vương Gia Nhĩ dần dần tốt hơn, "Thế nào rồi, chân còn đau không? Có muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần phải đến bệnh viện đâu, sau khi về nhà bóp chút thuốc là được rồi" Nghi Ân trả lời. Khoé môi vì vui sướng mà khẽ cong lên. Hắn nói là hắn không nỡ sao, trong lòng thiệt là rất phấn khởi nha!

"Thuốc để ở đâu? Anh giúp em bóp thuốc" Vương Gia Nhĩ vưà vào căn hộ cuả cậu, chuyện đầu tiên quan tâm chính là tìm thuốc.

"Trong phòng cuả em" Nghi Ân trả lời.

Lời nói vưà dứt, Vương Gia Nhĩ liền ôm lấy cậu đi về phiá phòng ngủ. Nhìn thấy Nghi Ân xinh đẹp đang tưạ vào trong lòng, khóe miệng Vương Gia Nhĩ lại cong lên thành ý cười. Đặt Nghi Ân lên giường, Vương Gia Nhĩ kéo lấy ngăn tủ đựng chai thuốc xoa bóp. Mở nắp chai, đổ một chút ra tay. Tiếp theo, phủ lên trên vết sưng tấy trên cổ chân cậu.

"A!" Đột ngột truyền đến cơn đau, khiến Nghi Ân bất giác kêu lên thành tiếng, bản thân trong dung dịch thuốc có cồn, thoa lên miệng vết thức sẽ vưà rát vừa nhức, lại thêm Vương Gia Nhĩ cố sức xoa bóp, làm cho toàn bộ mắt cá chân cuả Nghi Ân vưà đau vưà nóng lại thêm bỏng rát.

Nghe thấy tiếng kêu cuả Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, yêu thương nói, "Nhất định phải dùng sức xoa bóp, bằng không sẽ không tốt, ngày mai nhất định sẽ thâm tím, em chiụ khó nhẫn nại một chút đi! Chút nưã thì tốt rồi"

"Uhm" Nghi Ân gật đầu, nhìn biểu hiện yêu thương cuả Vương Gia Nhĩ , trong lòng cảm thấy ngọt lịm, thiết nghĩ cho dù có đau đớn đến cỡ nào cũng đều có thể chịu đựng cho qua.

"Bây giờ không phải là rất đau nưã chứ?" Vương Gia Nhĩ vưà xoa bóp vưà hỏi.

"Uhm, tốt hơn nhiều rồi, ngày mai hẳn là sẽ không bầm tím lên đâu." Nghi Ân trả lời.

Cảm thấy lòng bàn tay trở nên ấm nóng, Vương Gia Nhiz ngừng tay, cẩn thận thả chân Nghi Ân xuống đất. "Cần phải như thế này, nếu ngày mai vẫn còn đau, em phải ngay lập tức đánh rượu. Nhớ cho kỹ khi thoa cần phải có lực, cho đến khi lòng bàn tay nóng lên mới thôi, không thì không có hiệu quả đâu. Biết không? Còn nữa, phải nhớ kỹ, ngày mai không được mang giày quá chật, không thì chân sẽ tiếp tục đau nhức!" Vương Gia Nhĩ lo lắng nhắc nhở, như là một lão mụ tử thích dong dài, căn bản là không giống như ông chủ lớn cuả giới tài chính oai phong trên thương trường mỗi ngày.

"Xuỳ" một tiếng, Nghi Ân nở nụ cười. "Biết rồi, lão mụ tử"

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, ngay sau đó liền nói. "Giỏi! Em dám cười anh, xem anh thế nào trừng phạt em" Dứt lời, liền đè Nghi Ân xuống, ngón tay lại càng không ngừng cù (thọt lét) cậu. "Xem em, sau này còn dám cười anh không"

"Ha ha...A! Không dám, em không dám nưã" Nghu Ân cười đến nước mắt cũng chảy ra, vội vàng nói xin tha.

"Thực sự không dám nữa?"

"Tha mạng đi mà! Em thực sự không dám nưã"

"Tốt, vậy anh sẽ bỏ qua cho em" Vương Gia Nhĩ nói, ngón tay cũng dừng hoạt động. Nhìn bộ dạng người dưới thân, thở hồng hộc, vì cười mà cả gương mặt đều ửng hồng, đôi mắt Vương Gia Nhĩ như bị hút hồn vào đó. Cuí đầu, áp trụ lên môi Nghi Ân . Mãi cho đến khi cả hai người đều thở hồng hộc mới chiụ buông ra.

"Ngày hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, chờ chân em khoẻ lại chúng ta sẽ tiếp tục." Vương Gia Nhĩ nỗ lực kìm chế dục vọng cuả bản thân, nhìn gương mặt đỏ bừng cuả Nghi  trong lòng mình, ánh mắt lại một lần nưã bị cuốn trôi vào. "Em không nên mê hoặc anh, bằng không, anh sẽ mặc kệ việc em có bị thương hay không mà lập tức muốn em ngay bây giờ."

"Em không có" Nghi Ân liền lập tức thanh minh, đồng thời cũng di chuyển ra khỏi lòng cuả Vương Gia Nhĩ . Đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn.

"Được rồi, đừng rối lên nưã. Anh phải đi, bằng không anh sẽ thực sự nhịn không được. Em tốt rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngày mai cho em nghỉ một ngày, ở nhà phải toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi" Vương Gia Nhĩ ôn nhu phủ trên đầu Nghi Ân nói.

"Đừng, anh đừng đi, ở lại với em có được không?" Ngji Ân đứng lên kéo lấy góc áo cuả Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng nói.

"Em chắc chứ?" Vương Gia Nhĩ hỏi laị như xác định.

" Ừ " Giọng nói Nghi Ân tựa hồ như không thể nghe thấy. Guơng mặt cười ửng hồng phảng phất như đoá anh đào.

"Là em nói, cũng không được hối hận! Anh muốn em!" Trong mắt Vương Gia Nhĩ tràn đầy dục vọng, ôm lấy Nghi Ân, cuồng nhiệt hôn cậu.

Tay cậu khẽ run, nhẹ đặt trên vai hắn, trong đầu vẫn còn sát lại ba chữ loáng thoáng - anh muốn em!

Hắn muốn cậu!

Hắn châm ngòi ngọn lưả chaý hừng hực trong cậu, bằng cái ôm siết chặt nồng nhiệt cuả hắn, cậu rõ ràng biết chính mình nguyên ý vì hắn mà dâng tặng cả thể xác lẫn tinh thần...

Đem y phục trên người cởi ra, cậu trần truị dính chặt trong lòng hắn, cảm giác trống ngực đập dồn dập, tựa như tiếng đàn piano đang tấu lên một giai điệu tuyệt vơì.

Vương Gia Nhĩ cởi áo sơ mi cuả mình, lại một lần nưã ôm chăt lấy Nghi Ân , cuồng nhiệt muốn đem cả người cậu thẳng tiến vào trong cơ thể, không bao giờ tách rời nưã.

Hắn ôm cậu đi về phiá giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên đó, con ngươi đen cuả hắn hiện lên những tia yêu thương nóng rực, cơ thể hoàn toàn không một mảnh vải che thân bày ra trước mắt Vương Gia Nhĩ , Nghi Ân có chút xấu hổ cắn môi, kéo chăn bao trùm lại cơ thể không hề được che đậy cuả mình, giây tiếp theo, thân thể tráng kiện cuả Vương Gia Nhĩ cũng chui vào trong chăn, lại một lần nưã cùng cậu dây dưa triền miên.

Hắn vuốt ve mơn trớn cánh môi này một lúc lâu, mới tinh vi ngẩng đầu, trầm giọng nói. "Em có thể chiụ đựng nỗi nưã không, chúng ta có thể tiếp tục chưa?"

Con ngươi ươn uớt mê hồn cuả cậu, si ngốc mơ hồ nhìn tuấn nhan cuả hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở, chợt suy ngẫm, ngượng ngùng gật đầu.

Không để cho Nghi Ân một chút thời gian lưỡng lự, Vương Gia Nhĩ đã liền đem cậu vào một thế giới huyền diệu.

#Au : đừng quên vote ^^ không tối nay au bùng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top