Chap 21
Cái thể loạn ghen bóng ghen gió !!~~~
-------------------------------
"Tiểu Ngọc , thân thể có khỏe không? Tim còn thấy đau không? Chỉ hai ngày nữa sẽ phải phẫu thuật rồi , phảỉ thật tốt nghỉ ngơi nha! Đến đây, ăn chút trái cây này." Nghi Ân cầm một quả táo đã gọt vỏ đưa đến trước mặt Tiểu Ngọc , diụ dàng vuốt tóc cô .
Nghi Ân không hay biết, có một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa với sắc mặt u tối, tái nhợt, muốn ngay lập tức chạy thẳng vào phòng bệnh.
Người đàn bà kia là ai? Vì sao cô ta và Nghi Ân hai người lại thân mật như thế ? Vừa rồi, cậu đưa cho cô trái táo đã gọt vỏ, nhưng lại đưa tay vuốt tóc cô . Con người tên Nghi Ân này thật đúng là có khả năng quyến rũ người khác , trước đây vài ngày còn dịu dàng triền miên dây dưa trong ngực hắn, bây giờ lại đến đây câu dẫn một người đàn bà. Vương Gia nhĩ không thưà nhận sự đố kị trong lòng, trực giác cuả hắn nói cho hắn biết hắn tức giận là vì con người này lại dám cả gan lưà hắn, còn nói là chưa có người yêu, vậy người đàn bà này là ai? Ngạnh sinh sinh đích quên rằng trong lòng mình đang lấp đầy sự chua xót. Ngay khi hắn định xông thẳng vào phòng bệnh chất vấn, thì người cô gái lên tiếng.
"Em không có chuyện gì đâu, anh hai. Anh cũng ăn đi, em thấy gần đây anh rất gầy" Tiểu Ngọc duị mặt vào trong lòng Nghi Ân , hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người anh mình, cảm giác hạnh phúc mà nhắm mắt lại hưởng thụ chừng vài giây. Có anh hai thật tốt, giống như luôn luôn kề cận một cái áo ấm bên người, không chỉ ấm lòng, mà còn cảm thấy ấm áp.
Đứng ở bên ngoài cưả, Vương Gia Nhĩ lộ ra gương mặt tươi cười, thở dài một hơi, cuối cùng cũng khẽ nhếch miệng vẽ thành một nụ cuời.
Haha, tốt, hoá ra cô là em gái cuả cậu.
Laị nhíu mày.
Nhưng mà em gái cũng không thể thân thiết với anh trai quá như vậy chứ.
Vương Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân ra khỏi phòng bệnh thì lập tức đi tới. "Vương tổng, anh...Anh sao lại ở đây?" Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ kỳ quặc rồi mở miệng nói.
"Những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng, em làm sao cũng ở chỗ này?"
"Tôi, tôi đến là để chăm sóc em gái " Nghi Ân đang nói, thì nghe được tiếng hét lên cuả hộ sĩ ở phiá sau "Không xong rồi, bệnh nhân phòng 1704 bị té xỉu. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên!" Sắc mặt ngay lập tức trắng bệt. Đó là phòng bệnh cuả Tiểu Ngọc mà! Nghi Ân giật mình, lập tức xoay người, chạy thẳng đến phòng bệnh, bỏ lại Vương Gia Nhĩ một mình. Vương Gia Nhĩ thần sắc phức tạp liền đi theo cậu tới phòng bệnh.
Một vị bác sĩ mắt đeo kính từ phòng bệnh đi ra, gỡ khẩu trang xuống, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí không đợi ngài mở miệng, Nghi Ân đã đầy khẩn trương phóng tới trước mặt " Bác sĩ, em gái cuả tôi thế nào rồi?"
"Tình hình cuả bệnh nhân biến đổi bất thường, vô cùng xấu, trong tình huống này nếu tiếp tục phẫu thuật , xác suất thành công chỉ có ba mươi phần trăm" Bác sĩ với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói với Nghi Ân .
"Cái gì?" Nghi Ân nghe được lời bác sĩ nói, không chiụ được đả kích mà lảo đảo ngã xuống đất, ngất đi .
"Chết tiệt!" Vương Gia Nhĩ bước nhanh về phía trước, ôm lấy Nghi Ân. Vội vàng lấy điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó liền bế Nghi Ân rời khỏi bệnh viện.
Cậu ấy không có gì quá đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được rồi, tốt nhất, hãy cho cậu ấy uống chút sữa nóng, cậu ấy sẽ có thể ngủ thoải mái hơn. Bác sĩ riêng cuả gia đình nói xong những lời này thì rời đi, Vương Gia Nhĩ nghe xong liền cảm thấy nhẹ lòng, đi về phòng ngủ. Bàn tay to đặt trên tay vịn cầu thang, ngón tay khẽ nhịp vài cái, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt khôi ngô dưới ánh đèn xa hoa tráng lệ, lại càng tăng thêm sự mê người vốn có.
Ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường kia, hàng mi khẽ giật giật, đôi mắt từ từ mở ra. Vương Gia Nhĩ khẽ cười thầm "Em tỉnh rồi?"
"Tôi làm sao lại ở chỗ này, tôi không phải là đang ở bệnh viện sao? Tiểu Ngọc , Tiểu Ngọc , em tôi...Không được, tôi muốn đi xem tiểu Ngọc. Con bé là người thân duy nhất cuả tôi, tôi không thể nào để mất đi nó" Nghi Ân yếu ớt từ trên giường đứng dậy.
"Em nghe lời tôi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã gọi điện ra nước ngoài, mời chuyên gia chuyên chưã trị bệnh tim về đây, họ đã kiểm tra bệnh cuả em gái em và nói rằng nếu phẫu thuật sẽ nắm chắc mười phần thành công, có khả năng khỏi hẳn. Bây giờ, em không cần phải lo nữa, việc này giao cho tôi là được. Em chỉ cần toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi là tốt rồi" Vương Gia Nhĩ vưà ngăn hành động cuả Nghi Ân vưà nói.
Vì sao Vương Gia Nhĩ lại làm như vậy? Hợp đồng cuả bọn họ căn bản là không bao gồm việc này, không phải sao? Hắn là đang dùng tiền mua cậu sao? Vì hắn cho rằng cậu cũng những người đàn bà khác như nhau, chỉ cần dùng tiền là có thể có được hay sao? Cậu khẽ rùng mình một cái, thoáng chốc trong lòng lại cảm thấy một mạt bi thương.
Nghi Ân lẳng lặng nhìn Vương Gia Nhĩ nói rằng, "Anh không cần phải..làm như vậy, không phải sao? Anh đã cho tôi ba trăm vạn, tôi cũng đã có đủ tiền để chữa trị cho tiểu Ngọc , không cần lại phải tiếp tục nhờ sự trợ giúp cuả anh. Hợp đồng cuả chúng ta đã nói xong rất rõ ràng, tôi sẽ không đòi hỏi từ anh bất kỳ cái gì nưã, anh lại giúp tôi như thế này lại khiến tôi không có cách nào trả lại cho anh."
"Em cần tiền chính là vì muốn chữa bệnh cho em gái em phải không?" Vương Gia Nhĩ nét mặt không chút thay đổi hỏi. "Tại sao lại không nói qua với tôi, còn khiến tôi hiểu lầm em?"
"Tôi đã nói qua với anh rồi, là anh muốn hiểu lầm tôi, không tin tôi, không phải sao?" Nghi Ân ban đầu im lặng, sau mới yếu ớt lên tiếng.
Vương Gia Nhĩ nhất thời á khẩu không trả lời được, cậu nói đúng. Nếu như không phải ngay từ đầu hắn đã một mực cho rằng cậu chính là một con người tôn thờ sùng bái hư vinh, cho rằng cậu vì tiền thậm chí có thể bán cả chính bản thân mình, thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra cớ sự này.
****
Ở trước cưả phòng phẫu thuật, Nghi Ân ngồi yên bất động, đầu cúi gằm xuống mặt đất, không thể nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cậu, thế nhưng khắp người lại toả ra sự bi thương khiến người khác đau xót. Vương Gia Nhĩ cũng đứng dựa lưng vào tường ngay bên cạnh cậu.
Cạch! Một tiếng, đèn phòng giải phẫu phụt tắt.
Nghi Ân thoáng nhìn thấy, lập tức giống như một cái lò xo, đứng bật dậy, chạy thẳng đến cưả phòng giải phẫu. Một bác sĩ nam đeo kính trắng từ bên trong đi ra, gỡ khẩu trang xuống, mỉm cười, không đợi hắn nói, Nghi Ân đã vụt tới ngay trước mặt, khẩn trương hỏi : "Bác sĩ , em gái cuả tôi thế nào rồi?"
Vương Gia Nhĩ cũng đã nhìn thấy , vưà bước được vài bước đến phòng giải phẫu, tay chống ngay thắt lưng, thân hình to lớn, vạm vỡ đứng yên tại chỗ. Nhíu mày biểu hiện không hài lòng. Chết tiệt, con người này sao thấy tên bác sĩ kia, lại đứng gần như dưạ sát vào như vậy chứ? Hận không thể bước đến ngay lập tức đem ai kia trở lại bên người...Cái tên bốn mắt này trông rất tuấn tú sao?
( #Au : ghen vừa thôi ông ơiii , suốt ngày ghen bóng ghen gió ==' )
" Vây giờ tình trạng bệnh nhân rất tốt, phẫu thuật đã thành công , người nhà yên tâm đi" Bác sĩ nhẹ nhàng, ôn hoà nói, đến lúc này Nghi Ân mới thở dài được một hơi, nhẹ nhõm mà mỉm cười. Nụ cười đó, tuy vẫn tràn ngập vẻ mệt mõi cùng lo lắng, nhưng vẫn rực rỡ, lung linh như ánh cầu vồng, làm rung động lòng người.
"Cám ơn anh , bác sĩ , cám ơn!" Bác sĩ gật đầu, nhìn thấy sau lưng Nghi Ân chính là Vương Gia Nhĩ , mắt liền nheo lại, nụ cười càng hiện lên rõ rệt, đưa tay chìa ra trước mắt Vương Gia Nhĩ : "Lâu rồi không gặp nha! Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, không thể nào liên lạc được với cậu, không nghĩ rằng, đến khi cậu gọi cho mình, thì lại lập tức cho mình một khó khăn lớn như vậy."
Vương Gia Nhĩ lúc này mới hoàn hồn trở lại, ngưòi đàn ông vưà mới cho hắn ăn mấy chén dấm chua này đây, chính là tinh hoa cuả giới y học, hắn chính là bạn học chung lúc còn đại học đồng thời cũng là bạn tốt cuả Vương Gia Nhĩ , chỉ là đã lâu rồi không có liên lạc. Xúc động bước đến vài bước, bắt lấy tay cậu bạn bác sĩ cuả mình, khẽ cười nói, "Rất cảm ơn bàn tay vàng cuả cậu, vất vả nhiều rồi."
Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng cũng mang theo khẩu khí sang trọng, cao quý bẩm sinh cuả hắn, không nộ mà uy, khí chất lãnh đạm thản nhiên ngông ngạo quần hùng.
"Khách khí rồi Vương tổng, sau này cần giúp, cứ việc phân phó là được rồi."
"Ùh, Cậu cũng mệt nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi."
"Tiểu Ngọc , Tiểu Ngọc! Em thế nào rồi? "
Ngay sau đó Nghi Ngọc được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, Nghi Ân kích động vội chạy theo, nước mắt cứ rơi xuống, gọi theo. "Xin tránh xa một chút, bệnh nhân hiện tại cần được chuyển vào phòng cách ly, xin nhường đường một chút" Các cậu y tá lấy tay ngăn Nghi Ân lại.
Vương Gia Nhĩ vội lấy tay ôm lấy thân người Nghi Ân , giữ cậu cùng mình đứng yên một chỗ, nhìn theo giường bệnh được chuyển vào phòng cách ly.
Vương Gia Nhĩ vội lấy tay ôm lấy thân người Gia Nhĩ, giữ cậu cùng mình đứng yên một chỗ, nhìn theo giường bệnh được chuyển vào phòng cách ly.
"Yên tâm đi, đã không còn nguy hiểm nưã rồi, chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, là vì để bảo đảm cho bệnh nhân sau quá trình phẫu thuật mau chóng hồi phục.." Vương Gia Nhĩ còn chưa nói xong, Nghi Ân đã ôm lấy cổ hắn, nói "Cám ơn anh, thật sự vô cùng cám ơn anh. Anh không biết, Tiểu Ngọc là người thân duy nhất cuả em, nếu như mất đi nó, em không biết mình phải làm cái gì bây giờ nữa ."
Nghi Ân nói xong, thì dựa sát vào cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn chằm chằm vaò bên trong. Bất chợt cậu thở dài một hơi, dường như không còn sức chống đỡ nưã, lại ngã xuống lịm trong người Vương gia Nhĩ .
Vương Gia Nhĩ đẩy cánh cưả phòng bước vào, nhìn thấy Nghi Ân đang cuộn tròn thân mình vào chăn, ngủ vuì. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường im lặng quan sát cậu. Bản thân chưa bao giờ thiếu đàn bà, phụ nữ vây quanh, nhưng đối với cậu hắn lại luôn tồn tại dục vọng không thể kìm chế. Chưa từng có một người nào có thể độc tôn bên người hắn, vậy mà khi nghĩ đến, nếu như từ bây giờ để Nghi Ân trở thành tình nhân duy nhất bên người, hẳn cũng không tệ.
Theo như lời cuả bản hợp đồng kia, cậu sẽ là tình nhân cuả hắn trong vòng một năm, Vương Gia Nhĩ lại có chút kỳ vọng, chờ mong.
Vương Gia Nhĩ vẫn tiếp tục suy nghĩ, lộ ra một nụ cười nhạt yếu ớt, ngồi xuống trên cái giường rộng lớn của mình, kéo đôi tay nhỏ bé đang che lấy khuôn mặt của cậu xuống, rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trên trán cậu một chút, Vương Gia Nhĩ chợt định thần nhìn vào ngũ quan như tranh vẽ của cậu cùng với đôi môi căng mọng, hô hấp của hắn đột nhiên như dừng lại trong thoáng chốc. Không cầm lòng được mà cuí người phủ lên cơ thể cậu, vẫn thoáng mang theo một chút do dự, nhẹ nhàng, chậm rãi dịch chuyển môi mình đến gần, nhẹ hôn cậu.
Cậu vô tri vô giác mặc hắn chiếm giữ lấy môi mình, bất quá chỉ có hàng mi hơi khẽ nhíu, có phần run rẩy. Một sự chuyển động nhẹ cuả hàng mi cậu như thế, cũng khiến tim hắn đập thình thịch. Đột nhiên, hắn áp xuống, hung hăng như cơn bão tố, bức hôn cậu không chút do dự
Một mặt cố gắng tập trung tinh thần mà hôn con người bên dưới thân mình, nhưng đồng thời bàn tay to lớn lại cũng không tự chủ được mà chạy loạn khắp nơi trên thân thể cậu, vuốt ve. Cái cổ trắng như tuyết kia, xương quai xanh khêu gợi, bờ vai nhỏ xinh.....Mãi cho đến khi hai nụ hoa ẩn giấu dưới lớp áo của cậu vô cùng yêu kiều trội lên cao.
"Chết tiệt!" Bàn tay to lớn cuả Vương Gia Nhĩ như bị điện giật run rẩy trên ngực cậu, nhẹ nhàng vuốt ve giày vò, hạ thần hắn lại nhanh chóng kêu gào mạnh mẽ thức dậy. Vương Gia Nhĩ mặc dù vẫn còn chưa hôn đủ, nhưng lý trí cuả hắn đối với cậu vẫn còn duy trì đó, ngay lập tức rời khỏi người cậu. Không dám nhìn tới cậu, lại càng không dám....đụng vào bất cứ nơi nào trên thân thể cậu nữa.
Chết tiệt, chết tiệt! Vương Gia Nhĩ càng không ngừng mắng chính bản thân mình. Từ khi nào hắn lại trở nên nhạy cảm như thế chứ? Một khi đối mặt với con người này, hắn thật giống như hoả diệm sơn, núi lưả bùng phát, ham muốn dục vọng cứ như được kích động, chờ thời cơ bùng phát.
---------------------
#Au : Chap sau có H nhááá ^^ Lần này Nghi Ân tự nguyên đưa thân cơ :v :v ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top