Chap 20
Trong phòng ngủ, một ngọn đèn nho nhỏ mờ nhạt, một cậu con trai đang ở đó đọc sách.
"Tiểu Ngọc , ăn đêm một chút nhé? Đừng cố gắng quá, muốn mệt chết sao?" Phải phẫu thuật sớm, em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nha!" Nghi Ân bưng một chén gà hầm cách thủy đến trước bàn học của tiểu Ngọc , rất thương yêu vuốt tóc của tiểu Ngọc.
"Em không sao đâu anh . Anh cũng ăn đi! Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh không cần phải lo lắng." Tiểu Ngọc làm nũng với Nghi Ân nói.
Nhìn Tiểu Ngọc uống xong canh gà hầm, Nghi Ân nhìn Tiểu Ngọc nói, " Tiểu Ngọc , anh đi xuống đổ rác, lập tức quay lại nha."
"Vâng, em biết rồi ." Tiểu Ngọc mỉm cười lên tiếng.
Cứ như vậy... Cứ như vậy cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, cũng rất hạnh phúc, có đúng hay không ? Nghi Ân tự nói cho bản thân, chuyện ký khế ước bán mình không thể để cho Tiểu Ngọc biết, so sánh với việc thân thể em gái khỏe mạnh, bản thân mình có là cái gì đâu? Vừa nghĩ vừa mang theo thùng rác, vất vả đi xuống cầu thang.
"Để tôi giúp cậu xách nhé?" Một giọng nói âm trầm vang lên ở bên tai Nghi Ân , kế tiếp liền có một bàn tay to đưa ra đỡ lấy thùng rác của cậu không để cậu kịp từ chối.
"A! Anh..." Nghi Ân lại càng hoảng sợ, quái lạ chẳng hiểu tại sao ban đêm yên tĩnh lại đột nhiên nhảy ra một người?
"Tôi...Xách giúp cậu?" Nặc Hàm tằng hắng một tiếng, xấu hổ, có chút che dấu ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện cùng một người, nên có chút lúng túng.
"Anh?... A, anh không phải là..." Nghi Ân nhìn ngũ quan kiên nghị của hắn, nhất thời nhớ lại. Nặc Hàm liền gật gật đầu, mang một chút cười nhạt và lạnh, "Đúng vậy, là tôi."
Nặc Hàm vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của cậu. Cậu rất đẹp, một đôi mắt trong veo, thậm chí không hề có một gợn sóng nào. Trong mắt cậu lúc này dường như có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy mình, thậm chí là trong lòng đang đề phòng.
"A, là anh. Cơ thể của anh khỏe rồi chứ" Nghi Ân hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì cả. "Cảm ơn anh, anh vứt rác bên kia là được rồi." Nghi Ân chỉ chỉ đống rác ở phía trước, nói.
A? Lông mi của Nặc Hàm nâng lên, nhìn lướt qua con người trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác sai khiến làm việc, hơn nữa lại bị một con người yếu mềm sai khiến. Hắn mang thùng rác tiến về phía trước , Nghi Ân lặng lẽ đi theo phía sau hắn, Nặc Hàm không nhịn được hỏi, "Cậu không sợ tôi sao?" Trong hắn tựa hồ như dâng lên đầy vẻ lạnh lùng khó hiểu, sắc mặt lạnh lùng, hơn nữa bản thân hắn là sát thủ, luôn làm cho người khác sợ hãi. Chỉ có cậu không sợ. Vì sao không sợ chắc cậu cũng không biết. Chỉ là có một cảm giác hơi thân thiết.
"Vì sao phải sợ anh?" Nghi Ân hỏi.
Nặc Hàm quay lại nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, nói, "Bởi vì tôi là một người nguy hiểm a."
Nghi Ân nở nụ cười, "Chẳng lẽ, anh đến đây chỉ để cảnh cáo tôi, anh là một người đàn ông nguy hiểm, muốn tôi hoảng sợ mà tránh xa anh sao?"
Nặc Hàm ngẩn ngơ, vì thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu, nên cả người cũng cứng đờ, ngơ ngác nói, "Ách, đương nhiên là không phải."
"Vậy thì, tôi biết rồi, chờ anh giúp tôi đổ rác xong, anh có thể rời đi. Mà tôi, cảm ơn anh đã giúp tôi đổ rác ." Nghi Ân nói xong , chỉ chỉ về đống rác ở phía trước. Nặc Hàm nghe cậu nói xong ngơ ngác, đi qua đổ rác. Nghi Ân nhanh chóng lấy lại thùng rác, rồi xoay người hường về phía khu nhà bước đi.
"A, Cậu..." Cậu thật lạnh lùng, so với sát thủ như hắn còn lạnh lùng hơn, lần đầu tiên Nặc Hàm bị người khác bỏ rơi như thế, hơn nữa hiếm khi hắn hòa nhã, không ngờ người ta không cảm kích. Nên biết rằng, phần lớn thời gian của Sở Nặc Hàm , mọi người đối diện với hắn là không ai dám ngẩng đầu lên, không biết cái gì gọi là nụ cười.
"Cậu!" Nặc Hàm sửng sốt một lúc, mới cuống quít chạy lên trước, cố gắng đoạt lấy thùng rác ở trong tay của cậu bé kia, không giải thích cùng cậu đi.
"Anh làm gì? Không phải anh đã nói, anh là một người đàn ông nguy hiểm sao? Tôi sẽ tránh xa anh một chút!" Nghi Ân nhìn hắn nói.
Nặc Hàm cũng không nói gì chỉ là theo phản ứng bản năng cầm lấy tay Nghi Ân , cảm giác tay cậu thật nhỏ bé.
Hành động của hắn khiến Nghi Ân ngẩn người, tiếp theo "Ba" một tiếng, Nghi Ân lập tức giật thùng rác ra khỏi tay Nặc Hàm , sau đó chạy về phía trước cũng không quay đầu lại, lúc đến trước cửa cậu mới dừng lại và quay đầu nhìn Nặc Hàm đang ngây ngốc đứng yên tại chỗ, gằn từng tiếng nói, "Tôi cứu anh, là hành động theo bản năng, nếu biết anh là người tùy tiện như thế tôi sẽ không cứu anh! Chúc ngủ ngon, hy vọng chúng ta không bao giờ... gặp mặt nhau nữa!"
"Cái gì?" Nhất thời Sở Nặc Hàm không thể tiêu hóa nổi lời nói của Nghi Ân , mãi cho đến khi người đã đi không còn bóng dáng, cả người hắn mới run lên, cảm thấy hốt hoảng.
Cậu vừa nói cái gì? Nếu biết hắn là người xấu , cậu sẽ không cứu hắn sao? Còn nói cái gì không bao giờ... muốn nhìn thấy hắn nữa? Nếu như cậu biết cậu đã cứu một sát thủ, sẽ như thế nào? Kia... ha ha, có gặp mặt nữa hay không, cậu có thể quyết định sao? Cậu có thể ngăn cản việc đi đứng cuả hắn sao?
Từ nhỏ hắn đã sợ cùng người khác gần gũi, hắn và những sát thủ khác đều giống nhau, thậm chí là còn hơn thế nữa, không chỉ có lạnh lùng, còn lãnh khốc vô tình. Chỉ có lúc mẹ hắn còn sống là người duy nhất thân thiết với hắn. Nặc Hàm vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay cùng Nghi Ân ở chung một chỗ, hắn đã phá vỡ nhiều nguyên tắc. Không cùng người khác chủ động nói chuyện, hôm nay, hắn không những chủ động đến gần mà còn muốn cùng cậu nói chuyện tiếp, là cậu, không thích, không để ý tới hắn; bất luận kẻ nào cũng không chủ động tiếp xúc thân thể, hôm nay hắn đã lôi kéo tay cậu. Ai, thực ra hắn muốn cứ nắm tay như thế mãi, lại là cậu cự tuyệt hắn, bỏ rơi hắn. Những thứ này một sát thủ đều không nên có. Không cùng người khác nảy sinh tình cảm... Hắn, đối với cậu hình như đã sinh ra một tình cảm lưu luyến... Cậu làm hắn nhớ tới cảm giác tình thân đang bao trùm xung quanh
Sắc trời tối dần, mặt trời đang từ từ lặn xuống, chỉ còn lại ở phía chân trời một vệt sáng màu vàng.
Trong bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc tẩy dễ làm người khác khó chịu, chẳng qua kẻ khiến người khác càng khó chịu chính là lão già Kim Bất Hoán ở trước mặt này, đôi mắt hắn nhìn như đang trên bàn thẩm tra, làm Vương Gia Nhĩ rất muốn tự mình động thủ đánh thũng con mắt hắn.
Nếu không phải tới nói chuyện với lão về việc sát nhập Vương Phong , hắn sẽ không bao giờ tới đây để nhìn lão già có bộ mặt ghê tởm này.
"Ông Kim, thân thể của ông thế nào rồi?" Vương Gia Nhĩ thờ ơ hỏi, lần này chẳng qua chỉ là cho lão một bài học nho nhỏ, sự việc còn chưa xong, hắn nhất định phải bắt lão nếm đủ mùi vị đắng cay đau khổ, lão dám động vào người cuả hắn, thì phải chịu trừng phạt mới tỉnh ngộ được.
"Vẫn còn đi được nha! Qua được nguy hiểm có thể ra viện." Kim Bất Hoán yếu ớt trả lời.
"Vậy cảnh sát đã điều tra được rốt cuộc là ai đã động tay vào xe của ông, dẫn đến thắng không nhạy chưa? Có cần tôi hỗ trợ không?"
"Quỷ Ảnh Tử cũng tìm không ra! Đám cảnh sát cũng vô dụng, đến tận bây giờ kẻ tình nghi cũng chưa tìm ra!" Kim Bất Hoán nói xong, liếc mắt nhìn hắn có chút suy nghĩ. " Không phải là anh chứ?"
"Điều này sao có thể! Ông Kim, tôi chính là hy vọng cùng ông hợp tác, tôi làm sao có thể gây sóng gió rồi tiếp tục nói chuyện cùng ông đâu?" Vương Gia Nhĩ vội vàng kèm chút tức giận nói.
Kim Bất Hoán quan sát kỹ Vương Gia Nhĩ "Tốt nhất là không phải! Nhưng mà có rất nhiều người hy vọng kế hoạch hợp tác lần này của chúng ta thất bại, anh có biết không?"
Vương Gia Nhĩ gật đầu. "Điều này tôi biết rồi! Nói không chừng, chuyện lần này của ông cũng vì việc này mà ra. Nhưng ông yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này tốt đẹp. Về chuyện hợp tác cuả chúng ta, hẳn là sẽ vẫn tiếp tục, tôi nghĩ ông cũng biết, lần hợp tác này của chúng ta, không chỉ mình tôi có lợi nhuận mà ngay cả ông cũng sẽ có lợi ích rất lớn...."
Nhìn Vương Gia nhĩ khoe khoang khoác lác, Kim Bất Hoán gật đầu tán thưởng, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a!
Mới hai mươi bảy tuổi, cũng đã trải qua sóng to gió lớn, mất năm năm để sự nghiệp trở nên vững chãi, tạo thành "Thần thoại " của giới kinh doanh. Tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ không chút lỗ mãng, suy nghĩ kỹ càng mà lại chu đáo, đối với việc đại sự, không hề sợ hãi, Vương Gia Nhĩ quả là người đàn ông tốt hiếm có.
Kim Bất Hoán nhìn Vương Gia Nhĩ suy nghĩ, một người đàn ông tốt như vậy, nếu có thể về làm việc cho mình, thì chẳng phải bản thân mình như hổ mọc thêm cánh sao? Cũng có thể về sau sẽ tiêu diệt hết kẻ thù vướng chân trên đường.
"Ta có nghe Dục Nhi nói qua chuyện của hai người, Vương tiểu tử , anh có nghĩ tới việc làm con rể của tôi không? Tôi rất yêu quý con gái của mình, con bé lúc này đã rất thích anh, không biết ý anh thế nào..." Kim Bất Hoán nhìn Vương Gia Nhĩ tỏ ý nói, nếu có thể như vậy, tương lai của bọn họ là tiền đồ thênh thang nha!
"Cái này..." Vương Gia Nhĩ có một chút do dự.
"Anh còn cần phải suy nghĩ cẩn thận sao! Kim Bất Hoán dụ dỗ Vương Gia Nhĩ "Quan hệ thông gia của hai nhà chúng ta đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại!"
Đột nhiên Vương Gia Nhĩ bật cười, "Đó là đương nhiên, nếu ông Kim đã yêu quý, tôi cũng không khách khí!" Hắn âm thầm nghĩ, muốn dùng quan hệ thông gia để uy hiếp tôi, Kim Bất Hoán ông quá coi thường tôi, hôm nay tôi thuận theo ý của ông, nhưng đến cuối cùng, chưa biết ai thắng ai, ai mới là người thắng cuối cùng!
"Thật sao?" Trong lòng Kim Bất Hoán vui mừng không thôi, nhưng ở ngoài sắc mặt vẫn không biến đổi. Lần hợp tác này, mặc dù nói là có lợi với Vương Gia Nhĩ , nhưng hắn là Kim Bất Hoán cũng không lỗ vốn, từ nay về sau có " Vương Phong " này là chỗ dựa vững chắc, tiền đồ của bọn họ chắc chắn sẽ là cả một bầu trời tươi sáng.
"Đó là đương nhiên, chúng ta hợp tác vui vẻ!" Vương Gia Nhĩ vừa cười vừa nói.
Cả hai người đều cừơi nói vui vẻ tuy trong long đều mang ý đồ xấu.
Nhìn bộ dáng Kim Bất Hoán tươi cười đắc ý vênh váo, Vương Gia nhĩ có chút khó chịu, vì sao? Trong đầu vẫn xuất hiện hình bóng của con người kia?
Vương Gia Nhĩ từ phòng bệnh cuả Kim Bất Hoán đi ra, lúc bước về phiá cưả lớn rời khỏi bệnh viện, lại vô tình phát hiện một người , cậu ta làm sao lại đến bệnh viện? Không phải nói trong nhà có việc riêng cần phải xử lý sao? Mang theo nghi hoặc, Vương Gia Nhĩ quyết định đi theo sau Nghi Ân , muốn nhìn xem rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Nghi Ân bước vào trong một phòng bệnh, Vương Gia nhĩ dừng lại ngay trước cửa , đưa mắt nhìn xung quanh bên trong gian phòng. Bên trong trống không, không hề bóng dáng người nào, cậu là làm sao lại tới đấy chứ ? Đang lúc Vương Gia Nhĩ còn trong trạng thái nghi vấn, ngờ vực, thì laị thấy một người con gái bước ra từ trong toilet.
Một người con gái , Vương Gia Nhĩ nhíu chặt lông mày ngay lập tức, một cơn sóng hờn giận không thể kiểm soát nổi như dâng thẳng lên gương mặt hắn. Nắm tay, như không hề baó trước vô thúc nắm chặt lại . Chết tiệt, rõ là nói trong nhà có việc riêng , kết quả là chạy tới bệnh viện chăm sóc người đàn đàn bà , con người này rốt cuộc cậu ta cùng người đàn ông kia có quan hệ gì?
#Au : kiểu muốn xem chap sau cái thèn Gia Nhĩ này nó đánh ghe như thế nào quá :v em gái người ta cũng cho được :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top