Chap 19
Trên đường về nhà, Nghi Ân cầm trong tay một ít thức ăn tẩm bổ, những thứ...này đều là để cho Tiểu Ngọc ăn, bác sĩ nói Tiểu Ngọc hơi thiếu dinh dưỡng, cần phải tăng cường bổ sung mới đủ sức làm phẫu thuật, nếu không có thể sẽ nguy hiểm. Bởi vậy, quyết định một tuần sau mới tiến hành phẫu thuật, bây giờ cậu trước tiên mua một ít thức ăn tẩm bổ mang về nhà, lát nữa sẽ quay lại bệnh viện đón Tiểu Ngọc , hai ngày này nhất định phải để Tiểu Ngọc tịnh dưỡng ở nhà thật tốt. Đang mãi suy nghĩ, bất chợt, ánh mắt cậu nhìn về phía sâu trong ngõ nhỏ, hình như có cái gì đen đen đang cựa quậy trong đó.
Không muốn xen vào việc của người khác, Nghi Ân dời tầm mắt ra chỗ khác, thế nhưng, khi cậu nghe thấy một tiếng rên khẽ yếu ớt, chính là không kìm lòng được mà nhìn lại.
"Ư a..." Thật nhỏ, dường như là tiếng rên rất khẽ của ai đó.
Nghi Ân xoay người, nhướng cổ về phía trước, vừa quan sát vừa chậm rãi đi vào trong.
Bên trong rất tối, đủ loại chất lỏng chảy lênh láng trên mặt đất. Đến gần vật thể đang phát ra âm thanh quái dị đó, mới phát hiện ra đó chính là một thân người đang co quắp thành một khối ! Nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, bởi hắn đang vùi mặt trong thân mình, nhưng mà toàn thân người này lại toát ra một loại cảm giác lạnh lùng nguy hiểm, như thể nhắc nhở người ta, hắn là một người lạ mặt, chớ có tới gần. Hắn từ đầu đến chân đều thuần một màu đen, hơn nữa lại cuộn mình trong ngõ tối, nếu không phát ra tiếng động, căn bản không dễ bị người ta phát giác.
"Tiên sinh..." Nghi Ân run rẩy cất tiếng.
"..." Người kia không hề lên tiếng đáp lại, cũng không nhúc nhích chút nào.
Có phải hắn đã chết rồi không?
Ý nghĩ này thoáng nảy lên trong đầu, xém chút nữa hù chết Nghi Ân . Từ sau khi cha mẹ cậu qua đời, cậu đối với những chuyện sống chết quả thật vô cùng sợ hãi.
"Tiên sinh..." Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiên sinh...Anh rất khó chịu sao? Có muốn tôi đưa anh tới bệnh viện không hả!
Thân người trên mặt đất kia không có chút phản ứng.
Nghi Ân nuốt nước bọt, hai chân run rẩy, cuống quít xoay người đi. Cậu cảm nhận được một sự sợ hãi không thể hiểu rõ, hay chính là sự nguy hiểm lặng lẽ toát ra từ người mặc quần áo đen kia. Thế nhưng cậu mới vội vàng bước được vài bước, lại cắn răng dừng lại, chậm chạp xoay người nhìn thân người chưa hề cựa quậy chút nào kia đang phát ra hơi thở. Làm người sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ!
Vì sao...Hắn vẫn bất động như cũ chứ? Vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng rên khẽ của hắn, vì sao bây giờ lại không động đậy chút nào hết? Lẽ nào...Hắn đang hấp hối? Hay là đã chết?!
Nghi Ân lại quay lại, đứng trước thân người mặc quần áo đen, hít sâu, nỗ lực vài lần, mới có đủ dũng khí, cúi thấp người, run rẩy bắt đầu, chạm tay vào người đàn ông toàn thân đều ướt sũng kia.
Kiểm tra xem hắn, có phải còn sống hay không.
Nghi Ân đặt tay lên mũi của hắn, thăm dò một chút.
Tự mình nín thở, cố gắng nắm bắt hơi thở của hắn. Tốt quá, hắn còn có hơi thở, thế nhưng từ quần áo lấm đầy máu trên người có thể thấy được hắn thật sự bị thương không nhẹ, Nghi Ân cũng không biết, vì sao mình đối với người đàn ông xa lạ này lại không có chút e ngại, trái lại từ tận đáy lòng lại không ngừng có tiếng kêu gào "Cứu hắn, cứu hắn, nếu không mình sẽ hối hận!!"
Nghi Ân vươn tay muốn nâng hắn dậy, đột nhiên, tay cậu, cứ như vậy bị tay người kia nắm lấy! Với tốc độ nhanh không tưởng, khống chế cổ tay cậu, sau đó người kia, vừa túm vừa kéo, bịch một tiếng, Nghi Ân liền quỳ gối trên mặt đất.
"A...Buông ra, tiên sinh làm ơn buông tay tôi ra, tôi không có ý làm hại anh đâu, tiên sinh, anh làm tay tôi đau quá, tôi chỉ là muốn giúp đỡ ông thôi mà ...."
Nặc Hàm vốn muốn theo lệ thường, bất luận vì lý do gì, đem thân mình áp sát người kia, trực tiếp giết chết. Không chút lưu tình! Đây là cách làm thường lệ của một sát thủ.
Thế nhưng, khi hắn nghe thấy giọng nói êm ái mà dịu dàng, thì lại do dự, lúc nghe cậu nói, " Cậu làm tôi đau quá" thì tự nhiên chẳng hiểu vì sao lại mềm lòng.
Mở to đôi mắt lạnh như băng, nhìn lại, thoáng sững sờ.
Đó là một con người xinh đẹp tựa một đóa hoa sen khiến người ta mê mẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn *=))* thanh tú đang khẩn trương, bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt.
Nặc Hàm hơi thả lỏng lực nắm trên cánh tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn con người đang quỳ gối trước mặt mình, lạnh lùng hỏi "Cậu là ai?"
Không biết con người kia tiếp cận mình, có phải là người của bang phái đối địch hay không. Muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy!
"Tôi...Tôi chỉ là một người qua đường, nhìn thấy anh nằm ở chỗ này, trên người lại chảy máu, không biết anh còn sống hay đã chết, nên mới..." Nghi Ân không hiểu vì sao đối mặt với người đàn ông lạnh lùng đáng sợ này, lại còn có thể bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại có một cảm giác vô cùng thân thiết.
"Cậu đang nói dối!" Nặc Hàm không tin lời của cậu.
"Tôi không có nói dối. Tôi thật sự là có lòng tốt mới quan tâm chạy đến xem anh thế nào, nếu như anh cho rằng tôi đã quấy rầy tới anh , tôi có thể rời đi. Có điều, sắc mặt của anh không tốt lắm, rất nhợt nhạt , còn nữa , trên người lại đang chảy máu, anh tốt nhất nên đến bệnh viện cầm máu trước đi..."
"Không cần cậu lo! Giữ lấy lòng thương hại tử tế của cậu đi! Cút ngay!" Nặc Hàm gầm lên, bởi vì khắc chế dục vọng của chính mình, mà toàn thân đều run rẩy. Trong lúc tác dụng của xuân dược trong người hắn còn chưa hết, cho dù là trên người hắn có thương tích, hắn cũng vẫn có thể một tay ôm lấy cậu. Chỉ trong một lúc thôi cũng đủ rồi, mấy loại thuốc này cũng không có ảnh hưởng lớn tới vậy đối với hắn, những loại thuốc này hắn đều đã được cho thử qua từ lúc nhỏ.
Hắn chống chọi với dục vọng đang dâng cao của chính mình.
"Nhưng mà...Được rồi, vậy thì tạm biệt anh " Nghi Ân thở phào, xoay người bước đi.
Cậu vừa đi được ba bước, đã nghe thấy "Bịch!" Một tiếng, người mặc quần áo đen cao gầy kia, lại té ngã xuống đất.
"A..." Người kia không nhịn được phát ra tiếng rên khẽ.
Chết tiệt ! Nặc Hàm mơ hồ tự mắng chính mình, hắn làm sao lại có thể khinh xuất như vậy, nhận thức quá lơ là khiến cho chính mình bị kẻ địch đưa vào thiên lạ địa võng đã được bố trí cẩn thận sao? Danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của hắn đúng là có rất nhiều người thèm muốn! Hiện tại tác dụng của thuốc đã không còn nữa, nhưng mà lúc này đầu óc lại choáng váng, cả người rét run, hình như có lẽ do mất máu quá nhiều rồi.
" Anh gì ơii ... !" Nghi Ân lại chạy tới, đỡ lấy Nặc Hàm .
Chẳng hiều vì sao, nhìn tới người đàn ông yếu ớt đang té ngã trên mặt đất, trong lòng Nghi Ân lại vô cùng chua xót, dậy lên sự thương cảm cho người đàn ông đáng thương này.
Ừm, hay là, hắn là một kẻ lang thang không nhà. Nghĩ vậy, Nghi Ân đỡ thân người yếu ớt kia dậy, khó nhọc mà đi về phía giao lộ. Không thể để hắn tùy tiện ngã vào trong nước bẩn, cậu không phải là người tuyệt tình như vậy. Nghi Ân tạm thời bỏ thức ăn tẩm bổ của cậu xuống, cắn răng, vẫy một chiếc xe taxi. Nhưng mà rất nhiều tài xế vừa thấy bọn họ trên người đầy máu thì liền lắc đầu, tỏ vẻ không muốn chở họ.
Cuối cùng, Nghi Ân cũng cản lại được một chiếc taxi, nhìn tài xế, Nghi Ân khẩn cầu, "Làm phiền ông? Bác tài, bạn của tôi bị thương, không thể chậm trễ tới bệnh viện, xin ông thương tình giúp cho!"
Nhìn Nghi Ân không giống một người xấu, người tài xế kia liền cho bọn họ lên xe, "Cám ơn ông, bác tài." Nghi Ân cảm kích nói, cũng rất nhanh bước lên xe.
"Bác tài, làm ơn tới bệnh viện gần nhất." Nghi Ân quay sang nói với người tài xế.
"Không tới bệnh viện !"Một tiếng cự tuyệt yếu ớt phát ra.
Hả? Nghi Ân sửng sốt, nhỏ giọng nói, " Anh không đến bệnh viện sao được? Anh đang bị thương...."
"Không tới bệnh viện...." Nặc Hàm miễn cưỡng duy trì chút ý thức còn sót lại, nhẹ giọng nói, thậm chí còn bướng bỉnh vùng vẫy muốn xuống xe.
"Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi bác tài, không đi bệnh viện nữa." Nói xong, Nghi Ân đọc địa chỉ của mình.
Cuối cùng cũng đến được duới lầu khu nhà ở của cậu, Nghi Ân trả tiền taxi, sau đó vất vả đỡ Nặc Hàm đã gần như mê man, xuống xe, sau đó càng thở gấp hơn, đem hắn lôi lên lầu. Mơ mơ màng màng trong ý thức, Nặc Hàm ngờ ngờ nhận ra, hắn được người con trai nhỏ nhắn xinh xắn này đưa về nhà cậu.
Nghi Ân đỡ Nặc Hàm đến nằm trên giường mình, lấy ra túi thuốc sơ cứu, mang cánh tay bị thương của Nặc Hàm băng bó một chút, ngăn cho hắn tiếp tục chảy máu. Sau đó, lại đi vào bếp muốn nấu một nồi canh gừng, có thể làm ấm người.
Sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị xong, Nghi Ân trở lại phòng của cậu, quan sát người đàn ông trên giường, sắc mặt của hắn, cực kì nhợt nhạt, trắng bệch không còn một giọt máu. Lại sờ vào trán của hắn, hắn đang lên cơn sốt.
Nghi Ân suy tư cả buổi, quyết định trước hết giúp hắn thay bộ quần áo ướt sũng trên người ra. Đưa tay chạm vào áo hắn, Nghi Ân có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành.
Mà lúc này, Nặc Hàm đang trong tình trạng hôn mê như lạc trong sương mù, vô thức dùng toàn lực, một tay đẩy tay Nghi Ân ra. Đây là hành động tự giác của một sát thủ, hắn không thích bất kì kẻ nào đụng chạm vào mình.
A!
Nghi Ân khẽ than một tiếng, "Cái người này, rõ là đáng ghét, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết phân biệt tốt xấu, không nhìn ra được người tốt! Tôi tốt với anh, anh lại còn đánh tay của tôi."
Nhưng mà Nghi Ân là một người có tính khí rất quật cường, vừa thấy người đàn ông này không để cho mình giúp hắn, cậu lại càng muốn tốt với hắn cho tới cùng.
Thế là cậu giận dỗi đi tìm quần áo ngủ của mình mang tới, bắt tay vào cởi bỏ quần áo của người đàn ông. Có người cởi quần áo của mình! Nặc Hàm phát ra một tiếng cảnh báo. Hắn hé mắt, hừ một tiếng, dùng cánh tay yếu ớt ngăn cản Nghi Ân .
"Anh ngăn cản cái gì chứ, anh còn khỏe vậy sao? Chỉ trách anh không nhìn ra người tốt bụng! Anh nếu như có bản lĩnh, thì ngồi dậy đi ! Tại sao lại cứ nằm vật vờ trên giường của tôi! Nếu không có sức lực, thì ngoan ngoãn một chút! Đừng lộn xộn!" Nghi Ân ỷ người kia đang lên cơn sốt không có chút sức lực, cứ như vậy cởi áo của hắn.
Đến lúc cơ ngực của Nghi Ân hoàn toàn phơi bày ra, thì Nghi Ân vẫn còn xấu hổ. Tuy rằng cậu cũng đã từng thấy qua Vương Gia Nhĩ khỏa thân, nhưng mà việc đó so với xem một người đàn ông xa lạ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao mình và Vương Gia Nhĩ cũng có quan hệ. Mà....Người đàn ông này, là người đàn ông xa lạ đầu tiên mà cậu tiếp xúc gần gũi.
Khuôn ngực của Nặc Hàm thật rắn chắn, chính vì không ngờ tới như vậy nên khi Nghi Ân nhìn thấy không khỏi giật mình, ánh mắt chấn động trong thoáng chốc. Đừng thấy bề ngoài hắn gầy yếu như vậy, thật không ngờ cởi bỏ quần áo, vóc người như vậy thật đáng để nhìn nha. Quả thực so vớ Vương Gia Nhĩ cũng một chín một mười. Hôm nay sao lại luôn nhớ tới Vương Gia Nhĩ vậy chứ, Nghi Ân ngăn lại những suy nghĩ miên man của mình, đỏ mặt, khép hờ mắt, đem áo ngủ của mình qua loa vào người Nặc Hàm
Cởi bỏ cái quần ướt đẫm, càng là một chuyện phiền toái lớn hơn nhiều.
Nghi Ân ửng hồng, cởi bỏ quần ngoài của , để lộ ra đôi chân mạnh mẽ thon dài. Giúp hắn mặc bộ quần áo ngủ của mình vào, hành động như thế này có chút mờ ám, khiến Nghi Ân toàn thân mướt mồ hôi.
Cầm thuốc hạ sốt, bỏ vào miệng người đàn ông, sau đó bóp mũi hắn, buộc hắn uống hết thật nhiều nước nóng.
Lúc này, canh gừng cũng sắp được rồi, Nghi Ân mang cái nồi đặt trên chiếc bàn con, nhìn người đàn ông đang say ngủ, vừa nhìn đồng hổ đeo tay.
Ái chà, không xong rồi, đã tới lúc mình nên đi đón Tiểu Ngọc , Nghi Ân nhìn người đàn ông kia, sắc mặt đã không còn tái nhợt như lúc nãy, bắt đầu lấy lại sự hồng hào. Đoán chừng thêm mấy tiếng nữa, hắn đã có thể khỏe lại. Nghi Ân tìm một tờ giấy nhắn, viết vội vài dòng, sau đó dằn dưới nồi cháo, đóng cửa, rồi liền đi đón Tiểu Ngọc .
Lúc Nặc Hàm tỉnh lại đã là một tiếng sau. Hắn khẽ nhấc đầu, chậm rãi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào mọi thứ xung quanh.
Căn phòng lạ lẫm, hẳn là nhà của cậu kia, mặc dù đã cũ kĩ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, bố trí của căn phòng cũng làm cho người khác có một cảm giác rất ấm áp.
Thân thể của hắn đã tốt hơn nhiều, không còn dấu hiệu sốt nữa, hắn vươn người duỗi thắt lưng, nhận ra trên người mình đang mặc một bộ quần áo ngủ rất buồn cười, là cậu giúp mình thay đồ sao? Vết thương trên cánh tay cũng đã được băng bó rồi, chắc hẳn đều là tác phẩm của cậu rồi?
Nặc Hàm đi tới phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, thấy trên mặt bàn ở phía trước có đặt một cái nồi nhỏ, mở cái vung ra, bên trong tỏa ra một mùi gừng ngào ngạt, xua đi lạnh lẽo, là vì hắn mà chuẩn bị sao? Khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một chút vui cười.
Lúc này, hắn lại nhìn thấy phía dưới cái nồi nhỏ có một mảnh giấy, Nặc Hàm cầm lấy mở ra.
Trên tờ giấy viết:
Tiên sinh: Tôi thấy anh bị thương té xỉu trong ngõ nhỏ, có lòng tốt đưa anh về nhà, tôi giúp anh băng bó miệng vết thương xong rồi, quần áo cũng không được sự đồng ý của anh đã tự ý giúp anh thay ra, đó là quần áo cuả em trai tôi, về phần kích cỡ lớn nhỏ, xin anh chiụ khó chấp nhận một chút nhé! Trong nồi có canh gừng nóng, tôi nấu cho anh, khi anh tỉnh lại nhớ uống nhé, có thể chữa cảm lạnh. Còn quần áo của anh, tôi đã giúp anh giặt sạch sẽ rồi, để ở trên ghế ở trong phòng khách. Ngoài ra, chúc anh sớm bình phục!
Kí tên: Nghi Ân .
Nặc Hàm cất tờ giấy nhỏ kia, uống hết sạch canh gừng của Nghi Ân vì hắn mà nấu, sau đó tìm quần áo của mình, ôm ở trong tay. Quan sát, lưu luyến căn phòng nho nhỏ một lúc, rồi mở cánh cửa đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã đi xuống tầng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở trên gác, rồi nhanh chóng lẩn người vào trong bóng tối, không để lại dấu vết gì.
Cứ như vậy, Nặc Hàm mặc áo ngủ của Nghi Ân về tới nhà của hắn. Đứng ở trước cửa biệt thự là bọn thuộc hạ, nhìn thấy hắn trở về, đều cung kính cúi đầu chào, "Thiếu gia người đã trở về!" Quần áo thiếu gia mặc là của ai, như là không vừa với cơ thể? Trong lòng bọn thuộc hạ là nghĩ vậy, nhưng không biểu hiện ra trên mặt.
Nặc Hàm không thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng vào bên trong.
Từ bên trong có một người đi ra, hướng Nặc Hàm hành lễ, sau đó đi theo Nặc Hàm lên lầu, cứ ở một bên không nhanh không chậm nói, "Thiếu gia, minh chủ đang ở trong thư phòng chờ người."
"Sao?" Vừa nghe hai chữ minh chủ, Nặc Hàm ở cầu thang xoay người lại, nhíu mày, bực mình nên đem quần áo ở trong tay ném vào người kia nói "Mang quần áo này để vào trong tủ quần áo của tôi." Nói xong, Nặc Hàm đi xuống cầu thang, hướng thẳng đến thư phòng.
Người kia vô cùng kinh ngạc, hỏi lại lần nưã, "Thiếu gia, người vừa nói, muốn giữ lại quần áo sao?" Nặc Hàm đã hết kiên nhẫn, "Khi nào thì cần tôi lặp lại hai lần ông mới có thể hiểu mệnh lệnh?"
Người kia lập tức cúi đầu, "Vâng, tôi hiểu, thiếu gia." Nhìn dáng người thiếu gia cao lớn gầy gầy, trong lòng hắn nghĩ, tại sao bây giờ thiếu gia lại khác thường như vậy? Quần áo này đã rách rồi, sao lại còn muốn giữ lại nhỉ?
Vừa vào thư phòng, Nặc Hàm liền thấy cha ngồi ở trên ghế, "Ông tìm tôi có chuyện gì?" Nặc Hàm nghiêng người đứng ở cửa, vẻ mặt không hài được tốt cho lắm.
"Con cứ như thế này để nói chuyện với cha sao?" Nét mặt của Sở Thiên Vũ không chút thay đổi nhìn về con trai.
Nặc Hàm cắn môi, đứng thẳng người, "Cha, cha người khoẻ?"
"Sát thủ cuả Ám Ảnh Minh không được phép nhân từ mà nương tay. Con đã phạm vào tối kỵ. Đối với con người kia, con tại sao không dám ra tay?"
"Cô ...Cô ấy là người đang mang thai, sắp sinh.(như đã nói là sinh tử văn) "Nặc Hàm giận nói.
Rầm!
Sở Thiên Vũ đột nhiên đập xuống bàn, lông mày dựng lên, quở mắng, "Cậu ta sắp sinh, con lập tức luyến tiếc không nỡ xuống tay sao? Mềm lòng như vậy, làm sao xứng làm người thừa kế của Ám Ảnh Minh? Con rất vô dụng! Con phải nhớ kĩ, con là sát thủ, không cần có một trái tim thương cảm!.
Nặc Hàm chần chừ vài giây, cắn răng, khom người lung ta lung túng nói, "Vâng!"
Sắc mặt Sở Thiên Vũ hơi tốt lên một chút, thở dài một tiếng, nói, "Cha chỉ có một mình con là con trai, tất cả Sở thị đều trông cậy vào con, Ám ảnh minh cũng đều dựa vào con, con là người thừa kế duy nhất cuả cha, con không thể có chút mềm lòng! Con trai, đi đi. Chưa hết, mấy ngày nữa, ông nội sẽ trở về, con nên chuẩn bị tốt một chút."
"Vâng!" Nặc Hàm cũng không nói nhiều, cúi người đi ra.
"Thiếu gia, mời người tắm rửa." Một ngưòi phụ nữ cung kính nói.
Nặc Hàm thẫn thờ đi lên lầu hai, hai người hầu hạ lập tức lui ra, hắn bước vào phòng tắm to lớn và tráng lệ.
Chỉ còn lại một mình Nặc Hàm , hắn mới suy sụp ngồi ở trên sàn nhà, thất thần há miệng ra sức hít thở.
Bản thân mình, cuối cùng là muốn đi con đường này, có đúng hay không?
Hắn trốn không được gông xiềng ở trên người, trống khôn được sự uy hiếp cưỡng bức cuả gia tộc, hắn cũng không trốn sứ mạng phải gánh vác trên vai : Thiên hạ đệ nhất sát thủ... Cho dù hắn căn bản là không muốn gánh vác trách nhiệm này, cho dù hắn căn bản không muốn giết người.
Mặc dù, bây giờ bọn họ đã bắt đầu chuyển hướng buôn bán phát triển, kinh doanh tập đoàn Sở thị , thế nhưng, thân phận thật sự, không thể ra ánh sáng được.
Ám ảnh minh, là một tổ chức mafia trong truyền thuyết, bên trong có sát thủ tinh anh nhất của thế giới ngầm, chỉ cần bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại. Nhưng bọn họ chỉ có thể sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể có cuộc sống của một người bình thường.
Sở Nặc Hàm hành tẩu trong bóng tối để hoàn thành xong nhiệm vụ thành phố về đêm thật là đẹp, tràn đầy ánh sáng lung linh, một ngọn đèn đẹp đẽ và rực rỡ. Nghĩ tới lần trước bị té xỉu trong ngõ nhỏ kia, lại nghĩ tới cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nghĩ tới căn phòng ấm áp kia, còn nghĩ tới nồi canh gừng ấm áp.
"Ha ha, Nghi Ân? Vậy... đi gặp cậu ta thôi ?" Trong giây lát, trong tâm trí chợt dao động, Nặc Hàm không tự chủ được hướng thân mình di chuyển, đi đến nhà Nghi Ân .
#Au : chap này hơi nhàm :)) Không sao ^^ mọi người cho mình tinh thần :3 tối mình up chap nữa cho :v ~~ Nhá nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top