Chap 16
Nghi Ân mang đồ ăn để lên trên bàn, gọi Tiểu Ngọc cùng bạn học cuả cô ra ăn cơm. Trên bàn bày hai món rau và một món canh, một dĩa cải xanh xào với nấm, một dĩa hoa bách hợp xào với cần tây, một bát canh cá trích, chính là một bữa cơm rất bình thường.
" Tiểu Ngọc , uống trước bát canh rồi hãy ăn cơm, còn bát này đưa cho bạn học" Nghi Ân múc hai bát canh, một đưa cho Tiểu Ngọc , một đưa cho bạn học của cô, con cá duy nhất cũng tự nhiên mà gắp vào trong bát Tiểu Ngọc
" Anh , anh cũng ăn cá đi" Tiểu Ngọc muốn đem con cá trích chia làm đôi nhưng bị Nghi Ân dùng đũa ngăn lại " Em ăn đi, buổi trưa anh ở công ty đã ăn cá rồi, giờ buổi tối không muốn lại tiếp tục ăn cá nữa đâu"
Nghi Ân lại bình thản nói dối vô cùng tự nhiên. Buổi trưa cậu không ăn cá cũng không ăn thịt. Cậu chỉ ăn cơm chay vì muốn tiết kiệm .
Nghi Ân lặng lẽ uống cháo kê , vừa gắp món ăn trước mặt cho Tiểu Ngọc cùng bạn học. "Các em mau ăn nhiều vào nha ! Thế nào ? Món ăn anh làm không thể ăn sao?
"Không, không phải đâu, đồ ăn anh làm ăn rất ngon" Bạn học cuả tiểu Ngọc vội vàng nói.
" Anh, đừng gắp cho em nữa, anh cũng ăn đi" Tiểu Ngọc nói
Nghi Ân quay sang nhìn em trai mỉm cười dịu dàng " Anh hôm nay trước khi về nhà, đã ăn linh tinh rất nhiều rồi, bây giờ một chút cũng không đói, anh húp chút cháo là được rồi, những thứ còn lại các em ăn đi.
" Anh ..." Tiểu Ngọc và cơm và thức ăn vào trong miệng, mắt đã có phần ươn ướt. Cô thông minh biết rõ, anh hai cái gì cũng không có ăn, nhưng lại muốn đem mọi thứ nhường lại cho mình
Nghi Ân giả vờ cái gì cũng không thấy, vừa ăn cháo, vừa lật xem báo, chủ yếu xem trang tìm việc làm. Cậu nhất định phải tìm một việc làm, tại nơi trước , có lẽ cứ quay về PUB đánh đàn . Suy cho cùng tiền lương ở chỗ đó cũng thuộc loại xa xỉ.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Ngọc tiễn bạn học về nhà. Còn lại Nghi Ân một mình thu dọn chén bát, tiểu Ngọc khi về cũng vào thẳng phòng mình.
Đột nhiên, Nghi Ân nheo mắt, thấy trong thùng rác hình như có một vật gì đó, cậu liền mang găng tay cao su thò vào bên trong thùng rác, xem xem một chút, lập tức hét lên "Tiểu Ngọc" Chỉ có khi cậu tức giận, cậu mới quát gọi tiểu Ngọc như thế này.
" Anh , chuyện gì vậy ?" Tiểu Ngọc vưà bước vào cưả phòng liện giật ngược người lại, tựa vào khung cửa nhìn thấy anh đang tức giận.
" Nghi Ngọc ! Em học ở đâu cách nói dối anh vậy ?" Nghi Ân tức giận nói.
" Cái gì a , anh hai, anh thật quái lạ nha, em nào có nói dối, em lừa anh lúc nào đâu chứ"
" Vậy đây là cái gì ,em giấu dưới thùng rác thì tưởng là có thể giấu được ca sao? Thuốc này là cái gì?" Nghi Ân nói, lại nghẹn ngào cắn chặt môi, đôi môi hoàn mỹ gợi cảm có phần run run. "Em... em ngay cả anh mà cũng giấu? Hay em cảm thấy anh không phải là người thân nhất của em? Trong lòng anh thật sự rất khó chiụ, tim em lại đau, vì sao không nói cho anh biết, lại còn nói dối?"
Tiểu Ngọc sắc mặt nhất thời trắng bệt, môi hấp háy, hưóng về phía Nghi Ân đi tới, lúng túng nói "Xin lỗi anh , em không phải muốn như vậy đâu, không phải đâu, anh đừng hiểu lầm em, em chỉ là sợ anh lo lắng mới không nói cho anh , anh đừng tức giận như vậy. Anh hai, anh là người thân duy nhất cuả em mà" Tiểu Ngọc nói, ôm lấy Nghi Ân đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi .
" Tiểu Ngọc , lần sau em nếu như có khó chịu phải nói , không được gạt anh , biết không? Anh là thật lòng thương em a" Nghi Ân so với tiểu Ngọc thấp hơn một chút, không thể làm gì khác hơn đành phải ôm lấy thắt lưng tiểu Ngọc .
" Xin lỗi, anh hai"
"Tiểu Ngọc không nên buồn như vậy, không phải anh đã nói đã tìm đựoc một công việc tốt có lương cao hay sao? Chi phí phẫu thuật cuả em anh ngay lập tức có, miễn là phẫu thuật thành công, anh em chúng ta sau này có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ rồi."
" Chết tiệt, cậu ta thà đến PUB tiếp tục đánh đàn, cũng không nguyện làm người cuả mình" Nhìn người ngồi ở trên sân khấu chính xác là con người đó, lửa giận trong lòng Vương Gia Nhĩ lại bùng lên. Từ lúc bước vào cửa nghe được tiếng đàn dương cầm, hắn biết chắc là cậu. Đó là lý do, ngay sau khi hắn ngồi xuống, thì đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Nghi Ân .
Vài ngày không gặp sao cậu dường như tiều tuỵ đi rất nhiều. Vì sao? Là bởi vì nhớ hắn sao? Chậm rãi cầm ly rượu trong tay, Vương Gia Nhĩ dần dần nhớ lại. Mấy ngày nay hắn không có nhìn thấy, hắn cảm thấy cả ngưòi khó chiụ, làm chuyện gì cũng đều nhớ đến cậu. Hắn phải thừa nhận, cậu hiện nay trong lòng hắn đã chiếm một chút vị trí. Nhưng tuyệt đối không phải là yêu, hắn tuyệt đối phủ nhận.
Tiếng nhạc đã kết thúc, Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn thấy Nghi Ân đã đi ra ngoài cửa, liền lập tức đứng dậy đuổi theo.
Nghi Ân lại quay lại PUB tiếp tục đánh đàn, mặc dù cậu không thích làm việc trong môi trường này, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Vì Tiểu Ngọc cậu chỉ có thể làm như vậy.
Nghi Ân tức giận nhìn bên dưới sân khấu, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt cái lão già háo sắc Kim Bất Hoán. Nhìn cái bộ dạng tươi cười bỉ ổi dung tục trên mặt hắn, chính là cảm thấy thật buồn nôn.
Dưói sân khấu , Kim Bất Hoán dùng con mắt si dại nhìn Nghi Ân , nghĩ thầm vài ngày không gặp, con người kia lại càng ngày càng xinh đẹp. Không đựoc, hắn không thể không chiếm được cậu, con người này hắn nhất định phải có trong tay. Người ngồi cùng bàn theo ánh mắt hắn nhìn đến, lập tức để lộ ra nụ cười ám muội. "Ông chủ Kim có cặp mắt thật tinh tường nha! Cậu trai kia quả thật là một cực phẩm"
#Au : Hôm nay au ở nhà nên up luôn chap này luôn ^^ tối up thêm một chap nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top