Chap 11

Nghi Ân lại một lần nữa cầm tài liệu mang vào phòng làm việc của Vương Gia Nhĩ , bây giờ thì hắn không nói gì nữa, chỉ là yêu cầu cậu pha một tách cà phê đem vào cho hắn.

Nghi Ân đứng ở phòng nghỉ, nhìn thấy trước mắt là máy pha cà phê, rồi đột nhiên hình ảnh trong nháy mắt mơ hồ không rõ. Hai chân trở lên vô lực , đầu đau như muốn nổ tung , làm sao vậy ? Lẽ nào cậu thực sự bị ốm rồi? Nghe thấy được tiếng vang từ máy pha cà phê, theo phản ứng Nghi Ân muốn đi qua tắt nguồn điện, nhưng tiếp sau đó trước mắt lại tối sầm lại, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không còn biết nữa.

Vương Gia Nhĩ đang ngồi trong phòng làm việc , đột nhiên nghe thấy tiếng "phù phù" từ phòng nghỉ truyền đến, liền ngay lập tức đứng đậy đi ra cửa, nhìn thấy Nghi Ân ngã trên mặt đất, gương mặt Vương Gia Nhĩ bỗng chốc trở lên trắng bệch.

Trong giây phút này, Gia Nhĩ tưởng rằng bản thân đã phải mất đi Nghi Ân , hắn ngay lập tức chạy đến, ôm lấy cậu từ trên mặt đất, bước thẳng về phiá thang máy. Trái tim của hắn đang run rẩy , tâm trí trở nên trống rỗng, nhưng mà hắn hiểu rõ hắn không muốn Nghi Ân xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đợi đến khi bác sĩ cuả bệnh viện khám xong, biết rằng cậu bất quá chỉ là do mệt nhọc quá độ mà ngất xỉu, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc mới thở dài được một hơi. Nhưng mà , hắn lại lập tức nhíu mày , mệt nhọc quá độ ? Tại sao chứ ? Hắn không nhớ rõ cậu có nhiều việc phải làm như vậy nha !!

Nghi Ân chỉ nhớ được cậu phải đi đến tắt nguồn điện cuả máy pha ca phê, tiếp theo là trước mắt cậu tối sầm lại, rồi cái gì cũng không nhớ rõ nữa.

Cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi , giống như là vừa mới chạy bộ cả cây số, toàn thân đau nhức, muốn trở mình, xoay người nhưng làm sao cũng không cử động nổi. Trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, Nghi Ân cảm thấy cực kỳ khó chiụ.

Không biết thời gian trôi qua mất bao lâu , Nghi Ân rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Cậu mở mắt, mệt mõi rã rời đến cực điểm, đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng toát, rồi lại tiếp tục trông thấy một căn phòng toàn là màu trắng, cuối cùng cũng ý thược được bản thân là đang ở trong bệnh viện , nhưng mà vì sao chứ ? Cậu làm sao lại tới bệnh viện.

Nghi Ân chợt phát hiện bên cạnh đang có một người đang nằm úp mặt xuống giường, nhìn kỹ lại, hoá ra chính là Vương Gia Nhĩ , vì sao hắn lại ở đây ? Nghi Ân một lần lại một lần chớp mắt nhìn, người trước mặt chính là không hề biến mất, vậy là đã nói lên đây là sự thật? "Keng" Nghi Ân ngay lập tức bật dậy, bởi động tác quá nhanh và mạnh, cho nên trước mắt lại là một màu đen tối. Chờ cho đến khi Nghi Ân mở mắt, không ngờ rằng laị nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi yên bất động nhìn cậu .

Hoá ra do cậu ngồi xuống động tác quá mạnh, đã đánh thức Vương Gia Nhĩ .

Ai có thể nói cho cậu biết, rốt ruộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Vì sao hắn, lại ở chỗ này.

Chẳng lẽ là chính hắn đã đưa cậu đến bệnh viện sao ? Nhìn kỹ một chút xung quanh phòng,

không thấy có ai khác, vậy hẳn là không sai rồi..

"Xin hỏi, cậu đã hết ngây người chưa ? Nếu xong rồi, thì mời cậu trả lời câu hỏi cuả tôi?" Giọng nói Vương Gia Nhĩ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Nghi Ân .

"Hả? Anh nói cái gì?" Nghi Ân một chút cũng không nghe thấy.

Vốn dĩ khi nhìn thấy Nghi Ân tỉnh lại, định hỏi cậu cảm thấy trong người có khoẻ hay không, hay là vẫn còn thấy khó chiụ? Ai dè, người nào đó một chút cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, ngồi ở trên giường bệnh cứ đờ đẫn, ngây người ra.

#Au : bệnh rồi m.n ạ :(((( hôm nay au xin nghỉ học đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top