Chap 9: Bởi vì tôi là Phác Xán Liệt
Chiếc taxi dừng ngay trước cổng nhà, tôi bực mình xuống xe không thèm liếc hai tên kia lấy một cái. Hai tên kia cũng theo tôi bước xuống. Tôi chào mẹ rồi nhanh chân bước về phòng.
- Bạch Hiền, khoan đi đã. - Vừa đi được mấy bước, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ gọi.
- Vâng, có chuyện gì sao mẹ? - Tôi chán nản quay đầu lại hỏi.
- Con làm mẹ ngạc nhiên đó nha. Sao lúc đi chỉ có Diệc Phàm và con mà khi về lại xuất hiện thêm một cậu đẹp trai khôi ngô nữa vậy? Mà cậu ấy tên gì?
- Phác Xán Liệt... - Tôi đáp, rồi lẩm bẩm nói tiếp - ...chó bự.
- Vậy à? Tên đẹp nhỉ? Con nhà ai mà đẹp trai y như diễn viên điện ảnh a. Mắt thẩm mỹ của con xem ra cũng không tồi, vậy mà cứ cãi mẹ cái gì mà con là trai thẳng với cả không thích con trai...
- Mẹ, con xin lỗi nhưng mẹ có biết hai chữ bình yên viết như thế nào không? - Tôi nhíu mày hỏi. - Nếu mẹ biết thì hãy cho con xin hai chữ đó, con mệt lắm rồi, con muốn đi ngủ.
Rồi mặc kệ mẹ tôi và hai tên khỉ vàng chó bự đứng ngốc lăng ở đó, tôi bước về phòng đóng cửa lại, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng. Đang ngủ ngon thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, người đó còn dùng tay lay mạnh tôi nữa chứ. Tôi tức giận bật dậy dùng hai tay đánh tới tấp vào kẻ vô duyên dám phá hỏng giấc ngủ của tôi.
- Đi chết đi, này thì chó bự, này thì khỉ vàng, Xán Liệt hay Diệc Phàm gì thì cũng chết hết, dám phá hỏng giấc ngủ của ta...
- Bạch Hiền, con đang làm cái gì? - Một tiếng nói lạnh lùng nghiêm khắc vang lên khiến toàn thân tôi rụng rời, vội đưa tay lên dụi mắt.
Ôi mẹ ơi, người duy nhất mà Biện Bạch Hiền tôi không dám cãi lời đang đứng ngay trước mặt tôi đây, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn tôi. Phải phải, người đó không ai khác chính là ba tôi, một người nghiêm khắc, lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ.
- Ba, con xin lỗi, con...
- Đàn ông con trai gì mà giọng hét the thé như con gái, đã vậy hở chút là đụng tay đụng chân thật chẳng ra làm sao. Còn nữa, Diệc Phàm và Xán Liệt là ai? - Ba tôi nhíu mày.
- Dạ... là hai tên bạn ngồi gần con, bọn họ lần nào cũng đòi xem bài của con, trong khi ngủ con mơ thấy họ đang xem trộm bài nên mới lớn tiếng như vậy a hahaha...
- Có thật không? - Ba tôi nghi ngờ hỏi.
- Thật, thật 200% luôn, con nói dối ba làm gì...
- Vậy được, chỉ sợ lúc ba đi vắng, ở nhà mẹ con lại tiêm vào đầu con những tư tưởng không đâu vào đâu thôi. Con biết đó, ba muốn con chuyên tâm vào chuyện học hành, tuyệt đối không được để bất kì việc gì làm ảnh hưởng đến việc học. Con không nên vội hài lòng với thành tích hiện tại, tương lai của con là phải đi du học và học thật giỏi ở nước ngoài con biết chưa?
- Con đã biết, thưa ba. - Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
- Tốt, vậy giờ theo ba xuống nhà, ba có thứ này cho con.
Tôi hào hứng theo ba xuống nhà, không biết ba sẽ cho tôi cái gì đây. Quà của baba đẹp trai đại gia cho thì nhất định phải là món đồ đắt tiền nha, hắc hắc.
Năm phút sau tôi trở về phòng, chán nản ôm theo tập đề thi đại học mà ba đưa cho. Ba thật là, làm tôi mừng hụt vì tưởng được mua cho món đồ gì mới chứ. Không có quà, đã vậy còn phải thức khuya để làm đống đề thi ba đưa cho, ôi cái số tôi đẹp mà khổ quá đi.
Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi trông không khác gì mắt gấu trúc, toàn thân mệt lả. Nếu hôm nay không có ba ở nhà thì tôi đã xin mẹ cho nghỉ rồi. Tôi ngậm ngùi đến trường trong tình trạng vật vờ như xác ướp.
Vừa bước vào lớp, mặc kệ Khánh Thù lải nhải cái gì, tôi liền gục đầu xuống bàn ngủ. Thế nhưng chỉ hợp mắt được vài phút thì tôi đã bị những tiếng hét của đám nữ sinh trong lớp làm cho tỉnh giấc. Tôi dụi mắt ngước mặt lên càu nhàu:
- Cái đám người này, không lo cho lỗ tai người khác thì cũng phải lo cho dây thanh quản của mình chứ...
Tôi nhìn nơi mà đám nữ sinh đang xúm lại, cúi xuống cố dụi mắt vài lần, rồi lại ngước lên nhìn cho thật kĩ. Ôi mẹ ơi, cái người đang đứng trước cửa lớp kia khiến tôi giật mình chút nữa cắn phải lưỡi.
Là tên Xán Liệt chó bự, hắn đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng, trông đẹp như một... Ách, đó không phải là trọng điểm. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đến tìm bạn gái a?
- Sao hắn lại đứng trước cửa lớp mình vậy? - Tôi quay sang hỏi Khánh Thù.
- Thì để tỏ tình chứ sao.
- Tỏ tình?
- Phải, lần trước tôi có kể cho cậu rồi mà. Phác Xán Liệt nói rằng người yêu tiếp theo của cậu ấy là học sinh lớp mình a.
- Ờ. Nhìn tôi giống đang quan tâm không? - Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
- Bạch Hiền, dậy mau, sao cậu ngủ hoài vậy? - Khánh Thù kéo áo tôi - Lỡ người Xán Liệt thích là cậu...
- Tôi nói nha Khánh Thù, cậu làm ơn bớt nói lời vô nghĩa đi, hôm nào tôi phải cho cậu sống với ba tôi vài tuần mới được.
- Thôi được rồi, vậy cậu nói xem người may mắn được Xán Liệt đến tận lớp tỏ tình là ai?
- May mắn cái mông a, cậu muốn biết thì tự đi mà nhìn, biết rồi thì đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. - Nói xong tôi lại úp mặt xuống bàn, lần này tên nào dám phá hỏng giấc ngủ quý báu của tôi nữa thì tôi sẽ đánh cho ba mẹ hắn nhìn không ra luôn. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng tò mò, để xem tên chó bự này sẽ làm trò gì.
Phía trên, tên chó bự lạnh lùng bước vào lớp.
- Im lặng đi.
Ngay lập tức cả lớp trở nên im bặt. Hớ hơ cái bọn mê trai, tại sao Biện Bạch Hiền tôi cũng đẹp trai như này mà nói mãi không ai chịu nghe, trong khi tên chó bự kia chỉ cần ba chữ thôi mà khiến cho cả lớp im lặng đến mức một con ruồi bay qua cũng biết nó đập cánh mấy lần nhỉ?
- Như đã tuyên bố, hôm nay tôi đến là để tỏ tình với một người học lớp này, người ấy sẽ là người yêu thứ 102 của tôi. Bó hoa này là để dành tặng cho người ấy. - Giọng hắn đều đều không cảm xúc.
Rồi hắn bước xuống, đám nữ sinh lẫn nam sinh đều hét ầm lên như phải gió. Hắn từ từ lướt qua từng bàn khiến ai nấy đều hồi hộp vô cùng, Khánh Thù bên cạnh tôi còn dùng móng tay cấu vào vai tôi đau điếng.
Ôi mẹ ơi, bọn họ làm như hoàng tử đang chọn vợ không bằng. Đám người bệnh thần kinh.
Xán Liệt vừa đi đến giữa lớp thì "gái nóng" Hạ Chi cũng e thẹn bước ra. Hạ Chi cúi đầu khẽ liếc Xán Liệt, hắn cũng nhìn Hạ Chi mỉm cười đáp lại. Xong, hoàng tử đã tìm được công chúa, dân chúng mau mau giải tán cho Biện Bạch Hiền trẫm đi ngủ.
Cơ mà sao càng ngày càng ồn ào vậy? Không lẽ bọn họ muốn tổ chức hôn lễ gì đó ở ngay tại lớp luôn sao? Những tiếng hét ngày càng lớn hơn, lại thêm Khánh Thù bên cạnh cứ lắc vai tôi như điên, tôi bực mình hất tay cậu ta ra:
- Con mẹ cậu có im đi cho tôi ngủ không? Lại màn trao hoa giữa chàng và nàng chứ gì? Sao phải xoắn?
Bỗng nhiên những tiếng la hét ngừng hẳn, không gian trở nên im lặng lạ thường, Khánh Thù bên cạnh nói với tôi bằng giọng run run:
- Bạch... Bạch Hiền... cậu... trở thành nhân vật chính thật rồi.
- Cậu muốn viết hài kịch rồi cho tôi đóng vai chính sao? Thôi không cần đâu, tôi chỉ muốn đóng phim có thật nhiều cảnh ngủ thôi. - Tôi vẫn gục mặt xuống bàn, nói bằng giọng châm biếm.
- Cậu nói nhảm cái gì hả Bạch Hiền? Còn không mau ngồi dậy? - Khánh Thù tiếp tục hối thúc.
- Cậu mới là người nói nhảm a. Những người khác đều đã im lặng hết rồi, chỉ còn mỗi cậu là ngồi la hét lung tung. Cậu đang làm phiền đến giấc ngủ quý báu của tôi đó. - Tôi nhăn mặt trách móc.
- Tôi biết cậu buồn ngủ, nhưng mà cậu ngồi dậy nhìn thử một chút đi Bạch Hiền a...
- Không.
- Về nhà rồi ngủ, à không, ra chơi ngủ cũng được mà...
- Không.
- Bạch Hiền...
- Cậu còn nói nữa tôi liền lập tức đem cậu trở thành kẻ thù.
- Biện Bạch Hiền, phát bài kiểm tra toán kìa, cậu được có 65 điểm thôi. - Khánh Thù hét lên.
- Đâu? Bài kiểm tra của tôi đâu? Sao chỉ có 65 điểm? Tôi làm sai chỗ nào chứ? Hoang đường, cậu lừa tôi phải không? Huhu ba tôi sẽ giết tôi mất... - Tôi bật dậy, nắm cổ áo Khánh Thù lắc lắc, hét còn nhiều hơn cậu ta nữa.
- Đằng sau, quay... - Khánh Thù nhìn bộ dạng điên khùng của tôi, cố nín cười chỉ tay về phía trước.
Tôi vội vàng quay mặt ra sau, màu đỏ của bó hoa hồng đập vào mắt khiến tôi thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Đằng sau bó hoa là khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của tên chó bự, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
- Sao... sao lại... - Tôi lắp bắp nói rồi trợn mắt nhìn khắp lớp, nhưng nhìn mãi cũng không thấy Hạ Chi đâu.
- Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa chính là cậu, bạn gái... khụ... bạn trai, à không, người yêu thứ 102 của tôi. - Tên chó bự nhe răng ra cười.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, đám nữ sinh và đám nam sinh 'không được bình thường' ném những ánh mắt ghen tức về phía tôi. Ôi mẹ ơi bọn họ tưởng tôi muốn làm người yêu của hắn lắm sao? Phải nói là tôi chưa từng thấy tên nào mặt dày như tên chó bự này, trong khi tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã tuyên bố với mọi người rằng tôi là người yêu hắn rồi. Người yêu cái mông a. Yêu tên chó bự đó hả? Tôi thà đi yêu cái mông của mình còn hơn.
Thấy tôi im lặng, hắn cười đểu, tiến lại gần tôi giở giọng châm biếm:
- Sao hả? Được tôi chọn làm người yêu nên sướng quá không nói thành lời sao? Cứ ngoan ngoãn nghe theo đi, biết đâu tôi lại cho cậu làm người yêu của tôi lâu dài.
Ôi mẹ ơi hắn đang nằm mơ sao? Ước gì tôi có thể đấm cho hắn tỉnh lại, nhưng bạo lực không phải là phong cách của tôi. Với Biện Bạch Hiền tôi thì chỉ cần dùng lời nói là có thể đối phó với tất cả mọi chuyện.
- Nha, tôi có phải là đang nằm mơ không, sao một đứa như tôi lại được hot boy số một của trường chọn làm người yêu? Nhưng mà...
- Nhưng mà sao? - Hắn hỏi.
- Nhưng mà... - Tôi làm bộ dạng buồn phiền nói - Chúng ta đành kết thúc tại đây thôi. Hôm trước tôi có đi xem bói, người ta nói nếu tôi được tỏ tình thì ngay ngày hôm sau người tỏ tình với tôi sẽ gặp một tai nạn kinh khủng. Nha, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tôi thực sự không muốn hôm sau phải vào bệnh viện thăm cậu đang trong tình trạng băng bó toàn thân như xác ướp đâu. Lúc đó còn đâu chó bự, à không, Phác Xán Liệt đẹp trai chứ...
- Cậu... - Hắn tức đến đỏ mặt.
- Còn nữa, dù tôi không kì thị chuyện hẹn hò giữa nam sinh với nam sinh, nhưng tôi không muốn hẹn hò với cậu, bởi vì tôi - là - trai - thẳng.
- Hừ, đừng có viện lí do để từ chối. Mặc kệ cậu thẳng đến mức nào thì tôi cũng sẽ bẻ cong cậu. Bó hoa này cậu nhất thiết phải nhận, dù có thế nào tôi cũng sẽ bắt cậu trở thành người yêu của tôi. Thứ gì tôi muốn thì chắc chắn sẽ thuộc về tôi.
- Hơ, được thôi. - Tôi đưa tay nhận bó hoa rồi ngay lập tức ném nó vào thùng rác trước con mắt sửng sốt của mọi người. Bó hoa bị dập nát, những cánh hoa rơi lả tả khắp sàn. Tôi nhìn theo bó hoa, cười thầm trong bụng rồi làm bộ dạng ngây thơ tỏ vẻ hối hận:
- Xin lỗi nha... Tại tôi thấy có con sâu đang bò ngọ nguậy trong bó hoa...
- Cậu nói gì chứ? Tôi cầm từ nãy đến giờ không thấy con sâu nào hết. - Tên chó bự trừng mắt nói.
- A vậy sao? Không thể nào, tôi tận mắt nhìn thấy mà. Chẳng lẽ... con sâu chui từ trong người cậu ra? - Tôi nhếch mép nói.
- Cậu... Hừ, thôi được rồi, quên chuyện bó hoa đi. - Hắn nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi giơ lên - Mọi người nghe đây, từ bây giờ Biện Bạch Hiền sẽ là người yêu của tôi.
- Này, cậu điên hả? Bỏ tay tôi ra. - Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích.
Tên chó bự nhìn tôi, nhếch mép cười:
- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi muốn thì sẽ là của tôi, bởi vì tôi là Phác - Xán - Liệt.
- - - - - - - - - -
Như đã hứa, chap này Dâu xinh đệp tặng cho YuBỉ xấu xí nga ~~ =)) Hi vọng Bỉ sẽ thích :'x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top