Chap 8: Dẹp loạn khỉ chó, thiên hạ bình yên, Bạch Hiền vạn tuế!
Bỗng nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi. Tôi quay lại nhìn, là khuôn mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt. Hắn nhìn tôi nhíu mày:
- Này, sao chưa nói gì mà đã bỏ đi hả?
- Chẳng phải cậu đuổi tôi đi sao? Tôi biến để hai người thoải mái hẹn hò a. - Tội bực mình gắt lên.
- Haha, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải nói cậu, người tôi muốn đuổi đi là cô ta kìa. - Hắn nhếch mép, rồi cười cười hất mặt về phía xa, nơi có một cô gái đang lủi thủi bước đi, chính là cô gái hồi nãy đã gây sự với tôi.
Tuy cảm thấy vui lên một chút vì người bị đuổi đi không phải là mình, nhưng nhìn bóng cô gái kia tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Cái cách hắn đối xử với các cô gái thật sự quá tàn nhẫn.
Nhưng mà tôi vẫn không thể tin được, có lẽ hắn chỉ đuổi tôi đi để tạm chia tay với cô gái kia thôi, sau đó chạy theo tôi để giải thích là vì muốn bắt cá hai tay sao? Tôi hất tay hắn ra rồi gắt lên:
- Buông ra. Đuổi đi rồi còn chạy theo tôi làm gì? Tôi không phải là loại người thích bám lấy người khác cầu xin giúp đỡ đâu. Cậu không giúp thì tôi đây cũng chẳng cần.
- Thật là... Tôi phải nói như thế nào thì cậu mới tin đây, người tôi muốn đuổi không phải là cậu a.
- Có ma mới thèm tin cậu. Tự nhiên cậu đập bàn nói biến thì cũng chỉ có ma mới biết cậu muốn đuổi người nào đi. Lúc đó chẳng lẽ tôi cứ đứng trơ mắt nhìn để sau đó bị đá đi như con cún hả? Xin lỗi nha, Biện Bạch Hiền tôi đẹp nhưng không có ngu...
- Thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi. Cậu đến tìm tôi có việc gì?
- Chẳng có gì cả. - Tôi mặt không biểu tình đáp.
- Vậy ai vừa than mình gặp nạn, còn nói cần sự giúp đỡ của tôi nữa? - Hắn nhướn mày hỏi.
- À thì... - Tôi bây giờ mới nhớ tới cái dạ dày đáng thương của mình, huhu nó sắp teo lại thành miếng dạ dày nướng rồi - Nha, bây giờ mới nhớ ra, Xán Liệt cậu có trí nhớ tốt thật đó.
- Gì đây? Sao cậu thay đổi thái độ nhanh vậy? Lại muốn giở trò gì a?
- Không có nha, cậu không thể ngừng nghĩ xấu cho tôi được một phút hả?
- Nếu cậu ngừng xấu đi được một giây thì cả đời này tôi liền toàn tâm toàn ý nghĩ tốt cho cậu. Tóm lại là cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?
- Hì, Xán Liệt này, bây giờ là buổi trưa rồi ha? - Tôi bắt đầu giở giọng nịnh nọt.
- Ừm, thì sao? - Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp.
- Thì cậu không thấy đói hả? - Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
- Không, tôi vừa ăn trưa rồi. - Hắn thản nhiên trả lời.
Đùng, tôi nghe như tiếng sấm truyền bên tai. "Ông Trời ơi, đến cơ hội cuối cùng của con ông cũng triệt phá sao?" Tôi đói muốn chết luôn rồi, vậy mà từ nãy đến giờ cứ phải cười nói như một thằng ngố với tên chó bự chết tiệt này, lại phải nghe cái giọng lạnh lùng đáng ghét của hắn nữa chứ.
- Sao cậu lại đứng trơ ra đó? Trời nóng nên cậu sinh bệnh thần kinh hả? - Tên chó bự huơ huơ tay trước mặt tôi - Này, Biện Bạch Hiền cậu có nghe thấy tôi...
- Mặc xác tôi, tôi chẳng muốn nói chuyện với loại người vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như cậu nữa. - Tôi bực mình hét lên.
- A? Cậu hét cái gì, bực tức cái gì, chửi rủa cái gì chứ? Tôi một chút cũng chưa đụng chạm tới cậu nha. - Tên chó bự nhăn mặt.
- Cậu có bị thiểu năng trí tuệ không? Cậu có bị thiếu muối không? Cậu có bị ngốc không? Não cậu có nếp nhăn không? Sao tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu một chút cũng không chịu hiểu hả?
- Vừa phải thôi nha, cậu không nói làm sao tôi biết, lại còn liên tục mắng chửi tôi nữa, cậu bảo tôi phải giúp cậu thế nào đây?
- Tôi... Tôi... - Tôi lúng túng, chẳng lẽ lại mở miệng ra nói không có tiền và muốn hắn đãi một bữa cơm sao? Không được nha, như vậy lần sau còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa.
- Tôi cái gì? Cậu không nói tôi liền đi về nha... - Hắn gắt lên.
- Tôi... Tôi, ừm... không... không có gì cả... ọc... ọc...
Âm thanh của cái dạ dày 'đáng yêu' đột nhiên vang lên khiến mặt tôi từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh lại chuyển sang đỏ, rồi... Ôi mẹ ơi cái bụng chết tiệt không thèm hỏi ý chủ nhân đã biểu tình rồi. Sớm không kêu, muộn không kêu lại kêu đúng lúc này, làm tôi xấu hổ muốn chết, thiếu điều muốn đào hố chui xuống thôi.
Tôi lén nhìn Phác Xán Liệt. Hắn hết tròn mắt nhìn, rồi lại há mồm kinh ngạc, cuối cùng là ôm bụng ngã xuống đất cười như chưa bao giờ được cười.
- Phụt... Hahaha thì ra là đói... - Hắn cười nhiều tới mức khuôn mặt muốn biến dạng, cái miệng thiếu điều muốn rách ra.
Lúc hắn cười nhìn đẹp và dễ thương hơn hẳn. Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng, quan trọng là tên chó bự kia đang đem tôi ra làm trò đùa, thật mất mặt quá.
Sau vài giây hạnh phúc khi được cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này Phác Xán Liệt mới để ý đến khuôn mặt đầy sát khí của tôi. Hắn vội thu nụ cười lại, quay mặt sang hướng khác đưa tay lên miệng giả vờ ho khù khụ.
- Khụ, ừm... Không hiểu sao tôi bỗng thấy đói quá, hay là chúng ta sang bên kia tìm quán cơm nào ngồi ăn đi, dù sao cũng đã trưa rồi. - Hắn nén cười bằng cách mím chặt môi, quai hàm bạnh ra, khuôn mặt thì đỏ ửng lên.
- Hừ, không cần, có chết đói tôi cũng không nhờ đến cậu. - Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi.
- Này chờ đã...
Và bàn tay tôi bị giữ lại.
Tôi vốn không phải là một người thích tưởng tượng, nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang mơ, bởi vì cùng một câu "Này chờ đã..." mà có tới hai người nói, và hai bàn tay tôi thì bị giữ lại từ hai phía.
Tôi đờ đẫn quay sang bên phải, khuôn mặt lạnh lùng của tên chó bự đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt ngã nhào. Rồi tôi lại quay phắt sang bên trái, ôi mẹ ơi tên khỉ vàng đang nhìn tôi bằng đôi mắt toàn lòng trắng khiến tôi sợ suýt cắn phải lưỡi.
- Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế?
- Nói mau, sao em lại làm vậy với tôi?
Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên chó bự giật mạnh tay phải:
- Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi hả?
- Ơ tôi...
Tên khỉ vàng giật cánh tay trái của tôi cũng gắt lên:
- Sao em không trả lời hả?
- Ơ em...
- Sao cậu lại dám lờ tôi đi nói chuyện với tên khỉ vàng đó hả? - Tên chó bự lại giật lấy tay tôi.
- Ai cho cậu nói tôi là khỉ vàng hả đồ chó nâu kia? Bạch Hiền em đừng để ý đến hắn, mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đó. - Tên khỉ vàng lên tiếng đáp lại.
- Cậu mà đi với hắn là không xong với tôi đâu.
- Hừ, cậu là ai mà dám dọa em ấy?
- Vậy anh là ai mà dám đòi đưa cậu ấy đi?
- Tôi là ai cậu không cần quan tâm, đồ chó nâu.
- Vậy tôi là ai anh cũng không cần quan tâm, đồ khỉ vàng.
- Cậu muốn đấu với tôi tới cùng phải không?
- Chỉ sợ anh không dám thôi.
Cứ như vậy hai cái tên tâm thần trốn trại này giằng co nhau kéo tay tôi qua lại. Người tôi như muốn vỡ ra làm hai mảnh, vậy mà bọn hắn vẫn cứ trừng mắt lên đấu khẩu, không thèm để ý đến cánh tay bị kéo tới mức muốn biến dạng của tôi.
- Này, đồ điên, hai người có thôi đi không hả? Nếu muốn tiếp tục cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi cho khuất mắt tôi, bằng không hãy im lặng và bỏ tay ra. Vừa mệt vừa đói muốn chết còn bị lôi qua lôi lại nữa, rốt cuộc các người muốn tôi chết mới hài lòng sao hả? - Tôi giận dữ gào lên, thật không chịu nổi nữa mà.
Hai tên khỉ vàng và chó bự lập tức im lặng nhìn tôi, vẻ mặt đều dịu đi rồi cùng nói:
- Xin lỗi... - Hai người đồng thanh nói.
- Này, ai cho cậu nói theo tôi hả chó nâu?
- Anh mới là người nói theo đó khỉ vàng.
- Ối, đói chết mất... - Tôi một lần nữa lại phải lên tiếng ngăn chặn cuộc khẩu chiến của hai tên thần kinh trốn trại này, bằng không hai người bọn họ sẽ tiếp tục tôi một câu anh một câu tới mùa xuân năm sau mất.
- Vậy chúng ta liền đi ăn cơm. - Lại đồng thanh.
- Được, đi thôi, nhanh lên nếu hai người không muốn khiêng cái xác chết khô vì đói của tôi về nhà.
- Đến nhà hàng Pháp ăn đi. - Tên chó bự đề nghị.
- Không, đồ ăn Ý ngon hơn. - Tên khỉ vàng phản đối.
- Pháp.
- Ý.
- Pháp.
- Ý.
...
- Hai người im hết cho tôi. Muốn tôi bắt các người nhốt vào sở thú không hả? Không Pháp không Ý gì cả, đi ăn đồ Trung Quốc cho tôi. - Tôi nói rồi giậm chân bước về phía trước, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Lúc cần thì chằng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến tụ lại một đống.
Chúng tôi bước vào nhà hàng ngay bên kia đường. Thực đơn vừa được đưa tới thì hai tên khỉ vàng cùng chó bự kia liền tranh nhau gọi món. Chỉ một lát sau trên bàn đã ngập tràn thức ăn ngon.
- Em ăn thịt gà đi. - Tên khỉ vàng mỉm cười gắp cho tôi một miếng đùi gà, nhưng tôi chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị tên chó bự chặn lại.
- Đừng có ăn thịt gà, xương cứng lắm sẽ bị hóc đó, ăn tôm đi, tôm rất nhiều dinh dưỡng nha. - Rồi hắn gắp cho tôi một con tôm to đã được bóc sẵn vỏ.
Dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc khẩu chiến làm náo loạn cả bàn ăn. Và dĩ nhiên là 'RẦM', tôi đập bàn đứng dậy hét lên:
- Này hai tên điên kia các người nháo đủ chưa? Điên cũng phải có lúc, lên cơn cũng phải có giờ thôi chứ? Làm gì mà điên quanh năm suốt tháng, khùng đủ xuân hạ thu đông luôn vậy? Nói cho mà biết tôi đây rất ghét gà, cực kì hận tôm và tôi sẽ căm thù hai người mãi mãi nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi đó nghe chưa?
Hét xong, xả giận xong, hài lòng xong, tôi chợt nhận ra mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn từ những vị khách và cả nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Thật tức chết đi, tất cả cũng chỉ tại hai tên thần kinh chết tiệt này. Tôi trừng mắt nhìn bọn hắn rồi dịu nét mặt xuống mỉm cười nói với mọi người xung quanh:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Tại hai đứa em của cháu nghịch quá nên cháu mới to tiếng chút thôi, mong mọi người thông cảm.
Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. Tôi cũng thở phào. Vừa ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng, tôi thản nhiên nói:
- Trừng cái gì mà trừng? Có muốn tôi dùng đũa đâm lòi mắt hai người không? Tại ai mà tôi bị mất mặt như vậy hả? Tôi nói em trai là còn may cho hai người a, biết vậy vừa rồi nói hai người là ôsin có phải hơn không? Còn nhìn cái gì nữa? Mau ăn đi. Hai người thật muốn bức chết tôi mà, có bữa ăn cũng không yên nữa...
Tên khỉ vàng và chó bự đành im lặng, ném những ánh nhìn khó chịu về phía nhau. Cuộc khẩu chiến giờ đây chuyển thành cuộc thị chiến. Rốt cuộc Biện Bạch Hiền tôi vẫn là người đáng thương nhất, phải ngồi ăn trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã dẹp loạn hai tên điên để thiên hạ được ăn uống bình yên, tôi vạn tuế, hắc hắc. (Dâu: Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết ~ Khỉ chó đánh nhau, người đẹp mệt =)) ~)
Sau khi giải quyết xong bữa trưa một cách chật vật, tôi uống một ngụm nước, ngả người ra ghế, rồi thở dài một cách mãn nguyện:
- Ha... No quá, cứ tưởng chết đói rồi chứ. - Rồi tôi hất cằm về phía bàn ăn mỉm cười - Phần còn lại đành phải nhờ thầy và Xán Liệt thôi, cảm ơn hai người nha, tôi ra ngoài chờ trước.
Nói rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại hai tên đang đứng ngốc lăng, miệng nói không nên lời. Nhưng hơn mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng của hai tên kia đâu. Chẳng lẽ hai người bọn hắn lại gây ra chuyện gì sao? Hay là cả hai đều không đủ tiền trả nên bị người ta bắt lại để rửa bát? Nếu thế thì phải chuồn nhanh thôi a...
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bước vào xem có chuyện gì xảy ra không thì... Ôi mẹ ơi, bọn họ đang cãi nhau ở quầy lễ tân vì một lí do rất vớ vẩn là ai sẽ là người trả tiền. Hai tên thần kinh này thực sự là hết thuốc chữa mà.
- Để tôi trả tiền, hôm nay tôi đã hứa với mẹ của Bạch Hiền là sẽ chăm sóc cho em ấy.
- Chăm sóc cái đầu anh, Bạch Hiền chạy tới nhờ tôi đãi cậu ấy một bữa cơm, cho nên tiền là do tôi trả mới đúng.
Tôi xoa trán, bước tới giật lấy tiền trong tay hai người rồi đưa cho cô nhân viên ở quầy lễ tân:
- Số tiền này một phần là để trả cho bữa ăn. Phần còn lại... phiền cô thuê xe tới đưa hai người bọn họ vào trại tâm thần giúp tôi.
Trời ơi bao nhiêu uy danh của tôi đều đã bị hai tên thần kinh này hủy hoại hết rồi. Đến tột cùng là kiếp trước tôi đã mắc nợ gì với bọn hắn chứ?
Hai tên khỉ vàng và chó bự chạy theo tôi, không dám hé miệng lấy nửa lời. Chúng tôi gọi một chiếc taxi, rồi cả ba cùng ngồi lên đó. Không khí trong xe như một quả bom nổ chậm với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Chỉ tội nghiệp cho bác tài xế tài xế thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu để dò xét khuôn mặt của ba người, rồi tự hối hận vì sao lại chứa chấp chúng tôi, hing ~
Tâm sự của Dâu - Editor lười biếng nhất trên đời: Mình biết là mình lười, fic đã dở lại còn ra chap lâu nên mình cảm ơn mấy bạn đã - đang - sẽ đọc và chờ fic của mình lắm lắm (๑´∀'๑) Mấy bạn tới đây hôn cái nào ( ˘ ³˘)♥ =)) Và chap sau mình xin dành tặng cho bạn nào bóc tem chap này nha ~ Xem bạn đáng yêu nào tem đây ~ ヽ( ˃ ヮ˂)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top