Chap 7: Hẹn hò a, hẹn hò cái mông

Sáng hôm sau, sớm thật sớm, khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi (sớm ghê...  ~ ̄︿ ̄~), tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Nhưng do còn quá luyến tiếc chiếc giường thân yêu, tôi liền vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. ( ̄。 ̄)~zzz

Bỗng tôi thấy khó chịu, trên mặt cảm giác ngứa ngứa. Mở mắt, đập vào mắt tôi là một màu vàng như lông khỉ cùng nụ cười nhăn nhở đáng ghét.

- Em còn chưa chịu dậy? Ngủ ngày là xấu lắm a. - Con khỉ vàng lên tiếng.

Tôi giật mình trợn mắt, hai con ngươi thiếu điều muốn lòi ra, nhưng ngay sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, xoay người vào trong dùng giọng mơ ngủ càu nhàu:

- Ôi mẹ ơi cái con khỉ vàng trong cơn ác mộng hôm qua còn theo mình đến tận bây giờ a...

- Tôi chỉ chuyển lời giúp mẹ em thôi, mẹ em nói nếu em không dậy cũng không cần gọi nữa, xuống nhà mẹ em sẽ cho tôi xem một thứ rất hay. Thôi tôi xuống nha, tò mò quá…

Tôi vội bật dậy như cái lò xo, mắt lại trợn a trợn muốn lòi ra. Tên khỉ vàng nhìn bộ dạng của tôi, cười tươi nói:

- Công nhận hiệu nghiệm thật nha.

- Thầy đưa em mượn điện thoại.

- Để làm gì? - Tên khỉ vàng ngạc nhiên hỏi

- Để gọi cho cảnh sát đến bắt thầy đi vì cái tội xâm phạm phòng cá nhân bất hợp pháp a. - Tôi nổi giận.

- Tôi có muốn vào phòng em đâu, tại mẹ em nhờ mà. - Tên khỉ vàng nhún vai ra vẻ vô tội.

- Không muốn nhưng vẫn vào, vào rồi thì thành ra muốn, muốn rồi thì cứ ở lại, ở lại thì không chịu ra, thế bây giờ thầy có ra ngoài cho em thay đồ không?

- Rồi rồi tôi ra ngay đây em hung dữ cái gì a... - Tên khỉ vàng nhanh chân bước ra ngoài.

Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo một cách chậm chạp rồi mới đi xuống. Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền lập tức đem tôi "bán" cho tên khỉ vàng kia:

- Bạch Hiền xuống rồi kìa, Diệc Phàm cháu dẫn nó đi chơi một bữa nha.

- Dạ vâng. - Tên khỉ vàng gật đầu lễ phép.

- Còn nữa, Bạch Hiền đưa ví tiền cho mẹ, hôm nay con sẽ không cần dùng đến tiền. - Mẹ tôi giằng lấy ví tiền, móc hết tiền bên trong rồi đưa trả ví không cho tôi, xoay người bước vào nhà.

Tôi nhìn theo bóng mẹ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ biết ngẩng mặt lên trời than thở. "Ôi mẹ xinh đẹp ơi, sao mẹ nỡ lòng nào giao con trai yêu quý của mẹ cho con khỉ xấu xí kia chứ..."

- Thế bây giờ em muốn đi đâu chơi đây? - Tên khỉ vàng hỏi.

- Thư viện. - Tôi lạnh lùng đáp.

- Em là đồ mọt sách đó hả? Được dịp đi chơi với một người đẹp trai như tôi mà lại vào thư viện thì còn ra thể thống gì nữa?

- Kệ thầy, em chỉ muốn đến thư viện thôi.

- Vậy tôi sẽ là người quyết định chỗ chơi.

- Ở đâu?

- Công viên giải trí. - Nói xong tên khỉ vàng liền một mạch kéo tôi lên xe buýt.

Cái công viên giải trí mà chúng tôi dừng chân là một công viên mới xây dựng khá đẹp. Tên khỉ vàng vui vẻ kéo tôi vào, miệng cứ cười không ngớt.

- Thế giờ chơi trò gì đây? Em nói trước nha, chơi cùng em thầy không thể về nhà nguyên vẹn được đâu.

- Tôi chịu được hết. Chúng ta đến cái đó trước đi. - Tên khỉ vàng cười cười chỉ tay về phía trước.

Và bây giờ thì chúng tôi đang đứng trước ngôi nhà ma. Đi vào. Năm phút sau có một tiếng la thất thanh vọng ra từ trong nhà ma, sau đó có một thanh niên tóc vàng kéo một cậu nhóc chạy như bay ra khỏi nhà ma. Hai người đó không ai khác chính là tên khỉ vàng và tôi.

Nhưng tiếng la vừa rồi là của ai nhỉ? Không biết, nghe cuộc nói chuyện này đi.

- Này, sao em lại làm như vậy? - Tên khỉ vàng cúi gập người xuống vì mệt, thở hổn hển.

- Làm cái gì cơ ạ?

- Sao em lại đánh cái người giả ma hồi nãy?

- Hắn dám giả ma giả quỷ dọa em thì em đánh hắn thôi chứ sao.

- Trời ơi, đó là nhà ma, nhà ma đấy, nếu không có người giả làm ma thì còn gì là nhà ma nữa, nếu tôi không kịp kéo em chạy đi thì người ta đã đuổi theo đòi bồi thường rồi.

- Hừ, em không cần biết, ai bảo hắn dọa em. Mà có đòi bồi thường thì thầy cũng phải trả thôi, tại thầy kéo em vào chỗ quỷ quái đó mà, lại còn không dặn trước thì làm sao em biết được a.

- Em... Hừ, đúng là chịu thua em luôn.

- Vậy chúng ta không chơi nữa mà đi về nha thầy? - Tôi quay sang nhìn tên khỉ vàng bằng ánh mắt dò hỏi.

- Tại sao chứ? Chúng ta chơi tiếp đi, còn sớm mà, trò chơi mạo hiểm nhé… - Tên khỉ vàng khẽ nhíu mày rồi nhếch mép nói.

Mẹ ơi sao trên đời này lại có người mặt dày đến thế a? Nhưng không sao, tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để cắt đuôi tên khỉ vàng ấy. Nghĩ là làm, tôi giả vờ lôi điện thoại ra nới với tên khỉ vàng:

- A, có người gọi, thầy chờ em nghe máy chút nha. Bạch Hiền xin nghe. Ô Khánh Thù đó hả? Sao? Cậu đang ở đâu? Cái gì? Phải trả hết bao nhiêu? Thôi được rồi cứ bình tĩnh, nín đi đừng khóc tôi lập tức đến chỗ cậu đây.

Tôi cúp máy, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Thấy vậy tên khỉ vàng liền hỏi:

- Bạch Hiền, có chuyện gì xảy ra?

- Làm thế nào bây giờ, Khánh Thù bạn em cậu ấy vào bar rồi bị người ta lừa uống hết một chai rượu đắt tiền, bây giờ không có tiền trả. Người ta dọa nếu không đưa tiền sẽ đánh cậu ấy gãy răng, huhu... - Tôi đưa tay lên mặt vờ lau nước mắt.

- Thôi em đừng khóc nữa, có gì từ từ giải quyết. Như vậy đi, tôi theo em đến đó, trả tiền giúp bạn em được không? - Tên khỉ vàng lên tiếng gợi ý.

- Thật không thầy? Cảm ơn thầy nhiều lắm, em sẽ nói cậu ta nhanh chóng trả tiền lại cho thầy. - Hắc hắc, khỉ vàng sập bãy rồi.

- Ừm, nhưng sao bạn em lại đi bar? Nơi đó không phù hợp với tụi em đâu. - Tên khỉ vàng nhắc nhở.

- Thì, ừm... Đó là gay bar, Khánh Thù cậu ấy là người đồng tính a...

- Vậy còn em? Em có giống Khánh Thù gì đó không?

- Giống? Ý thầy nói là em có thích nam sinh không á? Thầy nhìn đây. - Tôi vén tóc mái lên, tay chỉ chỉ vào trán của mình - Thầy có thấy nơi này của em viết rõ bốn chữ 'tôi là trai thẳng' không?

----------------------------------------------

Chúng tôi dừng chân trước một quán bar khá lớn, bên trong có các ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng nhạc xập xình đến nhức tai. Tôi hơi ngần ngừ một chút vì đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Suy nghĩ một hồi, tôi mạnh dạn kéo tên khỉ vàng bước vào trong.

- Thầy đứng chỗ này, em vào xem có chuyện gì rồi thử đàm phán với người ta, nếu không ổn thì em sẽ gọi thầy vào trả tiền được không?

- Ừm. - Tên khỉ vàng gật đầu mỉm cười dịu dàng khiến đám người trong bar ngất lên ngất xuống, nhỏ dãi thèm thuồng.

Tôi vào sâu bên trong, rồi đi đến bên sáu tên đàn ông ẻo lả, thì thầm vào tai họ:

- Mấy anh trai đáng yêu ơi, mấy anh có thấy cái anh tóc vàng đằng kia không, em là em trai của anh ấy. Trông thế thôi chứ thực ra anh ấy rất hay ngại, anh ấy thích mấy anh lắm nhưng lại không dám nói nên nhờ em ra tỏ tình giúp, nếu mấy anh thích thì hãy đến với anh ấy, nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời nha...

Dĩ nhiên là sau đó cả sáu người đều lao đến ôm lấy tên khỉ vàng mà ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân. Tên khỉ vàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng chôn chân tại đó. Nhân lúc này tôi nhanh chóng bỏ trốn.

- Này… Bạch Hiền cứu tôi với, em định bỏ đi đâu? - Tên khỉ vàng nhìn thấy tôi vội la lên.

- Em đương nhiên là về nhà, thầy cứ ở lại thong thả mà hưởng thụ nha, hắc hắc.

Rồi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, sung sướng cười to vì đã thoát khỏi tên khỉ vàng chết tiệt. Nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm khó chịu? Cảm giác này là gì đây? "Ọt…" Âm thanh này đã nói lên tất cả, đúng vậy, tôi đang rất đói. Tôi xoa xoa bụng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Mười hai giờ...!".

Nhưng mà hiện tại trong túi tôi không còn lấy một đồng để mua vé xe buýt, huống chi là nói đến chuyện ăn uống? Chẳng lẽ Biện Bạch Hiền đáng thương này phải lê tấm thân ủ rũ sắp chết vì đói này về nhà sao, thê thảm quá nha hing hing ~~

A đúng rồi, còn có Khánh Thù, sao tôi có thể quên được Khánh Thù đáng yêu của tôi chứ. Tôi liền rút điện thoại ra bấm số của Khánh Thù, Khánh Thù ơi Khánh Thù à, Khánh Thù đáng yêu của tôi...

"Xin chào, tôi là Độ Khánh Thù. Hiện tại tôi đang có việc bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp."

- Con mẹ cậu... Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi với trai a.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, sớm không, muộn không, lại đúng đến giờ ăn trưa mới cắt đuôi được tên khỉ vàng chết tiệt. Tôi không còn để ý đến cái gọi là hình tượng, ngồi bệt xuống vỉa hè ôm bụng khóc than. Đang đau khổ vật vã vì đói, tôi bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trong một quán cà phê đối diện.

Ôi cái bóng dáng ấy có chết tôi cũng không quên, đúng vậy, cái tên có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ quyến rũ ấy, không ai khác chính là hot boy số một trường Trung học SM - Phác Xán Liệt.

Xem ra ông trời vẫn còn chưa triệt đường sống của tôi rồi hắc hắc. Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi một bữa cơm thì sao? Nói cho cùng thì tôi với hắn cũng gọi là chỗ quen biết, bạn bè đãi nhau ăn cơm cũng là chuyện bình thường mà ha... Nghĩ vậy tôi liền chạy đến chỗ hắn đang ngồi, giả vờ như tình cờ đi ngang qua:

- A Xán Liệt, không ngờ lại gặp cậu ở đây...

Nghe tiếng gọi, hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhếch mép nói:

- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta vậy a? Tình cờ thật, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?

"À, có một cơn bão đã bảo tôi đến huấn luyện một con chó bự bị điên rồi tống nó vào trại tâm thần ấy mà." - Tôi nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ hắn nổi điên đứng dậy bỏ đi thì tôi chẳng còn cơm mà ăn nữa, vì thế nên tôi phải cố nén giận, mỉm cười không nói gì.

- Sao không nói lại hả? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà? Không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh nhau với tôi sao? Tự nhiên hôm nay lại im hơi lặng tiếng, còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, rốt cuộc cậu ăn nhầm phải cái gì a? - Tên chó bự nhếch mép lại nhếch mép.

- Ô, tôi có như vậy sao? Khi nào ở đâu sao tôi không nhớ a... Chắc cậu nhầm rồi, chứ tôi sao lại có thể tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai, tài giỏi như cậu được. - Tôi mở to mắt ra sức chớp chớp.

- Hừ… Hôm nay cậu ăn mặc cũng không tồi. Hay là cậu thích tôi nên mới cố tình mặc thế này để đến cho tôi ngắm a? - Nhếch mép nhếch mép, hãy tưởng tượng một con chó bự đang nhếch  mép.

Ôi mẹ ơi hắn đang ảo tưởng sức mạnh cái gì vậy? Đẹp mà bị điên thì cũng coi như đồ bỏ đi nha. Nhưng thôi vì cái dạ dày yêu quý nên tôi lại tiếp tục im lặng mỉm cười. Đang định mở mồm xin ăn, ừm ừm, bất quá thì trong hoàn cảnh này tôi phải làm thế để bảo toàn cái thân thể đói đến mức da bụng dính vào da lưng này, bỗng có giọng nữ sinh vang lên:

- Anh đợi em lâu chưa? - Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh ngắn đến đùi yểu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn Phác Xán Liệt, rồi quay sang nhìn tôi nhíu mày - Anh đang nói chuyện với ai đó? Em biết anh thích cả nam lẫn nữ nhưng bây giờ anh đang hẹn hò với em nha, anh không được gần gũi với người khác đâu huhu...

- Ngồi xuống đi, vừa đến đã lải nhải đau cả đầu, không thích thì chia tay. - Ôi xem cách hắn nói chuyện với người ta kìa.

- Em xin lỗi, anh đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay a... - Cô gái nói với vẻ mặt ủy khuất.

- Ai nha, Xán Liệt cậu quả là đào hoa, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây a? Mai này cậu có khi lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh 'người có trái tim nhiều ngăn nhất' cũng không chừng, đến lúc ấy đừng quên tôi nha. - Hừ, thì ra là hẹn hò với nữ sinh, vậy mà làm tôi tốn công tốn sức từ nãy đến giờ.

- Cậu… Hừ, cuối cùng cũng lộ rõ bản chất. Cậu rảnh dỗi không có việc gì làm nên theo đến tận đây để chọc tức tôi hay sao?

- Hừ, thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời thêm tăm tối, nếu không phải vì tôi đang gặp nạn cần cậu giúp đỡ thì bây giờ tôi đâu phải đứng đây phun mưa xuân để nịnh nọt cậu. - Tôi bực mình gắt lên.

- Gặp nạn? Cần giúp đỡ? - Hắn mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

- Cậu ngạc nhiên cái gì a? Chẳng lẽ tôi không được gặp nạn chắc? Mà thôi tôi có chết cũng không thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh tri thức, ác quỷ đội lốt người, đười ươi lai khỉ đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt như cậu. - Tôi tuôn một tràng dài cho hả giận.

- Này, ai cho phép cậu nói như vậy hả? - Giọng cô bạn gái thứ n của Phác Xán Liệt vang lên đầy vẻ bực tức.

- A xin lỗi, tôi đi ngay đây không làm ảnh hưởng đến hai người nữa. - Ở lại chỉ thêm hao tâm tổn sức, tôi chép miệng định rời đi.

- Hừ, đúng là đồ trơ trẽn, vừa đen vừa bẩn, mặt mũi xấu xí mà đòi nói chuyện với Xán Liệt. - Cô ta nhìn tôi ra vẻ khinh bỉ nói.

Ô, tôi đây đã định lặng lẽ rời đi cho hai người hẹn hò vậy mà cô ta còn mở miệng gây sự cái gì, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dám nói tôi trơ trẽn a.

Còn nữa, tôi mà vừa đen vừa bẩn, mặt mũi xấu xí ư? Hoang đường, tôi không những không đen mà còn rất trắng nữa là đằng khác. Tuy nhiên cô gái này nhìn có vẻ trắng hơn, đúng vậy, rất trắng, trên người mang cả lớp phấn trang điểm dày cộp như thế thì Bao Công cũng phải hóa thành Bạch Tuyết a... Sao? Tôi nói không đúng hả? Khụ, à ừm thì so sánh cũng hơi khập khiễng một chút, nhưng đó không phải là trọng điểm. Để tôi dạy cho cô ta một bài học xem cô ta còn dám mở miệng kiêu ngạo nữa không.

- Da cô thật trắng nha, ngưỡng mộ quá... - Tôi bỗng trầm trồ khen ngợi.

- Dĩ nhiên rồi, biết điều thì tránh xa Xán Liệt một chút.

- Tôi chỉ cần nhìn chị là biết mình không có cơ hội rồi, vẻ đẹp của cô chắc sẽ càng tỏa sáng hơn nếu đi trong đêm tối, người đi đường nhìn thấy chắc ngất luôn. - Tôi nịnh.

- Thật sao? - Đôi mắt của cô ta sáng lên.

- Ừm, vẻ đẹp của cô gợi cho tôi nghĩ đến vai diễn trong một bộ phim...

- Phim gì a?

- À, là bộ phim kinh dị xác ma chết trôi. - Tôi thản nhiên đáp không quên nở một nụ cười châm biếm.

- Cậu... Cậu dám nói tôi giống ma a, chán sống rồi sao? - Cô ta hét lên giơ tay định tát tôi.

- Đừng nổi giận kẻo bệnh phát tác a. - Tôi nhanh chóng giữ lấy tay của cô ta lại.

- Bệnh gì cơ? - Cô ta trợn mặt kinh ngạc.

- Ai, tôi cũng không định nói đâu, nhưng bệnh của cô nặng quá rồi, tôi sợ… - Tôi làm vẻ mặt lo lắng nói.

- Sợ, sợ cái gì?

- Ai, cô không biết là cô đã mắc bệnh bạch tạng sao? - Tôi thở dài - Giai đoạn cuối rồi, khó chữa lắm a, dấu hiệu của bệnh hiện rõ trên người cô kìa, da trắng bệch xanh xao, mắt thâm, lúc nổi giận thì gân xanh nổi lên chằng chịt...

- Thật... Thật sao? Vậy... Vậy có chữa được không? - Cô ta run run hỏi.

- Theo như tôi biết thì bốn người bị mắc bệnh bạch tạng đều không chết cả bốn... - Nghe vậy cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó tôi liền khiến nụ cười trên mặt cô ta tắt ngúm - Thế nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng ba trong số đó thì trở thành người thực vật, người còn lại thì mắc chứng bệnh tâm thần.

- AAAAA! - Cô ta kinh hãi hét lên rồi không kiềm chế được đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi - Mày lừa tao phải không? Tao không tin, thằng khốn, cút đi cho khuất mắt tao.

'RẦM', một âm thanh kinh khủng vang lên, Phác Xán Liệt đập bàn một cái thật mạnh, đứng dậy lạnh lùng nói:

- Biến ngay cho tôi.

Gì cơ? Hắn dám đuổi tôi ư? Còn nói tôi biến nữa chứ. Được, được thôi tôi biến cho khuất mắt mấy người. Tôi trừng mắt nhìn hắn, không thèm nói câu gì liền xoay người bỏ đi. Tôi không cần, tôi từ nay sẽ tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu, tủi thân, muốn khóc a… o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top