Chap 6: Mẹ nỡ bẻ cong con sao?

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là ra vườn hỏi thăm sức khỏe của Lulu, sau đó mùi thức ăn thơm nức mũi kéo chân tôi vào bếp. Nha, sống rồi, cả buổi chiều có được thứ gì bỏ bụng đâu cơ chứ.

Món thịt gà tẩm bột chiên giòn khiến tôi ứa nước miếng, lại còn có cả một con vịt trong lò nướng nữa nha, chẳng lẽ hôm nay mẹ biết đứa con đáng thương của mình phải chịu nhiều gian nan vất vả nên đã chuẩn bị cho tôi chăng? Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ thèm thuồng rồi.

Trong bếp, chị giúp việc đang xếp thịt gà quay ra đĩa bày lên bàn, tôi liếm môi gọi to:

- Chị Minh Minh…

Chị Minh Minh giật bắn người quay lại nói:

- Cái thằng nhóc này muốn dọa chết chị sao, em về khi nào thế?

- Hì, em vừa về. Hôm nay là ngày gì mà nhiều món ngon thế chị?

- À, mẹ em nói có khách, nên chị chuẩn bị thức ăn ngon.

Gì chứ? Không phải nấu cho tôi mà là nấu đãi khách ư? Nhưng mà tôi đói lắm rồi, chẳng lẽ thức ăn sờ sờ trước mắt mà tôi chỉ có thể nuốt nước miếng thèm thuồng thôi sao? Phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Tôi gật gù nghĩ rồi hắng giọng nói:

- E hèm… Chị Minh Minh ơi, chị không đi ngắm sao băng à?

- Sao băng? - Chị Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên.

- Vâng, em nghe người ta nói hôm nay sẽ có sao băng...

- Thật không?

- Em nói dối chị làm gì, chị không xem thật à, sắp hết rồi đấy.

- Ừ ừ, chị đi ngay, em ngồi đây trông thức ăn cho chị nha.

- Chị nhanh đi, lên sân thượng mà xem cho rõ, để em trông thức ăn cho, ước được thành tỉ phú rồi nhớ chia tiền cho em đó...

- Ừ ừ ừ, chi biết rồi. - Chị Minh Minh chạy vội lên sân thượng, vui cười như một đứa trẻ. Nhìn theo bóng chị mà tôi không khỏi phì cười, chị Minh Minh dễ thương quá đi.

Nhưng mà phải giải quyết vấn đề của cái dạ dày yêu quý ngay thôi. Nghĩ thế tôi liền đưa tay bốc một miếng thịt gà thơm ngon. Một miếng, hai miếng, thêm miếng nữa. Nha, ngon quá đi. Đang nhai miếng thứ ba thì tiếng chị Minh Minh từ ngoài vọng vào làm tôi suýt nghẹn:

- Bạch Hiền, sao chị không thấy ngôi sao nào hết a...

Thôi chết, chị ấy sẽ nhìn thấy đĩa thịt gà bị vơi đi cho mà xem, như thế thì việc tôi ăn vụng sẽ bại lộ mất. Làm sao đây, làm sao đây... Tôi lo lắng nghĩ rồi nhanh trí hất đôi đũa xuống đất, hốt hoảng kêu to:

- Chị Minh Minh ơi... Con mèo…

- Trời ơi mất một góc rồi. - Chị Minh Minh nhăn mặt nhìn đĩa thịt gà.

Tôi khịt mũi, ngước đôi mắt tròn xoe vô tội lên nhìn chị Minh Minh:

- Xin lỗi chị, tại em sơ suất, vừa quay qua quay lại nó đã trộm mất ba miếng rồi.

- Ơ sao em biết rõ vậy?

Ôi mẹ ơi nói lố rồi, tôi vội vàng biện minh:

- Em nhìn thấy rõ mà, chị quên em là thần đồng à?

- Thôi chị không trách em, có trách thì trách con mèo đáng nguyền rủa kia. - Nói rồi chị Minh Minh từ trong bếp rút ra một con dao, chạy ra ngoài chỉ về một hướng vô định - Đồ con mèo đáng ghét, có giỏi thì quay lại đây ta chém cho nát da nát thịt.

- Thôi em lên nhà chào mẹ đây, chị cứ chuẩn bị tiếp khách đi nha...

Không đợi chị trả lời, tôi vội lủi mất, chị Minh Minh đáng sợ quá nha hing hing ~~ À nhắc mới nhớ, vị khách mà chị Minh Minh nói đến là ai nhỉ? Tò mò nha tò mò nha...

Trong phòng khách, mẹ tôi đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trông rất đẹp và sang trọng. Tôi bước đến lễ phép chào:

- Con chào mẹ, cháu chào cô ạ!

- Bạch Hiền về rồi hả con, lại đây đi. - Mẹ vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần - Đây là bạn của mẹ, cô Yên Yên, vừa từ Canada về.

Cô Yên Yên nhìn tôi mỉm cười nói:

- Con trai cậu trông đáng yêu quá, cháu bao nhiêu tuổi rồi, đang học trường nào vậy?

- Dạ cháu học ở trường Trung học SM, sinh nhật tới là cháu tròn 17 tuổi. - Tôi nói kèm theo một nụ cười, không hiểu sao nhìn người phụ nữ này tôi thấy rất giống...

- Vậy chắc cháu biết Kris nhà cô rồi, nó là giáo viên thực tập ở trường cháu đấy.

Kris? Kris nào cơ? Tôi có biết thằng nào tên Kris đâu? Khoan đã, không phải chứ, chẳng lẽ là…

Mẹ tôi mỉm cười quay ra vui vẻ nói với cô Yên Yên để mặc tôi đứng đó với những suy nghĩ mông lung:

- Này, cậu để con trai một mình học đại học ở đây mà không lo à?

- Ai bảo cậu là tôi không lo? Tôi cũng lo lắm chứ, tôi đã nói nó học đại học ở Canada rồi nhưng nó có nghe đâu, cứ nhất quyết đòi về đây học. Nó nói nó muốn làm thầy giáo dạy cho bọn trẻ ở quê hương mình.

- Con cậu có ý chí đấy, chắc nó đẹp trai lắm a, chồng cậu bảnh như thế cơ mà.

- Ôi trời đẹp trai mà làm gì, chỉ tổ phiền phức. Cậu biết không, hồi thằng nhóc học Trung học bên kia, cứ mỗi ngày lại có một nữ sinh lấp ló trước cửa nhà tôi, đến tôi còn thấy phiền phức nữa huống chi là nó. Ha, chỉ mong sao nó nhanh chóng tìm được một nửa kia cho mình. - Nói đến đây không hiểu sao cô ấy lại khẽ liếc tôi. Còn mẹ tôi cũng nhìn tôi cười tủm tỉm.

Gì thế này? Một kiểu ghán ghép công khai ư? Không có ba tôi ở nhà là biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra mà. Các vị mama ơi, tuy hai người bây giờ có suy nghĩ và lối sống rất tiến bộ và thực dụng, nhưng các vị baba thì không như vậy đâu. Còn có, con là trai thẳng, không phải đối tượng để hai người làm cái gì đó gọi là YY đâu nha. (ノ  ̄□ ̄)ノ

Điện thoại của cô Yên Yên đột nhiên vang lên, cô ấy nhìn vào máy rồi mỉm cười nói với mẹ tôi:

- Là Kris. - Rồi đưa máy lên tai nghe - Con sắp đến chưa? Nhanh lên đừng để mẹ và cô chờ. Ừ nhanh lên nhé, yêu con. - Cúp máy rồi lại cười - Nó sắp đến rồi.

Một lúc sau có người bước vào, là giọng con trai, lễ phép lên tiếng:

- Chào mẹ, chào cô ạ.

- Đây là Kris, con trai tôi. - Cô Yên Yên vui vẻ giới thiệu

Giọng người con trai lại vang lên cằn nhằn:

- Mẹ, tên con bây giờ là Diệc Phàm, đừng gọi con là Kris.

Quay lại nhìn một cái a, tôi nhìn tên đó, tên đó nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau sửng sốt:

- Thầy?

- Em là?

Tôi và tên khỉ vàng cùng đồng thanh nói, hai vị mama cũng ngạc nhiên không kém. Mẹ tôi lắp bắp hỏi:

- Hai đứa quen nhau hả?

- Không chỉ quen đâu mẹ, con và thầy đã có một cuộc nói chuyện thân tình, không những thế còn để lại những "ấn tượng khó quên" trong lòng nhau nữa a. - Tôi nhướn mày liếc tên khỉ vàng một cái.

- Em giận dai quá nha, tôi xin lỗi rồi mà.

- Hồi nào? Ở đâu? Giờ nào? Phút nào? Sao em không biết nhỉ? Mà thầy cũng lịch sự quá nha, lại còn đến đây thăm hỏi em...

- Tôi đến thăm mẹ em đấy chứ.

- Hừ, mẹ sinh ra con, suy ra con với mẹ là một, thăm mẹ cũng có nghĩa là thăm con.

- Làm gì có cái lí lẽ ấy?

- Vậy giờ có rồi đấy, có muốn học hỏi không em dạy cho, thưa thầy?

- Hừ… Cãi nhau với em có lẽ tôi sẽ tổn thọ mất.

- Thầy làm gì có thọ mà tổn, nhưng thôi sợ thầy không sống được lâu lại oán em thì đau lòng lắm, nên em tạm tha cho thầy đấy hắc hắc...

- Chẳng thể nào nói lại được em. - Tên khỉ vàng nén giận nói với tôi, khuôn mặt không cười nổi.

- Cảm ơn thầy quá khen, em rất cảm kích.

Chỉ tội nghiệp cho hai vị mama. nhìn hai đứa cãi nhau mà cứ nghĩ là chúng đang mắng yêu nhau nên sung sướng cười tít mắt, còn ra dấu dùng hai tay đập vào nhau nữa, thật là...

Sau màn chào hỏi "thân thiện", tôi và hắn đều thỏa thuận là tạm dừng lại bởi vì tôi cũng đói quá rồi, ba miếng thịt gà lúc nãy không đủ làm tôi no, mà một khi tôi đã đói thì chẳng còn sức lực để đấu võ miệng nữa. Và thế là giờ đây tôi đang ngồi trước bàn ăn ngon lành.

Chị Minh Minh cũng ăn cơm cùng chúng tôi, tuy mang danh nghĩa là người giúp việc nhưng gia đình tôi luôn coi chị là người thân nên bữa ăn luôn có mặt của chị.

Chẳng hiểu sao hôm nay chị lại im lặng thế, bình thường chị là người nói nhiều nhất cơ mà. Tôi liếc mắt về phía chị, phát hiện đôi mắt của chị đang đắm đuối nhìn ai kia. Không được, tôi không thể để chị Minh Minh dễ thương bị dụ dỗ bởi vẻ đẹp trai của tên khỉ vàng kia được. Tôi dừng đũa, khẽ kéo áo chị Minh Minh:

- Chị thích thầy em hả?

- Đâu... Đâu có... - Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, chị Minh Minh lộ rõ vẻ lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng lên trông rất dễ thương.

- Lại còn chối, thế sao nhìn người ta đắm đuối vậy a?

- À... ừ thì cũng có chút chút... -  Chị ngượng ngùng gật đầu.

- Thế thì không được rồi.

- Cái gì không được cơ?

- Em nói cho chị biết nha... - Tôi ghé vào tai chị Minh Minh thì thầm nói - ...thầy em trông thế thôi, chứ là gay đấy, em đã tình cờ thấy thầy đi hẹn hò với một tên nam sinh trong trường...

- Thật á? - Chị Minh Minh bụm miệng hoảng hốt nói - Nhưng trông đứng đắn và tri thức lắm mà...

- Đấy chính là điểm lợi hại của thầy ấy, không tin chị nhìn đây... - Tôi ngước mặt lên cười với tên khỉ vàng một cái khiến hắn ta ngẩn người ra chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng cười đáp lại - Chị thấy chưa, em vừa cười với thầy ấy một cái là thầy hớn hở liền, tốt nhất là chị đừng dính vào kẻo bị lừa.

Dĩ nhiên là chị Minh Minh tin tôi rồi, cúi xuống ăn tiếp không nhìn tên khỉ vàng thêm một lần nào nữa. Biện Bạch Hiền tôi là lợi hại nhất, hắc hắc.

Nhưng người ta nói "gieo nhân nào thì gặt quả ấy" cấm có sai a...

Chị Minh Minh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi cười hỏi:

- Mà Bạch Hiền này, lúc nãy vội quá chị quên chưa hỏi, em nói hôm nay có sao băng thế mà chị chờ mãi chẳng thấy ngôi sao nào xẹt qua cả a?

Mẹ tôi nhíu mày hỏi:

- Sao băng gì hả Minh Minh?

- Dạ? Không phải hôm nay có sao băng sao? Vừa nãy Bạch Hiền có nói với cháu là hôm nay sẽ có sao băng mà. - Chị Minh Minh hồn nhiên nói trong khi tôi nỗ lực nháy mắt ra hiệu cho chị đừng nói nữa.

Mọi người đều tròn mắt nhìn tôi. Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi:

- Bạch Hiền, chuyện này là thế nào? Sao băng ở đâu ra sao con lại nói thế với chị Minh Minh? - Rồi lại quay sang chị Minh Minh - Bạch Hiền nói với cháu như thế khi nào?

- Dạ lúc chiều tối, khi cháu đang chuẩn bị đồ ăn thì Bạch Hiền về. Em ấy nói là có sao băng, còn hỏi cháu sao không đi ngắm, thế là cháu chạy lên sân thượng. Cháu nhờ Bạch Hiền ở đấy trông thức ăn, nhưng mãi mà chẳng thấy ngôi sao băng nào cả nên cháu lại chạy xuống, ai ngờ… - Chị Minh Minh ngập ngừng

- Ai ngờ thế nào? - Mẹ tôi hỏi

- Ai ngờ, đúng lúc ấy có con mèo vào ăn vụng mất mấy miếng thịt gà ạ.

Một giây… hai giây… ba giây… - Im lặng, tôi cảm thấy ba giây trôi qua mà cứ như cả thế kỉ, mẹ tôi và cô Yên Yên đều buông đũa nhìn tôi và rồi đến giây thứ tư thì…

- Ôi… Ha ha ha… Buồn cười chết mất. - Tên khỉ vàng bỏ bát xuống gục đầu vào bức tường đằng sau cười như chưa bao giờ được cười.

Mặt tôi đỏ bừng lên, ước gì bây giờ có một cái lỗ, tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi hing hing ~~ ╥﹏╥

- À, con mèo ấy trông như thế nào hả Bạch Hiền? - Chị Minh Minh ngây thơ hỏi

- Thì con mèo đen của bác hàng xóm a... - Tôi đáp bừa

- A? Con mèo ấy bị ốm chết hơn một tuần rồi mà? - Chị Minh Minh ngạc nhiên

- Ha ha ha chết mất… Ha ha ha... - Tên khỉ vàng càng cười to hơn, cái đầu cứ gật lên gật xuống, cả người run lên bần bật.

Tôi giận dữ nghiến răng, đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đi đến chỗ tên khỉ vàng, mỉm cười "dịu dàng" hỏi:

- Thầy bị nghẹn à? Để em giúp thầy nha.

Nói rồi tôi dùng nội công đập ba phát thật mạnh vào lưng hắn khiến hắn đau quá vội kêu lên, dừng cười ngay lập tức. Hừ, cho đáng đời cái đồ vô duyên cười trên nỗi đau khổ của người khác.

- Thầy đã hết nghẹn chưa ạ? - Tôi nghiến răng hỏi.

- Rồi... Hết rồi. - Hắn hổn hển nói.

- Vậy thì tốt rồi a. - Tôi quay sang nhìn những người khác - Con ăn no rồi ạ, mẹ, cô, thầy và chị Minh Minh cứ ăn tiếp đi, con xin phép.

Tôi về phòng đóng sập cửa lại, trùm chăn gặm nhấm nỗi đau khổ, thế mà ở dưới nhà thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười vui vẻ, có ai thèm để ý đến một kẻ ngồi xó nhà như tôi đâu. Hu hu, tủi thân nha tủi thân nha ~~

Tôi cứ nằm như thế cho đến khi mẹ gọi xuống để chào cô Yên Yên. Tôi chép miệng rồi chậm rãi đi xuống và lễ phép chào tạm biệt cô Yên Yên, tất nhiên là tạm biệt cả tên khỉ vàng khó ưa kia nữa.

Khi chiếc taxi chở hai mẹ con họ khuất bóng, tôi định quay người bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ gọi:

- Bạch Hiền, ra mẹ hỏi.

- Có chuyện gì không ạ, nếu là chuyện ban nãy thì con không muốn nghe đâu. - Tôi quay người giận dỗi nói

- Con thấy Diệc Phàm thế nào? - Mẹ tôi chớp chớp mắt nhìn tôi

- Thế nào là thế nào ạ? Mẹ nói con không hiểu gì a...

- Cái thằng nhóc này cứ giả vờ, mẹ thấy nó cũng thích con đấy, cả buổi nó cứ nhìn con cười suốt. Thế con thấy Diệc Phàm có đẹp trai không?

- Đẹp ạ. - Tôi gật đầu.

- Có giỏi không?

- Giỏi ạ. - Gật tiếp.

- Có chí lớn không?

- Lớn ạ. - Gật nữa.

- Nhà có giàu không?

- Giàu ạ. - Gật khí thế.

- Thế con có thích nó không? - Mẹ tôi hồi hộp hỏi.

- Không ạ. - Tôi đáp gọn lỏn.

- Như thế còn chê thì thế nào mới vừa ý con đây? - Mẹ nổi giận rồi a.

- Chẳng lẽ cứ đẹp, học giỏi, nhà giàu thì bắt buộc con phải thích ạ?

- Người toàn diện như thế ai ai cũng thích sao mỗi mình con là không thích? Rồi con cứ học theo ông già bảo thủ cố chấp kia đi, thế nào rồi cũng ế.

- Mẹ ơi, con của mẹ là thần đồng số một trường Trung học SM đấy. Mẹ nhìn xem con đẹp trai như này này, ngày nào tới trường cũng có nữ sinh đưa thư tỏ tình cho con a, người thích con cũng xếp hàng dài tới tận cổng rồi kìa. - Tôi bĩu môi nói tiếp - Mà nếu con có thích thầy Diệc Phàm đi chăng nữa thì ba con cũng không chấp nhận đâu, mẹ cũng biết là trong nhà này không có ai dám trái lệnh ba bao giờ mà.

- Hừ, con đừng có cãi, không thích thì dần dần gần nhau sẽ trở lên thích thôi, mẹ đã nói với Diệc Phàm rồi, mai nó sẽ qua đón con đi chơi.

- Được thôi, thầy ấy cứ đến rồi một mình thầy ấy đi chứ con không đi đâu, cả tuần mới có ngày nghỉ mẹ phải cho con ngủ chứ.

- Không đi thật sao?

- Vâng. - Tôi gật đầu chắc nịch.

- Tốt thôi, nếu không đi mẹ sẽ công bố bức ảnh thời sơ khai nguyên thủy không một mảnh lá trên người của con cho mọi người biết, đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn cả nổi tiếng luôn. - Nói xong mẹ liền về phòng.

- Mẹ... - Tôi hốt hoảng gọi theo nhưng mẹ không thèm nhìn tôi lấy một cái, đóng sập cửa lại.

Mẹ xinh đẹp đã muốn bẻ cong con thì chớ, sao lại còn nỡ ép con vào bước đường cùng thế này? Nỗ lực năn nỉ của tôi đối với mẹ trở nên vô vọng, tôi lê tấm thân tàn về phòng, đau đớn chỉ hận không hét lên được, cuối cùng trong lúc vật vã tôi ngủ lúc nào không hay. ( ̄^ ̄)~zzz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình có tìm hình minh họa cho cái nháy mắt của bạn Bạch Hiền, cả tấm hình bé Bạch Bạch lúc nhỏ nữa nhưng không dẫn link được T^T Thôi mình đưa link phần cmt nha. Enjoy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top