Chap 5: Bản lĩnh Biện Bạch Hiền

Không khí im lặng, cả đám người đều nhìn hắn đắm đuối, còn hắn thì nhìn tôi không chớp mắt.

- Cậu còn nhớ tôi không? - Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên.

Tôi tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên thốt lên:

- Ồ… À ra là cậu, thật tình cờ a, không ngờ cậu hút thuốc nhiều như vậy nhưng vẫn rất đẹp trai .

- Hừ, cậu không dọa được tôi đâu, dù tôi có hút thuốc nhiều cỡ nào thì tôi vẫn đẹp trai như vậy thôi.

Tôi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng châm chọc nói:

- Dĩ nhiên là bây giờ tôi không dọa được cậu nữa rồi, nhưng tôi cá là sáng nay cậu đã bị tôi dọa cho chết khiếp đấy, nếu không thì cậu đã chẳng quan tâm đến tờ giấy tôi đưa rồi, mà cũng có khi cậu đã đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng sức khỏe cũng nên? - Dừng một lúc tôi thở dài nói tiếp - Ha, cái cảm giác bị lừa nó như thế nào vậy, thật sự muốn biết quá đi… Xán Liệt cậu đã bị lừa bao giờ chưa, nói cho tôi nghe thử với?

- Cậu... - Hắn cứng họng, hai tay siết chặt lại thành hai nắm đấm.

Có tức giận cũng chả làm gì được tôi đâu hắc hắc. Hắn không nói nữa nhưng lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi, ánh mắt của hắn khiến tôi lạnh gáy vội quay sang nhìn Khánh Thù, nhưng cậu ta đã đi vào cõi mộng từ bao giờ rồi. Ánh mắt mơ màng của Khánh Thù cứ dán chặt vào người Xán Liệt, có thèm để ý đến nỗi đau của tôi đâu. Tôi giật tay Khánh Thù nói nhỏ:

- Khánh Thù, cậu có muốn được ngồi gần hoàng tử của cậu hơn không?

- Muốn. - Khánh Thù mơ màng nói.

- Vậy cùng tôi đổi chỗ đi.

-Thật không?

- Thật. - Tôi gật đầu chắc chắn, vội đổi chỗ với Khánh Thù, Kim Chung Nhân thấy tôi đổi chỗ ánh mắt liền mang ý cười, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi nói:

- Tôi còn tưởng Bạch Hiền thích ngồi chỗ đó chứ, Xán Liệt đẹp trai quá mà.

Hầy, cái tên thần kinh này, bộ không thấy trên mặt tôi viết rõ hai chữ "TRAI THẲNG" hay sao? Tôi nhìn Kim Chung Nhân mỉm cười:

- Không đâu, tôi thích ngồi đối diện với Chung Nhân hơn.

Kim Chung Nhân sung sướng cười híp mắt. Tôi bên ngoài tuy cũng cười tươi nhưng ở sau lưng mồ hôi đang tuôn ra như tắm, bởi có một ánh mắt sát thủ cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu đôi mắt của Chung Nhân nhìn tôi như chó nhìn chủ thì đôi mắt của Xán Liệt nhìn tôi như đao phủ nhìn phạm nhân. Nhưng trước mắt tạm gác hắn qua một bên, tôi phải xử lí tên dê già đóng giả cừu non Kim Chung Nhân này trước đã.

- Này Chung Nhân, cậu có quen cậu bé đằng kia không? - Tôi chỉ tay về phía sau, chỗ một cậu bé dễ thương đang ăn kem, tay dắt một con chó lông xù đang há mõm nhìn chủ.

- Không. - Hắn ngây ngô trả lời tôi.

- Thế cậu có biết giống chó mà cậu bé đang dắt trên tay là gì không? - Tôi lại mỉm cười hỏi.

Mọi người đều quay qua ngước đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Kim Chung Nhân cũng tròn mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng đáp:

- Không, tôi không biết. Sao thế? Cậu thích con chó đấy à?

- Ha, chỉ là tôi thấy cậu và con chó kia như hai anh em vậy, rất giống nhau mồm cứ há ra suốt nên muốn hỏi xem cậu có biết nó không thôi. - Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên mà tựa như sấm đánh ngang tai đối với mọi người, đặc biệt là Kim Chung Nhân. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngúm, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Khánh Thù quay sang tôi gằn giọng nói:

- Cậu nói cái gì vậy Bạch Hiền?

Tôi ngây ngô nhìn mọi người, rồi vờ hốt hoảng, tôi lấy tay bịt miệng nhìn Kim Chung Nhân giọng nói đầy vẻ hối hận:

- A không… đừng hiểu nhầm, tôi không cố ý hạ thấp Chung Nhân đâu, chỉ là tôi vốn yêu thương động vật nên thường nghĩ nó là bạn thân với con người thôi.

Tôi nói xong thì những khuôn mặt đang đông cứng cũng dần dãn ra, Kim Chung Nhân nở nụ cười tươi rói nói:

- Như vậy là cậu thích tôi nên mới ví tôi với con chó kia?

- Ừ, ý của tôi chính là như vậy. - Tôi nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười, như vậy là hắn ta đã cắn câu tôi rồi, vở kịch sắp đến hồi kịch tính đây.

Mọi người đều không thắc mắc gì nữa, chỉ trừ Khánh Thù, cậu ta quay sang nhìn tôi, nghiến răng khẽ hỏi:

- Cậu từ khi nào đã yêu thương động vật, sao tôi không biết nhỉ?

Tôi nhìn Khánh Thù ngây ngô nói:

- Cậu nói gì lạ thế, tôi không hiểu?

- Được được, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. - Khánh Thù nói xong liền quay mặt đi.

Đúng lúc ấy cái Tên chó bự Xán Liệt gì đó đột ngột đứng dậy nói nhỏ:

- Xin lỗi tôi ra ngoài một chút.

Rồi hắn vội vã bước đi, mọi người đều chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hắn.

Khuôn mặt đẹp trai của tên chó bự đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại, quai hàm bạnh ra. Khi hắn quay lưng đi tôi thấy hắn vội đưa tay lên bịt miệng, hai vai khẽ rung rung. Biểu hiện này cho thấy hắn đang cười, mà không, là cố gắng nhịn cười thì đúng hơn. Chẳng lẽ… hắn biết tôi nói dối?

Một lúc sau Xán Liệt quay lại, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng thường trực, nhưng tôi thấy hắn nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì mặc xác hắn, tôi phải đóng cho xong vở kịch này đã, tôi quay sang Kim Chung Nhân nũng nịu nói:

- Chung Nhân a, tôi thấy không khí trong quán ngột ngạt quá, chẳng có chút riêng tư gì cả.

Chỉ chờ có thế, Kim Chung Nhân sung sướng nói với tôi:

- Vậy cậu cùng tôi ra ngoài đi dạo, để tôi thông báo với mọi người nha.

Kim Chung Nhân liền kéo tôi đứng lên hồ hởi nói:

- Mọi người, hôm nay tôi rất vui khi được tham gia buổi gặp mặt này, vì qua buổi gặp mặt tôi đã tìm ra người tôi thích đó là Bạch Hiền.

Rồi hắn quay sang tôi dịu dàng hỏi:

- Bạch Hiền, cậu có thích tôi không?

Tôi giả vờ thẹn thùng đáp:

- Thích...

Mọi người đều hò reo tán thưởng, duy chỉ có Khánh Thù ngước khuôn mặt không hiểu nổi lên nhìn tôi, trừng mắt dò hỏi. Có lẽ Khánh Thù không tin tôi thích Kim Chung Nhân thật. Còn chó bự Xán Liệt, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt toàn lòng trắng. Hừ, tôi đã làm gì sai để hắn tặng tôi con mắt chó luộc như thế chứ.

Bây giờ chính là thời khắc quan trọng cho cả tôi và Kim Chung Nhân, hắn trông có vẻ suốt ruột, cuối cùng thu hết can đảm quay sang nói với tôi:

- Bạch Hiền đồng ý làm người yêu của tôi đi.

- Tôi... Tôi... - Tôi lắp bắp rồi đi lại phía chỗ vừa ngồi cầm lấy li sữa mỉm cười giải thích - Xin lỗi những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để cho bớt căng thẳng.

Tôi cầm li sữa đi về phía Kim Chung Nhân đang đứng, đến chỗ có cái chân bàn chìa ra, khẽ vòng chân trái vào chân bàn và giả vờ té, li sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ đối diện, chính là Kim Chung Nhân.

Li sữa hạ cánh trên người khiến cho mái tóc cực chất, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai và chiếc áo hàng hiệu của hắn ta ướt nhẹp thơm mùi sữa. Khỏi phải nói hắn ta sốc đến mức nào, toàn thân như đông cứng lại, hai mắt trợn tròn. Mọi người đều nháo nhào, cậu bạn tên Vũ Mặc dúi vào tay tôi cái khăn tay rồi nói:

- Bạch Hiền cậu mau lau mặt cho Chung Nhân đi.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa trả chiếc khăn tay cho Vũ Mặc:

- Không cần đâu, tôi nghĩ bộ dạng thế này hợp với Kim Chung Nhân hơn đấy, phải không?

- Bạch Hiền, cậu... - Kim Chung Nhân lắp bắp nói.

- Ầy, có lẽ li sữa đã khiến cậu mắc chứng bệnh nói lắp rồi. Ha, tôi không nghĩ cậu lại thảm thương như vậy, tất cả cũng chỉ tại cái chân bàn đáng ghét này, à không là do lỗi của tôi, đáng ra tôi không nên bất cẩn như vậy, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Tất cả mọi người đều há hốc mồm hết nhìn Kim Chung Nhân lại nhìn sang tôi.

Tôi mỉm cười bước đến gần Kim Chung Nhân, đưa tay búng một cái vào mũi hắn ta, rồi ra vẻ hối tiếc:

- Nha, vốn định rủ cậu hẹn hò đi chơi nhưng với bộ dạng này chắc là không được rồi a... - Tôi nhăn mũi, tay phe phẩy nói - Mùi sữa trên người cậu nồng quá, không khéo đi ra ngoài cùng cậu người ta lại tưởng tôi đi chơi cùng một đứa trẻ còn mặc tã. Mà chắc cậu không biết nha, tôi ghét trẻ con lắm.

- Li sữa lúc nãy… là cậu cố tình? - Kim Chung Nhân cuối cùng cũng lột mặt nạ trừng mắt nhìn tôi hỏi.

Hừ, này thì cái gì gọi là hoàng tử nụ cười, có ma mới tin ngươi.

Tôi tròn mắt nhìn hắn, ngô nghê nói:

- Bị cậu phát hiện rồi a, cũng chỉ tại cái bàn “dễ thương” này, tự dưng lại chìa chân ra “giúp” tôi đổ sữa vào mặt cậu.

- Cậu... Không phải cậu nói thích tôi sao?

- Đúng, tôi rất thích cậu, tôi thích cậu như thích con chó tôi đang nuôi, không phải lúc nãy đã nói rồi sao, cậu rất giống chó mà.

- Cậu… Sao cậu lại dám làm thế với tôi?

- Nha, tôi nào dám làm gì cậu, chẳng qua tôi thấy buồn vì không xứng với cậu thôi, đợi thành bạn trai của cậu rồi sau đó bị cậu đá bay vào sọt rác không thương tiếc, lúc ấy cậu thành người nổi tiếng thì một thần đồng bại trận như tôi nào xứng với cậu. Vì thế tôi mới tặng cậu li sữa này, lúc này đây một Kim Chung Nhân khắp người đầy sữa nào có xứng với tôi.

- Cậu, chẳng lẽ cậu đã nghe thấy?

Tôi không cười nữa mà nhếch mép khinh bỉ nhìn hắn ta lạnh lùng nói:

- Tôi khuyên cậu một câu: “muốn cho người ta không biết trừ phi mình đừng làm", hạ kịch ở đây được rồi.

Rồi tôi quay ra mỉm cười với những khuôn mặt ngơ ngác còn lại dịu giọng nói:

- Tôi vào nhà vệ sinh chút, mọi người cứ tiếp tục a.

Tôi bước vào nhà vệ sinh trước con mắt trân trối của bao nhiêu người. Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, cả buổi cứ phải cười cười nói nói như một cái máy khiến tôi mệt rã rời, nhưng thôi vì cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, mình tôi hi sinh có xá chi, hắc hắc.

Rửa xong chân tay mặt mũi tôi khoan khoái bước ra ngoài, mọi người đều không ai nói gì cả, không khí im lặng đến ngột ngạt, cả Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đều đã biến mất. Có lẽ dư âm của vở kịch ban nãy vẫn khiến mọi người bàng hoàng, cũng phải thôi, vừa mới lúc trước còn nói thích nhau vậy mà ngay sau đó đã lập tức đá đểu nhau, không nổ não mới là lạ, có lẽ người hiểu được rõ sự việc chỉ có tôi, Kim Chung Nhân và... cả Phác Xán Liệt nữa.

- Tôi có việc bận nên về trước a. - Tôi nói xong liền xoay người rời đi.

Lắc đầu bước ra khỏi quán, đi đến chỗ cái xe đạp chuẩn bị phi về nhà, ôi mẹ ơi, mới xa mẹ một buổi chiều mà con nhớ mẹ ghê gớm, vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi suýt ngã lộn nhào:

- Tôi đợi cậu lâu rồi đấy...

Là Xán Liệt, cái giọng lạnh lùng vô duyên ấy còn của ai vào đây được nữa, hắn dọa tôi muốn hồn lìa khỏi xác a, tôi cố kiềm chế quay ra nở một nụ cười hàm tiếu đáp:

- Nha, sao cái số tôi lại may mắn thế này, được hot boy số một của trường chờ cơ đấy, vậy mà thầy bói nói ngày hôm nay tôi đen lắm, toàn gặp phải chó cắn càn thôi. Ha, chắc phải đi xem bói lại a.

- Hừ, cậu đóng kịch giỏi lắm, tôi nhìn thấu tim gan cậu rồi. - Hắn nhếch mép nói

- Thật a? - Tôi giả vờ tròn mắt nhìn hắn

- Tất nhiên.

- Vậy liền thì đi với tôi, nhanh lên…- Tôi dựng xe lên đi đến kéo áo hắn

- Cái gì? Đi đâu? - Hắn nhíu mày hỏi

- Thì đi đến bệnh viện, không phải cậu nói nhìn thấu tim gan tôi sao, đây sẽ là một thành tựu khoa học lớn a, nhờ vậy các bác sĩ có thể nhìn thấy tim gan của bệnh nhân mà không cần mổ bụng ra, nào nhanh lên nhanh lên...

- Bị điên, ý tôi là tôi nhìn thấu bản chất của cậu kìa. - Hắn giằng áo ra, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán

- Vậy mà tôi còn tưởng sắp có một nhà khoa học vĩ đại ra đời chứ. - Tôi nhún vai tỏ vẻ chán nản

- Nói đâm nói chọc người khác là bản chất của cậu hả? - Hắn gắt lên

- Nha, nói đâm nói chọc là gì thế? Sao tôi không biết a, chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nông cạn quá.

- Cậu… Hừ, thôi được rồi tôi không thèm cãi nhau với cậu nữa…

- Cậu nghĩ tôi thèm a...

- Cậu có định để tôi nói hết không hả? - Hắn quát ầm lên khiến tôi giật bắn, hứ, ba mẹ vất vả sinh cho tôi cái mồm thì tôi phải nói chứ. Nhưng sợ hắn lại hét lên lần nữa nên tôi đành im lặng.

- Vừa rồi cậu nói được tôi chờ là niềm may mắn của cậu phải không? - Hắn hỏi bằng cái giọng "nhỏ nhẹ"

- Phải... - Tôi thản nhiên gật đầu

- Vậy sao cậu không sử dụng cái may mắn đó đi chơi với tôi một buổi nhỉ?

Ha, định dụ dỗ con nhà lành đây mà.

- Không. - Tôi thản nhiên đáp

- Tại sao? - Lại hét

- Cậu biết đấy tôi mê tín lắm a, số tôi chịu xui xẻo quen rồi, xui xẻo mãi rồi cũng chỉ vậy thôi, nhưng thầy bói bảo nếu tôi gặp may một lần thì lần sau sự xui xẻo sẽ tăng lên gấp bội. Nha, tôi không muốn chết sớm đâu. - Tôi lè lưỡi nói

- Cậu… Hừ, cứ chờ xem, rồi cậu sẽ là của Phác Xán Liệt này thôi.

- Vậy về chuẩn bị tiền đi a.

- Tại sao?

- Thì chuẩn bị tiền để mua tôi từ ba mẹ tôi chứ sao, tôi là do ba mẹ sinh ra, nếu muốn tôi trở thành của cậu thì cậu phải hỏi mua từ ba mẹ tôi chứ, rõ là ngốc.

- Cậu… Sao cậu dám bảo tôi ngốc hả?

- Thôi không nói nữa, cậu có thấy cái gì kia không? - Tôi chỉ tay về phía chân trời

- Cái gì?

- Ngu ngốc, là mặt trời xuống núi, ý tôi là cậu đang cản trở con đường về nhà gặp mẹ của tôi a. Thôi muộn rồi cậu cứ việc ở đấy bao lâu tùy ý, còn tôi phải về đây.

Nói rồi tôi đạp xe chạy thằng. Nha, ba mẹ ơi, ba mẹ phải cố gắng giữ đứa con tội nghiệp này nha, hãy đầu tư cửa chống trộm vào phòng con đi kẻo có người đêm đến thòng dây vào cổ cướp con đi mất hing hing ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top