Chap 4: Buổi gặp mặt chết tiệt
Cuối cùng cũng có một buổi chiều được nghỉ ngơi thoải mái, kế hoạch của tôi là ngủ đến hai giờ chiều rồi tới thư viện, lâu lắm rồi tôi không đến đó, không biết đã có thêm quyển sách gì hay chưa, quả thực là một kế hoạch tuyệt vời. Vì thế mà khi vừa ngủ dậy tôi đã hăm hở đạp xe đến thư viện gần nhà.
Tôi chọn được một quyển sách khá hay và dự định sẽ nghiền ngẫm nó suốt buổi chiều. Tôi vui vẻ cầm quyển sách và mua một chai nước đến chỗ bàn đọc sách, nhưng chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì chuông điện thoại đã vang lên, tôi đưa máy lên tai nghe, tiếng nói lanh lảnh bên kia đầu máy khiến tôi rùng mình, còn ai khác ngoài tên Khánh Thù rắc rối nữa chứ:
- Hê Bạch Hiền, đến chỗ tôi ngay đi, bọn tôi đang tổ chức một buổi gặp mặt, nhưng còn thiếu một người, nên cậu đến ngay đi.
- Không được, tôi bận rồi. - Tôi trả lời ngay không chút do dự, đang yên đang lành lại bày trò gặp mặt gặp miếc gì không biết, rõ chán thà ngồi ở đây đọc sách còn hơn đi gặp mặt mấy cái thằng gay ấy.
- Tại sao hả? - Khánh Thù hét ầm lên, tôi vội đưa máy ra xa.
- Tôi nói rồi, tôi bận, cậu rủ người khác đi.
- Được rồi cậu sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn này đấy.
- Là sao? Hối hận cái gì cơ? - Tôi thắc mắc
- Hắc hắc, cậu có muốn tôi nói cho mọi người biết cậu chính là nam sinh vô duyên hồi sáng đã đâm vào thầy Ngô mà còn đòi tiền bồi thường không?
- Cậu...
- Đảm bảo cậu sẽ có một lượng antifan khổng lồ đấy, và danh hiệu thần đồng ưu tú của cậu sẽ được thay bằng biệt danh hoàng tử vô duyên ha ha...
Tôi tức đến sôi máu, chỉ hận chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu cái kẻ đang nói chuyện với tôi. Không thấy động tĩnh gì Khánh Thù tiếp tục nói:
- Thế giờ cậu có đi không? Mà không đi thì tôi cũng không ép, tôi bận lắm, sau khi nói chuyện với cậu xong tôi còn phải gọi điện cho Diệp Nhã để nói chuyện gì đó mà cậu cũng biết đấy. À thế thôi tôi cúp máy đây...
- Khoan… Khoan đã, nói cho tôi địa điểm đi. - Tôi yếu ớt nói, tên này đúng là ép người quá đáng mà.
- Phải chi ngay từ đầu cậu chịu nghe lời thì tôi đâu phải dùng biện pháp mạnh… Địa điểm ở quán trà sữa XOXO, đến nhanh đi nha.
Khánh Thù tắt máy cái rụp, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế không ném cái điện thoại ra đường. Cuối cùng tôi bỏ điện thoại vào túi quần nuốt nước mắt nhìn quyển sách chưa kịp đọc trang nào, trong đầu đã âm thầm dựng hàng vạn ngón giữa lên, sao cái số tôi nó lại đen như thế chứ.
Sau khi trả sách mà chưa kịp đọc trang nào, tôi hậm hực đạp xe đến quán trà sữa XOXO, Khánh Thù đã đứng ở trước quán chờ tôi, trông cậu ta có vẻ sốt ruột. Tôi chưa kịp dựng xe thì tên thần kinh ấy đã nhào đến nắm vai tôi quát:
- Thằng kia… Cậu định đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc à?
- Thì cũng phải từ từ cho tôi thở chứ.
Khánh Thù buông tay ra nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhăn mặt nói:
- Cậu định trả thù bằng cách làm bẽ mặt tôi hả? Đi gặp mặt mà ăn mặc cái kiểu gì kia?
Tôi nhìn Khánh Thù rồi nhìn vào mình, đúng là khác nhau một trời một vực, trông tôi chẳng giống với một đứa đi gặp mặt gì cả. Tôi nhìn Khánh Thù cười nhăn nhở biện minh:
- Lúc ấy tôi đang ở thư viện mà, đến thư viện thì ăn mặc cầu kì làm gì...
Khánh Thù thở dài một tiếng rồi kéo tay tôi đổi giọng hồ hởi nói:
- Thôi không nói nữa vào nhanh đi mọi người đang chờ, toàn những anh chàng siêu cấp đẹp trai thôi a.
Khánh Thù kéo tôi đến một chỗ ngồi của một đám toàn con trai. Bọn họ đều là những tên đẹp trai, nhưng trong đó có một tên đẹp nổi bật ngồi đối diện tôi. Tôi ngó qua ngó lại nhưng chỉ thấy có bảy người thôi, chẳng lẽ thừa ra một người? Phắc, nếu thế tên thần kinh Độ Khánh Thù kia ép tôi tới đây làm gì, bất chợt tôi lại muốn ném một vạn ngón giữa vào mặt Khánh Thù. Tôi quay sang thắc mắc thì nhận được ánh mắt ngây thơ vô tội của Khánh Thù, tên đẹp trai ngồi đối diện tôi lên tiếng giải thích:
- À còn thằng bạn của tôi nữa, nó có lẽ đến muộn một chút.
- Vậy chúng ta cứ làm quen trước đi. - Khánh Thù hồ hởi nói.
Từng người lần lượt giới thiệu. Tới lượt tôi, tôi miễn cưỡng trả lời:
- Bạch Hiền. - Tôi đáp ngắn gọn bằng chất giọng không chút cảm xúc, rõ ràng tôi không hề hứng thú với cuộc gặp gỡ của đám gay này.
Tên đẹp trai nhất bọn tên Kim Chung Nhân cứ nhìn chằm chằm khiến tôi khó chịu, còn Khánh Thù thì ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Chung Nhân thích cậu rồi đấy."
Cái nhìn của hắn ta khiến tôi nổi giận muốn đứng dậy cho hắn một trận nhưng đã bị Khánh Thù kéo lại, cậu ta làm động tác hai nắm đấm đập vào nhau, ý muốn nhắc nhở tôi về sự cố hồi sáng. Tôi đành nuốt giận mỉm cười nhìn hắn ta dịu dàng nói:
- Này cậu, tôi hỏi cậu một câu được không?
- Được, được chứ. - Hắn ta mỉm cười đáp.
- Nếu cậu bị một người nhìn chằm chằm vào liệu cậu có thấy dễ chịu không?
- Ơ… à... tôi xin lỗi. - Hắn ta lúng túng gãi đầu nhìn tôi cười - Cậu thẳng thắn thật.
- Cảm ơn cậu quá khen. - Tôi cũng cười rồi quay mặt sang hướng khác, bên cạnh tôi là Khánh Thù đang nói chuyện với cậu bạn tên Dương Tuấn, những người còn lại cũng đang bàn tán sôi nổi.
- Cậu có phiền không nếu tôi hỏi cậu một câu? - Kim Chung Nhân hỏi tôi.
- Không hề. - tôi mỉm cười nhưng thực ra trong lòng đang thầm nguyền rủa hắn một vạn lần, đồ ngu hắn không thấy là hắn vừa hỏi tôi một câu hay sao.
- Tên họ đầy đủ của cậu là gì?
Dù rất khó chịu nhưng tôi cũng lịch sự trả lời:
- Biện Bạch Hiền.
- A… - Chung Nhân đột nhiên thốt lên khiến mọi người cùng quay lại nhìn - Cậu đúng là Biện Bạch Hiền?
- Thật, tôi nói dối cậu làm gì a. - Tôi bực mình nói, cái tên này thật đúng là thần kinh, chẳng lẽ tự nhiên tôi lại dùng tên giả để nói chuyện với hắn.
- Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói thì ra cậu chính là người đã tạo lên lịch sử khi đỗ vào Trung học SM với số điểm gần như tuyệt đối chỉ thiếu có không phẩy năm, được mệnh danh là con cưng của Trung học SM, đạt giải nhất trong các cuộc thi English test, IQ, toán học, sinh học… nổi tiếng với trí thông minh siêu đẳng, được coi như một thần đồng...
Hê, chết mất, tôi sắp sướng đến phụt máu mũi ra đây, không ngờ Biện Bạch Hiền tôi lại nổi tiếng đến thế, có khi tôi phải xem xét việc thành lập hội những người hâm mộ mới được hắc hắc. Không chỉ Chung Nhân mà bốn người còn lại, tất nhiên là trừ Khánh Thù ra, cũng quay ra nhìn tôi bằng con mắt thán phục, xem ra buổi gặp mặt hôm nay cũng không thực sự tệ lắm.
Dù sướng muốn ngất đi nhưng tôi tự nhủ rằng bản thân phải kiềm chế, vì thế tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khiêm tốn nói:
- Cậu nói quá rồi, tôi không giỏi như vậy đâu...
- Sao lại không giỏi, còn hơn ấy chứ, cậu biết không tôi rất hâm mộ cậu. - Kim Chung Nhân rất nhanh lại nói lời nịnh nọt.
Được một lúc thì Chung Nhân nói muốn đi vệ sinh, do bất cẩn tôi làm đổ trà ra tay nên cũng đứng dậy theo Kim Chung Nhân. Trước khi đi Khánh Thù còn liếc mắt nhìn tôi cười ẩn ý, làm như tôi và Chung Nhân vào nhà vệ sinh hẹn hò không bằng... Tôi lại muốn tặng cho cậu một ngón giữa Khánh Thù ạ.
Rửa xong cái tay và hất tí nước vào mặt, tôi khoan khoái bước ra ngoài, bỗng giọng nói của Kim Chung Nhân ở phòng bên cạnh phát ra khiến tôi tò mò dừng bước lắng nghe.
"Mấy giờ rồi sao cậu còn chưa đến, bọn họ cứ thắc mắc tại sao lại thiếu một người."
"Không lằng nhằng, là cậu thua cược mà, đến ngay đi, bọn họ mà thấy cậu cứ phải gọi là nhỏ dãi thèm thuồng hắc hắc."
"Đẹp á? Chẳng có thằng nào cả, toàn bọn dê già đóng giả cừu non thôi. À có một cậu bạn..."
"Thú vị lắm đó, mà cậu biết cậu ấy là ai không? Biện Bạch Hiền thần đồng của trường mình đấy."
"Sao cậu thay đổi ý kiến nhanh thế, đã muốn đến rồi, nói trước Bạch Hiền là của tôi. Cậu nghĩ xem nếu tôi cưa đổ Bạch Hiền, chơi đùa vài ngày rồi đá bay cậu ấy thì chẳng phải tôi sẽ nổi tiếng sao, lúc ấy trên bảng tin của trường sẽ có dòng chữ: "Kim Chung Nhân lớp 11A7 đá Biện Bạch Hiền thần đồng của trường", mới nghĩ thôi đã thấy hứng thú rồi."
Hắn còn nói gì nữa nhưng tôi không thèm nghe tiếp. Nghe xong cuộc nói chuyện này tôi chẳng thấy tức giận gì cả, bởi vì tôi đã cảm nhận được từ trước con người hắn có cái gì không thật, xem ra cảm giác của tôi rất đúng, nhưng để hắn coi thường tôi thì không thể được, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học để hắn biết cách tôn trọng người khác, và cũng là để lấy lại uy danh cho tôi. Muốn cưa tôi ư? Không dễ đâu Kim Chung Nhân.
Tôi nhếch mép cười đi ra ngoài, trong đầu vạch sẵn ra kế hoạch để dạy bảo hắn, đột nhiên cảm thấy vui vui, có trò hay để xem rồi đây.
Nhìn thấy tôi bước ra với nụ cười tà khí trên môi, Khánh Thù khẽ nhíu mày hỏi:
- Cậu lại chuẩn bị bày trò gì hả?
Tôi cười vỗ vai Khánh Thù ngây thơ nói:
- Hầy, cậu cứ nghĩ xấu cho người không tốt.
Khánh Thù nhìn tôi chằm chằm nhưng nghe tiếng anh chàng tên Dương Tuấn gọi liền quay đi ngay không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. “Cái đồ thần kinh, đồ mê trai”, tôi lầm bầm, nhưng thôi còn đỡ hơn là cậu ta cứ hăm dọa tôi rồi lộ hết thiên cơ bí mật thì chết. Được một lúc thì Kim Chung Nhân cũng bước ra vui vẻ nói:
- Bạn tôi sắp đến rồi, các cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy.
Công nhận tên Kim Chung Nhân này đóng kịch khá giỏi, trước mặt mọi người hắn thể hiện mình là một hoàng tử nụ cười, nhưng so với khả năng đóng kịch của tôi thì còn thua xa.
Quay sang tôi hắn ta nở một nụ cười ngọt ngào đúng chất hoàng tử khiến bọn con gái ngẩn ngơ nói:
- Bạch Hiền, cậu muốn ăn hay uống gì thêm không để tôi gọi?
Tôi cũng vào vai một nam sinh ngây thơ hiền dịu, nở một nụ cười hàm tiếu e lệ khẽ ngượng ngùng nói:
- Tôi không muốn ăn uống gì thêm cả, tôi… tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, cậu ngồi xuống đi.
Kim Chung Nhân tròn mắt nhìn tôi sung sướng đến độ suýt vấp té, ha, tôi cá là trong lòng hắn đang sướng run lên vì nghĩ tôi đã thích hắn. Được được, cứ nghĩ thế đi tôi sẽ cho cậu biết tay.
Những người còn lại cũng tròn mắt nhìn tôi, riêng Khánh Thù thì ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn tôi, cậu ta khẽ nhíu mày thì thầm:
- Có thật là cậu thích Chung Nhân không?
- Hắn rất dễ thương mà, phải không? - Tôi mỉm cười nhìn Khánh Thù.
Rồi tiếp tục quay sang nhìn Kim Chung Nhân mỉm cười dịu dàng khiến hắn đỏ mặt suýt chút nữa làm đổ li cà phê, trông bộ dạng hắn tôi muốn cười phá lên. Ánh mắt khó hiểu của Khánh Thù vẫn lướt trên khắp người tôi. “Khánh Thù a, cứ từ từ tôi sẽ cho cậu xem kịch, cậu phải cảm thấy tự hào khi có người bạn như tôi đấy hắc hắc…”
Đột nhiên Kim Chung Nhân nhìn ra phía cửa rồi vẫy vẫy:
- Ê Xán Liệt, ở đây.
Mọi người đều quay lại nhìn, chàng trai bước vào khiến cho tất cả mọi người trong quán như đông cứng lại, bao gồm cả tôi. Nhưng những người khác đông cứng lại vì hắn quá đẹp trai, còn tôi đông cứng lại vì… sợ.
Bởi vì chàng hoàng tử đẹp trai đang bước dần về phía bọn tôi đang ngồi kia có dáng chuẩn như người mẫu, da trắng hơn tuyết, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, chiếc mũi thanh tú đẹp mê hồn, đôi môi đỏ tựa như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười như muốn làm cho cái quán này ngập tràn trong máu mũi, và một mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh.
Người đó không ai khác chính là hot boy số một trường Trung học SM, cũng chính là tên đại ca chó bự tôi đã đụng độ sáng nay. Liệu có phải hắn tới đây để tính sổ với tôi không, làm thế nào bây giờ, trốn đâu đây, tôi lo sợ nuốt nước bọt ừng ực. Trong đầu hình dung ra cảnh hắn đến túm cổ tôi lôi ra gọi bọn đàn em dần cho tôi một trận. Lúc ấy thì cái thân tôi sẽ tan nát không khác gì cái giẻ rửa bát mất.
Không được rồi tôi phải trốn thôi, nhưng chưa kịp trốn thì hắn đã nhìn thấy tôi và nở một nụ cười đểu vô cùng. (╥﹏╥)
Hắn đi đến chỗ bọn tôi đang ngồi nhưng không ngồi luôn bên ngoài mà lại vòng vào trong chiếm chỗ của Kim Chung Nhân, và lẽ dĩ nhiên là hắn ngồi đối diện tôi, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt màu cà phê của hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi, hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Kim Chung Nhân bên cạnh bị mất chỗ vô cùng không hài lòng nhưng vẫn cố vui vẻ nói:
- Chắc mọi người cũng biết rồi, đây là Xán Liệt bạn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top