Chap 3: Cãi nhau với khỉ vàng
Cuối cùng cũng đến tiết năm là tiết học tôi trông đợi nhất trong ngày, vì tiết này là tiết sinh hoạt, tôi có thể an giấc thoải mái mà không sợ bị ghi tên vào sổ đen.
Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, ngay lập tức tôi phải đưa tay lên bịt lỗ tai vì những tiếng la hét ầm trời của đám nữ sinh trong lớp như đang được gặp thần tượng.
Có chuyện gì xảy ra? Tôi quay sang định hỏi Khánh Thù nhưng chỉ thấy mỗi cái xác của cậu ta, còn hồn thì đã bay theo phương nào rồi, đôi mắt toàn tròng trắng của Khánh Thù mở to hết cỡ, nước dãi chảy đầm đìa, tôi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, khuôn mặt của cái tên đang cười toe toét trên bục giảng khiến tôi hoảng hồn thiếu chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.
Kia chẳng phải là cái tên khỉ lông vàng tôi đâm phải ban sáng đấy ư, sao hắn lại xuất hiện ở lớp tôi, chẳng lẽ hắn là học sinh mới… À tên này láo, bằng tuổi mà dám xưng anh gọi em với tôi, cứ chờ xem tôi sẽ cho hắn biết tay.
Thầy Vương chủ nhiệm lớp tôi năm nay đã ngoài ngũ tuần, tuổi già sức yếu, lỗ tai vốn không được tốt vậy mà giờ đây lại bị tiếng la hét của đám nữ sinh trong lớp hành hạ khiến cho thầy tức nước vỡ bờ vội lục tìm cây thước to khủng bố và…
'RẦM' - IM HẾT NGAY CHO TÔI…
Sau cái đập như muốn thủng bàn của thầy, những cái loa phát thanh hoạt động với công suất cực đại cũng phải lặng im. Thầy Vương nhìn lớp một lượt rồi lấy lại giọng nói:
- E hèm, xin giới thiệu với các em, bắt đầu từ hôm nay thầy Ngô sẽ trở thành giáo viên thực tập chính của lớp ta…
- AAA!!! - Những cái loa lại được lên dây cót hoạt động nhiệt tình.
Cả người tôi gần như đông cứng lại, đến hơi sức để hét lên cũng không còn nữa. Trời ơi sao cái số con nó lại đen như chó thui thế, đụng ai không đụng lại đụng trúng tên giáo viên thực tập, còn là chủ nhiệm nữa mới chết chứ. Tôi vội vàng gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên. Khánh Thù lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp quay sang vỗ vai tôi hồ hởi nói:
- Dậy đi Bạch Hiền, giáo viên mới đẹp trai siêu cấp, dậy đi mấy khi được ngắm trai đẹp miến phí thế này...
- Kệ cha hắn để im cho tôi ngủ. - Tôi hất tay Khánh Thù ra gắt lên.
- Cậu thật nhàm chán, trai đẹp như vậy cũng chê.
Phía trên bục giảng, thầy Vương một lần nữa lại phải chịu đựng những âm thanh chói tai.
RẦM! - lại một tiếng động kinh hoàng vang lên khiến cả lớp im bặt. Thầy Vương hắng giọng nói tiếp:
- Thông báo với các em thầy Ngô là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học SM, thầy ấy sẽ dậy các em môn tiếng Anh.
”Phắc, môn tiếng Anh yêu thích của mình...” - Tôi thầm than vãn trong đầu chỉ muốn bật dậy hét lên thật to cho hả giận.
Chỉ tội nghiệp cho thầy Vương già yếu sau hai lần vận nội công, sức tàn lực kiệt nên chẳng còn tiếng 'rầm' nào nữa, thay vào đó là một giọng thều thào:
- Thôi, các em giao lưu với thầy Ngô đi.
Những tiếng la hét lại vang lên, thầy Vương đi ra khỏi lớp không quên để lại một cái lắc đầu ngán ngẩm: "Bọn trẻ thời nay thật là..."
Còn lại một mình tên khỉ lông vàng bắt đầu nở nụ cười sát gái khiến cho đám nữ sinh trong lớp gần như phát điên lên. Rồi hắn cất giọng dịu dàng nói:
- Chào các em, thầy là Ngô Diệc Phàm, từ hôm nay thầy sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta, mong các em giúp đỡ.
Lại cười, có vẻ như tên khỉ vàng hiểu rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát gái nên đem ra dùng suốt, hừ đúng là đồ con khỉ khó ưa.
Diệp Nhã lớp trưởng đứng lên hô to:
- Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón thầy nào,
- RÀO… RÀO… RÀO… - Một tràng pháo tay vang lên, ơ hơ hơ cái bọn này làm cứ như là đi xem xiếc thú không bằng.
Tiếng vỗ tay vừa dứt đám nữ sinh bên dưới đã nhao nhao lên hỏi, toàn những câu hỏi vớ vẩn đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không blah blah... đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng Diệp Nhã là người may mắn được đứng lên hỏi tên khỉ vàng một câu. Cô nàng yểu điệu đứng dậy, dịu dàng nói:
- Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về Trung học SM là gì không ạ?
- Câu hỏi của em rất hay, Trung học SM nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cở sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài, hôm nay được chứng kiến quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan tuy nhiên….
- Sao hả thầy? - Đám nữ sinh phía dưới lại được dịp nhao nhao.
- Chậc, buổi sáng thầy vừa bị một nam sinh đâm phải, cậu ấy có lẽ cũng tầm tuổi các em, cậu ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu…
ẦM - Đây chính là sét đánh ngang tai trong truyền thuyết - Gì thế này, nam sinh ấy chẳng phải là tôi sao?
- Ấn tượng xấu sao thầy?
- Cậu ấy là người đâm vào tôi trước nhưng không những không xin lỗi mà còn đòi tiền bồi thường.
Cái gì cơ, tôi đòi hắn tiền hồi nào? Chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buột miệng nói thôi, vậy mà hắn dám vu oan cho một con người vô tội như tôi. Tên khỉ vàng chết tiệt ấy lại tiếp tục nói bằng chất giọng buồn buồn:
- Ha… Thực sự là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về học sinh Trung học SM...
Đám nữ sinh trong lớp bắt đầu lôi tôi ra để chửi rủa, những lời lẽ độc ác được phun ra khiến tôi lạnh cả xương sống, tiếng lớp trưởng Diệp Nhã vang lên lanh lảnh:
- Tôi mà biết tên nam sinh vô lễ đó là ai, tôi sẽ đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra hắn luôn.
Thế này thì quá đáng lắm rồi nha, như một phản xạ tự nhiên, tôi đập tay xuống bàn một cái thật mạnh - RẦM - rồi đứng bật dậy liếc nhìn tên khỉ vàng trước ánh nhìn sửng sốt của cả lớp.
Tên khỉ vàng giật mình nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại cười ôn nhu nói:
- Sao vậy? Em có điều gì muốn hỏi à?
Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn như thể tôi là một sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất.
Khánh Thù ngồi bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi lên nhìn tôi, không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong năm giây, ngay sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh nở một nụ cười không thấy mặt trời đáp:
- Dạ không, chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ. - Tôi nghiến răng cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất.
- Ồ nghe có vẻ em rất ghét kiến? - Lại cười.
- Không chỉ ghét đâu, em rất căm thù chúng. - Tôi cũng mỉm cười "dịu dàng" đáp lại.
- Tại sao vậy?
- Vì chúng có một tật xấu là nhân lúc người ta không để ý thì quay ra “cắn trộm”, đó là cái tính mà em ghét nhất, thầy không thấy tính như thế là xấu sao? - Tôi hỏi bằng giọng châm chọc.
- Hà hà… nhưng tôi lại rất thích kiến vì chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương.
- Vậy thầy đã nghe câu này chưa, thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó a. - Tôi nhìn tên khỉ vàng nham nhở trước mặt rồi nhếch mép.
- Thật sao, rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù. - Tên khỉ vàng hồ hởi nói, cười còn tươi hơn cả tôi.
Ôi mẹ ơi xem ai đang tự sướng thế kia, bị thần kinh nặng rồi nha. Tôi thiếu chút nữa thì phá lên cười:
- Ý của em là các tật xấu kìa. - Tôi nuốt nước bọt từ tốn nói, cố gắng nín cười.
- À… ra vậy, thật buồn quá, vậy mà tôi cứ tưởng… Còn em, em thích con vật nào?
Ha, định đưa tôi vào tròng đây mà, đừng hòng.
- Em ư? Ghét thì nhiều nhưng thích thì không con nào cả.
- Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan.
- Cảm ơn thầy đã quá khen, nếu trốn được thì cứ trốn còn hơn có những người không có đủ khả năng để trốn tránh.
- Em…
Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo thực tập và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và tên khỉ vàng ấy, tuy miệng thì cười nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa, lời lẽ thì như có gai, chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục giảng nhìn thầy rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi, kiểu này không bị trẹo cổ thì thật uổng phí.
Tôi và hắn vẫn lườm nhau hồi lâu mà không biết trống tan học đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Diệp Nhã vang lên như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không khí căng thằng:
- Thầy ơi…
Tên khỉ vàng giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt với tôi quay sang Diệp Nhã mỉm cười hỏi:
- Sao vậy em?
- Dạ, chuông báo tan học được năm phút rồi thầy ạ!
Tên khỉ vàng lúng túng vội mỉm cười ra hiệu cho cả lớp ra về. Tôi cất sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp, đi bên cạnh là Khánh Thù, ngang nhiên đi qua mặt tên khỉ vàng không quên để lại một cái lườm thiếu điều muốn rách mắt. Nhưng đi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại:
- Khoan đã, tôi có thể nói chuyện với em một chút không?
Tôi quay lại nở một nụ cười dịu dàng nói:
- Dạ, có chuyện gì sao thầy?
- Em có vẻ ghét tôi, thực ra hồi nãy tôi không có ý nói xấu em, tôi…
Không để hắn kịp biện minh tôi vội nói:
- Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn cảm thấy mình thật may mắn vì đã để lại 'ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy' chứ, mà thôi muộn rồi chào thầy em về. - Tôi nói rồi cúi đầu chào lễ phép, bên cạnh là Khánh Thù vẫn đang ngơ ngác.
- Đi nhanh lên, cậu muốn ở đây học đến tối hả? - Tôi vội kéo tay Khánh Thù đi mà không biết rằng ở đằng sau có một người đang nhìn mình cười thầm...
"Thật thú vị."
Vừa ra khỏi cửa lớp, Khánh Thù vội rút tay ra khỏi tay tôi, nhảy lên vịn vai tôi gằn giọng hỏi:
- Nói mau, có phải cậu quen thầy Ngô không?
Tôi nhăn mặt hất tay Khánh Thù ra cằn nhằn:
- Số tôi kì thực chưa xui xẻo đến mức ấy.
- Hứ, quen với một người đẹp trai tài giỏi như thầy thì có gì mà xui xẻo. Nhưng mà nghe cách cậu và thầy nói chuyện cứ như hai người quen nhau a.
- Chậc, quen biết cái hạng ấy để tôi tổn thọ à, chỉ là một sự cố nhỏ thôi.
Tôi kể cho Khánh Thù nghe về sự cố hồi sáng, nhưng tôi chưa kịp kết thúc bằng một câu cay độc như bình thường thì cậu ta đã hét ầm lên:
- Phắc, thì ra cậu là cái tên nam sinh vô duyên ấy?
- Trời ơi nhỏ mồm thôi, cậu muốn để cho cả thế giới biết hay sao? - Tôi vội lấy tay bịt miệng Khánh Thù lại, khẽ quát.
- iết ồi, ả a, ạt ở á... ( biết rồi, thả ra, ngạt thở quá)
Tôi vừa thả tay ra thì Khánh Thù đã nhào đến cốc vào đầu tôi một cái, rồi lấy tay xoa xoa môi, vuốt ngực cằn nhằn:
- Cậu định giết người diệt khẩu đấy à? Yên tâm đi giết tôi rồi cậu cũng đi tù mọt gông thôi Bạch Hiền ạ. - Ngừng một lát cậu ta lại nói tiếp - Mà nghĩ cũng lạ, sao cậu lại may mắn như vậy chứ, khi không lại được đụng độ toàn trai đẹp... Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một mối tình đẹp như trong đam mỹ không a?
Tôi chán nản lắc đầu, bệnh của tên này phải có cái máy tẩy não may ra mới chữa được.
- Ê cậu lắc đầu cái gì thế?
- Tôi lắc đầu vì cậu khùng quá Khánh Thù a, cậu nên nhớ hiện thực và trong truyện khác xa nhau.
- Khác chỗ nào? - Khánh Thù vẫn cố cãi lại.
- Ha, nếu là tôi thì chẳng bao giờ tôi đi thích một người suốt ngày cãi nhau như chó với mèo cùng mình cả. Tôi nghĩ cậu nên cất cái mộng tưởng ấy và sống thực tế một chút đi. Với lại tôi đã nói cả vạn lần rằng TÔI - LÀ - TRAI - THẲNG nha.
- Rồi cậu cứ chờ xem. - Khánh Thù hằn học nói.
- Khánh Thù a...
- Sao?
- Qua cuộc nói chuyện này tôi lại càng thêm háo hức muốn đến nhà cậu ăn tối để thăm quan nơi đã tạo lên một tên khùng như cậu đấy hắc hắc...
- Ya, Biện Bạch Hiền cậu đứng lại cho tôi...
Quãng đường về nhà lại ngập tràn tiếng cười của hai đứa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top