Chap 23 (end): Sau tất cả
Đi một chặng đường dài, cuối cùng ai cũng tìm được tình yêu đích thực cho mình. Khánh Thù và Chung Nhân, Tử Thao và thầy Diệc Phàm, tất cả những người tôi yêu quý đều đang hạnh phúc với những gì họ đang có.
Họ đã tìm được một nửa đích thực cho đời mình, nhìn thấy họ như vậy tôi chợt cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Nhưng còn tôi và Xán Liệt thì sao?
Nhắc đến Xán Liệt, tôi liền thu lại nụ cười trên môi. Tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa đến tìm tôi? Khi trở về từ nước ngoài, người đầu tiên mà tôi muốn gặp là Xán Liệt, thứ đầu tiên tôi muốn thấy là nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn.
Chẳng lẽ hắn giận tôi vì đã bỏ rơi hắn để ra nước ngoài nên bây giờ hắn không thèm đến gặp tôi? Ôi cái tên ngốc này, có nhanh đến gặp người ta không? Có biết người ta nhớ mình như thế nào không?
- Bạch Hiền, sao lại đứng ngốc ở trước cửa vậy con? - Tiếng mẹ đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.
- Mẹ, lúc ở sân bay mẹ có nhắc đến con rể, là ai vậy? - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Ai nha con cứ giả vờ, còn ai vào đây nữa, bạn trai con chứ ai. - Mẹ tôi cười nói.
- Bạn trai?
- Ừ, mẹ tưởng cậu ta nói cho con biết rồi. Từ khi con đi, ngày nào cậu ấy cũng đến chơi cờ với ba con. Nói thật là mẹ chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé nào lại đẹp trai, lễ phép, tài giỏi như nó. Công nhận con có mắt nhìn người thật đấy, đến ba con khó tính như vậy còn thấy hài lòng về cậu ta nữa, chỉ có điều...
- Chỉ có điều gì ạ? - Tôi suốt ruột hỏi.
- À thì mẹ thấy mái tóc nâu của cậu ta rất đẹp, nhưng ba con thì có chút không hài lòng. - Mẹ tôi chép miệng nói.
- Tóc nâu? Là Xán Liệt a?
- Ô hay, không phải Xán Liệt thì là ai? Chẳng lẽ con có nhiều bạn trai lắm hả? Mà sao con không nói cho mẹ biết bạn trai con là con trai của chú Phác bạn mẹ. Chú Phác ngày xưa đã đẹp trai lắm rồi vậy mà bây giờ Xán Liệt nó còn đẹp trai hơn ba nó nhiều.
- Xán Liệt ngày nào cũng đến đây thật hả mẹ?
- Mẹ nói đùa con làm gì, ba con cũng đồng ý chuyện của hai đứa rồi a.
- Vậy hôm nay cậu ấy đến chưa mẹ? - Tôi hồi hộp hỏi.
- A? Mẹ tưởng con đi gặp Xán Liệt rồi chứ? Thằng bé có nói với mẹ là sẽ gặp con ở nơi chỉ có hai đứa biết thôi mà.
- A? Gặp ở nơi chỉ có bọn con biết thôi sao? - Tôi hét ầm lên rồi chợt nhớ lại...
"Ngày nay năm năm sau, ngay tại đây, nếu cậu không đến thì tôi sẽ sang tận Mĩ để bắt cậu về. Nên nhớ tôi nói là sẽ làm a."
- Ôi chết tiệt... - Tôi nhăn nhó tự vỗ vào đầu rồi quay sang nói với mẹ - Con xin phép đi ra đây một chút.
Rồi không kịp để mẹ gật đầu đồng ý tôi đã chạy như bay. Cái tên chó bự chết tiệt này, tương lai chắc chắn sẽ bảo thủ cố chấp không khác gì ba tôi cho mà xem. Câu này của hắn đã nói ra từ năm năm trước, bảo tôi làm sao mà nhớ được cơ chứ?
Tôi nhanh chóng bắt taxi đến trường Trung học SM rồi vội vàng chạy vào trong. Năm năm rồi nhưng ngôi trường có vẻ không thay đổi. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã muộn lắm rồi, trong trường vắng tanh không thấy một bóng người.
Đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm của ngôi trường, xung quanh tràn ngập hương thơm của những loài hoa đang mùa nở rộ: hoa sen trắng thơm ngát, bằng lăng tím mộng mơ, hoa phượng đỏ rực rỡ, hoa nhài tỏa ngát hương, hoa kẹo hồng dễ thương, còn có cả hoa ngâu vàng giản dị nhưng nồng nàn nữa...
Tất cả đều đẹp một cách khó tả. Tôi chậm rãi đi về phía vườn cỏ sau trường, lòng bỗng thấy hồi hộp kì lạ, những kí ức đẹp đẽ của năm năm về trước lại ngập tràn trong trí óc tôi.
Đã gần đến khu vườn hoa bồ công anh, bước chân tôi chợt ngập ngừng. Không biết khi nhìn thấy Xán Liệt thì tôi nên làm gì đây? Chạy đến ôm hắn thật chặt hay nói với hắn rằng tôi nhớ hắn rất nhiều? Nhưng lỡ hắn chờ lâu quá nên bỏ đi rồi thì sao? Tôi tự đặt câu hỏi rồi lo sợ chạy vào trong.
Cảnh vật trước mặt khiến tôi như không thể tin vào mắt mình nữa, cánh đồng hoa bồ công anh xơ xác và hoang dại ngày xưa nay trông đẹp như một bức tranh rực rỡ, con đường đất nhỏ giờ đã mọc cỏ xanh um được cắt tỉa đẹp mắt, hai lối đi trồng đầy hoa hồng thơm ngát, khung cảnh đẹp như trong truyện thần thoại.
Tôi như người mất hồn, ngẩn ngơ bước vào rồi chợt giật mình khi thấy tấm biển với dòng chữ "Xán Liệt - Bạch Hiền" to đùng đập vào mắt.
Tất cả mọi thứ đều là do hắn làm ư? Tôi nghĩ và gần như không dám tin vào mắt mình. Bước chân tôi ngày càng gấp gáp, vội vàng đến nỗi suýt nữa vấp ngã.
Nhưng ngó nghiêng một hồi lâu mà tôi vẫn chẳng thấy hắn đâu, xung quanh chỉ có những bông hoa trắng muốt cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua. Không lẽ hắn đã bỏ đi mất rồi? Đừng như vậy mà.
Tôi kêu thầm rồi vội chạy đi tìm hắn khắp nơi, ngốc đến mức còn vạch hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác để tìm hắn. Một lúc lâu sau tôi ngồi bệt xuống vì kiệt sức, không kiềm chế được liền ôm mặt gục xuống khóc.
- Sao cậu lại không đến? Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi bắt cậu chờ lâu như vậy là không đúng hức hức... Nhưng cậu tha thứ cho tôi được không? Quay về đi được không? Đến đây gặp tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đi nữa đâu hức hức...
- Lời cậu nói... liệu có tin được không?
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi giật mình vội nín khóc, khuôn mặt đầy nước mắt quay lại nhìn. Xán Liệt đang đứng đó nhìn tôi, khẽ nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đẹp như trong tranh vẽ.
Năm năm không gặp mà hắn vẫn đẹp trai như vậy. Vẫn mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay trong gió, vẫn khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, hắn đứng đó tay đút túi quần, dáng người cao thanh tú, ánh nắng chiều xiên qua bả vai tạo lên một vẻ đẹp rất cổ điển, đôi mắt màu cà phê quyến rũ của hắn đang nhìn tôi chăm chú, tia nhìn ánh lên sự dịu dàng, ấm áp. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như tan chảy, mọi vật xung quanh đều trở nên hư ảo.
Với biết bao nhiêu nhung nhớ chất trong lòng, tôi không kịp suy nghĩ điều gì vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hành động bất ngờ của tôi đã khiến hắn giật mình, không kịp phản xạ, cả người ngã xuống, dĩ nhiên là cũng kéo tôi ngã theo... Những cánh hoa bồ công anh mỏng manh bị động mạnh, giật mình bay lên tứ tung.
- Này, sau năm năm không gặp không ngờ cậu lại trở nên chủ động như vậy a. - Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười gian xảo.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu định đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị hắn kéo tay lại khiến tôi ngã ập xuống người hắn lần nữa.
- Làm gì a? - Tôi hốt hoảng kêu lên, cố đẩy bàn tay của hắn ra.
- Ai cho phép cậu ngồi dậy, tôi còn chưa xử phạt cậu vì cái tội bắt tôi chờ năm năm, chín tiếng, ba mươi phút đâu đấy. - Hắn khẽ gằn giọng.
- Cậu quá đáng, tôi đã nhớ cậu biết bao nhiêu, vậy mà cậu chẳng những không nói lời nhớ nhung, lại còn ích kỉ nhỏ nhen đòi xử phạt tôi nữa. - Tôi mếu máo giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến tên chó bự chết tiệt này nữa.
- Cậu nhớ tôi bằng bao nhiêu? - Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Rất nhiều. - Tôi nói rồi vung hai tay lên.
- Cậu nhớ tôi bao nhiêu hãy đem nó nhân thêm một nghìn lần nữa thì sẽ bằng tôi nhớ cậu. - Hắn dịu dàng nói.
Nghe câu nói đó của hắn, mọi bực bội, khó chịu trong tôi đều tan biến hết, tôi quay sang nhìn hắn dò hỏi:
- Thật không?
- Nếu tôi nói không thì cậu sẽ làm gì? - Hắn nhếch mép cười gian xảo.
- Phác Xán Liệt... Cậu...
- Năm năm qua thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Khi cậu đi, ngày nào tôi cũng ra đây để tìm cảm giác thanh thản cho mình. Cậu có biết vì ai mà tôi phải khổ sở như vậy không? - Hắn khẽ nhắm mắt, ngả người về phía sau, giọng điệu chân thành.
- Vậy tại sao cậu không thường xuyên gọi điện, nhắn tin với tôi? - Tôi nhíu mày hỏi lại.
- Tôi không thích vì những thứ đó thật sáo rỗng, những dòng tin nhắn ngọt ngào hay những câu hỏi thăm thân tình qua điện thoại? Tất cả chỉ là phù du thoáng qua và không chân thực, tôi chỉ cần biết cậu vẫn khỏe mạnh là được. Tôi sẽ nhớ cậu bằng cách đặt cậu trong trái tim của mình và chờ ngày cậu trở về. - Xán Liệt nhìn tôi, trên môi thoáng nở một nụ cười.
Nghe những lời hắn nói, trái tim tôi như vỡ vụn, nước mắt không hiểu sao đã lăn dài trên gò má. Mặc kệ những giọt nước mắt mặn chát vô tình rơi xuống, tôi quay ra ôm chặt lấy hắn, cảm nhận sâu sắc nỗi nhớ ngập tràn trong tim.
- Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu như vậy. Tôi nhớ cậu nhiều lắm...
Xán Liệt mỉm cười, khẽ vòng tay ôm lấy tôi rồi dịu dàng nâng mặt tôi lên, dùng những ngón tay dài mảnh khảnh lau nước mắt cho tôi, tôi nghe trong gió có tiếng khẽ thì thầm:
"Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm, Bạch Hiền, tôi yêu cậu."
Vị ngọt bất chợt xuất hiện nơi đầu lưỡi của tôi, mở đầu cho một nụ hôn thực sự. Không còn là cái lướt môi thoáng qua như nụ hôn của năm năm về trước nữa, mà là một nụ hôn ngọt ngào mang mùi hương của gió, của tình yêu chân thành và của cả nỗi nhớ kéo dài.
Tôi như đắm chìm trong hạnh phúc, tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Sự xa cách của năm năm qua đã khiến tình yêu của tôi và Xán Liệt nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn, mặc dù mang trong đó còn có cả vị đắng.
Trên cánh đồng hoa bồ công anh đầy gió có tiếng một chàng trai thì thầm:
"Tôi yêu cậu, đồ chó bự."
Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu, Xán Liệt ngốc của tôi.
Hoàn.
- - - - - - - - - -
Lời chăn gối cúi cùng của Dâu xinh đẹp: Lầy lội suốt bao nhiêu ngày rốt cuộc cũng hoàn rồi *tung bông* Thật mừng vì tui đã làm xong thêm một bộ xàm xí đú nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, tui yêu mọi người ♥
Tạm biệt bạn chó (khoai) bự, tạm biệt bạn Biện (gặp) trai (là) thẳng ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top