Chap 22: Năm năm sau
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi đã trở về mảnh đất quê hương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Với biết bao cảm xúc ngập tràn trong tim, tôi khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đúng là không đâu bằng quê hương mình.
Tôi nghĩ rồi kéo va li khoan khoái bước đi, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ và chị Minh Minh đang đứng đợi sẵn tôi ở sân bay, biết bao cảm xúc cứ lẫn lộn trong tôi.
Tôi không thể nào ngăn được sự vui mừng sung sướng, vội vàng chạy đến vẫy tay reo lên:
- Ba, mẹ, chị Minh Minh...
Ba người cùng quay ra nhìn tôi, mắt sáng rỡ lên, mẹ tôi vội chạy đến ôm tôi vào lòng:
- Ôi mẹ nhớ con sắp không chịu được nữa rồi.
- Con cũng nhớ mẹ lắm. - Tôi nói rồi nũng nịu dụi đầu vào lòng mẹ, mùi thơm thân thương phả ra từ người bà khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
- Thật may là con đã trở về, lại đẹp trai hơn nữa chứ. Con biết không, trong năm năm qua, nhiều lúc mẹ nhớ con quá, chỉ muốn đáp máy bay sang đấy cùng con thôi, nhưng cũng may là trong khoảng thời gian đó "con rể" vẫn hay thường xuyên đến nhà chơi. - Nói đến đây mẹ tôi nhìn tôi cười tủm tỉm.
- Con rể? - Tôi nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị đẩy vào trong xe. Chuyện gì đang xảy ra vậy a?
Về đến nhà, vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng vững thì có một ai đó nhảy chồm đến ôm lấy cổ tôi khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
- Bạch Hiền, cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi. Tôi nhớ cậu muốn chết a.
Nụ cười hình trái tim của Khánh Thù đập vào mắt khiến tôi xúc động vô cùng. Cậu bạn thân từng một thời cùng tôi đi học, cùng ăn trưa, cùng học bài... Sau năm năm xa cách cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau rồi.
Hai đứa ngồi tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu sự việc xảy ra trong năm năm xa cách đều được cả hai lôi ra kể cho nhau nghe từng li từng tí.
Đang nói chuyện thì điện thoại Khánh Thù reo lên. Cậu ta mở máy, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, mỉm cười thật tươi rồi đưa lên tai nghe.
- A lô, sao giờ này mà anh còn chưa tới a?
- ...
- Nhanh lên, em đang nói chuyện với Bạch Hiền, cậu ấy vừa mới về, anh đến nhanh nha.
- ...
- Ừ, biết rồi... yêu anh.
Khánh Thù tắt máy rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhìn khuôn mặt đang chìm đắm trong hạnh phúc của cậu ta, nhếch mép cười hỏi:
- Ai vậy? Người yêu hả?
- Ừ, anh ấy sắp đến. - Khánh Thù thẹn thùng nói.
- Thảo nào trông cậu vui vẻ thế kia. Mà tên đó là ai vậy? Tôi có biết không?
- Cũng coi như là đã quen biết rồi. - Khánh Thù hơi ngập ngừng.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Tên nào vậy a? Tôi có quen biết sao?
- Hai người hẹn hò bao lâu rồi? - Tôi hỏi.
- Năm năm rồi. - Khánh Thù nói rồi hai mắt chợt sáng lên, đưa tay vẫy vẫy rồi gọi to - Anh, ở đây...
Thấy vậy, tôi vội quay đầu lại, tò mò muốn được ngắm dung nhan người yêu của Khánh Thù. Một anh chàng đẹp trai đang bước đến, trông trẻ trung với quần jeans và áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, trên môi nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
Ngay lập tức mắt tôi gần như muốn lọt tròng, mồm tự động há hốc. Thật không thể tin được, sao lại là hắn? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Khánh Thù không thèm để ý đến nét mặt kì quặc của tôi, kéo tay người yêu cười thật tươi nói:
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tôi, Kim Chung Nhân.
Lời nói nhẹ nhàng của Khánh Thù mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Tôi nhìn hai người bọn họ tay trong tay, lắp bắp nói không nên lời:
- Sao... Sao... Sao lại...
Trái lại, Kim Chung Nhân nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, mỉm cười ranh mãnh nói:
- A, chào cậu, lâu rồi không gặp.
Tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt lên nhìn hắn rồi quay sang Khánh Thù, giận dữ nói:
- Sao cậu lại hẹn hò với hắn? Cậu có biết năm năm trước hắn đã làm gì tôi ở trong hẻm vắng không?
- Bạch Hiền, thực ra chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi.
- Biết a? Vậy sao cậu còn yêu hắn? Yêu cái tên hại bạn thân của mình hả cái đồ trọng sắc khinh bạn kia?
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói a, làm gì mà nóng giận vậy? Thực ra...
- Thực ra làm sao? - Tôi trừng mắt hỏi.
- Thực ra tôi và Chung Nhân đã quen nhau từ sau cái buổi gặp mặt hôm ấy. Sau khi cậu đi được một lúc thì tôi cũng về luôn, trên đường tôi gặp Chung Nhân đang ngồi uống một mình. Ban đầu chỉ là chào hỏi qua lại, rồi dần dần bọn tôi yêu nhau và hẹn hò.
- Rồi sao nữa? - Tôi nhíu mày hỏi tiếp.
- Thực ra, cái vụ cậu bị dọa ở trong hẻm chính là chủ ý của tôi... - Khánh Thù nhìn tôi dè dặt nói.
- Cái gì? - Tôi hét lên.
- Bình tĩnh a, đừng xúc động quá, để tôi nói nốt nha. - Khánh Thù nhìn tôi mếu máo nói - Thực ra tôi và Chung Nhân đã sớm nhận ra rằng Xán Liệt thích cậu rồi, nhưng bản tính hắn lại lạnh lùng và kiêu ngạo nên hắn nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện đó. Vì vậy tôi và Chung Nhân đã bàn kế bày ra một vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân. Lúc ấy chắc cậu cũng thắc mắc là tại sao Phác Xán Liệt lại xuất hiện kịp thời phải không? Là do tôi đã gọi cho hắn a, còn sự việc sau đó thế nào thì cậu cũng biết rồi...
- Nói xong chưa? - Tôi nhẹ nhàng hỏi bằng một giọng nói sặc mùi thuốc súng.
- Hình như xong rồi a haha... - Khánh Thù nhìn tôi, giả vờ cười vô tội.
- Được lắm, nói xong rồi thì chết cũng không hối hận phải không? Hai người các cậu dám hùa nhau ức hiếp tôi, thù này hôm nay tôi nhất định sẽ trả đủ. - Tôi bẻ tay răng rắc nói.
Khánh Thù nhìn tôi, mặt mũi cậu ta méo mó rồi ngay lập tức quay sang kéo tay Kim Chung Nhân:
- Chạy thôi, cậu ấy mà bắt được là anh với em chết chắc. - Nói xong hai người kéo nhau chạy thẳng.
Tôi nhìn theo bóng hai người mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng thực ra không cần đến mười năm đâu, ngay ngày mai thôi tôi sẽ vác dao đến tận nhà bọn họ để trả thù, ông đây sẽ thiến từng đứa, khiến hai đứa nửa đời về sau không thể làm ăn gì được, hắc hắc.
Tôi nghĩ rồi bước vào nhà, ngay lập tức tôi suýt ngã lộn cổ xuống cái cống bên cạnh khi đột nhiên có ai đó chạy ra ôm ghì lấy cổ tôi:
- Bạch Hiền sư phụ, cuối cùng thì sư phụ cũng trở về rồi, em nhớ sư phụ muốn chết a...
Thật là... Sao mấy người này cứ thích biểu lộ tình cảm theo cách kinh dị này a? Ôi thương thay cho cái cổ xinh đẹp của tôi hing ~
Tôi cay đắng nghĩ rồi vội vàng gỡ cái nhân vật lạ mặt này xuống, nhăn mặt nói:
- Tử Thao, em định hại chết sư phụ hay sao hả?
Cậu nhóc nghe tôi nói, cười hì hì rồi vội buông tôi ra. Tử Thao là em họ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học sư phạm.
- Dạ, hehe em đâu dám, chỉ là em nhớ sư phụ quá thôi.
- Thôi được rồi, sư phụ ghi nhận tấm lòng của em a. Vậy dạo này em học hành sao rồi? Ở trường có chuyện gì vui kể sư phụ nghe đi. - Tôi cười tươi hỏi.
- Là đệ tử của sư phụ thì đương nhiên là học giỏi giống sư phụ rồi, hắc hắc. Học đại học vui lắm a. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng... - Tử Thao đột nhiên ngập ngừng.
- Nhưng sao? - Tôi nhíu mày tò mò hỏi.
- Cái chuyện này cứ nhắc đến là em lại cảm thấy bực mình, chỉ hận chưa xả thịt lột da, ăn gan uống máu hắn. - Tử Thao nghiến răng ken két rồi nắm chặt tay lại giận dữ nói.
- Ai nha, tên sửu nhi nào dám cả gan chọc tức đệ tử a?
- Được là sửu nhi thì đã tốt, đằng này hắn ta lại là giảng viên dạy môn tiếng Anh của bọn em a. - Cậu nhóc mếu máo nói.
- Giảng viên? Haha, vậy thì em chọc phải thú dữ rồi. - Tôi nói rồi cười phá lên, đột nhiên thấy nhớ đến một người.
- Em nào có muốn động tới hắn, tự hắn gây chuyện với em trước đấy chứ, hắn cậy mình đẹp trai tài giỏi, nhà giàu mà làm phách, đáng ghét.
- Nói sư phụ nghe xem hắn ta đã làm gì em nào?
- Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ngay từ đầu năm học hình như hắn ta đã có hiềm khích với em rồi. - Tử Thao cau có nói.
- Em nói rõ hơn đi.
- Không hiểu sao hắn rất hay trừng mắt nhìn em. Sư phụ nhìn xem, mắt và miệng em bẩm sinh đã như thế này rồi, vậy mà hắn cứ nói mắt em giống gấu trúc còn miệng thì giống mèo, lại còn bảo em là gấu không ra gấu mèo không ra mèo nữa. Sư phụ xem hắn như vậy có phải là muốn chọc cho em tức chết hay không a? - Tử Thao phẫn nộ.
- Hahaha, trời ơi buồn cười chết mất thôi... - Nghe Tử Thao nói xong, tôi nhịn không được ôm bụng cười sằng sặc. Tiểu Thao của tôi thực đáng yêu quá mà.
- Sao sư phụ lại cười a? Chẳng lẽ sư phụ cũng hùa theo hắn trêu chọc em hay sao? - Tử Thao cau có nhìn tôi.
- À ừ nhỉ? Sư phụ tức quá nên bị lẫn lộn cảm xúc a... - Tôi cố nén cười trước vẻ mặt nộ khí xung thiên của cậu nhóc.
- Em tức lắm, mà không hiểu sao đám nữ sinh trong trường đồng loạt đổ hắn ta rầm rầm, số người tỏ tình với hắn chất đầy một kho luôn rồi. Cái tên khỉ vàng chết tiệt...
- Cái gì? - Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tôi giật mình vội hỏi lại. - Em vừa nói gì cơ?
- Khỉ vàng. Nghe hay phải không sư phụ? Sư phụ có biết tại sao em lại gọi hắn là khỉ vàng không? Bởi vì hắn ta có mái tóc màu vàng giống màu lông khỉ, hắc hắc.
"Tên khỉ vàng" a? Sao cái tên này nghe quen vậy? Lại còn màu tóc vàng nữa chứ. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Tôi nhìn Tử Thao mà mặt đơ ra. Thấy vậy cậu nhóc bèn huơ huơ tay trước mặt tôi lo lắng hỏi:
- Sư phụ sao vậy? Sư phụ không thấy hay à?
- Tử Thao, thầy giáo của em tên là gì? - Tôi nhíu mày hỏi.
- Hình như là... - Cậu nhóc hơi nhăn trán suy nghĩ - Ngô Diệc...
- Bạch Hiền...
Tôi và Tử Thao chợt giật mình bởi tiếng gọi ở đằng sau. Tôi và cậu nhóc cùng quay lại nhìn. Là thầy Diệc Phàm. Thầy Diệc Phàm nhìn tôi mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, nụ cười từng khiến cho tôi đau lòng.
Tôi cũng không kiềm chế được niềm vui, nở một nụ cười không thấy mặt trời. Ngô Diệc Phàm, người thầy, người anh tôi yêu mến, người đã cho tôi rất nhiều nhưng chưa một lần được nhận từ tôi thứ gì, sau năm năm xa cách cuối cùng tôi cũng đã gặp lại.
- Sao thầy biết mà đến thăm em? - Tôi cười hỏi.
- Mẹ em vừa gọi điện báo cho tôi, gặp lại em tôi mừng quá. Năm năm qua em có biết tôi nhớ em thế nào không? - Thầy Diệc Phàm cười dịu dàng nói.
- Em cũng nhớ thầy lắm, cuộc sống của thầy có tốt không? - Tôi hỏi.
- Cũng tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường làm giảng viên môn tiếng Anh.
- Vậy à... - Tôi nói và cười thật tươi.
Trái Đất này thật là tròn, xem ra tôi đoán không sai, người mà Tử Thao nói với tôi chắc chắn là thầy Diệc Phàm. Nhắc đến Tử Thao mới nhớ, mải nói chuyện với thầy Diệc Phàm mà tôi quên mất cậu nhóc.
Tôi nghĩ rồi vội quay đầu sang phía Tử Thao. Cậu nhóc đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng, đứng ngốc lăng ở đó. Tôi cố nín cười khẽ vỗ vai cậu nhóc:
- Em sao vậy? Sao không nói gì?
Thầy Diệc Phàm cũng quay sang nhìn Tử Thao, nhưng thầy không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà ngược lại còn thích thú nhếch mép cười. Cuối cùng sau vài phút im lặng, Tử Thao cũng thoát khỏi cơn mê, chỉ tay về phía thầy Diệc Phàm, lắp bắp được một câu chẳng ra hồn:
- Sao... Sao... Sao lại...
- Đây là thầy giáo thực tập hồi học cấp ba của sư phụ, tên Ngô Diệc Phàm. Mà chắc em cũng biết rồi a? - Tôi hỏi kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
- Sư phụ, thực sự cái tên khỉ vàng này từng là thầy giáo của sư phụ sao? - Tử Thao mếu máo hỏi.
- Ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy giáo của em a, sao em dám gọi tôi là tên khỉ vàng hả? - Thầy Diệc Phàm tức giận nói.
- Sao lại không dám, chính thầy là người chọc tức em trước a. Cơ mà em nói đâu có sai, thầy thử soi gương xem mái tóc vàng của thầy trông có giống màu lông khỉ không?
- Em...
- Hắc hắc, đồ khỉ vàng, khỉ vàng lêu lêu. - Cậu nhóc lè lưỡi trêu thầy Diệc Phàm rồi chuồn thẳng.
- Đứng lại đó, tôi mà bắt được em thì em chết chắc, tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của em. - Thầy Diệc Phàm tức giận nói.
- Thầy đừng hòng dọa em, em không sợ đâu.
- Được, để xem ai sợ ai...
Nhìn theo bóng Tử Thao và thầy Diệc Phàm mà tôi không nhịn được cười. Lại một cặp đôi ngốc nghếch vừa ra đời, xem ra thầy Diệc Phàm sẽ phải khổ với cậu nhóc Tử Thao dài dài đây.
- - - - - - - - - -
Đôi lời của Dâu xinh đẹp: Còn một chap nữa là hoàn rồi, có ai muốn nói lời chăn gối gì với tui thì nói lẹ đi, tui chuẩn bị thi đại học nên tạm ngưng hoạt động trong 2 tháng nha ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top