Chap 21: Tôi yêu cậu

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong một trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ, dường như mọi người trong nhà đều có cùng một tâm trạng như tôi, mặt mũi người nào cũng ủ rũ, mắt mẹ tôi còn sưng húp lên.

- Con cứ đến trường như bình thường để chào tạm biệt bạn bè, ba sẽ nói chuyện với nhà trường. - Ba tôi lạnh lùng nói.

- Vâng... - Tôi gật đầu chán nản, chiếc đũa rơi xuống đất trong vô thức, miếng cơm trong miệng bỗng dưng đắng ngắt.

Tôi lặng lẽ đến trường trong một tâm trạng lo âu. Quả thực bây giờ tôi không biết mình có nên nói với Xán Liệt mọi chuyện không. Tôi không thể bỏ đi mà không nói một lời nào, lại càng không đủ dũng khí để nói với hắn sự thật.

Nếu như Xán Liệt biết ngày mai tôi phải ra nước ngoài thì chắc chắn hắn sẽ rất sốc, điều đó chẳng khác gì việc tôi bỏ rơi hắn, vì vậy mà tôi cứ phân vân, nửa muốn nói, nửa lại không nỡ. Còn có Khánh Thù là tên bạn chí cốt, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi sắp phải đi du học. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta, tôi bỗng thấy chạnh lòng.

- Hôm nay cậu bị gì vậy Bạch Hiền? - Khánh Thù nhíu mày nhìn bộ dạng như người mất hồn của tôi, ngờ vực hỏi.

- Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừm cậu nói đi. Sao sắc mặt nghiêm trọng vậy a? Đừng nói với tôi là cậu muốn tỏ tình với tôi nha? - Khánh Thù chọc ghẹo.

- Điên à? Tôi đây là trai th... - Lời định thốt ra bỗng khựng lại trong lòng, sao thấy ngứa ngáy quá a - Thôi bỏ đi. Chuyện tôi sắp nói không phải là chuyện đùa đâu. - Tôi nghiêm túc.

- Căng thẳng vậy a? Rốt cuộc là chuyện gì? - Khánh Thù thấy tôi như vậy liền thu lại vẻ cười cợt, ngồi ngay ngắn nhìn tôi.


- Tôi sắp ra nước ngoài du học, ngày mai bay rồi. - Tôi cúi đầu nói.

- Hahaha, Bạch Hiền cậu cũng có lúc hài hước ghê nha. - Khánh Thù gục xuống bàn, ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

- Tôi không có đùa, là thật a. - Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ta.

Thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi, Khánh Thù hốt hoảng, vội vàng cầm tay tôi nói:

- Tôi không thích cậu đùa dai đâu nha, cậu đừng có đùa như vậy, tôi sẽ giận đó.

- Đó là sự thật, hôm qua ba tôi thấy tôi và Xán Liệt ôm nhau, ông ấy liền nổi giận bắt tôi phải đi du học sớm.

- Tôi không tin. - Khánh Thù trừng mắt nói.

- Cậu không tin không được, vì đây là sự thật.

- Tại sao? Cậu nói đi, sao cậu không đấu tranh, sao không thử làm theo ý mình một lần? - Khánh Thù chua xót hỏi tôi.

- Tôi có thể làm trái ý trời nhưng tuyệt đối không thể làm trái lời ba tôi, tôi nợ ông ấy quá nhiều.

- Cậu đi rồi tôi phải làm sao đây? Không có cậu tôi sẽ buồn lắm, tôi đã quen có cậu suốt từng ấy năm, giờ cậu nói đi là đi luôn sao? - Khánh Thù nói, nước mắt đã long lanh ở khóe mi.

Tôi chua xót ôm lấy Khánh Thù rồi cả hai cùng khóc òa lên như hai đứa trẻ.

- Xin lỗi Khánh Thù, được làm bạn với cậu là may mắn lớn nhất đời tôi.

Một lúc sau, khi hai đứa đã bình tĩnh trở lại, Khánh Thù lên tiếng hỏi tôi:

- Cậu đã nói cho Xán Liệt biết chưa?

- Tôi định nói nhưng không dám, tôi sợ hắn không chấp nhận... - Tôi vô lực lắc đầu.

- Ừm, tôi hiểu, chắc là hắn sẽ rất đau lòng...

- - - - - - - - - -

Tiết cuối cùng của buổi học hôm đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là học bạ của tôi. Vậy là đã đến giờ chia ly rồi sao?

- Hôm nay thầy muốn thông báo cho lớp một tin buồn, sau ngày hôm nay bạn Bạch Hiền sẽ không còn học trong lớp chúng ta nữa, bạn ấy sẽ ra nước ngoài du học.

Tiếng thầy dõng dạc trên bục giảng khiến tôi nghẹn lời, tất cả mọi người đều quay xuống nhìn tôi, những cái nhìn xót xa, bàng hoàng nhưng cũng thật ấm áp, chan chứa tình bạn bè.

Có lẽ khi sắp phải rời xa tôi mới nhận ra những thứ bình dị xung quanh mình lại quý giá đến vậy. Trong khoảnh khắc này tôi thật sự không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ, đúng lúc ấy chợt...

RẦM. - Cánh cửa lớp tôi bị đẩy ra, Phác Xán Liệt đột ngột xuất hiện, hắn thở hồng hộc, chiếc cà vạt thắt ở cổ bị nới lỏng, mồ hôi chảy ròng ròng, vài sợi tóc màu nâu hạt dẻ hơi bết lại trên trán. Hắn khẽ đưa tay lên lau mồ hôi rồi quay sang nói với thầy chủ nhiệm lớp tôi:

- Xin phép thầy cho em gặp bạn Bạch Hiền một chút.

Rồi không kịp để thầy đồng ý, hắn đã phăng phăng xuống cuối lớp kéo tay tôi đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tôi không nói gì, cứ như vậy để mặc cho hắn kéo đi. Xán Liệt đưa tôi đến khu vườn sau trường, nơi đây mọc đầy những cây hoa bồ công anh.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây? - Tôi khẽ hỏi.

- Đây là nơi duy nhất không ai có thể làm phiền chúng ta, những lúc buồn tôi thường đến đây để nghỉ ngơi.

Hắn nói rồi dẫn tôi đến giữa cánh đồng hoa, nơi những bông hoa bồ công anh mọc dày nở rộ, những cánh hoa khẽ bay tứ tung rồi bị cuốn trôi theo chiều gió. Thật kì lạ, sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng nơi này lại đẹp đến như vậy.

- Cậu nói đi, có phải cậu sắp đi du học rồi không? - Hắn đột ngột quay sang hỏi, hai tay hắn ghì chặt lấy vai tôi.

- Sao cậu biết? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Là ông thầy đó nói với tôi.

- - - - - - - - - -

"A lô, Phác Xán Liệt nghe."

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi là Ngô Diệc Phàm."

"À, ra là anh, có chuyện gì không?"

"Bạch Hiền sắp đi du học rồi, ngày mai em ấy sẽ bay."

"Cái gì? Đừng có đùa."

"Tôi không đùa đâu, là sự thật, ba của Bạch Hiền biết chuyện của hai người nên đã bắt em ấy ra nước ngoài du học sớm."

"Sao anh lại biết?"

"Mẹ em ấy vừa gọi điện báo cho tôi, nếu cậu không nhanh lên thì sẽ không kịp gặp Bạch Hiền lần cuối đâu."

"Nhưng tại sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết? Không phải anh cũng..."

"Phải, tôi cũng rất thích Bạch Hiền, nhưng người mà em ấy thích và cần nhất là cậu chứ không phải là tôi, nếu thấy có lỗi với tôi thì hãy đối xử thật tốt và làm cho em ấy hạnh phúc. Tôi nói với cậu điều này, trên danh nghĩa là một người từng thích em ấy."

"Dù sao thì... Cảm ơn anh."

- - - - - - - - - -

- Thì ra là vậy, thầy ấy thực sự rất tuyệt. - Tôi nói và hướng ánh mắt về một nơi nào đó xa xăm.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, có thật là cậu sẽ ra nước ngoài du học không? - Xán Liệt trừng mắt nhìn tôi, gay gắt hỏi.

- Xin lỗi, tôi cũng định nói cho cậu biết sớm nhưng chưa có dịp. Thật ra hôm qua ba tôi đã thấy tất cả mọi chuyện, ông muốn tôi ra nước ngoài ngay lập tức, mọi thủ tục cũng được làm xong rồi.

- Không còn cách nào khác sao? Cậu không thể làm trái lời ba một lần vì tôi a? - Hắn cay đắng hỏi.

- Xin lỗi, Xán Liệt, xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi có thể chống lại cả thế giới này, nhưng riêng ông ấy thì không. - Tôi đau khổ nói.

- Tại sao?

- Vì ông ấy là người đã sinh ra tôi lần thứ hai.

- Là sao? - Hắn nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.

- Chuyện đã xảy ra cách đây mười năm rồi, nhưng nó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. - Tôi thở dài nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy - Khi đó tôi mới chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi, tối hôm ấy, nhân lúc ba mẹ ngủ say, tôi lén xuống bếp nghịch lửa, không ngờ tôi lỡ tay làm đám cháy lan mạnh ra, khu nhà bếp ngập trong biển lửa. Lúc ấy tôi không biết nên làm gì, chỉ luôn miệng khóc gọi ba, và rồi ông xuất hiện. Bất chấp nguy hiểm, ông đã lao vào để cứu tôi. Tuy vẫn giữ được mạng sống nhưng con mắt trái của ông kể từ sau ngày hôm đó... đã mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa... - Nói đến đây nước mắt đã lăn dài trên má tôi.

Xán Liệt đau đớn nhìn tôi, cố nén tiếng thở dài rồi dịu dàng dùng những ngón tay dài mảnh khảnh của mình lau nước mắt cho tôi.

- Vậy là không thể cứu vãn được rồi sao? - Hắn hỏi.

- Ừm... - Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Đôi khi tình yêu không phải là tất cả, con người ta còn có tình cảm gia đình, sự hối lỗi, thương cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Ba tôi đã cho tôi rất nhiều thứ, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời là cách duy nhất để tôi báo đáp lại ân tình của ông.

- Tôi xin lỗi. - Tôi nghẹn ngào.

Xán Liệt nhìn tôi, cười cay đắng rồi ngước ánh mắt về phía xa xa khẽ nói:

- Cậu có biết tại sao hôm nào tôi cũng gửi tin nhắn với cùng một nội dung và bắt cậu nhắn lại cho bằng được không?

- Vì cậu bị khùng. - Tôi buột miệng nói.

CỐP. - Hắn dùng tay gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh, cau mày nói:

- Sao cậu có thể phát ngôn bừa bãi như vậy trong bầu không khí lãng mạn này a?

"Lãng mạn cái gì, lãng xẹt thì có..." Tôi nghĩ rồi xoa xoa cục u trên đầu, nhăn nhó hỏi:

- Vậy thì là vì cái gì? Trong khi người ta nhắn cho nhau những dòng tin ngọt ngào thì cậu lại hỏi tôi đã chết chưa, rồi nếu tôi không nhắn lại là chờ cậu thì y rằng cậu sẽ không để yên cho tôi, như thế không khùng thì là gì a?

- "Chờ cậu." - Chỉ khi tôi nhìn thấy tin nhắn này của cậu thì tôi mới có thể yên tâm mà ngủ tiếp. - Hắn nhẹ nhàng nói - Chỉ cần cậu nói chờ tôi có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Lúc ấy thì dù có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng chạy thật nhanh đến bên cậu, cùng cậu đi đến cuối con đường. Chỉ cần cậu nói chờ tôi thì tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu...

Tôi nhìn hắn, cảm động đến rơi nước mắt. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được rằng dòng tin nhắn mà tối nào tôi cũng miễn cưỡng gửi đi lại quan trọng đối với hắn như vậy. Tôi cắn môi, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước mắt, chân thành nói:

- Năm năm, cậu có thể chờ tôi năm năm không?

- Cái này thì chưa thể biết được. - Đáp lại lời thỉnh cầu chân thành của tôi, hắn phán một câu xanh rờn, khẽ nhếch mép cười đểu.

Tôi nghiến răng, đầu bốc khói, nắm chặt tay đấm mạnh vào người hắn, bực bội hét lên:

- Cậu không đợi chứ gì? Được thôi, tôi đây cũng không thèm. Đã thế thì tôi sẽ ra nước ngoài du học rồi yêu đương hẹn hò với một người nước ngoài luôn, không thèm quan tâm đến cậu nữa.

- Cậu dám... - Nghe tôi nói thế, hắn nheo mắt giơ nắm đấm lên đe dọa.

- Sao lại không? Cậu có quyền gì mà cấm cản tôi? - Tôi cũng hất mặt lên nhìn hắn thách thức rồi ấm ức nói - Cậu có thèm đợi tôi đâu.

- Vậy cậu nói đi, tại sao tôi phải đợi một người không thích tôi? Tôi đã bày tỏ với cậu là tôi thích cậu, nhưng cậu đã bao giờ nói với tôi là cậu thích tôi đâu? Cậu bắt tôi chờ đợi một người xa lạ những năm năm trời như thế liệu có bất công quá không? - Hắn nhìn tôi chằm chằm thản nhiên hỏi.

- A...

- Trừ phi... bây giờ cậu nói rất thích tôi thì may ra tôi mới suy nghĩ lại chuyện đợi cậu năm năm được. - Hắn khoanh tay trước ngực, ranh mãnh nói.

Nghe hắn phân tích mà tôi cứng họng. Hắn nói đúng, chẳng ai có thể chờ một người không thích mình tận năm năm được. Nếu tôi là hắn chắc chắn tôi cũng không thể chấp nhận được yêu cầu vô lí này.

Nhưng... nói thích hắn ngay tại đây a? Mất mặt lắm, không thể được, như vậy chẳng phải là tôi đã quá chủ động rồi sao? Ôi ôi làm thế nào bây giờ, tôi có nên nói ra mấy câu sướt mướt đó không a?

- Thế nào? Cậu có nói hay không? Tôi suốt ruột lắm rồi. - Hắn thúc giục.

- Thôi được rồi, cậu lại gần đây. - Tôi cắn môi ra vẻ lưỡng lự rồi ngoắc tay bảo hắn lại gần.

Tôi mím môi cố nín cười rồi ghé sát vào tai hắn:

- Tôi ghét cậu đồ chó bự.

Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy và ôm bụng cười sằng sặc.

- Này, tôi bảo cậu nói thích tôi, sao cậu lại nói năng lộn xộn vậy? Tôi không thèm chờ người ghét mình đâu, lại còn dám nói tôi là đồ chó bự nữa chứ... - Xán Liệt tức tối hét lên.

"Tôi yêu cậu, đồ chó bự ngốc nghếch." Tôi nói thầm. Những lời này đâu cần phải nói ra, vì tôi tin chắc rằng Xán Liệt đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho hắn rồi.

Và cứ thế tôi tiếp tục vui vẻ chạy, ngắt một bông hoa bồ công anh và lấy hơi thổi tung những cánh hoa. Dù không quay đầu lại, dù không nhìn Xán Liệt, nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi cười, một nụ cười hạnh phúc.

Trên cánh đồng hoa bồ công anh từ trước đến nay vẫn luôn vắng vẻ giờ lại đang ngập tràn những tiếng cười nói, những câu hát ngâm nga, bao trùm lên không gian là một màu hồng tươi sáng, màu của hạnh phúc, màu của tình yêu.

"Bạch Hiền, cậu yêu tôi đúng không?"

"Ai nói thế?"

"Mặt cậu đỏ lên kìa."

"Vớ vẩn, tại trời nóng thôi."

"Tại cậu ngại đó."

"Không phải."

"Phải rồi."

"Đã nói không phải mà."

"Đừng chối nữa, cậu yêu tôi rồi phải không?"

"Không phải."

"Phải."

"Không phải."

"Tôi biết cậu yêu tôi mà. Tôi cũng yêu cậu nữa a, bà xã ~"

"Biến."

Một lần thôi, hãy chờ tôi có được không? Tôi biết chờ đợi một ai đó quả thực là một việc quá khó khăn đối với cậu, nhưng chỉ cần một lần này thôi, cậu hãy đặt niềm tin nơi tôi, dẫu năm năm là một khoảng thời gian dài nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi và cậu thực sự yêu nhau.

Năm năm ấy giống như một thứ gia vị cho tình yêu của tôi và cậu, năm năm để nỗi nhớ trong tôi và cậu ngập tràn trong tim, để chúng ta nhận ra rằng đối phương đối với mình quan trọng như thế nào. Thân xác tôi đi, nhưng trái tim tôi gửi lại nơi cậu.

Sự chia tay này sẽ là kết thúc cho một tình yêu tuổi học trò nhưng lại là mở đầu của một tình yêu vĩnh cửu.

Tam biệt cậu, người đã cho tôi biết tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top