Chap 20: Ngày đẹp nhất
Những ngày sau đó mọi chuyện trở lại với nguyên trạng của nó. Đoàn giáo viên thực tập đã trở lại trường đại học sư phạm. Tin đồn hẹn hò giữa Xán Liệt và Hạ Chi cũng được triệt để dẹp bỏ. Nhưng đau lòng thay, tên chó bự bệnh hoạn ấy lại càng ngày càng bám riết lấy tôi, một bước không rời.
Hôm nay là chủ nhật. Khó khăn lắm mới có được một ngày bình yên, vì vậy tôi quyết định tới thư viện để đọc sách. "Ai nha, nhiều sách quá, không biết nên chọn cuốn nào đây..." Tôi nghĩ rồi nhìn ngó xung quanh, chợt đập vào mắt tôi là một quyển sách có tựa đề "Overdose".
Tôi bị thu hút ngay lập tức, tuy nhiên cuốn sách này lại ở trên kệ cao nhất, nó nằm ngoài khả năng chiều cao của tôi. Nhưng tôi thực sự rất muốn đọc nha, bỏ đi thì tiếc vô cùng. Nghĩ vậy nên tôi cắn môi cố nhảy lên để lấy quyển sách, nhưng một lần, hai lần đều không với tới.
Đột nhiên có một bàn tay vươn lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ và đưa nó cho tôi. Hay quá, tôi vội cầm lấy cuốn sách rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.
- Đúng là đồ lùn. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
A, tên này láo, hắn ỷ hắn cao hơn là có thể tùy ý sỉ nhục người khác như vậy a? Được, hôm nay Bạch Hiền đây sẽ dạy cho nhà ngươi một bài học về lễ nghĩa. Tôi nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn cái tên cao to bất lịch sự kia.
- Á... - Khuôn mặt của tên chó bự đập vào mắt khiến tôi giật mình, đầu đập vào kệ sách - Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây hả đồ lùn? - Hắn nhếch mép hỏi lại, cố tình nhấn mạnh hai chữ "đồ lùn" khiến tôi tức sôi máu.
Trời đất ba má ơi ngày chủ nhật bình yên của con sao lại có con chó bự này xuất hiện vậy? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hỏng ngày tươi đẹp này được. Nghĩ vậy nên tôi quay đầu định bỏ đi, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đã bị hắn kéo tay giữ lại:
- Khoan đã, tôi ở đây chờ cậu cả buổi rồi, cậu bỏ đi như vậy mà xem được hả? - Hắn nhăn mặt cau có nhìn tôi nói.
- Sao cậu lại chờ tôi cả buổi ở đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi đoán chủ nhật cậu sẽ đến thư viện đọc sách nên đã chờ cậu ở đây.
- Nhưng cậu chờ tôi có chuyện gì a?
- Hôm nay cậu đi chơi với tôi được không? - Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói.
- Đi chơi? Sao tự nhiên lại... Nhưng thôi, bây giờ tôi bận lắm, không rảnh mà đi với cậu đâu. Suốt cả tuần cậu bám lấy tôi chưa đủ hay sao mà đến cả ngày nghỉ cuối tuần còn làm phiền tôi nữa? - Tôi nhíu mày cau có nói.
- Không được từ chối, hôm nay nhất định cậu phải đi với tôi. - Hắn kiên quyết nói.
- Tôi nói không đi là không đi, vừa mới tìm được cuốn sách hay, chưa đọc được trang nào đã phá. - Tôi càu nhàu.
- Tôi mua sách cho cậu là được chứ gì?
- Mua? - Tôi lắp bắp hỏi rồi nhìn vào giá tiền trên bìa sách, với giá tiền này có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, mếu máo nói:
- Thôi, không cần đâu, tôi mượn đọc ở đây cũng được, việc gì phải mua, tốn tiền lắm. Để dịp khác tôi đi với cậu không được sao?
- Vậy là cậu không đi chứ gì? - Hắn gằn giọng hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa.
- Ừm... - Tôi dè dặt gật đầu, chuẩn bị tư thế chuồn trước khi hắn nổi cơn điên.
Nhưng trái với dự tính của tôi, hắn chỉ lẳng lặng buông tay tôi ra, nhìn tôi buồn bã nói:
- Hôm nay là sinh nhật của tôi, từ trước đến nay không có ai dự sinh nhật với tôi cả, vốn tưởng rằng năm nay có thể cùng cậu chúc mừng sinh nhật, ai ngờ...
Hắn bỏ lửng câu nói rồi lẳng lặng quay đầu bỏ đi. Lạy chúa, hắn nói như thế thì đến ông tổ tôi đội mồ sống dậy cũng chẳng thể nào từ chối được. Tôi tự vỗ tay lên đầu cái bốp, thở dài thườn thượt rồi chạy theo hắn:
- Khoan đã... Tôi đi với cậu là được chứ gì?
Nghe vậy, hắn quay lại nhìn tôi, hai mắt sáng lên, môi khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp. Tôi nhìn hắn, bất giác cũng mỉm cười theo, đúng là đồ chó bự ngốc nghếch.
Hắn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, toàn là những nơi có cảnh đẹp bình dị trong thành phố mà trước giờ tôi không biết hoặc không để ý. Quả thực đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như vậy. Hạnh phúc phải chăng chỉ đơn giản như thế này?
Cuối cùng khi trời đã về chiều, chúng tôi dừng chân ở công viên trung tâm thành phố. Tôi mở điện thoại ra xem đồng hồ, đến giờ tôi phải về nhà rồi. Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên bảo hắn đưa về không thì hắn đột nhiên gãi đầu ngượng nghịu nói với tôi:
- Cậu đưa tay ra đi.
- Để làm gì a?
- Thì cứ đưa tay ra đi, tôi không làm gì đâu mà sợ. - Hắn gắt.
Tôi cau mày nghi hoặc nhìn hắn rồi cũng rụt rè đưa tay ra. Hắn đút tay vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn bật nắp mở hộp rồi lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn rất đẹp đeo vào ngón tay tôi. Tôi giật mình đưa tay lên xem, ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì đây?
- Tặng cậu a, đây là chiếc nhẫn mà tôi tình cờ thấy được ở cửa hàng nọ, cảm thấy nó rất hợp với cậu nha.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà. Sao lại tặng quà cho tôi?
- Cậu đã cho tôi rất nhiều rồi.
- A, cậu có bị gì không? Cả ngày hôm nay tôi đã mất xu nào để mua quà cho cậu đâu.
- Nhưng cậu đã đi chơi với tôi, cùng tôi đón sinh nhật, đó là món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được. - Hắn nhẹ nhàng nói.
Tôi cắn môi, cảm động suýt rơi nước mắt. Một người lạnh lùng như hắn mà cũng nói ra được mấy lời sến súa như thế này a? Tôi bỗng cảm thấy bối rối, mím môi, cúi đầu sờ chiếc nhẫn. Tự nhiên có một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên tất cả.
Phải mau mau tống tiễn cái không khí đáng nguyền rủa này đi mới được, tôi nghĩ rồi đột nhiên đánh trống lảng nói:
- Ơ... ừm, khát nước quá nha...
- Để tôi đi mua nước. - Vừa nói xong hắn đã chạy đi mất hút, tôi nhìn theo bóng hắn mà phì cười, có lẽ tảng băng trong hắn đang dần tan.
Tôi đứng ở đó mân mê chiếc nhẫn trên tay, nó là loại nhẫn bản to, màu sáng bạc được chạm trổ khéo léo, hai khe nhẫn được dát vàng rất đẹp. Đang mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn, tôi đụng phải một cô gái ăn mặc rất sexy khiến cô ta lảo đảo suýt ngã, thấy vậy tôi vội quay lại xin lỗi:
- Xin lỗi, thực sự xin lỗi cô.
Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi quay sang tên người yêu đang đi bên cạnh là một tay mặt mũi bặm trợn, nũng nịu nói:
- Anh... Thằng nhãi đó cố tình đẩy ngã em.
Tên kia quay sang nhìn tôi, đôi mắt trừng lên, bẻ tay rôm rốp quát:
- Thằng ranh này, mày tới số rồi. - Nói xong hắn dùng lực đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi bắn ra đằng sau.
- Á... - Tôi chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi ngã nhào ra đằng sau. Đau quá hing ~ Tôi cố nhịn đau, chống tay đứng dậy. Nhưng sao tôi thấy trống trống ở ngón tay a, tôi nghĩ rồi vội đưa bàn tay lên xem, chiếc nhẫn của Xán Liệt mất tiêu đâu rồi. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, chợt nhận ra chiếc nhẫn đã hạ cánh ngay dưới chân cô gái kia, tôi mừng rỡ chạy đến nhưng chưa kịp nhặt lấy chiếc nhẫn thì đã bị cô gái kia nhanh tay cướp mất.
- Oa.... Cái này đẹp ghê nha. - Cô gái xuýt xoa ngắm nghía chiếc nhẫn.
- Đây là nhẫn của tôi, cho tôi xin lại.
Cô gái cau mày nhìn tôi rồi tiện tay ném cái nhẫn xuống đất, bực bội nói:
- Mất cả hứng, trả cho mày, tao không thèm.
Tôi xót xa nhìn chiếc nhẫn lăn dưới đất, nhẫn nhịn cúi xuống nhặt nhẫn lên, nhưng đúng lúc ấy thì đế giày cao gót nhọn hoắt của cô gái kia chuẩn bị giáng xuống tay tôi. Tôi bàng hoàng không kịp rụt tay lại, thôi chết rồi kì này không nát tay mới lạ.
Tôi hoảng sợ nghĩ, nhưng đúng lúc ấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện kéo tay tôi ra, chiếc giày cao gót gõ xuống nền đất. Tôi hoảng hồn vội quay sang bên cạnh, Xán Liệt đang nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận.
- Xán Liệt. - Tôi kêu lên.
Nghe thấy tôi gọi, hắn bèn thu lại ánh mắt tức giận ấy, quay sang tôi dịu dàng nói:
- Cậu có làm sao không?
- Không, tôi không sao.
- Đứng im đây chờ tôi. - Hắn nói rồi buông tay tôi ra, đi đến đối diện trước tên người yêu mặt mũi bặm trợn của cô gái kia, gằn giọng quát:
- Mày đẩy cậu ấy ngã phải không?
- Đúng, thì sao?
Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, Xán Liệt lao đến phóng cho hắn một cú đá thật mạnh vào bụng. Tên này đau quá hét lên ngã lăn ra đất, ngay lập tức Xán Liệt nhảy lên ngực hắn, túm cổ áo rồi đấm lia lịa khiến hắn phụt cả máu mũi. Thôi chết, tình hình này cứ kéo dài thì không ổn. Tôi nhìn ánh mắt dại đi vì giận của Xán Liệt mà hốt hoảng, vội chạy đến níu tay hắn kêu lên:
- Xán Liệt dừng tay, cậu đánh nữa là xảy ra án mạng đấy.
Nghe tiếng tôi nói hắn mới dừng tay quay sang nhìn tôi một cái rồi thở dài, chỉ thẳng tay vào mặt tên kia quát:
- Đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi, lần sau còn tái phạm thì mày cứ liệu hồn.
Nói xong hắn đứng dậy, phụi bụi trên quần áo, rồi liếc mắt sang nhìn cô gái đang co rúm người lại vì sợ kia.
Xán Liệt nhếch môi dùng ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô ta đến gần. Hắn nhìn cô gái rồi nhẹ nhàng nói:
- Cởi giày ra.
Cô ta trố mắt nhìn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, tháo đôi giày cao gót ra, ngay lập tức Xán Liệt giật lấy đôi giày ném thật mạnh đi mỗi chiếc một nơi, trừng mắt quát:
- Để xem cô còn dùng đôi giày này dẫm lên tay người khác được không, vì là con gái nên tôi không thèm đánh cho bẩn tay, cút đi.
Cô gái sợ run cầm cập vội vàng kéo bạn trai lủi mất. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì xảy ra. Tôi vuốt ngực một cái rồi níu tay Xán Liệt, nhìn hắn dò hỏi:
- Này, cậu không bị thương đấy chứ...
Nhưng không để tôi nói hết câu, hắn ôm ghì tôi vào lòng, nói bằng giọng hối lỗi:
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên để cậu lại một mình, tôi không nên bỏ cậu mà đi mua nước, xin lỗi...
Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chuyện bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ có lẽ đã trở thành vết thương lớn trong lòng hắn, vì vậy mà giờ nó đang ám ảnh hắn khiến hắn trở nên nhạy cảm với việc bị người khác bỏ rơi. Tôi đau lòng nghĩ, nước mắt đã long lanh nơi khóe mi. Đây có lẽ là ngày chủ nhật đẹp nhất trong đời tôi.
Nhưng tôi không hề biết rằng khi mình đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Xán Liệt thì đã có một ánh mắt giận dữ đang trừng trừng nhìn tôi ở phía sau.
Sau đó Xán Liệt đưa tôi về nhà an toàn. Ngay khi vừa bước vào nhà, tôi giật mình khi thấy chiếc xe của ba đậu trước cửa. Sao hôm nay ba lại về đột xuất vậy a? Tôi nghĩ thầm trong đầu, bỗng cảm thấy khó thở, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy. Tôi rón rén đi vào nhà, cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh.
- Bạch Hiền. - Giọng nói lạnh lùng của ba đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình. Tôi khẽ đưa tay lên chặn ngực rồi vội vàng quay lại, ba tôi đang đứng ở ngay đằng sau, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi nhìn ông mà người run lẩy bẩy, suốt từng ấy năm sống cùng ba chưa lần nào tôi thấy gương mặt ông đáng sợ như vậy.
- Theo ba vào phòng. - Ba tôi lạnh lùng nói rồi chắp hai tay lại đi vào phòng. Tôi đau khổ đưa hai tay ôm má rồi lẽo đẽo theo sau.
- Đóng cửa lại. - Ba tôi ngồi xuống và lạnh lùng ra lệnh, tôi ngoan ngoãn làm theo rồi đi đến đứng đối diện trước mặt ông.
- Chiều hôm nay con đã đi đâu? - Ba tôi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
Nghe vậy tôi liền giật mình, tuy trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:
- Dạ hôm nay con đến thư viện đọc sách.
Tôi nói xong nuốt nước bọt ừng ực, cúi gằm mặt xuống.
RẦM.
Ba tôi đập bàn một cái thật mạnh khiến tôi giật thót cả người, tim muốn bay khỏi lồng ngực.
- Nhìn thẳng vào mắt ba đây, từ bao giờ con học cách biết nói dối vậy hả? Nếu hôm nay con đến thư viện, vậy thì người ba nhìn thấy ở công viên tay trong tay ôm ấp một thằng con trai là ai? Là ai? - Ba tôi gầm lên.
Tôi bàng hoàng, hai mắt mở to ra nhìn ba tôi, chẳng lẽ ông đã nhìn thấy tôi và Xán Liệt ôm nhau? Lần này thì tôi chết không còn đường lui nữa rồi.
- Sao hả? Không nói được gì à? Ba đã dặn con như thế nào con còn nhớ không?
- Con vẫn nhớ, nhưng con đã 17 tuổi rồi mà ba, lúc này mà biết yêu thì cũng đâu có gì là xấu. - Tôi yếu ớt nói.
- Hỏng, hỏng hết rồi, không thể có cái kiểu mới chừng này tuổi đầu đã tập tành yêu đương được. Ba không ngờ con lại đổ đốn như vậy, uổng công ba đã tin con.
- Ba ơi, xin hãy nghĩ thoáng đi một chút được không? Con vẫn sẽ chăm chỉ học hành mà. - Tôi khẩn thiết nói.
- Thế nào là chăm chỉ? Tuổi của con chỉ được nghĩ đến học, tuyệt đối không được nghĩ đến thứ gì khác, nếu đã vướng vào chuyện yêu đương rồi thì làm sao có thể học hành đàng hoàng được chứ. Muốn yêu đương gì thì hãy đợi đến khi con tốt nghiệp đại học đã.
- Nhưng...
- Thôi, không nói nhiều nữa, ba sẽ cho con ra nước ngoài du học sớm, dù sao thì với trình độ của con xin học ở nước ngoài là chuyện nhỏ. - Ba tôi thẳng thừng nói.
Tôi nghe lời ông phán mà chết lặng, cảm giác như sét đánh bên tai. Điều này thật quá sức tưởng tượng, tuy tôi đã có dự định là sẽ ra nước ngoài du học nhưng đi bây giờ là quá sớm, tôi còn chưa cả kịp chuẩn bị tâm lí, hơn nữa Xán Liệt...
- Không được đâu ba, con mới học lớp 11 thôi mà... - Tôi cố van xin.
- Sao lại không được, với học lực của con, ba có thể dễ dàng xin cho con tấm bằng tốt nghiệp trung học, rồi sau đó con sẽ ra nước ngoài du học.
- Con sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, ba không thể đợi đến năm con học lớp 12 rồi mới đưa con sang nước ngoài được sao?
- Nếu ba để con ở lại đây thêm một năm nữa thì liệu con còn có đủ dũng khí để đi du học nước ngoài không? Chắc chắn rồi con sẽ bị chuyện tình cảm làm cho bi lụy, tư tưởng từ đó cũng sẽ thay đổi theo, vì thế ba nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được.
- Nhưng...
- Không nhiều lời, ba đã nói là làm. Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai ba sẽ thông báo với nhà trường, con đến chào các bạn lần cuối. Ngày kia sẽ bay luôn, con cần sang bên ấy sớm để thích ứng dần đi. Bố sẽ gọi điện cho bạn của ba bên Mĩ.
Ba tôi nói dứt khoát rồi đi ra ngoài, để mặc tôi đứng chết lặng trong phòng. Tôi phải làm sao đây, ba tôi đã nhất quyết dồn tôi đến bước đường cùng rồi.
Tôi thức cả đêm để suy nghĩ về vấn đề vừa mới xảy ra, tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi nhau, tiếng đập vỡ, rồi tiếng mẹ tôi khóc, cuối cùng là câu nói lạnh lùng của ba tôi:
- Bằng giá nào tôi cũng phải đưa Bạch Hiền đi du học sớm, không thể để tương lai của nó bị ảnh hưởng được.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, từ cái ngày của 10 năm về trước đó, ba đã trở thành người duy nhất mà tôi không dám cãi lời, và lần này có lẽ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top