Chap 2: Hết chó bự lại tới khỉ vàng

Đúng như tôi dự đoán, cổng trường đã đóng im ỉm, nhưng với khả năng năn nỉ ỉ ôi của tôi thì không chỉ một mà cả mười bác bảo vệ cũng xong hết. Tôi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp, thế nào mà tôi lại đâm vào một vật cứng như đá, tiếp theo sau đó là cả người tôi bị bắn xa vài chục xăng-ti-mét, đập vào cái cây gần đó. Chỉ một từ thôi: "đau", đau thấu trời thấu đất, đau đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày. Tôi cắn răng chịu đau ngước lên nhìn cái vật tôi đập phải.

Ô la la một anh chàng nhìn lai lai cực kì đẹp trai, mái tóc lãng tử vàng như… lông khỉ, làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt xanh lam đầy quyến rũ. Nhưng dù có đẹp trai như… tôi, cũng không thể tha thứ được vì cái tội dám làm cái lưng của tôi lão hóa trước tuổi. Đã thế cái tên khỉ vàng lại còn đứng đơ ra một lúc mới chạy đến đỡ tôi dậy, cuống quýt hỏi thăm kèm theo một nụ cười mê hoặc.

- Em không sao chứ?

Ăn cái gì mà chậm tiêu thế không biết, tôi trừng mắt nhìn hắn sau đó đổi giọng ngọt ngào:

- Tôi không sao. - Tôi nói kèm theo một nụ cười khinh bỉ - Anh nghĩ thế à?

Câu sau của tôi khiến cho nụ cười trên khuôn mặt tên khỉ vàng vụt tắt, hắn ngượng nghịu đưa tay gãi đầu. Hừ, còn giả vờ ngây thơ...

- Anh xin lỗi...

Tôi phủi bụi trên áo rồi lại ngọt ngào nói với hắn ta:

- Dù sao cũng phải cảm ơn anh...

- Sao lại cảm ơn?

- Vì anh đã đề cao khả năng chịu đựng của tôi.

Tên khỉ vàng vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi, tôi cố gắng kìm giọng lại để không hét to lên:

- Anh nghĩ một người nặng có hơn bốn chục kí như tôi đâm sầm vào một vật cứng như đá, bắn xa cả mấy chục xăng-ti-mét, đập vào thân cây ngã lăn quay mà vẫn cảm thấy không sao ư?

- Ơ nhưng…

- Thay vì hỏi có sao không thì anh nên hỏi tôi đau chỗ nào, có cần đến bệnh viện không, cần bồi bổ cái gì không, hay là đưa chút tiền gọi là bồi thường chứ… - tôi bực tức nói.

Tên khỉ vàng tròn mắt nhìn tôi. Thôi chết, lộ bản chất hám tiền rồi, biết mình bị hố nên tôi vội vàng chuyển chủ đề:

- Mà giờ này là giờ nào rồi sao anh còn đứng đây nghênh ngang nhìn trời ngắm đất nữa hả? - ra dáng một học sinh ưu tú, tôi hỏi - Mau vào lớp học đi chứ.

- Anh không vào đây để học.

- Anh định trêu trẻ con đấy à? Không vào đây học chẳng lẽ vào nhổ cỏ?

- Thế còn em? Em không vào học à?

- Ừ nhỉ… Á… - quên cả cái lưng đau, quên cả chào cái tên khỉ vàng kia, tôi phóng như bay đến phòng học lớp mình, con mẹ nó tôi đã muộn mất bao lâu rồi. Hỡi thánh thần hiển linh mong người hãy bảo vệ một sinh linh bé bỏng là con đây...

Tôi thu hết can đảm bước vào lớp, may quá là tiết của cô Hoàng. Cô vốn dễ tính lại rất quý tôi, nhìn thấy tôi bước vào cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi:

- Bạch Hiền, sao giờ em mới đến lớp, có biết tiết học bắt đầu được nửa tiếng rồi không?

Tôi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô, ngước khuôn mặt thảm thương lên nhìn cô:

- Em xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ.

- Thế em có sao không? - cô Hoàng lo lắng nhìn tôi.

- Dạ không sao ạ, em về chỗ được không cô?

Cô Hoàng khẽ phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ kèm theo một câu nhắc nhở:

- Lần sau nhớ cẩn thận đấy.

Tôi quay xuống bước về chỗ ngồi kèm theo một nụ cười đắc thắng, có vài ánh mắt khó chịu đáp xuống tôi. Ha, lại là cái bọn ghen ăn tức ở đây mà. Từ nhỏ tôi đã ý thức được những người tài giỏi thì luôn phải chịu những con mắt ghen tị của người khác nên cũng quen rồi. Đi đến giữa lớp thì tôi suýt nữa ngã nhào vì vấp phải một bàn chân, còn ai vào đây ngoài "hot girl" Hạ Chi lớp tôi nữa.

Hạ Chi xinh như búp bê, nhà lại giàu nên được mệnh danh là hot girl khối 11. Trên bảng điểm, Hạ Chi luôn xếp thứ hai sau tôi, ghen tức quá nên thành ra hành động lỗ mãng như vậy đấy. Thấy tiếng động, cô Hoàng bèn quay xuống hỏi:

- Có chuyện gì vậy Bạch Hiền? Sao em còn chưa về chỗ?

Tôi nhìn cô Hoàng rồi quay sang Hạ Chi thản nhiên nói:

- Là lỗi của em thưa cô, dạo này mắt em hơi kém, đến nỗi cái chân lông lá của con hổ cái ngay trước mắt còn không nhìn thấy mà vấp phải.

Cả lớp nín thở, những ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại trên người Hạ Chi, khuôn mặt cô ta chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím ngắt. Ha, thật buồn cười, nhưng trước câu nói hài hước của tôi chẳng có ma nào dám cười vì thế lực nhà Hạ Chi, rất lớn, đụng vào cô ta coi như tự tìm đến cái chết. Đột nhiên có một tiếng cười vang lên ở phía cuối lớp phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Ha ha ha… Buồn cười chết mất thôi...

Còn ai ngoài Khánh Thù - tên bạn thân của tôi nữa. Cái tên này thật đúng là bạn tốt, cười đúng lúc ghê. Thấy vậy cô Hoàng nhíu mày nhìn Khánh Thù nói:

- Khánh Thù, không được cười tự do trong lớp, còn Bạch Hiền mau về chỗ đi.

Chỉ chờ có thế, tôi xách cặp về chỗ cuối lớp cạnh Khánh Thù, ưu ái dành tặng cho hắn một nụ cười vì biểu hiện lúc nãy. Khánh Thù cũng cười híp mắt vỗ vai tôi nói:

- Công nhận cậu hay nha, nói nghe sướng cả lỗ tai, cho đáng đời con nhỏ nhà giàu kênh kiệu.

Hai đứa tôi cùng nhìn nhau cười, Hạ Chi quay xuống ném cho tôi cái nhìn hằn học, tôi cũng quay sang nhìn lại cô ta, nháy mắt mỉm cười đáp lại khiến Hạ Chi tức nổ mắt vội quay mặt đi. Ha, muốn chơi xấu Biện Bạch Hiền này đâu phải là dễ.

Tiết học qua đi nhanh chóng. Giờ ra chơi, Khánh Thù nhanh chóng xách mông đi đàn đúm với đám bạn. Ngồi chán, tôi lôi quyển các đề thi đại học chọn lọc ra làm, làm được vài bài tôi ngước lên đảo mắt về phía Hạ Chi.

Gì thế này, người đẹp Hạ Chi đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn về phía xa xăm, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm, những biểu hiện này cho thấy cô ta đang... yêu.

"Cái loại con gái chuyên môn đi phá đám các cặp đôi khác thì biết gì mà yêu với đương chứ", tôi khinh bỉ nghĩ nhưng trong lòng thì không khỏi thắc mắc, tên nào vô phúc được Hạ Chi thích chắc phải thuộc dạng khủng đây. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cái tên chó bự hồi sáng, cái áo hắn cầm trên tay là đồng phục trường SM, chẳng lẽ hắn cũng học trường này?

Ôi mẹ, trường SM lại có mấy loại đầu gấu ấy ư? Xùy xùy… đang nghĩ gì thế này, không được quan tâm đến mấy chuyện tầm phào a. Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống tiếp tục làm bài tập còn dang dở.

Đang vò đầu bứt tóc vì một bài toán khó thì Khánh Thù chạy đến, hổ hởi vỗ vai tôi. Giọng hắn lanh lảnh như cái loa phát thanh:

- Đứa thứ 101 rồi nha...

Chẳng hiểu gì cả nên tôi vẫn cắm đầu vào cuốn sách đáp:

- Ừ tôi cũng thử rồi nhưng không ra.

- Học cái con mẹ nó, gấp sách lại tôi có chuyện để nói đây.

Cuốn sách trước mặt tôi bị ném sang một bên, cái tên khùng này chẳng biết trân trọng sách vở gì cả. Tôi khẽ nhăn trán, ngước lên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó than thở:

- Ôi trời ơi Khánh Thù ơi là Khánh Thù, sao cậu lại để cho tên khùng nào trong bệnh viện tâm thần nhập hồn vào cậu thế này?

Khánh Thù trợn mắt cốc đầu tôi một cái đau điếng:

- Con mẹ nó cậu mới bị khùng, cả nhà cậu đều khùng a.

- Vậy có chuyện gì mà cậu hùng hổ xông vào làm phiền tôi thế? - tôi hỏi.

Mắt cậu ta sáng lên quên cả câu châm chọc của tôi, Khánh Thù hổ hởi nói:

- Xán Liệt vừa chia tay với bạn gái thứ 101 rồi.

- Xán Liệt nào? - tôi ngơ ngác hỏi.

- Phắc, cậu đúng là cái đồ nhà quê, đến Phác Xán Liệt bạch mã hoàng tử của trường SM mà cũng không biết.

- Ừ nhưng hắn chia tay bạn gái thì sao?

- Chia tay bạn gái chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện động trời ở chỗ, cậu ấy đã tuyên bố, người tiếp theo sẽ là một học sinh của lớp 11A1.

- Thì sao?

- Thì sẽ là một vinh dự cho học sinh lớp mình chứ sao, mẹ nó, nói chuyện với cậu thà tôi về nhà ngồi hôn gió với con chó còn sướng hơn.

- Yêu vài ngày để rồi hắn đá bay như quả bóng thì vinh dự cái nỗi gì a...

Nhìn khuôn mặt như nai vàng ngơ ngác của tôi, Khánh Thù chán nản lắc đầu nói tiếp:

- Nghe cho thủng màng nhĩ đi, Phác Xán Liệt lớp 11A7 là hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường SM a...

- Này, nhìn tôi có giống đang quan tâm về tên Xán Liệt gì đó không?

Khánh Thù không thèm để ý đến lời nói của tôi, tiếp tục tuôn một tràng:

- Không chỉ có trường mình thôi đâu, nữ sinh các trường xung quanh cũng chết mê chết mệt cậu ấy, lại cả nam sinh nữa, không biết bao nhiêu tên hot boy đã vì cậu ấy mà chuyển thành gay hết, cho nên được cậu ta để mắt đến là vô cùng may mắn nha.

- Một đám người não úng. Cả cậu cũng gay luôn rồi chứ gì? - tôi càu nhàu.

- Tại cậu chưa thấy Xán Liệt thôi, chứ thấy rồi đảm bảo cậu cũng thành gay luôn a. Cậu ấy vừa đẹp trai, nhà lại giàu, đánh nhau lại giỏi, là một đại ca có tiếng, dáng chuẩn như người mẫu, da trắng không tì vết, môi đỏ, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, điệu cười nhếch mép đầy mê hoặc, mái tóc bồng bềnh màu…

- Nâu hạt dẻ. - tôi lên tiếng ngắt lời Khánh Thù. Ôi mẹ, tưởng ai hóa ra là cái tên chó bự hồi sáng…

- Sao… sao cậu biết? - Khánh Thù lắp bắp hỏi tôi - Cậu… cậu quen Xán Liệt à?

- Thì là…

Nhưng không để cho tôi kịp giải thích, tên khùng ấy đã cười phá lên vỗ vai tôi bôm bốp:

- Ghê chưa, tưởng cậu chỉ biết đến sách vở thôi chứ. Thế mà từ nãy đến giờ cứ giả vờ ngây ngô, thích thì cứ nói là thích còn làm bộ...

- Ai nói với cậu là tôi thích hắn? Xin lỗi, tôi là trai thẳng, là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất a.

- Thế sao cậu biết Xán Liệt nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ? Ha, sau bao năm làm bạn với cậu cuối cùng tôi cũng tìm ra được điểm chung của bọn mình, hắc hắc.

- Chung chỗ nào mà chung?

- Thì cùng thích con trai đó.

- Phắc, cậu mới thích, cả nhà cậu đều thích.

- Không thích sao cậu lại biết cậu ấy nhuộm tóc nâu? - Khánh Thù ngơ ngác hỏi tôi.

- Là vì sáng nay tôi vừa mới chạm mặt hắn xong mà.

- Sáng nay?

- Ừ… Để từ từ tôi kể cho. Chuyện là sáng nay… - tôi bắt đầu kể cho Khánh Thù nghe về sự cố hồi sáng, cuối cùng kết lại một câu - Thế đấy, chỉ tại cái tên chết tiệt ấy mà tôi muộn học… Này Khánh Thù, cậu có nghe không đấy?

Cậu ta đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhắm lại mơ màng, nước miếng chảy cả ra… Ôi mẹ, sao tôi lại có tên bạn là gay thế không biết.

- Độ Khánh Thù! - tôi quát to khiến cậu ta giật mình vội thoát khỏi giấc mộng, Khánh Thù nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối:

- Sao số cái đứa mọt sách như cậu lại may mắn thế chứ. Phải chi người gặp phải bọn đầu gấu là tôi thì tốt biết mấy.

- Tối nay tôi đến nhà cậu ăn cơm nhé? - tôi đột ngột hỏi.

- Sao đột nhiên lại… - Trước câu hỏi lạc đề của tôi, Khánh Thù ngơ ngác thắc mắc.

- Thì để thăm quan và tìm hiểu về môi trường đã tạo lên một tên khùng như cậu.

- Á… Cậu con mẹ nó dám nói móc tôi ư? - Khánh Thù nhào qua cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

- Ha ha… Khánh Thù khùng, khùng, khùng…

- Khoan đã… - Khánh Thù đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào áo tôi.

- Sao vậy?

- Cái bảng tên của cậu đâu?

- Bảng tên? - tôi vội ngó xuống áo mình, cái bảng tên gắn trên áo đã không cánh mà bay - Thôi chết, chắc là rơi mất trong lúc đụng độ với bọn đầu gấu sáng nay rồi.

Trái lại với vẻ hốt hoảng của tôi, Khánh Thù vẫn bình thản nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu, lát sau cậu ta reo lên:

- Tôi biết rồi… Có khi nào Xán Liệt có ấn tượng với cậu, sau đó nhặt được bảng tên của cậu, trên đó có ghi lớp 11A1, vì thế nên…

- Nên cái gì?

- Nên cậu ấy mới bảo người tiếp theo sẽ là một học sinh lớp mình. Có khi nào Xán Liệt chọn cậu không nhỉ?

Tôi đưa tay lên sờ trán cậu ta thản nhiên phán một câu:

- Tôi thấy cậu nên đi viết cái gọi là đam mĩ gì đó đi Khánh Thù ạ, khi nào xuất bản ra sách nhớ báo để tôi mua một cuốn mở hàng cho, hắc hắc.

Khánh Thù khẽ gạt tay tôi ra, nhăn mặt:

- Tôi là đang nói chuyện nghiêm túc a...

- Thì tôi cũng đâu có đùa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top