Chap 19: Nợ thầy một ân tình
Hiện tại tôi đang ngồi trên taxi, lòng hoang mang lo lắng đến tột cùng. Tôi nhớ lại lời của Kim Chung Nhân qua điện thoại:
"Tình hình đang nguy cấp lắm rồi, Xán Liệt đang trong tình trạng nguy kịch. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua cậu ấy đi uống rượu ở quán bar rồi đánh nhau với bọn du côn ở băng nhóm khác, bị bọn chó ấy đánh lén, dùng dao đâm một nhát. Hiện tại cậu ấy bị thương khá nặng và mất máu rất nhiều, đang hôn mê bất tỉnh. Tôi muốn đưa Xán Liệt đi bệnh viện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, cứ nằm lì ở nhà. Trong cơn mê sảng Xán Liệt cứ liên tục gọi tên cậu. Tôi không biết phải làm gì nên đành gọi cậu đến. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được Xán Liệt thôi."
"Được rồi, tôi đến ngay đây."
Chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự của Phác gia, tôi trả tiền rồi vội vã mở cửa xuống xe. Tôi lo lắng bấm chuông, sau đó một vị quản gia già bước ra lịch sự hỏi tôi:
- Chàng trai trẻ, cậu cần tìm ai a?
- Dạ, cho cháu gặp Xán Liệt, cháu là bạn của cậu ấy.
- Thiếu gia đang nghỉ trên phòng, để tôi đưa cậu lên. - Vị quản gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà, tôi bỗng choáng ngợp trước sự giàu có của ngôi nhà này, mọi thứ được bày biện ở đây đều là những món đồ đắt tiền, nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi một cảm giác trống vắng và hiu quạnh.
Vị quản gia dẫn tôi lên lầu rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen, cúi đầu nói:
- Đây là phòng thiếu gia, cậu cứ tự nhiên, tôi xin phép được đi trước.
Nói rồi vị quản gia ấy quay bước đi, còn lại một mình tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, lấy tay chặn lồng ngực đang đập liên hồi, bàn tay run rẩy đưa lên kéo cánh cửa gỗ màu đen ra và bước vào phòng.
Khi vừa bước vào, tôi gần như chết lặng, vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng. Xán Liệt đang nằm im trên giường, cả người không nhúc nhích, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn trông xanh xao nhợt nhạt đến đau lòng. Đang ngồi túc trực ngay bên cạnh hắn là Kim Chung Nhân, thấy tôi bước vào, cậu ta chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn bã lên, lắc đầu thở dài:
- Cậu ấy cứ hôn mê như vậy từ hôm qua đến giờ, tình trạng này mà cứ kéo dài, tôi e là sẽ không ổn.
Trái tim tôi như bị ai cào xé, những cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cuối cùng không kiềm chế được bản thân, tôi lao đến bên giường, hai tay ôm lấy vai hắn ra sức lắc mạnh, gào lên đau khổ:
- Tên ngốc này, cậu có mau tỉnh lại không? Nếu cậu không tỉnh tôi sẽ đem bom tới nổ chết cậu. Xin cậu đấy, tỉnh lại đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua cậu không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện, cũng không đến gặp tôi, cậu có biết là tôi nhớ cậu thế nào không a? Đồ ngốc kia, sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều đến vậy hả? Hức hức... Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này a? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải không? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết, huhuhu...
Tôi cứ lắc vai hắn và khóc ròng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tại sao ông Trời lại bày trò trớ trêu như vậy? Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã thích Xán Liệt nhiều như thế nào? Tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi?
Mặc kệ tôi khóc lóc kêu gào bao nhiêu thì Xán Liệt vẫn cứ nằm im, khuôn mặt nhợt nhạt không hề động đậy đến một cái mi mắt. Tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở. Kim Chung Nhân thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Tôi ra ngoài một chút, cậu ở đây trông Xán Liệt một lúc nha.
Sau đó Kim Chung Nhân đẩy cửa bước ra ngoài, còn lại mình tôi và Phác Xán Liệt ở trong phòng. Tôi đau khổ áp bàn tay của hắn vào má mình thì thầm:
- Tỉnh lại đi, tôi xin cậu...
Một lúc lâu sau, vì quá kiệt sức sau trận khóc của mình, tôi gục xuống bên giường ngủ ngon lành, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.
- - - - - - - - - -
Tôi cựa mình thức dậy, điều đầu tiên tôi biết là mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, thoang thoảng trong gió một mùi hương rất quen thuộc. Tôi khẽ mở mắt, đưa tay gãi gãi cái đầu.
- Ngủ ngon chứ? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Ừm, ngon lắm... - Tôi chép miệng thỏa mãn đáp lại, đột nhiên nhận ra điều kì lạ ở đây, ngay lập tức, tôi mở to mắt ra nhìn.
- Á... - Tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo, đầu đập vào thành giường, đau chết con người ta rồi.
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của tên chó bự, hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi, một tay chống cằm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Tôi mếu máo xoa đầu, lắp bắp hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây? - Hắn ranh mãnh hỏi lại.
Chẳng lẽ tôi đã chết theo hắn... và đây là thiên đường sao? Tôi bàng hoàng nghĩ, rồi run sợ nói:
- Đây là thiên đường đúng không? Tôi chết rồi a? Huhuhu tôi chưa muốn chết đâu.
- Này, cậu bị bệnh a? Đây là phòng tôi chứ thiên đường gì. - Tên chó bự nhíu mày nhìn tôi cau có nói.
Nghe vậy tôi nín khóc ngay lập tức, chớp mắt hỏi hắn bằng giọng hoài nghi:
- Vậy nghĩa là cậu vẫn chưa chết a?
- Hừ... Tôi biết là cậu ghét tôi nhưng có cần phải trù tôi chết không?
- Không phải là cậu bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh sao? - Tôi nhíu mày hỏi lại.
- Bậy nào, hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm, nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu. - Hắn nhăn nhó nói.
Tôi ngẩn người ra, rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, tôi vung tay lật tung cái chăn lên nhìn khắp người hắn, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có sự xuất hiện của một vết thương nào cả. Tên chó bự thấy tôi như vậy thì nhíu mày hỏi:
- Này, cậu bị gì vậy?
- Tôi hỏi lại có phải hôm qua cậu đi uống rượu rồi bị người ta đâm lén không?
Hắn ngớ ra trước câu hỏi của tôi, rồi bật cười ha hả:
- Hahaha, vớ vẩn, kẻ nào đâm lén được tôi thì đã trở thành thiên hạ đệ nhất rồi. - Hắn tự mãn nói.
Nhưng tôi không thèm để ý đến những lời của hắn, lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt, tôi ghì chặt cái chăn, gằn giọng hét lên:
- Kim... Chung... Nhân...
Tôi vừa dứt lời thì Kim Chung Nhân đã xuất hiện ngay ở cửa, hắn đứng dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, ngây thơ hỏi:
- Ầy, có việc gì mà réo tên tôi to thế? Ơ kìa Xán Liệt, cậu dậy rồi a?
Không hẹn mà gặp, tôi và Xán Liệt cùng quay ra nhìn Kim Chung Nhân. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nắm lấy đầu hắn úp xuống bồn cầu cho bõ tức, tôi nghiến răng nhìn hắn, ném chiếc gối về phía hắn hét lên:
- Đồ điên nhà cậu, sao cậu dám lừa tôi hả?
Nhưng chiếc gối của tôi chẳng nhằm nhò gì đối với Kim Chung Nhân, hắn nhanh nhẹn cúi xuống rồi giơ tay chụp lấy chiếc gối rồi cười:
- Ấy ấy đừng giận, giận là mặt nổi mụn a.
Tên chó bự ở bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu rồi liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Kim Chung Nhân:
- Cậu đang làm cái trò gì vậy? Sao cậu ta lại ở đây? - Hắn chỉ sang tôi, sau đó nhăn trán đưa tay lên quệt mũi ngờ vực hỏi - Mà tôi ngủ bao lâu rồi? Có phải hôm qua cậu đã bỏ gì vào ly nước của tôi không?
- Hắc hắc, không hổ danh là Phác Xán Liệt, thông minh lắm. Tôi chỉ là cho cậu uống chút thuốc ngủ thôi mà. - Kim Chung Nhân thản nhiên nói rồi cười ha hả.
- Cậu dám ra tay hạ độc tôi a? - Tên chó bự trừng mắt la lớn.
- A a, lại nổi giận nữa rồi, để tôi cho cậu nghe cái này, đảm bảo cậu hết giận luôn. - Kim Chung Nhân cười gian, đút tay vào túi quần rồi móc ra một cái điện thoại và ném cho Phác Xán Liệt.
Tên chó bự giơ tay chụp lấy cái điện thoại, nhíu mày hỏi:
- Cái gì đây?
- Thì cậu tự mở ra xem đi.
Tên chó bự bất đắc dĩ nhìn Kim Chung Nhân, sau đó bật điện thoại lên. Tôi cũng tò mò liếc qua xem thử rốt cuộc bên trong chiếc điện thoại đó có cái gì.
<<Bíp... Tên ngốc này, cậu có mau tỉnh lại không? Nếu cậu không tỉnh tôi sẽ đem bom tới nổ chết cậu. Xin cậu đấy, tỉnh lại đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua cậu không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện, cũng không đến gặp tôi, cậu có biết là tôi nhớ cậu thế nào không a? Đồ ngốc kia, sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều đến vậy hả? Hức hức... Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này a? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải không? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết, huhuhu... Bíp.>>
Đoạn ghi âm vừa phát lên xong, một bầu không khí âm u bao trùm khắp cả căn phòng. Tôi và tên chó bự cùng ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, còn Kim Chung Nhân thì nhìn hai đứa tôi khịt khịt mũi, cố gắng nhịn cười, hắng giọng nói:
- Ừm... Tôi có việc nên đi trước đây.
Nói xong hắn vội vã quay đầu bỏ đi, để lại hai con người còn đang trong tình trạng chết lâm sàng ở trong phòng. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
Tình trạng im lặng cứ như vậy kéo dài suốt mấy phút. Tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Tôi đang phân vân không biết có nên đứng dậy chạy trốn khỏi nơi này hay không thì bỗng nhiên tên chó bự ở bên cạnh khẽ hắng giọng nói:
- Ư hừm, tôi không biết là người ta lại thích tôi nhiều đến vậy nha.
Lời hắn nói như đao búa giáng xuống đầu tôi. Đường đường là đàn ông con trai mà lại khóc lóc rồi nói thích một tên con trai khác a, giờ phút này tôi không còn chút thể diện nào để đối diện với hắn đâu.
Tôi xốc chăn lên vội vã muốn chạy trốn, nhưng vừa mới bước được một chân xuống đất thì đã bị tên chó bự nắm tay kéo lại. Tôi mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống giường.
Tôi bực mình trừng mắt nhìn hắn rồi lồm cồm bò dậy, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lấy hai tay của tôi và đè người tôi xuống khiến tôi không thể nhúc nhích. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn đối diện với tôi, rất gần.
Trong phút chốc, trái tim tôi như ngừng đập, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng quát:
- Cậu mau buông ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu a.
- Bây giờ tôi mới là người quyết định, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút nha, nếu không... - Tên chó bự ghé sát vào tai tôi, thì thầm - ...tôi sẽ hôn cậu.
- Cậu dám... - Tôi sợ hãi kêu lên.
- Chẳng có việc gì mà tôi không dám làm. - Hắn nói rồi đưa môi áp sát xuống mặt tôi.
"Baby don't cry... tonight..." - Đúng vào giây phút quan trọng nhất, chuông điện thoại của tôi khẽ vang lên.
- Có người gọi. - Tôi nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại như bắt được vàng - A lô, Bạch Hiền nghe đây...
- Sao giờ này mà cậu chưa đến lớp a? Cậu chết ở xó nào rồi? - Giọng hét của Khánh Thù vang lên khiến lỗ tai tôi lùng bùng, màng nhĩ muốn thủng luôn rồi.
- Tôi có chút việc bận.
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu đã hứa là sẽ chăm chú học tiết cuối cùng của thầy Diệc Phàm m, sao sắp hết tiết rồi cậu vẫn chưa chịu vác xác đến a? - Khánh Thù gay gắt.
- Á, chết rồi. - Tôi kêu lên, vội đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là tiết học kết thúc.
Tôi vội vàng cất điện thoại đi rồi nhanh chân đứng dậy. Tên chó bự thấy lạ liền giữ tôi lại dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nóng nảy gỡ tay hắn ra rồi trả lời:
- Xin lỗi, tôi sẽ nói sau, giờ tôi đang gấp lắm.
Nói xong tôi chạy vội ra khỏi phòng của hắn, xuống nhà và bắt taxi đến trường, trong lòng nóng như lửa đốt. Những tưởng có thể được học nốt tiết cuối của thầy ấy, được một lần trở thành cậu học trò ngoan của thầy, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi đau lòng nghĩ, nắm thật chặt tay, ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra.
"Em xin lỗi, thầy ơi, em xin lỗi..."
Tôi trả tiền taxi rồi lao như bay vào lớp, nhưng đã quá muộn, lớp học vắng tanh không một bóng người, trên bảng vẫn còn lưu lại nét chữ của thầy Diệc Phàm. Tôi đau đớn đưa tay lên ôm mặt. Sao ông trời lại trêu ngươi người ta như vậy, sao cứ bắt tôi phải chọn lựa, giữa Xán Liệt và thầy Diệc Phàm...
Tôi chua xót nhìn lên bảng rồi định quay đầu bỏ đi, chợt giật mình khi nghe tiếng gọi ở đằng sau:
- Bạch Hiền, cậu đây rồi... - Khánh Thù ôm hai cái cặp chạy đến nhìn tôi oán trách - Sao bây giờ cậu mới tới, cậu có biết thầy Diệc Phàm buồn như thế nào không?
- Tôi xin lỗi. - Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi.
- Thôi, đừng nói nữa, thầy Diệc Phàm dặn tôi đưa cái này cho cậu. - Khánh Thù nói rồi lôi ở trong cặp ra một con khỉ nhồi bông lông vàng giống màu tóc của thầy Diệc Phàm, ở trước ngực có gắn một hình trái tim nhỏ và dòng chữ I love you, kèm theo một lá thư.
Tôi cắn môi cầm lấy con khỉ nhồi bông và lá thư, cười như mếu. Tôi lại làm tổn thương thầy ấy rồi.
- Đứng đó không giải quyết được gì đâu, cậu mà nhanh chân thì vẫn có thể chào thầy lần cuối đấy. Lúc đưa cho tôi con khỉ, thầy bảo còn có chút việc trong thư viện, cậu thử đến thư viện tìm xem. - Khánh Thù nhíu mày nhìn tôi, thở dài nói.
- Thật a? - Tôi reo lên, nhìn Khánh Thù với ánh mắt biết ơn - Sau này có dịp tôi sẽ trả ơn cậu.
Nói xong tôi vội vã chạy đi, vừa chạy vừa lôi lá thư của thầy ra đọc.
"Tôi phải trở về rồi, tôi sẽ không bao giờ quên em đâu, vì vậy em cũng đừng quên tôi nha. Hãy luôn nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Còn nữa, em không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi đã thích em. Chúc em hạnh phúc, người đầu tiên tôi yêu.
Ngô Diệc Phàm"
Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má, tôi đưa tay khẽ gạt nước mắt, ôm chặt con khỉ bông cùng lá thư vào lòng.
Cuối cùng cũng đến được thư viện, tôi vội chạy vào ngó quanh, nhưng đáp lại tôi chỉ là những kệ sách dài đứng im lìm vô cảm. Có lẽ thầy ấy đã làm xong việc nên và rời đi rồi.
Tôi thất thểu đi ra ngoài, tôi đã nợ thầy ấy quá nhiều, chí ít chỉ một lần này thôi tôi cũng muốn được nói lời tạm biệt với thầy ấy, được một lần nói ra rằng tôi thực sự rất quý mến thầy, nhưng có lẽ tôi đã đến muộn rồi.
Tôi buồn bã đứng dựa vào bờ tường, hướng mắt xuống sân trường, để mặc những cơn gió khẽ làm bay mái tóc.
Chợt tôi giật mình khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang xách cặp đi dưới sân trường. Tôi dụi mắt cố nhìn cho thật kĩ, không sai, người đó chính là thầy Diệc Phàm. Tôi sung sướng hét lên thật to:
- Thầy ơi...
Nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức, thầy ấy quay đầu lại ngó quanh, cố tìm ra vị trí phát ra tiếng nói.
- Em ở đây... - Tôi cố gắng hét to hơn, vẫy vẫy tay.
Thầy Diệc Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên, môi nở một nụ cười ấm áp rực rỡ như ánh nắng mặt trời.
- Em xin lỗi vì đã không thể học tiết học cuối cùng của thầy, em rất thích món quà này. - Tôi nói rồi giơ con khỉ nhồi bông lên.
- Không sao, chỉ cần em vui là được.
- Thầy ơi, em muốn nói với thầy rằng, được gặp thầy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em. - Tôi hét lên.
Khuôn mặt của thầy Diệc Phàm bừng nở một nụ cười ấm áp:
- Tôi đi đây, em nhất định phải sống thật hạnh phúc a. - Nói xong, thầy quay đầu bỏ đi, một tay xách cặp, một tay đưa lên vẫy chào tạm biệt tôi.
Tôi đứng dựa vào tường, nhìn theo bóng dáng của thầy, khẽ mỉm cười thì thầm nói:
- Cảm ơn thầy, vì đã thích một người như em...
Và rồi tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng thầy khuất xa.
Tuổi 17 này đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trước giờ tôi chưa biết hoặc chưa từng để ý. Cuộc sống vốn không thể trọn vẹn. Hạnh phúc của người này, lại là bất hạnh của kẻ khác, biết người ta thích mình nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó, cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Tình yêu của thầy nhẹ nhàng và ấm áp như những tia nắng kia, nó không hề có sự gò bó, ép buộc. Nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu thương như thầy ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có người nào phải đau khổ vì tình yêu.
Có lẽ người đầu tiên thầy ấy thích là tôi, nhưng người mà thầy ấy cần chắc chắn vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn đang đợi thầy ở phía trước, mong rằng thầy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho thầy ấy không phải là tôi. Kiếp này, tôi nợ thầy một ân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top