Chap 18: Lời tự bạch của Hạ Chi

Hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc, vì quá đau khổ nên tôi ôm mặt bỏ đi và chui vào một quán bar uống rượu giải sầu. Khi tôi đã hơi ngà ngà say, tôi bỗng nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trong quán. Tôi tò mò muốn chạy đi xem náo nhiệt thì chợt giật mình nhận ra người đang nổi điên lên đập phá mọi thứ không ai khác chính là Phác Xán Liệt. Cậu ấy đã uống hết mấy chai rượu mạnh và say mèm, phải khó khăn lắm tôi mới lôi được cậu ấy ra khỏi quán.

Dù hơi mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên được đứng gần cậu ấy như vậy, hơn nữa cậu ấy còn gục đầu vào vai tôi. Tôi để cậu ấy đứng dựa vào tường rồi định gọi taxi thì đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng thật chặt. Cậu ấy gục đầu xuống vai tôi thì thầm:

- Tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu...

Tôi trợn mắt lên sửng sốt, trái tim đập liên hồi suýt lọt ra khỏi lồng ngực. Xán Liệt đang tỏ tình với tôi sao? Không phải là tôi đang mơ chứ? Tôi vui đến nỗi không thốt nên lời. Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào được bao lâu thì chợt nghe thấy cậu ấy thì thào nói tiếp:

- Cậu đừng đi, đừng ra nước ngoài, xin cậu đừng bỏ tôi, Bạch Hiền...

Bạch... Hiền? Tôi chết sững, cả người như đông cứng lại, thì ra người cậu ấy thích là tên mọt sách đó chứ không phải tôi, tại sao chứ? Cậu ta có gì hơn tôi mà Xán Liệt lại thích cậu ta như vậy? Tôi chua xót nghĩ, trái tim như quặn thắt lại. Tôi biết Xán Liệt từng qua lại với rất nhiều người, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng bởi tôi biết cậu ấy chưa bao giờ thực lòng yêu ai cả, đối với cậu ấy bọn họ chỉ là thứ vui chơi qua đường.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy cư xử như vậy chỉ vì một tên con trai, có lẽ cậu ấy đã thật lòng thích tên nhóc đó rồi, nếu không thì cậu ấy đã chẳng đau khổ như vậy.

Tôi mải suy nghĩ mà không biết khuôn mặt Xán Liệt đã kề sát mặt mình từ lúc nào, đến khi giật mình nhận ra thì tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy. Dù biết nó không dành cho mình, nhưng tôi không thể nào từ chối bởi nó quá tuyệt vời, trong nụ hôn ngọt ngào ấy có hơi thở của tình yêu chân thành, là thứ tình cảm mà Xán Liệt muốn dành cho người cậu ấy thích.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã mặn đắng bờ môi tôi. Sau khi nhận được nụ hôn ngọt ngào đó của Xán Liệt, tôi đã nhận ra mình không còn cơ hội nữa, tôi sẽ chẳng thể nào chen chân vào trái tim cậu ấy được, vì nơi đó đã hiện diện hình bóng của một người khác.

Tôi nuốt nước mắt đưa Xán Liệt vào trong xe, để cậu ấy gục đầu vào vai mình. Một lần thôi, hãy để tôi được làm chủ nhân của nụ hôn đó. Một lần thôi, hãy cho tôi được nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú này, tận hưởng cảm giác được ngồi gần cậu ấy, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, cái việc mà tôi đã mong muốn được làm từ lâu lắm rồi.

Tôi quen biết Xán Liệt trong một lần theo ba đến chơi nhà của đối tác làm ăn. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy, từ khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng cho đến dáng người cao thanh tú và mái tóc màu nâu hạt dẻ, tất cả đều khiến tôi bị cuốn hút hoàn toàn.

Suốt cả buổi hôm đó tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy, nhưng trái ngược với tôi, cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy nửa con mắt, chỉ cúi đầu chào ba tôi rồi bình thản ngồi xuống, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. Đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi biết loạn nhịp.

Những ngày sau đó tôi thường lấy cớ để đến nhà cậu ấy chơi, nhưng không một lần nào cậu ấy ra tiếp tôi, toàn là tôi chủ động đi tìm và gợi chuyện với cậu ấy, nhưng đáp lại tôi luôn chỉ là một thái độ lạnh lùng.

Và rồi một lần tôi đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy chơi đàn một mình ở trên tầng thượng, sự lạnh lùng cô độc bao quanh con người cậu ấy. Tôi nhìn thấy, tôi tò mò và tôi tìm hiểu, hóa ra cậu ấy đã mang trong mình một vết thương lòng ngay từ khi còn nhỏ. Tôi biết và tôi càng thích cậu ấy hơn.

Cậu ấy lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy cũng chỉ vì muốn che đi vết thương về người mẹ nhẫn tâm của mình. Cảm giác bị người mình yêu thương bỏ đi chắc chắn là rất đau khổ, vậy mà tại sao cậu ấy vẫn thích tên nhóc đó cho dù biết rồi sẽ có lúc hắn bỏ cậu mà đi?

Đang suy nghĩ mông lung bỗng tôi giật mình khi thấy cảm giác ấm nóng ở bên vai, một dòng nước mắt chảy dài trên khóe mi của Xán Liệt. Tôi nghe trong hơi thở của cậu ấy có tiếng thì thầm:

- Mẹ... Bạch Hiền... đừng đi...

- - - - - - - - - -

Ngày hôm sau, tôi đi học trong một tâm trạng buồn bã. Không khí trong trường có vẻ kì lạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Trên bảng tin của trường chính là hình ảnh thân mật của tôi và Xán Liệt. Có vẻ như chuyện hôm qua đã lọt vào mắt của một kẻ nào đó. Tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình mà cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó, lúc đầu tôi định sẽ im lặng trước chuyện này, nhưng hình ảnh đau khổ của Xán Liệt đêm qua đã khiến tôi không thể làm ngơ, và tôi quyết định nói cho tên nhóc đó biết.

Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tôi muốn được một lần thử làm người tốt, hơn nữa tôi muốn tìm đến cảm giác thanh thản sau những việc sai trái mình đã làm, và đặc biệt là tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Xán Liệt. Cậu ấy thực sự rất đáng thương.

Tôi cũng chỉ làm được đến mức này thôi, còn việc sau đó để cho họ tự quyết định. Nếu tên nhóc đó mà không biết trân trọng Xán Liệt thì chắc chắn tôi sẽ cướp cậu ấy, đến lúc đó sẽ xuất hiện một Hạ Chi trong vai nhân vật phản diện.

Tôi mải suy nghĩ mà không biết nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình từ bao giờ, những giọt nước mắt thanh thản...

- - - - - - - - - -

Lời bùng cháy của Dâu: Vốn dĩ mình định tung chap 18 và 19 luôn vì mình muốn hoàn thành fic này thật nhanh để viết một fic mới, nhưng khi chap 19 sắp xong rồi thì nhà mình bị cúp điện, mình chưa kịp lưu lại và chap 19 đã ra đi như thế... *lật bàn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top