Chap 14: Câu chuyện nơi ghế đá (2)

Thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt tôi sáng lên:

- Cái gì? Thật không? Kẻ nào mà lại có thể cho cậu ăn hành vậy a? Chắc đó phải là người đặc biệt lắm. Ôi ôi chuyện này sẽ trở thành một đề tài nóng hổi đây, cậu nói xem tôi có nên bán tin này ra ngoài không? Chắc chắn sẽ thu về được một số tiền lớn a hahaha...

Tên chó bự im lặng không nói gì.

- Mà người ấy là ai? Tôi có biết không? Có học trường mình không? Sao cậu giấu người kĩ vậy a? - Tôi tò mò đưa ra một đống câu hỏi.

- Cậu thực sự muốn biết người ấy là ai hả? - Hắn hỏi lại kèm theo một nụ cười nửa miệng.

Mắt tôi sáng lên, đương nhiên rồi, chuyện lớn như vậy sao lại không muốn biết cơ chứ. Nếu thông tin về kẻ bí mật này mà lộ ra thì tôi sẽ không còn phải hứng chịu những ánh mắt đao kiếm từ đám fan cuồng của tên chó bự ở trường nữa.

- Muốn, muốn lắm, cậu mau nói đi, là kẻ nào xui xẻo, bậy bậy, kẻ nào may mắn được cậu để ý như vậy a?

- Hừ, cậu muốn biết? - Tên chó bự hỏi lại.

Tôi gật đầu lia lịa.

- Nhưng tôi lại không muốn nói a. - Hắn thản nhiên nói.

Lời của hắn khiến nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt, tôi bực mình chửi rủa:

- Nếu từ đầu đã không muốn tiết lộ thì còn nói ra làm gì, đồ bệnh hoạn.

- Tôi thích thế.

Trời đất ba mẹ ơi sao tôi muốn đấm vào mặt hắn quá a, lại là tôi thích thế, muôn đời vẫn là câu trả lời vớ vẩn ấy.

Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hắn và tên gấu đen Kim Chung Nhân, hình như bọn họ có nhắc đến một thằng nhóc, chẳng lẽ hai người này là một a? Haha không hổ danh là Biện Bạch Hiền IQ cao ngất, sao tôi lại thông minh quá vầy nè. Tôi vội vàng kéo tay tên chó bự lại hỏi:

- Ê tôi nhớ ra rồi, có phải kẻ đùa giỡn hành hạ cậu chính là cái đứa mọt sách mà cậu và Kim Chung Nhân vừa rồi đã nhắc đến không?

- Sao cậu biết? - Hắn hơi ngạc nhiên hỏi tôi.

- Haha tôi thông minh quá mà. À này, nghe thì có vẻ kẻ đó học rất giỏi, nhưng nó học có giỏi bằng tôi không? - Tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn.

- Tôi cũng không biết, có lẽ là giỏi như nhau. - Hắn nói, trong đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú.

Hắn nói vậy làm tôi tủi thân quá. Dù vẫn biết tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người giỏi ngang ngửa mình thật khiến tôi khó chịu a. Mang trong mình tâm trạng bực bội, tôi cáu gắt:

- Kẻ đó rốt cuộc là ai?

Tên chó bự nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của tôi, cười rãnh mãnh hỏi:

- Cậu là đang ghen hay sao?

- Ai... ai nói, vớ vẩn, ghen là gì, ăn được không, sao tôi phải ghen a... - Tôi nói rồi bực mình quay mặt sang chỗ khác. Đáng ghét, không thèm nhìn mặt cái tên xấu xa bệnh hoạn ấy nữa.

- Không ghen sao cậu lại tỏ thái độ? - Hắn hỏi bằng cái giọng đáng ghét pha chút thích thú.

- Tại vì... Mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu đâu. - Tôi gắt.

- Cậu thật sự không biết người ấy là ai à? - Hắn hỏi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự tinh quái.

- Ơ hay, đầu óc cậu có vấn đề à? Xung quanh cậu có hàng trăm người, cậu để ý đến ai làm sao tôi biết được.

- Đồ ngốc... - Hắn mắng tôi.

Trời đất ơi từ trước đến nay chưa có ai mắng tôi ngốc cả. Nhìn cái mặt thông mình sáng láng, tương lai xán lạn của tôi mà hắn dám nói tôi ngốc sao? Tôi bực mình hét lên giận dữ:

- Này, sao cậu dám nói tôi ngốc hả? Tôi mà ngốc thì cậu là cái đồ thiểu năng trí tuệ, đồ não cá vàng, đồ zombie ăn mất não đó có nghe chưa?

Nhưng hắn dường như không thèm để ý đến lời nguyền rủa đầy căm hận của tôi, vẫn bình thản hỏi:

- Cậu có muốn biết tên người ấy không?

- Cậu có thèm nói cho tôi biết đâu. - Tôi khoanh tay trước ngực, bĩu môi.

- Đành vậy, giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, được chưa?

- Thật không? Ai vậy? Cậu mau nói đi, tôi hồi hộp quá rồi... - Tôi nhanh chóng quên đi nỗi bực tức trong lòng, hai mắt lại sáng rực lên.

- Người ấy chính là...

- Này, hai cậu kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn ở đây phá phách chứ gì? Có tin là tôi báo cho trường học kỉ luật hai cậu vì tội trốn học ra đây chơi không? - Đang lúc quan trọng cần nghe thì một giọng nói ồ ồ vang lên cắt ngang lời nói của tên chó bự.

Tôi và hắn không hẹn mà cùng quay sang nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói. Hóa ra là bảo vệ của công viên a. Trời ơi sao ông chú chọn đúng thời điểm xuất hiện quá vậy a? Hại tôi chưa kịp nghe tên người tình bí mật của tên chó bự kia nữa.

Mà khoan, ông chú vừa nói cái gì cơ? Phá phách á? Kỉ luật á? Trốn học á? Trời ơi nghĩ sao một học sinh ưu tú như tôi lại trốn học đi phá phách lung tung để bị nhà trường kỉ luật chứ?

Tất cả là tại cái tên chó bự chết tiệt kia cứ lằng nhằng mãi không chịu đưa tôi về nhà. Tôi tức giận liếc sang hắn. Tên chó bự dường như không để ý đến mấy lời ông chú bảo vệ vừa nói, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc, hơn nữa lại lộ ra vẻ bất cần đời.

Tôi phải kéo tay hắn bỏ chạy trước khi ông chú kia hô lên cho cả thành phố biết. Mải lo chạy, ngay lập tức tôi quên đi chuyện người tình bí mật của tên chó bự.

Và bây giờ thì tôi đang ngồi trên con Black yêu dấu của hắn chuẩn bị phóng về nhà. Ai... Hôm nay quả thật là một ngày dài mệt mỏi. Nếu ngày nào cũng gặp mấy chuyện xui xẻo kiểu này nữa chắc tôi chết mất.

- Này, cậu có muốn chết không? - Giọng nói lạnh lùng của tên chó bự đột ngột vang lên làm tôi giật mình suýt ngã ngửa.

- Cậu bị điên hả? Khi không lại hỏi vớ vẩn như vậy làm tôi giật mình suýt chết thật á...

- Nếu không muốn chết thì ngồi lui vào và bám chặt lấy tôi. - Hắn lạnh lùng cắt ngang lời nói của tôi.

- Hừ, đáng ghét, không cần, cậu cứ lo lái xe đi đừng có bận tâm đến tôi. - Tôi bĩu môi.

- Được thôi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Hắn nói rồi đột ngột rồ ga phóng thật nhanh khiến tôi hoảng hốt phải ngồi lui vào, nhưng tôi vẫn kiên quyết không bám vào người hắn. Tuy nhiên sự kiên quyết ấy chỉ kéo dài chưa đến một phút...

- Á... Á... Á... - Con Black yêu dấu của tên chó bự sắp đâm vào một ô tô phía trước. Tôi sợ hãi hét lên, hai tay tự động ôm chặt lấy hắn như người gặp nạn vớ được phao cứu sinh. Tên chó bự nghiêng tay lái, vượt qua chiếc ô tô kia, sau đó hắn tiếp tục rồ ga với tốc độ "bóng tối". Con Black cứ thế lao vun vút qua từng con phố. Còn tôi, tôi chỉ biết nhắm chặt hai mắt, miệng la hét không ngừng, hai tay thì vẫn bám lấy "cái phao" đen thui phía trước.

Sau một trận uốn éo luồn lách, chiếc mô tô dần trở lại với tốc độ bình thường, ngay tức khắc, tôi vội buông tay ra khỏi người tên chó bự. Không hiểu sao, hình ảnh về nụ hôn đầu tiên lại hiện lên khiến tôi có chút bối rối. "Cái đồ chó bự chết tiệt, dám chạy xe không cẩn thận làm mình nhớ lại hình ảnh tồi tệ ngày hôm ấy." Tôi bực mình nghĩ rồi liếc sang hắn, chợt tôi thấy, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu là một gương mặt lạnh lùng, đẹp trai, trên môi phảng phất một nụ cười...

"A a a mày đang nhìn cái gì vậy Biện Bạch Hiền? Sao mày có thể nghĩ là hắn đẹp trai chứ? Còn để ý hắn đang cười nữa. Bậy bậy bậy..." Tôi nhắm chặt hai mắt lắc đầu nguầy nguậy. Dạo này tôi làm sao vầy nè? Hay là bị bệnh rồi? Không lẽ thực sự ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi sao?

Hing ~ Tất cả là tại tên chó bự chết tiệt kia nên tôi mới trở nên như thế này. Lời ba ba đại nhân nói quả không sai, phải tránh xa mấy tên đầu gấu, càng xa càng tốt a...

- - - - - - - - - -

Cuối cùng, sau bao nhiêu rắc rối tôi cũng đã về được tới nhà. May mắn là mẹ tôi không nóng tính như ba tôi nên tôi có thể dễ dàng thoát nạn bằng một lời nói dối:

- Con tới nhà Khánh Thù mượn sách, sau đó mải đọc sách quên cả thời gian ạ.

- Ừm, vậy con mau tắm rửa rồi còn ăn cơm. Đồ ăn mẹ hâm nóng rồi đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng. Việc đầu tiên tôi làm là sạc pin cho cái điện thoại đáng ghét của mình. Mọi chuyện hôm nay xảy ra chung quy cũng tại nó tắt nguồn không đúng lúc.

Ting! Ting!

Chiếc điện thoại vừa được nạp năng lượng bỗng kêu lên - có tin nhắn. Tôi uể oải mở xem tin nhắn. Tôi giật mình nhìn tên người gửi... là tên chó bự.

Sau khi xem xong tin nhắn, tôi hận là không thể ngay lập tức ném cái điện thoại vào mặt tên xấu xa bệnh hoạn khùng điên chết tiệt kia.

Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau:

<Tối ngủ mơ thấy ai khác ngoài tôi là cậu chết chắc.>

Đúng là cái đồ thần kinh, nhận được dòng tin nhắn của hắn mà tôi có cảm giác như mình đang được đóng phim kinh dị, tôi vào vai nhân vật chính "may mắn" lọt vào tầm ngắm của tên sát thủ biến thái.

Tên biến thái phiền phức này, về đến nhà rồi mà vẫn còn ám người ta. Mà sao hắn không biến thái một cách ngọt ngào hơn a, đại loại như "chúc ngủ ngon" hay "nhớ mơ về tôi nha" chẳng hạn.

Bậy bậy bậy, tôi vừa nghĩ cái gì thế này, sao tôi lại có thể nghĩ ra những thứ biến thái như vậy a...

Ting! Ting! Đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, có tin nhắn mới.

<Chúc ngủ ngon, và nhớ mơ về tôi nha! ≧﹏≦>

Là tên khỉ vàng. Nội dung tin nhắn giống hệt tin nhắn vừa rồi của tên chó bự nhưng có phần ngọt ngào hơn. Mà cho dù có ngọt ngào hay không thì tôi cũng mặc kệ. Tôi không thèm trả lời tin nhắn, quăng điện thoại rồi nằm bẹp xuống giường.

Hai tên bệnh hoạn này sao không tự gửi tin nhắn cho nhau đi, gửi cho tôi làm cái gì, thật phiền muốn chết... Mà khoan, tại sao bọn họ lại có số điện thoại của tôi a?

Chắc chắn là do Khánh Thù cho bọn họ. Được lắm Độ Khánh Thù, hại tôi đêm khuya nhận được hai tin nhắn kinh dị như vậy, để xem ngày mai tôi xử cậu thế nào. Mơ về hai tên này á? Vậy thì tôi thà thức trắng đêm nay còn hơn, hing ~ Tuy nhiên, chỉ 3 giây sau tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Và tôi đã mơ, giấc mơ về một chàng trai có khuôn mặt đẹp như thiên sứ với mái tóc màu vàng.

Chàng trai thiên sứ nở nụ cười ấm áp rạng rỡ, rồi dịu dàng dắt tôi đến một nơi có khung cảnh đẹp như mơ.

Ở nơi đó, có một chàng trai mang một vẻ đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt lạnh lùng, môi khẽ nở một nụ cười đẹp mê người, chàng trai ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ...

- - - - - - - - - -

Dạo này không hiểu tên chó bự ăn trúng thứ gì mà phát bệnh rồi. Tối nào hắn cũng nhắn tin cho tôi, và tin nhắn thì sặc mùi sát khí, bệnh hoạn y như con người của hắn vậy.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: <Chết chưa đấy?>

Tôi cũng học theo sự bệnh hoạn của hắn, gửi tin nhắn hồi âm: <Chờ cậu chết trước.>

Thành ra thói quen, mỗi tối hắn đều nhắn tin cho tôi và tôi cũng miễn cưỡng nhắn lại cho hắn. Cuối cùng, vì quá tiếc tiền cho việc trả lời những tin nhắn điên khùng của hắn, tôi quyết định không để ý đến tin nhắn của hắn nữa, để cho một mình hắn nhắn, một mình hắn điên. Ngay lập tức hắn phản hồi bằng một tin nhắn kinh dị dọa dẫm:

<Nếu cậu dám phớt lờ tin nhắn của tôi, tôi liền lập tức phóng xe đến bóp chết cậu.>

Tôi hơi giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, hắn nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đi tin lời hắn a, đêm hôm khuya khoắt chỉ có kẻ trộm hoặc kẻ thần kinh bệnh hoạn mới mò đến nhà người khác thôi. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không thèm để ý gì nữa.

Nhưng chỉ 15 phút sau hắn đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng hắn đúng là một tên thần kinh bệnh hoạn thực sự khi phóng xe đến trước cổng nhà tôi, thấy vậy tôi hoảng hốt vội vội vàng vàng nhắn lại cho hắn: <Tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ nhắn lại cho cậu không sót một tin a. Mau đi về a a a...>

Khi tin nhắn vừa gửi đi thì tên chó bự cũng biến mất. Nhìn theo hắn qua cửa sổ mà tôi muốn khóc. Trời ơi tôi đang dính phải loại người gì thế này, cứu tôi với... Hing ~

- - - - - - - - - -

Hôm nay vừa đi học về thì chị Minh Minh chạy ra báo cho tôi biết là mẹ tôi bị bệnh rồi. Ngay lập tức tôi chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ tôi đang nằm trên giường, trùm kín chăn.

- Mẹ... Mẹ bị gì a? Có cần con đưa mẹ đi bệnh viện xem thử không? - Tôi lo lắng hỏi.

Mẹ tôi mở chăn ra uể oải trả lời:

- Cả ngày hôm nay mẹ không ăn uống được gì, toàn thân nhức mỏi, chân tay rã rời, đứng dậy không nổi...

- Chắc chỉ là cảm mạo bình thường thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn, mẹ đừng lo lắng quá. - Tôi nhẹ nhàng trấn an.

- Thế này thì mẹ phải làm sao đây... - Mẹ tôi thở dài.

- Có chuyện gì sao mẹ?

Mẹ tôi chỉ tay về phía chiếc túi xách, tôi ngơ ngác lấy chiếc túi đưa cho bà. Sau một hồi lục lọi, mẹ tôi lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ rất đẹp đưa cho tôi.

"Giấy mời dự lễ mừng sinh nhật của chủ tịch tập đoàn EXO, ngày 1 tháng 3 năm 2016...

Phác Khải Thiên."

- Chú Phác là bạn thời đại học của mẹ, chú ấy mời ba mẹ tối nay dự tiệc sinh nhật của chú ấy, nhưng ba con thì đang bận đi công tác, còn mẹ lại đột nhiên ngã bệnh như thế này. Thật không biết nên giải quyết ra sao... - Mẹ tôi lại thở dài.

- Mẹ cứ gửi tiền mừng là được. - Tôi nhanh nhẹn đưa ra gợi ý.

- Tiền bạc thì đáng là bao, quan trọng là ở tấm lòng. Chú Phác đã gọi điện mấy lần bảo mẹ chắc chắn phải đến, giờ lại chỉ gửi tiền thì còn ra thể thống gì nữa. - Mẹ tôi nhăn mặt nói.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà nhìn sang tôi, đôi mắt sáng lên:

- A, sao mẹ lại không nghĩ ra sớm a? Bạch Hiền con trai ngoan của mẹ, lần này con nhất định phải giúp mẹ...

Sau một màn khuyên nhủ, năn nỉ rồi lại đe dọa ra lệnh của mẹ, tôi đành ngậm ngùi đồng ý thay mẹ đi dự tiệc. Hing ~ Không biết tôi có phải là con ruột của mẹ không mà sao mẹ cứ làm khổ tôi vầy nè...

Trải qua hơn hai giờ đồng hồ lăn lộn trong phòng thay đồ, tôi bị mẹ đẩy đến trước gương để tự ngắm mình. Tôi ngạc nhiên nhìn người trong gương. Tôi biết là mình đẹp trai đó giờ rồi, nhưng không ngờ lại đẹp tới mức này a.

Tôi mặc trên mình một bộ vest màu trắng rất đẹp, mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, trang điểm nhẹ với điểm nhấn là eyeliner đỏ, trông vừa trẻ trung hợp tuổi, lại vừa có chút gì đó cuốn hút, trưởng thành.

Tôi vốn định bắt taxi đến buổi tiệc nhưng mẹ vội vàng ngăn tôi lại, bà mỉm cười, nháy mắt với tôi:

- Khoan nào, mẹ có gọi tài xế riêng cho con rồi a...

Tôi có một sự quan ngại sâu sắc về nụ cười bí hiểm của mẹ, không biết mẹ lại có ý đồ gì đây. Đang lúc tôi bận đoán già đoán non về nụ cuời của mẹ thì... KÍT...

Một chiếc xe mui trần màu đỏ dừng ngay bên cạnh tôi. Người trong xe nhìn tôi nở nụ cười rất dịu dàng nói:

- Ừm... Hôm nay em đẹp lắm.

- - - - - - - - - -

Tâm sự mỏng phần 3 =)): Hôm nay xem hết đến tập 15 Thượng Ẩn dòi, huhu mong sớm ra tiếp mùa 2 nha T^T Ra luôn uncut cho tui nhờ T^T Tui sẽ nhớ Cố Nhân của tui dữ lắm huhu T^T

Vì lí do bận thương nhớ Cố Nhân nên tui mạn phép được dành ra 1 năm để đi theo tiếng gọi của con tuym =)) Tui đi nấp gầm giường, tui không edit nữa a a a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top