Chap 13: Câu chuyện nơi ghế đá (1)

- Anh ơi em mua thuốc về rồi nè, anh đợi em có lâu không? - Rồi tôi dịu dàng ngả đầu vào vai tên chó bự, khẽ nháy mắt với đám nữ sinh kia và nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho bọn họ la hét ầm lên.

- Thấy chưa, tôi đã nói hai người họ là một đôi rồi mà mấy cậu không chịu nghe hahaha... - Nữ sinh nơ cầu vồng ôm bụng cười quên cả trời đất.

- Hic, thất vọng ghê...

- Nhưng mà trông hai người họ cũng đẹp đôi quá nha. Thiệt là hâm mộ a...

- Thôi giải tán cho người ta có không gian riêng tư để tâm sự đi.

- Ưm, đi a...

...

- Hahaha vui ghê... - Đợi đám đông giải tán xong xuôi, tôi lập tức ôm bụng cười lăn lộn trên ghế đá.

Chờ tôi dứt khỏi tràng cười tưởng chừng không hồi kết, một lúc sau tên chó bự mới cau có cằn nhằn:

- Cậu sống là để chọc tức người khác a?

- Ơ? Là bọn họ chọc tức tôi trước mà, dám chê tôi nhỏ bé, rồi còn bảo tôi ẻo lả nữa a... - Tôi bĩu môi.

- Vậy gọi là chọc tức sao? Tôi thấy họ chỉ nói sự thật thôi mà haha... - Tên chó bự cười xấu xa.

- Gì a? Vậy hóa ra cậu với bọn con gái kia là cùng một dạng a. Tôi không thèm để ý đến một tên xấu xa, bệnh hoạn như cậu nữa. Gọi đám fan cuồng của cậu tới băng bó cho cậu đi, hứ. - Tôi tức giận ném túi thuốc vào người hắn định quay lưng bỏ đi, nhưng ngay lập tức một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống.

- Cậu nỡ để ân nhân của mình chết ở nơi lạnh lẽo này sao? Mau băng bó cho tôi đi. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. - Tên chó bự nói xong thu tay lại, đầu hơi ngả ra phía sau.

Tôi bình tĩnh lại, có chút động lòng nhìn vết thương trên cánh tay hắn, sau đó tôi bắt đầu hoảng sợ vì máu chảy ra khá nhiều, hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về khiến tôi không dám nhìn vào tay hắn, chỉ dám cầm tay dùng băng quấn bừa.

- Tôi... Tôi không biết băng bó đâu nha. Làm xấu thì cậu tự chịu đó. - Tôi lắp bắp giao kèo rồi tiếp tục băng bó.

- Này... - Giọng nói lạnh lùng của tên chó bự vang lên khiến tôi giật mình vội hỏi:

- Sao... Sao a?

- Tôi bị thương trên cánh tay chứ không phải trên bàn tay, cậu băng sai chỗ rồi. - Hắn lạnh lùng đáp.

Trời đất ba mẹ ơi muốn chửi thề ghê, vậy mà từ nãy đến giờ hắn không thèm nói gì hết, đến khi tôi băng bó sắp xong rồi mới chịu lên tiếng. "Đúng là cái đồ xấu xa, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh..." Tôi thầm chửi rủa loạn xạ trong bụng mà không biết rằng có một người đang nhìn mình cười thầm.

Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn ra rồi tức giận nói:

- Cậu chỉ rõ ràng chỗ bị thương đi để tôi còn biết đường mà băng bó, đúng là phí công mà.

- Lên trên một chút... Lên chút nữa... Được rồi.

Tôi nhắm mắt băng lại vết thương trên tay cho hắn. Thật phiền muốn chết mà.

- Này... - Lại là giọng nói lạnh lùng ấy.

- Sao? Lại băng sai chỗ à? - Tôi bực mình gào lên.

- Không, lần này thì đúng, nhưng cậu là đang trói gà hay sao? - Hắn cười mỉa mai.

- Ừm... - Tôi ngoan ngoãn gật đầu - Tôi cũng thấy vậy a.

Hắn ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn đột xuất của tôi, tròn mắt nói:

- U a, thật không ngờ Biện Bạch Hiền cậu cũng biết nhận sai a.

- Có gì đâu, thì đúng là tôi đang băng bó cho một con gà què mà haha... - Tôi thản nhiên nói kèm theo một nụ cười đắc ý.

- Cậu...

- Xong rồi a. - Tôi vỗ hai tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình.

Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười ngượng nghịu. Thú thật cái công trình băng bó của tôi bây giờ trông chẳng khác gì cái mớ dây trói chân con gà, chéo lên chéo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn trông buồn cười.

Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của tên chó bự, giả vờ cười cho qua chuyện:

- Hì, đẹp quá phải không? Công nhận là cánh tay của cậu trông đẹp hẳn lên khi được tôi băng bó ha?

- Đẹp cái mông cậu a, tôi dùng một tay quấn còn đẹp hơn. - Hắn hét lên bực tức.

Ư hư cái đồ lật lọng, rõ ràng hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng được, tôi còn cảnh báo trước với hắn rằng trình độ băng bó của tôi không được tốt cho lắm, vậy mà giờ còn dám chê lên chê xuống nữa, đàn ông con trai gì mà câu nệ tiểu tiết quá a. Tôi bực mình cau có nhìn hắn gắt lên:

- Chính cậu là người bắt tôi băng cơ mà, với lại tôi không nhìn vết thương thì làm sao băng cho đẹp được, như thế này đã là tốt lắm rồi a, vậy mà cậu còn kêu ca, lắm lời...

- Cậu mới nhiều lời đó, mau băng lại cho tôi đi. - Hắn cau có gắt.

- Không làm nữa. - Tôi bĩu môi quay đi.

- Tại sao? - Hắn hét lên.

- Không tại sao cả, cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo a? Già néo thì đứt dây, tôi cũng cạn tình cạn nghĩa rồi.

- Tôi là ân nhân của cậu, đừng có vội vong ân bội nghĩa như thế.

- Này, làm như cậu vừa đỡ hộ tôi viên đạn trúng tim vậy, mà nếu là người tốt thì chẳng ai đi kể công rồi đòi trả nợ như cậu đâu.

- Tôi có nói tôi là người tốt đâu. - Hắn mỉa mai nói.

- Tốt, vậy tôi lại càng không thể giúp cậu, một người tốt như tôi chỉ thích giúp đỡ người tốt khác thôi.

- Nói nhiều quá. Cậu có chịu băng lại cho tôi không?

- Đã bảo là không mà, tôi băng rồi còn băng lại làm gì, cậu muốn biến hình thành xác ướp hay sao?

- Quấn như cậu mà gọi là băng bó a? Phần trên thì lỏng phần dưới thì chặt, chỗ bị thương thì lại để hở, không biết cậu ăn gì mà hậu đậu thế? - Tên chó bự giở giọng châm chọc.

- Ừ tôi hậu đậu thật, còn cậu thì rất khéo, nhưng tôi thắc mắc... - Tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Thắc mắc gì? - Trên trán tên chó bự xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

- Tôi ăn cơm nên mới hậu đậu, còn cậu ăn gì mà khéo vậy a, chắc là một thứ đặc biệt lắm ha?

- Cậu... - Hắn nghiến răng ken két, mặt đỏ lên vì tức giận.

Hắc hắc, kì này tôi chọc hắn giận thật rồi, thôi thì nhịn đi một chút, kẻo hắn bực mình bỏ tôi lại ở đây thì chết. Nghĩ vậy tôi liền nở một nụ cười, nhẹ giọng năn nỉ hắn:

- Thôi mà đừng giận nữa, tôi đi mua băng quấn lại cho cậu là được chứ gì.

Nói xong tôi đứng dậy đi đến tiệm thuốc tây, còn tên chó bự chết tiệt nói theo bằng một cái giọng lạnh lùng pha chút kiêu ngạo:

- Nhanh lên, tôi không chờ được lâu đâu, đồ hậu đậu.

Tôi cố nén giận định bước tiếp thì chợt nghe tiếng xôn xao ở đằng trước. Phải công nhận là tôi với tên chó bự kia có sức hút mãnh liệt ghê luôn nha, đám nữ sinh ban nãy bị tôi chọc tức vừa bỏ đi thì giờ lại xuất hiện một nhóm mới đang tụ tập bàn tán về hai người bọn tôi. Và dĩ nhiên, tôi lại nghĩ ra một trò vui. Nhưng mục tiêu lần này không phải là đám nữ sinh kia, mà chính là tên chó bự xấu xa bệnh hoạn đang ngồi rung đùi trên ghế đá.

Tôi nhanh chân bước về phía đám đông, ngọt ngào nói với bọn họ:

- Các chị ơi, các chị có thấy cái anh mặc áo đen đằng kia không? Anh ấy đang bị thương và rất muốn được các chị băng bó cho...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám người đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi lao tới chỗ tên chó bự đang ngồi, chuẩn bị chăm sóc cho hắn.

Chỉ tội cho tên chó bự mặt đần ngơ ngác nhìn đám người đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hiểu gì cả.

Tôi sung sướng đút hai tay vào túi ung dung quay đầu bỏ đi. Công nhận tôi quá thông minh nên mới nghĩ ra được trò hay như vậy, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng, vừa không phải băng bó cho cái tên xấu xa kia, vừa không phải ngồi chịu đựng những tiếng cằn nhằn của hắn.

Nhưng hình như tôi đã sử dụng qua trò này ở đâu rồi a, không nhớ nữa, hing ~ Dạo này trí nhớ tệ quá.

Tôi nhanh chân bước đến một cửa hàng bánh ngọt, trong khi chờ các người đẹp chăm sóc cho tên chó bự xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng một chiếc bánh thơm ngon mới được. Hắc hắc, đúng là không còn gì hạnh phúc bằng được ăn ngon.

Sau khi giải quyết xong chiếc bánh, tôi ung dung trở lại ghế đá nơi tên chó bự ngồi. Chắc chắn hắn đang rất sung sướng vì được một đám người tận tình chăm sóc.

Nhưng đột nhiên tôi lại thấy hơi bực mình. "Đúng là cái đồ háo sắc, nhìn thấy gái là mắt sáng rực lên." Tôi lẩm bẩm chửi rủa rồi bước đến chỗ hắn đang ngồi.

Nhưng kì lạ là tôi chẳng thấy bóng dáng người đâu. Tôi ngó quanh bốn phía nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ là một cái bóng.

Chẳng lẽ tên chó bự giận quá bỏ đi rồi a? Ôi không nếu thế thì tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đi bộ về nhà, nhưng mà tôi có biết đường đâu mà về? Những suy nghĩ vừa rồi làm tôi không khỏi sợ hãi, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Trời ơi sao người lại đối xử tàn tệ với con như vậy huhu...

Xung quanh tối tăm lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít và tiếng côn trùng vo ve khiến tôi càng thêm sợ. Cuối cùng, tôi ngồi phịch xuống đất than thở:

- Oa oa oa... Huhuhu... Phác Chó Bự cậu đang ở đâu? Hay cậu đã chết ở xó nào rồi? Mau quay lại đây đi, tôi biết tôi sai rồi, đừng đi mà oa oa oa... Quay lại đi tôi sẽ không gọi cậu là chó bự nữa đâu, tôi cũng không thèm đấu khẩu với cậu nữa, à còn có tôi sẽ băng bó cho cậu mà...

...

- Này, ai đi ngang lại tưởng nhà cậu có tang đấy. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bài ca khóc thương của tôi.

Tôi vội vàng quay lại nhìn, là tên chó bự, hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng, khoé miệng nhếch lên.

Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy may mắn khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tên xấu xa bệnh hoạn kia. Tôi không kiềm chế được vội bật dậy ôm chầm lấy hắn. Hing ~ vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại với mấy con côn trùng chứ. Xem ra là do tôi ăn ở tốt nên mới được Trời thương a.

- Ha... Thì ra đây là cách cậu biểu hiện tình yêu sao? - Tên chó bự lạnh lùng nói, nhưng lần này trong giọng nói của hắn lại mang cả sự thích thú và một chút ấm áp.

Tôi giật mình trước hành động vừa rồi của mình. Chết thật, sao tôi lại có thể ôm hắn như vậy a? Huhu chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải thứ gì không sạch sẽ rồi.

Mặc dù rất ngại nhưng tôi không vội vã đẩy hắn ra như mấy diễn viên trong phim thường làm. Tôi chỉ nhẹ nhàng buông ra, giả vờ tròn mắt nhìn hắn, lấy tay búng mũi hắn một cái rồi híp mắt:

- Oa... Cún con nhà bà nội đây a? Sao cưng biết anh ở đây mà chạy tới? Lâu rồi không gặp anh nhớ cưng quá nha...

Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức, mặt tên chó bự chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím tái. Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn tôi:

- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?

Tôi tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên nói:

- A? Là Phác Xán Liệt sao? Ai, cho tôi xin lỗi nha, dạo gần đây tôi thường bị hoa mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu mà tôi lại nhầm thành khuôn mặt dễ thương của con cún con nhà...

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của tên chó bự bóp cho ngạt thở. Nhận thấy tình hình căng thẳng, tôi liền nói sang chuyện khác:

- Ưm a... Mấy cô gái kia đâu rồi, sao không thấy cô nào hết vậy?

- Tôi đuổi hết đi rồi. - Hắn lạnh lùng đáp.

Tôi nhăn mặt nhìn tên chó bự rồi lại nhìn sang vết thương trên tay hắn. Trời ạ, không biết mấy cô này làm ăn thế nào mà vết thương trên tay hắn vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn, tôi nuốt nước bọt hỏi hắn:

- À này... Mấy cô kia không băng bó cho cậu à? Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng?

- Tôi không muốn họ chạm vào tôi nên đuổi đi hết rồi. - Hắn thản nhiên trả lời.

- Ầy, cậu thật tàn nhẫn nha. - Tôi cười đùa.

- Cậu còn tàn nhẫn hơn. - Hắn nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn, trong đôi mắt màu cà phê ấy không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên. Thật không ngờ một tên được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy.

Nhưng tôi bỗng thấy ngại, không hiểu trên mặt tôi có dính cái gì mà hắn nhìn chằm chằm như vậy. Hừ, khuôn mặt đẹp đẽ của tôi sinh ra là để cho hắn muốn nhìn là nhìn chắc. Tôi bực mình dùng tay gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh:

- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi móc mắt bây giờ. Muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi, lần này thì đẹp rồi a.

Tôi nói xong rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, mỉm cười mãn nguyện nói với hắn:

- Hắc hắc, cậu phải cảm thấy hãnh diện vì là người đầu tiên được Biện Bạch Hiền tôi băng bó cho đấy, sướng không?

Tên chó bự thu lại ánh mắt vừa rồi, nhìn vào chỗ tôi băng bó rồi cằn nhằn:

- Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người lên thiên đàng sẽ tăng vọt, chắc chỉ có tôi mới chịu đựng được một bác sĩ như cậu.

- Vậy cậu không cần chịu đựng đâu, cứ đi luôn đi cho đời thanh thản a.

- Cậu... Được lắm, vậy chắc là tôi không chở cậu về được rồi, tôi phải đi cho đời thanh thản đây. - Hắn nói bằng giọng kiêu căng, môi nhếch lên một nụ cười đáng ghét.

Câu nói của hắn như đá rơi xuống đầu tôi. Hừ, sao trên đời lại có người thô bỉ ổi như hắn a, cãi không lại tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà ra để uy hiếp, nếu tôi mà biết đi xe mô tô thì tôi đã đập cho hắn một trận sau đó cướp xe của hắn chạy thẳng về nhà rồi.

Nhưng mà lúc này nhẫn nhịn là biện pháp duy nhất, tôi đành ngậm ngùi nuốt hết tức giận vào bên trong, rồi nở một nụ cười ngọt ngào nói với hắn:

- Hì, Xán Liệt đẹp trai, tốt bụng a, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy, chở tôi về một chút không được sao?

- Tôi vốn là người nhỏ mọn như vậy thì sao nào? - Hắn hất cằm lên hỏi tôi, ôi tôi muốn tống nắm đấm của mình vào mặt hắn quá a.

- Cậu đã chở cả trăm người rồi, giờ chở thêm tôi thì có làm sao đâu. - Tôi nói.

- Gì a? Tôi chưa từng chở bất kì ai trên con Black thân yêu của tôi đâu. - Hắn nhíu mày.

- Con Black thân yêu? - Tôi kinh ngạc hỏi lại.

- Là cái xe mô tô của tôi chứ còn gì nữa. - Hắn gắt.

Tôi ngẩn ra một lúc rồi nhìn hắn khẽ nói:

- Thì ra là vậy... Tôi hiểu rồi.

- Hiểu cái gì? - Hắn ngơ ngác nhìn tôi.

- Trước giờ tôi cứ tưởng cậu thay người yêu liên tục là vì muốn che đậy cuộc tình loạn luân giữa hai thằng con trai, nhưng xem ra không phải như vậy.

- Hừ, cậu nói lung tung cái gì a? Con trai với con trai thì có làm sao?

- Ưm... Con trai yêu nhau cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vừa phát hiện ra cậu lại mang trong mình một mối tình thầm lặng với bé mô tô, hahaha... - Nói đến đây, tôi không nhịn được ôm bụng lăn ra cười.

Sau khi cười xong, tôi mới nhận thức được không gian xung quanh mình nồng nặc mùi sát khí. Tôi vội nuốt nước bọt quay sang nhìn khuôn mặt đang tím tái vì tức giận của tên chó bự:

- Chuyện cái mô tô của cậu, ờ ừm... quên đi. Hồi nãy cậu nói chuyện với tên Kim Chung Nhân có nhắc đến một người phụ nữ, là ai vậy?

Một khoảng không gian im lặng đang bao trùm giữa tôi và hắn, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt hắn lại đáng sợ như vậy, giống như một sát thủ chuẩn bị đi giết người a. Phải đến một lúc lâu sau, khi tôi đang phân vân không biết có nên mở miệng nhờ hắn chở về hay không thì...

- Bà ta là mẹ tôi. - Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên khiến cho tim tôi thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sao trong giọng nói của hắn lại mang chút gì đó đau thương...

Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Đó cũng là người mà tôi hận nhất trên đời, bà ta đã bỏ rơi ba con tôi từ lúc tôi 5 tuổi để chạy theo một người đàn ông khác, mà chung qui cũng chỉ tại nhà tôi quá nghèo... - Hắn chua chát nói, rồi cười nhạt, tiếng cười ảm đảm đến thê lương như chứa đựng một nỗi đau đã khắc sâu trong tâm trí.

- Khoan, nhà cậu giàu lắm mà... - Tôi buột miệng nói, ngay lập tức tôi nhận được cái liếc mắt kinh dị từ hắn.

- Lúc trước nhà tôi rất nghèo, sau khi bà ta bỏ đi, ba tôi mới hận đời lao vào làm việc như điên để tạo nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. - Hắn lạnh lùng nói tiếp.

Sau đó hắn lại im lặng khiến cho tôi rơi vào tình trạng bối rối, quả thực bây giờ tôi không biết phải nói gì với hắn, sống từng ấy năm trên đời nhưng tôi chưa hề biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi cũng không ngờ một người như hắn lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy, nhưng cũng có thể tại hoàn cảnh xô đẩy nên hắn mới trở nên xấu xa như bây giờ.

Hơn nữa, tôi không phải là người biết cách an ủi người khác. Chẳng may trong lúc an ủi tôi lại vô tình nói ra những lời khiến hắn đau lòng thêm thì...

Nhưng im lặng mãi cũng không được, suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng phun ra một câu chẳng rõ là an ủi hay trêu đùa nữa:

- À tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do khiến cậu thích đùa giỡn tình cảm của người khác.

Ngay lập tức ánh mắt sắc như đao kiếm của hắn lại chuyển sang tôi. Không phải chứ, tôi lại nói gì sai a?

Nhưng không, lần này không có bất kì một sắc thái biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt hắn, không những vậy, hắn còn cười khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.

Rồi hắn nhìn tôi không chớp mắt, nói bằng một giọng lạnh tanh pha chút thích thú:

- Hừ... Cậu nói cũng đúng, tôi hận bà ta nên hận luôn cả những kẻ chỉ biết có tiền và vẻ bề ngoài. Vì vậy tôi mới thích đùa giỡn với họ, nhưng tôi đã bị báo ứng rồi.

- Bị... báo ứng? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đúng. - Hắn gật đầu nhẹ nhàng.

Tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào người hắn khẽ nói:

- Không lẽ... cậu bị tai nạn... và báo ứng mà cậu nói đến chính là cái... ấy ấy đấy...?

- Ấy, ấy cái gì cơ? Từ lúc nào cậu học được cái kiểu ăn nói vòng vo như vậy?

- Thì... thì đại khái là mắc bệnh giống thái giám a... - Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng ra luôn.

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt của tên chó bự lập tức biến đổi sang màu xám xịt, không lẽ bị tôi nói trúng tim đen rồi?

CỐP. - Ăn nói bậy bạ, đúng là trong đầu cậu chứa toàn rác.

Hắn giơ tay gõ vào đầu tôi một cái, tôi ấm ức đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh giận dỗi nói:

- Hứ, đầu tôi chứa toàn rác thì đầu cậu chứa toàn phâ...

- Toàn gì? - Hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi lại.

Tôi vội vàng lảng tránh:

- Tôi cứ thích vòng vo như vậy a, đầu cậu chứa gì thì tự cậu mở ra mà xem... Còn nữa, không phải báo ứng như vừa rồi tôi nói thì cậu bị báo ứng gì, nói tôi nghe xem.

Nghe tôi hỏi, hắn liền thu lại ánh mắt đao kiếm đang trừng trừng nhìn tôi, quay sang hướng khác ngập ngừng nói:

- Tôi... Chính tôi lại đang bị một kẻ khác đùa giỡn...

- - - - - - - - - -

Tâm sự mỏng phần 2 =)): Lười là một lí do bé tẹo hoy mấy bạn ạ, sự thật là năm nay mình thi đại học rồi. Tương lai vui vẻ ngồi sáng tác và edit hay cực khổ làm thuê kiếm ăn là phụ thuộc vào khoảng thời gian quan trọng này đó huhu T^T Vì vậy mình rất mong mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ và chờ đợi mình. Tình yêu là phải có sự kiên nhẫn chờ đợi thì mới bền vững được đúng hơm? ♥ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top