Chap 12: Đại chiến Gấu Đen - Chó Bự
Trời đã tối rồi, hầy... Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà sao tôi lại xui xẻo đến vậy a? Tất cả cũng chỉ tại cái tên chó bự kia, từ khi dính phải hắn là cuộc sống của tôi bị đảo loạn lên như thế này đây.
Tôi vừa than thở vừa nhìn đồng hồ, cũng may là ba ba đại nhân của tôi vừa đi công tác, chứ không thì lần này tôi lại phải mất cả tiếng đồng hồ để năn nỉ ông không giáng mấy cây roi xuống cái thân xác tàn tạ đáng thương của tôi vì tội về muộn.
Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Tôi nhanh chóng lên xe, bước xuống hàng ghế phía sau cùng và nhắm mắt. Ai, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, phải nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon mới được.
Tỉnh giấc sau một cú va chạm mạnh vào hàng ghế phía trước, tôi bực mình càu nhàu:
- Đi đứng kiểu gì không biết nữa, tự nhiên thắng gấp như vậy, làm người ta đụng đầu đau muốn chết.
Rồi tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xe. Ôi mẹ ơi, sao chỉ còn mình tôi thế này? Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đây là chuyến xe tử thần trong truyền thuyết đưa tôi đến với cõi âm sao? Huhuhu tôi chưa muốn chết a...
Sau vài phút hoảng loạn, cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại và hỏi chú tài xế:
- Chú ơi, mọi người đâu hết rồi?
- Xuống xe hết rồi còn đâu, thế cậu có xuống không? - Ông chú lên tiếng.
- Dạ, ưm... đến phố X chưa chú?
- Cái cậu này đang mơ ngủ a? Đi quá phố X cả tiếng đồng hồ rồi...
Đoàng. Có tia sét vừa giáng xuống đầu tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, chúa Jesus, thánh Ala, thần Zeus ơi, con đang ở đâu thế này? Sao các ngài không bảo vệ cho một thiên thần nhỏ bé là con đây chứ huhuhu...
Làm sao đây làm sao đây? Đã muộn như thế này rồi, còn có tôi lại là một đứa mù đường nữa chứ.
- Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe buýt về lại phố X được không? - Tôi lên giọng năn nỉ cầu cứu chú tài xế.
- Ơ hơ hơ cái cậu này vẫn còn đang mơ ngủ a? Xe buýt phải đi tiếp chứ quay lại làm gì, thế rốt cuộc cậu có xuống không, hay là tiếp tục đi? - Ông tài xế cười khả ố.
- Tôi đẹp chứ không có ngu... - Tôi lẩm bẩm rồi bước xuống xe.
Và thế là chiếc xe buýt lao vụt đi để lại một mình tôi cô đơn trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi con muốn về nhà a a a ~ "Gọi cho Khánh Thù nhờ cậu ấy đón được không?" Tôi lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra thì... A a a a a tại sao điện thoại lại hết pin đúng lúc quá vậy? Con mẹ nó các người không thương tôi phải không a a a ~ Tôi làm gì nên tội mà các người hành hạ tôi như vậy hả hả hả?
- Này, đợi chút...
A? Không phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng đem đến cho tôi một vị cứu tinh chứ? Giọng nói ấy là của ai đây? Nhưng mặc kệ là ai, cho dù là tên khỉ vàng hay tên chó bự thì tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười này.
Nghĩ vậy nên tôi liền sung sướng quay đầu hướng về nơi giọng nói vừa phát ra.
Nhưng vừa nhìn thấy con người ấy, khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, kì này tôi chết chắc rồi huhuhu...
Cái người vừa mới gọi tôi không phải là tên chó bự, cũng chẳng phải là tên khỉ vàng, mà là... Kim Chung Nhân - cái tên bị tôi "tưới" cả li sữa vào người trong buổi gặp mặt lần trước. Đúng là xui xẻo mà, sao tự nhiên hắn lại đến tìm tôi vào lúc này chứ? Trời ơi con khổ quá nè Người có nghe thấy không?
- Sao? Tôi gọi cậu đấy, Biện Bạch Hiền, học sinh ưu tú trường trung học SM, phải không? - Hắn nhấn mạnh câu sau kèm theo một nụ cười hiểm ác.
- A? Cậu bạn này nhận nhầm người rồi nha, tôi không phải là học sinh trường SM đâu, hì...
Nói xong tôi quay đầu định ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Nhưng quái lạ sao chân tôi vẫn chạy mà người thì không nhúc nhích vầy nè?
Tôi quay đầu lại muốn xem xét tình hình thì khuôn mặt "trắng sáng rạng ngời" của Kim Chung Nhân đập vào mắt khiến tôi suýt thì phải vào viện vì một cơn nhồi máu cơ tim. Móng vuốt của hắn đang nắm chặt lấy cổ áo tôi, đôi mắt hắn ánh lên sự gian tà.
- Định làm ngơ luôn sao? Khuôn mặt cậu dù có hóa thành tro tôi cũng vẫn nhận ra, nhờ li sữa của cậu mà da mặt tôi trắng mịn hơn nhiều đấy. - Hắn cười đểu, lực trong tay cũng tăng lên, áo tôi cũng bị siết chặt đến mức nhăn nhúm lại rồi.
- Ê này... - Tôi hoảng hốt la lớn - Tôi đã nói là tôi không quen cậu mà, sao cứ nắm áo người ta thế, định giở trò bắt nạt con nhà lành giữa ban ngày ban mặt hả? Cậu mau buông ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới.
- Haha mấy giờ rồi mà còn ban ngày ban mặt? - Hắn nhếch mép mỉa mai.
- A ha ha... Tôi quên mất, bây giờ là trời tối rồi. Mà chết mịa, muộn như thế này thì tôi phải về nhà thôi, ở nhà có ba chờ mẹ ngóng Lulu mong, lần sau tôi mời cậu ăn cơm để tạ lỗi được không? - Tôi cắn răng thấp giọng năn nỉ.
- Hừ... mời ăn cơm? Tạ lỗi? Cậu nghĩ hạ nhục tôi xong rồi muốn làm gì thì làm sao? Nói cho cậu biết, hôm nay tôi sẽ cho cậu một trận. - Hắn lên giọng đe dọa.
- Quá đáng, cậu nghĩ tôi sợ cậu hả? Xin lỗi, còn lâu... - Tôi phải giả vờ làm thanh niên cứng để che đi vẻ run sợ của mình. Bạch Hiền đẹp trai nhưng cũng rất yếu mềm nha, tôi muốn được các bạn nữ sinh xinh đẹp bảo vệ tôi thoát khỏi cái con yêu quái đen thui thùi lùi trước mặt tôi a a a... Các bạn mau đến dùng mỹ nhân kế lôi con gấu đen này đi a a a...
- Hừ, tốt thôi, vậy thì mời cậu vào con hẻm kia chơi cùng tôi nha. - Kim Chung Nhân nhìn tôi cười, đôi mắt hắn lại một lần nữa ánh lên sự gian tà.
Câu nói của hắn thực sự khiến tôi hoảng sợ. Tôi chỉ muốn vờ như không sợ để hắn không gây chuyện nữa nhưng... Hic, nhìn đen thui hung dữ vậy thôi chứ ai ngờ hung dữ thiệt. Kì này chết chắc rồi, con gấu đen này còn đáng sợ hơn con chó bự kia nữa, hing ~ Thôi tôi không rảnh để độc thoại nội tâm cho mấy bạn đọc đâu, tôi phải nghĩ cách thoát khỏi con gấu đen chết tiệt này đây.
- Có ai không... - Tôi muốn cầu cứu sự trợ giúp của mọi người xung quanh nhưng tôi chưa kịp la hết câu thì Kim Chung Nhân đã bịt miệng tôi kéo vào con hẻm nhỏ tối thui gần đó. Ông trời ơi làm ơn cứu con, con còn trẻ khỏe đẹp trai yêu đời, con chưa muốn trở thành thiên thần đâu huhu...
Sau khi đưa tôi vào sâu trong hẻm, lúc này Kim Chung Nhân mới chịu bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi miệng tôi. Nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn lờ mờ trong bóng đêm, tôi trừng mắt giận dữ nói:
- Tôi thật không ngờ cậu lại thô bỉ ổi như vậy, nếu cậu còn không thả tôi ra thì tôi sẽ la to lên cho mọi người biết việc làm xấu xa của cậu.
- Hừ. Cậu cứ việc la hét thoải mái, cùng lắm là có con cún con dũng cảm vào cứu cậu, chứ ở đây chẳng ai nghe thấy cậu la đâu. - Hắn nhếch miệng cười rồi đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi. - Đây là cái giá phải trả cho việc sỉ nhục tôi. Từ trước đến này chưa ai dám sỉ nhục tôi như vậy.
- Tôi chỉ sỉ nhục những người đáng sỉ nhục thôi.
- A? Còn dám mạnh miệng như vậy? Cậu cũng cứng đầu đó. Để xem lần này cậu làm gì để thoát được tôi.
Hắn nói rồi vung tay quật mạnh một phát, chiếc cằm của tôi đau nhói, một cái nút áo bị giật ra, bắn tung đi. Tôi sợ đến run lên. Tôi không hề biết đánh nhau. Mọi khi tôi chỉ cần dùng cái đầu của mình là có thể giải quyết mọi việc, nhưng trong tình huống này, cái đầu của tôi dường như bị đóng băng không thể hoạt động, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Trong lúc tôi định buông xuôi cắn răng chịu trận thì...
BRỪM... BRỪM... BRỪM...
Một người lái xe mô tô lao vào con hẻm vắng nơi tôi đang gặp nạn. Người ấy mặc một bộ quần áo màu đen, đội nón bảo hiểm màu đen và đi chiếc mô tô cũng đen thui thùi lùi. Hắn tháo mũ bảo hiểm bước xuống xe trông như một tên trùm xã hội đen thứ thiệt, vẻ lạnh lùng toát lên trong đêm tối. Ôi mẹ ơi đừng nói hắn là đồng bọn của Kim Chung Nhân nha.
Oa oa oa sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Chỉ cần nhìn thấy tên áo đen này là đủ để tôi tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong quan tài rồi oa oa oa...
Tôi thấy Kim Chung Nhân khẽ liếc tên mặc áo đen rồi nói:
- Sao cậu biết mà đến giúp tôi?
Đấy đấy tôi đoán có sai đâu nào, sao cái số tôi nó lại khốn nạn như vậy nhỉ? Tên mặc áo đen bước đến gần tôi, khẽ quét ánh mắt lạnh lùng qua tôi rồi quay sang Kim Chung Nhân, giọng nói lạnh lùng tựa như băng:
- Cậu nghĩ tôi đến để giúp cậu?
Giọng nói này sao nghe quen quá, chẳng lẽ là...?
Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào tên mặc áo đen, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhận ra hắn có dáng người rất chuẩn, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng vẫn không thể mất đi vẻ đẹp trai quyến rũ, các đường nét trên mặt đều hoàn mĩ như tượng tạc. Giống như một vị hoàng tử bóng đêm vậy.
Người có khuôn mặt đẹp như vậy, ngoài tôi ra, chỉ có thể là hắn, Phác Xán Liệt.
Tên gấu đen Kim Chung Nhân nhếch mép mỉa mai:
- Cậu có giúp hay không cũng không quan trọng, miễn đừng xen vào chuyện của tôi là được.
Nói rồi hắn lại tiếp tục dùng bàn tay dơ bẩn để vuốt ve khuôn mặt của tôi, khi bàn tay của hắn chạm vào môi tôi, tôi liền dồn sức há miệng cắn cho hắn một phát thật mạnh. Một phát này khiến hắn đau đớn hét lên:
- Chết tiệt, tao sẽ giết mày.
Lúc Kim Chung Nhân giơ tay lên đánh tôi, tôi vội nhắm mắt đưa hai tay che mặt. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, tôi tò mò hé mắt ra nhìn, bàn tay đang dừng giữa không trung của Kim Chung Nhân đang bị Phác Xán Liệt giữ lại. Kim Chung Nhân quay ra trừng mắt gằn giọng nói:
- Tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi rồi mà.
Phác Xán Liệt vẫn im lặng, dùng bàn tay của mình siết thật chặt tay Kim Chung Nhân khiến hắn nổi giận quát:
- Chuyện này không liên quan đến cậu, tránh sang một bên.
- Ai nói chuyện này không liên quan đến tôi? - Phác Xán Liệt lạnh lùng nhả từng chữ.
- Vậy là cậu không tránh ra chứ gì? - Kim Chung Nhân trừng mắt, đôi mắt hắn hằn lên từng tơ máu - Vậy thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè.
BỐP. Vừa dứt lời, Kim Chung Nhân lao đến vung tay đấm Phác Xán Liệt một cú thật mạnh, Phác Xán Liệt không chống đỡ gì cả, khuôn mặt của hắn lãnh luôn cú đấm rồi ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu.
Kim Chung Nhân tiếp tục lao đến túm cổ áo Phác Xán Liệt, vung nắm tay giáng thêm một cú đấm nữa, máu từ miệng Phác Xán Liệt lại phun ra, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không hề tỏ vẻ đau đớn, môi hắn khẽ nhếch lên cười mỉa mai.
Tức giận trước thái độ coi thường của Phác Xán Liệt đối với mình, Kim Chung Nhân nghiến răng, từ trong người rút ra một cây gậy dài. Tiếng kim loại ma sát với tường gạch vang lên như tiếng gầm của ác quỷ trong con hẻm vắng.
Tôi hoảng hốt đưa hai tay bịt mắt lại.
BỐP. - Á...
Một tiếng bốp vang lên kèm theo tiếng hét đau đớn, tôi run rẩy hé mắt nhìn. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, kẻ ngã xuống đất không phải là tên chó bự mà là tên gấu đen mặt than kia, hắn đang đau đớn ôm mặt, hai mắt trừng to nhìn Phác Xán Liệt.
Còn Phác Xán Liệt, hắn đã đứng dậy từ lúc nào, tay cầm gậy ném sang một bên, phủi bụi trên áo, nhếch mép nở một nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng:
- Hai cú đấm vừa rồi, coi như tôi đền cho cậu vì cậu là bạn tôi, còn bây giờ thì... - Hắn ngừng nói, khẽ nhìn tôi rồi lại quay sang Kim Chung Nhân gằn giọng - ...bây giờ tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả khi dám đụng vào người của tôi.
Ế? Con chó bự kia vừa nói cái quái gì vậy? Ai... ai là người của hắn cơ? Tôi là con của ba mẹ tôi chứ của hắn bao giờ? Sao hắn dám phát ngôn linh tinh như vậy a? Tội sẽ kiện, kiện chết con chó bự nhà cậu a!
Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn nào có để ý đến sự giận dữ của tôi. Mà thôi, trong tình huống cấp bách thế này có giận dữ cũng vô ích, miễn sao được cứu khỏi cái nơi chết tiệt này là tôi mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy tôi nuốt hết tức giận vào bụng rồi đứng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Kim Chung Nhân đứng lên phủi áo, lấy tay xoa xoa phần má bị đánh, buông một câu gọn nhẹ:
- Bọn mày, lên!
Dứt lời, từ bốn phía của con hẻm nhỏ, bọn đàn em của hắn xông vào vây quanh Phác Xán Liệt, mặt mũi tên nào tên nấy đều sặc mùi sát khí. Phác Xán Liệt cởi áo khoác đưa cho tôi, nói:
- Cầm áo cho tôi, và ở yên đấy.
Thì ra lời thiên hạ đồn không sai chút nào a, Phác Xán Liệt rất giỏi võ, những cú đấm, đá, bay người của hắn đều rất bài bản giống hệt mấy màn võ thuật trên phim truyền hình.
Chỉ trong vòng 15 phút Phác Xán Liệt đã hạ gục bọn đàn em của Kim Chung Nhân khiến bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất.
- Cậu thay đổi rồi Xán Liệt, trước kia cậu có bao giờ làm như thế này vì bất kì ai đâu haha... - Kim Chung Nhân cúi gập người xuống ôm bụng cười lớn.
Phác Xán Liệt im lặng.
- Cậu còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu sao? Cậu đã quên, người đàn bà đó đã bỏ rơi ba con cậu như thế nào a?
- Tôi không quên nhưng cũng không khắc sâu trong lòng mãi mãi. - Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.
- Ha... Cậu sẽ phải hối hận, thằng nhãi đó rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu như người đàn bà kia thôi.
- Cậu im đi, tôi không muốn nghe.
- Nó không thuộc về thế giới của những thằng như tôi và cậu đâu, nó chỉ thuộc về thế giới của sách vở, của những thằng mọt sách thiên tài.
- Tôi đã nói là cậu thôi đi. - Phác Xán Liệt gằn từng chữ.
- Thôi, có nói với cậu lúc này cũng vô ích, tôi nghĩ cậu thích thằng nhóc ấy mất rồi. - Kim Chung Nhân chán nản khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em bỏ đi.
- Tôi và cậu... vẫn là bạn chứ? - Phác Xán Liệt ngập ngừng hỏi.
Kim Chung Nhân quay lại nhìn, giơ nắm đấm ra, chậm rãi xoay nắm đấm hướng ngón tay cái lên trên rồi xoay người bỏ đi. Tôi bỗng thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của tên chó bự thấp thoáng một nụ cười.
Ơ hai cái tên bệnh hoạn này, đập nhau tơi bời xong lại còn giơ tay làm dấu hiệu rồi cười cười liếc mắt trao yêu thương gì gì nữa chứ, bộ tính diễn đam mỹ truyện tình trong con hẻm vắng hả? À còn cuộc trò chuyện của bọn họ, cái gì mà người đàn bà ấy, rồi lại thằng nhóc ấy, mọt sách, thiên tài... loạn hết lên khiến tôi chẳng hiểu gì cả, liệu có liên quan gì đến tôi không a?
Tôi đang chết chìm trong đống thắc mắc thì tiếng nói của tên chó bự lạnh lùng vang lên:
- Đưa áo cho tôi, nhanh lên.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn thì bị hắn quát lớn:
- Đừng có nhìn tôi và đưa áo đây nhanh lên.
Tôi ấm ức ném chiếc áo vào mặt hắn rồi bực mình càu nhàu:
- Hứ, chưa gì đã lên mặt rồi, nếu không phải cậu đã cứu tôi thì tôi đã cho cậu mấy cú đấm...
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dắt xe đi đến đầu con hẻm rồi. Người gì mà xuất hiện rồi bỏ đi không tiếng động cứ như ma ấy.
"Ừ cứ đi đi, đi cho khuất mắt ta đi đồ chó bự chết tiệt. Hứ!" Tôi hét lên trong lòng, nhưng 3 giây sau, tiếng gió rít ở đằng sau khiến tôi sợ hãi vội ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Vì sợ nên tôi bám vào cánh tay của hắn nhưng...
- A... - Tên chó bự đột nhiên kêu lên rồi hất tay tôi ra.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi có đụng mạnh lắm đâu, sao hắn phải làm quá lên như vậy a? Hơn nữa lại còn phản ứng kiểu như sợ tôi đụng vào lắm không bằng. Hứ, cái đồ ở dơ mà còn học đòi sạch sẽ. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn không thèm để ý mà cứ thế tiếp tục dắt xe đi.
Nhưng tôi bỗng thấy lạ, trời không hề lạnh nha. Tên chó bự lại còn vừa đánh nhau xong nữa, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán kia, vậy tại sao lại khoác chiếc áo dày như vậy?
- Phác Xán Liệt, cậu đứng lại đó. - Tôi la lớn.
Tên chó bự dừng lại, dựng xe quay sang nhìn tôi cau mày lạnh lùng hỏi:
- Sao rồi? Sợ quá nên không đi nổi à?
- Tôi lạnh quá, chân cứng ngắc lại rồi nên không đi nổi nữa. - Tôi bực mình trả lời.
- Hahaha, cậu bị dọa cho sợ đến phát bệnh rồi sao? Thời tiết như thế này mà than lạnh, còn tôi thì đang nóng muốn chết a. - Hắn nhìn tôi cười châm chọc.
- Vậy sao? Nóng như vậy mà cậu còn mặc áo khoác?
Tên chó bự giật mình lúng túng, vội quay đi ấp úng:
- Vì tôi thích...
Hừ, lại là cái kiểu trả lời trốn tránh đó. Tôi bực mình chạy đến chỗ hắn, dùng lực định cởi chiếc áo khoác đen của hắn ra thì...
XOẠT. Chiếc áo rách làm hai mảnh. Phác Xán Liệt quay lại trừng mắt nhìn tôi giận dữ, chiếc áo rách làm đôi để lộ ra hai cánh tay rắn chắc của hắn, trên cánh tay phải có một vết chém, máu túa ra ròng ròng.
Tôi sợ hãi lùi ra đằng sau, đưa tay lên bịt miệng.
Hắn chau mày nhìn tôi, lấy một mảnh áo quấn chỗ vết thương lại rồi kéo tôi đứng dậy càu nhàu:
- Đồ ngốc, tôi đã cố ý che vết thương đi vậy mà còn...
Tôi đờ đẫn nhìn vào vết thương của hắn, mặt trắng bệch. Nhìn thấy tôi phản ứng như vậy, hắn hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Cậu... có... bị... thần... kinh... không... - Tôi run rẩy nhả từng chữ khiến hắn tức mình nhào đến gõ vào đầu tôi một cái:
- Này, tôi là vì muốn tốt cho cậu thế mà cậu lại mắng tôi là đồ thần kinh như vậy a?
- Không thần kinh thế sao bị thương mà không băng bó, lại đi dùng áo che lại, có ai bệnh hoạn như cậu không? - Tôi gào lên.
- Vì cậu sợ máu mà. - Hắn cũng gào lại, rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Tôi ngẩn ra trước cái lí do của hắn. Thì ra là vì tôi sợ máu nên mới cố ý che đi. Gì a? Thế lại càng điên hơn, chẳng lẽ hắn muốn tôi vào tù vì tội gián tiếp giết người sao hả? Đồ xấu xa.
Một lúc sau hắn quay sang nhìn tôi, rồi nhếch mép cười nói:
- Sao rồi? Cảm động đến nỗi không nói lên lời a?
- Cảm động cái mông á, cậu muốn ngày mai cảnh sát ập đến nhà tôi rồi đem nhốt tôi vào tù vì cái tội đã làm cho cậu mất máu đến chết hả? Cái tên bệnh hoạn xấu xa kia. - Tôi giận dữ hét lên.
- Hửm? Đáng lẽ cậu phải cảm động đến chảy nước mắt chứ sao lại gào lên với ân nhân của cậu như vậy a? - Tên chó bự ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi không dư nước mắt để cảm động cho cái việc làm ngu ngốc của cậu, cậu có thể sẽ bị ngất do mất máu a, đến lúc ấy tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Tôi tiếp tục hét thẳng vào mặt hắn.
- Cậu... Hừ, đi theo tôi. - Tên chó bự nói rồi kéo tôi đến một băng ghế đá. Hắn ngồi xuống, cởi áo khoác và chìa cánh tay phải bị thương ra - Cậu mau băng bó cho tôi đi.
- Nhưng, tôi sợ máu mà... - Tôi run rẩy nói - Chẳng phải cậu cũng không muốn tôi nhìn thấy máu sao?
- Hừ... Đấy là chuyện của 3 phút trước, nhưng sao tôi phải lo cho một người dám hét ầm lên với tôi trong khi tôi vì lo lắng cho cậu ta nên mới phải làm như vậy?
- Tôi xin lỗi... - Tôi nhìn hắn hối lỗi rồi cười nói - Nhưng sao cậu không nhờ một ai đó băng bó cho, tôi đảm bảo chỉ cần cậu lên tiếng thì ngay lập tức sẽ có hàng trăm cô gái xông đến đây giúp cậu đó hắc hắc...
- Đừng nhiều lời, tôi nói cậu băng bó cho tôi nhanh lên. - Tên chó bự trả lời dứt khoát.
- Không làm. - Tôi bĩu môi.
- Này này, cậu quên ai là người đã cứu cậu sao? Cậu đối xử với ân nhân như vậy mà xem được hả? Ba mẹ cậu có dạy cách đối nhân xử thế không a?
Câu nói của hắn khiến tôi cứng họng, đúng là tôi đã nợ hắn một mạng. Nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi đứng dậy nói:
- Thôi được rồi, cậu chờ ở đây, tôi đi mua bông băng và thuốc.
Tôi vào tiệm thuốc gần đó mua một ít bông băng, gạc cứu thương và thuốc giảm đau. Lúc trở ra tôi thấy tên chó bự vẫn đang ngồi ở đó, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ, trong mắt hắn hình như chứa đựng một nỗi buồn xa xăm nào đó mà tôi không biết và cũng chẳng thèm biết làm gì cho mệt.
Xung quanh chỗ hắn ngồi có một đám nữ sinh tụ tập lại, chỉ chỉ chỏ chỏ, xuýt xoa khen hắn đẹp trai, liên tục che miệng cười khúc khích.
"Chỉ là một con chó bự thôi mà, có gì hay ho đâu mà cứ xôn xao bàn tán. Bọn con gái thời nay thật là... Hầy, bó tay..."
Đúng lúc tôi đang nghĩ xem rốt cuộc hắn có điểm nào thu hút hơn tôi thì giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
- Nhanh lên, tôi sắp chết vì mất máu rồi mà cậu còn đứng ngây ra đấy a?
Ngay lập tức mọi ánh nhìn của đám nữ sinh đều đổ dồn về phía tôi, đám đông lại trở nên xôn xao xôn xao:
- Ế? Kia là bạn học của anh ấy a? Trông cũng đẹp trai quá nha... - Nữ sinh nơ đỏ lên tiếng.
- Hình như là em trai a, nhìn có vẻ nhỏ nhắn hơn anh chàng kia mà? - Nữ sinh nơ cam thắc mắc.
- Mặc kệ là bạn học hay em trai thì hai người đó chẳng phải là đẹp trai quá mức cho phép rồi sao? - Nữ sinh nơ vàng mắt sáng rực, hình như trong miệng có nước gì chảy ra rồi.
- Theo tôi thấy thì anh áo đen đang ngồi ghế đá đẹp trai hơn nha, lạnh lùng quyến rũ chết con người ta rồi. Còn anh bạn kia trông hơi ẻo lả a. - Nữ sinh nơ lục nhận xét.
- Không dám đâu, cậu bạn kia tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng trông thư sinh nho nhã làm sao, khẳng định là người rất ôn nhu, biết quan tâm và chăm sóc người khác a. - Nữ sinh nơ lam phản bác.
- Không biết hai người bọn họ có người yêu chưa a... Nếu chưa thì hãy để ý đến tôi một chút đi... - Nữ sinh nơ chàm mơ màng.
- Cậu đừng ở đó mơ mộng lung tung, hai người bọn họ đều là của tôi, của tôi hết a a a... - Nữ sinh nơ tím gõ đầu cô bạn của mình.
...
"Phiền chết đi được cái đám con gái mê trai này. Làm ơn tránh sang một bên để tôi băng bó cho tên chó bự chết tiệt kia rồi còn mau chóng về nhà nữa." Tôi hét lên trong lòng. Trong cơn bực tức, tôi chợt nảy ra một trò vui.
- Anh yêu à... - Tôi vừa gọi vừa tiến đến chỗ tên chó bự đang ngồi.
- - - - - - - - - -
Tâm sự mỏng: Ầy, mình đã trở lại sau hơn một năm im hơi lặng tiếng. Có ai còn nhớ tới con editor này hơm? ㅠ▽ㅠ Lí do hơn một năm qua mình không post thêm chap nào hết là vì mình bị bệnh rất nặng, bệnh của mình thuộc loại bệnh nan y không có cách nào chữa khỏi. Mình cũng đi khắp nơi để tìm thầy tìm thuốc nhưng đi tới đâu bác sĩ cũng lắc đầu trả về. Đó là bệnh lười! Chắc mình sắp chớt vì lười rồi các bạn ạ. Nay mình xin phép kêu gọi lòng hảo tâm của các reader, mong các bạn đóng góp giúp mình một cái like nhẹ, một câu comment nặng, để mình có động lực lười tiếp >ε< Thân ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top