Chap 11: Nếu tôi thích cậu thì sao?
Đúng như tôi dự đoán, ngày hôm sau tôi đã nổi tiếng khắp toàn trường, mà nguyên nhân không phải là do tôi đã đạt giải đặc biệt trong kì thi nào đó, mà là vì tôi đã ném hoa của hot boy số một trường SM vào thùng rác.
Mà đám người này bệnh hoạn quá nha, chỉ là ném hoa thôi chứ có phải là ném tiền, ném kim cương gì đâu. Nếu được thì tôi đã ném luôn cái tên chó bự chết tiệt kia vào thùng rác rồi.
Theo như lời cảnh báo của Khánh Thù thì tôi phải cẩn thận vì hành động của tôi đã lọt vào đôi mắt hí của mấy đàn chị lớp 12 - fan hâm mộ của tên chó bự đại ca kia.
Đấy đấy tôi đoán có sai đâu, dính vào mấy cái tên đầu gấu như con chó bự kia, không sớm thì muộn tôi cũng mang vạ vào thân.
Nhưng mà có phải tại tôi muốn dính vào hắn đâu, tại số trời đã định tôi và hắn là oan gia, mà oan gia thì ngõ hẹp, mà ngõ hẹp thì khó đi, khó đi nên mới hay chạm mặt như vậy a, hing ~
- - - - - - - - - -
Buổi trưa, tại nhà ăn dành cho học sinh.
Nhà ăn vốn huyên náo, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại càng ồn ào hơn, tiếng la hét mỗi lúc một to, bất quá tôi không thèm để ý đến mấy chuyện vớ vẩn ấy, tiếp tục dùng bữa trong yên lặng.
Nhưng Khánh Thù thì không, mắt cậu ta trợn tròn lên như mắt ốc nhồi, miếng bánh mì đang ăn dở rơi tõm xuống tô canh, nước canh văng tung tóe khắp bàn.
Tôi nhăn mặt nói:
- Giờ thì tôi đã biết kiếp trước cậu là con gì rồi Khánh Thù a, cậu có thắc mắc không? Theo tôi thì trôi dạt về năm triệu năm trước cậu chính là một con ruồi.
Khánh Thù không thèm để ý đến tôi, miệng cậu ta vẫn há ra.
Cạch. - Tôi ngồi đây được không?
Tôi ngước lên nhìn kẻ vừa phát ra câu nói, đập vào mắt tôi là một mái tóc màu vàng, còn ai khác ngoài tên khỉ vàng nữa. Hóa ra đây là nguyên nhân gây nên sự hỗn loạn ở nhà ăn.
Tôi không thèm trả lời, tiếp tục cúi xuống ăn, còn Khánh Thù thì nhanh nhẹn lấy ghế mời tên khỉ vàng ngồi.
- Thầy cứ ngồi tự nhiên, bàn còn rộng lắm a. - Khánh Thù niềm nở.
- Muốn ngồi cứ ngồi, mà đã ngồi rồi còn bày đặt hỏi, giả tạo. - Tôi lẩm bẩm.
Khánh Thù quay sang lườm và nhéo một cái vào tay tôi đau thấu trời, tên khỉ vàng không nói gì chỉ nhe răng cười.
- Mặc kệ cậu ra đi thầy, tính cậu ta khùng khùng vậy đó...
- Này, đồ con ruồi, cậu... - Tôi giận dữ gào lên nhưng Khánh Thù không thèm để ý đến tôi, cậu ta tiếp tục chơi trò 'ruồi hỏi khỉ trả lời' với tên biến thái tóc vàng kia.
- Sao thầy lại ra đây ăn cơm? Có nhà ăn dành riêng cho giáo viên mà?
- À ừ... Tại thầy thích ăn cùng với các em.
- Thích cái gì, bệnh thần kinh thì đúng hơn. - Tôi lẩm bẩm.
Tôi mặc kệ hai con động vật chưa tiến hóa kia, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Khánh Thù vừa gặm bánh mì vừa trò chuyện cùng tên khỉ vàng, nhưng mới gặm được vài miếng thì một lần nữa chiếc bánh mì lại rơi xuống tô canh khiến nước canh văng tung tóe. Tôi thở dài nhìn cậu ta:
- Hầy... Cậu chỉ sống chung được với ruồi thôi Khánh Thù a.
Nhưng cậu ta không thèm để ý đến lời châm chọc của tôi, run run chỉ tay về phía sau. Tôi quay lại nhìn, khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn sự giận dữ của tên chó bự đập vào mắt khiến tôi giật mình thiếu chút nữa thì ngã úp mặt vào tô canh.
Tên chó bự nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt giận dữ như con sư tử bị cướp mồi. Tôi nuốt nước bọt ừng ực vội quay đi chắp hai tay lại lẩm bẩm:
- Ôi các cụ tổ tiên nhà mình có hiển linh xin hãy bảo vệ con khỏi bọn ma quỷ hiện hình, giúp con xua đuổi mấy tên cô hồn biến thái này đi.
- Ra ngoài tôi có chuyện cần nói. - Cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên.
Ơ cái tên bệnh thần kinh này, tôi là con cún cho hắn sai bảo hả hả hả? Tôi không thèm trả lời hắn, quay sang hỏi Khánh Thù:
- Trường mình có nuôi quạ hả?
- Không có, sao a? - Khánh Thù ngơ ngác trả lời.
- Hình như tôi nghe có tiếng quạ kêu...
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên chó bự nắm tay kéo dậy khiến tôi bị nghẹn, cơm muốn sặc hết lên mũi.
- Sao tôi nói cậu không nghe hả? - Hắn gằn giọng nói.
- Tại sao tôi phải có nghĩa vụ nghe, lời cậu nói là thánh chỉ à? - Tôi giận dữ muốn gạt tay hắn ra.
Tên khỉ vàng lúc này cũng đứng dậy, giữ tay tên chó bự nói:
- Bỏ tay em ấy ra, cậu hành động hơi quá đáng rồi đấy...
Nhưng hắn không thèm để ý đến lời tên khỉ vàng, cứ như vậy kéo tay tôi đi trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người.
- Này, cậu muốn làm gì? Còn không mau bỏ tay tôi ra? - Tôi giận dữ hét lên, cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn. - Có chuyện gì thì nói nhanh đi đồ GD (*).
- GD là cái gì vậy? - Hắn nhíu mày hỏi.
- Là... Là quyến rũ a... Ý tôi muốn nói cậu là người vô cùng quyến rũ đó nha. - Tôi cố nhịn cười nói.
- Thật không? - Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Tôi nói dối cậu làm gì a. Cậu rốt cuộc có chuyện gì muốn nói?
- A, ừm... - Hắn lúng túng - Tôi quên rồi.
- Ách... Kéo người ta ra cho bằng được rồi bảo quên rồi, cậu đúng là bệnh thần kinh phải không?
- Tôi thích thế. - Hắn nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà chẳng hiểu gì cả. Hầy, chắc tại đang tuổi dậy thì nên mới bệnh hoạn vậy a.
Nhưng đột nhiên hắn quay lại, ấp úng nói:
- Từ giờ cho phép cậu gọi tôi là GD đấy.
Nói xong hắn đi thẳng. Đợi hắn đi rồi, tôi mới dám ôm bụng cười ha hả. Để tôi giải thích về cái nghĩa sâu xa của từ GD nha. G là Good, D là Dog, GD là Good Dog, là câu mà người ta dùng để nói với mấy con cún á hắc hắc.
Vậy là từ nay tôi tha hồ gọi hắn là con cún rồi. Nhưng chuyện này là bí mật, mấy bạn độc giả xinh đẹp đừng có nói với tên chó bự đó nha ~
- - - - - - - - - -
Buổi chiều, sau khi đã kết thúc tiết cuối, lúc tôi chuẩn bị đứng lên xách cặp về nhà thì Hạ Chi chạy tới chỗ tôi thở hổn hển nói:
- Biện Bạch Hiền, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu, chắc là có chuyện gì gấp lắm, thầy hẹn cậu ở văn phòng a.
Nói xong cô ta chạy biến luôn, nhanh như ma quỷ hiện hồn vậy. Tôi đứng ngẩn ra một hồi lâu, đúng là chuyện lạ, sao bỗng nhiên Hạ Chi lại tử tế với tôi vậy? Mọi khi có ai nhờ vả việc gì liên quan đến tôi là y rằng cô ta lờ đi không thèm để ý, vậy mà hôm nay lại hăng hái chạy đến báo cho tôi biết. Hay là ăn nhầm thuốc chuột rồi a?
Nhưng thôi kệ, thầy hiệu trưởng đang đợi, không thể chậm chạp được. Tôi nghĩ rồi nhanh chân đi đến văn phòng thầy hiệu trưởng, nhưng chân tôi chưa kịp bước qua vạch cửa thì cả người đã bị kéo đi.
Đến khi định thần lại thì tôi mới biết mình đang ở khuôn viên phía sau trường, và cùng bầu bạn với tôi tại nơi sơn thủy hữu tình này là năm, sáu chị gái hot girl nổi tiếng của trường.
- Cậu có biết tại sao hôm nay bọn chị gọi cậu ra đây không? - Một bà chị trông rất hung dữ với mái tóc nhuộm đỏ bước ra, tay chống hông, hất mặt lên hỏi tôi.
- Dạ, em không biết mình đã làm gì sai trái, nếu có mong các tiền bối bỏ qua cho... - Tôi giả vờ ngước khuôn mặt ngây thơ hiền lành của mình lên, hai tay nhéo vào đùi để chuẩn bị cho đôi mắt long lanh ngấn nước.
Chị ta có vẻ hài lòng với thái độ ngoan ngoãn như cún con của tôi, miệng khẽ nhếch lên:
- Hừ, xét thấy thái độ ngoan ngoãn của cậu, tụi chị sẽ cho cậu biết nguyên nhân. Hôm nay tụi chị gọi cậu tới là để dạy cho cậu một bài học vì tội dám ném hoa của Xán Liệt vào thùng rác.
Đấy đấy đấy tôi biết ngay mà, còn nguyên nhân nào khác nữa, sao mà cái trường này lắm đứa dại trai thế nhỉ? Lớp 12 rồi mà không chịu ở nhà ôn thi đại học, suốt ngày chỉ bày trò bắt nạt mấy học sinh lớp dưới hiền lành như tôi thôi.
- Nói nhiều với nó làm gì, đánh một trận cho nó nhừ xương luôn.
- Rạch hai đường vào mặt nó cho chừa cái thói đi câu dẫn người khác. Quyến rũ nữ sinh thì không nói, quyến rũ nam sinh cũng chẳng sao, đằng này lại cướp luôn cả Xán Liệt của tao...
Mấy người kia nhao nhao lên, mặt mũi người nào cũng như giang hồ, xắn tay áo chuẩn bị xử tôi. Vòng vây càng ngày càng siết chặt. Ôi mẹ ơi kì này chắc chết quá, làm sao đây? Vận động trí não một chút a...
- Khoan đã. - Tội nghĩ rồi vội vàng hét lên, những bàn tay đưa ra chuẩn bị đánh tôi dừng lại.
- Sao? Cậu có lời gì muốn trăn trối hả? - Bà chị vừa nãy nhíu mày hỏi tôi.
- Dạ, trước khi xử, các tiền bối phải nghe em giải thích đã. Thực ra em không cố ý ném hoa của tên chó bự kia, à nhầm, của Xán Liệt vào thùng rác đâu, chỉ tại lúc đó em nhìn thấy con sâu trong bó hoa, sợ quá nên mới tiện tay ném đi, chẳng may lại trúng thùng rác a...
- Nói dối, đàn ông con trai mà lại đi sợ một con sâu bé tẹo. Mà nếu có sợ đi chăng nữa cũng không được phép ném hoa của Xán Liệt đi, điều đó là không thể tha thứ được.
- Không dám đâu, chị gái à, chị thử tưởng tượng xem một con sâu to bằng ngón tay cái, toàn thân lông lá xanh lè lại lốm đốm như bị ghẻ bò ngay tay chị thì chị có thấy sợ không? - Tôi cố gắng miêu tả con sâu với hình dáng kinh dị nhất có thể rồi dùng ngón tay cái dí dí về phía chị ta khiến chị ta nuốt nước bọt ừng ực, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê rồi.
Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ mấy chị già dại trai này vẫn không thèm tha cho tôi, chị gái tóc đỏ lên tiếng:
- Thôi được, chuyện ném hoa coi như tụi chị bỏ qua cho cậu, nhưng chuyện cậu quyến rũ Xán Liệt, còn được cậu ấy chọn làm người yêu là không thể chấp nhận được. Chị không đánh cậu đâu, nhưng chị sẽ xin một bên má nha.
Dứt lời, chị ta rút ra một lưỡi lam sáng lóa, nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên sự độc ác từ từ tiến về phía tôi. Ôi mẹ ơi, chết con rồi, phải nghĩ cách gì thôi. Nhìn lưỡi lam sắc bén tôi vội hét lên:
- Khoan... Em không phải là người yêu của Xán Liệt đâu, các tiền bối hiểu lầm rồi.
Chị ta dừng lại, ngước đôi mắt dò xét lên nhìn tôi:
- Coi chừng rách cả hai bên má đó nha em trai.
- Không, là sự thật. Thực ra em và Xán Liệt là anh em họ nha, không những thế, anh trai em lại là bạn thân của Xán Liệt...
- Rồi sao?
- Xán Liệt có nói với em là cậu ấy chán ghét cái cảnh bọn con gái cứ bám theo cậu ấy, vì thế cậu ấy muốn nhờ em giả vờ làm người yêu để mọi người nghĩ rằng cậu ấy là người đồng tính, và thế là cậu ấy sẽ có thời gian rảnh để tìm một nửa còn lại cho mình. - Tôi giả vờ nhìn xung quanh rồi nói tiếp - Biết đâu bây giờ cậu ấy lại đang đứng ở một chỗ nào đó quanh đây, quan sát mọi người để tìm ra cô gái mình thích.
Lời tôi nói có hiệu quả ngay lập tức, mấy bà chị vội vàng lấy ra những hộp gương nhỏ, ngắm nghía, vuốt tóc, trang điểm, rồi nở những nụ cười duyên dáng.
Hành động dễ thương này khiến tôi thiếu chút nữa thì phá lên cười. Rồi tôi cố nín cười nhìn bà chị tóc đỏ:
- Oa, chị có cái nơ đẹp quá nha, có nó trông chị xinh hẳn lên, em nhìn mà cũng không kiềm lòng nổi nữa a.
Được tôi khen, chị ta sung sướng cười tít mắt hỏi dồn dập:
- Thật hả? Có đẹp lắm không?
- Vâng, đẹp quá trời quá đất, Xán Liệt nói rằng cậu ấy rất thích những cô gái có mang nơ trên đầu, cậu ấy còn nói...
- Nói cái gì?
- Cậu ấy còn nói cậu ấy rất thích những cô gái dịu dàng, và đặc biệt ghét những cô gái hung dữ suốt ngày chỉ biết đấm với đá...
Lời tôi nói tựa như sét đánh ngang tai đối với mấy bà chị này, sau một phút định thần lại, bà chị tóc đỏ run rẩy nói với tôi:
- À ừm... Cũng gần tối rồi ha?
- Vâng. - Tôi ngây thơ đáp.
- Thực ra thì... Thực ra bọn chị không định đánh em trai đáng yêu đâu, bọn chị cũng ghét cay ghét đắng việc đánh đấm đó...
- Vâng, em biết.
- Vậy nên em trai đáng yêu đừng nói cho Xán Liệt biết là bọn chị dọa đánh em nha. Được không?
- Vâng, em không nói đâu, nhìn mặt là em biết mấy chị thuộc mẫu người dịu dàng nữ tính rồi. - Tôi giở giọng giả vờ nịnh nọt.
- Ừm, vậy chuyện này là bí mật nha, chị em mình hòa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. - Bà chị tóc đỏ nhìn tôi cười dịu dàng rồi quay sang đàn em - Về thôi.
Những người kia cũng tặng cho tôi một nụ cười duyên dáng rồi yểu điệu bước đi. Đến khi họ đã đi khuất, tôi ôm bụng gục đầu vào gốc cây cười phá lên:
- Hahaha, dễ thương quá hahaha...
Rồi tôi ngồi phịch xuống gốc cây lẩm bẩm:
- Hầy, cái tên GD ấy thì thích nổi ai chứ, người gì mà cứ như tảng băng, bị mình gọi là con cún cũng không biết hắc hắc...
- Cậu giỏi ha? - Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngay sau lưng khiến tôi giật mình, xém chút nữa thì bị sặc nước bọt của chính mình.
Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói, chẳng lẽ lại là ma? Tôi run rẩy nghĩ rồi định ba chân bốn cẳng chạy thẳng thì tên chó bự bước ra với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
- Cậu... Cậu ở đây từ khi nào vậy? - Tôi lo lắng hỏi, liệu hắn có nghe được câu nói vừa rồi của tôi không? Thôi chết tôi rồi.
- Đủ để thấy được những chuyện cần thấy. - Hắn lạnh lùng trả lời.
- A, chuyện gì? - Tôi ngây thơ hỏi.
- Hừ, tôi không biết mình có một người em họ là cậu đấy, còn nữa, anh trai cậu tên gì? Sao tôi lại chưa từng nghe mình có thằng bạn thân là anh cậu nhỉ?
- Hóa ra cậu đứng đó từ đầu, vậy mà không ra cản mấy chị gái fan cuồng của cậu lại. Cái đồ độc ác, đồ chó bự, đồ GD.
- Này, cậu chửi xong chưa? Tôi còn chưa xử cái vụ cậu dám gọi tôi là GD đấy. - Hắn tức giận nói.
- Còn cậu có phải là đàn ông con trai không a, thấy một người hiền lành yếu ớt như tôi bị năm, sáu con quỷ dữ vây đánh mà cũng không thèm cứu giúp. Hay là... - Tôi ngập ngừng.
- Hay là cái gì?
- Hay là... hay là... cậu bị gay thật? - Tôi thì thầm.
- Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi sút đi bây giờ. - Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi.
- Không phải thì thôi làm gì ghê vậy, hắc hắc... - Tôi cười.
- Ừm... Thực ra... - Hắn đột nhiên lên tiếng.
- Thực ra làm sao? Gì mà cứ lúng túng như con gái mới về nhà chồng vậy a?
- Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu. - Tên chó bự hung dữ gầm lên.
- Rồi rồi làm gì căng vậy, nói tiếp đi chứ... - Nhìn thấy thái độ tức giận của hắn tôi không dám đùa dai nữa.
- Thực ra lúc đầu tôi cũng định cứu cậu, nhưng thấy không cần thiết nên chỉ đứng xem thôi...
- Hứ, tất cả chỉ là ngụy biện. Thôi tối rồi, tôi chẳng muốn dính vào cậu thêm nữa đâu, xúi quẩy lắm. - Tôi nói rồi quay người bỏ đi.
- Khoan đã... - Hắn gọi theo.
- Sao? Có chuyện gì nữa? - Tôi quay lại nhìn hắn.
- Cậu nghĩ như vậy thật sao?
Cái tên bệnh thần kinh này lại hít nhầm phải khí độc a? Hỏi một câu ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai gì cả. Tôi nhíu mày nhìn hắn:
- Nói cái gì a? Bệnh điên lại phát tiết phải không?
Hắn không để ý đến câu châm chọc của tôi, ngập ngừng nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi là người không biết thích ai bao giờ ư?
À thì ra là câu nói vô tình của tôi lúc nãy, công nhận tai hắn thính như tai chó nha, tôi nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy. Tôi cười cười nhìn hắn:
- Chứ không phải sao? Một người luôn đem con gái nhà người ta ra làm trò đùa như cậu thì biết gì mà yêu với thích.
- Nếu tôi... Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu nghĩ sao?
Tôi tròn mắt nhìn hắn, đây có thể được coi là một lời tỏ tình không? Khoan, người đang nói câu ấy là ai kia chứ? Là Phác Xán Liệt bệnh thần kinh đó a, muốn trêu chọc tôi nhưng có cần phải đến mức biến thái như vậy không?
Tôi mà tin hắn thì tôi đi đầu xuống đất. Tôi đây đường đường là trai thẳng đó nha, tôi chỉ thích nữ sinh đáng yêu thôi, tuyệt đối không rảnh mà đi thích con chó bự như hắn đâu. Hắn nghĩ tôi đồng dạng với nữ sinh ngây thơ mới chỉ nghe có thế đã đổ cái rầm à? Nhầm... Nhầm to rồi.
Nhìn khuôn mặt giả ngốc của tôi, hắn tức giận gầm lên:
- Mà thôi, có nói với cậu cũng bằng thừa. - Xong hắn đút tay vào túi quần đi thẳng.
A? Láo, quá láo. Ý của hắn là vì tôi ngu ngốc nên có nói với tôi cũng như không hả? Không thể chấp nhận được, tôi phải nói một câu gì đó để chọc tức hắn mới được. Nghĩ xong tôi vội chạy theo níu áo hắn lại, thở hổn hển nói:
- Khoan đã...
Hắn quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi... Tôi muốn nói với cậu rằng... rằng tôi cũng... thích cậu... - Tôi ấp úng.
Đôi mắt tên chó bự càng mở to hơn, hắn ta lắp bắp nói:
- Thật... Thật không?
- Ừm. - Tôi cố nhịn cười nói tiếp - Nhìn thấy khuôn mặt của cậu tôi lại nhớ đến con chó ở nhà bà tôi, tôi thích nó lắm.
- Cậu...
Không để cho hắn nói hết câu, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Đẹp chứ đâu có ngu mà ở lại cho hắn đánh a ~
- - - - - - - - - -
(*) GD: 勾引 (Gōuyǐn) - từ viết tắt, nghĩa là quyến rũ. Có gì sai sót mấy bạn nhắc mình sửa lại nha, cám ơn nhiều ♥
Nhân tiện, chúc mọi người năm mới tốt lành. 2014 quá tồi tệ rồi, hãy vứt bỏ nó đi và đón một năm 2015 với nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Nhất là phải ủng hộ fic mình edit nhiều hơn đó, mặc dù mình có nguy cơ mất hết reader thân yêu vì quá lười ~~ Nhìn xem nhìn xem, lượt vote và lượt comment tụt dốc không phanh rồi *ôm vếu khóc chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top