Chap 10: Bị hôn rồi a a a

- Này, đồ chó bự, muốn sống thì buông tay tôi ra nhanh lên. - Tôi gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn.

- Hừ, hù dọa cũng vô ích, cậu không làm gì được tôi đâu.

Tôi và hắn cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau và 'tay trong tay' một hồi lâu. Bây giờ mong muốn duy nhất của tôi chính là cầm mặt hắn chà xuống đất cho hả giận, để xem hắn còn dùng khuôn mặt ấy đi tán tỉnh con nhà người ta được nữa không.

Vào giây phút tôi tức giận không kiềm chế nổi muốn đấm cho tên chó bự mặt dày một cái, thì bàn tay của tên chó bự bị một ai khác giật ra, và người đó chính là tên thầy khỉ vàng. Tôi chợt nhớ ra hôm nay lớp tôi có tiết Anh văn đầu tiên. Tên khỉ vàng nhìn tên chó bự và nói:

- Này, em có biết đã vào giờ học rồi không? Ra ngoài đi, em đang làm ảnh hưởng đến tiết dạy của tôi.

- Ồ, nhưng tôi nhớ là trống vẫn chưa đánh mà. - Tên chó bự giọng lạnh lùng không cảm xúc.

- Nhưng tôi muốn vào sớm, đó là quyền của một thầy giáo như tôi.

- Hay là thầy cố tình muốn phá hoại chuyện của tôi, nên mới vào sớm như vậy?

- Đó không phải là việc để cho em đoán mò.

- Đoán mò cũng có khi lại chính xác.

Mọi người tròn mắt nhìn hai người cãi nhau, còn tôi thì đã quá quen với việc này rồi, hai tên này đúng là oan gia mà. Được, vậy thì tôi sẽ cho hai người từ oan gia thành người yêu, khụ, luôn...

Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế hiện tại của tên khỉ vàng và chó bự, cười tủm tỉm rồi nói:

- Nha, Xán Liệt cậu không cần diễn kịch nữa đâu, tôi biết hết rồi.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi, tên chó bự nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

- Diễn kịch cái gì cơ?

- Tôi biết hết rồi, việc cậu thay bồ như thay áo, và có đến cả trăm cô bạn gái chỉ là cái tấm bình phong thôi, chứ thực ra cậu đã có người mình yêu rồi phải không? - Tôi hỏi kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Khuôn mặt tên chó bự bỗng nhiên đỏ bừng, hắn ta lắp bắp nói:

- Ai... ai nói?

- Thì tôi thấy vậy đó, hành động của cậu đã nói lên tất cả mà.

- Vậy cậu nói thử xem người tôi yêu là ai?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. - Tôi cười tủm tỉm.

Mặt tên chó bự càng đỏ hơn, hắn gắt lên:

- Cái gì chứ, ở đây có bao nhiêu người gần tôi, chẳng lẽ tôi đều yêu hết?

- Hắc hắc, người cậu yêu là... thầy Ngô chứ ai...

Mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi, hai tên chó bự và khỉ vàng cùng quay sang tôi hét lên:

- Biện Bạch Hiền em/cậu nói linh tinh cái gì hả?

- Đó mọi người thấy chưa, đến lời nói cũng đồng thanh nữa a. - Tôi nhe răng ra cười.

- Cậu đừng có ăn nói bậy bạ. - Tên chó bự gằn giọng.

- Ai nha đừng nóng, để tôi giải thích đã. - Tôi cố nín cười trước ánh mắt đằng đằng sát khí của tên chó bự - Cậu xem từ nãy đến giờ cậu và thầy Ngô cứ nắm chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa, không phải yêu nhau thì là gì hahaha... - Cuối cùng nhịn không nổi tôi phá lên cười sằng sặc.

Nghe tôi nói, hai tên chó bự và khỉ vàng vội bỏ tay nhau ra, tức giận quay mặt nhìn sang chỗ khác. Ngay sau đó tên chó bự bỏ đi không quên để lại một câu đe dọa:

- Biện Bạch Hiền, lần này tôi tạm tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu.

- Không biết có lần sau không nữa, nhớ đừng quên lời tôi dặn, ra đường cẩn thận đừng để xe đụng để rồi thành xác ướp nha.

Lớp tôi bắt đầu tiết học đầu tiên bằng một không khí nặng nề, mà nguyên nhân chính là do cái người đang đứng trên bục giảng kia. Tên khỉ vàng mang theo tâm trạng bực tức vào trong tiết học, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên môi không còn nụ cười sát gái nữa.

Cả tiết học tên khỉ vàng cứ bắt tôi đứng lên đọc bài rồi sửa bài liên tục, như thế thôi thì cũng chẳng sao, đằng này con khỉ chết tiệt ấy làm khó tôi bằng cách bắt lỗi từng chi tiết nhỏ từ dấu chấm đến dấu phẩy rồi đem ra nhắc đi nhắc lại làm trò cười cho lớp. Thật tức chết đi mà...

- Đồ nhỏ mọn, ích kỉ, lấy việc công trả thù tư, không quang minh chính đại gì hết, đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết vậy chứ? - Tôi lẩm bẩm tuôn ra một tràng. Đang xả giận thì...

- Bạch Hiền, lên bảng làm cho tôi bài này.

Giọng nói của tên khỉ vàng chết tiệt làm tôi giật mình, tôi hậm hực lết từng bước lên bảng.

Ôi mẹ ơi, đây là kiến thức nâng cao của sinh viên đại học mà, đúng là ép người quá đáng. "Được, được lắm tôi sẽ cho thầy xem, thầy nghĩ thầy là ai chứ?", tôi nghĩ thầm rồi cầm phấn viết lia lịa.

Khi đã làm xong bài, nhân lúc không có ai để ý tôi lén xóa đi chữ "h" trong từ English mà tên khỉ vàng ghi ở đầu bảng, để xem lần này còn bắt lỗi tôi được không. Tôi sung sướng nghĩ rồi nhanh chóng bước về chỗ.

Lẽ dĩ nhiên là bài làm của tôi vẫn không nhận được lời khen nào mà còn bị chê là chữ xấu. Hừ, thử gọi người khác xem, đến cả chữ cũng chẳng có để mà xem ấy chứ. Được thôi, bây giờ thì đến lượt học sinh chê lại thầy giáo. Tôi nghĩ rồi đứng dậy nói:

- Thưa thầy...

- Sao? Em có điều gì bất mãn à? - Tên khỉ vàng nhìn thẳng vào tôi hỏi.

- Không ạ, những lời thầy nhận xét đều rất đúng, em vô cùng cảm kích, chỉ có điều em hơi thắc mắc chữ English viết như thế nào thôi ạ?

Cả lớp cười ồ lên, tên khỉ vàng khỉ vàng nhìn tôi nhếch môi đầy khinh bỉ:

- Vậy ra đây là thần đồng của trường ta sao? Đến một chữ cơ bản như vậy cũng không biết viết, em nên xem lại kiến thức của mình đi.

- A, vậy thầy có thể viết cho em xem không? - Tôi mỉm cười hỏi.

Tên khỉ vàng cầm phấn viết chữ English lên bảng, rồi quay xuống nhìn tôi nói:

- Giờ thì em biết nó viết như thế nào rồi chứ?

- Hahaha... - Tôi cười to.

- Em cười cái gì vậy, đây là lớp học chứ không phải cái chợ. - Tên khỉ vàng nhăn mặt nhìn tôi.

- Xin lỗi, em buồn cười vì thấy thầy viết chỗ này thế này, viết chỗ kia thế nọ, thầy xem lại đi, chữ English thầy vừa mới viết có giống với chữ ở đầu bảng không?

Hàng trăm con mắt đều nhìn lên con chữ phía đầu bảng, tên khỉ vàng ngạc nhiên nhìn chữ "Englis" mình đã viết rồi quay xuống trừng mắt nhìn tôi.

- Ha, em tự hỏi không biết chữ nào mới là đúng đây, một thầy giáo dạy Tiếng Anh lại viết sai một chữ cơ bản như vậy, tin này mà đồn ra ngoài thì thầy còn mặt mũi nào nữa a? - Tôi nói bằng giọng mỉa mai.

- Là em bày trò phải không?

- Hihi, thầy có thể bị bắt về tội vu khống nha, thầy nói em bày trò, vậy nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?

- Bằng chứng là vẫn còn dấu tay xóa ở đây, ngay bên cạnh chữ s.

Tôi giật mình, thôi chết trong lúc vội nên tôi không thèm để ý. Tuy vậy ngoài mặt tôi vẫn cười tươi cố nói cứng:

- Vậy còn nhân chứng, ai đã chứng kiến em xóa chữ của thầy chứ.

- Em có thể làm chứng thưa thầy. - Tiếng nói nhỏ nhẹ của Hạ Chi vang lên mà tôi nghe tưởng như sét đánh bên tai.

Cả người tôi nhũn ra, miệng cứng đơ không nói nổi câu nào, còn Hạ Chi thì quay xuống nhìn tôi bằng đôi mắt có lửa tràn đầy sự ghét bỏ. Tên khỉ vàng cho tay vào túi quần rồi buông một câu:

- Chút nữa hết tiết các em có thể về, riêng Bạch Hiền phải ở lại làm vệ sinh lớp.

Có đá, có đá rớt xuống đầu tôi a. Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ tưởng rằng sẽ có thể làm cho tên khỉ vàng xấu hổ một trận, ai ngờ chính tôi mới là người bị bẽ mặt, hing hing ~

17 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên tôi bị phạt dọn vệ sinh lớp, tin này mà lan khắp trường thì tôi sẽ bị mọi người cười cho thối mũi mất.

Tiết học cuối qua đi một cách nhanh chóng, mọi người nối đuôi nhau ra về, còn tôi thì thất thểu cầm chổi chuẩn bị quét lớp. Khánh Thù lại gần vỗ vai tôi thân tình nói:

- Cần tôi giúp không?

- Thôi, một mình tôi làm được rồi. - Tôi khách sáo nói.

- Ờ hớ hớ vậy thì tôi về trước nha, ở lại vui vẻ. - Khánh Thù nói rồi chạy đi. Đúng là thằng bạn đểu cáng, đáng lẽ không cần hỏi vẫn phải ở lại giúp tôi chứ, đằng này người ta mới nói như thế mà đã chạy đi ngay rồi.

Nhưng đi đến cửa lớp, Khánh Thù chợt quay lại hỏi tôi:

- À, Bạch Hiền, cậu có thấy biểu hiện của thầy Ngô hôm nay rất lạ không?

- Lạ cái gì a? Cậu đừng để ý tới con khỉ lông vàng chết tiệt ấy làm gì cho mệt. - Tôi hằn học nói.

Khánh Thù nhăn mặt, rồi đột nhiên nhe răng cười nhìn tôi:

- Tôi thấy hình như thầy ấy đang ghen nha.

- Ghen? Ừ tôi cũng nghĩ vậy.

- Thật sao? - Mắt Khánh Thù sáng lên.

- Ừ, chắc hắn ghen với trình độ tiếng Anh siêu đẳng của tôi. Hứ, đồ con khỉ kì cục...

- Trời ơi là trời, cậu đi chết đi. - Khánh Thù gào lên rồi chạy đi. Hơ, cái tên này lại lên cơn rồi. Tôi lắc đầu chán nản, chậm chạp cầm chổi quét lớp.

Đang bực bội với đống giấy rác thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình đánh rơi cả chổi:

- Nhìn có vẻ vất vả a? - Tên khỉ vàng đang đứng tựa lưng vào cửa lớp cười nói.

- Hừ, đúng là rất vất vả, vất vả nhiều lắm. Là tại ai chứ? - Tôi bĩu môi đáp lại.

- Em thử nghĩ xem, tại ai mà tôi hành động như vậy? Em đã làm những gì với tôi?

- Em làm gì chứ?

- Em nói em không làm gì ư? Vậy tại sao em lại để cho thằng nhóc đó nắm tay mà không chống cự, còn nói tôi và cậu ta yêu nhau một cách thản nhiên nữa chứ? Chẳng lẽ lúc nói như vậy em không cảm thấy gì sao? - Tên khỉ vàng gay gắt nói.

- Cảm thấy gì là cảm thấy gì? À, có nha... - Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi la lên.

- Em thấy sao? - Tên khỉ vàng nhìn tôi dò hỏi.

- Em cảm thấy rất vui vì đã trêu được hai người hắc hắc.

- Ai... - Tên khỉ vàng vỗ trán một cái chán nản - Thôi em quét lớp nhanh lên.

Tên khỉ vàng nói xong liền quay lưng bỏ đi, nhưng ra đến cửa hắn đột nhiên quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nói:

- Liệu thầy giáo có thể yêu học sinh không a?

- A...?

- Mà đó lại là một cậu nhóc thần đồng thông minh trong mọi việc nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu nữa chứ. Mà thôi quên đi...

Tên khỉ vàng phất tay, chán nản bỏ đi để mặc tôi ở lại ngơ ngác: "Cái con khỉ chết tiệt này lại ăn nhầm phải cái gì a?"

Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tôi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp. Sân trường vắng tanh không một bóng người. Phải rồi, giờ này chắc mọi người đều đang ở nhà tận hưởng bữa tối ngon lành, đâu có khổ sở như tôi. Càng nghĩ lại càng bực, càng ghét cái con khỉ chết tiệt kia nha.

Bỗng một cơn gió thoảng qua, tôi cảm giác như có ai đang nhìn tôi ở một chỗ nào đó.

Mà cảm giác của tôi từ trước đến nay đều rất tốt, nghĩ vậy nên tôi lo lắng nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên cả bốn phía đều không có ai. Chắc là tại tôi đói quá nên thành ra nghĩ linh tinh thôi.

Tôi gật gù cho là phải rồi can đảm bước tiếp về phía trước, đột nhiên...

- Cẩn thận... - Có tiếng hét vang lên, một người lao đến ôm tôi ngã ra xa. Ngay chỗ tôi vừa đứng, một chậu hoa rơi xuống vỡ tan tành.

Tôi nhìn chậu hoa đã thành nhiều mảnh nhỏ mà người run lên bần bật. Ngước lên phía tầng trên, một dáng người vụt biến mất. Chẳng lẽ chậu hoa vừa rồi là có người cố tình?

Lúc ngã xuống, tôi nghĩ lần này chắc chắn dập mông, gãy xương rồi. Nhưng tôi lại không hề thấy đau đớn mà lại có cảm giác như mình vừa ngã trên một tấm nệm êm vậy. Tôi thích thú dùng tay đấm bùm bụp xuống cái nệm ấy.

Khoan đã, tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy đã có người đẩy tôi ra mà, sao không thấy người ta đâu a? Tôi nhìn quanh rồi khẽ thốt lên:

- Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma?

- Ma quỷ gì, người cứu cậu là tôi đây này, và cậu cũng sắp giết chết ân nhân của mình rồi, khụ... - Tấm nệm tôi đang ngồi đột nhiên cựa quậy và phát ra tiếng nói khiến tôi giật mình bật dậy.

Người mà tôi tưởng là một tấm nệm có khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn nhó vì đau, khó nhọc ngồi dậy, lấy tay vuốt ngực, rồi hướng ánh mắt lạnh như băng sang tôi gằn giọng bực tức nói:

- Cậu ăn cái gì mà nặng muốn chết. Đã ngồi êm ái trên ngực người ta lại còn đấm bùm bụp nữa. Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình hả hả hả?

Là Xán Liệt chó bự, sao lúc nào cũng là hắn nha? Tôi bực mình định đứng dậy đạp hắn vài cái vì tội dám sỉ nhục tôi, nhưng nhìn chỗ chậu hoa vỡ nát, tôi lại ngậm ngùi ngồi im không dám hé môi nửa lời.

Hắn nói đúng, nếu không có hắn thì bây giờ tôi đã có hai con đường để lựa chọn. Một là nằm trên xe nghe bản nhạc du dương của tiếng còi cứu thương, hai là nằm dưới ngôi mộ với tấm bia khắc chữ 'Biện Bạch Hiền chết do quá đẹp trai', khụ, bất quá thì chết vì bảo vệ tài sản của trường học đi... Chậc, quả là một bầu trời tư cách.

Nhưng tóm lại thì hai lựa chọn ấy mới nghĩ thôi đã rùng mình. Tôi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đầy sát khí của tên chó bự, lon ton chạy đến đỡ hắn dậy, cố bày ra một nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất nói với hắn:

- Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu chắc tôi khó sống. Cậu là mặt trời, là ánh dương tươi đẹp chói lọi soi rọi trong lòng tôi... - Tôi giở giọng nịnh nọt, rồi lẩm bẩm - ...trừ khi tôi bị đui...

Ai ngờ tai hắn thính hơn tai chó. Hắn nhíu mày nhìn tôi:

- Này, cậu nói cái gì đui cơ?

Tôi giật thót, vội cười hề hề lấp liếm:

- À... A... Tôi... Ý tôi là... là người cậu tỏa ra ánh hào quang sáng chói đến nỗi cả những người bị đui cũng thấy được, hê hê...

- Coi như lần này cậu gặp may, nếu không có tôi thì cậu đã nát sọ rồi.

Tôi nhăn mặt trước câu nói của hắn. Dù là đúng đi chăng nữa nhưng có cần phải miêu tả kinh dị đến mức đó không? Hại tôi chỉ tưởng tượng thôi đã muốn nổi da gà.

Liếc mắt nhìn tên chó bự một cái, tôi kéo tay đỡ hắn dậy, nhưng chợt khựng lại, dòng máu đỏ tươi trên cổ hắn đập vào mắt khiến cả người tôi run lên bần bật, sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời. Đó chính là điểm yếu lớn nhất của tôi - sợ máu.

Năm tôi bốn tuổi, ba tôi đã tặng cho tôi một chiếc xe đạp ba bánh rất đẹp. Vì ham vui nên tôi đã lén đạp xe ra đường chơi. Đạp tới đạp lui thế nào mà tôi lại đâm phải một con chó con. Mặc dù lúc đó tôi đã chạy đến bế nó lên nhưng không kịp, con chó đã 'hi sinh' ngay sau đó...

Hai bàn tay tôi và cả bộ quần áo mặc trên người đều dính đầy máu. Cái ngày kinh hoàng ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ, vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy máu là tôi lại sợ đến khóc thét lên.

Nhìn thấy biểu hiện không bình thường của tôi, tên chó bự ngước đôi mắt sắc lạnh lên hỏi:

- Cậu sao vậy, bị mảnh chai đâm vào họng hả?

Tôi đưa tay bụm miệng rồi run run chỉ vào vết thương trên cổ hắn, hắn ngơ ngác sờ tay lên cổ.

- À, vết thương này hả? Chắc là bị mảnh vỡ của chậu hoa văng ra cứa phải thôi, không có gì nghiêm trọng. Không ngờ cậu lại quan tâm đến tôi như vậy. Thật sự làm tôi cao hứng nha...

Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Cả người đều nhũn ra, tôi ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

Tên chó bự thấy tôi như vậy cũng hơi hoảng, hắn vội vàng chạy đến chỗ tôi quỳ xuống, bối rối hỏi:

- Này... Bạch Hiền, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi, tôi sợ nhìn thấy ai khóc lắm.

- Tôi... tôi sợ... máu... - Tôi lắp bắp, chỉ vào vết thương trên cổ hắn rồi lại khóc òa lên.

- Gì chứ? Máu mà cũng sợ a... - Tên chó bự thở dài, cũng hơi mỉm cười.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, hắn bèn thu nụ cười lại, cởi chiếc áo trắng đang mặc ra quấn lên cổ để che vết thương rồi dịu dàng lau nước mắt cho tôi:

- Nói đi, sao cậu lại sợ máu như vậy?

Trong lúc sợ hãi, tôi chẳng thèm quan tâm đến điều gì. Tôi ôm chầm lấy hắn như người sắp chết đuối vớ được cái phao rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, kể cho hắn nghe về câu chuyện con chó năm xưa.

Không hiểu sao tôi lại đem chuyện đó kể với hắn. Tôi chỉ biết ở bên cạnh hắn tôi có được cảm giác an toàn, thấy mình được che chở, dù hắn là tên chó bự đại ca du côn đầu gấu - loại người tôi ghét nhất trên đời và luôn tự nhủ phải tránh xa hàng nghìn mét.

Dụi đầu vào lòng hắn, tôi chợt thấy chiếc áo trắng quấn trên cổ của hắn bị thấm máu đỏ, và hình ảnh con chó mình đầy máu me lại hiện về trong tôi. Tôi vội đẩy hắn ra, túm lấy cổ hắn rồi gào lên:

- Chó ơi là chó, sao mày cứ ám tao hoài vậy? Tao đã xin lỗi, đã hối hận rồi mà, hằng năm đến ngày giỗ của mày tao đều ăn ít đi một bát cơm để tỏ lòng hối lỗi, tao còn đốt cho mày cục xương để mày ở bên đó gặm chơi. Tao làm đến như thế rồi mà mày vẫn không tha cho tao ư? Huhuhu...

- Đủ? - Giọng nói lạnh lùng của tên chó bự vang lên cắt ngang bài ca khóc thương chó con của tôi.

Tôi ngừng khóc, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn, vội vàng buông tay rồi đứng dậy mỉm cười hối lỗi.

- Sao cậu dám nắm cổ áo và nói với tôi như nói với con chó con vậy hả? - Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

- A, thật xin lỗi, tôi không có ý nói cậu là chó con... - Tôi giả vờ mếu rồi tự lẩm bẩm - ...là chó bự mới đúng, hứ.

Tôi nói thật nha, tai hắn thính hơn tai chó gấp cả nghìn lần luôn, rõ ràng tôi nói vế sau rất nhỏ, vậy mà hắn vẫn nghe thấy.

- Cậu nói ai là chó bự? Có gan thì nhắc lại lần nữa xem?

Giề? Hắn thách tôi nhắc lại lần nữa ư? Hắn nghĩ hắn là ai mà cứ suốt ngày hù dọa tôi a, hắn tưởng hắn cứu tôi một mạng là có thể tùy tiện mắng chửi, thậm chí là trèo lên đầu tôi ngồi luôn hay sao? 'Só ghì' nha, người gặp nạn cũng có giá của người gặp nạn nha, ân nhân như hắn chỉ đáng xách dép cho Biện Bạch Hiền tôi thôi nha... Được, tôi sẽ phun ra ba chữ 'đồ chó bự' rồi chạy thật nhanh hắc hắc.

Giề? Mấy người hỏi tại sao tôi lại chạy hả? Không chạy lỡ bị đánh bầm dập thì sao? Xin lỗi tôi đẹp chứ không có ngu a...

Giề? Mấy người nói tôi sợ tên chó bự đó hả? Không hề nha. Tại tính tôi hiền lành nên không thích bạo lực thôi...

Giề? Mấy người nói tôi thích biện minh hả? Biện minh cái mông a. Im lặng mà đọc đi thì may ra tôi còn kể chuyện cho mà nghe.

Giề giề giề? Mấy người muốn phản động hả? Đánh nhau không? ... Hầy, thôi bỏ đi, xem tôi chọc tức con chó bự kia đây.

- Giề? Cậu hỏi tôi có gan không hả? Đương nhiên có và gan tôi đang hoạt động bình thường, thậm chí là rất tốt nha. Cậu muốn tôi nhắc lại hả? Được thôi, tôi sẽ nhắc lại cho cậu nghe. Có giỏi thì đuổi kịp tôi đi, đồ - chó - bự! - Tôi nói xong liền xách cặp chạy như bay.

Nhưng chạy chưa quá ba bước thì tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía sau. Tôi quay lại nhìn. Tên chó bự đang ôm lấy vết thương trên cổ, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau, thân hình khuỵu xuống.

Tôi hốt hoảng chạy đến bên hắn lo lắng hỏi:

- Này, cậu có sao không? Hay là đụng trúng động mạch rồi? Nói mau lên để tôi còn gọi người tới chuẩn bị tang lễ...

Đột nhiên hắn đứng thẳng dậy, bàn tay vòng qua hông tôi rồi kéo tôi lại gần hắn. Khuôn mặt hắn cách tôi chỉ một khoảng nhỏ, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo:

- Bây giờ là lúc xử phạt cậu...

Rồi không để tôi kịp phản ứng gì, hắn dùng tay còn lại nâng cằm tôi lên, môi hắn chạm môi tôi, rất nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức dời ra. Tên chó bự nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi cười cười nói:

- Thế nào? Một hình phạt rất ngọt ngào phải không?

Ôi mẹ ơi, hắn vừa mới làm cái gì a? Ư ư đôi môi trinh trắng của tôi, đôi môi đáng giá bạc tỉ mà tôi đã quyết giữ bằng được cho đến năm tôi tốt nghiệp đại học rồi mới trao cho người yêu. Vậy mà hắn đã... hắn đã... a a a... Cả người tôi cứng đờ, trí óc của tôi lúc này không còn hoạt động nữa. Phải mất một lúc lâu để kịp tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra, tôi mới lắp bắp nói với hắn:

- Sao cậu... cậu... dám dùng đôi môi đã sử dụng qua nhiều lần của cậu... để... để chạm vào đôi môi trinh trắng... ư ư... của tôi...

- Này này cậu ăn nói cho cẩn thận, đôi môi của tôi cũng là môi trinh trắng, tôi chưa từng hôn ai bao giờ nha. - Hắn cau mày nói, sau đó lại nhếch môi cười - Hay là cậu ghen a?

- Gì chứ? Cậu mới ghen, cả nhà cậu đều ghen a a a...

Tôi tức giận nhặt lấy nắm đất bên cạnh chậu hoa bị vỡ ném vào người tên chó bự, sau đó nhanh chân chạy về nhà.

Một ngày tồi tệ như thế trôi qua.

--------------------------------------

Dâu: Biện Biện tạc mao đáng yêu quá, hết ngạo kiều gòy nha ha ha ha *ôm Biện cọ cọ*

Xin lỗi vì rất lâu rồi mới ra chap mới ;3; Không phải tại mình lười đâu nha, là mình không được chăm chỉ thôi ;3; Ngày này năm sau mình sẽ ngoi lên ra tiếp chap mới, mọi người đào hố vui vẻ a ;3;

Vậy hoy đi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top