Chap 1: Chạm mặt
Tôi tên Bạch Hiền - Biện Bạch Hiền với số điểm đậu vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải cao trong các kì thi và là người đứng đầu bảng trong các kì kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường Trung học SM.
Ba mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú có tiếng, sinh ra trong một gia đình gia giáo như vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là một đứa ngoan ngoãn. Tôi thấm nhuần tư tưởng đạo đức giáo dục mà ba tôi đề ra đó là:
Thứ nhất, học là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai xán lạn, mà tương lai xán lạn nghĩa là nhiều tiền nên suy ra học là vì tiền, hắc hắc...
Thứ hai, không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học, nhất là chuyện tình cảm.
Thứ ba, phải tránh xa những việc tầm phào, những vụ đánh nhau, đặc biệt là không được giao du với bọn đầu gấu.
Lúc còn nhỏ tôi thường hay thắc mắc không hiểu sao ba tôi lại nhấn mạnh việc không được giao du với bọn đầu gấu nhưng về sau nghe mẹ kể lại tôi đã hiểu được phần nào.
Chuyện là năm ấy ba tôi là sinh viên đại học, đang đạp xe về nhà thì tự nhiên bị ba tên mặt mày bặm trợn lôi vào bụi rậm đánh cho một trận với lí do rất hay ho: trông mặt ngu nên ngứa tay đánh. Kết quả là ba tôi bị gãy mất một cái răng cửa, ốm liệt giường mấy tuần và mất luôn cơ hội giành khóa kiến tập ở Anh.
Nghe kể đến đây, lại liên tưởng đến khuôn mặt của ông lúc mất cái răng cửa, tôi không thể nhịn được mà phá lên cười, kết quả là lãnh luôn mấy cái roi vào mông đau thấu trời vì tội cười trên nỗi đau của ba. Vì thế từ lúc phải chịu trận đòn quắn mông ấy trong đầu tôi đã lập trình sẵn một câu: "Ghét cay ghét đắng bọn đầu gấu".
Nhưng "ghét của nào trời trao của ấy". Bằng chứng là lúc này đây cái đứa ghét cay ghét đắng bọn đầu gấu như tôi lại đang bị bao vây bởi năm tên gấu lai chó. Mẹ kiếp, còn gì đau đớn hơn nữa, xem cái mặt chúng kìa, không còn từ gì để diễn tả được ngoài hai từ "khả ố".
Chỉ tại mải chạy theo con chó con mà ra nông nỗi thế này đây, chó ơi là chó mày hại tao rồi... Tôi đang lúng túng không biết làm thế nào để thoát được năm tên gấu chó này thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên:
- Dừng tay.
Cả năm tên gấu chó đều tản ra, chàng trai bước đến oai phong như một dũng sĩ, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng tôi có hoa mắt không? Không phải là dũng sĩ mà là thiên sứ đẹp trai, quả thật rất đẹp, quá đẹp luôn, đẹp đến nỗi ngay cả nam sinh đẹp trai như tôi đây cũng suýt chút nữa phải thốt lên lời khen ngợi.
- Trêu gái à, sao không gọi tao góp vui? - Chàng thiên sứ đẹp trai lên tiếng, môi khẽ nhếch một nụ cười đểu, năm tên kia vội vàng cúi đầu đồng thanh hô:
- Đại ca...
Con mẹ nó, cái gì đang diễn ra trước mắt tôi đây, sao thiên sứ lại biến thành đầu gấu thế này. Tên chó bự đại ca bước đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ như con bò đeo nơ nhưng vô cùng đẹp trai của tôi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Thì ra là một tên nam sinh, trông mặt tên này ngu quá, thôi cho bọn mày tự xử. - Hắn nhếch mép, đứng dựa lưng vào tường rút ra một điếu thuốc để hút.
Năm tên gấu chó lại quay sang tôi tiếp tục sự nghiệp dở dang. Đôi mắt bọn chúng hau háu như mèo thấy mỡ. Hừ, Biện Bạch Hiền tôi - một thần đồng xuất sắc của trường Trung học SM - có chỉ số IQ cao vút và khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy lại để cho mấy tên vô sỉ này lên mặt ư?
Không được, tuyệt đối không được. Phải sử dụng tài lẻ thôi...
Tôi khẽ vòng tay ra sau nhéo vào hông một cái. Phắc, đau thấu xương, tôi thầm rên rỉ. Nhưng thôi vì sự nghiệp thoát khỏi bọn đầu gấu thì tôi phải nhẫn nhịn, cố làm cho khuôn mặt mình thảm nhất có thể rồi ngước lên nhìn bọn chúng. Một giọt, hai giọt nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt tôi. Năm tên gấu chó nhìn tôi sửng sốt. Ô hô thành công rồi. Tôi cười thầm trong bụng, chiêu này của tôi đến sắt đá cũng động lòng cơ mà hắc hắc.
Tôi lại tiếp tục vẽ cho chúng hình ảnh của một nam sinh tội nghiệp:
- Hức... Các người tha cho tôi, nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi bệnh nằm liệt giường, ba tôi nghiện rượu, suốt ngày lôi tôi ra đánh, hức... Các người để tôi đi đi, nếu không thấy tôi ông ấy sẽ lồng lộn lên đánh cả mẹ tôi mất… Hức hức…
Tôi đưa tay lên chấm chấm nước mắt trong lòng tự cảm thấy có lỗi với ba, nhưng thôi vì đại nghĩa diệt thân mà. Đúng như tôi dự đoán, vở kịch thành công ngoài mong đợi, năn tên gấu chó quay ra nhìn nhau xì xào bàn tán:
- Hay thôi để nó đi đi...
- Ừ để dịp khác...
- Nghe cũng tội…
Ô hô hô, tôi cười thầm trong bụng chuẩn bị nâng gót rời khỏi cái nơi tối tăm mù mịt này thì một giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên tựa như lời sấm truyền:
- Lũ ngốc nhìn vào đồng phục của cậu ta xem. - Là giọng của tên chó bự đại ca.
Không hẹn mà gặp, sáu cặp mắt cùng nhìn lên đồng phục trên người tôi, con mẹ nó thế là vở kịch hỏng bét rồi. Năm tên gấu chó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
- Đấy là đồng phục của trường SM, trường học của con nhà giàu. - Cái con chó bự chết tiệt ấy lại lên tiếng, vậy mà lúc đầu tôi còn định khen hắn đẹp trai nữa chứ, đúng là... Một vở kịch hoàn hảo như thế vậy mà đến phút cuối lại bị hắn làm hỏng, ước gì tôi có cánh tay thật dài để vươn đến vặn cổ hắn lộn ngược ra đằng sau cho hả giận.
Năm tên gấu chó quay lại nhìn tôi nghiến răng ken két, mắt nổi cả vằn đỏ.
- Ơ hơ hơ… Này các người bình tĩnh đã. - Tôi run run nói, trong lòng không khỏi lo sợ, chỉ còn một cách duy nhất...
- Này cậu bạn đẹp trai ơi! - Thu hết can đảm tôi gọi to.
- Cậu gọi tôi? - Cái tên chó bự kia hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng quét sang người tôi khiến tôi dựng cả tóc gáy.
"Đồ ngu, ở đây ngoài tôi và cậu ra còn ai đẹp trai nữa chứ" - Tôi hằn học nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nở nụ cười.
- Tôi để ý từ nãy đến giờ hình như cậu đã hút rất nhiều thuốc a...
- Rồi sao?
Cả sáu tên đầu gấu đều nhìn tôi chằm chằm, tôi nuốt nước bọt nói tiếp:
- Hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe, nhan sắc mà còn làm giảm tuổi thọ con người, tôi thấy người hút nhiều như cậu ít nhất cũng phải chết sớm hơn người bình thường 10 năm...
Năm tên gấu chó nhìn tôi bằng cái nhìn tóe lửa, bẻ tay răng rắc, cứ như câu nói vừa rồi của tôi là nguyên nhân gây ra đại chiến thế giới vậy. Chẳng lẽ lại phản tác dụng? Con mẹ nó, tôi chưa muốn chết sớm, tôi còn yêu đời lắm nha...
- Thằng ranh dám rủa đại ca tổn thọ... - Tột thằng trong bọn quát lên, tôi đưa tay vội ôm lấy đầu thì…
- Dừng tay… - Lại là cái giọng lạnh lùng ấy.
Tên chó bự đại ca mắc dịch ấy bình thản đi đến đứng đối diện trước mặt tôi, khoát tay ra hiệu cho đám đàn em tản ra, rồi nhếch môi hỏi:
- Có hại ra sao? Cậu nói đi chứ.
Ha, đúng sở trường của tôi rồi. Tôi nhìn hắn cười tươi và bắt đầu vào vai một thần đồng ưu tú:
- E hèm, thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó, một nửa số này chết ở tuổi trung niên, trung bình một ngày trên thế giới có khoảng mười nghìn người chết vì thuốc lá…
Năm tên gấu chó như nuốt phải mật đắng, mặt cắt không còn giọt máu, còn tên chó bự thì vẫn bình thản như không có gì. Hừ, phải mạnh tay hơn mới được…
- Hút thuốc gây ra các bệnh lí ở hệ hô hấp, đặc biệt là phổi, mạch máu, gây ung thư các bộ phận khác như môi, thanh quản, thực quản, cổ tử cung…
Tôi thao thao bất tuyệt một hơi dài mà khuôn mặt hắn vẫn cứ trơ ra như mặt cá trê. Hừ, thôi được, với một người đẹp trai như hắn thì nhan sắc là rất quan trọng, nghĩ thế nên tôi tiếp tục nói:
- Hút thuốc nhiều gây vàng da, mọc mụn, mặt lờ đờ, mắt trắng đục, rụng tóc, rằng vàng, môi thâm... - Tôi cố gắng vẽ ra cho hắn hình ảnh về một con người xấu xí thậm tệ mong sao hắn hoảng lên kéo lũ đàn em đến nhà thương điên, á nhầm, bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nhưng con chó bự ấy vẫn thản nhiên như thường. Xem kìa, da hắn trắng không tì vết, tóc hắn nhuộm màu nâu hạt dẻ, môi đỏ, răng trắng đều... Ôi mẹ ơi làm sao bây giờ? Thôi được rồi, chỉ còn cách cuối cùng là đánh lạc hướng. Tôi cố gắng bình tĩnh lôi trong cặp ra một tờ giấy và một cây bút.
Tôi vẽ loằng ngoằng về con đường di chuyển của thuốc lá gây ảnh hưởng đến gan và phổi trên tờ giấy rồi đưa cho hắn xem. Năm tên gấu chó cũng xúm lại xem tờ giấy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng, đúng là một lũ đần. Ha, thời cơ đây rồi. Một, hai, ba... Tôi chạy bán sống bán chết cố thoát ra khỏi cái hẻm tăm tối.
Đến khi cảm nhận được ánh mặt trời chói lọi và những khuôn mặt thân thương bình dị tôi mới dừng bước thở hổn hển.
- Hộc, mệt quá… Ha ha muốn bắt nạt bổn công tử ư? Đợi kiếp sau đi nha…
Tôi bước thong thả trên vỉa hè ngập tràn ánh nắng, ưu ái tặng cho những người đi đường một nụ cười dịu dàng và đáp lại tôi là những tiếng lầm bầm:
- Cậu ta bị khùng hay sao mà cứ cười một mình...
Đúng là đau hơn hoạn. Nhưng mà, tôi đưa tay lên xem giờ, "Á, con mẹ nó muộn mất 10 phút rồi." Tôi lại tiếp tục chạy thục mạng tới trường. Lời ba tôi dạy cấm có sai a, phải tránh xa cái bọn đầu gấu, càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top