Chap 8: Thành viên mới và những bất ngờ.
Lời nói đầu là thực sự xin lỗi các reader vì phải đợi lâu. Vì một phần là thời gian không có, một phần là chap này edit rất khó. Vậy nên, nếu có sai sót gì mong các reader bỏ qua. Chap này hơi khác so với truyện gốc nhé~~~
----------------------------------------Start------------------------------------------
- Trời ơi ! Vậy là lớp mình có một bạn nữ rồi.
Tiếng mấy bạn nam bàn trên xì xào với nhau có vẻ vui lắm.
Cô chủ nhiệm vẫn mỉm cười im lặng...chà chà...cô cũng ghê thật.
- Nào, em muốn ngồi ở đâu??
Không do dự, Luhan chỉ ngay vào chỗ ngồi còn trống trước mặt cậu .
- Em muốn ngồi chỗ đó, thưa cô!
- À à, cạnh bạn Sehun à? Được thôi.
Vừa về chỗ ngồi, ngay lập tức Luhan quay xuống phía cậu, mỉm cười rồi nói:
- Đó! Bất ngờ tớ dành cho cậu đó, thấy thế nào? Từ nay tớ sẽ được cạnh Baekhyun rồi.
Và kèm theo một hành động không nên làm lúc này, nhất là trước mặt Chanyeol... Đó là hôn vào má cậu. Nhưng tình hình lúc này thì...
Rầm!! (tiếng đập bàn của bạn Chan)
Thực ra thì Luhan từ nhỏ đã sống ở Mỹ, mà người Mỹ rất hay chào hỏi bằng cách này.
Coi bộ nguy rồi đây....
- Này ! Bạn kia...ai cho bạn dám... bạn dám... hôn "bạn gái" tôi hả??? Số bạn tới rồi!!!
Luhan vẫn bình thản, ngước lên nhìn anh rồi quay xuống hỏi cậu:
- Bạn trai cậu thật hả?
- Điên... tất nhiên là không phải rồi! – Baekhyun nhăn mặt, nói nhỏ vào tai Luhan.
- Thế thì được rồi! – Nói đoạn Luhan quay lên, chẳng thèm nhìn anh khiến cho máu trong người anh cứ gọi là "tuôn trào" lên não .
- Cậu được lắm. - Chanyeol lúc này rất tức.
Baekhyun đã cảm nhận rõ mồn một độ giận của tên này qua sự run từ tần suất của giọng nói, cũng phải thôi, cứ ai đụng vào cậu là y như rằng lốt thú của Chanyeol hiện hình .
Được thương kiểu này coi bộ cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.
Thế rồi... Anh túm nhanh tay Luhan định kéo ra ngoài nói chuyện.
Nguy rồi, không được rồi.
Cậu hét lớn:
- Dừng tay coi !
Chanyeol trừng mắt nhìn cậu:
- You dám bảo vệ nó trước mặt tôi? Byun Baekhyun, không phải tôi đã cảnh cáo you rồi sao? You chỉ được có tôi, không được nghĩ đến bất kì ai khác! Tôi không bao giờ để yên đâu!!
- Bình tĩnh cho tôi nhờ! Mà Luhan à, sao cậu cứ bình chân như vại thế hả? Sao không nói gì? Muốn bị sưng mặt bầm mắt mới chịu hả?
Luhan vẫn cứ cười.Cũng phải thôi... Không có ai có thể bì với cậu về... độ lì .
- Thật buồn cười! Có thôi không thì bảo!! - tiếng cô chủ nhiệm vang lên khiến tất cả trở về im lặng...
- Các em kì cục thật! Có vô tư thì cũng vô tư nó vừa thôi, làm sao mà không thể nhận ra được nhỉ?
- Ơ.......( Ai cũng ơ hết, trừ cậu và Luhan.)
- Ơ hơ gì nữa! Thật không ngờ các em lại tệ đến thế! Chanyeol, em còn đang bắt nạt bạn cùng lớp trong giờ học sao!! Cả khi có cô đang đứng đây.
- Anh bạn, giờ có thể buông áo tôi ra rồi chứ!
Nhanh như chớp, tên quái vật thả Luhan ra, mặt vẫn thộn ra như kẻ khùng, chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây, tội nghiệp .
Riêng cậu bạn của Baekhyun thì lại cuời khúch khích.
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ... bạn đây con trai? - Chanyeol thốt ra với vẻ bàng hoàng khó tả.
- Chính xác là thế! – cậu dõng dạc tuyên bố
- Bạn của tôi, Luhan là một "sangnamja" chính hiệu. Sao? Giờ đã thông chưa? ( thật ra chỉ có mỗi Luhan và Baekhyun nghĩ vậy.)
Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to .
Tên Luhan này thật là...Đi đâu cũng đem lại sự hoảng loạn cho người ta cả .
Không hiểu sao bây giờ anh cứ thẫn thờ ngơ ngáo như bị mất hồn. Cái mặt anh bây giờ như vừa bị nướng xong ấy.
Không thể nhịn được cậu phá lên cười rõ to.
Thình lình... Chanyeol bỏ đi.
Chắc ai cũng nghĩ Luhan là con gái. Từ nhỏ đã vậy, ai cũng hiểu lầm. Chỉ vì khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, tựa như con gái ấy. Do vậy cũng không thể trách Luhan khi đã cướp đi trái tim của biết bao nam nhân.
Nhìn Luhan bây giờ vẫn còn cười được, chắc cậu vui lắm đây.
Haizz, không biết như thế nào mà Luhan sống rất lạnh lùng, cậu hầu như không có bạn, cũng không hiểu sao Luhan chỉ thân mật và tươi cười với mỗi mình Baekhyun, còn mấy bạn khác, cậu coi như... sạn không thèm quan tâm để mắt.
- Này Baekie.
- Hử??
- Người cùng bàn với cậu vui thật đó!
- Thôi, đừng chọc cậu ta nữa, tội nghiệp lắm.
- Sao? Bộ thương người ta rồi hả? Không được với tôi đâu đó!
- ??
- Bộ cậu không biết sao, tớ về đây để lôi cậu ra khỏi vòng tay của những người khác, chứ để cậu một mình tớ không yên tâm. – Luhan nói với vẻ đùa cợt.
-Luhan, cậu thật là...!
- Chứ sao? Tớ thương cậu thế thôi chứ, chẳng lẽ cậu không biết?
Cậu lắc đầu như bó tay với Luhan rồi, ngày trước Luhan cũng giỡn với cậu như thế hoài.
- Thôi nha! Không đùa đâu nha! – Baekhyun nói.
- Hơ! Ai đùa chứ!!
Bỗng nhiên....
- Baekhyun! Có người tìm cậu kìa ! - tiếng của Sehun từ ngoài cửa vọng vào.
- Ai thế nhỉ??
Cậu quay lưng nhìn ra.... Không thể tin nổi, ông anh phá hoại.
Hôm bữa bị tát rồi giờ lại muốn được "ăn" tiếp sao???
Cậu hùng dũng bước ra cửa.
- Anh tới lớp tôi có việc gì? Mà cũng còn gì để mà gọi là việc nhỉ?
- Chào em! Hôm nay tới để xin lỗi với lại...trả áo lại cho em! - Chậc , còn cười được nữa ? Mặt dày gớm !
Cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái mà giật nguyên cái áo mà hắn đang cầm trên tay, phán một câu xanh rờn rồi quay lưng vào lớp:
- Cám ơn! Chào! Kiếp sau...à không kiếp sau sau sau nữa gặp lại!
- Không cần phải kiếp sau hay sau nữa đâu em ạ!!!
Đột ngột cánh tay cậu bị níu lại và giật mạnh .....
Ôi trời ơi, chỉ suýt tí nữa thôi là cậu ôm Minhuyk(hắn) luôn rồi. Lần này thì không thể nhịn được nữa...
Miệng cậu chuẩn bị lên dây cót để chửi hắn ta một trận thì ngay lập tức bị bịt chặt bởi...cái bàn tay của hắn khiến Baekhyun cứ à ừ ậm ự mãi .
- Thôi mà, tôi xin em, sự giận dữ của em khiến tôi phát sợ lên được. Bình tĩnh một tí xem nào! Có gì tôi và em xuống dưới kia nói chuyện chứ tình hình này thì...
Hắn tỏ vẻ ái ngại rồi ra hiệu cho cậu nhìn xung quanh.
Và sự thật thì có đến hàng trăm con mắt đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện kì cục và bất đắc dĩ này.
Thế là cậu phải theo hắn xuống dưới .
Luhan chạy lại níu tay Baekhyun hỏi lớn:
- Baekhyun! Đi đâu thế???
- À không, không có gì đâu, tớ xuống đây có tí việc ấy mà, xong tớ lên liền .
Baekhyun còn free cho Luhan một nụ cười nhe răng để xoa dịu máu khùng đang lên của cậu. Rồi cũng đi cùng hắn ta.
END.
Còn một lưu ý: Các reader không nên gọi mình là au, làm mình rất khó xử. Vì mình chỉ là người edit lại truyện thôi. Các bạn có thể gọi mình là au khi truyện đó do mình viết nhé.
Cùng cmt+vote cho ta nha!!!!
Và lời nói cuối: HAPPY NEW YEAR <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top