Chap 22: Wedding.. VÀ SỰ THẬT
START~~
Hôm nay là thứ 2, tính ra cũng đã được 15 ngày kể từ khi cậu và Cold giận nhau.
Vào công ty, cậu bước thoăn thoắt về phía có thang máy. Chợt cậu thấy Cold đang đi về phía trước mặt.
Đôi mắt cậu khựng lại. Nhưng Baekhyun nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi thẳng.
- Byun Baekhyun! – Cold đột nhiên hét lớn khiến tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều quay đầu nhìn.
Baekhyun hốt hoảng, đứng lặng như tờ. Cold từ từ tiến lại phía cậu, khuôn mặt trông cực kì hình sự.
Baekhyun bắt đầu toát mồ hôi, cho dù bây giờ không còn là nhân viên trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Cold như trước nhưng cái cảm giác bị kêu cả tên lẫn họ như thế vẫn khiến cậu hơi hơi sợ...
- Anh...anh làm gì thế??? – cậu run run hỏi khi thấy Cold đứng trước mặt mình.
Rồi anh từ từ cuối xuống, hôn cậu thắm thiết trong ngỡ ngàng trước toàn bộ nhân viên công ty. Sau một hồi, anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra. Còn cậu thì bất động.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha! – Cold mỉm cười.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, quá ngạc nhiên khiến cậu không kịp định hình hay phản ứng gì. Đôi mắt cậu mở to tròn xoe nhìn Cold.
- Em không nói gì, không phản ứng gì nghĩa là em không còn giận anh nữa đó!
Nói xong ngay lập tức Cold quỳ xuống trước mặt cậu, đưa bàn tay phải của cậu lên rồi nói:
- Nếu không còn giận anh nữa thì chúng mình lấy nhau nhé! – Cold lấy trong áo vest chiếc nhẫn kim cương đưa lên phía trước mặt.
Tình hình đại sảnh hỗn loạn như bị khủng bố. Tât cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu và Cold như muốn "thiêu đốt" 2 người họ.
Sự xấu hổ, ngượng ngùng và ngơ ngác khiến cậu cấm khẩu, người đơ ra.
- Em lại không nói gì, không phản ứng gì nghĩa là em cũng đồng ý với việc lấy anh rồi nhé! – Nhanh như chớp Cold lấy nhẫn đeo vào tay cậu, mọi hành động diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ.
Lúc cậu kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì tất cả đã đâu vào đấy.
Cold đã thông minh tạo ra một tình huống đặc biệt để cậu không thể từ chối hay đúng hơn là không kịp từ chối lời cầu hôn.
Mọi người vỗ tay ào ào chúc mừng cậu và Cold, đồng thời khâm phục màn cầu hôn có một không hai của đại thiếu gia. Còn cậu,... Haizz...
Hoá ra JunWoo đã tìm gặp Cold để nói tất cả. Và cách cầu hôn này cũng là do JunWoo gợi ý cho Cold.
Sau khi biết được sự việc Baekhyun đã vô cùng nổi giận. Nhưng ....thật ra mà nói thì.... Cậu cũng đã "quá già" để từ chối lời cầu hôn của anh. Và thực ra, trong tiềm thức của cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ lấy ai khác...ngoài anh.
=====================
- Tại sao em lại đồng ý lấy anh?? – Trong bộ lễ phục, cậu vừa nhăn mặt vừa ngước lên nhìn anh đang đứng bên cạnh.
- Ai biết đâu! Đó là do em tự nguyện mà! – Cold cười.
- Ai nói là tự nguyện. Lấy một thiếu gia như anh làm sao mà sống yên ổn được chứ!
- Nhưng thiếu gia yêu em là được rồi!
- Ai biết cả đời có mãi yêu người ta không?
- Cũng chưa chắc! Nhưng....bây giờ thì....
Cold cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười...
- Yêu em... Rất yêu em, vợ của anh.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười. Nhiều lúc cậu ngỡ rằng chẳng bao giờ hạnh phúc có thể đến với cậu thêm lần nữa nhưng bây giờ thì...
Trong lễ đường, với trang phục cưới màu trắng tinh, cậu thực sự lộng lẫy, cậu đang ngồi trên ghế ở góc bên phải để đợi anh.
Cold bảo có việc nên phải đi đâu đó chút xíu. Hôm nay có rất nhiều người đến, có lẽ đây là đám cưới lớn nhất từ trước đến nay. Baekhyun không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì cực kì hồi hộp.
Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Nhưng Cold vẫn chưa tới....
15 phút...
30 phút...
Anh đã biến mất....
Cả lễ đường trở nên hỗn loạn, ai cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn cậu thông cảm, một số người thì lại thấy bất bình vì phải chờ đợi lâu.
Riêng Baekhyun, cậu cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng, cứ như thể là một thứ gì đó quan trọng đã rời bỏ cậu mà đi. Cậu đứng lên, đặt bó hoa lại trên ghế rồi chạy nhanh vào trong, cậu muốn khóc nhưng không thể để người khác thấy mình khóc.
Một điều kì lạ nữa là hôm nay, tuy là ngày cưới của Cold nhưng không thấy sự xuất hiện của ba mẹ Cold, họ nói là có chuyện gấp bên Nhật không thể qua được, nhờ bà nội Cold đứng ra chủ trì hôn lễ.
Điều đó cũng đã làm cậu cảm thấy khó chịu phần nào...
Trong lúc chạy vào phòng, cậu tình cờ trong thấy chiếc huy hiệu năm xưa của Chanyeol đang nằm ở góc cửa. Cậu dừng lại...
Chợt lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu linh tính Cold có chuyện không hay xảy ra....
5 phút sau đó... Cảnh sát khu vực gọi điện thoại về gia đình cậu, nói rằng Cold đã bị tai nạn...
Một lần nữa cậu thấy bầu trời như đổ sụp trước mắt.
Ông trời không thể phũ phàng tàn nhẫn với cậu như vậy được. Đã một lần rồi, Chanyeol đã bỏ cậu mà đi. Bây giờ, lại đến lượt Cold, không thể ... Không thể nào.... Không thể như vậy được mà.
Baekhyun chạy vào bệnh viện. Cậu đã khóc nhiều đến mức gương mặt tái nhợt đi.
Tới phòng cấp cứu, cậu chỉ kịp nhìn thấy người ta đưa Cold vào phòng mổ, cánh cửa trắng lạnh toát đóng lại, cậu quỳ xuống như đoá hoa tinh khôi gặp phải cơn giông tố.
Trợ lý riêng của Cold chạy lại đỡ cậu đứng lên.
- Phu nhân à, bình tĩnh!
- Anh nói đi! Tại sao Cold của tôi lại nằm ở đây?? – cậu hét lên trong đứt đoạn.
- Thưa... Tôi cũng không biết rõ! Tự nhiên chủ tịch chạy ra nói rằng đưa chìa khóa xe của tôi cho anh ấy mượn có chút việc. Tôi cũng thắc mắc là tại sao trong ngày cưới mà anh ấy lại bỏ đi như thế. Đến một lúc sau thì cảnh sát gọi điện cho tôi, nói rằng xe ô tô của tôi đã tông vào cột điện bên đường....Tôi cũng không ngờ....
Cậu nghe đến đó thì đầu óc quay cuồng, người lịm đi, cậu không còn thấy gì xung quanh.....
Trong đầu Baekhyun bây giờ lại hiện lên khung cảnh đau thương của 6 năm về trước, cái thảm kịch Chanyeol bê bết máu cùng với chiếc mô tô nát bấy trong cái đêm định mệnh....
Bây giờ, tất cả cứ như lặp lại như một vòng tuần hoàn của bi kịch....
Và cậu đã ngất đi, trong nước mắt...
Người ta vẫn luôn nói rằng nỗi đau thể xác dù có nặng nề đến đâu cũng có thể chữa lành được, nhưng nỗi đau tinh thần lúc đến đỉnh điểm sẽ là con dao giết chết một con người....
Và cậu đã không chịu đựng thêm được nữa, trong khi Cold đang nằm trong phòng mổ thì cậu cũng nằm trong phòng cấp cứu trong tình trạng chết lâm sàn vì chấn động tâm lý quá nặng nề....
Hai người họ chỉ cách cái chết trong gang tất....
Cậu nhìn thấy mình đang ở trong một khu vườn, giống hệt như khu vuờn mà cậu mơ thấy hồi năm 11. Nhưng không thấy hoàng tử, quái vật hay khối rubik đâu cả, chỉ có mình cậu, và... cô đơn...
.......................
Cậu men theo bìa rừng, chạy thật nhanh về phía có ánh sáng. Cậu vốn sợ bóng tối. Nhưng càng chạy cậu càng thấy âm u như cõi lòng cậu bây giờ, ngột ngạt và u uất.
Và như một sự sắp đặt, cậu lại nhìn thấy chiếc huy hiệu năm xưa,...
Và cậu nhìn thấy một dòng sông trong xanh phẳng lặng, yên tĩnh đến mức tuyệt đối.
Cậu tiến lại, ngồi trên bờ sông nhìn bóng mình dưới nước, nhưng cậu không thấy gương mặt mình trong đó, cậu chỉ nhìn thấy những đám mây u tối bủa vây.
Chợt cậu thấy khát nước, cậu đưa tay múc một ngụm nước cho vào miệng, nhưng không ngọt chút nào mà mặn chát như vị của nước mắt. Cậu giật mình.
Phải chăng đây là dòng sông nước mắt của cậu đã tuôn ra trong suốt 6 năm qua?
Cậu vẫn ảo tưởng rằng mình đã quên được anh-Chanyeol nhưng đêm đêm cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng ấy trong giấc mơ, nói là yêu Cold nhưng vẫn lắm khi cậu nhìn Cold thành Chanyeol của cậu.
Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, cậu thấy chóng mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.... Tất cả cứ như đưa cậu quay lại đối diện với bản thân mình.
Và Baekhyun mở mắt....
================
Bây giờ là đêm khuya, một mình cậu trong căn phòng bệnh nhân. Mọi người có lẽ đang ngủ ở ngoài cửa phòng.
Cậu muốn gặp Cold....
Thế là, trong bộ áo quần bệnh nhân, cậu lê thân xác mệt mỏi của mình đến căn phòng nơi Cold đang nằm.
Baekhyun thấy Cold đang nằm ngủ, đang thở oxy, đầu quần băng trắng. Nhưng có lẽ là nhẹ hơn Chanyeol năm đó.
Cậu lại gần, ngồi bên cạnh, cầm cánh tay Cold lên rồi nói trong nước mắt:
- Anh nói anh yêu em! Nhưng anh đang giết em... Em cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em sau bao nhiêu đau khổ. Thế mà hôm nay mọi chuyện lại xảy ra như thế này... Không được đâu, em không cho phép anh nằm đây như thế này... Nếu anh lại bỏ em ra đi như Chanyeol năm đó... Em sẽ đi theo anh...
Và cậu ngủ thiếp trên tay Cold, trong đau khổ và tuyệt vọng....
- Byun Baekhyun!
Cậu nghe thấy ai gọi tên mình... Giọng nói quen lắm... Cậu nghĩ có lẽ mình lại nằm trong giấc mơ, những giấc mơ kì lạ....
Cậu choàng mắt tỉnh dậy... Cậu thấy Cold đang nhìn cậu...
Ôi không! Là mơ hay thật thế này... Bác sĩ nói là nhanh nhất cũng phải mất một tuần Cold mới có thể tỉnh lại, nhưng tính đến bây giờ mới có 2 ngày. Cậu hốt hoảng:
- Cold! Anh... Anh tỉnh lại rồi! Là thật hay mơ đây!
Cậu hoảng loạn cầm tay Cold, rồi lấy tay véo má mình. Cậu thấy đau. Một cảm giác thực.
Như vậy thì không phải là mơ. Cậu hạnh phúc đến phát khóc.
- You nói gì thế?? Ai là Cold ở đây???
Baekhyun giật mình.
- Cold! Anh đang nói gì thế?
- You đang mê sảng hả??? Tôi là Chanyeol mà! Hay là lo cho tôi quá nên đầu óc you có vấn đề thế???
- Chanyeol?? Park Chanyeol??
Cậu ngẩng người. Thế này là thế nào??
Không chần chừ, cậu chạy đi tìm bác sĩ, đầu óc cứ như bị say sóng...
Bác sĩ và người nhà của Cold chạy đến.
Ai cũng vui mừng chỉ có mình cậu là sửng sờ...
- Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi! Baekhyun à, you ở đâu rồi??? – cậu đứng ở ngoài nghe rõ mồn một tiếng anh gọi cậu, cậu đứng dựa vào tường để chế ngự nỗi đau đang dâng lên trong lòng.
Số phận đang đùa giỡn với cậu??
Baekhyun chạy lại nơi bà nội anh đang ngồi:
- Bà ơi! Bà nói thật cho cháu biết đi! Tên thật của Cold là gì???
- Baekhyun à, Cold tên thật là Denky Cold mà...
- Không đúng! Bà nói dối cháu! Không phải thế!
- Cháu đang nói gì thế!? Đó...đó là sự thật mà....
Baekhyun quỳ xuống dưới chân bà nội, nói trong nước mắt:
- Cháu xin bà, bà hãy nói cho cháu biết đi! Cold tên thật là Park Chanyeol, đúng không bà?? Bà! Bà trả lời cháu đi chứ???
Nghe đến hai chữ "Chanyeol", đột nhiên gương mặt bà nội anh tối lại.
- Làm sao...làm sao cháu biết....?
Cậu buông thõng 2 tay, đôi mắt không còn thấy gì nữa.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang, cậu nhìn thấy ba cùng mẹ Cold chạy đến...
Người đàn ông ấy chính là ba Chanyeol năm xưa.... Ông ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt hối lỗi....
Tại sao Chanyeol là Cold, Cold lại là Chanyeol, tại sao lại thế??
Chẳng phải anh đã chết rồi sao, đã ra đi vĩnh viễn rồi sao, bây giờ mọi chuyện lại hỗn loạn thế này.
Cậu ngồi im bất động.
Và như một ám ảnh, cậu mờ mờ ảo ảo lại nhìn thấy chiếc huy hiệu năm xưa, ở góc lan can...
Cậu đã từng rất mong Cold là Chanyeol của cậu.
Nhưng cái hạnh phúc đó lại đến trong một hoàn cảnh không thể ngờ tới như thế này, khi mọi chuyện ngỡ như đã đi theo một lối khác thì lại trở về với hướng cũ.
Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ xuất hiện:
- Đúng là một kì tích! Chúc mừng gia đình! Nhưng...
- Nhưng gì bác sĩ???? – ba anh hốt hoảng
- Tôi muốn hỏi gia đình một chuyện. Có phải trước đây bệnh nhân đã từng bị một chấn động khá nặng ở vùng đầu và dẫn tới mất một phần trí nhớ không?
- Chuyện này....- người đàn ông ngập ngừng
- Đúng là có chuyện đó! 6 năm về trước nó đã bị tai nạn....
Cậu như bị sét đánh. Mắt nhìn trân trân vào người mà cậu sắp gọi là ba chồng.
- Đây là một trường hợp hy hữu và chưa từng có trong lịch sử. 6 năm trước khi bị chấn động vùng đầu, cậu ta đã bị mất một phần trí nhớ, nhưng bây giờ, phần kí ức đó lại trở về, thay vào đó phần kí ức của thời hiện tại lại bị xoá. Thật không thể tưởng tượng nỗi.... – Bác sĩ lắc đầu
- Bác sĩ nói sao??? Làm sao có thể như thế được??? – Ba Chanyeol ngỡ ngàng
Cậu giật mình và bắt đầu suy nghĩ.
Cậu cố gắng liên kết lại những gì đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua kể từ khi cậu nghe tin anh chết. Càng lúc như thế này không hiểu sao cậu lại cực bình tĩnh...
Lúc nghe tin anh chết, cậu quá đau khổ mà không để ý rằng là mình đã không nghe tin tức gì về đám tang của anh, lúc Cold trở lại những biểu hiện của Cold như một bản sao của anh, và khi cậu mơ thấy anh trong giấc mơ cuối cùng thì cùng lúc đó Cold tỏ tình với cậu, và khi cậu làm đám cưới với Cold thì Chanyeol-anh lại trở về.
Điều kì lạ nhất mà cho đến bây giờ cậu vẫn không lí giải được chính là sự xuất hiện của chiếc huy hiệu. Nó luôn xuất hiện trong những thời khắc quan trọng và như một định mệnh. Nhưng lại biến mất ngay sau đó. Nó như một ám hiệu tình yêu bí ẩn và kì diệu.
Cậu cứ đứng yên suy nghĩ như thế trong hồi lâu, không để ý mọi người đang nhìn cậu với một sự thắc mắc.
Đột nhiên, ba anh tiến lại phía cậu:
- Bác xin lỗi cháu....
End.
Xong chap này thì mọi người đã hiểu chưa nào??
Chap sau là chap cuối rồi đó.
Nếu có thể thì tối nay mình đăng luôn chap cuối.
Lại câu nói huyền thoại sau mỗi chap: Cmt+vote, làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top